Chương 3: Trước khi đột kích - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi dành nhiều canh giờ trong Lan Thất với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng được giải thoát. Hắn đang bước trên hành lang, đi ngang qua khu vườn thì thấy một nhóm tiểu hài tử đang tụ tập lại, dường như đang trò chuyện. Không thể cưỡng lại sự thôi thúc trêu chọc tiểu hài tử trong lòng, hắn sải bước về phía chúng.

"Tiểu tử! Các ngươi đang nói nhảm về chuyện gì vậy? Đến đây, đến đây, chia sẻ với đại ca nào!"

Hai đứa trong nhóm Ngụy Vô Tiện nhận ra là đệ tử Vân Mộng đã đứng lên cúi đầu thi lễ chào hắn.

"Sư huynh! Chúng ta không có nói nhảm, chỉ là đang nói chuyện về ngày đầu tiên ở đây." 1 tiểu đệ tử lên tiếng.

"Có gì khác nhau giữa việc đó với chuyện nói nhảm không? Các ngươi hẳn phải đang nói về lão sư mà các ngươi không thích hoặc phàn nàn về tất tần tật gia huấn các ngươi đang tuân theo ở đây hay là bình luận về món ăn nơi này thanh đạm ra sao, không phải nào?" Ngụy Vô Tiện đến tham gia ngồi trên thảm cỏ với chúng.

"Làm...làm thế nào huynh biết được...?" 1 tiểu đệ tử, có đôi tai gấu trên đầu thốt lên.

Cười xong 1 trận, Ngụy Vô Tiện xoa tóc hắn.

"Tất nhiên ta biết. Ta cũng từng là môn sinh ở đây. Ta đã trải qua tất cả mọi thứ như các ngươi đang phải trải qua bây giờ. Vậy nên ta sẽ chia sẻ cho các ngươi mấy vấn đề sống còn để tồn tại. Cẩn thận đó!" Ngụy Vô Tiện khoa trương bản thân.

"Sư huynh, tại sao huynh lại mặc đồng phục Lam gia?" tiểu đệ tử Vân Mộng thắc mắc.

"Cái này hả? Trông ta có hợp với nó không?" Ngụy Vô Tiện hỏi, đứng lên xoay vài vòng, cũng giống như hắn đã làm với Lam Vong Cơ.

"Đẹp lắm!"

"Nhìn huynh còn đẹp hơn mấy người Lam gia ở đây!"

"Làm thế nào huynh trường cao được thế?"

"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện bật cười thành tiếng. "Đây là lý do tại sao ta lại thích tiểu hài tử đến thế; rất thành thật! Không giống như ai kia..."

"Nhưng dù ngươi có đẹp đến đâu, ngươi cũng không phải là con người."

Nghe thấy thế, Ngụy Vô Tiện xoay người lại với người vừa nói câu đó. Hắn lập tức phát hiện ra người nọ. Đó là đệ tử của Lan Lăng Kim thị, búi tóc trên đầu được cố định bởi chiếc trâm bằng vàng hình lông chim, hắn đang ngồi khoanh tay trên mặt đất.

"Ngươi nói đúng," Ngụy Vô Tiện thừa nhận. "Nhưng ngươi nói lại giống như thứ gì đó ghê tởm vậy. Có vấn đề gì với việc hồn thú nhìn đẹp đẽ trong trang phục con người? Và từ khi nào ta đã nói ta muốn là con người?"

Không ai trả lời hắn; đệ tử Lan thị đặc biệt đảo mắt với hắn, cảm thấy xấu hổ vì lỡ lời.

"Các tiểu tử, các tiểu tử." Ngụy Vô Tiện thở dài lắc đầu. "Các ngươi ở đây là để học hỏi những điều tốt đẹp từ con người, không phải là trở thành giống họ. Tự hào vì các ngươi là ai! Ngươi, Hắc Hùng Tinh rất tuyệt a, thân thiện nhưng cũng mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ngươi, những linh miêu đẹp đẽ, lanh lẹ nhưng đồng thời biết bổn phận của mình. Ngươi, loài chim khổng tước, có tất cả lý do để cảm thấy tự hào về ngoại hình của mình. Hiểu ra chưa? Ngay cả khi chúng ta chỉ là hồn thú, chúng ta cũng vẫn có sự khác nhau. Vậy còn cần phải so sánh bản thân với con người về chuyện gì nữa? Nếu các ngươi hỏi ta, chúng ta nên hành động để giảm bớt sự phân biệt đối xử giữa các hồn thú trước khi chúng ta có thể đánh đồng bản thân với con người. Các ngươi có nghĩ thế không?"

"Ta...ta không có nói hồ ly là..." đệ tử Lan thị bỗng nhiên kích động nhảy lên muốn tranh luận nhưng Ngụy Vô Tiện đã xua tay, khiến hắn phải nuốt xuống những lời định nói ra.

"Ta không có nói ngươi. Thậm chí nếu ngươi làm vậy, đó chỉ là bởi ngươi chưa được nhìn thấy được hồ ly có thể tuyệt vời đến thế nào."

Như thể chứng minh quan điểm của mình, Ngụy Vô Tiện búng ngón tay, để lộ ra hai cái tai và đuôi hồ ly bông xù của mình.

"Không phải tất cả hồ ly đều xấu xa. Đừng chỉ lắng nghe từ những kẻ lớn đầu nói gì với ngươi." Ngụy Vô Tiện nói, hai cái tai giật giật, cái đuôi vẫy vẫy theo chuyển động nhịp nhàng.

Mấy tiểu hài tử hào hứng trước lời hắn nói. Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện sau đó bước tới đệ tử Lan thị, mơn trớn chiếc trâm cài hình lông chim trên đầu hắn, cười như nắc nẻ.

Nghiêm túc mà nói, nhờ năng lực không ngừng cãi lộn giữa các gia tộc, các vị trưởng bối đã vô tình nói xấu các loài hồn thú khác khi tính khí của bọn họ leo lên đến đỉnh điểm. Điều cấm kỵ trong việc giao phối chéo cũng chẳng giúp được gì trong việc làm sạch ấn tượng có hại của sự liên kết hòa hảo giữa các hồn thú khác nhau. Vì vậy, bất cứ khi nào Ngụy Vô Tiện tìm thấy cơ hội, hắn thấy mình cần phải nhảy vào cuộc thảo luận trước khi hắn có thể ngăn bản thân lại, nói về việc kết giao với các loài khác nhau và khuyến khích sự ràng buộc giữa các tiểu tử, mặc dù hắn biết tiếng nói của mình thấp đến đâu cũng như thân phận hồ ly của hắn.

Dù vậy, điều đó luôn khiến trái tim hắn cảm thấy được sưởi ấm mỗi khi thấy các hồn thú đoàn kết tốt với nhau thế nào. Tiểu hài tử chỉ nên như thế này, không bị ảnh hưởng bởi thế gia đại sự, đơn giản đối xử với nhau như chúng vốn có, là 1 thể bình đẳng.

"Nhìn xem? Đẹp phải không? Ta đã dành rất nhiều thời gian để chải chuốt đó," Ngụy Vô Tiện tự hào nói, đồng thời giậm chân nhảy vọt lên 1 cái, thể hiện sự nhanh nhẹn linh hoạt của mình.

"Ngụy Anh."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Ngụy Vô Tiện kéo mình ra khỏi đám nhóc và quay lại. Lam Vong Cơ đang đứng ở hành lang, nhìn hắn bằng ánh mắt hàn lãnh.

"Á, có phải ta đã muộn giờ?" Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ.

Quay lại nhìn đám nhóc lần nữa, hắn giấu đi tai và đuôi mình trước khi hắn nói.

"Ta đoán ta phải quay lại để học hỏi thêm nữa về những điều tuyệt hảo của con người a. Ta hứa lần tới gặp nhau ta sẽ cho các ngươi mấy lời khuyên kia. Cứ đợi ta!"

Nói xong câu đó, hắn vội vã đi về phía Lam Vong Cơ, các tiểu hài tử chào tạm biệt hắn, tất cả đều thu hút vào trong mắt Lam Vong Cơ như thể y đứng cách xa mọi người ngàn dặm.

"Có chuyện gì vậy, Lam Trạm? Sắc mặt ngươi không được tốt?"

Lam Vong Cơ nhìn sang chỗ khác, cất bước đi thẳng không trả lời.

"Lam Trạm? Này, Lam Trạm? Có chuyện gì vậy?"

Khi Ngụy Vô Tiện kiên trì đuổi theo Lam Vong Cơ, bỏ lại đám tiểu hài tử cùng nhau và chúng lại bắt đầu chia sẻ tất cả những điều mang tính biểu tượng giữa các loài của chúng với nhau, một số trong đám vẫn nhìn về hướng Lam Vong Cơ với Ngụy Vô Tiện, cho đến khi bóng họ khuất dần nơi góc hành lang.

"Lam Trạm, có chuyện gì với ngươi vậy?" Ngụy Vô Tiện đi theo Lam Vong Cơ 1 đường thẳng đến Tĩnh Thất. Bước vào trong như thể hắn là chủ nhân, hắn cũng ngồi xuống theo lúc thấy Lam Vong Cơ ngồi xuống án thư.

"Đừng quấy rầy môn sinh." Lam Vong Cơ cuối cùng mở miệng.

"Ta không quấy rầy chúng. Chúng đâu có đang trong giờ học đâu, phải không?" Ngụy Vô Tiện phản bác lại. Hắn ngừng nói để quan sát Lam Vong Cơ một hồi nhanh chóng trước khi hắn nhếch mép cười. Hắn dựa sát vào Lam Vong Cơ, hai con mắt nheo lại.

"Lam Trạm, ta nhận thấy...mỗi khi làm chuyện gì liên quan đến cái đuôi với tai của ta, ngươi đều hành xử như vậy. Cảm phiền hãy nói cho ta biết vì sao...hay ngươi muốn ta phải nói thẳng ra với ngươi?" Ngụy Vô Tiện nói, thanh âm cố tình nhấn nhá bằng giọng mũi vào cuối câu.

Hai hàng lông mày Lam Vong Cơ khẽ co giật. Y liếc mắt nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi nghĩ nó là gì?"

"Ngươi dường như khó chịu với đuôi và tai của ta a." Ngụy Vô Tiện à ơi. "Có thể là..."

Ngụy Vô Tiện cố tình kéo dài giọng nói của mình, vẫn nhìn Lam Vong Cơ với nụ cười tà mị chưa từng thấy của hắn.

"Có thể là cái gì?" Lam Vong Cơ chất vấn, cảm giác bầu không khí giữa hai người có phần ngột ngạt.

"Có thể là ngươi thực sự rất, rất thích hồ ly đến nỗi ngươi thấy hưng phấn với đuôi và hai tai của ta?" Nhãn thần Ngụy Vô Tiện sáng lên. "Ahh...Vậy ta không ngạc nhiên tại sao ngươi lại ở nơi hành lang khi chúng ta lần đầu gặp nhau. Ngươi chắc hẳn đã phải thấy hứng thú kể từ lúc đó. Ngươi có muốn ta giới thiệu ngươi với những hồ ly khác? Ta biết 1 vài hồ ly cũng có bộ lông rất đẹp đó!"

"Xin đừng nói bậy nói bạ," Lam Vong Cơ thốt ra.

"Hmm? Vậy sao? Kỳ lạ a..." Ngụy Vô Tiện suy tư, nghiêng đầu nhìn lên trần nhà, như thể hắn đang xem xét đến một khả năng khác.

Lam Vong Cơ không nói gì sau đó. Ngay cả khi y quay trở lại việc đọc, tất cả những gì y có thể nhìn thấy trong đầu là cái đuôi bông xù màu vàng cam nổi bật cùng chóp đuôi trắng tuyết ánh lên của Ngụy Vô Tiện.

_________________________

Liền 1 tháng, Ngụy Vô Tiện dành hầu hết thời gian trong Lan Thất cùng với Lam Vong Cơ. Ngay cả khi họ tách nhau ra, thường là đến tối muộn, Ngụy Vô Tiện sẽ không biết xấu hổ mà theo chân Lam Vong Cơ, đến Tĩnh Thất cùng với y, ăn cùng y, và luôn cứ đến trước giờ Hợi thời gian Lam Vong Cơ cần nghỉ ngơi thì hắn mới miễn cưỡng rời khỏi Tĩnh Thất và trở về phòng của mình. Mặc cho hành vi thất thường của hắn, Lam Vong Cơ vẫn chiếu cố hắn. Ngoài việc nhướng mày với hắn vào ngày đầu tiên khi hắn theo y vào Tĩnh Thất như thể hắn là chủ nơi này, Lam Vong Cơ không nói cái gì khác.

Kể từ ngày đầu tiên biết đến Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đã như thế này. Lam Vong Cơ luôn nghĩ rằng tất cả là do bản năng hồ ly của mình mà Ngụy Vô Tiện thấy cần phải gắn bó với ai đó nếu không hắn sẽ cảm thấy khó chịu bứt rứt nhưng phải mất cả tháng qua lại với Ngụy Vô Tiện để Lam Vong Cơ nhận ra rằng người duy nhất Ngụy Vô Tiện dính lấy là y.

Đó có thể chỉ là sự tò mò thô thiển của hắn đối với con người đã khiến hắn hành động như vậy, nhưng khi hắn trò chuyện với Lam Vong Cơ, ngay cả khi hắn hành xử với y, Lam Vong Cơ cảm thấy không có dấu hiệu nào cho thấy hắn khác biệt.

Lam Vong Cơ, với danh tiếng là 1 trong Cô Tô Song Bích, Lam nhị công tử của Lam gia, tu vi cao ngất trong Tu Chân Giới. Dưới sự giáo dưỡng nghiêm khác của mình, song song cùng với sự bảo hộ cứng ngắc của Lam gia, không chỉ các hồn thú, mà chính con người cũng có ý thức tạo ra 1 khoảng cách với y, xây dựng một bức tường giữa y và chính họ, vừa là tôn trọng hoặc là sợ hãi.

Chỉ có hồ ly chưa được thuần hóa như Ngụy Vô Tiện đối với y là hoàn toàn khác.

Hắn giống như ánh dương quang trong biển hồ tĩnh lặng của Lam Vong Cơ, chiếu rọi vào cuộc sống của Lam Vong Cơ và mang theo những sắc màu rực rỡ trong cuộc sống dường như chỉ có 1 màu của y.

Chỉ với Ngụy Vô Tiện mới khiến cho Lam Vong Cơ thấy mình có thể buông lỏng nghĩa vụ trên vai, để bản thân hành động tự do mà không có tiếng nói làm phiền đến lương tâm của mình cùng một thời điểm.

Tháng tiếp theo, họ tiến hành tập luyện kiếm pháp. Hồn thú cũng có kiếm pháp riêng, rất giống con người. Do được Giang gia mang về từ khi còn nhỏ, Ngụy Vô Tiện đã luyện tập theo Vân Mộng Giang thị kiếm pháp, chiêu thức rất sắc nét và đẹp mê hồn. Nhưng vào tay hắn thì Vân Mộng Giang thị kiếm pháp lại là phóng đãng và lỗ mãng; mọi cuộc tấn công đều nhắm trực tiếp vào các bộ phận quan trọng của đối thủ. Nó giống với phong cách của linh miêu. Ngược lại, kiếm pháp Cô Tô Lam thị lại có đường kiếm khác biệt hoàn toàn. Đường kiếm nhanh gọn, tinh tế, ở mỗi chiêu thức đều được thực hiện theo cách nhịp nhàng như vậy, mang lại sự rung cảm uyển chuyển mặc dù vẫn mang theo lực sát thương không hề nhỏ.

Ngụy Vô Tiện đã từng 1 lần duy nhất nhìn thấy Lam Vong Cơ xuất kiếm; và cũng là lần duy nhất với hắn.

Hắn nhớ lại Lam Vong Cơ đã bắt được hắn khi trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ tối muộn ngày hắn còn là môn sinh ở đây. Thời điểm ấy, trên tay hắn là hai vò rượu hảo hạng nhất của Cô Tô, Thiên Tử Tiếu, bội kiếm của hắn, Tùy Tiện, đeo ở sau lưng. Lam Vong Cơ sau đó rút kiếm ra, Tị Trần, chỉ trích Ngụy Vô Tiện vi phạm cùng lúc nhiều gia huấn trong Vân Thâm. Chỉ có một lần, Ngụy Vô Tiện đã phải há hốc mồm kinh ngạc, được trải nghiệm chiêu thức kiếm rất khác biệt nhưng cũng đầy mê hoặc.

Có vài lần họ cùng nhau đi săn đêm, Lam Vong Cơ sẽ chỉ dùng cổ cầm, Vong Cơ cầm, đó cũng là lúc hắn phát hiện ra Lam Vong Cơ không thường xuất kiếm trừ khi là tình huống then chốt.

Nhận ra thì cũng là lúc Ngụy Vô Tiện lau mồ hôi lạnh trên trán; hắn may mắn tránh thoát được 1 chiêu kiếm của Lam Vong Cơ ngày đó. Có lẽ nếu hắn khiêu khích Lam Vong Cơ ác liệt hơn nữa, hắn có lẽ đã trở thành món canh hồ ly nóng hổi.

Tuy nhiên, sự nhẹ nhõm từ trước giờ đã được thay thế bằng cảm giác phấn khích tương tự mà hắn cảm thấy từ lần đầu tiên nhìn thấy Lam Vong Cơ với thanh kiếm. Lúc này, Lam Vong Cơ cũng đang cầm Tị Trần trên tay. Giống như lần đầu tiên hắn kích cho Lam Vong Cơ nhảy lên bờ tường, buộc y phải xuất kiếm, Lam Vong Cơ đứng cách xa hắn, sắc mặt lạnh băng, dáng đứng uy nghiêm cao lãnh.

Không thể kiềm chế được cơn hưng phấn trong lòng, Ngụy Vô Tiện rút Tùy Tiện ra khỏi vỏ, chĩa mũi kiếm về phía Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, đã bao lâu rồi chúng ta không đánh 1 trận?" Hắn nhếch miệng cười, ánh mắt đầy hứng khởi không có chút nào nao núng.

"Chưa bao giờ," Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

"Chưa bao giờ? Thế còn lầu đầu tiên ngươi rút kiếm ra với ta thì sao? Trên bờ tường đó? Đừng có nói với ta ngươi đã quên chuyện đấy." Ngụy Vô Tiện nhắc nhở.

"Ngươi không đánh trả lại đòn tấn công của ta; không tính." Lam Vong Cơ làm rõ.

"Ồ, hóa ra ngươi biết hử? Nhưng giờ thì nó không còn là vấn đề nữa rồi." Ngụy Vô Tiện nâng Tùy Tiện lên cao hơn, nhắm nó ngay vào Lam Vong Cơ. "Ta đã chờ đợi thời điểm này kể từ lúc ta đến đây."

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Hãy nhớ tại sao ngươi làm việc này."

Ngụy Vô Tiện càng cười tươi hơn. "Tất nhiên ta nhớ. Để trung hòa chiêu thức của ta, đúng không?"

Lam Vong Cơ chỉ đơn giản nhìn vào hắn mà không nói gì.

"Tiết chế," là tất cả những gì y nói trước khi thân ảnh mờ dần trước mắt Ngụy Vô Tiện, ngay sau đó, Ngụy Vô Tiện cảm nhận được có nguy hiểm cận kề từ phía bên phải, bản năng hồn thú của hắn tăng cường khi hai đồng tử trong mắt hắn giãn ra lúc hắn tung chiêu đến nơi hắn phát hiện ra mục tiêu, chặn đứng đòn tấn công của Lam Vong Cơ.

"Hể, ngay từ đầu đã mạnh tay với ta hả, Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện duỗi bàn tay, hiện giờ cảm giác hơi tê vì ra duy trì lực từ trước.

Một lần nữa, Lam Vong Cơ không nói gì. Với ánh mắt sắc bén, tất cả những gì y làm là nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, khiến Ngụy Vô Tiện phát ra một cơn rùng mình không tự nguyện từ ánh mắt sắc lẹm của y.

Hắn từng là kẻ săn mồi; nhưng trước mặt Lam Vong Cơ, hắn luôn cảm thấy mình là con mồi.

"Tập trung." Lam Vong Cơ đơn giản nói ra hai từ mang theo sức nặng ngàn cân. Sau đó, y lại biến mất lần nữa.

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, nhếch miệng cười.

Buổi tập luyện kiếm thuật không phải là để rũ bỏ nền tảng chiêu thức kiếm thuật Vân Mộng Giang thị của Ngụy Vô Tiện, mà là áp dụng thêm chiêu thức kiếm pháp của Cô Tô Lam thị dựa vào chiêu thức hiện có của Ngụy Vô Tiện, để cho chiêu thức phóng đãng ăn nhập với chiêu thức quyết đoán đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Hồn thú là những sinh vật bản năng. Không cần phải nói, đã có lúc sự thúc đẩy bản chất động vật bên trong họ sẽ chiếm lấy tâm trí có ý thức của họ và đưa ra quyết định cho họ. Theo như Giang thị với Lam thị nhận thức được, Ôn thị đang tìm kiếm sự cân bằng như vậy, muốn tạo ra một đế chế vừa đủ tình cảm vừa đủ lý trí để đưa ra quyết định đồng thời vẫn giữ được linh lực động vật nguyên sơ của họ. Chiêu thức kiếm pháp của Vân Mộng Giang thị khá tùy hứng, rằng tại sao dù tự hào về chiêu thức của mình, Ngụy Vô Tiện vẫn cần học hỏi thêm chiêu thức của Cô Tô Lam thị để cân bằng sự hung hãn với thanh kiếm của mình.

"Đừng sử dụng hết 8 phần công lực của ngươi, 6 phần là đủ. Còn lại, điều tiết các điểm quan trọng."

Nhận xét của Lam Vong Cơ khi y huấn luyện Ngụy Vô Tiện luôn ngắn gọn nhưng đầy súc tích hàm ý. Ngụy Vô Tiện ghi nhớ tất cả mọi điều Lam Vong Cơ nói với hắn.

Không mất nhiều thời gian để hắn thành thạo hai loại kiếm pháp. Hắn chỉ hi vọng ngay từ đầu đây không phải là lý do tại sao hắn lại học chiêu thức của Lam gia.

_________________________

Những đám mây đen trải dài trên bầu trời, bầu không khí trở nên nặng nề khi độ ẩm giảm xuống. Cành cây đung đưa trong cơn gió mạnh, kéo theo đám lá cây lặng lẽ rơi xuống. Sau đó, bên ngoài song cửa Tĩnh Thất tí tách những giọt mưa đầu tiên, mưa bắt đầu ào ào đổ xuống từ trên tầng mây, vỡ tan trên mặt đất.

Ngụy Vô Tiện đã quay trở lại phòng riêng của mình ngay khi cơn bão tràn đến. Lam Vong Cơ nhớ rõ biểu cảm của hắn thay đổi như thế nào chỉ trong thoáng chốc, nụ cười thường thấy đã bị thay thế bằng một nụ cười không tự nhiên dán trên khuôn mặt tái nhợt của hắn. Theo như Lam Vong Cơ biết, hồ ly không bao giờ sợ giông bão; vậy tại sao khi Ngụy Vô Tiện thể hiện phản ứng kỳ lạ như thế, nỗi tò mò trong lòng y bất chợt khơi dậy. Y không nói gì lúc Ngụy Vô Tiện lao vụt ra khỏi Tĩnh Thất, rồi nói muốn quay về dưới tấm chăn trong thời tiết lạnh lẽo này như là cái cớ, cứ vậy để hắn ly khai. Y tiếp tục đọc thêm 1 hồi, mặc dù biết bản thân mình không còn có thể tập trung vào nội dung viết trong quyển sách nữa. Nửa canh giờ sau, y gấp sách lại và đặt nó sang một bên, quay đầu nhìn chằm chằm vào bầu trời bên ngoài song cửa sổ.

Những áng mây đen cuồn cuộn nổi lên, cơn gió rít gào lớn hơn trước. Y chau mày khi thấy những tia sét đầu tiên rạch đôi bầu trời, theo sau là tiếng sấm đì đùng liên tiếp vang lên.

Lam Vong Cơ chuyển ánh mắt trở lại nhìn vào án thư, đầu cúi xuống, trầm tư suy ngẫm. Sau đó, y đứng dậy và rời khỏi Tĩnh Thất.

Hành lang dẫn về phòng Ngụy Vô Tiện ướt sũng. Nếu một người không cẩn thận, họ nhất định phải đối mặt với nguy cơ té ngã. Lam Vong Cơ bước đi chậm rãi, đều đặn; bước chân của y lặng lẽ đến nỗi nó giống như y đang lơ lửng trên mặt nước thay vì sải bước trên nền gỗ chắc chắn.

Khi đến đứng trước phòng Ngụy Vô Tiện, y giơ tay lên, gần như gõ cửa, thế rồi y lại đứng bất động. Mắt y nhận thấy cánh cửa; có khe hở. Cánh cửa đã không khép vào hẳn.

Một cái nhíu mày thoáng qua mặt y. Thay đổi ý định, y cẩn thận đẩy cửa mở ra.

Căn phòng tối om; không âm thanh, không tiếng động. Khi Lam Vong Cơ đóng cánh cửa lại sau lưng mình, một thanh âm ảm đạm vang vọng trong không gian rồi lập tức ngừng lại ngay lúc Lam Vong Cơ bước vào phòng. Y nhìn quanh, không thấy Ngụy Vô Tiện, trước khi y hướng bước chân về căn phòng bên trong.

Ở đó, y phát hiện thấy Ngụy Vô Tiện đang nằm trùm dưới tấm chăn, cuộn lại thành một đoàn, run rẩy từng chút một. Khi bầu trời rung chuyển với tiếng sấm sét một lần nữa, nó nhô lên.

Một cơn đau nhói lên trong ngực Lam Vong Cơ lúc chứng kiến cảnh tượng đó. Không nói một lời, y lại gần Ngụy Vô Tiện, hai tay duỗi thẳng.

Những ngón tay của y gần như chạm vào 'cái ụ' nhô lên kia nhưng rồi co lại và Lam Vong Cơ thu hồi tay mình về.

"...Ngụy Anh."

Giọng hắn dưới tấm chăn càng hung hăng run rẩy hơn. Chậm rãi, Ngụy Vô Tiện nhấc chăn lên 1 chút, ló đầu ra khỏi lớp chăn, vừa đủ để bắt gặp ánh mắt Lam Vong Cơ.

"Lam...Trạm? Tại...tại sao ngươi ở đây?" Ngụy Vô Tiện lắp bắp.

"..."

"Có phải ta...ta lại quên cài then cửa không? Haha, hài thật, ta thực đúng là cần phải...ahh!"

Một tiếng sấm khác vang lên, âm thanh rền vang đến mức mất nhĩ lực khiến họ có cảm giác như thể căn phòng bị chia đôi.

Ngụy Vô Tiện lại trùm chăn lên đầu lần nữa, run như cầy sấy. Trong suốt thời gian, Lam Vong Cơ chỉ có thể giương mắt nhìn, những ngón tay y cuộn lại thành quyền ở trên giường.

Khi Ngụy Vô Tiện bình tĩnh lại, hắn liền ló đầu ra khỏi chăn, mỉm cười khổ sở với Lam Vong Cơ.

"Ha...Haha...Xin lỗi đã để ngươi thấy cảnh này. Thảm hại, phải không? Đã bao giờ ngươi nghe nói hồ ly lại đi sợ sấm sét chưa? Ngay cả ta cũng chưa nghe bao giờ." Ngụy Vô Tiện tự cười cợt chính mình.

"Ổn rồi," Lam Vong Cơ cuối cùng mở miệng nói 1 đôi câu.

"Ổn? Không ổn. Chắc chắn không có ổn." Ngụy Vô Tiện bác bỏ.

Lam Vong Cơ biết Ngụy Vô Tiện là người hoạt bát thế nào, dù là hồ ly hay không. Và y cũng thừa hiểu Ngụy Vô Tiện không bao giờ muốn ai nhìn thấy bộ dạng hắn trong tình huống này ra sao. Có lẽ đó là lý do tại sao hắn lại tránh ánh mắt của Lam Vong Cơ.

Có lẽ hắn không muốn Lam Vong Cơ ở đây – hắn không muốn Lam Vong Cơ bắt gặp hắn trong hoàn cảnh này.

Nhận ra vấn đề, Lam Vong Cơ nhìn đi chỗ khác, khó khăn thở dốc. Y giơ tay lên, như muốn vỗ về Ngụy Vô Tiện, nhưng rồi lại hạ xuống trước khi y làm chuyện đó. Nhìn lên, y đứng dậy, định để Ngụy Vô Tiện lại một mình.

...khi đó Ngụy Vô Tiện đã nắm vào tay y.

"Lam Trạm, đừng đi. Ngươi...đừng đi," Thanh âm uể oải của Ngụy Vô Tiện bị bóp nghẹt dưới tấm chăn.

Hai mắt Lam Vong Cơ mở to trong nỗi ngạc nhiên. Y nhìn vào Ngụy Vô Tiện, lại nhìn đến bàn tay hắn đang nắm vào tay mình, bỗng chốc không chắc mình nên làm gì. Nhận ra sự miễn cưỡng của y, Ngụy Vô Tiện nín thở, như thể y đến chỉ để nhận lại những gì hắn đang làm với y, vụng về hắn buông tay Lam Vong Cơ ra.

"...Xin lỗi." hắn lặng lẽ nói.

Lam Vong Cơ đứng ngốc tại chỗ, vẫn còn quá choáng váng để xử lý những gì vừa xảy ra. Nhưng khi sấm sét lại giáng trên mái nhà một lần nữa, y liền hành động trước khi y có thể ngăn bản thân lại, vòng tay ôm lấy cả người Ngụy Vô Tiện đang nằm đó, bên dưới tấm chăn cuộn lại thành đoàn, trong vòng tay y, ôm chặt vào hắn.

"Không sao rồi," Lam Vong Cơ thanh âm ôn nhu nói, an ủi cái kẻ đang run rẩy trong vòng tay y. "Ta ở đây."

Y thậm chí không thể biết nếu như Ngụy Vô Tiện có nghe thấy y nói. Tất cả những gì y biết là cơn run rẩy đã lắng xuống, mặc dù chỉ là một chút, khi hắn dựa sát vào Lam Vong Cơ, tìm kiếm sự an ủi.

Y không nhớ mình đã ngủ thiếp đi lúc nào. Nhưng y nhớ điều cuối cùng y nhìn thấy trước khi thiếp đi là khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện, nửa khuôn mặt chôn vùi dưới tấm chăn, đầu gối lên chân Lam Vong Cơ ngủ an lành.

Mưa và giông bão đã qua đi từ lâu khi y thức giấc. Y liếc ra ngoài song cửa, nhận thấy bầu trời gần như sáng trong, biết ngay là đến giờ Mẹo. Thời gian nghỉ ngơi thức dậy đúng quy luật của y là cách tốt nhất cho y biết chính xác thời gian.

Ngụy Vô Tiện vẫn ngủ an lành trên đùi y khi y tỉnh dậy. Y có thể cảm thấy chân mình tê tê. Ở vị trí tương tự, y nhìn ngắm khuôn mặt đang say giấc nồng của Ngụy Vô Tiện, hơi thở đều đều an ổn. Sợ rằng đánh động trong trường hợp này y sẽ đánh thức Ngụy Vô Tiện, đến cuối cùng Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, không chắc mình nên làm như thế nào trong tình huống này.

Mãi sau, Ngụy Vô Tiện lầm bầm nói mơ rồi lăn sang một bên. Lam Vong Cơ nhanh chóng vươn tay đỡ đầu hắn, ngăn nó đập xuống giường. Sau đó, khi đã chắc chắn Ngụy Vô Tiện không có dấu hiệu tỉnh dậy, Lam Vong Cơ lặng lẽ thở dài và thận trọng đặt đầu Ngụy Vô Tiện xuống giường. Y nhanh chóng đứng dậy rời khỏi giường, giống như y đang trốn chạy trước khi Ngụy Vô Tiện có thể giữ lấy y một lần nữa, và chỉ đến lúc y thấy bình tâm hoàn toàn, y quay lại nhìn Ngụy Vô Tiện thêm chút nữa. Cứ vậy lặng lẽ đứng ngắm nhìn hắn tưởng chừng như cả canh giờ, cuối cùng y cũng tiến về phía Ngụy Vô Tiện, kéo chăn lên đắp cho hắn lúc thấy hàng lông mi cong dài của Ngụy Vô Tiện hơi run lên.

Lam Vong Cơ lùi bước, kéo ra 1 khoảng cách giữa họ.

Ngụy Vô Tiện bắt đầu tỉnh giấc. Hắn đột ngột nhấc người ngồi dậy, nhìn xung quanh, các giác quan đều bị kích trích trong trạng thái cảnh giác cao độ, hắn bất vi sở động phát hiện thấy Lam Vong Cơ, đang đứng ngay bên giường hắn.

"Lam Trạm, lại là ngươi!" hắn nở nụ cười rạng rỡ. Ngáp 1 trận, hắn xoa tay sau đầu, sau lại dụi 1 bên mắt. "Ta cứ nghĩ ai đó lại lẻn vào phòng ta hay thứ gì đó. Có phải ta lại quên cài then cửa không?"

Có phải hắn...không hề nhớ chuyện xảy ra đêm qua? Lam Vong Cơ tự hỏi bản thân. Không biết trả lời sao, y khẽ ho 1 cái rồi xoay người lại.

"Nếu ngươi đã tỉnh lúc này, sẵn sàng cho buổi luyện tập đi." y nói.

"Sao cơ? Vẫn còn sớm mà." Ngụy Vô Tiện kêu ca. "Ngươi đến đây để đánh thức ta à?"

Lam Vong Cơ không trả lời. Y không thể nói dối và lại nói không, nhưng bản thân y cũng không thể nhắc lại chuyện xảy ra đêm qua, sẽ khiến hắn rơi vào thế khó xử. Vậy nên, không nói 1 lời, y rời khỏi phòng, điều cuối cùng y nghe thấy từ Ngụy Vô Tiện là hắn nói y thất thố đến thế nào khi phớt lờ hắn như vậy.

Chưa có ai dám mắng y như thế bao giờ trong đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro