Chương 7: Đại diệt - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thật mỉa mai thay thế quái nào những lời an ủi kia lại có thể thay đổi theo cách triệt để như vậy. Trong suốt cả năm, tất cả điều Giang Trừng từng được nghe khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện là mọi người đều cảm thấy tiếc hận ra sao bởi sự phản bội của hắn, nên trông chờ thế nào vào hồ ly cùng tinh thần quật cường đến đâu của Ngụy Vô Tiện. Trong năm qua, những gì Giang Trừng phải chịu đựng là các hồn thú khác đều nói xấu về Ngụy Vô Tiện ra sao, hắn đại diện cho tầng lớp hồn thú thấp kém thế nào, và hắn gây tổn hại cho Vân Mộng Giang thị hơn bất cứ điều gì khác đến tột cùng ra sao.

Trong cả năm trời, những điều Giang Trừng nghe là lời cầu chúc giả tạo vì rằng giờ đây Ngụy Vô Tiện đã tránh xa khỏi hắn.

Giờ đây, sau một năm, tin tức về cái chết của Ngụy Vô Tiện truyền đến các gia tộc khác, lúc họ biết được rằng hắn đã bị giết hết sức tàn nhẫn, tay chân bị cắt rời để nuôi đám sư tử, bị hút máu và được sử dụng làm nguyên liệu để nấu rượu, bởi hắn hóa ra là nội gián nằm vùng trong Ôn gia mà thôi, và rằng Giang thị lẫn Lam thị đều cùng biết về ý định đó của hắn, những lời của an ủi họ đã từng nhắn nhủ đến Giang Trừng bỗng dưng thay đổi chóng mặt.

Họ bảo với hắn Ngụy Vô Tiện là một anh hùng, tên tuổi của hắn sẽ được ghi lại như một sự tồn tại trong lịch sử, được tôn thờ từ thế hệ này đến thế hệ khác. Họ nói Ngụy Vô Tiện, mặc dù chỉ là hồ ly, đã mạo hiểm vượt xa so với bất kỳ hồn thú nào khác có thể áp vào bản thân, ngay cả khi họ là gia tộc lớn hơn hồ ly.

Những lời an ủi này đã chuyển từ phun nước miếng vào Ngụy Vô Tiện sang tôn thờ hắn, thành thật mà nói, Giang Trừng không còn chịu đựng nổi nữa. Hắn thất vọng với tất cả các cáo buộc chống lại nhằm vào Ngụy Vô Tiện khi Ngụy Vô Tiện ở ngoài đó, tự mình chiến đấu chống chọi, trong khi hắn đã không thể làm bất cứ điều gì trong suốt quá trình. Chỉ đến khi Ngụy Vô Tiện đưa họ tấm bản đồ lúc đó hắn mới tìm thấy ánh sáng nơi cuối đường hầm, cuối cùng hắn cũng có thể hành động, cuối cùng hắn cũng giúp ích cho Ngụy Vô Tiện. Đó là lý do tại sao hắn làm việc chăm chỉ gấp đôi so với bình thường.

Và đó là lý do tại sao hắn không thể tự mình đến gặp Ngụy Vô Tiện, chỉ để Lam Vong Cơ tự đi. Và cuối cùng...đánh mất cơ hội gặp Ngụy Vô Tiện lần cuối.

Hắn vung nắm đấm dữ dội trên mặt bàn, khiến thanh âm chói tai vang vọng khắp phòng nghị sự khi mọi ánh mắt đổ dồn về hắn, những cuộc trò chuyện đều ngừng lại.

"Đủ rồi, đủ rồi," hắn gầm gừ. "Người cũng chết rồi. Lúc này không cần phải nhấn mạnh vào cái chết của hồ ly nữa. Chúng ta chuyển đề tài."

Lam Vong Cơ, người đang ngồi trong khu vực chỗ ngồi của Lam thị, cau mày trước lời hắn nói.

"Giang tông chủ, ngươi từng đề cập đến tấm bản đồ mà Ngụy Vô Tiện đã đưa cho ngươi trước đây?"

Giang Trừng gật đầu. Hắn lấy ra tấn bản đồ trông có vẻ lâu đời, trông giống như nó đã trải qua nhiều biến cố khác nhau. Thậm chí còn có những vết máu ở một góc tờ giấy xưa cũ.

"Ngụy Vô Tiện đã thiết lập một số điểm then chốt ở Kỳ Sơn. Bọn chúng không nên phát hiện ra trước. Chúng ta có thể bắt đầu với việc phân bổ quân số dựa vào những điểm này."

Cuộc thảo luận bắt đầu nổi lên trong phòng nghị sự lần nữa; tự bản thân mỗi gia tộc đều đưa ra các ý kiến.

"Tại sao đến bây giờ ngươi mới đưa ra cái này?" Kim Quang Dao tiếp lời. "Nếu ngươi là người tiết lộ điều này sớm hơn thì có lẽ chúng ta có thể lên kế hoạch này sớm hơn."

Không có cách nào Giang Trừng có thể nói đó là mong muốn của Ngụy Vô Tiện muốn giữ bí mật. Ánh mắt Lam Vong Cơ liếc về phía hắn rõ ràng nhắc nhở hắn hãy giữ lại cái miệng. Nhìn đi chỗ khác, Giang Trừng lầm bầm.

"Tại sao chúng ta vẫn nói về hắn vậy? Ta đã nói chuyển đề tài rồi cơ mà."

Đùa chắc. Có ai sẽ tin được thông tin quan trọng này nếu hắn cung cấp sớm hơn không? Ngụy Vô Tiện vẫn là kẻ phản bội trong mắt mọi người khi hắn đang nắm trong tay thông tin này. Ai sẽ tin hắn? Nó sẽ chỉ tạo ra sự xáo trộn không cần thiết gây ra nghi ngờ trong nội bộ Ôn gia.

Giang Trừng hiểu. Lam Vong Cơ cũng hiểu. Ngụy Vô Tiện, tất nhiên, thừa hiểu.

Giang Trừng xoa ngón tay cái lên thái dương, cảm thấy một cơn đau nửa đầu chợt ập đến.

Chết tiệt, Ngụy Vô Tiện. Ai cho ngươi được phép chết mà không có sự cho phép của ta hả?

Cuộc họp kết thúc sau 3 canh giờ; đến lúc mọi người rời khỏi ghế ngồi, đứng lẫn vào nhau, cũng là lúc trời đã tối. Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng nghị sự đầu tiên, trước cả các đệ tử Lam thị còn lại. Trước khi y kịp rời khỏi bến tàu Liên Hoa Ổ, Giang Trừng đã lao về phía y, gọi y lại.

"Lam nhị công tử, ta muốn nói vài lời với ngươi."

Lam Vong Cơ dừng bước, chỉ nhìn Giang Trừng qua vai mà không nói gì.

"Có phải Ngụy Vô Tiện còn đề cập đến bất cứ điều gì khác với ngươi ngoài những gì chúng ta đã biết không?" Giang Trừng vào thẳng vấn đề.

"Còn điều gì nữa không?" Lam Vong Cơ lặp lại, giọng điệu lạnh lùng, đôi mắt lạnh lùng không kém.

"Hắn có nói gì không?"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, trong đáy mắt như phát nhiệt.

"Bất cứ điều gì về những việc hắn đã làm ở Kỳ Sơn; bất cứ điều gì có thể giúp chúng ta," Giang Trừng tiếp tục, cho rằng mình đã không nói rõ vấn đề.

"Ngươi đuổi theo ta, chỉ để hỏi điều này?" Thanh âm trong giọng nói Lam Vong Cơ bây giờ còn lạnh lẽo hơn trước, hai tay nắm lấy Tị Trần khẽ run lên, như thể y đang kiềm chế bản thân.

Giang Trừng nhận thấy rõ thái độ thù địch mà Lam Vong Cơ đang dành cho hắn. Ngay từ khi ở trong phòng nghị sự, hắn đã cảm thấy Lam Vong Cơ miễn cưỡng đối với hắn như thế nào, như thể hắn là người giết Ngụy Vô Tiện vậy.

"Chuyện gì đã xảy ra, thì cũng xảy ra rồi," hắn nói. "Điều chúng ta nên tập trung vào lúc này là tiêu diệt Ôn gia. Vì vậy, chúng ta có thể báo thù cho hắn!"

Lam Vong Cơ nhắm mắt lại và quay mặt đi, một hơi thở chậm rãi, lặng lẽ thoát ra khỏi môi y.

"Nếu hắn nói với ngươi bất cứ điều gì mà ngươi không thể chia sẻ trước đó, thì đây là lúc để chia sẻ." Giang Trừng nhấn mạnh, "Ta hiểu ngươi cảm thấy thế nào. Ta cũng căm ghét đám Ôn cẩu thấu ruột thấu gan. Ta thậm chí còn không được trông thấy hắn như thế nào trước khi hắn chết!"

"Ngươi nên," Lam Vong Cơ ngắt lời, giọng y trầm hẳn xuống.

"Nên cái gì?" Giang Trừng vấn.

"..."

Lam Vong Cơ thậm chí còn không thèm nhìn đến hắn nữa. Quay lưng về phía Giang Trừng, y tiếp tục,

"Hắn không nói gì."

Mặc dù giọng nói của y đã trở lại nhịp độ bình thường như vốn có, Giang Trừng vẫn có thể cảm thấy một chút cảm giác khó chịu đang phát tiết ra khỏi y, như thể cơn giận trong y đang bùng lên khỏi tâm trí y.

"Ngụy Vô Tiện là huynh đệ với ta! Hắn giống như sư huynh của ta!" Giang Trừng hét lên "Ta không hiểu ý ngươi là gì? Ta đã lớn lên cùng hắn! Tất nhiên là ta tức giận rồi! Tất nhiên là ta đau khổ chứ! Ngươi có hiểu là gì không?? Ngươi có hiểu hắn hết không?!"

Lần này đến lượt Giang Trừng nổi giận với y, sự khước từ nói chuyện với hắn của Lam Vong Cơ càng trở nên rõ ràng hơn. Y sải bước về phía cửa, dừng lại trong lúc Giang Trừng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, mất tinh thần khi hắn không kiểm soát được cơn nóng giận của mình trước đó. Khoảnh khắc im lặng lan ra giữa họ, rồi Lam Vong Cơ lên tiếng; một câu khiến Giang Trừng cảm thấy như thể y vừa đâm một nhát dao xuống cổ họng hắn vậy.

"Ngụy Anh thực sự là gì đối với ngươi?"

Sau đó, Lam Vong Cơ rời đi, không có ý định ở lại dây dưa với Giang Trừng thêm chút nào nữa.

Lam Vong Cơ không quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay, y cũng không ghé qua bất kỳ nhà trọ nào ở Vân Mộng. Thay vào đó, ngay khi y rời Liên Hoa Ổ, y cất bước thẳng về hướng ngọn núi. Tìm kiếm theo ký ức của mình, y đi theo con đường mà y đã được chỉ dẫn nhiều lần, rất nhiều năm trở về trước. Đó là một ngày nắng đẹp, không buồn tẻ như bây giờ, khi một bàn tay nhỏ nắm lấy tay y, dẫn y đi trên con đường rất giống con đường này. Nhưng y không mấy chú ý đến con đường hồi đó, tất cả sự tập trung của y đều vào hết cậu bạn đang nắm lấy tay mình. Khi cậu bạn nhỏ nhìn y qua vai, trên khuôn mặt hắn luôn nở nụ cười tươi tắn rạng rỡ. Hắn không lúc nào ngừng nói, trong khi kể với y những điều Lam Vong Cơ chưa bao giờ biết về Vân Mộng, nói với y về tất cả những kho báu mà hắn cất giấu trong khu rừng, trong các hốc cây, dưới gốc cây, đã bị vùi lấp.

Đó là lý do tại sao y phải mất một thời gian mới tìm thấy cùng một vị trí trong khu rừng nơi cậu bạn nhỏ đã đưa y đến. Những ngón tay của y lần theo dấu vết trên lớp vỏ cây xù xì, 1 cái hốc cây ở ngay trên đầu y. Y nhớ mình phải mượn vai cậu bạn nhỏ để chạm vào cái hốc lúc đó. Nhưng bây giờ, chỉ cần giơ tay lên y có thể chạm vào lớp đất ẩm ướt trong cái hốc.

Y tìm kiếm xung quanh, chẳng tìm thấy gì, và rồi ánh mắt lại chuyển rời xuống đất, nơi có thể nhìn thấy một gò đất nho nhỏ.

Lam Vong Cơ thậm chí còn không bận tâm sử dụng bất kỳ công cụ nào. Với hai bàn tay trần, y đào đống đất ra khỏi đường đi. Y đào hết lượt này đến lượt khác. Y cũng không dám chắc mình đang tìm kiếm thứ gì nữa.

Một cái gì đó. Bất cứ thứ gì.

Bất cứ thứ gì có thể cho y một câu trả lời, một phản ứng với cuộc gọi của y, dẫu chỉ là một cái bóng.

Bất cứ điều gì.

Nhưng khi y đào sâu đến mức vừa đủ khít một nam nhân trưởng thành, y biết rằng nơi này không có câu trả lời cho câu hỏi của mình. Y dừng lại. Hai tay dính đầy đất, bụi bẩn lấm lem trên gò má y. Trang phục màu trắng không tì vết của y giờ đã bị nhem nhuốc bởi màu của đất. Khi y bất chợt nhìn thấy chúng, tim y bỗng đau nhói.

Ngày đó y ở đây với cậu bạn kia, trang phục của y cũng bị dính đất bẩn, giống như bây giờ. Nhưng lần này, không có cậu bạn kia lau giùm cho y. Không có bàn tay nhỏ cọ xát vào mấy vết bẩn lấm lem, khiến chúng trông càng thảm hơn so với lúc ban đầu.

Y ngồi gục xuống, nhìn chằm chằm vào mớ hỗn độn trước mặt mà không nói một lời, đôi mắt trống rỗng, đầu óc thẫn thờ. Sau đó, cứ kéo dài như vậy cả canh giờ, để rồi lại lặng lẽ đứng lên.

Y tìm đường vào sâu trong rừng lần nữa, với nhĩ lực thính nhạy, y nghe thấy tiếng nước chảy. Khi nghe thấy nó, tiếng bước chân y trở nên gấp gáp hơn. Y nhớ là phải mất khá nhiều thời gian thì họ mới có thể tiếp cận dòng suối. Nhưng có lẽ vì y đã trưởng thành và bây giờ y đã có thể chạy nhanh hơn cũng là lúc tận mắt nhìn thấy chính con suối mà y từng được đưa đến đây nhiều năm trước sớm hơn y dự kiến.

Dòng chảy chầm chậm, đều đều và bình yên giữa nơi thiên nhiên núi rừng. Dòng nước trong vắt; đứng bên suối Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình một cách rõ rệt dưới dòng nước, bên cạnh mấy tảng đá dưới đáy suối, thỉnh thoảng có những con cá bơi qua lại giữa những khoảng trống. Lặng lẽ, y dùng nước suối để rửa sạch tay, rồi mặt, và cuối cùng là y phục.

Mặt trời đã lặn thấp hơn trên bầu trời, ánh sáng ban ngày lụi dần, nhường chỗ cho bóng tối của màn đêm. Hơi nóng của ban ngày được thay thế bằng cơn gió mát lạnh. Mái tóc Lam Vong Cơ cùng mạt ngạch đung đưa theo nhịp điệu của làn gió. Khi những tia nắng cuối cùng xua tan chào tạm biệt thế giới, là lúc bầy thỏ chui ra khỏi hố của chúng chạy ùa khắp đồng cỏ để chơi đùa. Ngay cả khi chúng trông thấy Lam Vong Cơ ngồi bên suối, chúng cũng không hề sợ hãi. Chúng chầm chậm chạy nhảy, nhấm nháp gặm cỏ. Một con trong đám tiến đến chỗ Lam Vong Cơ, nó đứng trên hai chân sau, đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm vào vị khách mới tới.

Lúc Lam Vong Cơ giơ tay về phía nó, nó nhảy về phía y, rúc đầu vào lòng bàn tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ cuối cùng cũng biết tại sao Ngụy Vô Tiện thích nơi này đến vậy – và tại sao hắn lại muốn cho y được nhìn thấy đến thế.

Khi Lam Vong Cơ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trời đã tối. Màn đêm buông xuống mang theo một cơn bão như là mối đe dọa. Những ngôi sao lung linh chiếu sáng trên bầu trời đen kịt không trăng, giống như một lời nhắc nhở với Lam Vong Cơ, nói với y rằng ngay cả trong bóng tối, chút ánh sáng sẽ vẫn còn đọng lại. Không khí âm u và tĩnh mịch, những đám mây dày che kín nửa bầu trời. Ngay vào lúc Lam Vong Cơ đến đứng trước cửa Tĩnh Thất, 1 tia sét xé toạc không gian, tiếng nổ đì đoàng nổi lên.

Tay Lam Vong Cơ dừng lại trên cánh cửa trước khi y định bước vào. Sau một hồi nhìn chằm chằm lên bầu trời, y rời khỏi phòng, đến giữa khu vườn thượng uyển.

Ngồi xuống, y đặt cây đàn cổ cầm lên trên đùi, ngón tay lần theo những sợi chỉ mảnh mai.

Cơn mưa rơi xuống, tạm lãng quên đi cuộc sống mà nó ban tặng. Gột rửa sạch sẽ thế giới, cuốn trôi đất đá và cuộc sống phụ thuộc vào nó. Ngoại trừ Lam Vong Cơ. Cơn mưa nhẹ nhàng trong tiếng du dương êm ái, âm thanh mượt mà nó tạo ra kèm theo khúc nhạc mà Lam Vong Cơ đang gẩy. Giai điệu vang lên từ tiếng đàn cổ cầm của Lam Vong Cơ mang theo giai điệu êm đềm, bay bổng trong không gian mà không cần gắng sức, chảy trong huyết quản và xoáy vào trong đầu y. Đôi môi y khe khẽ run lên khi tiết tấu đạt đến cao trào, nhịp điệu của khúc nhạc dần chậm lại nhưng rồi lại như thôi thúc vang lên.

Âm luật là một trong những thế mạnh của Cô Tô Lam thị. Vận dụng ngôn ngữ âm luật, họ thậm chí có thể học cách giao tiếp với các linh hồn, hỏi họ một câu hỏi, hoặc chỉ đơn giản là...để biết nếu họ có ở đó.

Nhưng dù cố gắng đến đâu, Lam Vong Cơ có đàn bao lâu, tiếng đàn vấn linh của y không bao giờ được hồi đáp câu trả lời y đang hỏi. Tuy nhiên, y vẫn tiếp tục đàn, cho đến khi mưa tạnh, cho đến khi giông bão chấm dứt thì giai điệu mới ngừng lại.

Đó chỉ là...một câu hỏi rất đơn giản.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro