Chương 5: Khó khăn - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc vây bắt chỉ mất một buổi chiều. Ngụy Vô Tiện đã mang theo bên mình loại bột có thể giúp che đậy mùi hương hồn thú, loại dược liệu mà Ôn Tình bào chế ra. Ở giữa cuộc vây bắt, hắn đã thử nó trên bầy thỏ, sử dụng thuật chú của mình để rải bột lên lông những con thỏ và khiến chúng ẩn thân trong suốt quá trình bị tấn công. Nó có hiệu quả tức thì. Họ không tìm thấy con thỏ nào, thậm chí không có lấy một sinh vật sống nào, bởi thực tế tất cả chúng đều ẩn thân dưới mùi hương đã được che giấu, bảo vệ.

Cuối cùng, họ chỉ có thể kết luận đó là đám thỏ biết được về chiến dịch bí mật và đã trốn thoát trước đó.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm khi trở lại thành Bất Dạ Thiên. Sau đó cần phải nói với Ôn Tình nó có hiệu dụng, để họ có thể tăng đại hiệu ứng lên thêm vài lần.

Nhưng kể từ lúc hắn ly khai khỏi ngôi làng thỏ, có điều gì đó không cảm thấy ổn với hắn. Cứ như thể trong lòng hắn giống như lửa đốt, lan đến từng tế bào thần kinh của hắn. Có lẽ là hậu quả của việc sử dụng thứ bột đó chăng? Hắn cần phải hỏi Ôn Tình về chuyện này, hắn nghĩ trong lúc hắn di chuyển về phòng mình, tu trọn bình rượu nuốt xuống cổ họng, gà gà gật gật ngủ, và cuối cùng, đi về hướng phòng giam nơi đám người sói bị giam cầm.

Phòng giam nồng nặc mùi hôi thối lúc hắn bước vào, khiến hắn phải nhăn mũi vừa lúc đi vào trong. Kể từ khi hắn tới đây hai tháng trước, chưa lần nào hắn đặt chân vào lại nơi này. Nhưng hắn cũng đã nhận được các báo cáo. Trong số ba người sói bị bắt giữ, hai người đã biến mất. Chuyện đó khiến hắn bực bội lúc phát hiện ra điều ấy, nhưng hắn chẳng thể làm bất cứ điều gì, hắn chỉ có thể tự trách mình vì đã không hành động đủ nhanh để tìm một cái cớ có thể đưa họ ra khỏi phòng giam. Ít nhất có lẽ hắn có thể để họ ở chỗ của Ôn Tình, sau đó, ít nhất, họ sẽ không bị...

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi nghĩ ngợi. Nheo mắt nhìn khắp nơi, hắn tìm kiếm. Một hơi thở thoát ra khỏi môi lúc hắn chợt tìm thấy thứ mình đang cần tìm. Trong một góc phòng giam cũng chính là người đàn ông đã hét vào mặt hắn, cắn hắn và nguyền rủa hắn vào lần cuối cùng người đó nhìn thấy hắn. Tim của Ngụy Vô Tiện quặn lại khi hắn đi qua để kiểm tra tình trạng người nọ. Các đặc điểm động vật của anh ta hiện nguyên hình, như thể chúng bị cấm không được che giấu, hoặc người nọ không còn linh lực để giấu chúng đi nữa. Dường như có một phép màu mà anh ta vẫn còn ở dạng nửa người, bởi thông thường các thực hồn thú sẽ trở về hình dạng ban đầu khi chúng bên bờ vực cái chết.

Ngụy Vô Tiện kiểm tra mạch đập, thở phào nhẹ nhõm xác minh rằng anh ta vẫn còn sống. Tuy nhiên, lúc ánh mắt hắn lướt đến những vệt máu loang lổ đen kịt trên nửa cơ thể anh ta, tim hắn như lỡ nhịp.

Thiếu mất một chân. Một cánh tay phải.

Hắn cắn môi dưới. Mồ hôi lạnh chảy khắp cơ thể hắn khi hắn lấy một cái túi nhỏ ra và đổ ba viên thuốc vào lòng bàn tay.

"Ngươi sẽ ổn thôi," hắn thì thầm lúc hỗ trợ người nọ ngồi dậy. Người nọ rõ ràng nửa tỉnh nửa mê; hơi thở của anh ta rõ ràng rất yếu, như thể anh ta sẽ ngừng thở bất cứ lúc nào, ánh mắt mơ hồ của anh ta không tập trung. Ngụy Vô Tiện nâng cằm lên một cách cẩn thận và đưa viên thuốc vào miệng, để anh ta dành thời gian nuốt viên thuốc trước khi hắn vác anh ta lên lưng mình.

Ít nhất còn cứu được 1 người, Ngụy Vô Tiện tự nói với mình. Nếu hắn không thể cứu tất cả mọi người, thì hắn sẽ cứu ít nhất một trong số họ.

Hắn nhìn quanh một lượt ngay khi họ rời khỏi phòng giam, đảm bảo rằng đường đi an toàn trước khi hắn bước nhanh qua khu đất và đến một góc thành nơi hắn thiết lập kết giới. Hắn nhấc hai ngón tay lên miệng, lẩm nhẩm đọc thuật chú rồi nhìn kết giới biến mất, hiện ra trước mắt hắn lối thoát rõ ràng. Không lãng phí thời gian, hắn chạy qua hàng rào, vẫy tay cho kết giới ẩn đi lúc hắn phi ra khỏi thành.

Hắn chạy và chạy, không cho mình nghỉ ngơi, không dừng lại ở đâu, không có thời gian kiểm tra. Tất cả những gì đang gào thét trong tâm trí hắn là tới nơi cần đến càng sớm càng tốt. Dễ dàng tạo cơ hội cho bất cứ kẻ nào có thể lần ra hắn ngay bây giờ nhưng hắn không còn bận tâm chuyện đó. Nếu hắn không thể cứu được ít nhất một người khỏi thảm họa này, vậy thì mục đích của hắn ở Kỳ Sơn là gì?

Đủ để ngồi lại mà không phải làm gì cả. Đủ khả năng đóng kịch như hắn đang làm tốt. Với tất cả các kế hoạch sắp thành hiện thực, hắn cũng nên nhanh chân lên hành động nhiều hơn nữa, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đặt cuộc sống của chính mình vào cửa tử.

Hắn chỉ dừng chạy khi lại đến ngôi làng sói một lần nữa. Ngôi làng hiện giờ vô cùng tĩnh mịch, như thể không có ai còn sinh sống ở đây. Lúc hắn nhìn phía sau, hắn thấy những vệt máu đang không ngừng chảy xuống, rõ ràng hắn đã để lại dấu vết. Hắn cần phải xóa sạch nó. Nhưng chuyện đó để sau.

Hắn nhìn xung quanh, bắt lấy hơi thở, sự cảnh giác tăng cường. Tai và đuôi của hắn không hiện ra, chỉ là giúp hắn tập trung tốt hơn. Sau đó, hắn nghe thấy thanh âm xáo trộn từ góc tối bên cạnh, theo phản xạ hắn vươn móng vuốt ra thì thấy một người phụ nữ đang lao tới chỗ hắn cùng đứa nhỏ trong tay.

"Ngụy công tử..." nàng gọi với giọng run run.

Ngụy Vô Tiện buông ra hơi thở bị kìm hãm mà hắn đã giữ trong lồng ngực suốt từ lúc nãy. Hắn nở nụ cười yếu ớt rồi ngồi xổm xuống, để hắn có thể đặt người nọ xuống đất.

"Ta xin lỗi, ta đã tới trễ. Hắn...bị mất một cánh tay, và có lẽ bị thương nặng ở đâu đó. Thứ lỗi, ta không có thời gian để kiểm tra," Ngụy Vô Tiện xin lỗi khi hắn thận trọng bế người nọ về phía nương tử của mình, người đang ôm lấy anh ta trong hai hàng nước mắt.

"Có phải chàng vẫn còn sống không?" Nàng đơn giản hỏi.

"Ân," Ngụy Vô Tiện gật đầu.

Người vợ bật cười, nước mắt cuối cùng cũng rơi ra.

"Vậy là tốt rồi," nàng nói. Ôm chặt lấy đầu chồng, nàng khóc, hài tử của nàng cũng bắt đầu nức nở lặng lẽ bên cạnh nàng khi nó cầm vào ống tay áo không có cánh tay của cha nó với bàn tay run rẩy.

"Các ngươi phải rời khỏi nơi này. Ta có thể nói dối nhưng ta không đảm bảo bọn chúng có hoàn toàn tin tưởng ta hay không," Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng vội vàng.

"Đây này." Hắn đưa cho người phụ nữ túi thuốc. "Hãy dùng thứ này cứ sau 2 canh giờ. Chúng vừa đủ để ẩn dấu vết của các ngươi trong khi các ngươi tìm được một nơi ổn định."

Hài tử lấy cái túi từ tay Ngụy Vô Tiện, trong khi mẫu thân mỉm cười với hắn.

"Cảm ơn người rất nhiều, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lắc đầu.

"Nhanh lên và đi đi."

Gật đầu, người đàn bà giúp chồng mình đứng dậy, hài tử theo sát gót chân nàng. Ngụy Vô Tiện dõi theo bóng của họ biến mất trong bóng tối, đột nhiên cảm thấy trên vai mình trút được một gánh nặng.

Hắn nhắm mắt, hít vào vài hơi, và quay lưng về phía ngôi làng.

Giờ thì đã xong việc, hắn cảm thấy dây thần kinh căng lên lần nữa, khiến hắn phải nhăn mặt. Có lẽ Ôn Tình sẽ có cách chữa trị chứng rối loạn này.

...Ồ đúng rồi. Hắn nên gặp Ôn Tình ngay bây giờ. Nhưng hắn đã hoàn toàn bị muộn.

Đang nghĩ đến việc Ôn Tình như thế nào thì đầu hắn lại đau dữ dội, hắn gãi gãi sau đầu, khẽ rên rỉ.

_________________________

Đúng như dự kiến từ lúc Ngụy Vô Tiện ghé qua, Ôn Tình đã nhận thấy hành vi của hắn không được tự nhiên. Trong lúc bàn công chuyện hắn bỗng trở nên đờ đẫn, ngay cả khi nó chỉ diễn ra một lúc, hắn cho rằng nó sẽ dễ dàng che đậy bằng cách chăm chú lắng nghe lời nói của Ôn Tình về những gì họ nên làm từ đó trở đi. Nhưng Ôn Tình có khả năng phát giác một cách tự nhiên, vì vậy vốn dĩ, nàng có thể nói có điều gì đó đang làm phiền Ngụy Vô Tiện chỉ từ cái nhìn thoáng qua. Lần thứ ba Ngụy Vô Tiện không tập trung, Ôn Tình ném một quân cờ về phía hắn, khiến Ngụy Vô Tiện sáng mắt lúc hắn né nó rồi nhảy tránh thoát. Quân cờ đập vào tường vỡ tan thành từng mảnh.

"Ôn Ttình, cuối cùng ngươi cũng cho thấy bản chất thật của mình?! Không thể tin được ngươi đã lừa dối ta tất cả những điều này trong khi ta tin tưởng ngươi!" Ngụy Vô Tiện gầm gừ.

"Nhìn lại xem ngươi đang nói chuyện với ai," Ôn Tình ghét bỏ.

"Gì? Ta đã làm gì?" Ngụy Vô Tiện chất vấn, vẫn đứng cách Ôn Tình một khoảng, đề phòng trường hợp nàng sẽ bất ngờ tấn công nhắm vào hắn lần nữa.

"Tự mình nghĩ!" Ôn Tình rít lên.

Ngụy Vô Tiện im lặng, nhướng mày hỏi. Thấy vậy, Ôn Tình buông một nụ cười và rồi khoanh tay.

"Ta tự hỏi chuyện gì quan trọng đến mức khiến ngươi lại phân tâm giữa cuộc thảo luận rất cần lưu ý giữa hai chúng ta như vậy?"

Sau đó, Ngụy Vô Tiện chợt minh bạch chính xác điều gì lại châm ngòi cho cơn thịnh nộ của Ôn Tình. Hắn không cố ý gây hấn. Nhưng kể từ khi hắn trở về sau cuộc chạm trán với Kim Tử Hiên và Lam Vong Cơ, hắn đã cảm thấy bồn chồn hơn trước, giống như có gì đó khiến hắn bối rối ở trong lòng, làm rối loạn mọi cảm xúc trong hắn. Lúc hắn cố gắng lắng nghe Ôn Tình bàn chuyện, tâm trí hắn lơ đãng ở trên mây để rồi trước khi nhận ra điều đó, hắn đang nghĩ về Lam Vong Cơ; vẻ mặt điềm nhiên cùng với nỗi đau thoảng qua của y đã không lọt được khỏi mắt Ngụy Vô Tiện khiến hắn phiền não giống như lâm đại dịch.

Thở dài, hắn quay lại ngồi trước mặt Ôn Tình lần nữa, một tay xoa bóp thái dương, cái nhíu mày cau có in hằn trên khuôn mặt hắn.

"Ừm..Ta nghĩ ai đó đã nguyền rủa ta. Ngươi có chế ra loại thuốc giải độc nào cho lời nguyền không?" hắn hỏi.

Ôn Tình không nói gì, chỉ đơn giản là quan sát hắn thêm vài giây nữa. Rồi đột nhiên, nàng đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện lần này không trốn tránh, cảm thấy không có ác ý từ hành động của nàng.

Nàng ấn đầu ngón tay vào trán Ngụy Vô Tiện. Không biết từ đâu, nụ cười nhẹ nhàng khẽ bật ra từ đôi môi xinh đẹp của nàng.

Không nói gì, nàng đứng dậy rời khỏi phòng, để mặc Ngụy Vô Tiện gục đầu xuống bàn, như thể làm như vậy sẽ giúp hắn trở lại bình thường.

Lúc sau Ôn Tình trở lại với một viên thuốc trong tay. Nàng hung hăng nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, đẩy viên thuốc vào lòng bàn tay hắn.

"Thuốc gì vậy?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi.

"Độc dược," Ôn Tình thản nhiên trả lời.

"Rất tốt. Ta yêu cầu thuốc giải độc nhưng thay vào đó ngươi lại cho ta thuốc độc? Mọi người luôn nói trái tim đàn bà là tàn nhẫn nhất. Ta đã không tin điều đó, nhưng bây giờ tự mình nhìn thấy nó, ta có thể nói với cả thế giới rằng họ không sai. Ngươi đang cố gắng đầu độc ta? Để tự tay ta làm điều đó?" Ngụy Vô Tiện ủy khuất rên rỉ.

"Ngươi không có giá trị sử dụng với ta khi mà ngươi còn chẳng thể tập trung vào những gì quan trọng. Ý thức trách nhiệm của ngươi ở đâu, hả? Ngươi có biết điều trước nhất là gì không? Một tên hồ ly vô dụng thà chết còn hơn làm kẻ vấp ngã!" Ôn Tình chua cay nói.

"Tốt thôi. Vì ngươi rất muốn ta chết, ta sẽ thực hiện ước muốn đó của ngươi và...ám theo ngươi như một con ma khi ta chết đi!"

Nói xong, Ngụy Vô Tiện ném viên thuốc vào miệng và nuốt thẳng xuống. Ngay sau đó, hắn nghiêng người qua bàn, ghé mặt xuống mặt bàn gỗ rắn chắc.

Ôn Tình chỉ ngồi, không nói gì, tiếp tục xem xét tấm bản đồ mà họ đã thảo luận trước khi bị làm phiền bởi sự thiếu tập trung Ngụy Vô Tiện. Sau khoảng một phân thời gian, Ngụy Vô Tiện từ từ ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Ôn Tình.

"Ngươi không định chôn ta hay làm gì sao?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

"Vấn đề ở đây là gì? Tại sao ta phải vấy bẩn tay mình như vậy? Ta thà rằng để ngươi thối rữa tại đây. Hoặc tốt hơn, tí nữa ta sẽ bảo A Ninh ném ngươi vào trong lồng, ít nhất ngươi có thể là vật chủ hữu ích," Ôn Tình trả lời mà không thèm liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy khi nghe điều đó. Khuỷu tay chống mặt lên bàn, hắn càu nhàu,

"Ta không muốn chết nữa."

"Thật không có tiền đồ."

"Dù sao thì ngươi vừa cho ta uống cái gì vậy?" hắn hỏi.

"Ngươi có nuốt mà không biết nó là gì? Chuyện gì sẽ xảy ra nếu nó thực sự có độc?" Ôn Tình chất vấn.

"Nếu nó thực sự có độc, ngươi sẽ không làm nó ở đây. Còn nữa bây giờ ngươi cũng đâu cần phải giết ta ngay. Có rất nhiều cơ hội để ngươi làm chuyện đó, nhưng đây không phải là thời cơ tốt nhất," Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu thực tế.

Môi Ôn Tình cong cong thành một nụ cười nhỏ. "Không tệ."

"Vậy? Đó là cái gì thế?" Ngụy Vô Tiện không từ bỏ tiếp tục hỏi.

"Là thứ để kiểm soát sự kích động trong ngươi. Ta không muốn nhìn thấy một tên hồ ly bị kích động trong ngục giam của ta," Ôn Tình mặn nhạt nói.

"Có phải ta...trong trạng thái kích thích không?" Ngụy Vô Tiện mắt mở to.

"Ngươi nghĩ nó là gì? Ngươi thậm chí còn không kể cho ta khi nào ngươi bị tình trạng như thế?" Ôn Tình thay vì vậy lại hỏi ngược lại.

Bây giờ khi Ôn Tình nhắc đến chuyện này, Ngụy Vô Tiện thực sự không thể nói ra hắn đã rơi vào trạng thái kích thích đó từ lúc nào. Trước hết, hắn luôn chạy đôn đáo khắp nơi rất nhiệt tình, nên dĩ nhiên năng lượng của hắn luôn cao. Và thứ hai, hắn hay uống rượu, vì vậy, thật hợp lý khi hắn không thể phân biệt được giữa cơn nóng bức bắt nguồn từ sự phấn khích và một thứ bắt nguồn từ nhu cầu giao phối.

Hoặc có lẽ nó chỉ là thứ mà...cơn phát tình đặc biệt này của hắn càng trở nên rõ ràng hơn bởi vì hắn đã gặp phải thứ gì đó khuấy động nó nhiều hơn mức bình thường.

"Ngươi có gặp ai không?" Ôn Tình hỏi, quan sát phản ứng của hắn qua khóe mắt.

Ngụy Vô Tiện lại úp mặt lên bàn. Ôn Tình ném tờ giấy lên đầu hắn.

"Ta sẽ đưa cho ngươi nhiều thuốc hơn nữa. Ngươi không thể bị phát tình vào những thời điểm quan trọng. Khi ngươi gặp lại người đó, dù phát tình hay không, hãy uống một viên," nàng nhắc nhở.

"Vì sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng nói bị bóp nghẹt trên bàn.

Ôn Tình rất muốn vỗ một chưởng lên đầu Ngụy Vô Tiện nhưng rồi nàng đã kiềm chế nhu cầu đó trước khi duỗi tay ra.

"Tự mình nghĩ," nàng nói trước lúc rời khỏi phòng lần nữa, có vẻ như đi lấy nhiều thuốc hơn cho Ngụy Vô Tiện.

Vẫn gục đầu trên bàn, Ngụy Vô Tiện thở dài. Sau cùng thì việc kiềm nén mùi hương của chính mình đang khiến cơ thể hắn khó mà chịu được...

Giao phối ư?

_________________________

Một khi hắn chắc chắn mình đã hoàn toàn tỉnh táo, cơn nóng râm ran trong cơ thể hắn không còn như trước nữa, vào đêm đó Ngụy Vô Tiện một lần nữa liền lẻn ra khỏi Kỳ Sơn, tiến đến cùng một ngọn núi, cùng khu rừng, gặp lại hai con người mà hắn duy trì mỗi tháng gặp 1 lần.

Điều khác biệt duy nhất là mỗi tháng, họ sẽ gặp nhau tại các điểm khác nhau trong khu rừng, chỉ để đảm bảo vết tích của họ bị phân tán đi, ngăn không cho bọn họ bị theo đuôi. Lần này, họ thống nhất gặp ở một nơi sáng sủa hơn. Khi Ngụy Vô Tiện đến điểm hẹn, hắn giật mình phát hiện thấy một thân bạch y đã đứng chờ ở đó, dáng vẻ y vô cùng trầm ổn, thần thái y hết sức băng lãnh.

Khi nghe thấy tiếng bước chân Ngụy Vô Tiện, y quay lại, bắt gặp ánh mắt Ngụy Vô Tiện, người đang nhìn y đến thẫn thờ.

"Hàm Quang Quân, thứ lỗi vì đã khiến ngươi phải chờ đợi," Ngụy Vô Tiện chào đón với nụ cười vui vẻ khi đi về phía Lam Vong Cơ, người vẫn đang đứng lặng yên tại chỗ.

Lam Vong Cơ chỉ lắc đầu.

"Giang Trừng đâu rồi?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhìn xung quanh. "Đến muộn sao?"

"Giang tông chủ đang bận rộn với việc phân bổ nhân lực dựa theo tấm bản đồ ngươi đã đưa cho chúng ta tháng trước," Lam Vong Cơ trả lời.

"Ồ, vậy là tấm bản đồ đó có ích? Rất tốt. Thế thì phía ta cũng nên chuẩn bị sẵn sàng thôi."

Lam Vong Cơ gật đầu. Ánh mắt y lướt nhìn trên người Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện theo bản năng khẽ động trước ánh mắt dò xét của y. Hắn nhanh chóng quay đi, một lần nữa tránh nhìn vào mắt Lam Vong Cơ.

"Ta không bị thương ở đâu hết," Ngụy Vô Tiện bình thản nói.

Sau đó, Lam Vong Cơ nhận ra rằng ánh mắt của mình đang khiến Ngụy Vô Tiện khó chịu. Lại quay về vẻ lãnh đạm vốn có của mình, y tiếp lời.

"Lỗi của ta."

"Ah? Không, không, ngươi không phải xin lỗi. Tôi đã nói với ngươi đừng nói hai từ đó với ta," Ngụy Vô Tiện ngăn cản.

Mặc dù đã uống viên thuốc mà Ôn Tình đưa cho mình, trong sâu thẳm con tim Ngụy Vô Tiện cảm nhận được cơ thể mình lại phát nhiệt nóng bừng bừng. Theo bản năng hắn siết chặt bụng mình, cố gắng sử dụng linh lực để điều chỉnh cảm xúc đang dâng trào cuồn cuộn trong người.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi hắn từ phía sau. Nếu y không lên tiếng, Ngụy Vô Tiện có thể sẽ kiềm chế lại được cho đến lúc họ ly khai nhau. Nhưng khoảnh khắc thanh âm trầm ổn của Lam Vong Cơ vang lên bên tai, những cơn rùng mình nhẹ lại lan tràn khắp cơ thể hắn, nhịp tim hắn đập thình thịch, khiến hắn khó thở.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi.

"Đừng...đừng qua đây," Ngụy Vô Tiện vội vàng lùi bước, kéo ra khoảng cách giữa hắn và Lam Vong Cơ.

Ánh trăng chiếu rọi vào gương mặt Ngụy Vô Tiện, chiếu lên những giọt mồ hôi lạnh trên mặt hắn, cùng hai gò má đã phiếm hồng của hắn. Nặng nề thở, hắn bắt gặp bóng dáng Lam Vong Cơ một thân chói lòa qua đôi mắt mờ ảo. Bất đắc dĩ, hắn rút chiếc túi nhỏ ra khỏi ống tay áo, lấy một viên thuốc ra rồi nuốt nhanh xuống cổ họng.

Lam Vong Cơ thu từng hành động của hắn vào trong đáy mắt. Tâm y trở nên mềm nhũn khi phát hiện thấy biểu tình không bình thường của Ngụy Vô Tiện. Ngay khi Ngụy Vô Tiện tống thứ gì đó trông giống như một viên thuốc vào miệng, y cảm thấy trong lòng quặn đau.

"Ngụy Anh, có chuyện gì vậy?" y hỏi lại trong khi Ngụy Vô Tiện hít vào một hơi thật sâu, nhắm mắt lại và dựa vào thân cây, chờ đợi tác dụng của thuốc.

"Ngươi chỉ cần...đứng ở đó là được rồi. Đừng qua đây," Ngụy Vô Tiện vẫy tay. "Ta không sao. Chỉ là..."

Hắn không thể tự mình nói ra từ đó được.

Lam Vong Cơ làm theo lời hắn, đứng cách hắn ba bước, chỉ đơn giản là quan sát phản ứng của hắn.

Ngay khi nhịp tim Ngụy Vô Tiện đập trở lại bình thường, hắn nhếch miệng cười yếu ớt để rồi cuối cùng mới nhìn vào mắt Lam Vong Cơ.

"Đặc điểm hồn thú," là tất cả những gì hắn nói. Nhưng điều đó dường như là quá đủ để Lam Vong Cơ hiểu. Y gật đầu, thừa nhận những khó khăn của Ngụy Vô Tiện, và không nói gì nữa.

May mắn thay Giang Trừng không có ở đây để chứng kiến điều này. Nếu không, hắn chắc chắn mình sẽ bẽ mặt hơn gấp mười lần so với bình thường.

"Viên thuốc mà ngươi vừa nuốt vào," Lam Vong Cơ sau đó vấn. "Có phải là để kiểm soát nó không?"

"Ừ," Ngụy Vô Tiện thừa nhận. "Nó xảy ra. Haha, đừng nhìn ta thế chứ, Hàm Quang Quân, ta biết cách kiểm soát bản thân. Ta sẽ không để nó cản trở việc chúng ta đang làm đâu."

Lam Vong Cơ trông giống như định nói gì đó nhưng rồi y đã kiềm chế bản thân trước khi những lời nói có thể trượt ra khỏi đầu lưỡi mình, thay vì vậy y lại khẽ cắn vào môi dưới.

"Bên cạnh đó, về chuyện đã xảy ra lúc trước..." Ngụy Vô Tiện lên tiếng chú ý đến ánh mắt sắc lưu ly nhàn nhạt lặng lẽ của Lam Vong Cơ. Hắn cần một sự xao lãng, cả hai đều cần một sự xao lãng.

Lam Vong Cơ chỉ là nhìn hắn, vẫn giữ im lặng.

"Ta xin lỗi vì đã lỗ mãng với ngươi," Ngụy Vô Tiện tạ lỗi.

Đôi mắt Lam Vong Cơ mở to chỉ một chút trước khi y lắc đầu.

"Vô phương. Ngươi chỉ cần tập trung vào việc mình cần phải làm thôi," Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

Ngụy Vô Tiện cười thầm. Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ nói điều này, nhưng nghe được từ chính y nói bằng cách nào đó vì một số lý do lại khiến hắn cảm thấy đỡ khó xử hơn trước.

"Ta cần thêm chút thời gian," Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người lúc hắn đi qua đối mặt với Lam Vong Cơ lần nữa, bây giờ hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi những bản năng không cần thiết. "Chỉ cần thêm chút nữa thôi và ta sẽ có mọi thứ ta cần để nghiền nát Ôn gia từ bên trong."

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Các gia tộc khác cũng đang chuẩn bị," y bổ trợ.

"Giang Trừng đã không nói với bọn họ có tấm bản đồ là từ ta, phải không? Bây giờ không dám nghĩ rằng bất cứ ai phát hiện ra thứ ta cung cấp cho họ là đáng tin cậy a," Ngụy Vô Tiện bật cười khúc khích, như thể hắn tự cười mình.

Những ngón tay Lam Vong Cơ nắm lại thành quyền.

"Không ai biết cả," y trả lời một cách khó khăn.

"Thế thì tốt rồi. Hoàn hảo, thực sự. Lúc này không cần ai phải biết."

Một cái nhíu mày mỏng manh giờ đã xuất hiện ở giữa hai hàng lông mày Lam Vong Cơ. Nghĩ rằng Lam Vong Cơ có thể bị kích thích về cách Ngụy Vô Tiện xử lý mọi việc theo cách trái ngược như vậy, Ngụy Vô Tiện tâm trí đầy hưng phấn.

"Tin ta đi, Lam Trạm. Ta biết mình phải làm gì." hắn gian nan nói.

Nhưng điều tiếp theo Lam Vong Cơ nói ra đã đánh gãy tất cả những sự cân nhắc đó ra khỏi tâm trí hắn, khiến hắn cảm thấy như mình có thể tin vào bất cứ điều gì mình đang làm vào lúc này mà không phải đau khổ vì những suy nghĩ cân nhắc vu vơ.

"Ân. Ta luôn tin ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro