Chương 4: Thành quả - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù vậy, cố gắng phá vỡ một gia tộc mạnh mẽ từ bên trong vẫn là nhiệm vụ quá gian nan đối với một hồ ly thuần túy như hắn. Trong suốt một thời gian dài, Ngụy Vô Tiện thấy bản thân trở nên thất vọng trong không gian của chính mình, không có tiến triển gì nhiều trong mọi việc hắn đang làm. Hắn biết mình nên tiếp tục leo lên vị trí cao hơn nữa. Vì vậy, đó là điều hắn đang thực hiện cho bằng được, chịu đựng tất cả những lời trách mắng, tất cả những việc vô đạo đức và phải tự nhắc nhở mình hắn thực sự là ai. Mỗi đêm, hắn bị đánh thức bởi những cơn ác mộng, bởi hình ảnh những đôi mắt khốn khổ cầu xin hắn hãy để họ ra đi, bởi ánh mắt phẫn nộ thề sẽ trả thù hắn. Và mỗi khi tỉnh dậy, hắn chỉ có thể lăn mình dưới gầm giường, thầm khấn "xin lỗi", hết lần này đến lần khác, hồi tưởng lại một hơi ấm mà hắn chẳng thể nhớ được nó thuộc về ai, đề rồi lại khiến cho bắn bình tĩnh lại. Đến hôm sau khi hắn thức giấc, hắn sẽ thấy biểu tình nhẫn tâm phản chiếu trong tấm gương, tất cả những lời cầu xin và tiếng rít vang lên từ tâm trí hắn chẳng còn lại gì, một lần nữa, khoác chiếc áo choàng có biểu tượng mặt trời trên ngươi, buộc cao tóc lên thành tóc đuôi ngựa, và bước ra khỏi căn phòng trên mức xa xỉ của hắn như là vị khách khanh tôn quý thực sự của Ôn thị.

Cuối cùng, cuộc đời nghiệt ngã phải liên tục chiến đấu với những tiếng nói trong đầu đã chấm dứt khi hắn được tiếp cận với giai đoạn bí mật nhất của toàn bộ hoạt động, một phòng giam được sử dụng làm nơi hoạt động bí mật cao hơn mà Ngụy Vô Tiện chỉ nghe nhưng không bao giờ được biết chi tiết.

Đó chính là nơi hắn đã gặp gỡ chị em nhà họ Ôn – Ôn Tình và Ôn Ninh.

Cũng là lần đầu tiên hắn đặt chân vào khu vực tối nhất của phòng giam, bắt gặp những hồn thú cấp cao rõ ràng bị xích trong những chiếc lồng, trong tư thế trông như thể họ đang sẵn sàng xử tử bất kỳ kẻ nào khiến hắn nghĩ mình đang đụng độ phải đám thị vệ vậy. Hắn đã nghe nói về Ôn Tình ngày hắn vẫn còn ở trong Giang gia. Nàng là một y sư cực kỳ tài năng, như lời đồn đại, sở hữu khả năng hồi sinh người chết. Nhưng chưa ai từng nhìn thấy nàng trước đây, do đó biến sự tồn tại của nàng thành những chuyện hoang đường của mỗi người.

Nhưng bây giờ, Ngụy Vô Tiện được tận mắt gặp gỡ nàng, hắn nhận ra rằng nhân vật huyền thoại này là một cô nương trẻ trung, quanh người toát ra tràng khí, thể hiện ra không có gì ngoài sự thống trị tuyệt đối. Mặt khác, sư đệ của nàng, Ôn Ninh, lại là sự tương phản hoàn toàn. Trong khi hắn không giúp ích gì cho sự vụ của Ôn thị, hắn chỉ có ở đây, đi bên cạnh sư tỷ rồi hét vào mặt hắn bất cứ khi nào hắn di chuyển hơi chậm chút.

Ngụy Vô Tiện hàm như muốn rơi xuống lúc nhìn thấy cảnh đó. Tuy nhiên, Ôn Tình nhìn hắn tựa sinh vật kỳ lạ, sau đó phớt lờ hắn xem hắn như không tồn tại.

"Ta biết ngươi là ai. Nhưng đừng nghĩ có thể chỉ đạo ta ở đây. Ngục giam này là của ta. Không kẻ nào được mó tay vào nếu không có sự cho phép của ta, kể cả Ôn Nhược Hàn." nàng lạnh lùng nói.

Chỉ cần nghe cách nàng ta nói về Ôn Nhược Hàn đủ cho Ngụy Vô Tiện biết rằng cơ hội của hắn chính là đây. Bất cẩu ngôn tiếu, hắn đến đứng trước mặt Ôn Tình, chặn đường nàng, vốn đang rảo bước đi vội vã trước khi bị hắn quay lại làm phiền mình lần nữa.

"Ngươi không nghĩ đối xử với những hồn thú nhỏ bé theo cách tàn nhẫn như thế là chuyện xấu? Nếu như ta bị gãy xương thì sao? Ngươi sẽ chữa trị cho ta không?" Ngụy Vô Tiện giận dữ.

"Ta sẽ đánh gãy thêm." Ôn Tình nghiến răng nói.

"Ngươi không tò mò về ta? Mọi người đều nói ta mang dòng máu con người trong cơ thể, bởi ta gần như là con người hoàn chỉnh rồi. Ngươi không muốn kiểm tra xem nó có đúng không hả? Ngươi không muốn...ai ui!"

Trong giây tiếp theo, Ôn Tình đã nắm vào cổ Ngụy Vô Tiện và ấn hắn lên tường, đôi mắt nàng sáng lên rõ ràng.

"Ngươi có dám nói lại về dòng máu của ngươi với ta nữa thử xem. Ngươi chỉ là tên hồ ly, chẳng là cái quái gì hết. Dù cho đám người kia có nói về tiềm tàng con người của ngươi, chẳng có ý nghĩa gì sất. Một thứ như thế không hề tồn tại, và không thể tồn tại!"

Ôn Ninh vội chạy đến để kéo sư tỷ của hắn ra khi hắn trông thấy Ôn Tình đang túm cổ Ngụy Vô Tiện nhưng bất lực. Hắn chỉ có thể lôi tay áo của sư tỷ.

"Tỷ tỷ, Ngụy công tử...hắn vẫn là khách khanh ở đây! Tỷ không thể..."

"Ai thèm quan tâm? Ngươi cút ngay trước khi ta ném ngươi xuống sàn." Ôn Tình rít lên.

Ngụy Vô Tiện, mặc dù thở có chút khó khăn vì không có không khí lọt vào phổi, nhìn xuống Ôn Tình, nhếch miệng cười với nàng.

"Pha...phải...rồi...chuyện đó...không thể tồn tại, và...không nên tồn tại." hắn thở hổn hển.

"Cái gì?" Ôn Tình cau mày, càng tăng thêm lực bóp.

Ngụy Vô Tiện há miệng, cố gắng thở vài lần, trước khi hắn tiếp tục nói.

"Không thể có chuyện như thế khi...ta ở gần con ngươi...ta chỉ là học cách ngụy trang...để trông giống với thôi."

Nghe thấy thế, biểu tình của Ôn Tình trở nên nhu hòa hơn, thả tay ra. Ngay lập tức, không khí tràn vào phổi Ngụy Vô Tiện, hắn rũ xuống nền rồi ho 1 trận rũ rượi.

Ôn Tình vẫn trừng mắt nhìn hắn thở hổn hả hổn hển và ngước lên.

"Giải thích đi," nàng nói ngay khi ánh mắt họ chạm nhau.

Ngụy Vô Tiện lại khẽ mỉm cười. Một tay vẫn đang vuốt vuốt cổ mình, hắn bám vào tường từ từ đứng lên.

"Ta muốn nói, toàn bộ quá trình pha trộn máu này đều cực kỳ vô nghĩa lý cần phải chấm dứt. Ai lại muốn có quan hệ qua lại với người mình không thích, đúng không? Đây chỉ là một cuộc hôn nhân gượng ép theo mệnh lệnh vô lý...được thôi, được rồi, ta nói nghiêm túc đây!" Ngụy Vô Tiện ôm tay vào đầu khi Ôn Tình vung tay về phía hắn lần nữa.

Thần tình của hắn trở nên nghiêm túc, hắn nhìn thẳng vào mắt Ôn Tình rồi nói, thanh âm lúc này trầm xuống, nặng nề hơn.

"Ta ở đây để chấm dứt mưu đồ vô căn cứ nhằm bóp méo sự cân bằng tự nhiên của Ôn gia."

_________________________

Ngay cả khi Ôn Tình ngồi trước mặt hắn thì chiếc bàn vẫn nằm ở nơi tăm tối nhất phòng giam, nàng vẫn lườm hắn, trông như thể nàng chuẩn bị sẵn sàng phóng về phía hắn nếu Ngụy Vô Tiện có bất kỳ dấu hiệu thách thức nào. Ôn Ninh bước vào đặt hai chiếc chén lên bàn thật thận trọng, hắn thở hổn hển rồi bỗng giật nảy mình khi Ôn Tình đập tay lên bàn, sau đó chỉ vào Ngụy Vô Tiện.

"Trở thành kẻ phản bội là sở thích của ngươi?" nàng hô lớn.

"À...thì, chiêu thức thôi, ta có đúng duy nhất làm kẻ phản bội 1 lần..." Ngụy Vô Tiện thận trọng trả lời, đột nhiên Ôn Tình đứng dậy, kéo hắn qua để nàng có thể hét vào mặt hắn.

"Một lần cũng đủ để ngươi bị giết rồi, khiến cho danh tiếng của ngươi bị hủy hoại theo cách tồi tệ nhất, ngươi có biết mình đang làm gì với bản thân không?"

"Biết!" Lần này, Ngụy Vô Tiện không phải dè chừng lời nói nữa. Hắn nhìn lại ánh mắt của Ôn Tình cùng với sự quyết tâm. "Hoàn toàn đúng bởi ta chính là người giỏi nhất để làm việc này."

Ôn Tình nhằm chằm chằm hắn 1 hồi, vẫn nắm vào y phục của hắn, sau đó đẩy hắn ngồi lại ghế.

"Một tên hồ ly," nàng lầm bầm, thanh âm mang theo tiếu ý.

"Đừng đánh giá thấp hồ ly," Ngụy Vô Tiện cười khẩy lại nàng. "Cũng bởi ta là hồ ly nên ta mới làm được chuyện đó."

"Không phải đánh giá thấp ngươi," Ôn Tình sửa lại, liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện. "Chỉ đang tưởng ta sẽ không bao giờ muốn gặp lại tên hồ ly nào khác trong cuộc đời mình lần nữa."

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười khùng khục: "Ta sẽ coi đó là lời khen, xin đa tạ."

"Vậy, kế hoạch của ngươi là thế nào?" Ôn Tình rốt cục hỏi đến, cuối cùng mới chịu nâng tách trà lên để nhấp một ngụm nhỏ. Nhưng ngay khi nước trà vừa chạm vào môi, nàng phun ra và đập vỡ tách trà ngay trên bàn.

"A Ninh! Lại đây! Đây là cái gì? Ngươi gọi đây là trà? Mang đi, pha lại ngay!"

"Vâ...vâng!" Ôn Ninh chạy lại, cầm lấy hai cái cốc rồi chạy trối chết.

Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản là nhìn.

"Ngươi muốn trả lời ta hay không?" Ôn Tình nhắc nhở hắn.

"Nơi này...không phải là ép buộc phối ngẫu giữa các hồn thú chứ, đúng không?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

Ôn Tình không trả lời ngay. Nhưng Ngụy Vô Tiện đã không đợi nàng đáp lại.

"Máu không phải thuộc về hồn thú. Chân tay không mang mùi hồn thú..." hắn chỉ ra từng điểm một. "Từ lúc ta đến đây, ta có thể cảm nhận được ít...linh lực. Thứ gì đó thuộc về..."

Hắn dừng lại có chủ đích, cẩn thận quan sát phản ứng của Ôn Tình. Thấy rằng Ôn Tình không có ý định trả lời những nghi ngờ của mình với hắn, hắn tiếp tục,

"...con người."

Ôn Tình bật ra tiếng cười khẽ.

"Thấy chưa? Đó là lý do tại sao ta nói...ta không bao giờ muốn gặp lại tên hồ ly nào nữa. Ngươi không chỉ che giấu thân phận dưới mắt Ôn Nhược Hàn, khiến cả Tu Chân Giới quay lưng chống lại ngươi, nhưng ngươi thậm chí còn có thể nói ra chuyện gì đang diễn ra ở đây chỉ nhờ đến...mùi hương?"

"Và quan sát." Ngụy Vô Tiện híp mắt cười nói thêm vào.

Nụ cười của Ôn Tình càng trở nên lớn hơn, nhưng ở đó, không có 1 tia ấm áp nào trong mắt nàng, chỉ là sương giá, khiến Ngụy Vô Tiện theo bản năng phải rùng mình.

"Và nếu như suy nghĩ của ta đang đi đúng hướng, đây không còn là vấn đề chỉ với riêng hồn thú nữa. Cả với con người, ta nói đúng không? Các ngươi đang...trung hòa máu con người vào trong cơ thể hồn thú?"

"Không," Ôn Tình lên tiếng, khoanh tay lại. "Không phải là ta."

Ngụy Vô Tiện phá lên cười như điên. "Là ta không tốt. Không phải ngươi, tất nhiên rồi. Ngươi không làm chuyện đó."

"Đương nhiên!" Ôn Tình thừa nhận.

"Nó không phải là sự thất bại, nó là một...bước tiến." Ngụy Vô Tiện vuốt cằm.

"Nếu như không có phối ngẫu dĩ nhiên sẽ không có bước tiến nào." Ôn Tình thêm vào.

"Thậm chí bắt bớ cả con người, huh? Ôn Nhược Hàn ngày càng cuồng vọng hơn." Ngụy Vô Tiện buột miệng nhận xét không khách sáo.

"Ngươi cho rằng tại sao ngươi lại ở đây? Lòng kiên nhẫn của Ôn Nhược Hàn là có giới hạn. Bây giờ nếu ta làm chậm lại, lão sẽ cần một thứ đồ khác để thúc đẩy tiến trình. Ngươi đến đúng lúc để thế vào chỗ trống đó. Thậm chí còn tốt hơn khi mà ngươi có vẻ như là câu chuyện thành công có thật."

"Này, đừng hiểu sai ta." Ngụy Vô Tiện vẩy tay, cắt đứt suy đoán của Ôn Tình. "Ta không có 1 giọt máu con người nào trong cơ thể. Sẽ không bao giờ có."

"Vậy sao?" Ôn Tình ánh mắt hồ nghi hỏi. Sau đó, nàng đứng lên, đến gần Ngụy Vô Tiện và ngửi hắn. "Dù vậy trên người ngươi đầy mùi con người."

"Là vì ta đã học cách khống chế mùi của bản thể và đẩy mùi con người lên át nó đi." Ngụy Vô Tiện phản biện.

"Ta không nghĩ đó là lý do duy nhất." Ôn Tình quay trở lại ghế ngồi. "Ngươi hẳn đã dành rất nhiều thời gian bên con người. Không chỉ có thế, ngươi cũng rất gần gũi với họ nữa. Với lại ta không nói là thân thiết trong mối quan hệ đơn thuần, mà còn có cả tiếp xúc tứ chi nữa."

Lúc này Ôn Tình đã nhắc cho hắn nhớ, Ngụy Vô Tiện mơ hồ nhớ lại những tháng ngày hắn ở Cô Tô, khi hắn rất thân thiết với Lam Vong Cơ; cả về tinh thần lẫn thể chất.

Hắn khẽ ho, cố gắng đánh lạc hướng suy nghĩ của mình. Thấy vậy, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên gương mặt Ôn Tình.

"Cho dù đó là gì đi nữa, ngươi hiện đang làm rất tốt. Nhưng mọi thứ sẽ chỉ đi xuống dốc từ đây. Hiện giờ ngươi tạm thời an toàn vì ngươi đã chứng minh lợi ích của mình. Ngươi có biết tại sao cuối cùng ngươi cũng được phép ở đây không?"

Ngụy Vô Tiện chuyển ánh mắt, cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào tay mình.

Lòng kiên nhẫn của Ôn Nhược Hàn đã đi đến giới hạn. Giờ đây, Ngụy Vô Tiện đã lấy được lòng tin để có quyền thâm nhập vào nơi sâu hơn mà hắn dự định thực hiện, hắn cần phải chứng minh lòng trung thành của mình một lần nữa.

Hắn không cần Ôn Tình phải nhắc nhở hắn. Bắt người, tăng tốc quá trình pha trộn máu, đưa ra kết quả.

Lão sẽ cho hắn bao nhiêu thời gian? Ngụy Vô Tiện có thể phát hiện ra điểm yếu từ bên trong Ôn gia và nghiền nát chúng trước khi thời hạn kết thúc không?

Hắn thở dài bất đắc dĩ.

"Ta có thể giúp. Nhưng đổi lại," Ôn Tinh đột nhiên mở lời, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức ngẩng đầu lên.

"Ngươi phải bảo đảm cho sự an toàn của gia đình ta."

"Không phải là Ôn Nhược Hàn đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện đề phòng hỏi.

Ôn Tình cười khẩy.

"Ai thèm quan tâm gã?"

Ít nhất thì đến lúc này Ngụy Vô Tiện đã không còn đơn độc ở nơi này nữa, đây là điều hắn bận tâm nhất.

Khi Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng giam, hắn vươn vai 1 cái, vỗ bộp bộp mấy cái lên vai ngay lúc nhận thấy có người đang đi về phía hắn. Hé mắt trộm nhìn, khóe môi hắn nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng khi nhận ra kẻ đó là ai.

"Ôn nhị công tử, có phải rất rảnh rỗi nên đáo qua đây chăng?"

Ôn Triều gườm gườm liếc hắn, rồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa nơi Ngụy Vô Tiện vừa ló dạng.

"Ngươi làm gì ở đây?" hắn mặn nhạt hỏi.

"Hử? Ta còn làm gì nữa? Đương nhiên là kiểm tra phòng giam rồi," Ngụy Vô Tiện đáp nhanh.

"Ngươi được phép vào phòng giam này?" Ôn Triều tiếp tục chất vấn.

"Lẽ tự nhiên," Ngụy Vô Tiện híp mắt cười nói. "Ngươi không cho là ta mới là người thích hợp nhất để tiếp cận nơi này bây giờ sao? À đúng rồi, không lầm thì tháng trước ta đã bắt được nhiều con mồi hơn ngươi thì phải? Ai da...thứ lỗi, Ôn nhị công tử, giống như ta không thể ngăn được bản thân mình vậy, ngươi biết mà? Nếu ngươi khéo léo hơn, chẳng lẽ ngươi lại không muốn thể hiện tài năng của mình? Ồ, thứ lỗi, ta không có ý xúc phạm ngươi. Nếu ngươi thích, ta có thể dạy ngươi..."

"Ngụy Vô Tiện, đừng tự đề cao mình quá!" Ôn Triều phun phì phì vào mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện cười ha hả. "Chắc chắn rồi, ta đoán có chút nóng mắt khi chứng kiến hồ ly trèo qua đầu Hoàng Sư Tinh thế này a. Ta sẽ không làm bẩn mắt ngươi nữa, Ôn nhị công tử. Thứ lỗi ta phải đi bây giờ."

Không đợi Ôn Triều phản ứng, Ngụy Vô Tiện sải bước đi, chạy nước rút rất nhanh xuống hành lang lúc Ôn Triều vừa kịp định thần lại.

Một khi hắn chắc chắn rằng không còn tai nghe mắt thấy quanh đây, Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại, nhẩm chú vài từ, che giấu kỹ càng mùi hương của mình, của cả mùi hồn thú và con người. Hắn bước những bước đi lão luyện, sải bước qua khoảng đất, chọc một vài chỗ, nhẩm chú vài lần rồi mở ra cấm chế mà hắn đã thiết lập ở đó. Sau đó, hắn tìm thấy một bức tường, rất nhanh nhảy qua nó. Đáp được xuống bãi cỏ xanh, hắn nhìn quanh thêm lần nữa đảm bảo mình hoàn toàn an toàn, trước khi hắn lao ra khỏi vùng đất Kỳ Sơn và đi thẳng vào khu rừng nằm sát biên giới.

Khu rừng giống như ngôi nhà thứ hai của hắn hiện giờ. Với bản năng trời phú, hắn sải bước khéo léo giữa những tán cây, tìm kiếm. Một lúc lâu sau, ở sâu trong rừng, hắn tiến đến 1 cái cây rồi trèo lên nó. Trên cây giấu một cái hốc nho nhỏ, nơi mà Ngụy Vô Tiện rúc vào.

Cuối cùng, hắn ngồi xuống và chờ đợi.

Không lâu sau, có thể nghe thấy tiếng bước chân lặng lẽ từ bên dưới gốc cây. Ngụy Vô Tiện ló đầu ra khỏi hốc cây. Một nụ cười lấp lánh hiện trên khuôn mặt hắn.

Dưới gốc cây có hai thân ảnh đứng – một tím, một trắng; thân ảnh bạch y đặc biệt rạng ngời trong mắt hắn, tựa như ánh trăng phản chiếu đang tỏa sáng lung linh.

"Ngụy Vô Tiện! Nếu ngươi ở trên đó, xuống ngay đi!" Giang Trừng gọi hắn.

"Ai ai, ta mới chuẩn bị nghỉ ngơi, đừng có thiếu kiên nhẫn thế chứ, ngươi hả?" Ngụy Vô Tiện phàn nàn.

Nhưng mặc dù nói vậy, hắn cũng đã từ trên cây nhảy xuống, đến đứng trước mặt Giang Trừng với Lam Vong Cơ.

"Không gặp ngươi 1 tháng, ngươi lại cao hơn rồi." Ngụy Vô Tiện xoa cằm, lướt nhìn Giang Trừng từ đầu đến chân.

"Câm miệng!" Giang Trừng nghiến răng.

"Và đương nhiên rồi, Hàm Quang Quân uy vũ của chúng ta thậm chí lại trở nên quyến rũ chết người a," Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ, y chỉ đơn giản gật đầu đáp lại.

"Ngừng mấy chuyện tào lao đi. Có tiến triển gì không?" Giang Trừng hỏi.

"Ta thấy tính khí ngươi vẫn như cũ. Tặc tặc, đừng có như thế, Giang Trừng. Dù sao, hôm nay, sau cả tháng dò la, cuối cùng ta đã phát hiện ra người có thể giúp ta tìm hiểu sâu hơn vấn đề cốt lõi của Ôn gia."

"Ai?" Giang Trừng khẩn trương.

"Tạm thời ta chưa thể nói cho ngươi được. Ta không dám chắc mình có thể tin tưởng được bao nhiêu, nhưng nếu có vấn đề gì, ta chắc chắn sẽ cập nhật cho ngươi...đừng nhìn ta như thế, Hàm Quang Quân, ngươi biết ta không chịu nổi ánh mắt đó của ngươi mà. Ta sẽ cẩn thận, đừng lo lắng." Ngụy Vô Tiện mỉm cười, nói xong câu cuối còn nháy mắt 1 cái với Lam Vong Cơ.

"Tốt hơn cập nhật sớm đi. Ngươi biết người bên ngoài nói về ngươi thế nào rồi đó?" Giang Trừng tiếp lời.

"Không cần, ta không muốn biết. Họ muốn nói gì, cứ để họ nói. Mọi người lúc nào chả có chuyện gì đó để nói, bất chấp những gì người khác làm. Ta chỉ cần tập trung vào việc mình đang làm là đủ," Ngụy Vô Tiện khoanh tay sau đầu.

"Ngươi thì nói dễ rồi. Mỗi lần bọn họ mò đến ta rồi bày tỏ an ủi này nọ, nó khiến ta chỉ muốn đập ngươi 1 trận." Giang Trừng kể khổ.

"Hahahaha! Dễ thôi mà. Ngươi chỉ cần nói 'đa tạ, Ngụy Vô Tiện thực sự là...nỗi ô nhục'. Hoặc ngươi làm ra 1 tên bù nhìn viết tên ta trên đó rồi cứ thế mà đấm nó mỗi khi họ nói vậy. Ngươi không vui sao, Giang Trừng? Đó chẳng phải là nhiệm vụ dễ dàng với ngươi sao?" Ngụy Vô Tiện trêu chọc.

"Im mồm. Dù sao thì nhanh nhanh lên để kết thúc mối họa này và đến..." Giang Trừng dừng lại đột ngột. Hắn giả vờ ho, rồi quay mặt đi.

"Đến? Đến cái gì?" Ngụy Vô Tiện nheo mắt.

"Vô phương." Giang Trừng vặn vẹo.

"Hahahaha!"

"Ngụy Anh."

Lam Vong Cơ ôn nhu gọi tên hắn khiến Ngụy Vô Tiện ngừng cười. Chậm rãi, hắn quay lại, bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ. Mặc dù y và Giang Trừng sẽ luôn đến gặp Ngụy Vô Tiện mỗi tháng kể từ khi Ngụy Vô Tiện thâm nhập vào Kỳ Sơn, Lam Vong Cơ chưa bao giờ thay đổi. Không chỉ ngoại hình của y không thay đổi, mà những lời y nói với Ngụy Vô Tiện cũng luôn như cũ.

"Bảo trọng."

"Đừng dấn thân vào những rắc rối."

"Chạy ngay đi nếu quá nguy hiểm."

"Ta biết ngươi định nói gì, Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện lên tiếng trước khi Lam Vong Cơ chuẩn bị mở miệng nói. "Ta sẽ cẩn thận, ta sẽ không ép buộc bản thân, và ta sẽ chạy đi nếu mọi thứ trở nên nguy hiểm."

"...Ân," Lam Vong Cơ gật đầu.

Ngụy Vô Tiện phá lên cười. "Hahaha. Lam Trạm, ngươi thật là...ngươi là mẹ ta hay gì vậy?"

Lam Vong Cơ không trả lời, Ngụy Vô Tiện cũng không mong y sẽ đáp lại.

"Tay. Đã xảy ra chuyện gì?" thay vào đó Lam Vong Cơ lại hỏi, đưa cuộc đối thoại đến chuyện khác.

"À, ồ," Đến lúc đó Ngụy Vô Tiện mới nhận ra máu đang nhỏ ra từ ngón tay mình. "Vô phương, chỉ là vết cắt nhỏ lúc ta đến phòng giam. Sẽ không cản trở gì đâu."

Thay vì trả lời, một cái nhíu mày xuất hiện trên khuôn mặt Lam Vong Cơ và trước khi Ngụy Vô Tiện kịp hiểu được chuyện gì xảy ra, Lam Vong Cơ đã kéo tay hắn ra, tìm thấy "vết cắt" rồi lấy một chiếc khăn tay trắng sạch từ ống tay áo ra.

"Ahhh, Lam Trạm, Lam Trạm, không cần, không cần! Ta có thể tự mình làm được." Ngụy Vô Tiện hoảng sợ.

Nhưng Lam Vong Cơ rõ ràng không có ý định thả hắn ra. Y lấy một lọ thuốc nhỏ từ trong túi Càn Khôn của mình, đổ một chút lên vết cắt, khiến Ngụy Vô Tiện rít lên.

"Nó là 1 vết cắn." Lam Vong Cơ nói.

"Ừm, nó....đến từ một trong những kẻ kia..."

Ngụy Vô Tiện không thể thốt thêm lời nào nữa. Không đời nào hắn muốn tự nói ra chi tiết cho Lam Vong Cơ biết những gì diễn ra trong căn phòng giam đó.

"Cứ để hắn làm," Giang Trừng khuyên nhủ. "Thuốc miễn phí, băng gạc miễn phí, nên biết ơn đi!"

"Câm miệng, Giang Trừng."

Lam Vong Cơ chỉ để Ngụy Vô Tiện đi sau khi y băng bó xong cho hắn. Ngụy Vô Tiện vội vàng kéo tay mình về, một tay cầm tinh tế trên bàn tay băng bó mà Lam Vong Cơ đã điều trị trước đó.

"Chúng ta cần phải đi thôi." Giang Trừng nói.

"Ân." Lam Vong Cơ đồng ý.

"Ta cũng thế." Ngụy Vô Tiện nói theo.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ lại gọi hắn, khi họ ở cách xa nhau.

"Hm?" Ngụy Anh xoay người lại, chỉ đủ nhìn thấy một thân bạch y mờ ảo dưới ánh trăng của Lam Vong Cơ.

"....Bảo trọng."

Nói xong câu đó, cả Giang Trừng với Lam Vong Cơ đều tiêu thất trong bóng tối, khiến Ngụy Vô Tiện phải kinh ngạc lúc nhìn bóng lưng họ biến mất, vết sẹo trên tay hắn dường như nóng hơn trước lúc nó được băng bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro