Chương 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phải mất bao lâu để sa vào lưới tình? Một số bảo rằng nó có thể xảy ra ngay lập tức hoặc có thể mất vài tuần, vài tháng hay thậm chí cả năm. Tuy vậy, một số khác lại bảo rằng thời thời gian sẽ là một thứ không xác định được tình yêu bởi khi nó đến, bạn biết đó chính là nó. Đối với bản thân bạn, bạn cũng không thực sự có câu trả lời chắc chắn cho điều đó. Tuy nhiên, có một thứ bạn có thể chắc chắn, đó là người đàn ông duy nhất bạn nghĩ đến khi bạn hỏi những câu hỏi kiểu này. Alhaitham.

Là một học sinh trong Giáo Viện, bạn được tiếp xúc với rất nhiều người nhưng không một ai trong số họ đáng chú ý và khó quên như anh ta. Nó không phải là do yêu từ cái nhìn đầu tiên như trong tiểu thuyết đâu, chắc chắn. Nhưng cũng không phủ nhận được, anh ta có sức hút. Suy cho cùng thì, Alhaitham thông minh, đẹp trai và sự khó nắm bắt cũng như khí chất bí ẩn của anh ta chắc chắn làm tăng thêm sự quyến rũ của anh, nhưng chỉ có vậy thôi. Trái ngược với những gì mà bạn đã đọc trong những cuốn ngôn tình lãng mạn, bạn không hề cảm thấy cái cảm giác bồn chồn trong bụng hay cái cách trái tim bạn sẽ loạn nhịp khi ở bên anh.

Trở thành bạn của anh cho phép bạn tìm hiểu thêm một vài điều về Alhaitham - anh ta yêu bà của mình và thích đọc các bộ sưu tập bản thảo của bà; anh hay uống cà phê vào buổi sáng; anh có một đàn anh từ học phái Kshahrewar, người mà Alhaitham cũng coi là bạn của mình; đôi lúc Alhaitham sẽ rất thẳng thắn, anh luôn tuân thủ nghiêm ngặt một lịch trình và tóc anh ta dường như đang trở nên nhạt hơn ở phần đuôi, đôi mắt anh cũng đẹp như mặt hồ lúc hoàng hôn.

Dù là một quá trình thầm lặng và từ từ, nhưng việc yêu người đàn ông tóc bạc này là điều mà bạn chắc chắn bản thân không tránh được. Ngay từ đầu, bạn đã nhận thức được các dấu hiệu. Nó bắt đầu với việc bạn mong đợi hồi âm tin nhắn của anh ta, sự nghiền ngẫm đi kèm với mọi lời khen mà anh dành cho bạn, bất kể lời khen đó có tầm thường và trái chiều đến mức nào và có cả những đêm mất ngủ chỉ để hồi tưởng và suy nghĩ về từng tương tác mà bạn có với anh ta.

Nói là tương tác thì quá chung, lấy ví dụ như tình huống mà cả hai bạn đang gặp phải ngay bây giờ đi. Bạn và Alhaitham vừa thức trắng đêm ở thư viện Giáo Viện để chỉnh sửa lần cuối nghiên cứu của mình và hiện đang trên xe buýt để về nhà của mỗi người. Lúc đó, bạn có lẽ đã quá mệt mỏi vì điều tiếp theo bạn biết là cảm giác bàn tay vững chắc của Alhaitham đặt lên má bạn khi bạn dựa đầu vào vai anh. Theo lẽ thường thì lúc đó bạn đã quá mệt mỏi để giữ cho đầu óc tỉnh táo, nhưng bằng sức mạnh thần kì nào đó, bạn vẫn có thể tỉnh táo để nhắc nhở bản thân không được phép xâm phạm không gian cá nhân của Alhaitham vì bạn biết anh ta ghét điều đó như thế nào mỗi khi có người làm như thế.

Bạn nhanh chóng đưa đầu ra xa anh với ý định ngồi thẳng dậy và ngay lập tức hối hận về quyết định của mình khi đầu bạn đập vào cửa sổ bên cạnh. Tiếng động lớn khiến Alhaitham ngồi kế cũng phải giật mình và nhìn bạn với ánh mắt kinh ngạc. Đưa tay lên xoa xoa bên trán bị đập trúng, bạn dường như cảm nhận mặt mình dần nóng lên khi bạn cố gắng hết sức để giải tỏa tâm trí mơ hồ của mình.

"Tôi đã cố giữ cho đầu cậu không đập vào cửa sổ. Nhưng có vẻ như những nỗ lực của tôi là vô ích rồi." Anh nói với một chút trêu chọc trong giọng nói của mình.

Bạn quay sang anh. "Đáng lẽ anh nên đánh thức tôi dậy. Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chảy nước dãi trên vai anh chứ?" Bạn nói, liếc sang cái vai bạn vừa dựa của anh.

"Vậy tôi sẽ để cậu giặt quần áo của tôi."

Đây là những gì bạn đã nói về. Những tương tác khi mà Alhaitham dường như mất cảnh giác khi ở bên bạn. Những thứ khiến bạn nghĩ lại về những cuốn tiểu thuyết về tình yêu mà bạn đã đọc, về việc chúng đã sai lầm như thế nào. Quên sự bồn chồn đi, bạn bây giờ như đang nở rộ cả vườn hoa. Tim bạn đập rất nhanh và quá ồn, khiến bạn sợ rằng nếu tiến lại gần chỉ một tí, Alhaitham sẽ có thể nghe thấy từng nhịp đập.

Phần còn lại của chuyến đi là một sự im lặng thoải mái và với bạn cố hết sức chống chọi cơn buồn ngủ. Bạn đang xuống xe buýt thì anh nói, "Nhớ chườm đá lên đó." Anh ta thậm chí không cho bạn cơ hội để trả lời khi anh đi thẳng về hướng nhà mình.

Đêm đó, thay vì bù đắp cho giấc ngủ đã mất, bạn lại thao thức khi cố soi từng chi tiết trong lần tương tác này. Alhaitham không phải là người sẽ lãng phí thời gian quý báu của mình với những người mà anh ta không quan tâm. Có lẽ, anh ta quan tâm đến bạn. Phải không? Alhaitham có thể không thể hiện sự đánh giá cao của anh qua lời nói, nhưng anh ta tôn trọng bạn và luôn quan tâm đến sức khỏe của bạn. Đây sẽ là một mẩu thông tin khác mà bạn sẽ thêm vào danh sách manh mối ngày càng tăng của bạn về việc liệu Alhaitham có cảm thấy thích bạn hay không. Ngay bây giờ, theo tỉ lệ thì kết quả có vẻ khá khả quan.

—---

Bước ngoặt trong mối quan hệ của bạn đến với tin tức nghiêm trọng rằng bà của Alhaitham, người thân duy nhất mà anh từng biết, bị ốm và các bác sĩ nói rằng bà sẽ không còn tồn tại lâu trên thế giới này. Bạn chỉ gặp bà ấy một vài lần nhưng bạn biết rằng bà đã chăm sóc Alhaitham kể từ khi cha mẹ anh qua đời trong một tai nạn đáng tiếc khi anh còn nhỏ. Tim bạn gần như tan nát khi biết được tin bà ấy cũng sắp rời khỏi Alhaitham.

Alhaitham không bao giờ là người thể hiện mình, ít nhất là khi anh ở cùng những người mà anh cảm thấy thoải mái, nhưng anh ấy đã giỏi hơn trong việc che giấu cảm xúc của mình dưới lớp mặt nạ lạnh lùng đó. Mỗi ngày, bạn nhận thấy những thay đổi nhỏ trong hành vi của anh. Ban đầu Alhaitham không bao giờ nói nhiều, nhưng bây giờ bạn đã có thể đếm số từ mà anh nói hàng ngày trên một bàn tay. Bạn thường bắt gặp anh nhìn chằm chằm vào hư không, đôi khi với cái cau mày hoặc với vẻ mặt trống rỗng. Anh cũng dành ít thời gian cho bạn hơn về những việc không liên quan đến học tập và chọn rời Giáo Viện sớm để dành thời gian cho bà của mình. Bạn hiểu điều đó và bạn cũng muốn hỗ trợ anh bằng mọi cách có thể, bằng mọi cách anh sẽ cho phép bạn làm.

Hôm nay là một trong những ngày đó. Alhaitham đang thu dọn đồ đạc và bạn đã hỏi anh về điều mà bạn rất muốn làm kể từ khi bạn nghe tin buồn đó.

"Tôi có thể đi với anh ngày hôm nay không?" Anh nhìn bạn và bạn có thể thấy sự khó hiểu trong mắt anh ấy.

"Tới chỗ của anh, ý tôi là vậy. Tôi muốn đến thăm bà của anh. Tất nhiên là nếu anh muốn và nếu bà ấy cũng cho phép. Nó hoàn toàn ổn nếu anh không muốn. Tôi hiểu. Tôi không muốn ép đặt anh gì hết." Bạn bắt đầu nói một cách lan man trong vô thức. Và với cái gật đầu của anh, đó là thứ bạn nhận được cho câu hỏi của mình.

Bạn đã từng đến nhà của Alhaitham một lần, khi bạn làm việc cùng nhau trong một dự án trong những năm đầu ở Giáo Viện. Vào thời điểm đó, bạn đã nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ được phép vào nhà anh ấy nữa, trừ khi là vì mục đích học tập. Dẫu sao thì Alhaitham không bao giờ thực sự mời các học giả khác đến nhà của anh.

"Con về rồi bà." Anh thông báo trong khi cởi giày. Bắt chước hành động của anh, bạn nói, "Xin thứ lỗi vì đã làm phiền ạ."

Alhaitham dẫn bạn đến nơi có vẻ là khu vực tiếp nhận nơi bà của anh hiện đang ngồi. Nếu bạn không biết về tình trạng của bà ấy, có khi bạn còn không đoán được rằng bà ấy hiện tại đang bị bệnh.

"Chào mừng về nhà." Bà ấy chào Alhaitham với một nụ cười trước khi quay sang bạn. "Ồ, con đã mang họ đến đây ngày hôm nay. Xin chào cả cháu nữa."

Bạn đáp lại nụ cười của bà ấy. "Cảm ơn bà đã mời cháu ạ."

Gia đình họ chưa bao giờ khiến bạn cảm thấy lạc lõng nhưng việc tận mắt chứng kiến sự thay đổi ngay lập tức trong tâm trạng của Alhaitham khi anh nói chuyện với bà của mình khiến bạn cảm thấy rằng bản thân thực sự đang xâm phạm vào khoảnh khắc riêng tư giữa hai người họ. Bạn chưa bao giờ thấy anh trò chuyện với người khác như thế này trước đây - giọng anh vui tươi hơn khi kể lại một ngày của mình và chia sẻ chúng với bà của anh ấy. Người phụ nữ chăm chú lắng nghe, vẻ mặt yêu thương cháu trai của bà hiện rõ.

Và cái suy nghĩ rằng những khoảnh khắc như thế này của bà ấy với Alhaitham chẳng còn bao lâu khiến bạn rơi những giọt lệ, thứ mà bạn đã cố gắng hết sức để ngăn không trào ra. Đây là một thứ bạn không kiểm soát được nên bạn xin phép rời đi một lúc, nói rằng bạn cần đi vệ sinh. Với chỉ dẫn từ Alhaitham, bạn nhanh chóng tìm thấy nhà vệ sinh. Khi vào bên trong, bạn đã mất một vài phút để bình tĩnh lại. Bạn biết rằng nếu trở lại với đôi mắt đẫm lệ và sưng húp như này sẽ chỉ khiến bạn gây ra sự chú ý và bạn không hề muốn điều đó.

Bạn đang trên đường trở về thì nghe thấy bà của anh nói "Ta thích họ, Alhaitham. Họ rất tốt." Bạn dừng chân lại.

"Vâng, đúng vậy," là câu trả lời của Alhaitham

"Đây là lần thứ hai con mang họ đến đây, đúng không? Chắc hẳn con thích họ rồi." Bà ấy đang trêu chọc anh sao? Họ đang nói về ai vậy? Bạn không cố ý nghe lén nhưng khi bạn chuẩn bị rời đi và quay lại phòng tắm, bạn nghe thấy tên mình.

"T/b là bạn của con bà ạ, con đương nhiên thích họ rồi."

Bà ấy cười khúc khích. "Ta không có ý đó đâu, cháu của ta. Ý ta là -" Bà dừng lại. "Con nhắc đến tên của họ khi nói chuyện với bà về một ngày của con. Con chưa bao giờ mời bất cứ ai ở đây ngoài Kaveh và cậu ấy thường không bao giờ ở lại quá lâu. Bây giờ, con đang nghĩ đến việc mời T/b cùng ăn tối với chúng ta."

Alhaitham im lặng. "Có chuyện gì đang xảy ra giữa hai tụi con sao?" Giọng nói trêu chọc của bà ấy đã trở lại.

"Bà không cần nên quan tâm đến những điều đó đâu bà ngoại à".

"Và tại sao ta không nên? Đó là cuộc sống tình yêu của cháu trai ta mà chúng ta đang nói đến!" Bà đáp lại, trêu chọc Alhaitham.

"Không, không có chuyện gì đâu bà. Tụi con chỉ là bạn. Làm ơn đừng nói những điều đó trước mặt họ, họ có thể hiểu lầm." Giọng điệu của anh đầy sự lịch sự nhưng không khuất phục, như thể không gì có thể thay đổi ý định của anh vậy. Bạn nghe thấy tiếng thở dài của bà anh ấy.

Những giọt nước mắt đã quay trở lại nhưng lần này là vì một lý do hoàn toàn khác. Đây có phải là nỗi đau mà những cuốn ngôn tình lãng mạn đang nói đến không? Ngay từ đầu bạn đã biết khả năng rất lớn là Alhaitham sẽ không đáp lại tình cảm của bạn nhưng trái tim khờ dại của bạn vẫn chưa bao giờ thôi hi vọng. Rằng một ngày nào đó, bạn có thể có đủ dữ liệu từ mọi tương tác mà bạn đã soi ra, thứ sẽ khiến bạn biết tình cảm đó của người đó là hơn cả tình bạn. Đáng buồn thay, chính những ký ức mà bạn đang ngày mong nhớ lại là những ký ức đang bám bụi trong tâm trí anh ấy.

Bạn sẽ không bao giờ có đủ can đảm để tỏ tình, bạn biết điều đó. Có lẽ, đây là lý do tại sao bạn chưa bao giờ hỏi Alhaitham bạn là gì đối với anh - bởi vì bạn sợ phải biết. Sợ rằng câu trả lời của anh không phải là câu trả lời mà bạn đang hy vọng.

Tình bạn là tất cả những gì anh có thể mang lại và thế là quá đủ đối với bạn. Bạn sẽ không cho phép mình tham lam hơn. Ít nhất bây giờ, bạn biết bạn đứng ở đâu trong cuộc sống của anh. Tuy vậy, nỗi đau vẫn không bớt đi chút nào, khi biết rằng bạn chỉ đang tự lừa dối bản bản thân để nghĩ rằng bạn là người đặc biệt của một người nào đó...

Hít một hơi thật sâu, bạn gõ cửa khu vực tiếp nhận để họ biết về sự hiện diện của bạn. Bạn không thể nhìn vào người bạn mình khi bạn quay trở lại chỗ ngồi của mình. Bạn vừa định thông báo với họ về quyết định về nhà sớm của mình thì bà của anh gọi tên bạn. "Cháu có muốn cùng chúng tôi ăn tối không?"

"Cháu rất muốn ạ nhưng hôm nay mẹ cháu muốn cháu về nhà sớm. Cháu rất xin lỗi, thưa bà." Bạn ngạc nhiên với giọng nói của bạn nghe đều như thế nào.

"Ồ, đừng lo. Vậy thì lần sau nhé?" Bạn không nỡ lòng nào từ chối trước sự tử tế và niềm nở của bà ấy. Vì vậy, bạn đã mỉm cười và gật đầu trước khi tạm biệt họ.

"Tôi sẽ đưa cậu đến nhà ga." Alhaitham nói khi đi theo sau bạn trên đường đến cửa trước.

Bạn nhanh chóng buộc dây giày lại và đối mặt với anh. "Không cần đâu Alhaitham. Đây đáng lẽ là thời gian của anh với bà của anh. Tôi có thể tự đến đó mà!" Bạn đáp lại bằng một chất giọng vui vẻ khác thường, nó thậm chí còn khiến bạn khó chịu vì nghe nó lạ lùng như thế nào.

Như thể Alhaitham nhận thấy, anh đã chọn không nói bất cứ điều gì, thứ mà bạn rất biết ơn. Khi ra khỏi nhà, tất cả những gì bạn có thể nghĩ đến là trở về nhà và vùi mình vào chiếc giường của mình. Đêm đó, bạn chìm vào giấc ngủ với giọng nói của Alhaitham vang lên trong đầu. "Tụi con chỉ là bạn thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro