Chương 6: Chương trình nghị sự ẩn - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện ngồi trước một phòng giam, vẻ mặt nhăn nhó. Chỉ vừa nửa canh giờ trước, hàng loạt các đối tượng mới đã bị đưa vào phòng giam. Nếu nó đơn giản là vật chủ khác, hắn sẽ thấy không vấn đề, hắn biết làm thế nào để giữ mạng họ; nhưng đợt này thì khác – tất cả họ đều là con người.

Con người khác với hồn thú; mặc dù mức độ thông minh cao, họ cũng cần nhiều chất dinh dưỡng hơn và dễ bị nhiễm trùng hơn. Do bản chất của hồn thú, chúng được sinh ra để biết cách tự bảo vệ mình trước các mầm bệnh tự nhiên, hệ thống miễn dịch của chúng là thứ sinh ra để làm chính xác điều đó. Nhưng con người lại không có hệ thống giống như các loài hồn thú. Càng tiếp xúc lâu với môi trường hoang dã, họ càng dễ bị nhiễm bệnh.

Tất nhiên, Ôn Nhược Hàn không mấy bận tâm về việc này. Điều quan trọng đối với lão thì đến cuối cùng họ đã tiến thêm bước nữa là bắt giữ con người, thậm chí giam cầm họ.

Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, quả thật đau đầu, và cũng là một đầu mối nhắc nhở hắn không còn thời gian trì hoãn nữa.

Ngả người trên ghế, hắn thở mạnh một cái. Không nên có bất cứ điều gì phải lo lắng với phía bên kia thế giới. Lần cuối cùng hắn nói chuyện với Lam Vong Cơ, có vẻ như hiện giờ mọi thứ đang tốt dần lên với các gia tộc khác. Lam Vong Cơ từng nhắc nhở hắn vô số lần hãy tập trung vào bản thân. Với sự căng thẳng đang dồn nén trong hắn bây giờ, có lẽ đó chính xác là những gì hắn nên làm.

Cơn ác mộng này sẽ sớm kết thúc.

_________________________

Hắn phải đẩy nhanh hành động; cuộc chiến cần thiết để bắt đầu.

"Ôn Tình, nói thật cho ta biết," Ngụy Vô Tiện mở lời. Ôn Tình đang đứng ngay bên cạnh hắn khi hắn gọi nàng, xem qua tình trạng của con người cũng với một cái nhíu mày nặng nề giữa hai hàng lông mày. Họ đều là người từ Lam gia và Ngụy Vô Tiện thậm chí đã phát hoảng lúc trông thấy một số khuôn mặt quen thuộc khi họ lần đầu tiên bị đưa vào. Lam gia có lẽ đang dao động; không chỉ truyền thụ tuyệt nghệ của chính gia tộc họ cho một hồn thú như Ngụy Vô Tiện, thậm chí còn giúp hắn và Giang gia giữ bí mật trong mọi việc, giờ đây họ còn có nguy cơ mất người của mình vì lợi ích của đám hồn thú.

Bản thân Ngụy Vô Tiện không thể nhắm mắt làm ngơ trước tình huống tồi tệ này đã trở nên ra sao.

"Họ còn sống được bao lâu nữa?" hắn hỏi, vẻ mặt nghiêm trọng, giọng nói cũng như vậy.

Ôn Tình hơi nghiêng người về phía phòng giam, đôi môi mím chặt, ánh mắt nàng đầy nghiêm nghị.

"Không quá ba ngày. Tình trạng mầm bệnh ở đây là tồi tệ nhất. Không có hệ thống miễn dịch nào của con người có thể chịu đựng được sự thay đổi mạnh mẽ này."

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. Đứng phắt dậy, hắn vung chiếc áo choàng khoác lên người rồi bước ra khỏi cửa.

"Gọi Ôn Ninh. Chúng ta cần phải nhanh lên," là tất cả những gì hắn nói khi Ôn Tình bước theo hắn, một tiếng thở dài khẽ thoát ra khỏi môi nàng khi nàng đóng cửa phòng giam.

Ngụy Vô Tiện đang gõ ngón tay lên bàn thì tỷ đệ họ Ôn bước vào phòng. Một tay giữ cằm, vẻ mặt hắn cau có hơn bao giờ hết lúc hắn đóng chặt hai mắt lại, trông như thể hắn đang suy ngẫm. Ôn Ninh lặng lẽ khép cửa lại sau khi bước vào phòng. Trong khi Ôn Tình đến ngồi trước mặt Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh thì vẫn đứng y nguyên.

Chỉ sau một lúc, Ngụy Vô Tiện mở mắt ra. Khoanh tay ra sau đầu, hắn tựa lưng vào ghế, giữ thăng bằng ghế với hai chân sau.

"Hai ngày nữa, cả hai người rời đi," hắn vào thẳng vấn đề.

"Sao cơ? Rời đi?" Ôn Tình nhắc lại, vẻ mặt nhăn nhó.

"Phải," Ngụy Vô Tiện để ghế trở lại lúc ban đầu, nghiêng về phía trước để hắn có thể nhìn thẳng vào mắt Ôn Tình. "Rời khỏi đây. Với gia quyến của ngươi."

Ôn Ninh liếc từ Ngụy Vô Tiện sang sư tỷ, không biết phải nói gì. Nhưng Ôn Tình đã nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện suốt từ lúc đó, không chớp mắt.

Nhếch miệng cười, nàng nói, "Rồi sao? Để ngươi chết một mình ở đây?"

"Ta có nói gì về việc chết ở đây không? Ngay cả khi ta muốn chết, ta từ chối chết ở nơi kinh tởm này," Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"Thật tuyệt khi biết rằng miệng lưỡi vẫn thô bỉ như thường lệ," Ôn Tình nhàn nhạt nói. "Tuy nhiên, ta không nghĩ ta đã nói đồng ý với chuyện này? Ngươi không có quyền ra lệnh cho ta ở đây. Ngoài ra, những viên thuốc kia sẽ không..."

Lời nói của Ôn Tình dừng lại khi nàng thấy Ngụy Vô Tiện cầm ra 1 chiếc bình hồ lô. Hắn lắc nó một chút, khiến sắc mặt Ôn Tình càng cau có hơn.

"Ta biết ngươi đã hoàn thành việc này từ một tuần trước," Ngụy Vô Tiện cắt đứt.

"Nghe có vẻ không đúng lắm," Ôn Tình nói. Rõ ràng, Ngụy Vô Tiện đã lắc nó cho nàng nghe thấy, không phải vì hắn tỏ vẻ hay gì khác.

"Vì ta đã sử dụng nó, dĩ nhiên rồi," Ngụy Vô Tiện cười khúc khích.

"Bao nhiêu?" Ôn Tình chất vấn.

"Tất cả, ngoại trừ cả hai ngươi và những người ngươi đã liệt kê trong danh sách trốn thoát của mình."

"Thế quái nào ngươi lại có nó ngay từ đầu hả? Ta chắc chắn đã niêm phong rất kỹ," Ôn Tình thắc mắc.

"Chẳng có việc gì mà hồ ly không thể làm được, không một mánh khóe nào mà hồ ly không thể phá vỡ," Ngụy Vô Tiện trả lời một cách cợt nhả trước khi hắn giữ lấy chiếc bình hồ lô xa ra.

Ôn Tình bật cười khùng khục. "Thật tình, ta không muốn gặp lại tên hồ ly nào khác trong đời mình nữa."

"Đa tạ."

Ôn Tình định nói gì đó, bình thường sẽ hay ăn miếng trả miếng với Ngụy Vô Tiện nhưng nàng đã ngậm miệng lại trước khi nàng định làm chuyện đó.

"Dường như ngươi không cần hỏi ý kiến của chúng ta nếu như ngươi đã tự mình tiến hành mọi việc." Ôn Tình kết luận.

"Ta đang nói với ngươi vì ta không muốn buộc ngươi phải ra ngoài. Ngươi vẫn có thể ở lại nếu muốn, nhưng ta sẽ chống lại chuyện này. Bây giờ, Lam gia, hay cụ thể hơn là con người, đã bị kéo vào sự vụ, tham vọng cuối cùng bây giờ đã được châm ngòi. Ngay cả khi ta đang nói chuyện đây, ta tin rằng các gia tộc bên ngoài đã tập hợp nhân lực để tấn công Kỳ Sơn bất cứ lúc nào. Ngươi không muốn họ gặp ngươi, chưa kể chắc chắn ngươi cũng không muốn Ôn gia tìm ra ngươi."

Ngụy Vô Tiện dừng lại. Hắn hít vào một hơi thật sâu rồi thở dài.

"Đây là cơ hội duy nhất để ngươi trốn thoát. Chạy đi. Đi nơi nào mà không thể tìm thấy được ngươi. Che giấu mùi hương của ngươi lại. Ta biết ngươi có thể làm chuyện ấy."

Ôn Tình chỉ đơn thuần nhìn Ngụy Vô Tiện, không nói nên lời. Sau những gì tưởng chừng như kéo dài mãi mãi khiến cho 3 con người trong căn phòng nhỏ như bị ngột ngạt, Ôn Tình đập tay lên bàn, khiến cả Ngụy Vô Tiện và Ôn Ninh đều giật mình vì thanh âm bất thình lình đó.

"Ta có lẽ nên cảm thấy nhục nhã khi lại được tên hồ ly giải cứu nhưng ta không thể mạo hiểm và ta ghét điều đó," nàng gầm gừ.

Ngụy Vô Tiện bật cười.

"Ngươi còn rất nhiều cơ hội để ghét ta. Ta đã chuẩn bị một lối thoát cho ngươi. Như ta đã nói," hắn dừng lại giữa chừng, lấy một tờ giấy và cây bút ra khỏi ống tay áo rồi bắt đầu vẽ một tấm bản đồ. "Ta tự tạo ra thời cơ."

Trong hai ngày tiếp theo, cả Ngụy Vô Tiện và Ôn Tình đều quyết định tách nhau ra hành động; Ngụy Vô Tiện sẽ đi loanh quanh những yếu điểm khác nhau mà hắn đã tạo ra xung quanh chu vi của Kỳ Sơn và tại thành Bất Dạ Thiên, đảm bảo rằng chúng vẫn hoạt động, trong khi Ôn Tình đã có sẵn chuẩn bị để giúp gia đình mình trốn thoát giữa sự hỗn loạn. Không ai trong số họ ngủ đủ giấc trong hai ngày đó, cả hai đều giả vờ như bình thường và cả hai đều căng thẳng đến nỗi ngay cả khi họ có thể ngủ được, họ lại bị tỉnh giấc sớm bởi những cơn ác mộng. Họ biết cuộc sống địa ngục này sẽ kết thúc khi chiến tranh bắt đầu, và nó sẽ không còn quá xa vời. Một ngày nào đó, họ sẽ được tự do. Tất cả những gì họ cần làm là đảm bảo rằng mọi thứ đều diễn ra êm đẹp.

Mọi thứ mà họ đã lên kế hoạch cho năm vừa qua – chỉ là dành cho thời điểm này.

Bản thân Ngụy Vô Tiện khá tự tin với kế hoạch. Hắn đã thiết lập các kết giới nơi Ôn gia không thể trốn thoát, dán phù chú lẫn đặt bẫy ở các điểm trọng yếu quanh Kỳ Sơn để gây nhầm lẫn cho những người bên trong. Hắn cũng xóa bỏ kết giới ở thành Bất Dạ Thiên, tiên phủ của Kỳ Sơn, nơi tọa lạc của những vị thế gia làm khách khanh. Trong mỗi căn phòng ở thành Bất Dạ Thiên, Ngụy Vô Tiện đều để lại mùi hương sẽ được kích hoạt bởi sự hiện diện của con người, làm suy yếu trong nội bộ đám Hoàng Sư Tinh và làm giảm ý chiến chiến đấu của chúng.

Trên hết, Ngụy Vô Tiện cũng đã phối hợp với Ôn Tình để phát triển một loại dược liệu đặc biệt.

Nó sẽ là yếu tố quyết định quan trọng nhất để quyết định xem họ có chiến thắng trong cuộc đối đầu lần này hay không.

Mọi việc sẽ phải ổn thôi. Hắn đã kiểm tra tất cả mọi thứ hết lần này đến lần khác.

Một đêm trước khi hắn châm ngòi cuộc đối đầu để làm rối loạn nội bộ gia tộc, Ngụy Vô Tiện dựa người lên bức tường bên ngoài căn phòng với đôi mắt nhắm nghiền, hít vào rồi thở ra, cố gắng làm dịu sự căng thẳng đang trỗi dậy trong mình. Nó không hẳn là việc có thể giúp được hắn. Là một hồn thú, mọi giác quan của hắn sẽ tự tăng lên khi cảm thấy nguy hiểm. Và bây giờ mối đe dọa đang đến gần, hắn thậm chí còn bồn chồn hơn mức bình thường, cơ thể hắn hoàn toàn đối nghịch với tâm trí hắn.

Hắn ôm lấy ngực mình, cau mày, khi nghe tiếng bước chân đến gần.

Với đôi mắt nheo lại, hắn bắt gặp Ôn Triều, đi về phía hắn cùng nụ cười gớm ghiếc trên gương mặt.

"Ngụy công tử, ngươi trông không được ổn. Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười như thường ngày, đứng thẳng người dậy.

"Chuyện gì có thể xảy ra? Mọi thứ gần đây đang tiến triển tốt, chả phải sao? Ngay cả Ôn Tình cũng cho thấy sự tiến bộ với đám con người," hắn lên tiếng.

"Ta có nghe nói. Thế ngươi giúp được gì vậy?"

"Làm thế nào ta lại có thể bỏ lỡ một quá trình thú vị như thế chứ?" Ngụy Vô Tiện trả lời, cũng, vẫn cười toe toét.

Nghe thấy vậy, Ôn Triều càng cười thâm hiểm hơn. Gã đi ngang qua Ngụy Vô Tiện, một tay vỗ vai hắn khi gã nói,

"Đang chờ mong xem hai người các ngươi sẽ làm ra được thứ gì tốt,"

Chỉ đến khi tiếng bước chân của Ôn Triều biến mất nơi góc hành lang thì Ngụy Vô Tiện mới có thể thở phào nhẹ nhõm mà hắn đã giữ suốt từ nãy đến giờ. Mồ hôi chảy dọc theo gò má hắn. Hắn vội vã lau đi. Sau đó, hắn ngước nhìn lên bầu trời.

Lúc này trời đã gần về tối. Chỉ cần nửa canh giờ nữa để có được không khí trong lành bên ngoài nơi này.

Và lúc bắt gặp ai đó hắn thấy mình như sắp tan chảy khi thấy kế hoạch của họ đang bước vào giai đoạn cuối cùng.

_________________________

Khi vầng trăng hiện hữu trên bầu trời, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ chạy ra khỏi phòng, xóa dấu vết của mình, xóa sạch mùi hương của hắn lúc đi qua gian nhà, phi thân nhảy khỏi tường, vội vã rời khỏi Kỳ Sơn, đi về phía ngọn núi . Hắn nhận ra mình chạy nhanh gấp đôi so với bình thường, vì bất kỳ lý do gì. Hẳn là do hắn đang cực kỳ căng thẳng. Hoặc thực tế là hắn cần phải gặp một người mà hắn có thể tin tưởng để tự nhắc bản thân hắn thực sự không hề đơn độc trong cuộc chiến này. Hắn đã chuẩn bị tinh thần – tâm lý, cảm xúc, thể chất – khi hắn quyết định đi theo con đường này, nhưng nói luôn luôn dễ hơn làm. Không ai có thể hoàn toàn không lúng túng khi họ phải đặt mình vào miệng cọp. Nếu hắn không may mắn, hắn đã chết ngay từ ngày đầu tiên đặt chân đến Kỳ Sơn. Trong suốt những năm tháng hắn ở đây, hắn phải đối mặt với tử thần mỗi ngày; nếu hắn không không có linh lực thật sự, hắn sẽ là một trong những đối tượng trong phòng giam, bị lột da, nát xương, tan thịt. Hằng đêm, hắn đều bị đánh thức bởi những tiếng la hét, van xin, tiếng xương gãy răng rắc như thể tất cả đều gào thét vào tai hắn vậy. Có những đêm hắn thức dậy với mồ hôi lạnh chảy khắp người, không thể ngủ được và chỉ biết ôm lấy chân để rồi vùi mặt vào giữa hai đầu gối, hy vọng nỗi sợ hãi sẽ sớm biến mất.

Chừng nào hắn còn có cảm xúc, không đời nào hắn có thể cảm thấy chẳng có gì sau tất cả những việc mà hắn đã trải qua.

Cảm giác tội lỗi, thống khổ, giận dữ.

Và hắn hiểu rằng, ngay cả khi hắn đủ may mắn sống sót trong cuộc chiến này và rút mình ra khỏi Kỳ Sơn, một phần trong hắn đã chết ở nơi đó.

Hắn luồn lách qua cánh rừng rậm rạp, cành cây cắt trên da thịt, những chiếc lá nhỏ dính trên tóc. Nhưng hắn không muốn dừng lại; Hắn chạy và chạy và chạy, chỉ khi đến nơi hẹn thì hắn mới dừng lại cũng là lúc hắn gục xuống, thở dốc.

Không có ai ở đó khi hắn đến. Hắn lại nhìn lên bầu trời; hắn đến sớm hơn. Tốt rồi, chỉ là hắn đến sớm hơn thôi. Chuyện rất bình thường khi không có ai ở đây.

Hắn nhìn quanh, tìm lấy một cái cây và trèo lên. Trông thấy cái hốc, hắn nhanh chóng nhảy vào đó, cuộn tròn và nhắm mắt lại, chờ đợi. Thính giác của hắn bây giờ đặc biệt nhạy bén; hắn có thể nghe thấy mọi âm thanh trong rừng. Tiếng gió lùa qua những tán cây, tiếng những con dế kêu, tiếng chim hót líu lo trong tổ, tiếng nước chảy nơi dòng suối xa. Hắn bịt tai, muốn chặn lại mọi thứ. Hắn không muốn nghe thấy bất cứ thứ gì; không gì hết. Tất cả đều chỉ mang đến phiền nhiễu, chúng sẽ chỉ khiến hắn tâm phiền ý loạn.

Hắn không dám chắc mình đã trốn trong cái hốc bao lâu khi hắn cảm thấy thứ gì đó chạm vào tay mình, khiến hắn ngước lên, móng vuốt hắn mở ra, con ngươi nheo lại, hắn gạt phắt thứ đó ra.

"Ngụy Anh."

Giọng nói quen thuộc kéo hắn tỉnh lại. Hơi thở gấp gáp, hắn nuốt khan vài lần, ánh mắt sắc bén nhìn xuyên qua bóng tối, và rồi giãn ra khi phát hiện thấy đó là Lam Vong Cơ, người đang đứng trước mặt hắn.

"Lam...Lam Trạm."

"Có chuyện gì xảy ra với ngươi vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không có gì...chỉ là hơi lo lắng thôi," Ngụy Vô Tiện tủm tỉm cười thầm. Nhận ra mình đã giương móng vuốt ra theo bản năng, hắn nhanh chóng thu hồi lại. Sau đó, ánh mắt hắn rơi xuống một mảng đỏ trên cánh tay Lam Vong Cơ, màu sắc nổi bật giữa màu trắng tuyết.

"Lam Trạm, ngươi bị thương!" Hắn kêu lên, chỉ vào ống tay áo.

Lam Vong Cơ nhìn cánh tay mình và rồi lắc đầu. Dường như cho đến lúc này y mới nhận ra.

"Vô phương," y đáp.

"Cái gì? Sao lại không có gì! Có phải tại ta không? Có phải ta đã làm ngươi bị thương khi ta..."

Lam Vong Cơ một lần nữa lại lắc đầu. Đưa tay ra với hắn, y thúc giục Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y. Thoáng chốc bối rối, Ngụy Vô Tiện ngoan ngoãn nghe theo mà không nói lời nào nữa, để Lam Vong Cơ đưa hắn ra khỏi hốc cây. Lúc họ đáp xuống mặt đất vững chắc, Lam Vong Cơ bắt đầu lấy mấy cành cây và những chiếc lá nhỏ ra khỏi đầu Ngụy Vô Tiện, đồng thời chải vuốt mấy sợi tóc rối bù của hắn.

Ngụy Vô Tiện không biết phải đáp lại thế nào; Hắn vẫn còn trong trạng thái sững sờ sau khi bị xáo trộn bởi giác quan của chính mình, việc nhìn thấy máu trên người Lam Vong Cơ không hề khiến hắn thấy nhẹ lòng. Trong vài khoảnh khắc Lam Vong Cơ còn làm hắn chợt bừng tỉnh, hắn bỗng hình dung đến cuộc tắm máu mà mình đã phải chứng kiến mỗi lần trong các ngục giam, việc Lam Vong Cơ bị thương hiện giờ, bị tổn thương bởi chính hắn, khiến ruột gan hắn quặn thắt.

Lam Vong Cơ không nên bị thương. Bạch y thuần khiết của y không nên nhuộm màu với thứ gì đó bẩn thỉu như là máu. Làn da đẹp đẽ trắng nõn của y không nên bị cắt vào bởi 1 tên hồn thú nào hết.

Hắn đã làm tổn thương Lam Vong Cơ.

Hắn đã vấy bẩn y.

Hắn đã gây ra vết sẹo cho y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro