Chương 3: Trước khi đột kích - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dường như Ngụy Vô Tiện thực sự đã quên mất chuyện xảy ra đêm đó. Ngay cả khi Lam Vong Cơ dồn hết tâm tư dò xét hắn 1 phen, để xem nếu như hắn không nhớ hay không muốn nhớ đến, y không phát hiện ra bất kỳ hành động ám chỉ nào để chỉ cho y thấy rằng Ngụy Vô Tiện không muốn nhắc lại về chuyện kia. Có phải hồn thú có khả năng thanh tẩy hồi ức xấu khỏi tâm trí của họ? Lam Vong Cơ thắc mắc.

Bất kể đó là gì, đây không phải là việc cho y dò xét. Rốt cuộc, chẳng có lý do nào để y lại lôi nó ra một lần nữa. Và y chắc chắn càng không phải là người lợi dụng điểm yếu của ai đó để đe dọa họ. Vậy nên, y giả vờ coi như mình cũng không biết về chuyện kia. Chỉ là, vào cùng một đêm khi Ngụy Vô Tiện lại lẻn vào phòng y, hắn vẫn cười vui vẻ với y, y nhận thấy sự thôi thúc trong lòng mình để rồi trước khi y nhận ra nó là gì, y đã nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện, một tay khác nhấc đàn cổ cầm lên khỏi án thư, y đưa cả hai đến khu vườn nằm ở 1 nơi bên ngoài Tĩnh Thất.

"Lam Trạm, ngươi làm gì ngoài này trong đêm tối vậy? Chẳng phải ngươi nên bận rộn hay làm gì đó khác sao?" Ngụy Vô Tiện, mặc dù bị kéo ra khỏi phòng, vẫn mỉm cười vui vẻ theo chân Lam Vong Cơ suốt chặng đường.

Lam Vong Cơ đưa hắn đến chính nơi hắn đã ngồi hàn huyên với mấy tiểu đệ tử trong ngày đầu tiên ở đây, cuối cùng, y thả tay hắn ra.

Ngụy Vô Tiện xoa bóp vết hằn đỏ trên cổ tay, mắt rưng rưng.

"Không thể ngờ Hàm Quang Quân nhìn vô cùng trầm ổn vậy mà lại là 1 nam nhân đáng sợ." Ngụy Vô Tiện trả vờ ôm lấy người.

"Ngồi đi," Lam Vong Cơ đơn giản nói.

"Ah?"

Trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn đứng yên bất động, bối rối không biết Lam Vong Cơ định làm gì, Lam Vong Cơ đã tự mình ngồi xuống dưới gốc cây, đặt đàn cổ cầm lên trên lòng.

"Ta nên ngồi ở đâu?" Ngụy Vô Tiện hỏi lúc bước về phía Lam Vong Cơ.

"Bất cứ đâu ngươi muốn." Lam Vong Cơ đáp.

"Vậy thì..." Ánh mắt Ngụy Vô Tiện lướt qua thảm cỏ xanh mướt, cuối cùng dừng ở bên cạnh Lam Vong Cơ. Hắn cười sáng lạn và rồi quấy rầy hướng về phía Lam Vong Cơ, ngồi xuống bên y. "Ta sẽ ngồi đây!"

Lam Vong Cơ liếc sang ngang nhìn hắn

"Gì? Tại sao ngươi lại nhìn ta như vậy? Chính ngươi nói ta có thể ngồi bất cứ đâu ta muốn," Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười lại với y.

Lam Vong Cơ không nói gì. Y nhắm mắt, đặt tay lên đàn cổ cầm và bắt đầu đánh đàn.

Mặc dù Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết Lam Vong Cơ có ý định gì, hắn vẫn dựa vào thân cây, nhắm mắt cười, chỉ đơn giản là đắm chìm trong giai điệu du dương vang lên từ tiếng đàn của Lam Vong Cơ. Hắn biết từ khúc này. Vài năm trước, khi hắn bị đả thương bởi 1 con cẩu gần biên giới Cô Tô, sau đó Lam Vong Cơ đã tìm thấy hắn và đưa hắn về. Giữa lúc hắn vẫn còn đang hôn mê, đây chính là từ khúc hắn đã nghe thấy, xoa dịu hắn, tựa như tiếng ru thì thầm những lời an ủi vào tai hắn.

"Đừng sợ hãi."

"Ta ở đây."

"Ngươi không cô đơn."

Ngụy Vô Tiện sẽ không nói hắn là người giỏi am hiểu về âm luật nhưng hắn cũng có chút nền tảng về tấu nhạc. Thêm vào đó, nếu một người nghe một giai điệu giúp họ vượt qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn, họ sẽ nhớ tự nhiên nhớ nó ngay cả khi ban đầu họ không có ý định đó.

Chưa nói, ai lại không muốn nhớ từ khúc tao nhã như vậy chứ? Lam Vong Cơ đơn giản là biết cách thổi hồn vào từng dây đàn mà những ngón tay thon dài kia của y đang lướt trên đó.

"Lam Trạm, ta nói này... Có phải ngươi chỉ biết mỗi khúc này? Ngươi có thể đàn khúc nhạc khác không?" Ngụy Vô Tiện bình luận giữa khúc nhạc.

"Không," Lam Vong Cơ từ chối.

"Hmm, đồ keo kiệt." Ngụy Vô Tiện phàn nàn. "Được rồi, được rồi. Ngươi đàn bài này đi. Ta muốn tấu cùng với ngươi."

Lam Vong Cơ, vẫn đang đàn, khẽ liếc nhìn hắn 1 cái.

"Ngươi biết chơi đàn cổ cầm?" y hỏi.

"Không hề," Ngụy Vô Tiện đáp. "Nhưng ta có thể sử dụng vật này."

Trong tay hắn là 1 chiếc lá; hắn hẳn đã bứt nó xuống từ trên cây khi Lam Vong Cơ không chú ý đến.

"Ngươi tiếp tục đàn đi, ta sẽ hợp tấu giai điệu cùng với ngươi." Ngụy Vô Tiện khăng khăng.

Trong khoảnh khắc, Lam Vong Cơ hồ nghi Ngụy Vô Tiện liệu có biết chơi khúc nhạc này không nữa. Nhưng sự hồ nghi của y nhanh chóng qua đi. Bởi vì khoảnh khắc tiếp theo, âm thanh lảnh lót mà trong trẻo đã hòa nhịp theo cùng âm điệu của cổ cầm, thêm vào cho nó 1 cách mượt mà, mượt mà đến độ cảm giác như khúc nhạc được tấu lên bởi cùng 1 người.

Và cứ như thế, không có gì ngoài bản song tấu của họ vang lên trong không gian tĩnh mịch xung quanh.

Khi họ vừa kết thúc, Ngụy Vô Tiện ngả vào người Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ không kịp phản ứng, y bất vi sở động.

"Rất hay a! Ta chưa bao giờ song tấu với ai trước đây cả. Hàm Quang Quân, làm sao ngươi lại tài nghệ đến thế? 1 ngày nào đó chúng ta sẽ lại hợp tấu cùng nhau nhé, được không?" Ngụy Vô Tiện tán dương.

Lam Vong Cơ vẫn chưa hồi thần vì Ngụy Vô Tiện vẫn đang áp cả người hắn vào y, những gì Ngụy Vô Tiện vừa nói với y như 1 lời hứa hẹn. Nhưng ngay khi y chuyển ánh mắt sang nhìn lại Ngụy Vô Tiện, 1 lần nữa y lại bắt gặp cảnh tượng kia để rồi nỗi kinh ngạc trong lòng lại chợt ùa về.

Ngụy Vô Tiện đã để lộ cái đuôi của hắn ra, lần này, hắn còn chải chuốt, khẽ liếm nó.

"Những ngày qua ta hết sức bận bịu, ta còn chẳng có thời gian chải chuốt cho lông đuôi của mình," Ngụy Vô Tiện phàn nàn thông qua hành động của hắn. "Giờ ta đang có tâm trạng tốt, ta sẽ làm việc này."

Lam Vong Cơ nuốt khan 1 cái xuống cổ họng. Sức nóng lan tỏa khắp thân thể y, đặc biệt hơi ấm nơi toàn bộ lưng Ngụy Vô Tiện đang tựa vào cánh tay y. Y ngồi lù lù bất động, không dám nhúc nhích.

"Hm? Hàm Quang Quân? Tại sao ngươi im lặng thế?" Ngụy Vô Tiện nhìn qua vai, nhận thấy sự im lặng không tự nhiên diễn ra giữa họ. Khi bắt gặp Lam Vong Cơ đang trực nhìn câu câu vào đuôi mình, hắn bật cười. Không một lời cảnh báo, hắn ấn chiếc đuôi lông tơ của mình vào tay Lam Vong Cơ, khiến Lam Vong Cơ nín thở.

"Cho ngươi đấy, cho ngươi đấy. Chạm vào bao nhiêu lần ngươi muốn, tất cả đều của ngươi hết." hắn cười ngả ngớn.

Lam Vong Cơ đưa tay qua cảm giác mềm mại bao trùm toàn bộ bàn tay y. Môi y khẽ run lên khi thân thể y đã trở nên cứng đờ, quá bất ngờ để kịp thích ứng với tình huống.

"Hàm Quang Quân, Hàm Quang Quân," Ngụy Vô Tiện mềm giọng gọi. Với 1 tiếng cười khẽ, hắn cầm lấy tay Lam Vong Cơ và ấn lòng bàn tay y vào đuôi mình, hướng dẫn y cách vuốt ve nó. Hắn bật ra tiếng rên khe khẽ trong cảm giác thoải mái, 1 tầng tơ máu hiện lên trong mắt Lam Vong Cơ.

"Đừng lo sẽ làm đau ta, ta không tin ngươi sẽ làm chuyện đó." Ngụy Vô Tiện khuyến khích. "Chỉ cần nhẹ nhàng chạm vào nó như thế này...đúng rồi, ahhh, ngươi đang làm tuyệt lắm, Hàm Quang Quân, cảm giác thật sướng. Vuốt ve nó thêm lần nữa đi"[*]

[*] Dịch cái đoạn này sao mình có cảm giác đang dịch...H chứ không phải là hành động vuốt đuôi bình thường a =)) Ngụy Vô Tiện thật quá bá đạo.

Lam Vong Cơ hoàn toàn bất động vào thời điểm này; không chỉ tâm trí y đang phải chịu đựng, mà đến cả cơ thể y cũng không chịu nghe theo, y thậm chí còn chẳng thể cử động nếu như không có Ngụy Vô Tiện đang nắm vào tay y.

"Ngươi thật sự không bị sốc đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện cười khúc khích trước phản ứng của Lam Vong Cơ. "Chẳng phải ngươi đã từng chạm vào ta trước đó, không phải sao? Khi chúng ta gặp nhau lần đầu, ngươi là người đầu tiên chạm vào tai ta đó."

Nó không chỉ là chạm tai không thôi. Y vẫn còn nhớ 1 điều khác mà Ngụy Vô Tiện đã từng nói với y.

"Lam Trạm, ngươi vẫn muốn nữa chứ? Hay ngươi cũng muốn sờ vào tai ta?" Ngụy Vô Tiện trêu chọc.

Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ dường như đã hồi phục lại tinh thần khi y rút tay ra khỏi cái nắm tay của Ngụy Vô Tiện, nhìn đi chỗ khác.

"Sao thế? Lại xấu hổ hả? Hahaha! Đừng thế mà. Lam Trạm, nè, Lam Trạm! Nhìn ta đi. Sao lại không nhìn ta nữa?"

Không biết thế nào, Ngụy Vô Tiện lại cười nghiêng ngả.

"...Tại sao ngươi cười vậy?" Lam Vong Cơ cho hắn 1 cái liếc mắt.

"Hahahaha, không, không, ta chỉ là nhớ ra..." Hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ, kéo khoảng cách của họ lại thật gần đến nỗi hắn có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt Lam Vong Cơ. "Lam Trạm."

Cách hắn gọi tên y mềm giọng hơn bình thường. Ánh mắt Lam Vong Cơ chợt sáng lên.

"Ngươi có đang nghe ta không?" Ngụy Vô Tiện gọi. "Lam Trạm."

Lam Vong Cơ nín thở, những ngón tay để trên đùi nắm lại thành quyền.

"Vì sao ngươi phải căng thẳng thế? Ta đâu có định làm gì ngươi đâu. Ta chỉ muốn nói, đó là thời gian trước ta muốn ngươi gọi ta bằng tên, có nhớ không? Đổi lại, ta cũng sẽ gọi ngươi bằng tên của ngươi. Ngươi có nhớ không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Ánh mắt Lam Vong Cơ trở nên ôn nhu hơn.

"Ân."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

"Nào, nào. Lại gọi ta đi. Gọi tên ta đi." hắn kéo dài giọng.

"..."

"Lam Trạm, đừng thế mà. Ta đã gọi tên ngươi nhiều lần rồi. Ngươi không thể gọi lại tên ta 1 lần sao?"

"Còn 1 chuyện khác nữa." Lam Vong Cơ, sau đó, trả lời với 1 chuyện khác.

"Còn chuyện gì nữa?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

Lam Vong Cơ liếc nhìn hắn, rất nhanh, rồi đứng lên.

"Tự mình nghĩ."

"Ah? Lam Trạm, Lam Trạm! Còn chuyện gì nữa? Ta còn nói gì nữa sao?" Ngụy Vô Tiện, vẫn ngồi trên mặt đất, gọi với theo y.

"Còn làm ồn, cấm ngôn." Lam Vong Cơ cảnh báo.

"?! Được rồi, được rồi, ta không nói lớn là được chứ gì, đừng cấm ngôn ta." Ngụy Vô Tiện vội vã che miệng lại, như thể hắn đang đợi Lam Vong Cơ sẽ cấm ngôn hắn vậy.

Dõi theo Lam Vong Cơ đi về phía hành lang, hắn bĩu môi tỏ ý bất mãn. Duy nhất có Lam Vong Cơ khiến hắn đầu hàng thế này. Hắn chưa bao giờ nhượng bộ ai trong đời mình, bất kể họ đe dọa hắn như thế nào, nói với hắn ra sao. Thậm chí là cả Giang Trừng!

Thế quái nào Lam Vong Cơ lại làm được điều đó? Chỉ vì y là con người? Hay bởi vì...

Một nụ cười hiện trên môi Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ dừng lại nơi hành lang. Xoay người lại nhìn Ngụy Vô Tiện, y nói:

"Ngụy Anh, đến đây."

Tim Ngụy Vô Tiện như tan chảy.

Ai đó vừa mới từ chối gọi tên hắn khi nãy cơ mà, hắn tự hỏi? Thậm chí ngay cả khi hắn hạ mình xuống cho 1 điều đơn giản này? Ngay cả khi Ngụy Vô Tiện thực sự đầu hàng y thì cũng có sao đâu. Bởi không hẳn là đầu hàng khi mà nó xuất phát từ chính mong muốn của hắn.

_________________________

Sau ngày hôm đó, Lam Vong Cơ nói với hắn rằng họ sẽ dùng tiếng đàn để kiểm soát bản năng hoang dã trong Ngụy Vô Tiện vào mỗi tối. Vậy nên, đó là những gì của thỏa thuận đêm qua với Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện không nghi ngờ gì về khả năng đó của Lam Vong Cơ. Dù sao Lam gia cũng rất tinh thông về âm luật, họ chắc chắn còn làm được nhiều thứ hơn không chỉ là kiểm soát bản năng. Ngụy Vô Tiện hiểu rất rõ họ có thể khống chế bản năng hoang dã của hồn thú bằng tiếng đàn nếu họ thực tâm muốn vậy. Hắn đã tự mình mắt thấy tai nghe, chính khả năng đó được thi triển bởi không ai khác ngoài Lam Vong Cơ. Vì vậy, hắn đã đồng ý với đề nghị của Lam Vong Cơ mà không cần suy nghĩ.

Chỉ là, đêm nay...hắn hoàn toàn tính toán sai thời gian hắn cần để trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ sau khi hắn xuống núi đi đến 1 trấn nhỏ, Thải Y trấn, và...quên mất thời gian họ đã hẹn lịch luyện cùng nhau.

Tệ nhất là trời bắt đầu đổ mưa khi hắn lên núi. Tất cả những gì hắn có thể làm chỉ là cầu nguyện sẽ không có cơn sấm sét nào trong lúc hắn vẫn đang ở bên ngoài.

Ngay khi đứng trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm. Mưa vẫn còn nhỏ nhưng bất cứ lúc nào cũng sẽ có tia sét giáng xuống, và hắn sau đó hoàn toàn không biết mình có thể giữ an toàn cho bản thân ở đâu. Với những chuyển động nhanh nhẹn, hắn ôm hai vo rượu trong tay, đạp 1 cước vọt lên mái nhà, để rồi nghe thấy 1 giọng nói quen thuộc vang đến bên tai.

"Ngươi về muộn."

Hắn từ từ quay lại, như thể cố tình làm thế. Đến cuối cùng khi mặt đối mặt với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đang đứng cách xa hắn với chiếc ô trên tay.

"Ai da, đúng như mong đợi, ta sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi tay Lam nhị công tử rồi a."

Lam Vong Cơ nhìn mặt hắn, sau lại nhìn đến hai vò rượu trong tay hắn.

"Trong tay ngươi là cái gì kia?"

"Cái này hả?" Ngụy Vô Tiện nở nụ cười và giơ hai vò rượu hướng về phía Lam Vong Cơ. "Thiên Tử Tiếu! Phân ngươi 1 vò, vờ như không thấy ta có được không?"

Lam Vong Cơ nhíu mày. Nó giống hệt như tràng cảnh ngày xưa của cách đây mấy năm khi hắn từng nói với Lam Vong Cơ như vậy lúc hắn cũng lẻn vào bên trong cùng thời điểm.

"Gì vây? Lần trước ngươi cũng đã từ chối ta. Dám chắc ngươi sẽ lại nói không với ta lần nữa chứ?" Ngụy Vô Tiện nheo mắt.

"Cấm rượu trong...Ngụy Anh!"

Không đợi Lam Vong Cơ nói hết câu, Ngụy Vô Tiện nhảy khỏi mái nhà, chạy nước rút nhanh nhất có thể về phía phòng riêng của mình, khiến Lam Vong Cơ nắm chặt tay vào chiếc ô, nước mưa vương trên lọn tóc của Ngụy Vô Tiện vẫn ở trong tầm nhìn của y.

Ngày hôm sau khi Ngụy Vô Tiện tỉnh dậy, phát hiện hai vò rượu rỗng bên cạnh, hắn biết rằng mình đã phạm cấm. Cảm giác tội lỗi dâng lên trong lòng hắn, Ngụy Vô Tiện lăn trên sàn, lăn trở lại giường, cuối cùng, lại lăn ra khỏi giường và chạy về phía nhà bếp.

Đã qua nửa canh giờ nhẽ ra là thời điểm họ gặp nhau trong biệt uyển. Không thấy Ngụy Vô Tiện ở đâu. Ánh mắt Lam Vong Cơ quét từ góc hành lang sang một góc khác, chẳng có gì. Y vẫn đứng dưới gốc cây, bất động ở 1 vị trí, trong suốt nửa canh giờ.

Nửa canh giờ sau, Ngụy Vô Tiện vẫn chưa thấy đâu. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ vẫn thủy chung đứng tại chỗ, không di chuyển một khắc.

Và cuối cùng, sau nửa canh giờ, một bóng người vội vã từ phía góc hành lang, dừng lại khi nhìn thấy Lam Vong Cơ, chuyển động của hắn bỗng dưng chậm hơn trước.

Lam Vong Cơ nhìn Ngụy Vô Tiện không có gì ngoài vẻ mặt diện vô biểu tình; nhưng chính điều đó khiến hắn càng sợ hơn. Nuốt xuống cổ họng, Ngụy Vô Tiện sải bước về phía y.

"Lam Trạm, là ta không tốt, là ta không tốt! Ta đã đến muộn," hắn vội vàng đi về phía Lam Vong Cơ, nở nụ cười.

"Ngươi đã ở đâu?" Lam Vong Cơ hỏi. Sau đó, y ngửi thấy mùi gì đó, y nhìn xuống.

"Cái gì đây?" y lại hỏi.

"À..ừm...đây là...Lam Trạm, nghe này, ta..." Ngụy Vô Tiện gãi đầu. Hắn đang cầm 1 chiếc giỏ trong tay, và ở dưới chiếc giỏ. Lam Vong Cơ có thể ngửi ra mùi thức ăn cay nồng.

Món này khẩu vị quả thực rất nặng. Thứ sẽ không bao giờ được tìm thấy ở Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Ta muốn xin lỗi ngày hôm qua," Ngụy Vô Tiện tiếp tục. "Ta không nên lén ra ngoài, không nên trở về muộn, không nên mua rượu. Nhưng đã 2 tháng kể từ khi ta ở đây, ta không nhịn nổi nữa. Ở Vân Mộng, ta cần phải uống ít nhất 1 vò mỗi ngày mới được. Còn ở đây ta đã phải nhịn 1 thời gian nên...thôi được rồi, dù sao ta đã phạm cấm, Lam Trạm, Hàm Quang Quân, Lam nhị công tử, bỏ qua cho ta nhé. Ta cũng không nên bỏ chạy như thế. Chỉ là..."

Lam Vong không nói gì. Thay vào đó, y đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện, khiến Ngụy Vô Tiện càng cúi đầu xuống thấp hơn, 1 tay che lên trước mặt phản ứng, đang nghĩ Lam Vong Cơ sắp sửa trừng phạt hắn. Nhưng đến cuối cùng Lam Vong Cơ chỉ làm là ấn 3 ngón tay lên cổ tay của hắn.

"...? Lam...Trạm?" Ngụy Vô Tiện hé mắt nhìn qua kẽ ngón tay. Hắn thấy Lam Vong Cơ khẽ thở dài, thả tay hắn ra, sau đó lại chuyển ánh mắt nhìn đến chiếc giỏ.

"Ngươi vẫn chưa trả lời ta." y đơn giản nói.

"...À, à! Cái này. Ừm, không có gì đặc biệt. Chỉ là thiện ý nho nhỏ của ta mà thôi, có thể nói là...quà xin lỗi? Hmm, hoặc là quà cảm ơn ngươi đã giúp đỡ ta trong 2 tháng qua."

"..."

Lam Vong Cơ bắt gặp ánh mắt hắn, ánh mắt đăm chiêu của y khiến Ngụy Vô Tiện nghẹn lại.

"Ngươi không cần phải nói với ta 2 từ đó." Lam Vong Cơ phá vỡ sự căng thẳng.

"2 từ? 2 từ nào?"

Không trả lời hắn, Lam Vong Cơ sải bước về nơi hành lang và ngồi xuống bậc thềm gỗ. Ngụy Vô Tiện đi theo y. Hắn không biết Lam Vong Cơ đang ngụ ý nói gì nhưng hắn có thể nói Lam Vong Cơ không sinh khí như hắn nghĩ. Dấu hiệu tốt! Vậy nên hắn có thể tận dụng bầu không khí tích cực này giữa họ trước khi lại đánh mất nó lần nữa.

Hắn đến ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ, đặt chiếc giỏ ở giữa hai người.

"Ta đã làm 1 món." hắn híp mắt cười.

Lam Vong Cơ nhíu mày.

Thấy vậy, tinh thần trong Ngụy Vô Tiện dâng cao khi hắn mở nắp giỏ. Ngay lập tức, mùi hương cay nồng Lam Vong Cơ phát hiện trước đó bốc về phía y như thủy triều, khiến một cái nhíu mày mỏng manh xuất hiện ở giữa lông mày y.

"Cái mặt đó là sao vậy, Hàm Quang Quân? Chưa gì ngươi đã nhăn mặt trước khi nếm món ăn ta nấu hả?" Ngụy Vô Tiện phàn nàn.

"Ngươi cần học cách che giấu mùi của mình lại." Lam Vong Cơ nhắc nhở.

"Tuần trước ngươi đã dạy ta rồi?" Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng. "Đừng lo lắng, Hàm Quang Quân, cho dù ta có hồ nháo thế nào, ngươi cũng phải thừa nhận...ta là đệ tử giỏi nhất của ngươi, đúng không? Ở đây ta nắm bắt mọi thứ rất nhanh."

Ngụy Vô Tiện không sai. Bất cứ điều gì Lam Vong Cơ truyền đạt cho hắn, hắn đều hoàn thiện chúng ngay lập tức, như thể hắn được sinh ra để học mọi thứ trên thế giới này. Bao gồm cả tuyệt kỹ Lam Vong Cơ dạy hắn cách che giấu mùi hương hồn thú của mình và thay thế bằng mùi hương của con người để đánh lừa những người xung quanh. Đây không hẳn là điều mà Lam gia nên làm; nhưng đây là cuộc sống của Ngụy Vô Tiện mà họ nói đến, và không đời nào Lam Vong Cơ bỏ qua bất kỳ cơ hội nào.

"Chẳng lẽ ngươi không muốn biết ta đã làm món gì cho ngươi hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi với nụ cười tinh nghịch.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Là bánh bao cay! Bên trong cái bánh này, ta đã trộn nhân thịt với bắp cải cay vào. Cùng với sự mềm mại và hương vị đậm đà rất riêng chỉ có ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, nó sẽ khiến ngươi được thưởng thức hai loại hương vị trong một miếng cắn!" Nói xong, hắn lấy cái bánh ra và đẩy nó về phía Lam Vong Cơ. "Ăn thử đi! Không phải ngày nào ngươi cũng được nếm đồ ăn tự tay Ngụy Vô Tiện ta làm đâu!"

Lam Vong Cơ cầm lấy chiếc bánh bao không cần suy nghĩ. Y nhìn nó, thổi hơi nóng, và rồi cắn một miếng.

Y có lẽ sẽ không thể cảm nhận được gì khác nơi đầu lưỡi trong 2 ngày tới.

"Nó thế nào? Nó thế nào? Ngon không? Ngon đến nỗi không nói lên lời hả?" Ngụy Vô Tiện nhích lại gần, nhiệt tình hỏi han.

Lam Vong Cơ chỉ có thể gật đầu.

"Giờ thì ngươi đã ăn bánh bao của ta, vậy là ngươi đã tha thứ cho ta, đúng không?" Ngụy Vô Tiện huých nhẹ khủy tay vào tay y.

Tất cả những gì Lam Vong Cơ làm là nhấm nháp chiếc bánh bao, cố hết sức có thể để làm quen với mùi vị kỳ dị đang lan khắp miệng y.

Ba tháng sau, Ngụy Vô Tiện biết rằng thời gian của mình đã kết thúc. Thời gian ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ đôi khi mang đến cho hắn ấn tượng nhầm lẫn như thể hắn quay trở về thời điểm khi hắn vẫn còn là môn sinh, nghe học trong sự thanh bình. Được đắm mình ở một nơi như Vân Thâm, nơi không khí trong lành, bầu trời xanh thẳm, xung quanh đều trầm lắng, khiến hắn cảm thấy thế gian như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng sâu thẳm bên trong, hắn biết rằng chính Lam Vong Cơ là người giữ hắn bên cạnh y để đến độ hắn đã có ấn tượng nhầm lẫn đó. Bởi vì bằng cách nào đó, được ở bên Lam Vong Cơ khiến hắn cảm thấy an tâm, mọi thứ rồi sẽ ổn.

Nhưng sự thật lại không phải vậy.

Mỗi tuần, Giang Trừng đều sẽ gửi thư đến cho hắn, thông báo về tất cả mọi việc đang diễn ra ở Vân Mộng, cùng với việc Lam Hi Thần kiểm tra tiến độ hàng tuần. Hắn biết rằng suy nghĩ của hắn không gì hơn ngoài nỗi niềm mong đợi khờ khạo.

Khi hắn rời khỏi nơi này, hắn sẽ đối mặt với vấn đề cốt lõi.

Hắn nắm chặt tay vào Tùy Tiện, cau mày nặng nề.

Hôm nay là ngày cuối cùng của hắn ở đây. Sau buổi sáng nay, hắn sẽ trở lại Vân Mộng. Mọi thứ hắn cần học hỏi, hắn đã làm chủ chúng một cách tuyệt đối. Điều tiếp theo là trở về thế giới ngoài kia, giữ liên lạc với Lam thị, tìm thời cơ lẻn vào Ôn thị và làm việc đó...

Ngụy Vô Tiện thở ra một hơi thật sâu. Hắn đặt tay lên ngực, cảm thấy nhịp tim đập thình thịch nơi tay mình.

Không thể quay đầu lại.

Bản thân hắn đã tự quyết định chuyện này. Hắn tự chọn mình.

Sớm hay muộn rồi ai đó cũng cần phải hành động; và sự thật thì hắn là lựa chọn tốt nhất cho chuyện này.

Vậy nên hắn nên nhận lấy trách nhiệm lớn lao với niềm kiêu hãnh.

Ngay khi hắn lấy lại tinh thần cùng lời nhắc nhở lặp đi lặp lại trong đầu, hắn cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong lòng. Từ giường đứng lên, hắn đi về phía cửa, mở nó ra, nhìn lần cuối vào căn phòng mà hắn đã ở trong suốt ba tháng qua và ly khai.

Trước cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ, Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ, cùng với mấy tiểu bối ở đó để tiễn biệt hắn đi.

"Đừng bày ra cái mặt thế chứ, ta sẽ gặp lại các ngươi khi ta quay trở về." Ngụy Vô Tiện xoa tóc 1 tiểu bối Vân Mộng.

"Ngụy công tử, hãy giữ liên lạc và bảo trọng." Lam Hi Thần mỉm cười nói.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với hắn. Sau đó hắn đưa mắt nhìn sang Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chỉ đơn giản nhìn hắn mà không nói lời nào. Lồng ngực hắn bỗng đau nhói, hắn nói:

"Hàm Quang Quân, chẳng phải ngươi nên vui vẻ hơn vì không còn phải bảo hộ ta nữa sao?"

Lam Vong Cơ tiếp tục giữ im lặng. Thấy rằng sự khiêu khích của mình còn không thể khiến Lam Vong Cơ nói lời từ biệt cuối cùng, Ngụy Vô Tiện kìm nén cảm xúc trong lòng, nở nụ cười rạng rỡ.

"Cảm tạ về tất cả mọi thứ. Chúng ta chắc chắn sẽ giữ liên lạc."

Và chỉ như thế, hắn quay lưng về phía Vân Thâm Bất Tri Xứ.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện cước bộ cho ăn. Chậm rãi nhìn qua vai, hắn thấy Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn hắn, vẫn là dáng vẻ lãnh nhược băng sương hơn bao giờ hết. Như thể những lời hắn vừa nghe bấy giờ chỉ là ảo ảnh của chính mình.

"Lam nhị công tử, có phải...ngươi vừa gọi ta?" Ngụy Vô Tiện hỏi, chỉ để chắc chắn.

Hai cánh môi Lam Vong Cơ hơi khẽ run lên, sau đó lại trở về bình thường.

"Bảo trọng," y nói.

Thậm chí không có lấy 1 lời từ biệt? Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Quay lưng lại với y, hắn vẫy tay, mỉm cười với chính mình.

Hành trình quay trở lại Vân Mộng sẽ còn dài. Nhưng Ngụy Vô Tiện biết rằng hành trình trở về Vân Mộng lần này sẽ là lần cuối cùng hắn có thể trở về nơi mà hắn từng gọi là nhà.

Vĩnh biệt, quả thực sẽ là như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro