Chương 2: Đi qua - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn tự tin đến mức nào, nhưng hắn biết chỉ có sự tự tin không thôi sẽ không giúp hắn vượt qua được thách thức khó khăn này. Bất kể lý do chính đáng nào hắn có thể dùng để lẻn vào và trở thành khách khanh của Ôn thị, hắn vẫn cần phải có tu vi. Bản chất thì hắn vẫn là hồ ly lưu lạc, và hắn chưa có đủ danh tiếng để bộc lộ toàn bộ khả năng của mình. Mặc dù đã nhiều lần hắn thể hiện tài nghệ đáng kinh ngạc khi liên quan đến bất cứ việc gì hắn tham gia vào – bắn cung, kiếm pháp, sử dụng linh lực – Ngụy Vô Tiện luôn biết khi nào là thời điểm tốt nhất để lùi lại và để linh miêu dành lấy vinh quang.

Ngụy Vô Tiện thông minh, và theo bản năng tự nhiên, cực kỳ láu cá. Đó là lý do tại sao hắn biết cách ra ra vào vào để không bị chú ý mà vẫn có thể đồng thời thể hiện được tài nghệ của mình. Hắn có lẽ đã để lại danh tiếng là một trong những đệ tử giỏi nhất trong Giang thị, nhưng đó chỉ là "một trong những người giỏi nhất". Chỉ có Giang thị mới thực sự biết rằng ở đó, không có gì gọi là "một trong những người giỏi nhất" khi nhắc đến Ngụy Vô Tiện – hắn là người giỏi nhất. Tuy nhiên không đời nào một kẻ ngạo kiều như Giang Trừng có thể tuyên bố một cách trắng trợn điều này với thiên hạ.

Vì vậy, để trở nên giỏi hơn, hay nói trắng ra là trở thành 1 con người đúng nghĩa hơn là 1 hồ ly tinh ranh như hắn vốn có, nó khiến cho Ngụy Vô Tiện chỉ còn duy nhất 1 lựa chọn.

Định nghĩa về linh lực giữa các hồn thú rất rõ ràng: họ càng gần gũi với con người, linh lực họ càng mạnh mẽ hơn. Còn ai khác ngoài Lam thị, người có thể trở thành tôn sư bậc nhất để biến Ngụy Vô Tiện trở thành một người có phẩm chất? Theo mùa, trong nỗ lực nuôi dưỡng các môn đệ và dòng máu của họ trở thành một sự tồn tại gần gũi hơn với con người, mỗi gia tộc sẽ trực tiếp gửi đi dòng dõi huyết thống hoặc các môn đệ tiềm năng của họ để cầu học trong vòng nửa năm ở Cô Tô, nơi có Lam thị. Tại đây, họ sẽ tìm hiểu về lịch sử, văn hóa và các hành vi phổ biến của con người, học những bài học về những đức tính cơ bản, lễ nghi và sự tôn trọng nói chung. Khi kết thúc việc học, người ta hy vọng rằng sẽ có sự gia tăng về tu vi, bất kể đó là sức mạnh chiến đấu hay linh lực.

Năm nay cũng không ngoại lệ. Và Ngụy Vô Tiện coi đó là cơ hội để ghi điểm, để đỡ mang tiếng dối lừa cho việc hắn có mặt ở Cô Tô mà không phải nơi nào khác.

Chính hắn, cùng với Giang Trừng, là 1 trong những đệ tử được phái đi học ở Cô Tô nhiều năm trước. Bản thân hắn cũng có một vài kỷ niệm đẹp, đặc biệt khi nó liên quan đến vị Lam nhị công tử của Lam gia.

Thật tình mà nói, khá hồi hộp với hắn khi sẽ quay lại đó lần nữa. Mặc dù đó là một vấn đề hoàn toàn cá nhân.

Giang Trừng, dĩ nhiên đã nhìn thấu ý định kia của hắn và đã vỗ 1 chưởng vào đầu hắn ngay trước khi hắn đến Cô Tô cùng với các tiểu bối, cảnh cáo hắn nên biết giới hạn của mình và nhắc nhở hắn về mục đích thực sự của hắn đến Cô Tô lần này. Ngụy Vô Tiện, như thường lệ đã trả lời với sự đảm bảo hết sức tự nhiên của mình trước khi hắn dẫn đám tiểu bối rời khỏi Vân Mộng trong niềm hân hoan, như thể bọn họ đang đi ngao du đâu đó vậy.

Đám tiểu bối đi mà Ngụy Vô Tiện dẫn theo lần này không có đứa nào lớn hơn 10 tuổi. Trong số ba môn đệ được chọn lần này, hai trong số họ chỉ mới tám tuổi, tai và đuôi mèo vẫn còn lộ ra trên cơ thể mấy đứa. Tiểu bối lớn tuổi hơn 1 chút là một người cực kỳ ngoan ngoãn; Trong suốt hành trình hướng tới Cô Tô, cậu là người chăm sóc mấy đứa nhỏ hơn trong khi Ngụy Vô Tiện thường tỏ ra cà lơ phất phơ, đồng thời thu hút đám tiểu bối nhỏ tuổi hơn, đi săn lùng những quả dâu dại hoặc chỉ đơn giản là bày trò chơi trốn tìm tìm kiếm với nhau. Ngụy Vô Tiện là tiền bối lớn tuổi nhất của chúng nên dù lắc đầu và thở dài lần thứ mười một, đệ tử mười tuổi chỉ có thể để mắt đến bọn nhóc, không thể ngăn chúng làm bất cứ điều gì chúng muốn làm, nhưng vẫn cảnh giác với mọi hành vi của chúng.

Cuối cùng, sau ba ngày trèo đèo, lội suối, bọn họ đã đến biên giới nơi dẫn họ đến Cô Tô. Trước khi vào, Ngụy Vô Tiện giảng cho đám tiểu bối 1 bài thuyết giáo dài về loài người cứng nhắc đến mức nào khi tuân theo các gia quy và cảnh báo chúng không được phá vỡ bất cứ quy tắc nào khi chúng ở trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, nơi chúng sẽ theo học và ở lại trong suốt 6 tháng tới. Đám tiểu bối lắng nghe mọi điều hắn nói. Thấy vậy, một cỗ cảm xúc ấm áp lan đến lồng ngực Ngụy Vô Tiện, không thể cầm lòng được, hắn kéo chúng vào trong 1 cái ôm lớn, như thể hắn đang gửi những đứa con của mình đi xa dài ngày.

Vân Thâm Bất Tri Xứ là nơi điển hình dễ thấy với những con người sống trong đó; và theo đó, họ chính là Lam thị. Không cần phải nói, Lam thị Song Bích – Lam Hi Thần và Lam Vong Cơ – cũng ở đó, cùng với những người còn lại trong gia tộc.

Khi họ lên được đến đỉnh núi phủ đầy mây, là nơi Vân Thâm Bất Tri Xứ ngự trị, Ngụy Vô Tiện chỉ vào vách đá và đưa chúng nhìn qua gia huấn Vân Thâm Bất Tri Xứ được khắc một cách trang nhã bằng ngôn ngữ của con người trên tường. Hắn nói một cách trang nghiêm đến mức các tiểu bối chăm chú lắng nghe, thậm chí có ý định ghi nhớ chúng bằng trái tim với các gia huấn mới mà hắn nói ra, chỉ vì ý định đó bị xé thành từng mảnh khi Ngụy Vô Tiện thở dài và phàn nàn về việc con người nhàm chán như thế nào đã phải bị hạn chế bởi 4.019 điều gia quy được khắc trên vách đá kia.

Khi bọn họ đứng ở trước cổng Vân Thâm Bất Tri Xứ, Ngụy Vô Tiện đưa ngón tay lên môi, mỉm cười với chúng, trước khi hắn gõ cổng.

"Chúng ta là đệ tử đến từ Vân Mộng Giang thị!" hắn nói lớn.

Sau một hồi, cổng mở ra. Từ bên trong bước ra là Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, Song Bích của Cô Tô Lam thị, nhìn vẫn như ban sơ và đầy tiên khí như mọi khi. Lam Hi Thân mang theo nụ cười như mộc xuân phong trên gương mặt, trong khi Lam Vong Cơ nhìn vào họ vẫn giữ vẻ cao lãnh như vốn có, băng thanh ngọc khiết.

"Ngụy công tử, chúng ta đang đợi ngươi." Lam Hi Thần chào đón.

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân." mấy tiểu bối thi lễ cúi đầu.

"Trạch Vu Quân, Hàm Quang Quân, đa tạ đã chiếu cố chúng ta...Giang Trừng đã đề cập với ngươi hầu hết mọi chuyện?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Về việc gửi đệ tử đến thính học, đúng vậy. Còn ngươi sẽ ở lại đây xem xét chúng trong lúc ấy." Lam Hi Thần trả lời.

"Tất cả chỉ có vậy?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày tò mò.

"Còn có chuyện gì khác chúng ta nên biết, Ngụy công tử?" hắn thắc mắc.

Ngụy Vô Tiện chỉ mỉm cười. Hắn chuyển ánh mắt sang Lam Vong Cơ, nụ cười càng tươi tắn hơn, sau đó hắn gật đầu.

"Ta ở đây cũng vì lý do khác. Nhưng ta nghĩ chúng ta nên bàn chuyện này ở nơi riêng tư thì hơn. Không biết liệu Trạch Vu Quân và Hàm Quang Quân có chút thời gian quý báu? Nếu không phiền, ta rất vinh dự nếu ngươi có thể cho mời Trưởng bối của Cô Tô Lam thị tham gia vào cuộc thảo luận này."

Nhãn thần Lam Hi Thần khẽ sáng lên. Lam Vong Cơ, mặc dù vẫn giữ vẻ băng lãnh như lúc trước, vẫn có thể nhận ra y hơi khẽ nhíu mày.

"Rất quan trọng sao?" y hỏi, thanh âm trầm ổn hơn bao giờ hết.

"Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Rất."

"..."

Song Bích rơi vào im lặng 1 chút trước khi Lam Hi Thần lên tiếng.

"Ta hiểu rồi. Trước tiên để chúng ta giải quyết cho mấy đệ tử của ngươi. Vong Cơ, phiền ngươi cho mời Thúc phụ?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Không nói thêm lời nào nữa, y cáo lui vào Vân Thâm Bất Tri Xứ và tiêu thất sau cánh cửa.

"Ngụy công tử, xin mời đi theo chúng ta."

"Đa tạ, Trạch Vu Quân." Ngụy Vô Tiện nói. Lam Hi Thần đơn giản mỉm cười đáp lại.

Nửa canh giờ sau, ngay khi giải quyết xong việc cho mấy đệ tử Giang gia, Ngụy Vô Tiện theo Lam Hi Thần về phòng hội đàm. Đang tọa trong phòng hội đàm chính là Lam Vong Cơ, cùng với Lam Khải Nhân, một trong những bậc trưởng bối của Cô Tô Lam thị, và cũng là lão sư ngày trước của Ngụy Vô Tiện khi hắn còn là môn sinh trong Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Ngụy Vô Tiện thi lễ chào Lam Khải Nhân, sau đó dưới sự bố trí của Lam Hi Thần, đến ngồi bên cạnh Lam Vong Cơ trong khi Lam Hi Thần và Lam Khải Nhân ngồi đối diện với họ.

"Vậy có chuyện gì mà đại đệ tử của Giang thị phải thân trinh ly khai khỏi Vân Mộng?" Lam Khải Nhân lên tiếng trước, lời lão nói rất gắt, cách nói chuyện độc nhất mà lão biết với Ngụy Vô Tiện.

"Dĩ nhiên là đến gặp sư đệ quý báu của ta rồi!" Ngụy Vô Tiện bắt đầu. Nhưng lúc thấy Lam Khải Nhân đã cay mày nặng nề, hắn ho hắng và rồi khẽ cười. "...là những gì ta muốn nói nhưng thật không may, ta ở đây vì 1 chuyện nghiêm túc hơn."

"Giang Trừng và ta đều cho rằng Lam thị là người tốt nhất chúng ta có thể tin tưởng vào vấn đề này vì vậy ta có mặt ở đây," Ngụy Vô Tiện tiếp tục.

"Chuyện gì mà lại quan trọng đến thế? Tại sao không đề cập đến trong hội đàm ở Vân Mộng?" Lam Hi Thần hỏi.

"Chúng ta không thể và sẽ không," Ngụy Vô Tiện trả lời. "Đây là điều chúng ta phát hiện được ra sau cuộc hội đàm và kể cả nếu chúng ta có biết trước thì, chúng ta cũng sẽ không lôi nó ra."

"Là chuyện gì?" Lam Khải Nhân hỏi.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, vẻ mặt của hắn nghiêm túc hơn trước.

"Chúng ta đã phát hiện ra vài chuyện về Ôn thị, hơn thế, bọn họ đang có kế hoạch làm gì, và nó đang được thực hiện. Chúng ta có giải pháp, nhưng chúng ta cần sự giúp đỡ của các người."

Trong phần còn lại của canh giờ, Ngụy Vô Tiện dành thời gian kể chi tiết toàn bộ tình huống cho ba người Lam gia. Từ cách hắn phát hiện ra kế hoạch, cho đến việc hắn thảo luận với Giang Trừng ra sao, và quyền giải quyết mà hắn đưa ra. Kết thúc lời giải thích, hắn nêu ra rõ yêu cầu của mình, tìm kiếm sự trợ giúp từ Lam thị để huấn luyện, hoặc ít nhất, tạm thời chấp nhận hắn vào một sự tồn tại giống như con người ít nhất có thể giúp hắn đủ lâu cho đến khi hắn có thể nắm bắt được điều cốt lõi của Ôn thị từ bên trong chính Ôn thị.

Trong toàn bộ thời gian, Lam Vong Cơ chỉ lẳng lặng lắng nghe với một cái nhíu mày trên khuôn mặt, ánh mắt không rời khỏi Ngụy Vô Tiện. Trong khi cả Lam Hi Thần lẫn Lam Khải Nhân thường đưa ra những điểm nghi ngờ và nhiều câu hỏi hơn, Lam Vong Cơ vẫn im lặng.

"Hmm, đây quả là vấn đề khó xử." Lam Hi Thần đăm chiêu.

"Ngươi dám chắc nó không phải là cái bẫy? Bởi kế hoạch đó không nhằm nói ra để cho ngươi nghe được mà chỉ là đang dụ dỗ ngươi vào 1 màn kịch thì sao?" Lam Khải Nhân chất vấn.

"Ta có thể đảm bảo cho chuyện đó." Ngụy Vô Tiện nói chắc nịch, thành thật: "Tuy nhiên, đây không phải là rủi ro mà ta đã sẵn sàng chấp nhận. Hay đúng hơn, Vân Mộng Giang thị không thể chấp nhận rủi ro này. Nếu mọi thứ là sự thật, chúng ta sẽ không còn sức để bác bỏ."

Ngụy Vô Tiện cúi đầu xuống sau đó, hai bàn tay nắm chặt thành quyền để trên đùi.

"Chúng ta không muốn có cơ hội thứ hai cho chuyện này. Chúng ta đã mất mát quá đủ rồi."

Không ai trong số họ nói ra thành lời. Họ biết Ngụy Vô Tiện muốn nói đến điều gì. Khi Vân Mộng Giang thị đang trong quá trình xây dựng danh tiếng và sức mạnh của mình, họ đã phải đối mặt với nhiều cuộc tấn công khác nhau từ cả bên ngoài lẫn bên trong. Chính trong những cuộc tấn công này, Giang Trừng đã mất cha mẹ, Giang gia mất đi một trong những người lãnh đạo giỏi nhất. Nếu chuyện tương tự lại xảy ra lần nữa...

...Ngụy Vô Tiện không dám chắc Giang Trừng có thể chịu đựng nổi thêm chuyện như vậy một lần nữa hay không.

"...Ta hiểu.Nhưng ngươi thấy ổn với việc này?" Lam Hi Thần nói.

"Ổn với gì? Làm nội gián trong Ôn thị? Chuyện đó hoàn toàn ổn. Ta là hồ ly, ta có thể tự do đi lại; đó gọi là bản năng hoặc là năng lực nhưng dù sao cũng không cần phải lo lắng, Trạch Vu Quân."

"Ngươi đang có một cuộc sống," Lam Vong Cơ cuối cùng lên tiếng. "Cùng một cuộc đời."

"..." Ngụy Vô Tiện phá lên cười. "Dĩ nhiên ta biết điều đó chứ. Đó là lý do tại sao ta cũng sẽ phải lo lắng cho mình về sau. Ta sẽ không để cho bất cứ chuyện gì xảy ra với ta cho tới khi đảm bảo chúng ta có thể thoát khỏi tình huống này một cách an toàn. Và đó là lý do tại sao ta lại ở đây, để chắc chắn rằng ta không vội vã vào những việc chưa chuẩn bị."

Ngụy Vô Tiện đã nói một cách tự tin đến mức không ai trong số 3 người Lam gia có thể tìm thấy bất kỳ lý lẽ nào khác để tranh luận với hắn. Trầm mặc 1 hồi, Lam Khải Nhân phát ra tiếng 'hmm' nặng nề.

"Nếu đó là quyết định của ngươi, được thôi. Chúng ta sẽ chỉ định 1 người trong gia tộc hỗ trợ ngươi."

"Đa tạ." Ngụy Vô Tiện vui vẻ.

"Đừng hưng phấn quá nhanh." Lam Khải Nhân cau có. "Đừng tưởng ta đã quên tất cả những hành vi sai trái cả những rắc rối mà ngươi đã gây ra cho chúng ta ở đây. Người mà chúng ta chỉ định sẽ đảm bảo kiềm chế ngươi trong khuôn khổ của Vân Thâm Bất Tri Xứ."

"Ta dám hứa sẽ không gây ra rắc rối." Ngụy Vô Tiện giơ 3 ngón tay lên phát thệ. "Lần này là khác, ta không phải ở đây để chơi đùa."

"À vậy ra ngày trước ngươi đến đây chỉ là để chơi đùa lêu lổng?" Lam Khải Nhân đả kích hắn.

"Thứ lỗi cha ta, lão sư, xin thứ lỗi!"

"Đừng gọi ta là lão sư! Sẽ có người mới thay ta dành cho ngươi." Lam Khải Nhân ngắt lời, từ chối nghe thêm bất kỳ lời nào của Ngụy Vô Tiện.

"Con sẽ phụ trách việc đó!" Lam Vong Cơ đột nhiên nói ra, thanh âm trầm ổn của y gợn lên một sự tương phản rõ rệt giữa cuộc trò chuyện đang có phần om sòm, đưa bầu không khí trở lại yên ắng.

"Vong Cơ? Ngươi chắc chứ?" Lam Khải Nhân hỏi.

"Con là trưởng phạt ở đây." Lam Vong Cơ cân nhắc.

"Đệ đệ nói đúng đó, thưa thúc phụ." Lam Hi Thần ủng hộ. "Ngoài ra, con tin tưởng Vong Cơ biết mình nên làm gì. Đệ đệ sẽ để mắt đến Ngụy công tử hết mức có thể."

Với việc Lam Hi Thần ủng hộ đề xuất của Lam Vong Cơ, Lam Khải Nhân chỉ có thể đồng ý. Đứng lên, lão nhìn vào Ngụy Vô Tiện, sau đó đến Lam Vong Cơ. Cuối cùng, với 1 tiếng thở dài, lão bước ra khỏi phòng hội đàm, vuốt ve chòm râu dê của lão khi bước đi.

Lam Hi Thần tiến về phía Ngụy Vô Tiện khi Lam Khải Nhân đã đi khuất.

"Ngụy công tử, ta không nghĩ cần phải nhắc lại 1 lần nữa về quyết định của ngươi nó không hẳn là...việc an toàn."

"Ta hiểu, Trạch Vu Quân, cảm tạ đã lo lắng."

Lam Hi Thần gật đầu mỉm cười.

"Chúng ta sẽ không để lộ ra điều này cho các gia tộc khác, điều đó có nghĩa là nếu ngươi hoặc Vân Mộng Giang thị cần bất cứ điều gì, các ngươi luôn có thể tiếp cận chúng ta. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để giúp các ngươi."

Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"Được rồi, ta nên để lại ngươi với Vong Cơ ở đây." Lam Hi Thần vừa nói vừa bước xa khỏi Ngụy Vô Tiện, thay vào đó nhìn sang Lam Vong Cơ.

"Vong Cơ, ta chắc đệ biết mình nên làm gì. Nhưng đừng quá khó khăn với Ngụy công tử, được chứ? Đệ không thể cư xử với hắn như nhiều năm về trước được."

"Đệ hiểu, huynh trưởng." Lam Vong Cơ đáp lại.

Mỉm cười thêm lần nữa, Lam Hi Thần vỗ nhẹ lên vai Lam Vong Cơ, sau đó ra khỏi phòng.

Giờ thì chỉ còn Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ một mình với nhau, tất cả cái gì gọi là lễ nghi nghiêm túc vừa nãy liền bị ném bay qua cửa sổ khi hắn nhảy về phía Lam Vong Cơ, bỡn cợt y và kéo khoảng cách giữa hai người lại cực kỳ thân cận đến nỗi hắn có thể đếm được lông mi trên mắt Lam Vong Cơ.

"Thế nào? Ta đã từng nói sẽ đến Cô Tô tìm ngươi, chả phải sao? Ta đã giữ lời. Kinh hỉ không? Hay không kinh hỉ?" Ngụy Vô Tiện nói với giọng điệu ngả ngớn.

Lam Vong Cơ cho hắn 1 cái liếc mắt. Y mở miệng, định nói, nhưng Ngụy Vô Tiện đã giơ tay lên, ngăn hắn nói.

"Không biết xấu hổ, vô vị! Được rồi, ta đã nói hộ ngươi rồi đó. Ngươi lúc nào cũng thế; luôn luôn chỉ có mấy câu đó, ngươi không còn câu nào khác hay hơn hả? Hoặc là thêm vào một hai từ chẳng hạn?"

"...Cực kỳ vô vị," Lam Vong Cơ nói.

"....Phốc, hahahahaha! Quả thực là ngươi có nói thêm 2 từ nữa! Được rồi, tốt lắm. Vậy," Ngụy Vô Tiện nhích lại gần, chỉa ngón tay vào mũi Lam Vong Cơ. "Bây giờ ta lại ở đây, và ngươi là người phụ trách ta, đối xử tử tế với ta à nha, được không?"

Lam Vong Cơ gạt tay Ngụy Vô Tiện ra khỏi mặt mình và nắm chặt lấy nó, khiến Ngụy Vô Tiện kêu lên "ai ui" trước khi thả ra mà không nói lời nào.

Nhận thấy sự đáng yêu đó, Ngụy Vô Tiện vòng tay quàng vào cánh tay y, 1 đường lôi lôi kéo kéo y ra khỏi phòng.

"Vậy giờ ta sẽ nghỉ ở đâu, Lam nhị công tử! Ta sẽ có phòng riêng chứ? Hay ta sẽ...ở lại phòng của ngươi?"

"...! Không biết xấu hổ!"

"Hahahaha!"

Vào ngày đó, sự bình yên trong Vân Thâm Bất Tri Xứ đã bị xáo trộn, một lần nữa, bởi Ngụy Vô Tiện.

Giống như nhiều năm về trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro