Chương 4: Thành quả - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trở về Vân Mộng, lời đồn đại về Ngụy Vô Tiện đã lan truyền tới tấp. Nói rằng kể từ khi Ngụy Vô Tiện từ Cô Tô quay về, hắn đã đưa ra những lời chỉ trích không có thiện ý đối với các hồn thú, gọi họ là những kẻ hạ đẳng, và rằng hồn thú sẽ không bao giờ có được tu vi như con người. Hắn đi khắp nơi, rêu rao về những hành vi kỳ quặc của hồn thú, hắn xem đó như nỗi ô nhục của đời mình khi hắn lại sinh ra là đồng loại với họ. Mỗi ngày, chúng đệ tử của Giang gia, đều có thể nghe thấy Giang Trừng và Ngụy Vô Tiện hét vào mặt nhau, sau đó chỉ mặt Ngụy Vô Tiện là nỗi sỉ nhục cho Giang gia và với các hồn thú khác. Mỗi lần như vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ nhếch mếp cười khinh bỉ, vặn lại những ngôn từ chỉ khiến cho Giang Trừng đe dọa sẽ ném hắn ra khỏi gia tộc.

"Cứ làm đi nếu ngươi có thể," Một lần nọ Ngụy Vô Tiện đã nói thẳng như vậy với Giang Trừng. "Ta đến bất cứ khi nào ta muốn, rời đi bất cứ khi nào ta thích. Chẳng kẻ nào có thể quyết định điều đó thay ta, thậm chí là ngươi, Giang tông chủ!"

Và trong một thời gian dài, nhiều người tin rằng đây sẽ là dấu chấm hết cho mối quan hệ giả tạo giữa Hồ ly với Linh miêu, bởi ai cũng biết đã khác giống loài thì chẳng bao giờ có thể hành động hòa hảo cùng nhau, dù sao thì mọi mặt tốt đẹp mà Ngụy Vô Tiện đã bày ra trước Giang Trừng chỉ đơn thuần là bởi hắn có ý định dựa vào Giang gia vì mưu lợi cá nhân mà thôi. Đến lúc này thì tất cả mọi người đều tin rằng, Ngụy Vô Tiện cuối cùng đã lộ ra bộ mặt thật – hắn bên ngoài luôn bày tỏ sự thất vọng với các hồn thú khác.

Sự thay đổi của sự kiện này đã lọt vào trong mắt 1 tên môn đệ của Giang thị, kẻ xem đó quả là tin tức tốt.

Vào một đêm nọ, Ngụy Vô Tiện đang quay về sau khi ngồi trên mái nhà uống rượu, hắn phát hiện thấy chuyển động ám muội trong bụi cây nơi hắn đi qua. Không ngừng di chuyển bước chân, hắn lén nhìn vào bụi cây, chẳng mấy chốc hắn nhìn ra đó là môn đệ của Giang gia, kẻ mà hắn thường xuyên huấn luyện mỗi ngày, 1 kẻ mà hắn quen thuộc hơn bao giờ hết.

"Ngươi làm gì ở đây giờ này?...Ha, làm cứ như ta quan tâm không bằng." Ngụy Vô Tiện nói với hắn.

Tên đệ tử nhìn hắn, rồi ngó nghiêng xung quanh, như thể dò xét xem họ có bị nghe lén không. Sau đó hắn phi ra khỏi bụi cây, đến đứng trước mặt Ngụy Vô Tiện.

"Sư huynh," hắn chào hỏi.

"Không cần," Ngụy Vô Tiện vẫy tay xua đi. "Ta có không ở đây lâu đâu, dẹp mấy cái nghi lễ vớ vẩn đi."

Tên đệ tử kia đơn giản mỉm cười.

"Và cũng đừng hòng ta phân rượu cho ngươi." Ngụy Vô Tiện giấu vò rượu sau lưng.

"Ngụy tiền bối," đệ tử bắt đầu nói, xưng hô đã thay đổi, hắn hơi cao giọng nói: "Ta biết 1 nơi có thể cho huynh uống bao nhiêu tùy thích."

"Ồ?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày tò mò.

"Ta cũng biết ở nơi đó huynh có thể tận dụng tài năng của mình để xóa bỏ ranh giới giữa con người với hồn thú và...nâng cao linh lực hồn thú, tu vi cao như con người."

Ngụy Vô Tiện nheo mắt, nụ cười nửa miệng trên môi hắn càng được đà nhếch cao hơn nữa với mỗi lời tên đệ tử này nói ra khi hắn tiếp tục quan sát gã, như thể hắn đang nhìn thấu gã từ trong ra đến ngoài.

" Huynh không tin ta?" gã hỏi lúc nhận thấy ánh mắt hoài nghi của Ngụy Vô Tiện.

"Ta không biết ngươi lại là người thế này." Ngụy Vô Tiện thốt ra.

"Cái gì...?" tên đệ tử phản ứng.

"Ta từng nghĩ ngươi là người luôn vâng lời, trung thành với Linh miêu. Ta không ngờ ngươi lại có... tham vọng lớn như thế trong tâm. Làm việc cho kẻ khác, huh?" Ngụy Vô Tiện nói một cách thờ ơ, biểu lộ mọi thứ như thể đó là điều tự nhiên nhất với hắn, không có bất kỳ sự ngạc nhiên nào trong giọng điệu của hắn.

Tên đệ tử mắt trợn trừng. Như thể gã cảm nhận được mối đe dọa, gã nhảy lùi hai bước.

"Ngụy tiền bối, huynh...đã biết?" hắn thận trọng dò hỏi.

Ngụy Vô Tiện vắt vò rượu lên vai, cười khẩy.

"Không hẳn. Nhưng nếu ngươi đã để mắt đến ta, thì ngươi sẽ phải biết ta có thể giải mã tình huống này dễ dàng như thế nào một khi ngươi tiếp cận ta chứ."

Tên đệ tử nhìn đi chỗ khác, hướng vào bụi cây, hai hàng lông mày gã nhăn lại. Hắn rõ ràng đang xem xét vấn đề thông qua. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện lại lên tiếng, với nỗ lực công kích gã.

"Ngươi rất có mắt nhìn; Ta sẽ cho ngươi cơ hội. Vậy cái nơi mà ngươi đang đề cập đến? Ngươi có dám đảm bảo ở đó có rất nhiều rượu, với hàng tá cơ hội để đạt đến tu vi như con người không? Bởi vì nếu không, ta thà ở đây để quan sát đám Linh miêu còn hơn là ra khỏi vùng an toàn mà không có lý do nào sất."

Gã đệ tử cuối cùng cũng đưa mắt nhìn sang Ngụy Vô Tiện lần nữa, lần này, nụ cười trên mặt gã kéo ra lớn hơn.

"Tuyệt đối chắc chắn. Tài năng của huynh đang bị phung phí ở đây, huynh xứng đáng với 1 nơi tốt hơn để nâng cao linh lực của mình."

"Ta sẽ không chối bỏ điều đó. Mặc dù chỉ là hồ ly, rốt cục thì ta vẫn thông minh hơn những kẻ ở nơi này." Ngụy Vô Tiện gật đầu đồng tình.

Nghe thấy thế, tên kia liền tiến mấy bước về phía Ngụy Vô Tiện. Lời tiếp theo gã nói, biến thành thì thầm, nhưng Ngụy Vô Tiện nghe được từng từ gã nói.

"Kỳ Sơn Ôn thị. Đó là nơi luôn mở rộng vòng tay chào đón ngươi."

Khi Ngụy Vô Tiện quay đầu lại, chỉ đủ để bắt được ánh sáng trên gương mặt gã, hắn biết chính là đây:

Rằng thực sự không còn có thể quay đầu lại được nữa.

_________________________

Một tuần sau, Tu Chân Giới nhốn nháo trước tin tức kinh thiên động địa. Ngụy Vô Tiện, hồ yêu từng được Giang gia nuôi dưỡng từ nhỏ, đồng thời cũng là cánh tay trái đắc lực của Giang Trừng, đã phản bội lại gia tộc. Chuyện xảy ra vào 1 đêm trong yến tiệc, khi Ngụy Vô Tiện đề cập đến việc Giang Trừng nên từ bỏ vị trí tông chủ và truyền lại cho hắn, nếu không, hắn sẽ ly khai khỏi ra gia tộc.

Sẵn máu nóng trong người, Giang Trừng đã lao vào dọa cắt cổ Ngụy Vô Tiện.

Còn một người đau lòng không kém, sư tỷ của Ngụy Vô Tiện, cũng là tỷ tỷ của Giang Trừng, cố gắng ngăn họ lại để hoi han sự tình, thanh âm vô cùng ôn nhu dịu dàng, tại sao Ngụy Vô Tiện lại trở thành con người khác kể từ sau khi hắn trở về từ Cô Tô Lam thị?

Dựa vào mấy lời đồn đại, thì thầm từ chính đệ tử Giang gia, chẳng có gì ngạc nhiên hết, vì rằng Ngụy Vô Tiện luôn thể hiện tu vi tốt hơn Giang Trừng, chưa kể Ngụy Vô Tiện cực kỳ thân thiết với con người, đặc biệt là với Lam Vong Cơ, thế nên dựa trên bản chất tự phụ và ích kỷ của Ngụy Vô Tiện, vấn đề chỉ là thời gian trước khi hắn thoát ra khỏi vỏ bọc của mình và đòi hỏi một sự đối xử tử tế hơn không chỉ từ Giang gia, mà còn từ cả Tu Chân Giới.

Nó thậm chí không quá xa vời nếu Ngụy Vô Tiện thành lập gia tộc của riêng mình. Có lẽ, hắn đang làm như vậy.

"Hắn chỉ là hồ ly, hồn thú cấp thấp, hắn thậm chí còn chẳng có đủ nhân lực để hỗ trợ sức mạnh của hắn. Hắn nghĩ hắn là ai?" là những bình phẩm phổ biến nhất về hành vi của Ngụy Vô Tiện đến từ mấy vị trưởng bối ở các gia tộc.

Và đúng như vậy, Ngụy Vô Tiện đã rời khỏi yến tiệc, sau đó hoàn toàn ly khai khỏi gia tộc trong đêm hôm đó.

Lần tiếp theo Tu Chân Giới nghe nói hắn đã mặc lên người chiếc áo choàng với biểu tượng mặt trời, được bảo hộ bởi Ôn thị, và hiện tại hắn được xem là khách khanh ở Kỳ Sơn.

Nhiều gia tộc đã cho hắn vào danh sách đen, tuyên bố rằng họ không bao giờ chấp nhận hắn ngay cả khi hắn tìm đến họ, cầu xin họ cho hắn vào gia tộc họ.

Đối với nhiều người, có vẻ như Ngụy Vô Tiện là tự mình ly khai khỏi Giang gia, sau khi bị áp chế bởi một đám những kẻ yếu hơn hắn nhưng lại dám nhục mạ hắn suốt bao năm qua, đó là lý do duy nhất khi Kỳ Sơn Ôn thị bảo hộ hắn và đối xử với hắn theo cách mà Giang thị không thể làm được.

Nhưng đối với Ngụy Vô Tiện, toàn bộ quá trình đều là cực hình.

Bởi vì nếu người ta nghĩ rằng một gia tộc kiêu căng như Ôn thị sẽ sẵn sàng mời bất kỳ hồn thú nào khác vào chu vi của họ mà không cần phải trải qua một thử thách đau đớn nào đó –

họ sai rồi.

Ôn thị rõ ràng không tin tưởng vào bất kỳ kẻ nào được đưa vào lãnh thổ của họ – Hoàng Sư Tinh. Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện đặt bước chân đầu tiên vào Kỳ Sơn khi hắn được đưa đến đây lần đầu, hắn ngay lập tức nhìn thấy hàng ngàn mũi tên nhắm vào mình, lưỡi kiếm găm trên lưng hắn, và nhiều cặp mắt tinh ranh quét hắn từ đầu đến chân. Mặc dù vậy, nụ cười của hắn không bao giờ tan biến.

"Cứ nghĩ rằng sẽ được chào đón nồng nhiệt. Đây chắc chắn không phải là điều ta mong đợi khi đồng ý đến đây," hắn cười khẩy.

Ôn Húc, con trai cả của Ôn Nhược Hàn, cũng là một trong những chiến binh mạnh nhất ở Kỳ Sơn, sau đó đi về phía hắn, liếc nhìn hắn từ đầu đến chân, đi vòng quanh hắn. Nhận thấy bản thân Ôn Nhược Hàn thậm chí còn không chủ động đến gặp kẻ ngoại tộc mới đến mà thay vào đó để con trai mình làm việc này, Ngụy Vô Tiện ngay lập tức nhận thức được rằng hắn sẽ không dễ dàng giải quyết sự vụ khi hắn ở tại Kỳ Sơn.

Thấy đã đi quanh Ngụy Vô Tiện cũng được 5 lượt, Ôn Húc đến đứng bên cạnh hắn. Bất ngờ, Ngụy Vô Tiện cảm thấy bị một vật đâm vào gáy. Miệng hắn mở ra, cố gắng nói gì đó, nhưng không có lời nào phát ra, chỉ có những tiếng rên rỉ lặng lẽ. Trong giây tiếp theo, hắn cảm nhận đôi tai hồ ly của mình nổi lên từ đỉnh đầu, đuôi hắn thò ra từ bên dưới quần áo, hoàn toàn không che chắn, hắn khụy gối xuống đất.

Một bàn tay nâng cằm lên, buộc hắn nhìn vào mắt Ôn Húc. Những ngón tay bóp chặt trên hàm hắn, buộc hắn phải mở miệng.

Và rồi, có thứ gì đó nóng hổi được đổ vào cổ họng hắn, khiến hắn ho ra theo phản xạ.

"Đừng lo lắng. Chỉ là thứ thanh tẩy ngươi mà thôi. Phòng trường hợp ngươi mang theo bệnh tật trên ngươi. Ai mà biết được, phải không? Có thể ngươi đúng là đào thoát khỏi Giang thị, biết đâu ngươi có thể lén lút mang mầm bệnh vào trong lãnh địa của chúng ta thì sao," Ôn Húc vừa nói vừa đổ chất lỏng vào trong miệng Ngụy Vô Tiện, cho đến khi chiếc bát hoàn toàn trống rỗng.

Ngay khi khí lực rời khỏi miệng, Ngụy Vô Tiện liền ho ra tiếng, mắt chớp chớp liên tục. Trong lúc hắn phải dùng đến 1 tay để chống đỡ trọng lượng cơ thể mình bằng cách tì mạnh xuống đất, một tay kia hắn ôm lấy cổ họng. Cảm giác như cổ họng bốc cháy, giống như sưng phồng chảy dịch trong huyết quản khi tầm nhìn của hắn trở nên lập lòe.

"Chào mừng đến Kỳ Sơn," điều cuối cùng hắn nghe thấy bên tai trước khi trong mắt là một mảnh đen kịt.

Sau đó, cả người hắn xụi lơ xuống đất, không còn nghe thấy gì nữa.

_________________________

Khi hắn tỉnh dậy, đã thấy mình bị giam giữ trong ngục tù, cả hai tay bị trói bởi xiềng xích nặng nề, to bản. Tâm trí hắn vẫn còn hơi buồn ngủ, tầm nhìn mơ hồ, nhưng may mắn thay, thính giác của hắn đã trở lại bình thường. Bản năng đầu tiên trong hắn thừa hiểu Ôn gia giam cầm hắn ở nơi này chỉ để họ có thể đảm bảo hắn không mang theo bất kỳ ác ý nào đối với gia tộc trước khi họ tiến hành bước tiếp theo. Hoàn toàn bình thường. Đặc biệt là đối với một người từng mắc trọng tội.

Ngụy Vô Tiện nở nụ cười yếu ớt.

Và ngay lúc hắn làm vậy, Ôn Nhược Hàn đến đứng trước ngục tù, bắt gặp được hình ảnh đó.

"Ngụy công tử," hắn lên tiếng. Mặc dù thanh âm của lão vô cùng điềm tĩnh, nhưng cái chất giọng khàn khàn vang lên khắp ngục tù, tạo ra sự rung động không ngừng trong đầu Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện nhíu mày một chút, lắc đầu một chút, rồi chỉ từ từ ngẩng đầu lên để đối mặt với kẻ đứng trước mặt.

"Ta chưa bao giờ gặp qua kẻ nào lại xốc nổi như vậy mặc dù đang bị giam giữ trong tình thế bất lợi. Phiền ngươi có thể cho ta lời giải thích tại sao ngươi lại vừa cười khi nãy không?" Ôn Nhược Hàn chất vấn.

Như thể lão đang có ý định khiêu khích hắn, Ngụy Vô Tiện lại nhếch mép cười, lần này, cười lớn hơn, rõ ràng hơn trước; một cử chỉ thể hiện rõ sự nổi loạn.

"Ta cũng chưa bao giờ thấy qua kẻ nào lại đi tống giam khách khanh cả," hắn bẻ lại. "Sao thế, Ôn tông chủ? Sợ hãi gì sao?"

Biểu tình của Ôn Nhược Hàn bình tĩnh hơn bao giờ hết. Con trai thứ hai của lão, Ôn Triều, ở bên cạnh, đã giơ nắm đấm hướng về phía Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi không nhận thức được lúc này nhà ngươi đang ở đâu phải không?" giọng nói của Ôn Nhược Hàn đã trầm xuống thấp hơn mức bình thường. Lão nhích lại gần chấn song, nheo mắt kiểm tra các đặc điểm động vật của Ngụy Vô Tiện, vẫn còn lộ ra từ trước đó.

"Ngươi là con hồ ly không ai cần đến, bị bỏ rơi, bị ruồng bỏ bởi chính gia đình ngươi. Hai lần," Ôn Nhược Hàn thuyết giáo, nhả từng chữ rất nặng.

Tiếng tim đập của Ngụy Vô Tiện vang lên trong tai hắn, nhưng hắn vẫn trừng mắt nhìn về hướng Ôn Nhược Hàn, vẫn cười toe toét, trông vẫn rất bừng bừng khí thế.

"Điều đó không hẳn là đúng, Ôn tông chủ. Ta chọn cách ly khai. Không ai có thể đuổi ta đi, dù cho họ có cố gắng thế nào," hắn nói bằng giọng khàn khàn.

Tiếng cười của Ôn Nhược Hàn vang vọng trong giây tiếp theo. Lão nắm tay vào chấn song, nói:

"Vậy là ta có thể giả định rằng ngươi sẽ không rời đi ngay cả khi ta có ý định đuổi ngươi đi sau đó sao?"

"Ngài rất hiểu, Ôn tông chủ," Ngụy Vô Tiện thừa nhận không cần suy nghĩ.

Ôn Nhược Hàn lại cười ha hả. Bỏ tay ra khỏi chấn song, lão xoay người lại với Ngụy Vô Tiện, cho thấy dấu hiệu chuẩn bị rời đi.

"Ta không thích ngươi. Nhưng ta ấn tượng với sự can đảm của ngươi. Dòng máu của ngươi cũng phù hợp với những hồn thú khác. Ngay cả nếu như ngươi có định giở trò gì đó ở đây, thì đó không phải là phong thái của ta để bỏ qua đối tượng tiềm năng. Đặc biệt trong số đó có..." Ôn Nhược Hàn dừng lại, nhìn qua vai, vừa đủ để thấy Ngụy Vô Tiện trong mắt lão. "...dấu vết con người trong chúng."

Hóa ra đó là những gì chúng bất thình lình lại đâm ta lúc trước. Để lấy máu của ta, Ngụy Vô Tiện trong lòng thầm nghĩ.

"Ngươi sẽ được thả ra sau. Hãy chắc chắn cho ta thấy ngươi có khả năng gì trước khi ta biến ngươi thành món canh hồ ly và gửi nó cho Giang thị."

Cùng với câu nói đó, Ôn Nhược Hàn rời khỏi phòng giam. Mồi hôi lạnh chảy dọc sống lưng Ngụy Vô Tiện. Hắn biết Ôn Nhược Hàn không phải chỉ là kẻ nói suông nếu lão không có ý tứ rõ ràng.

Giả sử như Ngụy Vô Tiện không thận trọng, hắn thực sự sẽ trở thành một nồi thức ăn trước khi hắn kịp chớp mắt.

_________________________

Thái độ của Ngụy Vô Tiện chưa bao giờ thay đổi ngay cả khi hắn bị giam lỏng dưới sự giám sát của Ôn thị. Trong khi luôn có hai tên môn đồ đi theo hắn ở mọi nơi hắn đi, hắn hành động như thể họ không tồn tại, thường xuyên tham gia săn lùng những con mồi tiềm năng, đứng bên lề quan sát, ném ra lời khuyên đông tây, và thường thường lại lẻn vào những căn phòng bí mật nơi quá trình pha trộn máu diễn ra. Ôn Nhược Hàn hoàn toàn không phóng đại khi nói rằng Ngụy Vô Tiện có một phần nhỏ con người trong hắn. Kể từ ngày Ngụy Vô Tiện rời khỏi Cô Tô, hắn đã tự mình cảm nhận, bản năng hồn thú hoang dã trong hắn đã được kiểm soát tốt hơn trước, giúp hắn dễ dàng đưa ra những đòn tấn công bất ngờ mà không mất đi lý trí.

Nhờ nhiều lần hắn có thể phát hiện ra những con mồi có năng lực, ngay cả các môn đồ của Ôn thị cũng không thể, Ôn Nhược Hàn dường như đã bớt cảnh giác hơn với hắn, chỉ là một chút, và nâng cao vị thế của Ngụy Vô Tiện như một trong những khách khanh của Ôn thị sau lần Ngụy Vô Tiện bắt được con mồi thứ mười. Mặc dù trông thì có vẻ là vinh dự lớn lao trong mắt các môn đồ khác của Ôn thị, Ngụy Vô Tiện thừa hiểu đây chỉ là một thử thách khác mà Ôn Nhược Hàn đẩy cho hắn chỉ để kiểm tra xem nếu hắn có sẵn sàng vứt bỏ tên tuổi của mình với Giang gia như cách hắn xuất hiện hay không.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhận lấy danh xưng mới như 1 kẻ bất khả chiến bại. Hắn khoác lên người chiếc áo choàng của Ôn thị, bộ trang phục lộng lẫy nhất mà hắn từng mặc. Thời điểm hắn bước ra ngoài để đi xâm chiếm thành trấn của các gia tộc khác, săn lùng những con mồi không thuộc về Ôn thị, hắn đã thực hiện điều đó một cách nhanh chóng, tàn bạo như thể hắn tuyên bố sự đối nghịch của mình với các gia tộc khác trừ Ôn thị. Cuối cùng, sau ba tháng khi Ngụy Vô Tiện chiếm giữ một cái lồng đầy con mồi, bị phần còn lại của thế giới gán cho hắn tội danh phản bội, Ôn Nhược Hàn bắt đầu có dấu hiệu phó thác, thậm chí giao cho hắn dẫn đầu các cuộc săn lùng nổi bật và tham dự hội đàm gia tộc cùng lão.

Là một phần của Ôn gia.

Mọi người đều biết đến Ngụy Vô Tiện là hồn thú không thể phù hợp với bất cứ nơi nào. Mặc dù bản chất là hồ ly, hắn lại có hành xử như con người; cách hắn viết chữ, cách hắn sử dụng trường kiếm của mình và thậm chí cả cách hắn nói chuyện đôi lúc cũng lên xuống trầm bổng nhịp nhàng mà họ thường cảm thấy từ Cô Tô Lam thị. Đó là tin đáng báo động cho các gia tộc còn lại, khi thấy ý tưởng về sự kết hợp hoàn hảo giữa con người và hồn thú sẽ không bao giờ tồn tại, và ngay cả nó có xảy ra đi nữa, đó là một điều cấm kỵ, một tội lỗi cần được thanh trừng. Bởi nó đã làm biến dạng sự cân bằng giữa con người với hồn thú và điều đó không bao giờ được phép xảy ra. Nhưng đối với Ôn gia, họ càng chứng kiến Ngụy Vô Tiện hành xử, họ càng hoan hỉ. Vì điều đó có nghĩa là tham vọng của họ không hề bất khả thi; rằng một ngày nào đó, họ cũng có thể trở thành như Ngụy Vô Tiện. Hãy xem, nếu đến cả hồn thú cấp thấp như hồ ly còn có thể đạt được sự cân bằng như vậy, trở thành một sinh vật gần gũi với con người mà vẫn giữ được bản năng tự nhiên của chúng, vậy thì còn gì nữa mà Hoàng Sư Tinh như bọn họ lại không làm được?

Nhiều ngày trôi qua, một tháng sau đó, Ôn Nhược Hàn cảm thấy như mình đang nhìn thấy khát vọng của bản thân sắp thành hiện thực khi càng tìm hiểu về Ngụy Vô Tiện nhiều hơn. Và cuối cùng, vị trí của Ngụy Vô Tiện trong Ôn gia đã leo lên đỉnh cao. Giờ đây hắn có thể tham gia vào quá trình pha trộn máu, vì hắn đã đưa ra những nhận xét và đề xuất về cách mọi thứ nên được thực hiện ra sao. Giống như hắn là một Ôn Nhược Hàn thứ hai vậy, trong khi đó vẫn còn tồn tại một nhóm thiểu số trong Ôn gia, không thể nào tôn thờ một hồ ly cho được, phần lớn người gia tộc đã chấp nhận Ngụy Vô Tiện là người hiếm hoi mà gia tộc này may mắn thay đã xoay xở để đưa vào.

Rốt cục, Ngụy Vô Tiện thấy mình càng lúc càng tiến gần hơn đến những điểm bí mật của gia tộc này, đồng thời luôn phải giữ cho thần trí của mình nhớ đến lý do tại sao mình lại ở đây ngay từ lúc ban đầu.

Có thể nói, hắn hoàn toàn không thấy xáo trộn bởi sự thay đổi mạnh mẽ mà hắn phải vượt qua mọi lọc lừa. Chính lúc này, hắt biết ơn về tất cả những gì hắn đã được truyền dạy trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, giúp hắn kiểm soát bản năng của mình rất nhiều và đối phó hắn khỏi bị truy đuổi. Mặc dù vậy, những cơn giận dữ điên cuồng ẩn sâu trong lòng đôi khi khiến hắn muốn phi lên trên đỉnh núi để hét lên. Tuy nhiên, hắn luôn tìm cách hét lên dưới tấm chăn. Và một khi làm xong chuyện đó, hắn lại là hồ ly bịp bợm có lợi ích.

Thỉnh thoảng họ nói, khi bạn sống dưới lớp vỏ bọc của bạn quá lâu, bạn sẽ bắt đầu tin rằng bạn là một phần của nó. Ngụy Vô Tiện sẽ không chấp nhận điều đó.

Hắn chắc chắn hắn thậm chí có thể giữ cho mình tỉnh táo nếu không vì những gì Lam Vong Cơ đã truyền đạt cho hắn. Nhưng đó không phải là tất cả. Có một lý do lớn hơn nữa – điều gì đó cũng là để hắn được gắn bó bên Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện vẫn mở mắt càng lâu càng tốt, nhìn lên trần nhà, một cánh tay áp lên trán. Nơi này là một nơi xa lạ đối với hắn. Mùi hương quanh hắn ngột ngạt. Hắn đưa tay xuống, che mắt lại, tập trung vào mùi hương của chính mình, sử dụng linh lực để xua tan đi mùi hôi thối bên ngoài từ trên cơ thể hắn. Cuối cùng hắn tạo ra kết giới xung quanh nơi hắn ngủ, không cho phép ai xâm nhập vào.

Hắn thực sự cần phải ngủ một chút. Vào ngày mai hắn có một nhiệm vụ khá quan trọng để chứng minh bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro