Chương 3: Trước khi đột kích - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lam Vong Cơ bước ra khỏi phòng, trời vẫn còn tối. Vầng thái dương vẫn chưa hé lộ nơi đường chân trời, sương mai lạnh lẽo trên núi cao luôn mang theo khí lạnh hơn bình thường. Đúng giờ Mẹo, y thức dậy, quen với thói quen thông thường mà y có từ rất lâu. Ngay khi y phục chỉnh tề, y đến đứng trước cửa căn phòng này, gõ vào 1 vài lần, chỉ để nhận lại không có gì ngoài sự im ắng.

Y lặng lẽ thở dài. Ngày hôm trước, Ngụy Vô Tiện đã cho phép y vào phòng hắn bất cứ khi nào muốn, với điều kiện hắn có thể làm điều tương tự như thế với y. Dù sao thì, Lam Vong Cơ không đừng phải được mà đồng ý thỏa hiệp. Nhưng đứng ngoài cửa 1 hồi lâu mãi không có hồi đáp đến cuối cùng y đành khẽ khàng đẩy cửa vào.

Y lại thở dài. Ngụy Vô Tiện đã quên cài cửa, ngay cả khi y đã nhắc hắn ngày hôm qua.

Nhưng, khoảnh khắc y nhìn thấy cái kẻ kia ở trên giường, tất cả những lời trách móc đang lởn vởn trong đầu y đều bị ném ra khỏi song cửa, thay vào đó là trạng thái sững sờ.

Ngụy Vô Tiện, đúng như dự đoán, vẫn đang ngủ lúc y lặng lẽ đi về phía giường. Chiếc chăn của hắn bị đá văng ra giữa giấc ngủ, chỉ để lại đôi chân dưới lớp vải dày trong khi hắn nằm ngủ với hai chân hai tay dang rộng, hoàn toàn không biết sự thật là ai đó vừa xâm phạm quyền riêng tư của hắn.

Lam Vong Cơ đến đứng bên cạnh hắn, bất vi sở động, giữ im lặng thêm vài giây nữa, trước khi y kéo chăn lên che thân Ngụy Vô Tiện lên đến cổ.

"Ngụy Anh, tỉnh dậy!" cuối cùng y lên tiếng, nhưng giọng y trầm ổn đến nỗi người ta khó có thể nghe thấy y trừ khi y nói thẳng vào tai họ.

Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không buồn nhúc nhích bởi sự xáo trộn. Lam Vong Cơ không dám chắc tại sao mình lại phải đắp chăn giúp Ngụy Vô Tiện; đâu phải đang là mùa đông. Trên hết, loài hồ ly rất giỏi thích nghi với môi trường khắc nghiệt, vì vậy loại nhiệt độ này chắc chắn không là gì đối với Ngụy Vô Tiện. Điều mà Lam Vong Cơ bận lòng là thế nào mà mặc dù biết rằng hồ ly có giác quan cực kỳ bén nhạy, đặc biệt là thính giác của chúng, Ngụy Vô Tiện có thể có hành động tự vệ một khi ai đó đứng bên cạnh mình.

Có lẽ hắn tin tưởng nơi này đủ để buông lỏng cảnh giác ngay cả trong giấc ngủ. Nhưng điều này thật nguy hiểm. Hắn không nên hạ thấp cảnh giác như thế này.

Kể cả là với Lam Vong Cơ.

Hơi lắc đầu, Lam Vong Cơ khẽ ho hắng, chuẩn bị đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện lay gọi hắn thì ngừng lại giữa chừng, nhãn thần y sáng lên.

Hai cái tai hồ ly màu vàng cam nhô ra từ đỉnh đầu Ngụy Vô Tiện trong lúc Lam Vong Cơ còn đang bị cuốn vào suy nghĩ. Môi y hơi run run, y nuốt khan xuống cổ họng. Đôi tai run lên từng chút một, cứ như thể chúng phát hiện ra sự hiện diện của con người vậy. Nhưng sau đó, chúng giật giật và ngoan ngoãn cụp xuống, nằm bẹp trên đầu Ngụy Vô Tiện.

Lam Vong Cơ hoàn toàn bị mê hoặc bởi cảnh tượng trước mặt. Y cảm thấy như thể một lần nữa mình có thể cảm nhận được cảm giác mềm mại trên lớp lông mềm mịn của Ngụy Vô Tiện. Hít một hơi thật sâu để điều chỉnh nhịp thở, y dời mắt đi nơi khác, hoàn toàn thoát khỏi bản năng của chính mình.

Y cảm giác như lồng ngực bị nghẹn thở ngay lúc y phát hiện ra mình đang nhìn vào cái gì.

Ngoài đôi tai của hắn, cái đuôi không được chải vuốt của Ngụy Vô Tiện cũng đồng thời lộ ra, ẩn vào bên dưới tấm chăn, chóp đuôi trắng như tuyết lướt ra từ dưới lớp chăn dày. Khi Ngụy Vô Tiện hơi nhúc nhích, lầm bầm trong mộng, cái đuôi của hắn quẫy lên trong chuyển động hoàn hảo, quẹt chiếc chăn ra khỏi người hắn, như thể nó tự buông mình ra chỉ để làm điều đó.

Ngụy Vô Tiện không thể làm ra hành động này ngoài mục đích gì. Chẳng có lý do gì để hắn làm vậy. Điều đó có nghĩa là...hắn đang phơi bày những đặc điểm động vật của mình ra trong lúc ngủ.

Trong một hồi rất lâu, Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết mình nên làm gì lúc này. Y nhận thấy mình cần đánh thức Ngụy Vô Tiện, nhưng ngay từ khi y phát hiện ra đuôi và tai của hắn, mọi sự cân nhắc có ý thức dường như đã rời khỏi tâm trí y, khiến y phần nào sửng sốt và tất cả những gì y có thể làm bây giờ là nhìn chằm chằm vào những sợi lông tơ mềm mịn kia, ẩn nhẫn niềm thôi thúc mong muốn được chạm vào chúng.

Y không biết mình đã đứng bên giường bao lâu, nhìn một hồi, khi Ngụy Vô Tiện nằm nghiêng sang 1 bên, ngáp dài 1 cái. Sau đó, hắn uể oải mở mắt. Trong lúc chớp mắt vài lần, hắn bắt gặp một thân ảnh đang đứng ngay trước mặt hắn qua đôi mắt lờ mờ. Hắn nín thở, hai mắt trợn trừng lên và bật dậy, nhe răng ra, móng vuốt sắp mở ra thì hắn phát hiện ra đích xác ai đang nhìn chằm chằm vào hắn.

"...Lam Trạm?" hắn lên tiếng.

Lam Vong Cơ hồi thần lại vừa lúc Ngụy Vô Tiện chuẩn bị nhảy ra khỏi giường. Y bước chân có phần luống cuống, khẽ ho và đáp lại Ngụy Vô Tiện với 1 tiếng. "ân."

"Ngươi đã ở đây bao lâu vậy? Ngươi không phải nên tạo ra ít tiếng động khi ngươi ở đây chứ. Ta có thể sẽ nghe thấy đôi chút. Ta đã nghĩ kẻ nào đó đang định tấn công ta trong lúc ta say ngủ."

Lúc này sự căng thẳng của Ngụy Vô Tiện đã giảm xuống, hắn ngồi lại trên giường, gác chân lên, ngáp 1 cái thật lớn.

"Ngươi nên cẩn trọng hơn." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

"Cẩn trọng?" Ngụy Vô Tiện mở to mắt nhìn về phía y.

"Ngươi không cài cửa then cửa."

"Ồ, ta đã quên sao?" Ngụy Vô Tiện nhoẻn miệng cười, đủ nói với Lam Vong Cơ cho thấy hắn rõ ràng làm vậy là có mục đích.

"Tại sao?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ an toàn, chả phải sao?" Ngụy Vô Tiện cân nhắc nói.

"Vẫn."

"Ta lại nghĩ ngươi mới nguy hiểm a, Lam nhị công tử. Ngươi xông vào phòng ta một cách bí ẩn thế này, bất trí nhất từ, bất vi sở động, chỉ nhìn chằm chằm. Nếu chúng ta không phải thân quen từ trước ta đã nghĩ ngươi hẳn có ý định làm ra hành động nào đó với ta, haha!" Ngụy Vô Tiện nói.

"...Chúng ta không thân quen," Lam Vong Cơ phản bác.

"Đừng có như thế! Chí ít, chúng ta cũng là bằng hữu, đúng không?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

Lam Vong Cơ nhìn đi chỗ khác.

"Sao nào, chúng ta không phải là bằng hữu?" Ngụy Vô Tiện hỏi, nhoài người ra, muốn dò xét biểu tình của Lam Vong Cơ.

"Bây giờ ngươi đã dậy rồi, sẵn sàng cho buổi luyện tập đi." Lam Vong Cơ chuyển hướng cuộc trò chuyện.

"Cái gì? Cái gì?" Ngụy Vô Tiện dừng lại liếc mắt ra ngoài song cửa. "Trời vẫn còn chưa sáng. Ta có thể vẫn ngủ tiếp được. Gọi ta dậy sau nhé, ngủ ngon."

Nói xong, Ngụy Vô Tiện cố gắng trốn dưới tấm chăn nhưng Lam Vong Cơ nhận ra ý định đó, kéo chăn liệng sang 1 bên, không còn chỗ cho Ngụy Vô Tiện lẩn trốn.

"Ahh, đừng có thế! Lam nhị công tử, ta cứ tưởng ngươi băng thanh ngọc khiết sẽ không làm ra hành động nào với con vật bé nhỏ vô tội là ta đây! Thúc phụ ngươi sẽ nói gì nếu hắn nhìn thấy việc ngươi đang cố làm lúc này?"

Gân xanh đã nổi lên trên trán Lam Vong Cơ. Y cau mày nặng nề đáp trả lại những lời Ngụy Vô Tiện vừa nói.

"Ngươi nghĩ ta định làm gì ngươi?" y nghiến răng.

"Đừng đẩy ta trên giường, xé quần áo của ta, cắn ta..."

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ ngắt lời.

"Ừ, ta đây, không cần phải nói to a!" Ngụy Vô Tiện bẻ lại.

"Ngươi..." Sự căng thẳng đã dâng lên đến tận não của Lam Vong Cơ. Không thể để mất tinh thần như vậy, y chỉ có thể cho Ngụy Vô Tiện 1 cái liếc mắt, kẻ đang tỏ ra mình vô tội, nhìn chằm chằm vào y với ánh mắt đầy vẻ đáng thương.

"Ta làm sao? Được lắm, Lam Trạm, bây giờ ta ở đây, ngươi thực sự muốn khi dễ ta hả? Ta sẽ mách huynh trưởng ngươi!" Ngụy Vô Tiện tiếp tục mắng nhiếc.

"Ngươi....!" Lam Vong Cơ cắn chặt răng. Y hoàn toàn thừa hiểu Ngụy Vô Tiện thích trêu đùa bỡn cợt y nhưng mỗi khi liên quan đến tên hồ ly này, y phát hiện ra bản thân mình mất đi hết những gì gọi là khả năng để đối chọi lại với hắn để rồi cuối cùng, y chỉ có thể ẩn nhẫn nuốt xuống sự thất vọng của mình và định thần lại.

Đến cuối cùng, y hết sức nhẫn nại chỉ vào cái đuôi của Ngụy Vô Tiện, trong khi Ngụy Vô Tiện đang cố nén cười đến độ sắp nội thương.

"Đừng để lộ cái đó ra!"

"Hả?"

Ngụy Vô Tiện theo ánh mắt của y, nhận ra y đang trực câu câu nhìn vào cái đuôi bù xù của mình.

"Ai da, thực xin lỗi." Ngụy Vô Tiện nói. Hắn vẩy đuôi lên, chải chuốt mấy sợi lông cho gọn gàng. "Ta nên làm sao bây giờ, Hàm Quang Quân? Ngươi đã bắt gặp ta trong trạng thái không đứng đắn. Ta còn biết để mặt mũi mình ở đâu đây? Ngươi phải chịu trách nhiệm a. Ngươi thừa biết tầm quan trọng của chúng ta trong việc giữ cho cái đuôi của mình luôn ở trạng thái đường hoàng nhất trước khi thể hiện ra trước mặt người khác, ít ra ngươi cũng nên nhắm mắt lại...Giờ thì ta nên làm sao đây hả? Ngươi có nghĩ rằng ta cần phải giao phó cuộc đời mình cho ngươi không? Ta không thấy phiền đâu a, nhưng ngươi phải đối xử tốt với ta đấy, được không?"

Cuối lời nói, Ngụy Vô Tiện cố tình nói bằng giọng điệu ủy khuất.

Vẻ cau có trên gương mặt Lam Vong Cơ trở nên hòa hoãn. Bây giờ Ngụy Vô Tiện lại nhắc nhở y về chuyện này, quả là thiếu tôn trọng khi y cứ nhìn chằm chằm vào loài vật lúc chúng vô tình biến hóa ra các đặc điểm đặc trưng của chúng. Y bị cuốn vào cảnh tượng này, đến mức y đã quên mất rằng mình không nên chăm chú nhìn vào đó nếu không có sự đồng ý ngay từ đầu của hắn.

Nhìn thấy vẻ lúng túng của Lam Vong Cơ, tim Ngụy Vô Tiện như nảy lên 1 nhịp. Khẽ mỉm cười, hắn tiến về phía Lam Vong Cơ và vươn tay ra, muốn cầm vào dải lụa phía đuôi mạt ngạch của y.

Như thể mạt ngạch trên trán y có linh cảm để cảnh báo chủ nhân của nó có nguy hiểm gần kề, Lam Vong Cơ ngay lập tức quay lưng lại và lùi 1 bước.

"Ngươi định làm gì?" y chất vấn.

"Nếu ngươi không muốn giao phó cuộc đời ngươi cho ta, ta biết 1 cách khác mà ngươi có thể bù đắp cho ta." Ngụy Vô Tiện thản nhiên trả lời, nụ cười vẫn treo trên mặt. "Để ta chạm vào mạt ngạch của ngươi, sẽ là công bằng cho cả hai."

Biểu tình phức tạp trở lại trên khuôn mặt Lam Vong Cơ, khiến Ngụy Vô Tiện không thể nhịn được cười khúc khích trước cảnh tượng đó. Giống như các đặc điểm của loài vật, mạt ngạch của Lam gia là 1 vật quan trọng của con người; đối với những gì Ngụy Vô Tiện được học, chỉ có người được nhận là người định mệnh mới được phép chạm vào mạt ngạch. Trước đây, Ngụy Vô Tiện, vẫn chưa biết về sự thật này, từng có lần kéo mạt ngạch ra khỏi đầu Lam Vong Cơ, khiến người kia phản ứng quyết liệt đến mức khiến ngay cả Ngụy Vô Tiện cũng không thể ngờ được. Nhưng chính nhờ sự cố đó mà Ngụy Vô Tiện đã biết về tầm quan trọng của mạt ngạch. Và kể từ đó, hắn đã tìm mọi cách có thể vô tình hay hữu ý chỉ chạm vào nó để hắn lại có thể bắt gặp những cảm xúc đó trên khuôn mặt Lam Vong Cơ thêm lần nữa.

Rất khó để nhìn thấy biểu tình thiên biến vạn hóa trên mặt Lam Vong Cơ; vẻ điềm tĩnh băng lãnh quá mức của y thường khiến hắn có cảm tưởng y là con búp bê vô cảm. Tuy nhiên, tất cả những gì trong mắt Ngụy Vô Tiện không có gì khác ngoài vẻ băng thanh ngọc khiết của y là điều mà hắn rất thích để muốn quấn quít lấy y.

...và trêu chọc, nếu như hắn có thể thành thật với bản thân.

Lam Vong Cơ nhìn hắn một lúc lâu, hướng ánh mắt về phía cái đuôi kia, suy ngẫm, rồi cuối cùng bước về phía Ngụy Vô Tiện.

"Ồ, ngươi thực sự để ta...ahh, Lam Trạm, Lam Trạm, thả ta ra, thả ta ra, ngươi mang ta đi đâu?"

Trong lúc hắn ảo tưởng rằng Lam Vong Cơ sẽ thực sự cho phép hắn chạm vào mạt ngạch, thay vào đó Lam Vong Cơ nhấc hắn lên khỏi giường. Kình lực của y khi giữ chặt Ngụy Vô Tiện mạnh đến mức Ngụy Vô Tiện chỉ có thể vật lộn giãy giụa trong vòng tay y, theo nghĩa đen giống như một con vật nhỏ đang cố gắng trốn thoát khỏi kẻ đang tóm bắt nó.

"Giấu chúng đi!" là tất cả những gì Lam Vong Cơ nói trước mấy lời bỡn cợt của Ngụy Vô Tiện.

Sau, y lại nói thêm.

"Nếu không, ta sẽ chải chuốt chúng hộ ngươi."

"Ahh, được rồi, được rồi, không cần, không cần, ta không quen với việc đó." Ngụy Vô Tiện đầu hàng với thanh âm yếu ớt. Ngay lập tức, đuôi với tai của hắn biến mất khỏi tầm mắt Lam Vong Cơ.

"Ngươi thả ta xuống được chưa?" Ngụy Vô Tiện hỏi. "Ta có thể là Hồn thú nhưng đừng hiểu sai ta, ta cũng là 1 nam tử hán. Ta không thích bị vác đi như thế khi ta ở hình dáng này."

Hắn nói với giọng điệu trang trọng đến nỗi Lam Vong Cơ nghe theo mà không nói lời nào nữa. Y đặt hắn xuống, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng y ly khai khỏi phòng.

"Tắm đi. Sau đó đến Lan Thất." y đơn giản nói trước khi tiêu thất sau cánh cửa.

Xụ mặt lầm bầm, Ngụy Vô Tiện lại ngồi xuống giường, xoa đầu. Không giống như Ngụy Vô Tiện thực tâm mong đợi Lam Vong Cơ thật sự sẽ để hắn chạm vào mạt ngạch của y. Mặc cho sự trêu chọc của mình, hắn biết bản thân khoảng cách giữa họ là bao xa – Lam Vong Cơ là danh môn tiên sĩ, người mang đến những kỳ vọng lớn lao và một tương lai rộng mở. Còn hắn là ai? Hắn là hồ ly. Một hồn thú. Mặc dù hắn tự hào về hình dạng và năng lực của chính mình – điều mà hắn chắc chắn là loài người không có – vẫn không thể phủ nhận rằng luôn tồn tại một khoảng cách giữa họ, thậm chí còn tệ hơn khi giao phối chéo được coi là một điều cấm kỵ trong thế giới họ đang sống hiện giờ. Vì vậy, tất nhiên Lam Vong Cơ sẽ không bao giờ thừa nhận về ấn tượng dành cho hắn.

"Y luôn là như thế. Lời ít, nhưng hành động nhiều. Không ngạc nhiên tại sao Giang Trừng lại dặn dò ta cẩn trọng với y, ai biết khi nào y sẽ hạ bệ ta và biến ta thành sủng vật của y?"

Hắn lại nằm ườn xuống giường lần nữa. Trong lúc nhắm mắt lại, nụ cười khẽ nở trên môi hắn.

"Nhưng ta thấy ổn, ta đoán vậy."

Ngụy Vô Tiện sở hữu những khả năng mà Lam Vong Cơ không có, nhưng hắn cũng có thể nói tương tự như Lam Vong Cơ – Bởi Lam Vong Cơ luôn biết kiềm chế, điều mà hồn thú như hắn sẽ không bao giờ có được, bởi đó là bản chất vốn có của y.

Và đó là lý do tại sao – y thú vị.

Lam Vong Cơ đi thẳng đến Lan Thất sau khi rời khỏi phòng của Ngụy Vô Tiện. Kể từ lúc y nhận trách nhiệm giáo huấn Ngụy Vô Tiện, y có cảm giác dây thần kinh đều muốn căng lên trong mỗi khoảnh khắc đối mặt. Y có nhiều điều muốn hỏi Ngụy Vô Tiện nhưng mỗi khi câu hỏi đến đầu lưỡi, y lại nuốt nó trôi tuột xuống cổ họng, gạt ý định sang 1 bên.

Không phải bởi y không đủ dũng khí để hỏi hắn. Nó chỉ là, ngay cả khi y có hỏi, Ngụy Vô Tiện có lẽ không hoàn toàn tin tưởng vào y. Y quen biết Ngụy Vô Tiện từ năm 8 tuổi, đủ lâu để nói hắn là loại người gì. Mặc dù hắn cà lơ phất phơ, Lam Vong Cơ có thể kể ra sắc thái trong ánh mắt của hắn thay đổi sang u ám khi hắn chìm đắm trong suy tư mà y cũng thế, có những cân nhắc riêng mà hắn thích giữ cho bản thân. Mặc dù nói theo cách phù phiếm như vậy, Ngụy Vô Tiện biết trọng lượng của ngôn từ, chắc chắn hiểu được phạm vi hắn có thể và không thể vượt qua.

Không nhiều người có thể đạt được mức độ cân bằng như vậy trong hành vi của họ, chứ đừng nói đến hồn thú. Và không nhiều người có thể đủ nhanh nhẹn để hành động như họ có mọi thứ trong tầm kiểm soát.

Ngụy Vô Tiện là 1 ngoại lệ.

Y nhắm mắt lại khi cơn gió buổi sáng lùa vào Lan Thất, tiếng chuông gió ngân nga vang vọng vào tai y. Chẳng mấy chốc, nỗi băn khoăn suy tư trong lòng y tạm thời lắng xuống bởi tiếng bước chân lảo đảo, càng lúc càng trở nên ầm ĩ hơn mỗi khoảnh khắc trôi qua, hối thúc y mở mắt mình ra.

Cảnh tượng trước cảnh cửa dẫn vào Lan Thất khiến nhãn thần của y hơi mở lớn trong sự bối rối.

"Lam Trạm, giúp ta được không? Trang phục Lam gia các ngươi có quá nhiều lớp, lại còn rắc rối nữa! Làm thế nào mà ngươi có thể mặc được nó mỗi ngày thế?"

Không còn là Ngụy Vô Tiện 1 thân hắc y mà y đã quá quen thuộc với. Thực tế, nó hoàn toàn đối nghịch. Đứng trước mặt y lúc này là Ngụy Vô Tiện một thân bạch y, trang phục Lam gia vô cùng tao nhã khi mặc trên cơ thể hắn, ôm trọn lấy vóc dáng thon gầy của hắn từ lớp áo trong đến lớp áo ngoài. Mặc dù Ngụy Vô Tiện đang phải cố nắm bắt việc mặc nó phức tạp đến thế nào, tổng thể Lam Vong Cơ có thể nói chỉ cần nhìn thoáng qua cũng cho thấy tự bản thân hắn đã làm điều đó cực kỳ tốt, thậm chí không cần đến sự giúp đỡ của Lam Vong Cơ.

Y đứng lên, đi về phía Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện vẫn đang vật lộn với cái đai lưng quấn quanh eo khi Lam Vong Cơ đã đến đứng trước mặt hắn. Nhìn thấy Lam Vong Cơ, hắn nhoẻn miệng cười, kéo đai lưng ra ngay tức thì, đẩy nó vào tay Lam Vong Cơ.

"Giúp ta cái này. Ta không nhìn thấy được sau lưng nên không biết nó có cân đối hay không." Ngụy Vô Tiện yêu cầu.

"Quay lại." Lam Vong Cơ đơn giản nói.

"Được!" Ngụy Vô Tiện đáp lại với nụ cười rạng rỡ.

Hắn làm đúng như Lam Vong Cơ bảo hắn, xoay lưng lại với mặt Lam Vong Cơ, sau đó cởi áo choàng ngoài của mình ra vậy nên Lam Vong Cơ có thể thấy rõ hơn thân hình hắn.

Yến hầu Lam Vong Cơ khẽ lên xuống. Từ phía sau, lúc này chiếc áo choàng nặng nề khoác ngoài đã được cởi ra, cơ thể Ngụy Vô Tiện trông thon thả hơn trước. Dáng hình cao ráo, thon gầy tinh tế, đường cong cơ thể hoàn mỹ, và Lam Vong Cơ không cần phải nhìn xuyên qua lớp ngoài trang phục để nói rằng bên dưới trung y che khuất một cơ thể được huấn luyện hảo, săn chắc, thậm chí đến cả những đường cong cơ bắp đẹp đẽ kia cũng đủ mê hoặc mọi ánh mắt. Y quấn đai lưng quanh eo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện giơ hai tay sang hai bên, nhìn chằm chằm khi bàn tay Lam Vong Cơ di chuyển 1 vòng quanh cơ thể hắn, quấn chặt lớp lụa quanh eo hắn.

"Ai ui!" Ngụy Vô Tiện đột nhiên thở gấp.

Chuyển động tay của Lam Vong Cơ dừng lại ngay lập tức.

"Quá chặt?" Y hỏi.

"Chút xíu," Ngụy Vô Tiện nói.

"Lỗi của ta." Lam Vong Cơ nhận lỗi. Y tháo đai thắt lưng ra, định buộc lại lần nữa.

"Đừng, đừng, đừng, ngươi không cần xin lỗi. Để người như ngươi xin lỗi ta dễ tổn thọ lắm." Ngụy Vô Tiện khúc khích cười.

Lam Vong Cơ khẽ chau mày trước lời hắn nói, nhất quyết chỉ tập trung vào việc giúp hắn buộc đai lưng.

Cuối cùng, y đã giúp Ngụy Vô Tiện hoàn thành việc mặc đồ hoàn chỉnh. Ngụy Vô Tiện buộc gọn tóc lên thành kiểu đuôi ngựa và nhìn ngắm cơ thể mình 1 lượt.

"Hm, hm. Trông ta ổn không, Hàm Quang Quân?" hắn hỏi, thậm chí còn xoay liền mấy vòng để Lam Vong Cơ có thể ngắm nghía hoàn hảo ở mọi góc nhìn.

"..."

"Hàm Quang Quân," Ngụy Vô Tiện gọi.

Lam Vong Cơ tránh đi ánh mắt hắn, không trả lời, y bước trở lại vào phòng.

"Hàm Quang Quân, cho ta chút mặt mũi đi mà, chỉ cần nói đẹp, không thể sao?" Ngụy Vô Tiện đuổi theo y. "Ta có thể tự nói. Với gương mặt anh tuấn thế này, ta chắn chắn mặc thứ gì thì cũng đều trông đẹp hết. Ta chỉ muốn nghe ngươi nói thôi, ngươi có thể làm ta vui 1 chút được không?"

"Tại sao ngươi mặc trang phục này?" thay vào đó Lam Vong Cơ hỏi, hoàn toàn lờ đi câu hỏi của Ngụy Vô Tiện.

"Huynh trưởng của ngươi," Ngụy Vô Tiện nói. "Hắn nói kể từ giờ ta học cách loại bỏ danh tính của mình, ít nhất ta nên thay đổi ngoại hình để có tâm trạng, học cách thích nghi với một thứ thuộc về điều khác...hoặc đại loại như thế. Ta nghĩ đó là hảo hảo thay đổi nên...này, ngươi đang làm ta sao lãng, phải không?"

Khi Ngụy Vô Tiện đến ngồi trước mặt y, Lam Vong Cơ ngẩng đầu lên nhìn hắn lần nữa. Ngụy Vô Tiện trông thật đẹp trong bộ trang phục kia. Khi hắn mặc 1 thân hắc y thông thường, hắn luôn thể hiện sự bí ẩn đến ma mị, điều đó khiến người khác ấn tượng rằng hắn là bậc thế gia công tử anh tuấn của 1 đại gia tộc. Nhưng bây giờ khi hắn mặc trang phục bạch y của Lam gia, hắn trông thật tinh tế. Giống như một viên ngọc quý khan hiếm được lấy ra từ một hang động sau khi bị chôn vùi trong nhiều thế kỷ, giờ lại nổi lên trong thế giới phàm trần, mang theo cả sự thuần khiết chân thực nhất cùng với hắn. Mặc dù trước đây hắn trông có vẻ khá phóng đãng lanh lợi, nhưng Ngụy Vô Tiện trước mặt Lam Vong Cơ giờ đây lại như vô cùng tiêu sái, đẹp đẽ nhất thế gian, nụ cười xán lạn của hắn tạo cho Lam Vong Cơ một ảo ảnh như thể có một tia sáng lấp lánh trên người hắn. Thứ duy nhất còn thiếu đó là mạt ngạch. Bất chấp ý định của Lam Hi Thần, mạt ngạch vẫn là 1 vật quá cá nhân để đeo bởi người không phải dòng tộc chính thống. Lam Vong Cơ hoàn toàn bị thu hút bởi bản thể mới của Ngụy Vô Tiện, nhưng mảnh ghép còn sót lại đã đẩy y ra khỏi cái thế giới tốt đẹp mà y đang vẽ lên trong đầu mình.

Sự khác biệt đơn giản đến...rõ ràng để y cố tỏ ra lạnh nhạt với hắn.

Trong nỗ lực để bản thân không rơi vào bối rối, y rút 1 tờ giấy trắng ra từ xấp giấy bên cạnh mình và đẩy về phía Ngụy Vô Tiện, đồng thời đưa hắn cây bút lông.

"Gì vậy?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

"Bắt đầu luyện chữ." Lam Vong Cơ ôn nhu trả lời.

"Luyện viết? Tất cả điều ta cần làm ở đây là luyện viết?" Ngụy Vô Tiện nói theo.

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Ta nên viết gì?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

"Bất cứ điều gì ngươi muốn." Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

"Bất cứ điều gì ta muốn, hử...? Vậy còn buổi huấn luyện thì sao?" Ngụy Vô Tiện trầm mặc, nhấc 1 chân lên.

"Luyện viết có thể giúp điều chỉ hành vi của ngươi. Điểm quan trọng nhất từ việc này là đảm bảo ngươi có thể kiểm soát bản năng của mình và hành động nhẫn nhịn khi ngươi ở trong đó."

Đã lâu lắm rồi Ngụy Vô Tiện lại mới được nghe Lam Vong Cơ nói nhiều từ thế trong 1 lần. Mắt hắn sáng lên, hắn lại bắt đầu lên cơn, gật đầu như giã tỏi.

"Hm, hm, ta hiểu rồi...điều chỉnh hành vi và...hành động nhẫn nhịn, hử?"

"..."

"..."

"...Ngồi ngay ngắn," Lam Vong Cơ đột nhiên nhắc nhở.

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích nhưng hắn làm theo lời y, hắn nhấc chân ra khỏi đùi Lam Vong Cơ và quay lại ngồi khoanh chân trước mặt y. Mặc dù vậy, có vẻ như thói quen của hắn là thứ không hề dễ dàng thay đổi, hắn cũng không phải là người có thể ngồi đoan chính được như Lam Vong Cơ mọi lúc. Có lẽ do bản tính bay nhảy của hắn, nên cứ sau 1 lúc, hắn lại thay đổi tư thế ngồi, duỗi chân tay, hoặc thậm chí đứng lên đi xung quanh phòng trước khi hắn quay lại ngồi xuống. Trong toàn bộ thời gian hắn làm điều này, vị trí ngồi của Lam Vong Cơ vẫn không dịch chuyển, tư thế của y giữ nguyên như lúc họ bắt đầu bài học.

"Chân, đặt xuống." Lam Vong Cơ nhắc lần thứ 10 trong sáng nay.

"Làm sao ngươi lại có thể ngồi im được như thế? Cứ như vậy? Không xê dịch 1 chút nào a?" Ngụy Vô Tiện phàn nàn.

Lam Vong Cơ không trả lời.

"Không đau à? Cơ bắp của ngươi không bị co rút hay làm sao à?" Ngụy Vô Tiện cố chấp nói.

"Tập trung tinh thần, ngươi cũng có thể làm được." Lam Vong Cơ giản đơn đáp.

"Cơ bắp co rút hả?"

"...Ngồi ngay ngắn."

"Tập trung. Hmm..." Ngụy Vô Tiện ậm ừ.

"Ngươi đã nghĩ đến viết cái gì chưa?" Lam Vong Cơ chất vấn.

"Vừa nãy, thì chưa. Nhưng giờ, có rồi." Ngụy Vô Tiện cười cười.

Nói xong, hắn bắt đầu viết nguệch ngoạc trên tờ giấy. Lam Vong Cơ trở lại đọc quyển sách của mình. Một lát sau, một mảnh giấy viết được đẩy về phía y ngồi đối diện.

"Xong!"

Khi Lam Vong Cơ chuyển sự chú ý từ quyển sách đến tờ giấy, những ngón tay đang giữ lấy quyển sách hơi co lại 1 chút.

Trên tờ giấy là 2 từ viết rất lớn... "Lam Trạm"

"Nó thế nào? Nó thế nào? Ngươi thích bút pháp của ta không?" Ngụy Vô Tiện nhiệt tình hỏi, mặt nhích lại gần Lam Vong Cơ, không muốn bỏ qua biểu tình của Lam Vong Cơ.

"Tại sao ngươi..." Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Tại sao ta lại muốn viết tên ngươi? Câu hỏi nên là: Tại sao không? Ta nghĩ tên của ngươi rất đẹp. Không chỉ đẹp, nghe cũng hay nữa. Ngay cả ý nghĩa đằng sau cái tên cũng hay."

Ngụy Vô Tiện đứng lên, đi xung quanh án thư và gật gù với mỗi bước đi.

"Lam Trạm, Lam Trạm, lòng dạ sáng trong như ngọc cùng với lương tâm trong sạch như dòng nước tinh khiết. Ân, quả là một cái tên đẹp!"

Tất cả những gì Lam Vong Cơ có thể làm chỉ là nhìn chằm chằm vào tờ giấy, chẳng thể thốt ra được nổi 1 lời.

"Sao? Nó thế nào? Ngươi không có ý kiến gì à." Ngụy Vô Tiện đến ngồi cạnh bên y, dùng khủy tay huých vào tay y.

Lam Vong Cơ hơi liếc sang hắn, chỉ là nhìn sang rất nhanh, và rồi đẩy tờ giấy về lại phía hắn.

"Thất thường."

"Cái gì?" Ngụy Vô Tiện bắt bẻ. "Giang thúc thúc từng nói bút pháp của ta tuy phù phiếm nhưng vẫn thể hiện được khí chất trong đó. Còn ngươi lại bảo ta là thất thường là sao? Ý là tốt hay...?"

Nếu Ngụy Vô Tiện không chớp mắt, hắn chắc chắn sẽ bắt được tiêu ý trong mắt Lam Vong Cơ, khóe môi y khẽ cong lên chỉ trong tích tắc trước khi y lại trở về vẻ mặt diện vô biểu tình.

"Tự mình nghĩ." y chỉ nói vậy, dẫn đến Ngụy Vô Tiện chán nản ngáp dài 1 cái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro