Chương 7: Đại diệt - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tháng sau, cuộc chiến chống lại Kỳ Sơn Ôn thị chính thức bắt đầu.

Ngay cả trước khi bình minh tới, bốn gia tộc – Lam thị, Giang thị, Kim thị, Nhiếp thị – đều sẵn sàng ở trong các vị trí chiến lược đã được chỉ định của mình, tất cả đều bao vây Kỳ Sơn, đội quân tốt nhất của họ được kéo giãn ra. Kế hoạch chiến tranh đã được vạch ra trong vòng 1 tháng sau cái chết của Ngụy Vô Tiện. Kỳ Sơn Ôn thị rõ ràng nhận thức được những gì các gia tộc khác dự định làm kể từ khi danh tính của Ngụy Vô Tiện bị rò rỉ và cũng từ đó, họ không còn mang theo bộ mặt giả tạo nữa; họ bắt đầu đột kích vào các vùng lãnh thổ ngay cả khi các nhóm nhỏ nằm dưới sự bảo hộ của từng gia tộc. Họ bắt bớ con người, các hồn thú, bất cứ thứ gì họ có thể đụng vào. Các cuộc tấn công của họ nhanh chóng lan khắp nơi, rất quyết liệt, không ngừng nghỉ, điều đó có nghĩa mang đến sự hủy diệt, khuấy động sự diệt chủng.

Mặc dù hệ thống phòng thủ được tăng cường xung quanh chu vi Kỳ Sơn, họ vẫn dễ dàng xâm nhập vào lãnh thổ của Hoàng Sư Tinh thông qua các lối vào mà bọn chúng không bao giờ biết đến sự tồn tại. Lam Vong Cơ dẫn đường vào, chạm vào kết giới được thiết lập trước đó, để rồi nhận ra rằng tất cả mọi kết giới đều chấp nhận y. Bất chấp ý chí mãnh liệt của những người khác muốn hạ bệ đám Hoàng Sư Tinh một lần và mãi mãi, Lam Vong Cơ vẫn đứng ở cuối đội hình, không di chuyển một bước ngay cả khi mọi người đã thâm nhập vào trong, chỉ đơn giản là nhìn vào bàn tay mà y đã sử dụng để vô hiệu hóa các kết giới, khuôn mặt thống khổ xen lẫn sự hỗn loạn.

Trong cả tháng dài, tất cả các gia tộc sống trong căng thẳng bất an; họ nâng cao cảnh giác, huấn luyện quân chiến đấu chặt chẽ hơn.

Cuối cùng, đến ngày này, lúc mặt trời chiếu sáng trên bầu trời sau khi những đám mây khó chịu đã che kín nó trong nhiều tuần, họ liền sẵn sàng chấm dứt cuộc đối đầu này, một lần và mãi mãi.

Chiến tranh chia cách con người, biến mọi người thành những kẻ tàn bạo. Khiến cho mọi sinh vật cho dù đang ở nơi an toàn nhất cũng phải liếc nhìn cảnh giác. Những cuộc tấn công không thương xót và gây đau thương ngay cả ở những nơi mà nhiều người cảm thấy an tâm nhất. Cuộc chiến đã phá vỡ sức mạnh và sự tổn thương chưa từng bị công kích. Chặt đứt tất cả từ trong ra ngoài.

Một tuần chiến tranh kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho tất cả các gia tộc, nhưng tất cả họ vẫn đứng vững, với sức mạnh chiến đấu cuối cùng còn sót lại trong họ. Cuối cùng, tiếp cận chiến trường gần hơn và gần trung tâm của Kỳ Sơn – thành Bất Dạ Thiên; vị trí trọng yếu nơi cốt lõi của Ôn gia gian trá.

Giang Trừng lãnh đạo Vân Mộng Giang thị, Kim Quang Dao lãnh đạo Lan Lăng Kim thị, Lam Hi Thần lãnh đạo Cô Tô Lam thị, và Nhiếp Minh Quyết dẫn đầu Thanh Hà Nhiếp thị; cả bốn gia tộc vây quanh thành Bất Dạ Thiên, tất cả đều kiệt sức và bị thương nhưng bọn họ hiểu rằng đây là kết thúc cho mọi thứ.

Nếu họ dành chiến thắng lần này, hòa bình sẽ được đảm bảo trong một thời gian dài.

Họ chiến đấu không chỉ vì hòa bình giữa các gia tộc, mà còn vì sự cân bằng giữa hồn thú và con người; đó là giai đoạn quan trọng mà họ cần phải trải qua, bởi vì chỉ họ mới có thể thiết lập lại sự cân bằng nếu ai đó quyết định phá hỏng nó.

Cuộc chiến cuối cùng diễn ra khi ánh sáng rút đi, nhường chỗ cho bóng tối. Những vì sao và mặt trăng lờ mờ sau đám mây dày đặc. Giác quan của mọi người trở nên nhạy bén hơn, thần trí mỗi ngươi như rơi vào hoang tưởng, mỗi một chuyển động đều liên tưởng đến một kẻ săn mồi. Đối với mỗi lần xuất hiện mới, cơ thể hồn thú được chuẩn bị để rút chạy, sợ hãi hoặc ớn lạnh. Tất cả những gì họ có thể làm là chờ đợi bóng tối đến và hy vọng rằng khi bình minh tới, họ sẽ chào đón nó với sự hoan hỉ của chiến thắng.

Trong khi họ sẵn sàng chiến đấu theo cách của mình thông qua cánh cửa ngăn cách giữa họ với thành Bất Dạ Thiên, cánh cửa đã tự mở ra. Tất cả vũ khí đều nâng lên, tất cả móng vuốt đều giương ra, răng nanh lộ ra; một số hồn thú thậm chí đã tiết lộ phần nào tính năng động vật của mình.

"Không thể tin được các ngươi lại thiếu kiên nhẫn để chờ đón cái chết như thế."

Ôn Nhược Hàn xuất hiện từ nơi cánh cửa cùng hai đứa con trai của lão, Ôn Húc và Ôn Triều, hai kẻ đứng ở hai bên.

"Đủ rồi, đủ rồi," Giang Trừng lên tiếng. "Những gì ngươi đang làm là bác bỏ quy luật tự nhiên!"

"Làm sao ngươi biết nếu thiên nhiên không cho điều này xảy ra?" Ôn Nhược Hàn vặn lại.

"Ngươi sẽ đánh mất sự cân bằng. Ranh giới giữa kẻ săn mồi và con mồi sẽ bị mờ đi," Nhiếp Minh Quyết tiến một bước về phía trước với thanh đao khổng lồ trong tay mình.

"Ôn tông chủ, chúng ta không thích bạo lực. Nếu ngươi chịu đầu hàng trong hòa bình và chấm dứt mọi chuyện ngươi đang làm với cả con người và hồn thú, chúng ta vẫn có thể bàn luận chuyện này," Lam Hi Thần nói với giọng điệu bình tĩnh chưa từng thấy của mình mang theo cả sự kiên định trong đó.

"Chẳng có gì phải nói với nhau ở đây hết. Ta từng cho rằng Lam gia luôn luôn trung thực? Có vẻ như con người cũng không cao quý như hồn thú chúng ta đã nghĩ vậy đâu."

"Con người hay hồn thú; Cả hai đều có cảm xúc, cả hai đều là những sinh vật sống," Lam Hi Thần nói.

"Và cả hai nên chia sẻ sức mạnh," Ôn Nhược Hàn tiếp lời.

"Không cần phải thương lượng với chúng nữa," Giang Trừng vừa nói vừa rút Tử điện ra, một cây roi phát ra luồng điện ánh tím. "Hãy kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi."

Tiếng sét đánh đùng đoàng trên bầu trời, như muốn xé toạc nó làm hai. Đội quân bừng bừng khí thế thẳng tiến ngay cửa thành Bất Dạ Thiên, buộc họ phải lùi vào. Ở phía bên kia cánh cửa là quân đội của Ôn gia, tất cả đã sẵn sàng chiến đấu. Ôn Nhược Hàn, cùng với hai người con trai của mình, nhanh chóng rút lui vào đại điện chính trong thành, nằm ngay tại trung tâm thành. Khi các lực lượng đối lập tiến vào đại sảnh, Ôn Nhược Hàn cười thâm hiểm. Phất tay lên, cánh cửa ở hai bên bất ngờ mở toang.

Giang Trừng, với đôi tai mèo của mình đã nhô lên, đuôi giật giật, cơn ớn lạnh đột ngột chạy dọc sống lưng.

"Cẩn thận!" Tiếng hắn rống lên.

Từ hai bên cánh cửa mở ra, xuất hiện một đội quân hoàn toàn mới, nhưng các hồn thú sớm biết rằng đội quân này quá khác biệt so với những đội quân mà họ từng chiến đấu; chúng mạnh hơn, nhanh hơn và chúng không hề mang hình hài giống như của chính mình, con người cũng không.

"Sức mạnh hợp thể," Lam Vong Cơ, người vừa lấy đàn cổ cầm ra, chau mày lên tiếng.

"Chết tiệt, lão ta thực sự đã làm điều đó?" Giang Trừng phun phì phì.

Với một ngón tay gảy trên cổ cầm, Lam Vong Cơ đã đẩy lùi đám tẩu thi bay xa, lưng đập xuống đất khi chúng ngã lăn ra sàn như những con rối vô hồn.

"Sức mạnh hợp thể? Đừng có giỡn mặt với ta," Giang Trừng nghiến răng.

Nhiếp Minh Quyết, người mới bước vào đại điện, bắt gặp những đội quân mới tiến đến thì liền vung thanh đao của mình lên một nhát đã đánh văng tất cả đám lùi xa.

Hắn nhanh chóng đi đến để kiểm tra một con tẩu thi, cau mày nặng nề.

"Thế nào rồi?" Lam Hi Thần cầm trong tay cây sáo của mình – Liệt Băng, đồng thời cố gắng cho Nhiếp Minh Quyết thời gian và không gian để kiểm tra xác chết.

Đầu ngón tay Nhiếp Minh Quyết nhuộm màu máu đỏ tươi từ cái xác kia. Hắn nhăn mũi nhìn nó, vẻ mặt cau có của hắn chỉ trở nên nặng nề hơn với mỗi thời khắc trôi qua.

"Đã có sự pha trộn máu," hắn trầm giọng nói.

"Bọn chúng rõ ràng cũng không có ý thức," Lam Hi Thần xác minh.

"Đã bị lấy đi thứ gì đó. Có thể trong quá trình hợp thể diễn ra," Nhiếp Minh Quyết trả lời.

"Một sinh vật sống không có bản năng bẩm sinh và ý thức của mình thì chỉ là một xác chết. Trong trường hợp này, cỗ tẩu thi còn sống với...năng lực tinh thần," Lam Hi Thần nhận định.

Nhiếp Minh Quyết gật đầu. Hắn đứng dậy, nặng nề vung lưỡi đao lên.

"Đây là điều trái với quy luật tự nhiên. Hợp thể các loài động vật khác nhau, ngay cả với con người, xé toạc ý thức của họ và biến họ thành đội quân chỉ nghe theo một người," Nhiếp Minh Quyết đã giải mã ra tình huống.

"Chúng ta cần phải ngăn chặn điều này," Lam Hi Thần khẳng định.

Nói xong, cả hai người họ quay trở lại chiến trường, tiêu diệt đám sinh vật được tạo ra từ sự hợp thể nhiều nhất có thể. Khi họ cho rằng số lượng đội quân đang dần cạn kiệt thì một con trong đám tẩu thi bỗng phát ra một tiếng rống dài không thể tin được, khiến tất cả bọn họ phải bịt tai lại.

Trong giây tiếp theo, các đặc điểm hồn thú bắt đầu bộc lộ từ sự xuất hiện của đám dị nhân còn lại. Đuôi, tai, sừng, móng vuốt, răng nanh. Nó giống hệt tất cả các đặc điểm của động vật được kết hợp và tập hợp trên một hình dạng.

"Chúng ta cần phải tìm ra thứ gì đang kích động chúng," Lam Hi Thần cảnh giác.

"Huyết phối" Lam Vong Cơ trả lời.

"Huyết phối? Ý đệ là giống như dòng máu chiếm phần lớn trong cơ thể những sinh vật này."

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Vậy thì đây thật sự là vấn đề lớn," Lam Hi Thần nói. "Rõ ràng huyết phối thuộc về những người của Ôn gia."

"Chẳng sao hết," Nhiếp Minh Quyết tiếp lời. "Chúng ta chỉ cần tiêu diệt tất cả đám Ôn gia ở nơi này, không để ai sai khiến chúng."

Lam Hi Thần khó khăn nói. "Bằng cách vượt qua đám sinh vật dị hợm này? Chắc chắn rồi."

Nhưng hắn không biểu hiện ra sự miễn cưỡng khi Nhiếp Minh Quyết bắt đầu chiến đấu theo cách riêng của mình vượt qua các đạo quân đang ào ào tiến đến, lần lượt chém gục chúng. Tuy nhiên, cho dù họ có chiến đấu vất vả như thế nào, bao nhiêu tay chân, bao nhiêu đầu họ đã cắt đứt, đám dị nhân vẫn tiếp tục đứng vững, chiến đấu mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Chúng không phải là sinh vật tự nhiên, chúng không biết mệt mỏi, không biết đau đớn. Nhưng phần còn lại của hồn thú và con người thì khác nhau. Khi họ mệt mỏi, sức lực của họ cạn kiệt. Khi họ cảm nhận đau đớn, họ bị phân tâm. Và chẳng mấy chốc, tình hình lúc này đã chống lại họ.

Lam Hi Thần quay lưng kề sát phía sau Lam Vong Cơ, máu không phải của họ bắn tung tóe lên trang phục nhuộm đỏ áo choàng ngoài trắng tuyết của hai người.

"Vong Cơ, đệ có nhận thấy điều gì không?" Lam Hi Thần đột ngột lên tiếng. Mặc cho y phục đã bị vấy bẩn bởi màu máu đến không nhận ra, nụ cười chưa bao giờ tắt khỏi gương mặt hắn khi hắn liếc nhìn xung quanh không gian.

"Ân," Lam Vong Cơ trả lời. "Các sinh vật."

"Đúng vậy," Lam Hi Thần nhận định. "Trông bọn chúng có vẻ như..."

Lam Hi Thần ngưng thần, bắt gặp bước chân con thú tạm dừng lại đột ngột, ngay trước khi nó chuẩn bị tấn công nhằm vào Lam Hi Thần, thay vì vậy nó quay lưng lại với hắn và rồi lao về phía một thủ hạ của Ôn gia. Tên thủ hạ rõ ràng không hề mong đợi sự kiện này. Thét lên xong hắn bắt đầu bỏ chạy, nhưng không đủ nhanh thì sinh vật kia đã lao tới sau hắn và hạ gục hắn bằng móng vuốt của mình. Liếc mắt nhanh, Lam Vong Cơ phát hiện một bóng đen đằng sau cây cột trụ. Nhưng lúc y quay lại nhìn, nó đã biến mất.

"Máu của Hoàng Sư Tinh đang làm chúng đau đớn," Lam Vong Cơ tiếp lời nói còn dang dở của Lam Hi Thần.

"Có vẻ như vậy," Lam Hi Thần gật đầu. "Đệ có nghĩ đó là máu hay còn có thứ khác nữa không?"

Lam Vong Cơ giữ im lặng. Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ nói với y bất cứ điều gì về những việc hắn chuẩn bị khi hắn còn ở đây. Nhưng xem xét tình hình bắt đầu có lợi cho đám bọn họ, thì hầu hết lý do đều nhờ vào Ngụy Vô Tiện.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện đã can thiệp vào việc gì đó. Máu? Tạo ra ảo ảnh? Hay...còn gì khác?

Y không phải hồn thú, y không thể nói chính xác được, nhưng dù sao thì y cũng không có thời gian để cân nhắc đến.

Một vài trong số những sinh vật bị đột biến bao vây lấy họ. Và trong khi cả hai đều đang giơ kiếm lên, đám sinh vật đột biến đã lao vào tấn công họ. Lam Vong Cơ bị 1 nhát chém vào cánh tay mình nhưng y không bận tâm. Kẻ đột biến trước mặt y mới cảm thấy khó chịu. Y trông thấy một kẻ khác đang tiến về phía mình. Y liếc nhanh Lam Hi Thần nhưng bản thân y đang cũng gặp khó khăn, chứ đừng nói đến việc có thời gian giúp Lam Hi Thần. Nuốt khan một tiếng, Lam Vong Cơ tiếp tục chiến đấu với kẻ ở trước mặt, trong khi chuẩn bị tinh thần cho cơn đau nhói sắp tới sẽ giáng xuống cơ thể y bất cứ lúc nào.

Nhưng điều đó đã không xảy ra.

Khi y quay người lại, y nhìn chăm chú vào một cái bóng đen. Dấu vết móng vuốt có thể được nhìn thấy trên cơ thể kẻ đột biến sắp tấn công y khi nó gầm gừ trong nỗi thống khổ tột cùng. Ánh mắt Lam Vong Cơ vẫn nhìn chằm chằm vào cái bóng đen, nhìn theo nó cho đến khi nó dừng chân lại. Lúc y chớp mắt, cũng là lúc cái bóng đen biến mất; đang đứng ở vị trí của nó là một nam nhân mảnh khảnh, cao ráo, chỉ thấp hơn y một chút. Khung xương người nọ dài rộng, làn da nhợt nhạt quá mức, như thể không có giọt máu nào chảy trong huyết quản vậy. Tóc hắn dài ngang hông. Hắn mặc một chiếc áo choàng dài màu đen, nhưng điều khiến Lam Vong Cơ ngạc nhiên là màu đen trên chiếc áo choàng trông không được tự nhiên, thậm chí có mùi như rỉ sét, như thể hàng xô máu đã đổ lên nó, nhuộm màu, để khô, và cuối cùng biến nó thành cái màu đen kỳ quái kia.

Người nọ hơi quay lại, vừa đủ để Lam Vong Cơ bắt gặp thân ảnh của hắn.

Lồng ngực y phập phồng. Một hồi lâu, y như ngừng thở.

Có một tia máu đỏ trên khóe mắt của người nọ, vẻ ngoài đầy bí ẩn nhưng không kém phần thanh thoát. Lúc hắn nhếch miệng nhìn tẩu thi ngã rạp xuống, hắn giơ bàn tay lên, nhìn chằm chằm vào vết máu dính trên móng vuốt, những chiếc răng nanh nhỏ nổi lên giữa đôi môi. Sau đó đến đôi tai đen thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ. Từ khóe mắt, y nhìn thấy một thứ gì đó màu đen, mịn màng đang vuốt vào chân y. Yết hầu y khẽ động, y không thể rời mắt khỏi người đang ở trước mặt.

Cả người hắn làm một màu đen tuyền, trông giống như thể tất cả máu đều đã bị hút ra khỏi cơ thể hắn.

Người ấy là...

" ... Ngụy Anh."

Người nọ – Ngụy Vô Tiện – khẽ giật mình nghe thấy tên mình. Cuối cùng quay lại nhìn Lam Vong Cơ, hắn định nói gì đó nhưng lại bắt gặp vết sẹo dài, gớm ghiếc trên cánh tay Lam Vong Cơ để rồi tặc lưỡi. Không nói thêm lời nào nữa, hắn cúi xuống, nhấc cái đầu của tẩu thi lên, nghiêng đầu khi hắn nhếch mép cười khẩy vào mặt nó.

"Sao ngươi dám..."

Trong nháy mắt, cái đầu tẩu thi bị vỡ tan thành hàng triệu mảnh, những mảnh vỡ của nó rơi ra khỏi bàn tay Ngụy Vô Tiện.

Khi Ngụy Vô Tiện đứng dậy, hắn quay lại chú ý đến bàn tay Lam Vong Cơ. Hắn nhìn chằm chằm vào đó, rồi đưa tay về phía nó và muốn chạm vào. Nhưng khi ngón tay hắn cảm nhận được cảm giác mượt mà trên chiếc áo choàng của Lam Vong Cơ, hắn nín thở, thu tay lại và quay đi, tránh ánh mắt Lam Vong Cơ.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi.

Ngụy Vô Tiện liếc nhìn y lạnh lùng rồi bước đi. Khoảnh khắc sau Lam Vong Cơ trông thấy hắn là lúc hắn đang đứng ở giữa gian phòng, một âm thanh rít lên phát ra từ cổ họng hắn, âm thanh mà hắn tạo ra khiến những đám tẩu thi đang bước đi đều quỳ gục xuống. Và sau đó, Ngụy Vô Tiện nhanh nhẹn di chuyển, lần lượt hạ gục từng tên tẩu thi.

Cuối cùng, hắn tìm thấy Ôn Nhược Hàn, kẻ đang khoanh tay tựa lưng vào cây cột trụ trong đại điện, đơn thuần là quan sát. Khi Ngụy Vô Tiện đến gần lão, Ôn Nhược Hàn nhếch mép cười.

"Rốt cuộc cũng thành công," Ôn Nhược Hàn nhận xét, nhìn chằm chằm vào đôi tai đen trên đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện, trên khuôn mặt, sau đó đến cái đuôi đen xì, rậm rạp, giờ dính đầy máu me. "Hợp thể là điều hoàn toàn có..."

Lão chưa kịp nói nốt mấy lời còn lại. Vì Ngụy Vô Tiện đã xuyên một chưởng vào ngực lão. Lúc hắn rút tay ra, trong tay hắn là quả tim của lão, vẫn đập thình thịch, còn sống rất khỏe.

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi hắn từ phía bên kia căn phòng, đã sớm dự liệu điều hắn sẽ làm.

Nhưng Ngụy Vô Tiện phớt lờ y. Quả tim trong tay hắn bị bóp nát khi Ngụy Vô Tiện vặn xoắn bàn tay mình, để mặc từng giọt máu lặng lẽ nhỏ xuống đất. Lam Vong Cơ thậm chí còn chưa kịp định hình chuyện lại thay đổi theo chiều hướng nhanh đến vậy...

– đó là nụ cười lạnh lùng của Ngụy Vô Tiện khi hắn bình thản liếm láp vết máu từ mấy ngón tay, tựa như linh hồn của hắn bị hút ra khỏi cơ thể cùng một lúc.

Như thể sự tồn tại của Ngụy Vô Tiện đã châm ngòi khiến đám dị nhân bất thường kia thay vào đó bắt đầu tấn công đám người Ôn gia còn lại, không còn quan tâm đến các gia tộc khác. Tất cả những gì Ngụy Vô Tiện làm là đứng cười nhẹ nhàng theo dõi vụ tàn sát diễn ra. Không cần hắn phải động đến một ngón tay, cũng không có nhu cầu để hắn phải nói một lời, mọi thứ xung quanh hắn hoạt động giống như hắn đang điều khiển nó trong đầu mình vậy. Hành động duy nhất hắn làm là lấy ra thứ giống như viên thuốc, đẩy nó vào miệng, nhai nó như thể một thứ hương vị ngọt ngào. Đôi mắt hắn nheo lại một chút, nụ cười nhếch lên trên khóe miệng hắn cong lên trước khi hắn nuốt phần còn lại của viên thuốc xuống cổ họng.

Cuối cùng, hắn nhắm mắt lại, sau khi chứng kiến cái chết của đám con cháu cuối cùng trong Ôn gia, khi đám dị nhân bất thường gục ngã từng kẻ một, tất cả đều nằm im bất động.

Vào lúc này, vầng mặt trời đã hoàn toàn vượt ra khỏi đường chân trời. Bình minh sẽ đến sớm thôi.

Trên mặt đất, mặt trời cũng đã rơi xuống. Và bình minh mới đến bây giờ sẽ chào đón thế giới, mang theo ấm áp yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro