Chương 6: Chương trình nghị sự ẩn - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi giọng nói vang lên bên tai, Ngụy Vô Tiện liền dữ dội đẩy Lam Vong Cơ ra. Lưng hắn đập vào cây sau cú va chạm trong khi Lam Vong Cơ loạng choạng lùi lại vài bước, vẻ mặt kinh ngạc.

"Ngụy Anh?"

"Lam Trạm, ta..." Ngụy Vô Tiện cất lời.

"Được rồi," Lam Vong Cơ tiến một bước về phía Ngụy Vô Tiện, bàn tay vươn ra.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình nên nói gì đó nhưng tâm trí hắn đang bị quấy nhiễu với những tiếng nói không phải của mình, xúc cảm trong hắn thêm lần nữa lại bị đập tan. Điều này không nên xảy ra. Chuyện này chưa bao giờ xảy đến với hắn trước đây. Hắn luôn kiểm soát được ý thức của mình. Cho dù hắn có bị áp lực thế nào, hắn vẫn có thể kiểm soát mọi thứ.

Trừ khi...

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi hắn, bàn tay y vẫn đưa ra.

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ. Hắn trong lòng thầm nguyền rủa mình.

Đó là một sai lầm.

"Ta ở đây," Lam Vong Cơ ôn nhu nói.

Một thứ gì đó thấp thoáng trong tâm trí Ngụy Vô Tiện, giống như tiếng sét, tựa như cơn bão. Hắn bịt tai lại, cố gắng chặn đứng mọi thanh âm nhưng không có kết quả. Cuối cùng, đó là khi hắn cảm nhận được cảm giác ấm áp trên tay mình, hắn chợt thấy bình tĩnh hơn. Từng chút linh lực đang truyền vào hắn, tinh chỉnh linh lực hỗn độn bên trong cho hắn. Sau một hồi, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng có thể thở ra. Thấy vậy, Lam Vong Cơ ấn ba ngón tay bắt mạch cổ tay hắn, y cau mày nặng nề hơn với mỗi giây trôi qua.

"Linh lực của ngươi không ổn định," Lam Vong Cơ nhận xét.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Hắn cho rằng hắn hẳn là vậy. Chắc kẻ nào đó đã xả chú thuật hắn khi hắn không chú ý. Không đời nào hắn sẽ bị rối loạn cảm xúc một cách dễ dàng như vậy.

"Các gia tộc khác đã sẵn sàng. Ta có thể đưa ngươi đi ngay bây giờ," Lam Vong Cơ thông báo với hắn. Câu nói cuối cùng của y khiến Ngụy Vô Tiện ngước lên nhìn y, mặt đầy bất ngờ.

"Đưa ta đi?" Hắn lặp lại.

"Ân." Lam Vong Cơ gật đầu.

"Bây giờ?"

Lam Vong Cơ lại gật đầu.

Ngụy Vô Tiện nhìn đi chỗ khác. Sau đó, không biết sao, hắn chợt cười thầm. Lần thứ hai khi hắn nhìn vào Lam Vong Cơ, nụ cười nửa miệng đang treo trên mặt hắn.

"Ta không thể. Đây là nhiệm vụ của ta, ta quyết định làm việc này. Ta cần phải thấy chuyện này kết thúc," hắn bình thản nói.

Lam Vong Cơ không thể hiện bất kỳ biểu tình không thể lĩnh hội nào được, như thể y đang chờ đợi để Ngụy Vô Tiện nói ra điều đó vậy.

"Những người ở trong đó," thay vì vậy Lam Vong Cơ lại nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Ta sẽ không rời đi cho đến khi chắc chắn tất cả bọn họ đều có thể trốn thoát an toàn."

Lam Vong Cơ rơi vào im lặng; y không nói gì thêm. Nhưng chỉ từ biểu hiện của y, Ngụy Vô Tiện đã biết y đang cân nhắc chuyện gì.

"Ta biết, Lam Trạm. Nếu ta theo ngươi trở lại bây giờ, ít nhất, ta có thể rửa sạch thanh danh của mình. Đó là điều ngươi đang nghĩ đến, phải không?"

Lam Vong Cơ chỉ đơn giản nhìn hắn, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận.

"Nhưng ta không bao giờ có thể tha thứ cho mình vì chuyện đó. Vậy còn có ý nghĩa gì nếu đến cả người khác còn chẳng nhìn ta vào mắt nếu như ta còn không chấp nhận nổi bản thân mình?"

Trong khoảnh khắc mờ nhạt, Ngụy Vô Tiện nghĩ rằng hắn đã nhìn thấy một nụ cười rất nhẹ trên gương mặt Lam Vong Cơ. Nhưng đó có thể là ảo ảnh hắn do hắn tạo ra; Dù sao thì bản thân hắn cũng đang hoàn toàn không ổn định.

"Còn quá sớm," Lam Vong Cơ nói.

"Ừ," Ngụy Vô Tiện híp mắt cười. "Hãy đợi ta thêm chút nữa nhé, được không?"

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời mà không cần suy nghĩ.

Đột nhiên, có tiếng vỗ tay lớn phá vỡ sự im lặng giữa không gian, khiến cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện đều mạnh quay đầu lại, tìm kiếm nơi phát ra âm thanh.

Từ giữa khoảng tối đen kịt, trong bóng đêm một nhóm gồm mười người bước ra. Ôn Triều, kẻ đứng đầu nhóm, là người đang vỗ tay.

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. Bàn tay Lam Vong Cơ nắm trên cổ tay Ngụy Vô Tiện càng nắm chặt hơn.

"Ta từng nói mong muốn được thấy ngươi mang thành quả của một sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và động vật nhưng ta không mong ngươi tự chứng minh điều đó," Ôn Triều thâm hiểm nói, khuôn mặt gã đầy đắc ý không có gì ngoài sự phấn khích tột cùng.

"Gì thế? Ngươi có điều gì chống lại ta nếu ta có tình yêu với con người không vậy? Hoặc có một quy tắc nào đó mà ta không biết, đó là không cho phép ta gặp người mình yêu trong bí mật hay sao?"

Bàn tay nắm chặt vào cổ tay hắn khẽ run lên.

"Không có gì. Nhưng lại nói rằng chạy trốn với người yêu? Bắt đầu một cuộc chiến? Giúp nhiều người trốn thoát? Đó là đang vi phạm các quy tắc."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào Ôn Triều, như thể hắn định đâm trực diện vào gã qua ánh mắt sắc lẹm. Rồi đột nhiên, hắn rút tay khỏi cái nắm tay của Lam Vong Cơ, chộp lấy tay Lam Vong Cơ, và chạy về hướng ngược lại.

"Đừng nghĩ rằng ngươi có thể trốn thoát! Chúng ta đã bắt giữ Ôn Tình và những kẻ còn lại. Nếu ngươi không muốn chúng chết, thì đầu hàng ngay bây giờ đi!"

Ngụy Vô Tiện nguyền rủa mấy lời đó. Lam Vong Cơ cau mày một chút nhưng không bình luận gì. Trong khi bỏ chạy, Ngụy Vô Tiện mở ra hết kết giới này đến kết giới khác, lôi ra lá bùa chú khác, làm mờ đi đủ mọi mùi hương vương trên khắp mặt đất. Ngay khi hắn phát hiện một khoảng trống sáng sủa hơn, hắn liền dừng lại.

"Lam Trạm, nghe...nghe ta...," hắn nói qua hơi thở gấp gáp. "Ta sẽ quay lại. Ngươi hãy quay trở về và bắt đầu cuộc chiến đi. Ta không cho rằng họ có thể bắt được Ôn Tình dễ dàng như vậy; đó chỉ là một cái bẫy để buộc ta trở về thôi."

"Ngươi đã biết đó là một cái bẫy. Vậy thì tại sao..." Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Ta đã nói điều đó trước đây. Ta là người bắt đầu chuyện này. Ta cần phải thấy điều này cho đến phút cuối. Bên cạnh đó, ta có thể chắc chắn rằng nếu nó thực sự là một cái bẫy hoặc giả như nó đúng. Nếu ta không mở ra cấm chế từ bên trong, thì sẽ chẳng có tác dụng gì, các ngươi sẽ không giành được chiến thắng..."

"Ngươi không hề đề cập đến bất cứ điều gì về việc phải mở ra cấm chế từ bên trong," Lam Vong Cơ bất ngờ.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. "Nếu ta nói với ngươi, ngươi sẽ để cho ta làm điều đó chứ?"

Lam Vong Cơ không trả lời.

"Thôi được rồi. Vậy nhé, dù sao đi nữa ta cũng cần phải quay trở lại. Đừng lo lắng, ta vẫn biết cách thoát ra khi có chuyện. Ta cũng đã mở đường sống cho riêng mình trong trường hợp có bất cứ điều gì xảy ra rồi."

Lam Vong Cơ rõ ràng vẫn còn do dự. Nhưng họ đã hết thời gian. Tuyệt vọng, Ngụy Vô Tiện nắm lấy cả hai tay Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có tin ta không?"

Nó cũng giống hệt câu hỏi mà hắn đã hỏi Lam Vong Cơ nhiều lần – trước lúc hắn thâm nhập vào Kỳ Sơn, cho đến khi hắn ở Kỳ Sơn, và bây giờ, khi hắn sắp ra khỏi Kỳ Sơn.

Lam Vong Cơ, giống như trước đây, cũng cho hắn câu trả lời tương tự.

"Ân."

Ngụy Vô Tiện phá lên cười rạng rỡ. Ôm lấy Lam Vong Cơ, hắn siết chặt lấy cơ thể y trong vòng tay của mình, mang theo mùi hương dễ chịu của một con người, để rồi miễn cưỡng ly khai y khi nghe thấy tiếng động từ bụi cây phía sau họ.

"Quay về đi, Lam Trạm. Và chờ ta trở lại. Ta hứa với ngươi...Ta sẽ không chết."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện vội vã đi về hướng phát ra tiếng động, bỏ lại Lam Vong Cơ đứng một mình giữa khoảng không trống trải, đôi tay run rẩy dữ dội dưới ống tay áo, hơi ấm của Ngụy Vô Tiện vẫn còn đọng lại trên cơ thể y.

Ngụy Vô Tiện không cần chạy quá lâu để biết rằng mình đã bị bao vây. Không cần chạy thêm nữa. Vì vậy, hắn ngừng bước, đứng chôn chân tại chỗ, và rồi khoanh hai tay vào nhau.

"Làm sao phải ẩn núp trong bóng tối như thế, có vinh quang gì cho đám Hoàng Sư Tinh các ngươi phục kích một hồ ly dễ bị tấn công không hả?" Ngụy Vô Tiện khiêu khích.

Ngay sau đó, hắn cảm thấy một cơn đau vô cùng lớn nơi lồng ngực, mảnh xương trên lồng ngực hắn đã bị gãy khi một mũi tên bay thẳng về phía hắn và xuyên qua người hắn. Nếu Ngụy Vô Tiện chỉ chậm hơn một nhịp trong việc nắm bắt được tín hiệu của cuộc tấn công, hắn dám chắc mũi tên đó phải xuyên thủng qua tim hắn mới phải. Nghiến răng nghiến lợi, hắn rút mũi tên ra khỏi người, máu chảy xối xả từ ngực hắn lúc hắn quỵ gối xuống. Thông thường, một vết thương không thể khiến hắn gục ngã như thế này.

Khốn kiếp.

"Vinh quang? Ngươi dám nói về vinh quang với ta sao?"

Giữa ý thức vỡ vụn của mình, hắn cảm thấy bụng đau đớn, biết là có kẻ đang đá vào bụng mình. Khi hắn ho vài tiếng, hắn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nồng mằn mặn, chảy ra từ mũi và miệng hắn. Tay hắn ướt đẫm máu. Cho dù hắn có cố gắng giữ ý thức của mình đến mức nào đi chăng nữa, mọi giác quan trong hắn vẫn không thể kiểm soát được.

Hắn chưa bao giờ ghét việc trở thành một hồn thú giống như điều hắn làm hiện giờ.

Hắn tỉnh dậy với cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể. Đầu óc hắn rối bời, hắn không thể tập trung, như thể có thứ gì lôi kéo hắn từ bên trong. Một cảm giác sai sai; một cái gì đó đang làm phiền hắn, làm tổn thương hắn. Khi hắn cố gắng tập trung linh lực để tìm ra nguồn gốc của cơn xáo trộn này, hắn nhận ra linh lực của mình đã bị phong ấn. Hắn có thể cảm thấy máu thấm ra từ các vết thương trên khắp cơ thể, thậm chí cả khuôn mặt; là dòng chảy đỏ thẫm không ngừng nhưng hắn chắc máu đã chảy từ lúc lâu rồi, vì hắn không còn cảm thấy đau đớn nữa, chỉ còn lại sự tê liệt. Tay chân hắn nhói đau. Cho dù hắn cố gắng cử động chúng như thế nào, chúng vẫn hoàn toàn tê dại. Ai đó mà cắt chúng ra thì hắn sẽ không cảm thấy bất cứ điều gì.

Cuối cùng, giọt nước mắt trào ra, hắn thốt lên tiếng rên rỉ, để rồi mang hắn ra khỏi vòng lặp không ngừng trong ý thức mờ mịt.

"Ô hô, ngươi vẫn còn sống."

Hắn nhăn mày lúc nghe thấy tiếng nói ấy. Hắn mở miệng, muốn nói, nhưng máu tuôn ra từ cổ họng lúc hắn cố cất giọng lên.

Giữa tầm nhìn mờ nhạt của hắn, hắn thấy một cái bóng đang di chuyển trước mặt mình. Hắn không cần phải nhìn rõ ràng để nói cái bóng thuộc về ai.

"Ngươi thực sự cho rằng ta đã tin tưởng một tên hồ ly hoàn toàn khi ta có một tên trong lãnh thổ của mình?" Ôn Nhược Hàn hỏi. Lão đến đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện. Không biết từ đâu, lão nắm chặt cằm Ngụy Vô Tiện để nghiêng đầu lên, buộc hắn phải nhìn thẳng vào mắt lão. Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng rên rỉ bóp nghẹt, máu sắp trào ra từ bên trong buộc hắn phải nuốt xuống, chui hết xuống đường ruột.

"Ngươi có thể là hồ ly. Và loài hồ ly thì giỏi nhất là gì nhỉ? Tinh ranh, láu cá. Rình mò tìm kiếm thông tin, rò rỉ ra ngoài, tấn công ngoài mong đợi"

Ngụy Vô Tiện cơ miệng căng cứng nhếch mép gượng cười. Các giác quan của hắn tuy rằng chậm chạp nhưng chắc chắn đang quay trở lại với hắn; cơn đau cũng vậy. Quét nhanh xung quanh để nói với hắn rằng hắn đang bị giam giữ trong một phòng giam. Giống như ngày đầu tiên hắn đến đây, tay chân hắn bị giam cầm bởi những chuỗi kim loại nặng, gắn vào tường.

"Ta thừa biết ngươi...rất khó tin ta," Ngụy Vô Tiện khinh bỉ nói, mùi rỉ sét nồng nặc trong mũi hắn. "Nhưng ngươi đã để ta vào, và đó là tất cả những gì...ta cần."

Ôn Nhược Hàn thô bạo hất cằm Ngụy Vô Tiện ra khiến cho Ngụy Vô Tiện nghĩ lão muốn bẻ cổ mình. Hắn nhổ toẹt búng máu sang 1 bên, liếc nhìn Ôn Nhược Hàn qua ánh mắt sắc lạnh.

"Ha ha ha ha!" Ôn Nhược Hàn phá lên cười, âm thanh vang dội lên tường, đập thẳng vào đầu Ngụy Vô Tiện và khiến hắn cực kỳ đau đầu.

"Ngươi nghĩ rằng mình có được mọi thứ trong tầm kiểm soát. Ngươi cho rằng mình rất thông minh. Nhưng tất cả điều ta muốn làm là theo dõi những gì ngươi đang cố gắng thực hiện."

"Ngươi có phát hiện ra điều gì không?" Ngụy Vô Tiện đáp trả, vẫn giữ nụ cười khẩy.

Ôn Nhược Hàn không thèm trả lời. Thay vào đó, lão giơ tay lên. Trong giây tiếp theo, hai tên thủ hạ sải bước về phía Ngụy Vô Tiện và tháo dây xích trên tay hắn. Lúc được thả ra, hắn ngã xuống sàn, ôm chặt lấy bụng khi cơn đau khiến hắn cảm thấy như có con dao đang khía vào ruột gan hắn lan tràn bên trong hắn.

Hắn nỗ lực chống đỡ để ngồi dậy, sau đó phải ngồi dựa vào tường, thở dốc.

Ôn Nhược Hàn đổ mấy viên thuốc xuống mặt đất. Nó cùng là viên thuốc mà Ôn Tình đã bào chế cho hắn. Ngụy Vô Tiện đếm nhanh, ngay lập tức nhận ra nó bằng số lượng thuốc hắn đã mang theo.

"Trò trẻ con," Ôn Nhược Hàn lên tiếng.

Một dòng máu rỉ ra từ khóe môi Ngụy Vô Tiện khi hắn bật cười. Hắn nghe thấy tiếng rít rất nhỏ rất khó chịu trong giọng nói của Ôn Nhược Hàn. Nếu lúc này Ôn Nhược Hàn không đề cập đến Ôn Tình và những người còn lại, điều đó có nghĩa là lão ta không có ý định sử dụng bọn họ để đe dọa Ngụy Vô Tiện.

Vậy chỉ có thể kết luận là họ đã trốn thoát.

"Có muốn nói lời cuối cùng không?" Ôn Nhược Hàn nói, nhìn xuống Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện thể hiện ra không có lời gì để nói. Hắn chỉ đơn giản là búng tay chân, gỡ chiếc áo choàng của Ôn gia trên người ra, sau đó ném nó sang một bên. Vẫn thở gấp gáp, hắn dám chắc Ôn Nhược Hàn đang quan sát từng hành động của mình trước khi hắn phun ra một ngụm máu trộn lẫn với nước bọt trên áo choàng.

"Đi chết đi, Ôn cẩu."

Ôn Nhược Hàn trầm giọng cười. Dẫm chân lên ngực Ngụy Vô Tiện, nơi vết thương của hắn bị mũi tên xuyên vào, lão nhích mặt lại gần trong khi Ngụy Vô Tiện bật ra tiếng rít chói tai.

"Ngươi có tự hỏi hiện giờ tại sao ngươi không thể điều khiển cơ thể của mình theo cách tự nhiên như ngươi muốn không?" Ôn Nhược Hàn dán sát vào mặt hắn thì thào khi mà ý thức của hắn chợt sáng chợt tối bởi cơn đau dữ dội từ bên trong bộc phát ra ngoài. "Như ta đã nói trước đây, ta không hề tin tưởng ngươi. Không chỉ riêng nhà ngươi, ta không tin bất cứ kẻ nào ở nơi này, dù là Hoàng Sư Tinh hoặc không phải. Vậy đó."

Luồn tay về phía sau gáy Ngụy Vô Tiện, Ôn Nhược Hàn bóp mạnh gáy hắn, khiến Ngụy Vô Tiện khẽ khẽ gầm gừ.

"Bất cứ kẻ nào đã vào đến nơi này đều bị rút đi ít linh lực trong người ngay từ lần đầu tiên. Sử dụng quá nhiều linh lực của mình sẽ dẫn đến phản phệ, ăn mòn ngươi từ bên trong. Và ngươi sẽ không bao giờ có thể thách thức được chúng ta, biến ngươi thành một nô lệ hoàn toàn cho Hoàng Sư Tinh chúng ta. Nếu Ôn Triều không chú ý đến việc ngươi đã dành quá nhiều thời gian trong phòng giam, sau đó lại phát hiện ra ngươi lén lút rời khỏi Kỳ Sơn mỗi tháng, ta sẽ không phát hiện ra ngươi...gọi nó là gì đây nhỉ? Bí mật gặp gỡ tình yêu của ngươi trong khu rừng."

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười tươi tắn. Ánh mắt hắn khi chạm ánh mắt Ôn Nhược Hàn, là một kẻ sắc sảo và đáng sợ.

"Có phải ngươi thực sự ngạc nhiên khi ta lại có người yêu là con người không? Tại sao ngươi nghĩ rằng ta có mùi hương của con người trong ta?" Ngụy Vô Tiện bình thản nói.

"Nói về việc này," Ôn Nhược Hàn bỏ chân ra khỏi vết thương của Ngụy Vô Tiện, bước đi. "Bởi ngươi đã thả đi mất kha khá vật chủ có tu vi, ngươi sẽ phải trả giá cho điều đó."

Ồ, vậy là lão nhận thấy Ngụy Vô Tiện đã phóng thích 'vật chủ' ra khỏi phòng giam để rồi sau đó nói với lão rằng họ đã thất bại. Ngụy Vô Tiện rất muốn vỗ tay ngay bây giờ chỉ để khiêu khích Ôn Nhược Hàn. Thật tuyệt vời, đúng như mong đợi từ một trong những vị tông chủ đáng sợ nhất.

"Cứ giết ta nếu ngươi muốn," Ngụy Vô Tiện gầm gừ. "Ta sẽ ám ảnh ngươi ngay cả khi ta biến thành lệ quỷ, khiến cho Kỳ Sơn Ôn thị sẽ không bao giờ trở lại vinh quang như nó có trước đây!"

"Chết ư? Điều đó quá thuận lợi cho ngươi. Thật là một lối thoát dễ dàng," Ôn Nhược Hàn cười nham hiểm.

"Bằng cách trả giá, ý ta là nhà ngươi sẽ phải thế chỗ cho tất cả những đối tượng vật chủ mà ngươi đã thả ra. Ngươi đã nghe rõ chưa? Tất cả bọn chúng."

Ngay sau khi lão nói vậy, hai tên thủ hạ bước vào phòng, giữ hai tay Ngụy Vô Tiện, buộc hắn phải đứng lên. Một gã khác theo sau, với cái bát có mùi thuốc đắng ngắt cầm trên tay. Ngụy Vô Tiện nhăn mũi trước thứ mùi đó.

"Một thứ đặc biệt mà chúng ta đã chế ra. Ngay cả Ôn Tình cũng không biết về điều này. Nhưng tất nhiên, như ta đã nói, ta không tin tưởng ngay cả người của mình. Đây là điều ta có được từ kinh nghiệm bản thân. Nói về điều đó, ta phải cảm ơn ngươi nhiều mới phải. Linh lực...của ngươi mà ta đã rút được từ ngày đầu tiên ngươi ở đây giúp ích rất nhiều. Ta hy vọng ít ra ngươi sẽ tận hưởng được điều này. ...Làm đi."

Ngụy Vô Tiện hầu như không còn sức lực để đấu tranh. Hắn chỉ có thể tiếp tục đẩy chất lỏng đắng ngắt ra khỏi miệng khi nó chảy vào nơi đầu lưỡi, chảy xuống cổ họng hắn ào ào như cơn sóng. Cơ thể hắn phản ứng tức thì khi chiếc bát nằm ngoài tầm với của hắn. Cơn đau cồn cào nơi nơi lồng ngực, lan vào từng tế bào trong cơ thể hắn. Hắn cố hét lên, nhưng không có âm thanh nào phát ra, chỉ có tiếng khàn khàn, bóp nghẹt. Những cơn đau tăng dần theo từng đợt, đến tột cùng đã cướp đi khả năng cảm nhận sự vật hiện tượng của hắn, khiến hắn rơi vào trạng thái lờ đờ. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là quằn quại, những tiếng thút thít lẻ tẻ thoát ra, dội lại từ những bức tường.

Hắn không biết mình bị ép uống thứ gì, và chuyện gì đang xảy ra với cơ thể hắn. Tất cả điều hắn nhận thức được là dòng máu của hắn đã bị hòa trộn, linh lực còn sót lại đang vật lộn từ bên trong hắn, chống lại sự xâm phạm nhưng hắn biết rằng đó chỉ là vấn đề thời gian trước khi hắn bị nhấn chìm hoàn toàn bởi mầm mống có ý định thay thế dòng máu của hắn bằng của bọn chúng, biến cơ thể hắn là ngôi nhà mới của chúng.

Và tất cả những gì Ngụy Vô Tiện có thể làm là tiếp tục vật lộn; Ý thức của hắn trở nên mâu thuẫn không rõ ràng, hắn cố gắng nhắc nhở bản thân về mọi thứ quan trọng để giữ cho mình tỉnh táo.

Con người, nơi chốn, và...

... những lời hứa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro