Chương 2: Đi qua - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện đứng đợi ở cửa, thường xuyên dò xét tình hình bên trong phòng nghị sự khi hắn gõ chân trên mặt đất với hai cánh tay đan chéo. Giang Trừng có lẽ chưa thể xong việc với những vấn đề của hắn bởi lúc này hắn đang bị những nhóm nhỏ hơn phụ thuộc Vân Mộng vây xung quanh; họ đang tận dụng cơ hội này để nói chuyện với hắn về những vấn đề đang nổi lên trong khu vực của họ. Chẳng có gì sai với chuyện đó, dĩ nhiên rồi. Sau cùng thì không phải ngày nào cũng bước chân vào Liên Hoa ổ. Nhưng giờ Ngụy Vô Tiện lòng nóng như lửa đốt kể từ lúc hắn phát hiện ra việc làm xấu xa tàn bạo kia, không biết làm sao hắn mong mấy cái người kia có thể chọn 1 thời gian thích hợp để nói chuyện với Giang Trừng. Bất cứ lúc nào chứ không phải là lúc này.

Hắn đưa tay lên miệng, cau mày hết sức khi liên tục cắn móng tay ở ngón tay cái. Cuối cùng thì, trông thấy người cuối cùng trong nhóm người kia – một tên nhóc con đến từ Âu Dương thị – rời khỏi từ khóe mắt, hắn phi về phía Giang Trừng ngay lập tức. Giang Trừng trợn mắt khi nhìn thấy hắn.

"Ngụy Vô Tiện? Ngươi làm gì ở đây? Ta tưởng ngươi đã phải đi uống rượu lúc này chứ." hắn nói.

"Uống xong rồi...khoan đã, không, đây không phải trọng điểm. Giang Trừng, nghe đây. Khi nãy ta ở trong biệt uyển, ta nghe lỏm được..."

Sắc mặt Giang Trừng càng lúc càng trở nên trầm tĩnh hơn với mỗi lời Ngụy Vô Tiện nói ra. Đến mấy lời cuối, tay hắn nắm chặt thành quyền, cau có nghiêm trọng.

"Vậy đây là những gì chúng đang hành động..." hắn nghiến răng: "Ta sẽ đi bắt tên phản bội này..."

Ngụy Vô Tiện lôi hắn trở lại trước khi hắn có thể bước ra khỏi phòng nghị sự. Nếu bây giờ hắn ở dạng Linh miêu, bộ lông của hắn chắc chắn sẽ phải dựng đứng trên khắp cơ thể hắn khi thấy hắn căng thẳng như thế nào vào lúc này.

"Khoan đã, khoan đã, khoan đã! Nếu chúng ta hành động bây giờ, chúng ta chỉ cho bọn chúng cơ hội để phủi sạch mọi chuyện. Chúng ta chưa có đủ bằng chúng rõ ràng!" Ngụy Vô Tiện nói thêm khi hắn dùng hết sức lực kéo Giang Trừng trở lại phòng nghị sự.

Trong khi Giang Trừng thở hồng hộc vì căm tức tột độ, Ngụy Vô Tiện vội vã đóng cửa trước dẫn tới sảnh chính, rồi cánh cửa ở hai bên, chặn mọi cơ hội cho bất cứ ai nghe lén. Cảm giác khó chịu nhen nhóm trong lòng hắn, hắn tặc lưỡi và lắc đầu. Trong giây tiếp theo, một đôi tai màu vàng cam mịn màng đẹp đẽ, chóp tai màu trắng xuất hiện trên đỉnh đầu. Ngụy Vô Tiện nhìn xung quanh, vẫn trừng mắt, đôi tai hắn ló ra khỏi đầu như vậy lúc hắn lắng nghe để kiểm tra xem có ai khác ở gần họ không. Một khi hắn hoàn toàn chắc chắn rằng không có ai xung quanh, hắn quay lại với Giang Trừng.

"Ta không bất ngờ khi biết bọn chúng lập kế hoạch như vậy lúc quan sát thấy bọn chúng tự mãn ra sao trong hội đàm." Giang Trừng bất mãn.

"Sao cơ? Sau khi ta rời khỏi bọn chúng càng trở nên ngông cuồng hơn hả?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ta không nhớ chính xác những gì chúng nói nhưng bất kể là gì, vẫn là 'Chúng ta là gia tộc mạnh nhất tồn tại và chúng ta sẽ không ngần ngại bảo hộ các ngươi nếu các ngươi tôn thờ chúng ta.' những lời vô nghĩa mà ngươi luôn có thể đoán ra." Giang Trừng nói.

"Ta biết mà," Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm. "Quá rõ ràng. Cũng như ta từng nói, không phải giống như chúng quá thông minh. Chúng nghĩ rằng không ai có thể lật tẩy được ý định của chúng là gì sau những phát ngôn ẩn chứa? Chỉ là chả ai muốn phản ứng lại những cái đó. Họ đang từ chối thẳng thừng những ý định đó. Và giờ thì chúng đang mất dần kiên nhẫn?"

"Có vẻ là thế." Ngụy Vô Tiện tiếp lời.

Ngụy Vô Tiện đi 1 vòng xung quanh, tì đốt ngón tay lên môi khi hắn suy tư trầm mặc.

"Chúng đang chơi trò hai mặt." cuối cùng hắn nói, 1 lần nữa lại tiến đến trước mặt Giang Trừng.

"Là sao?" Giang Trừng vấn.

"Trước mặt, bày tỏ còn đằng sau, hành động lén lút." Ngụy Vô Tiện trả lời. "Chúng tiếp tục nêu ra các gợi ý và khẳng định sự thống trị của các gia tộc khác nhưng khi ta nói bọn chúng không phải là những kẻ thông minh nhất, điều đó không có nghĩa là chúng không thông minh. Chúng biết rằng sẽ phải mất rất nhiều thời gian để làm cho các gia tộc khác thuận theo ý chúng, hoặc không bao giờ. Và chúng không muốn bỏ qua bất cứ cơ hội nào, vì vậy bây giờ chúng cũng đang làm việc của mình từ phía sau, tạo ra một thứ gì đó...mà không cần chúng ta biết và sau đó ghim chúng ta khi chúng ta bị lôi vào trong bóng tối."

"Điều này lý giải cho việc những đối tượng thường xuyên bị bắt giữ gần đây." Giang Trừng phán đoán.

"Đúng vậy," Ngụy Vô Tiện đồng tình. "Ta không biết chúng có ý định muốn làm gì với lại ta cho rằng chúng ta chẳng thể nào biết được nếu không có thông tin trực tiếp từ gia tộc này hoặc là..."

Ngụy Vô Tiện ngừng lại, nuốt xuống cổ họng.

Giang Trừng bước 1 bước về phía hắn.

"Hoặc là cái gì?" hắn hối thúc.

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn hắn, ánh mắt khẽ dao động.

"...Hoặc có ai đó từ bên phía chúng ta lẻn vào và nằm vùng ở bên trong."

"Ngươi mất trí à!" Giang Trừng lớn tiếng.

"Ta biết!" Ngụy Vô Tiện nói.

"Không ai sẽ làm việc đó." Giang Trừng ngay lập tức bác bỏ ý kiến. "Chúng ta không có bằng chứng. Làm điều đó có nghĩa là..."

"Bị đuổi ra khỏi gia tộc, hủy hoại danh tiếng của chính mình. Thậm chí là...tự vẫn."

Những lời cuối cùng của Ngụy Vô Tiện là lẩm bẩm trong tiếng thì thầm. Cả hai đều im lặng. Cả hai dường như đều hiểu ý nhau về những gì đang xảy ra trong tâm trí của họ. Họ đã không có đủ bằng chứng để luận tội Ôn thị; ngay cả nếu như họ có làm đi nữa, họ vẫn chưa đủ tiềm lực.

Ôn thị chắc chắn không phóng đại khi họ tự xưng là gia tộc mạnh nhất hiện có. Họ chính là gia tộc mạnh nhất hiện nay; về đội quân, nhân lực, vũ khí, sức mạnh, ý chí, sự tàn nhẫn, kinh nghiệm, không ai có thể bác bỏ điều đó. Đó là lý do tại sao các gia tộc khác quyết định giữ im lặng về những gợi ý rất rõ ràng của họ mặc dù không đồng ý với nó. Bởi vì tất cả họ đều biết rằng nếu chiến tranh xảy ra, họ sẽ gặp bất lợi ngay cả khi họ tham gia vào. Cách tốt nhất để duy trì hòa bình và cân bằng mà họ có bây giờ là giữ im lặng và thích nghi càng lâu càng tốt, trong khi bí mật hy vọng rằng một phép màu sẽ xảy ra và Ôn thị sẽ sớm vượt qua giai đoạn này.

Ngụy Vô Tiện không phải là một người đồng ý với vị trí dễ bị chi phối như vậy nhưng hắn hiểu các gia tộc đến từ đâu. Với sức mạnh độc nhất của mình, dù sao thì cũng không thể chiến đấu chống lại Ôn thị.

Nhưng điều đó đã không loại bỏ sự thật rằng họ hiện đang sống ở rìa của vách đá. Bất cứ lúc nào, ai đó sẽ đẩy họ xuống vách đá và chỉ cần một cú đẩy để xóa sổ họ vào hư vô.

Ôn thị mạnh mẽ đến thế nào.

Nhưng, không còn thời gian cho họ chờ đợi thêm nữa. Kẻ nội gián trong Giang thị đã nói đến 3 tháng. Ai biết được linh hồn vô tội nào sẽ bị xé toạc vào mớ hỗn độn này? Họ gặp bất lợi ở đây, hoàn toàn không có manh mối về những gì những kẻ kia đang làm.

Ngay cả khi đứng ở đây, nghĩ về một lối thoát, họ đã lãng phí thời gian.

Dù Ôn thị dự định làm gì thì nó vẫn đang tiếp diễn. Không sớm thì muộn, họ đã phát động cuộc tấn công của mình và bằng cách nhìn vào sự gần gũi giữa các gia tộc, Vân Mộng chắc chắn là gia tộc đầu tiên sẽ phải chống chịu tác động này.

Nhưng đó là hắn chỉ đang tự lừa dối bản thân.

Không còn cách nào khác.

"Ta sẽ đi," cuối cùng hắn lên tiếng.

"Cái gì?" Giang Trừng phản ứng.

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, thần sắc trong mắt hắn có vẻ ẩn nhẫn nhưng lời hắn nói lại vô cùng quyết liệt.

"Như ta vừa nói, cách duy nhất để lấy lại lợi thế là nghiền nát chúng từ bên trong. Đây là cách duy nhất có từ rất lâu rồi. Ngươi thừa biết điều đó, cả ta cũng biết. Nhưng chúng ta chỉ cười trừ. Chúng ta không thể bàng quan được nữa. Đến lúc, chúng ta cần 1 người có thể tin tưởng để tham gia vào. Và chỉ có ngươi và ta mà thôi."

Giang Trừng không nói gì, chỉ chằm chằm nhìn hắn, mặc dù đã biết những lời tiếp theo hắn muốn nói là gì.

"Ngươi không thể đi. Không có ý nghĩ gì sất. Và nó quá dễ dàng để phá vỡ lời nói dối. Vậy nên rời đi..."

"Hóa ra ngươi đã tự mình quyết định trước khi tham khảo ý của ta, Tông chủ của ngươi?" Giang Trừng nói huỵch toẹt ra.

"Cái...cái gì...Hiện giờ ta chả đang thông báo với ngươi sao!" Ngụy Vô Tiện ngắt lời.

"Thông báo chứ không hỏi." Giang Trừng mặn nhạt nói.

"Bỏ cái thói đó đi, Giang Trừng. Ngươi thừa hiểu đây là cách duy nhất, ngươi chỉ đang đợi ta nói ra mà thôi!" Ngụy Vô Tiện siết chặt lấy hắn.

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng rít lên, hai đôi tai linh miêu cùng với cái đuôi của hắn cũng theo đó rung lên đầy giận dữ.

Thấy vậy, những lời còn lại chỉ lúng búng trong mồm Ngụy Vô Tiện. Giữ im lặng, hắn cụp hai tai xuống, đảo mắt nhìn Giang Trừng.

Họ giữ im lặng trong một hồi trước khi Giang Trừng tặc lưỡi. Sau đó hắn nghe thấy âm thanh chát chúa vang bên tai, đó là Giang Trừng đang xẻ đôi chiếc bàn dưới bộ móng vuốt sắc lẹm của hắn. Đến khi Ngụy Vô Tiện nhìn lên, Giang Trừng đã đi về phía cửa, hai cái tai với đuôi hắn biến mất, như thể không có chuyện gì xảy ra.

_________________________

Ngụy Vô Tiện vốn đã biết cuộc đối thoại sẽ không suôn sẻ như hắn nghĩ. Nhưng sự khẩn thiết cấp bách đang ăn mòn trong lòng hắn vậy nên sau khi Giang Trừng bỏ lại hắn 1 mình ở phòng nghị sự không lâu, hắn đã lén mò vào phòng Giang Trừng vào buổi tối khi Giang Trừng vẫn còn đang tắm, trốn dưới chăn của hắn.

Lúc đó hắn nghe thấy tiếng chân Giang Trừng đang đi đến gần giường, hắn nín thở, chuẩn bị tất cả để dành cho Giang Trừng 1 sự kinh ngạc. Khoảnh khắc chiếc chăn tung ra, Ngụy Vô Tiện nhảy bật từ trên giường, khiến Giang Trừng giương móng vuốt lên và gần như xẻ Ngụy Vô Tiện làm hai nếu như Ngụy Vô Tiện không nhanh tay khóa đòn tấn công của hắn.

Cứ như thế, cả hai người chỉ nhìn chằm chằm vào nhau; 1 người trong trạng thái bàng hoàng, người kia thì tỏ ra bối rối.

Sau đó...

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng la lớn.

"Có, có, ta đây!" Ngụy Vô Tiện vội vàng gạt tay Giang Trừng để tránh thoát, lăn xuống giường rồi kéo ra một khoảng cách giữa hắn và Giang Trừng.

"Ngươi muốn chết hả?" Giang Trừng tiếp tục hét vào mặt hắn.

"Nào có!" Ngụy Vô Tiện tự nhiên trả lời. Một chiếc bình bay qua đầu hắn vỡ tan tành nơi bức tường phía sau hắn.

Giang Trừng lườm hắn, thở hồng hộc khi Ngụy Vô Tiện còn đang ôm đầu bằng hai tay, như thể chờ đợi 1 cuộc tấn công khác sẽ ùa đến.

Nhưng nó đã không xảy ra.

Tất cả chỉ là Giang Trừng thở dài 1 trận trước khi hắn thình lình phi lên giường, vẫn liếc nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Sư muội," Ngụy Vô Tiện bắt đầu nói.

"Ai hả?" Giang Trừng cáu kỉnh.

"Giang tông chủ." Ngụy Vô Tiện sửa lại. Hắn lò dò lại gần với Giang Trừng trong lúc nói, khiến cho Giang Trừng theo bản năng né người ra, vẫn kéo khoảng cách giữa mình và Ngụy Vô Tiện hết mức có thể.

"Chúng ta có thể nói chuyện không?" Ngụy Vô Tiện kéo ghế qua, ngồi ngay trước mặt hắn. Giang Trưng đập lưng ngay vào tường, khiến hắn không còn đường lui.

"Chúng ta đã nói xong rồi." hắn châm chọc.

"Chúng ta vẫn chưa nói hết." Ngụy Vô Tiện chỉnh lại.

Nói rồi, hắn nở nụ cười, tựa lưng vào ghế.

"Giang Trừng, ta nhớ lần đầu tiên ta đến đây, ngươi là người đầu tiên đuổi cẩu dùm ta, kể cả khi ngươi chỉ là tiểu miêu."

"Cái gì? Bây giờ ngươi lại coi ta là tiểu miêu?" Giang Trừng cau có.

"Ngược lại thì có." Ngụy Vô Tiện, đã quá quen với cách Giang Trừng thường hay bộc lộ sự xuống tinh thần với hắn, tiếp tục nói: "Ta đã chịu ơn Giang thị."

"Cha ta mới mang ngươi về, không phải ta." Giang Trừng vặn lại. "Và từ trước tới giờ ngươi là người ông thích."

"Chẳng có cha mẹ nào lại không thích chính đứa con đẻ của mình, bao nhiêu lần nữa ta phải nói với ngươi hả?!" Ngụy Vô Tiện nói. "Giang thúc thúc nghiêm khắc với ngươi để ngươi có thể trở thành người đứng đầu. Ta là ai chứ? Ta chỉ là 1 hồ ly dơ dáy được nhặt về ở nơi đầu đường xó chợ. Ta chỉ là một trò cười ở đây. Ai quan tâm đến việc nuôi dưỡng ta?"

Giang Trừng không nói gì, nhưng hắn quay đi với Ngụy Vô Tiện, không muốn nhìn hắn vào trong mắt mình.

"Ta được nhận nuôi. Ta không có dòng máu linh miêu thuần chủng như mọi người ở đây. Ai cũng biết điều đó, nó là sự thật; không chỉ có các linh miêu ở nơi này, nhưng những hồn thú trong các gia tộc ngoài kia cũng biết. Tất cả bọn họ đều biết rằng ta ở đây chỉ vì dựa vào danh tiếng của linh miêu thuần chủng vì ta không sẵn sàng sống như một con thú đi lạc nữa. Nói cách khác."

Với một khoảng dừng, Ngụy Vô Tiện nhích lại gần, nhìn chằm chằm vào Giang Trừng một chút, trước khi hắn cười càng rạng rỡ hơn nữa.

"Ta không thực sự thuộc về nơi đây. Những điều này càng cho ta củng cố quyết tâm hơn."

"Ngươi không..." Giang Trừng phản ứng theo cách hiếu chiến nhất đến nỗi Ngụy Vô Tiện lại phải đề phòng. Hắn vội vã lùi lại, giơ hai tay lên để tự vệ trong trường hợp Giang Trừng lại nhảy lên với hắn.

Nhưng thêm lần nữa, không có cuộc tấn công nào.

Tất cả những gì Giang Trừng thể hiện, giống như hồi nãy, nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ý ta không phải từ lâu đã có ý định bỏ đi. Ta cũng đâu có muốn là con hồ ly lưu lạc. Ai lại không muốn được che chở dưới 1 mái nhà, không phải lo lắng về thức ăn mọi lúc? Ai dám nói ta không thể trở thành 1 thành viên của gia đình ngươi ngay cả khi ta chỉ là hồ ly, phải không? Nhưng hãy nhìn thẳng vào thực tế. Vị trí hiện giờ của ta, ít ra là trong mắt những người khác, thực sự là kẻ bị ruồng bỏ. Suy nghĩ tích cực! Điều này có nghĩa là cho ta cơ hội để thâm nhập vào và ra đi 1 cách thuyết phục. Ta có thể thuyết phục Ôn thị và bảo với chúng rằng ta phát bệnh khi bị đối xử như là kẻ bị ruồng bỏ, và ngươi có thể tuyên bố với bên ngoài ta là kẻ phản bội, chạy trốn khỏi Giang thị vì lý do tương tự. Sẽ không ai nghi ngờ hết! Nó không phải là..."

"Ngụy Vô Tiện!" Giang Trừng gầm lên, át đi những lời nói cuối cùng của Ngụy Vô Tiện.

"Ta ở!" Ngụy Vô Tiện trả lời theo phản xạ.

"...Ngươi tự tin được bao nhiêu?" Giang Trừng hỏi, không còn thét lên nữa.

"Tự tin? Tự tin cái gì?"

"..."

Giang Trừng không trả lời. Sau một hồi im lặng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên bật cười hahaha.

"Giang Trừng, ngươi thực sự nghiêm túc hỏi ta tự tin được bao nhiêu hả? Ngươi không biết da mặt ta dày đến thế nào à?"

Giang Trừng trừng mắt nhìn hắn.

"Không cần lo lắng. Dù cho chuyện gì xảy ra, nếu có gì sai sót, ta biết cách trốn thoát. Chạy trốn và ẩn núp xung quanh là điều hồ ly có thể thực hiện phi phàm hơn cả, không đúng sao?" Ngụy Vô Tiện lao vào quàng tay qua cổ Giang Trừng.

Giang Trừng ra sức đẩy hắn ra nhưng vô ích. Vỗ 1 chưởng lên trán hắn, hắn chỉ có thể thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro