Chương 5: Khó khăn - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi đang cho rằng vấn đề hiện giờ là không thích hợp sao?"

Ôn Nhược Hàn gõ hai ngón tay lên bàn, nhắm mắt, trầm ngâm.

"Ta biết được tiềm năng ngay khi nhìn thấy." Ngụy Vô Tiện, người đang ngồi đối diện lão, tiếp tục nói. "Những kẻ kia rõ ràng không hề hảo."

"Tại sao chúng ta phải tin ngươi? Những kẻ kia do chính tay ta và huynh trưởng bắt về; bọn chúng không dễ mà tóm được! Có phải ngươi đang nghi ngờ khả năng của chúng ta về việc phân biệt giữa vật chủ hảo với bất hảo sao?! Còn nữa tại sao ngươi không trực tiếp nói với chúng ta khi chúng ta đang theo đuổi con mồi? Ngươi hoàn toàn không hề tuân theo những gì ngươi có ở đây!" Ôn Triều chỉ trích về phía Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười nửa miệng. "Ngươi thừa biết điều gì tạo nên một hồn thú tốt, nhưng ta, mặt khác, đủ hiểu điều gì tạo ra một con người có tu vi cao. Ta đã từng ở bên 1 kẻ xuất chúng nhất trong 3 tháng qua. Ta dám khẳng định ngươi có thể nói ra chỉ bởi dựa theo mùi hương của ta? Không phải dối lòng, ta hoàn toàn đủ tiêu chuẩn với mong đợi của ngươi. Kể từ khi Ôn tông chủ nói rằng ta nên thành thật, ta đoán mình không còn lựa chọn nào khác ngoài...thành thật."

Ôn Triều không thể phản bác lại Ngụy Vô Tiện về điều đó. Sự thật đúng là hắn hay huynh trưởng chưa từng bao giờ hỏi ý kiến Ngụy Vô Tiện khi họ bắt giữ đám người trong suốt thời gian qua, họ chỉ cho rằng hắn ở đó để quan sát cách họ làm mọi việc trong gia tộc. Giờ thì hắn lại tự tạo ra lý lẽ về lý do tại sao Ngụy Vô Tiện không có căn cứ để ngăn cản họ.

Hắn nhìn về hướng cha, im lặng hi vọng cha hắn sẽ không dễ dàng mà tin tưởng kẻ ngoài cuộc không thuộc về hồn thú giống bọn họ và ít ra thì cũng giữ cho hắn có chút mặt mũi.

"Không cần dùng đến bọn chúng nữa, nhưng cũng không cần phải giải thoát cho chúng." Ôn Nhược Hàn cuối cùng nói.

"Tất nhiên. Ta đâu có đề xuất thả bọn chúng ra đâu. Dù cho thích hợp hay không, bọn chúng vẫn có thể là nguồn cung tốt về mặt nào đó," Ngụy Vô Tiện nói theo. Câu trả lời của hắn đã nhận được nụ cười trên gương mặt Ôn Nhược Hàn.

"Rất tốt. Nếu là vấn đề đó, ta tin tưởng ngươi sẽ biết làm gì để bù đắp cho việc thiếu vật chủ vào lúc này?" Ôn Nhược Hàn dò hỏi.

Những ngón tay của Ngụy Vô Tiện run rẩy một chút nhưng hắn nhanh chóng khẳng định lại vẻ điềm tĩnh của mình, nụ cười nhếch mép của hắn trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

"Như ngài muốn. Ta có bao nhiêu thời gian?" hắn hỏi.

Ôn Nhược Hàn suy tư một hồi. Lão cầm tách trà ở trên bàn lên nhấp 1 ngụm uống, đặt nó xuống, và rồi lại gõ ngón tay lên mặt bàn.

"1 tháng. Ta chỉ có thể cho ngươi như vậy."

"...Xin đảm bảo."

"Chúng ta có một tháng."

"Một tháng?! Không phải..."

"Ta biết là không đủ." Giọng nói của Ngụy Vô Tiện không hề tỏ ra xáo trộn như mọi khi lúc hắn đi vòng quanh căn phòng giam. "Nhưng ta chắc chắn sẽ biến nó thành đủ. Ít nhất, ta có thể bàn giao những gì ta có trước đó khi những kẻ khác có thể khám phá ra đó là một âm mưu."

"Ngươi có cái gì? Ý ngươi là tấm bản đó ta đã đưa cho ngươi? Của Kỳ Sơn?"

Ngụy Vô Tiện bật cười. Hắn dừng bước, quay lại đối diện nhìn Ôn Tình.

"Đó là sự giúp đỡ rất lớn, dù sao thì rất cảm ơn ngươi."

"Nhưng nó chỉ là tấm bản đồ. Ai cũng có thể dễ dàng có nó."

"Ta không phải là mọi người." Ngụy Vô Tiện nhắc nhở. "Với tấm bản đồ, ta có thể tạo ra nhiều thứ. Giống như những điểm yếu chưa từng tồn tại trước đây"

"....Ngươi đang tạo ra thời cơ." Ôn Tình suy đoán.

"Đúng vậy. Nếu một cuộc chiến xảy ra, những thứ này sẽ đóng vai trò là mấu chốt quan trọng để vùi dập Ôn gia." Ngụy Vô Tiện đồng ý.

"Ta hi vọng ta không nằm trong bản danh sách mục tiêu đó của ngươi." Ôn Tình nói với giọng điệu mỉa mai.

"Chúng ta sẽ cần bàn bạc chi tiết hơn sau đó. Ta không muốn ngươi ở đây khi chuyện xảy ra." Ngụy Vô Tiện nói.

"Cái gì? Ý ngươi là sao? Ngươi muốn chúng ta rời đi?"

"Phải, ta sẽ tìm thời gian thích hợp. Thời điểm tốt nhất để biến mất khỏi bản đồ." Ngụy Vô Tiện cắn móng tay, giữa hai hàng lông mày trên trán hắn khẽ nhăn lại lúc hắn trầm tư suy ngẫm.

"Vấn đề bây giờ là ta cần thứ gì đó có thể dùng để ngụy trang mùi hương"

Ôn Tình nhếch mép cười.

"Ngươi nghĩ mình đang nói chuyện với ai?"

_________________________

Trong khi Ôn Tình làm việc theo cách riêng của mình, Ngụy Vô Tiện phải đi làm chuyện 'ngươi biết phải làm gì' về điều mà Ôn Nhược Hàn chờ đợi từ hắn.

Là một phần trong đội quân của Ôn gia, săn lùng bộ tộc thỏ nhỏ bé, Ngụy Vô Tiện đơn thuần là làm theo, hy vọng mình chỉ can thiệp khi có chuyện giết chóc xảy ra. Vào những lúc như thế này, hắn không muốn làm bẩn tay mình, chứ đừng nói đến việc tham gia vào bất kỳ hoạt động tàn sát trực tiếp nào. Thông thường, khi gặp một tình huống như vậy, hắn phải sử dụng tất cả các loại mánh khóe nho nhỏ chưa từng thấy trước mắt để dụ các nạn nhân đi trước khi những kẻ săn mồi có thể đến chỗ họ. Lần này cũng không ngoại lệ.

Nhưng lần này, không giống như nhiều lần trong quá khứ, hắn đã gặp một nhóm đối lập mà hắn phải đối mặt tệ hơn là đối mặt với Ôn gia.

Khi đến lãnh thổ tộc thỏ, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhận thấy những thân ảnh vàng trắng, cả hai màu rực rỡ, cả hai đều nổi bật trước mắt. Nội tâm hắn nguyền rủa 'chết tiệt' trước khi hắn cười toe toét và tiếp cận hai đội quân, đôi mắt lạnh lùng của hắn, đối nghịch với biểu cảm của hắn.

"Không ngờ lại được diện kiến hai vị thế gia công tử của Kim gia và Lam gia ở nơi bần hàn thế này."

Kim Tử Hiên, con trai tông chủ Lan Lăng Kim thị, Kim Quang Thiện, đầy nổi bật đang đứng nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Kim Quang Dao hiện không ở đây, vậy điều đó có nghĩa là Kim Tử Hiên là thủ lĩnh của đội quân lần này trong khi Lam thị... Ngụy Vô Tiện cố gắng không nhìn vào mắt Lam Vong Cơ.

"Ngụy Vô Tiện ngươi đang nghĩ mình làm gì ở đây? Tấn công ngay cả những hồn thú dễ bị tổn thương là tộc thỏ sao? Có phải ngươi cho là ngươi thực sự đứng trên tất cả các hồn thú khác đúng không?" Kim Tử Hiên hướng hắn thét hỏi.

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, khẽ lắc đầu, một ngón tay ngoáy vào trong lỗ tai.

"Hắc hắc, Ta đã cho rằng Kim gia phải có phong thái đặc biệt rất riêng chứ? Ta đoán tất cả rồi cũng chỉ là lải nhải nói, thực tình rất giống phong cách chim khổng tước. Hàm Quang Quân ở đó còn chưa nói gì mà ngươi đã không chờ đợi nổi để xỉ vả ta sao?" Ngụy Vô Tiện đáp trả, nụ cười chưa bao giờ tắt trên gương mặt hắn.

"Ngươi...!"

"Ta, ta làm sao cơ? Nếu như ngươi không muốn bị kéo vào đống lộn xộn này thì ta khuyên ngươi nên rút lui đi. Dù sao thì ngươi chẳng thể nào đánh lại ta, ngươi thậm chí còn chả chạm nổi một ngón tay vào ta." Ngụy Vô Tiện tiếp tục khiêu khích.

"Ngụy Vô Tiện!" Kim Tử Hiên nghiến răng.

"Ừ, ta đây."

"Tại sao ngươi có thể...vô ơn bạc nghĩa đến vậy?! Cho dù ngươi không thích cách bị đối xử ở Vân Mộng, họ vẫn là ân nhân của ngươi! Có phải ngươi nghĩ rằng mình vẫn có thể đứng đây lảm nhảm những lời vô nghĩa với ta nếu họ không mang ngươi trở lại? Có phải ngươi cho rằng mình vẫn có thể giữ nguyên được cái mạng hoàn hảo nếu không phải vì bọn chúng? Ngươi sẽ bị ăn thịt bởi một con cẩu!" Kim Tử Hiên mắng mỏ.

Mồ hôi lạnh chảy xuống sống lưng Ngụy Vô Tiện khi nhắc đến cẩu, theo bản năng khiến hắn phải rùng mình. Nhưng chỉ là một chút. Không có cách nào để mọi người chú ý. Vì lý do nào đó, ánh mắt của Lam Vong Cơ nhìn hắn khiến hắn cảm thấy tồi tệ hơn bất cứ ai ở đây. Và nó thật kỳ lạ. Bởi vì Lam Vong Cơ biết chính xác việc hắn phải làm điều này, không có cách nào để hắn thoát khỏi tình huống thế này.

Thế nhưng...

"Và bây giờ ngươi thậm chí còn dám tấn công một tộc nhỏ dưới sự bảo hộ của Vân Mộng Giang Thị. Ngươi có còn lòng tôn trọng dành cho Giang thị hay không? Hãy suy nghĩ về bao nhiêu đau khổ mà ngươi đã gây ra cho Giang cô nương!" Kim Tử Hiên tiếp tục la hét với Ngụy Vô Tiện, dường như không hài lòng với sự phản kháng ít ỏi của Ngụy Vô Tiện bất chấp mọi điều hắn nói.

"Nói hay lắm, rất cảm ơn ngươi." cuối cùng Ngụy Vô Tiện cũng lên tiếng. "Giang tông chủ thậm chí còn chẳng thèm can thiệp vào vấn đề này, vậy chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi, Kim công tử?"

Kim Tử Hiên mở miệng, muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Hắn cau mày sâu hơn, rồi hắn lại mở miệng, thực sự tìm thấy điều gì đó để nói nhưng lần này hắn thấy mình không thể nói được gì. Không phải vì hắn không có gì để nói, mà là vì...

Hắn trừng mắt nhìn Lam Vong Cơ, hướng ánh mắt đầy nghi vấn.

"Quá ồn ào." Lam Vong Cơ trầm giọng nói.

Ngụy Vô Tiện, sau khi nếm trải thuật này từ chính Lam Vong Cơ một lần, đã bật cười lớn. Thuật cấm ngôn, thuật này của Lam gia thi triển bằng cách dán chặt hai môi người đó lại, không cho họ phát ra âm thanh, nói gì đến chuyện đó.

"Ồ? Hàm Quang Quân cuối cùng cũng can thiệp vào nhưng bất ngờ, ngạc nhiên thay, không phải với ta, mà là với...ngươi! Ha ha ha ha ha ha!"

Ngụy Vô Tiện cười to đến nỗi ôm chặt lấy bụng, cảm giác tội lỗi từ trước tan biến trong không khí mỏng manh. Kim Tử Hiên đang trừng trừng nhìn Lam Vong Cơ đến nỗi hai mắt nổi tầng tơ máu, hai tay hắn nắm chặt thành quyền.

"Giờ thì cuối cùng ngươi cũng im lặng, đến lượt ta nói. Một lời khuyên, công tử: nếu ngươi có thời gian hét vào mặt ta thế này, tại sao ngươi không dành thời gian chăm sóc sư tỷ? Ta không ủng hộ mối quan hệ của ngươi, như ngươi có vẻ đã biết, nhưng dù sao ta cũng chẳng thể làm gì được."

Khi nghe Ngụy Vô Tiện đề cập đến Giang Yếm Ly, Kim Tử Hiên liền chuyển ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ cuối cùng gọi tên hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện giơ tay lên, đảo mắt với y.

"Để dành lại mấy lời của ngươi đi, Hàm Quang Quân. Ta tôn trọng ngươi vì ngươi đã dạy ta cách trở thành một con người tốt. Nhưng điều đó không có nghĩa là ngươi có quyền giảng giải ta như thể ngươi tốt hơn ta." Tạm dừng một lúc, hắn đưa ánh mắt về hướng Lam Vong Cơ, bắt gặp vẻ mặt khắc kỷ của y. "Đối với ta, ngươi chẳng là gì ngoài một con người không hơn."

Đôi mắt Lam Vong Cơ hơi khẽ mở to, nhưng y nhanh chóng lấy lại bình tĩnh khi chỉ giữ im lặng, không có ý định tranh luận với Ngụy Vô Tiện.

"Thôi được rồi, bây giờ họ đã tránh đường, chúng ta sẽ tiếp tục với nhiệm vụ hôm nay?" Ngụy Vô Tiện nói chuyện với đám người Ôn thị còn lại, dẫn họ vượt qua nơi biên giới sẽ đưa họ thâm nhập vào trong tộc thỏ.

Khoảnh khắc thuật cấm ngôn trên Kim Tử Hiên được dỡ bỏ, hắn lập tức nổi giận với Lam Vong Cơ,

"Ngươi đang làm cái quái gì thế? Ngươi nên tấn công hắn, không phải ta! Ngươi đã thấy chưa? Ngươi có thấy hắn tự phụ như thế nào bây giờ không? Ý hắn là sao? Đe dọa hả? Chưa kể còn gợi ý rằng đến cùng hắn cũng sẽ tiêu diệt Vân Mộng Giang thị? Hắn nghĩ hắn là ai? Hắn chỉ là một..."

Và rồi, trước khi hắn có thể nói xong, hắn lại im lặng. Trong suốt thời gian, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào bóng lưng đang dần biến mất của Ngụy Vô Tiện, lồng ngực y nặng trĩu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro