Chương 4: Thành quả - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước bình minh, Ngụy Vô Tiện đứng ở bên ngoài thành Bất Dạ Thiên, thành trấn lớn của Kỳ Sơn, ở một nơi khác, hắn ngậm trên môi nhánh cỏ. Hai mắt nhắm lại, hắn chú ý đến xung quanh, cho đến khi hắn nghe thấy tiếng những bước chân rung lên bần bật thì hắn mở 1 mắt hé nhìn. Hắn nhổ nhánh cỏ ra khỏi miệng, đứng thẳng người, hai tay khoanh lại vào nhau.

Một nhóm Hoàng Sư Tinh từ trong thành đi ra đến tiếp cận hắn, Ôn Triều dẫn đầu, sắc mặt đầy vẻ bất mãn.

"Đến muộn. Có phải Hoàng Sư Tinh các ngươi có chút nhầm lẫn về thời gian?" Ngụy Vô Tiện nhếch miệng cười nói.

"Đừng có tự phụ." Ôn Triều mở miệng. "Đừng tường cha ta để ngươi làm thủ lĩnh ở đây không có nghĩa ngươi có thể trèo lên đầu ta."

"Ồ? Dám chắc là ta không cần phải trèo mới có thể ở trên đầu ngươi."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện liền nhanh nhẹn 1 cước nhảy lên, dễ dàng phi qua đầu Ôn Triều, khéo léo đáp xuống trên một khoảng trống ngay phía sau hắn, bước chân của hắn hoàn toàn im ắng.

"Thấy ý ta nói chưa?" hắn tiếp tục cười khẩy.

"Ngươi...!"

"Chúng ta đang phí phạm thời gian ở đây. Di chuyển thôi." Ngụy Vô Tiện cắt lời hắn, đi thẳng qua mặt hắn. Trước lúc hắn chuẩn bị vượt lên dẫn đầu, Ôn Triều đã nắm vào cánh tay hắn.

"Buông ra," Ngụy Vô Tiện thanh âm trầm hẳn xuống, đồng thời khiến Ôn Triều kế tục lườm lườm.

Ôn Triều trực câu câu nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện một lúc lâu, trước khi hắn quyết định thả ra.

Nụ cười trở lại trên môi Ngụy Vô Tiện.

"Đa tạ," hắn nói. Không nói lời nào nữa, hắn sải bước trước nhóm, chính thức tuyên bố vị trí thủ lĩnh nhóm ngày hôm nay.

Tất nhiên, đây cũng không phải là trò chơi mà hắn tham gia. Bất chấp sự phẫn nộ của Ôn Triều, Ngụy Vô Tiện biết rõ ràng Ôn Nhược Hàn không phải là kẻ thích khiến nhi tử của mình mất mặt mà không có mưu đồ lớn lao hơn.

Trong nửa năm qua, Ngụy Vô Tiện luôn bị gắn vào các cuộc vây săn. Hắn buộc phải lao vào, bắt bớ và theo dõi mọi việc tiến triển như thế nào. Ngụy Vô Tiện luôn tung hô ca ngợi. Hắn biết cách bẻ lái mọi chuyện theo cách của mình, điều này giúp ích rất nhiều trong việc đưa hắn tránh khỏi rắc rối bất cứ khi nào hắn cảm nhận có mối đe dọa hoặc nếu có những nơi xảy ra hắn không muốn tự mình đưa đầu vào rọ. Nhưng Ngụy Vô Tiện không bao giờ kiểm soát các cuộc tấn công, thứ mà hắn có thể sử dụng như một cái cớ hữu ích để xoa dịu chủ nghĩa đạo đức của mình. Nếu hắn không phải là người gây nên chuyện, thì hắn không nên chịu trách nhiệm về việc ấy...đó là điều hắn tự an ủi bản thân mỗi khi không thể ngủ vào ban đêm.

Không phải cho đến hôm nay.

Tiếp quản các cuộc đột kích có nghĩa là kiêm luôn việc đưa ra chỉ thị để quyết định số phận của những người bị bắt. Nó thử thách lòng trung thành của hắn và Ngụy Vô Tiện đã nhận ra từ lúc Ôn Nhược Hàn gửi tin cho hắn. Trong mắt người khác, có vẻ như cuối cùng hắn cũng leo lên nấc thang mới, gần như mang dáng dấp của con trai Ôn Nhược Hàn, nhìn thấy trong đó cách Ôn Húc hay Ôn Triều luôn luôn chỉ đạo các cuộc tấn công như thế nào. Việc Ngụy Vô Tiện, một kẻ ngoại tộc – thậm chí còn là hồ ly – được ban cho quyền lực như vậy đã nói lên nhiều điều. Không cần phải nói, có vài kẻ không hài lòng, có kẻ nghi ngờ, nhưng cũn có một số ít kẻ thực sự ngạc nhiên. Mặc dù vậy, nó chẳng may may ảnh hưởng đến Ngụy Vô Tiện. Việc phải lớn lên dưới cái nhìn phán xét đã giúp hắn bỏ qua chúng một lần và rồi mãi luôn như thế. Đối với hắn, chúng chẳng đáng gì hơn một bông hoa xinh đẹp bên lề đường.

Tuy nhiên, hắn bận tâm nhiều hơn đến tình trạng của bản thân. Hắn khá chắc chắn mình đều giữ mọi thứ trong tầm kiểm soát, bản năng trong hắn sẽ không phản lại hắn. Nhưng vẫn có cái gọi là "nếu như" hiển hiện trong thâm tâm hắn, hắn biết rằng đây không phải là thời điểm để bất kỳ chuyện gì xảy ra.

Tuy nhiên, hắn không biểu lộ sự lo lắng nào trên gương mặt. Trong khi hắn đi trước nhóm Hoàng Sư Tinh, bước chân hắn rất nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên, giống như hắn chỉ đơn giản là đi dạo trong khu vườn, bất chấp ánh nhìn chán ghét của Ôn Triều.

Điểm đến mà họ hướng tới là một ngôi làng người sói gần biên giới Lan Lăng. Người sói. Thật mỉa mai thay. Ngụy Vô Tiện không dám chắc nếu Ôn Nhược Hàn có biết 1 sự thật rằng hắn sợ hãi thế nào khi đối mặt với lũ chó. Và sói, có họ với đám chó, giống nhau cả. Tuy nhiên, cái cớ mà Ôn Nhược Hàn hướng tới khi lão giao nhiệm vụ cho Ngụy Vô Tiện là vì "sói có họ hàng qua lại với cáo, phải không nhỉ? Điều này có cảm giác như người 1 nhà," gây cực kỳ phiền toái cho Ngụy Vô Tiện.

Thật là một kẻ đáng sợ.

Ai, chính xác thì ai mới là kẻ lợi dụng nỗi sợ hãi của 1 người để đe dọa họ? Không người tử tế nào sẽ làm điều đó! Ồ phải rồi, Ôn Nhược Hàn không phải là kẻ tử tế.

Thế là đủ hiểu.

Sau nửa canh giờ cuốc bộ, ngôi làng đã ở trong tầm mắt. Ngụy Vô Tiện nâng cánh tay lên, ra hiệu cho họ dừng bước.

"Tại sao chúng ta lại dừng ở đây? Rút ra sao?" Ôn Triều chế nhạo.

Lần này Ngụy Vô Tiện đưa 1 ngón tay lên môi.

"Ta sẽ đi và làm náo loạn 1 trận trước."

"Ngươi? Nhà ngươi đi vào? Ngươi có dám chắc mình không chạy trốn không?" Ôn Triều tiếp tục quấy rầy.

Ngụy Vô Tiện chỉ cười. "Ngươi có ý kiến gì với người ngươi đang nói đến không? Ta bỏ chạy thì được gì hả? Với lại, ta có thể bỏ trốn bất cứ khi nào ta muốn, tại sao ta cần chọn thời điểm này? Đừng phí lời vô ích, ta không có ngu để làm chuyện đó, dù sao cũng ghi nhận ý kiến của ngươi, nhưng ta đành khiêm nhường mà từ chối vậy."

"Ngươi...!"

"Thôi được rồi, ở đây đi. Ngươi cũng chẳng giúp được gì. Ngươi có thể dễ dàng đánh hơi thấy nếu có gì xáo trộn." Ngụy Vô Tiện tiếp tục, không còn kiên nhẫn để ở bên Ôn Triều nữa.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, hắn chạy nước rút tiến về phía ngôi làng, trèo qua hàng rào trong chuyển động nhẹ tựa lông vũ rồi đáp xuống yên ổn trong chu vi ngôi làng, tất cả động tác đều như mây bay nước chảy.

"Tên hồ ly chết tiệt," Ôn Triêu thở phì phò rít lên.

Ngụy Vô Tiện đi dọc theo con đường làng, rất tự nhiên, giống như hắn đang đi ở làng mình vậy. Thái độ của hắn, bên cạnh sự rung cảm mà hắn mang theo tự nhiên đến nỗi mấy tiểu hài tử vụt chạy qua hắn, chúng thậm chí còn không hề cảm thấy hắn là kẻ đột nhập, người sắp mang đến cho chúng sự hủy diệt bất cứ lúc nào. Ngụy Vô Tiện cười vui vẻ khi chúng nhìn hắn. Sau đó, hắn hít hà không khí. Là mùi thơm của món canh. Có mùi thơm.

Hắn tóm lấy cổ áo 1 tiểu hài tử đang chạy, xoa lên cái tai đầy lông của nó trên đầu.

"Mùi thật thơm nha. Ai đang nấu vậy?"

"Aaa? Sao ngươi lại có thể không biết? Là của a bà sống ở mé nhà kia kìa!" tiểu hài tử, hai chân bị nhấc lên khỏi mặt đất, đang giẫy giụa để thoát khỏi cái nắm tay của Ngụy Vô Tiện nhưng vô ích.

"A bà, hử?" Ngụy Vô Tiện nói thầm. Đặt thằng bé xuống, hắn vỗ nhẹ lên đầu nó hai cái. "Cảm tạ!"

Tiểu hài tử chạy trối chết, bĩu môi với hắn, khiến Ngụy Vô Tiện bật cười.

Ngay khi chúng tiêu thất khỏi tầm mắt, Ngụy Vô Tiện đi về hướng mà tiểu hài tử kia vừa chỉ cho hắn, mùi hương càng lúc càng nồng hơn trên mỗi bước hắn đi.

Hắn không cần phải khó khăn tìm kiếm để phát hiện ra bà lão mà tiểu hài tử nói với hắn. Chỉ là đi quanh 1 góc, trong căn lều, một thân ảnh bé nhỏ, gù lưng, đang khuấy 1 cái nồi, có thể nhìn rõ. Bà lão rất tập trung vào việc nấu nướng đến nỗi không hề chú ý đến sự hiện diện của Ngụy Vô Tiện cho đến khi Ngụy Vô Tiện tiến tới đánh hơi trên cái nồi, ngay bên cạnh bà.

Bà lão hô lớn.

"Ngươi...ngươi là ai?" bà lão hỏi với gương mặt đầy hoảng sợ.

"A bà. Thứ lỗi vì sự xâm nhập của ta. Ta chỉ đi ngang qua. Mà bỏ đi, đây có phải canh thảo mộc không a bà?" Ngụy Vô Tiện chỉ vào cái nồi, gương mặt tỏ vẻ thích thú.

Nếu Ngụy Vô Tiện không sở hữu gương mặt cực kỳ anh tuấn, thậm chí một khuôn mặt trông hoàn toàn vô hại, thì bây giờ hắn có thể đã bị đuổi ra khỏi túp lều. Nhưng vẻ phong thần tuấn lãng của hắn, sự phấn khích rõ ràng của hắn, khiến cho bà lão không còn phải đề phòng và trả lời lại hắn, đột nhiên như thể hắn không còn là mối đe dọa nữa vậy.

"Ừ, ta làm món này cho các cánh trượng phu mỗi sáng." bà nói.

"Trượng phu? Tại sao chỉ có trượng phu?" Ngụy Vô Tiện hỏi, hai mắt ánh lên khi thấy bà lão đã lấy một cái bát từ bàn bên cạnh và bắt đầu múc đầy bát.

"Thời điểm này đang rất nguy hiểm, tiểu tử," bà lão giải thích. "Giác quan mách bảo cho chúng ta. Nam tử hán đại trượng phu có bản năng tốt hơn, họ bảo cuộc chiến sẽ lan đến sớm thôi."

"Cuộc chiến? Với ai?" Ngụy Vô Tiện hỏi, cầm lấy bát canh mà bà lão đưa qua cho hắn.

"Hiển nhiên là với Ôn thị rồi! Tất cả chúng ta đều biết họ đã để mắt đến chúng ta!"

"Sao lại thế? Bọn chúng bắt người của mình? Giết họ sao?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục câu hỏi, trong khi uống miếng canh.

"Chúng đã bao vây rồi," bà lão nói.

"Làm sao a bà biết?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

"Chúng ta có thể thấy bọn họ. Chúng mặc trên người áo choàng với biểu tượng mặt trời, lén lút xung quanh, như thể chúng đang theo dõi chúng ta, đợi thời cơ để tấn công chúng ta."

"Áo choàng với biểu tượng mặt trời..." Ngụy Vô Tiện kéo dài câu cuối, uống hết bát canh xong trước khi hắn mỉm cười với bà lão rồi giang rộng hai tay ra, khoe ra chiếc áo.

"Như thế này?"

Bà lão vấp ngã về phía sau, chỉ vào chiếc áo choàng của Ngụy Vô Tiện, ngón tay run rẩy, đôi môi mấp máy.

"Ng...ngươi....!"

"Phải, là ta," Ngụy Vô Tiện cười cười lúc hắn đặt lại chiếc bát rỗng trên bàn.

"Cảm tạ cho bát canh, a bà. Ta có thể nói quả là thứ đồ tốt để bồi bổ năng lượng. Ồ, phải rồi, a bà nói rằng món này là dành cho cánh trượng phu đúng không? Chuẩn bị cho chiến tranh?"

Ngụy Vô Tiện đi về phía cái nồi, nâng nó lên một cách dễ dàng, rồi quay sang mỉm cười với bà lão.

"Ta e rằng mình sẽ phải tịch thu thứ này, và...đưa nó cho nhóm Hoàng Sư Tinh ăn cái. Để họ cũng có thể bổ sung sức mạnh. Cảm tạ đã chiêu đãi!"

Và trong khi hắn chộp lấy cái nồi chạy ra khỏi túp lều, bà lão già liền bắt đầu hô hoán, thu hút sự chú ý đáng báo động của dân làng.

Ngụy Vô Tiện tiếp tục chạy, hướng về phía lối vào làng. Dân làng đuổi tới sau hắn, hầu hết là đàn ông. Từ khóe mắt, Ngụy Vô Tiện có thể thấy phụ nữ đã bắt đầu tập hợp con cái của họ, đưa tất cả vào trốn trong lều. Không khó để nhận ra họ đã có chuẩn bị cho cuộc tấn công: đàn ông sẽ chiến đấu, phụ nữ và trẻ em sẽ lánh đi.

Hắn sắp sửa chạy nước rút thì một người lớn hơn hắn gấp 2 lần chặn đường hắn, buộc hắn lui về phía sau.

"Ôi chao, mình từng nghe nói người sói hung dữ như thế nào, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là trải nghiệm hoàn toàn mới," hắn tự mình lẩm bẩm, hai tai giật giật.

"Ngươi là hồ ly," người đàn ông đã chặn đường hắn lại lên tiếng. "Tại sao hồ ly lại...ngươi là Ngụy Anh...Ngụy Vô Tiện, kẻ phản bội!"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Vậy ra đây là biệt hiệu mà người bên ngoài gán cho hắn, hử? Không nói gì, hắn chỉ cười rồi huýt sáo.

Theo sau đó là hàng ngàn mũi tên bay đến, bắn ra từ bên ngoài làng. Hai mắt mở to, Ngụy Vô Tiện hất đổ canh trong nồi và che nó lên trên đầu mình, âm thanh chói tai của những mũi tên đâm vào lớp kim loại không ngừng vang lên bên tai hắn khi hắn vội vã đi xuống con đường một lần nữa.

Hắn không hề đề cập đến vụ tấn công! Ôn Triều đang có toan tính gì đây?

Hắn nhìn qua vai đưa mắt đến những căn chòi, bắt gặp những xác chết gục xuống. Tim hắn đánh thịch 1 cái. Hắn rời mắt khỏi khung cảnh, tim vẫn đập thình thịch bên tai, khi hắn lao ra khỏi làng.

Hắn định tìm Ôn Triều, để dừng việc bắn tên lại. Nhưng đúng lúc hắn bước ra, nhóm môn đồ Hoàng Sư Tinh đã ùa vào, đẩy hắn trở lại làng lần nữa.

Đến lúc hắn quay trở lại làng, nó đã trở thành một bể máu. Những khuôn mặt co rúm lại, Ngụy Vô Tiện đi dọc theo con đường la liệt vết máu, nhìn thấy đám đàn ông bị thương, nửa đứng nửa quỳ, một số ngã gục khắp nơi. Hắn tặc lưỡi, nhìn xung quanh và ngay lập tức thấy kẻ mình đang cần tìm.

"Ôn Triều," hắn lớn tiếng, đi vội về phía hắn, kẻ đang kiểm tra đám người sói, các đặc điểm động vật đều bị phơi bày ra hết, một người mà Ngụy Vô Tiện nhận ra là người đã chặn đường hắn trước đó.

Ôn Triều quay lại, chỉ cười với Ngụy Vô Tiện.

"Thế quái nào nhà ngươi lại để ta phải làm thay việc cho ngươi hả?" hắn khinh bỉ nói.

"Ta đã bao giờ nói tấn công chưa?" Ngụy Vô Tiện chất vấn, mặt đen lại.

"Nếu như ngươi không ở đây để tấn công, thì ngươi ở đây để làm gì?" Ôn Triều thay vào đó đặt ngược lại câu hỏi. "Nhờ sự do dự của nhà ngươi, ta đã phải nhảy vào để hoàn thành nhiệm vụ cho ngươi."

"Ta có cần phải nhắc lại cho ngươi biết ai mới là thủ lĩnh cuộc tập kích ngày hôm nay không?" Ngụy Vô Tiện nghiến răng.

"Có gì khác nhau sao? Cha ta chỉ cho ngươi cái danh mà thôi. Kẻ nào chả biết đến cuối cùng ta sẽ là người cần kết thúc công việc."

Không thể tranh luận với kẻ từ chối lắng nghe. Ngụy Vô Tiện nắm chặt tay, nhịn xuống để không lao vào Ôn Triều mà xé hắn thành hai khi hắn nhìn đi chỗ khác. Người nọ đang quỳ 1 chân trên mặt đất, nhìn về phía hắn.

"Ngươi là...nỗi ô nhục!" hắn gào lên với Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện nhìn thoáng qua hắn một lúc, nhắm mắt lại và nhìn đi chỗ khác.

"Đừng giết hắn," cuối cùng hắn nói.

"Dĩ nhiên. Chúng ta có dòng máu hoàn chỉnh ở đây, tại sao ta sẽ lại lãng phí thứ đồ quý giá này?" Ôn Triều nói.

Càng nghe giọng nói của Ôn Triều, hắn càng cảm thấy khó chịu. Không còn muốn ở chung với hắn nữa, Ngụy Vô Tiện bước đi. Mùi rỉ sét nồng nặc trong mũi khi hắn đi xuống con đường làng. Hắn bắt gặp phụ nữ và trẻ em, bị nhốt trong chính ngôi nhà của họ, nhìn chằm chằm lúc hắn đi qua với ánh mắt hãi hùng. Hắn nhìn thấy tiểu hài tử mà hắn bắt gặp trước đó, nỗi sợ hãi trong mắt nó khi nó nhìn qua song cửa sổ mà hắn lướt ngang qua. Mẹ nó, ôm nó từ phía sau, cho thấy cơn thịnh nộ trong mắt nàng, nhưng quá sợ hãi với Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện chỉ biết thở dài.

Hắn chẳng thể làm gì được hết. Cuối cùng hắn cũng hiểu lý do thực sự tại sao Ôn Nhược Hàn lại bắt hắn tham gia vào.

Lão ném hắn vào ngay giữa những hành động hiếu chiến của lão, kiềm chế vị trí của hắn, không cho hắn có lý do, không kiếm cớ để trốn thoát bằng cách gán cho hắn cái danh "thủ lĩnh", để hắn có thể tân mắt chứng kiến mọi chuyện. Đây không phải là hành động tin tưởng, đây là hành động vũ lực, một cách uy hiếp để khiến Ngụy Vô Tiện phục tùng – mưu đồ để truyền đạt và nhắc nhở Ngụy Vô Tiện rõ ràng rằng ngay cả khi hắn có thể trốn thoát khỏi Kỳ Sơn bất cứ khi nào hắn muốn, hắn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi những gì hắn đã nhìn thấy.

Cuộc tắm máu ở ngôi làng này có lẽ sẽ được gắn cho thanh danh của hắn. Và chẳng mấy chốc, danh tiếng của hắn trong giới hồn thú sẽ bị vấy bẩn theo cách khủng khiếp đến nỗi nó gần như không thể gột sạch thanh danh của hắn.

....

Hắn tự cười với suy nghĩ đó.

Gột sạch thanh danh của hắn?

Dẫu vậy, từ khi nào hắn lại có thanh danh trong sạch vậy nhỉ?

... Trớ trêu thay, nhận thức đó khiến hắn cảm thấy khá hơn.

Hắn chỉ đứng quan sát chúng bắt bớ đám người sói chất lên mấy chiếc xe ngựa giống như họ là tù binh, rồi lẳng lặng đi theo sau khi họ quay trở lại Kỳ Sơn.

Ngay cả với mớ hỗn độn gây ra trong làng, Ngụy Vô Tiện đã cố gắng phát huy sự thống trị của mình để giải phóng hầu hết các đối tượng khác, cuối cùng chỉ giữ lại ba người trong số họ. Người đàn ông từ trước, không may, là một trong những người bị bắt. Hắn không thể làm gì khác được nữa, thực sự. Điều này cũng đủ gây hồ nghi việc hắn bắt bớt người ít hơn bình thường. May mắn thay, hắn còn có cái lưỡi giảo hoạt giúp hắn thoát tội, nói với Ôn Triều thật to và rõ ràng rằng ở đó không kẻ nào tốt hơn hắn để có thể so bì bản năng thiên phú với hắn.

Ngụy Vô Tiện, mặc dù là "khách khanh" ở Kỳ Sơn, nhưng vẫn được công nhận về thiên phú dị bẩm của hắn khi mà sau cùng thì hắn mang "dòng máu hoàn chỉnh". Nó chính là thứ đến ngay cả Ôn Triều cũng không thể chống lại.

Vậy nên cứ phải chấp nhận thôi.

Quay trở lại Kỳ Sơn, hắn đợi cho các đối tượng mới bị giải đến ngục giam trước khi hắn tự mình đi vào đó, bảo những người khác rời đi.

"Ngươi tốt hơn đừng giở trò," Ôn Triều ngay lập tức cảnh báo trước khi hắn rời khỏi ngục giam.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười. "Ngươi có thể ở lại nếu muốn. Nhưng ta không chắc nếu như ngươi muốn coi xem ta sắp làm những gì. Nó có thể có chút, à ừm...dơ dáy hoặc rất chi là khiếm nhã trong mắt ngươi."

Ôn Triều miệng há hốc. Nuốt xuống cổ họng, hắn đưa cho Ngụy Vô Tiện một cái lườm khác rồi rời khỏi phòng giam cùng với môn đồ Ôn thị.

Khi toàn bộ ngục từ rơi vào một khoảng lặng xung quanh, mờ ảo chỉ với ánh sáng yếu ớt chiếu vào nơi này, Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu trước lúc hắn đến đứng trước đám tù binh, hết người nọ đến người kia.

"Ngươi...không có gì để nói với ta?" Mặc dù giọng hắn nhỏ, nó vẫn vang vọng khắp nơi trống rỗng, khiến cho nó phá lệ có vẻ lớn hơn.

"Một người sắp chết đến nơi rồi thì còn có gì để mà nói?" Người đàn ông gầm gừ. Ngay cả khi hắn nói như vậy, trong giọng nói của hắn đích thực chẳng còn gì để mất.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Kỳ lạ thay, nhìn thấy điều này làm hắn nhớ đến một người.

"Tất nhiên vẫn có chuyện cho ngươi cần nói," hắn nói. "Chẳng hạn như...nhờ ta trông coi dùm nương tử, hài nhi của ngươi..."

Khi đề cập đến gia đình của mình, người đàn ông nọ liền đi về phía Ngụy Vô Tiện với sức lực không ngờ, sợi xích trói buộc hắn kéo đến cực điểm. Và trước khi Ngụy Vô Tiện có thể kịp phản ứng, hắn cảm thấy đau nhói trên tay, theo bản năng khiến hắn phải nhảy tránh, động tác mạnh đến nỗi hắn bật ngửa ra và đập lưng vào tường. Hắn hít sâu liền mấy cái, tay tê cứng, cuối cùng cố gắng hiểu ý nghĩa chuyện vừa xảy ra.

Máu của hắn vẫn rỉ ra từ miệng người kia, răng nanh lộ ra, móng vuốt rõ ràng, tất cả các đặc điểm động vật của hắn không cần che giấu.

"Câm họng, tên hồ ly dơ bẩn! Ngươi chỉ là kẻ mạt hạng cố gắng bám lấy quyền lực! Một nỗi ô nhục! Kẻ phản bội! Nếu ngươi còn chút tỉnh táo, ngươi nên tự sát ngay bây giờ để tỏ lòng kính trọng với tổ tiên của mình!"

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Chỉ đơn giản là nhìn gã người sói với ánh mắt không gượng gạo, hắn khéo léo lau máu trên tay bằng ống tay áo, rồi bước ra khỏi phòng giam mà không nói lời nào nữa, tiếng thét trách móc vẫn vang lên bên tai.

Đây chưa phải là kết thúc. Nó mới chỉ là khởi đầu, và không ai ngoài Ngụy Vô Tiện nhận thức rõ về điều đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro