Chương 1: Hội đàm - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ chia tay ở cánh cửa dẫn vào sảnh chính nơi tổ chức buổi hội đàm. Lam Vong Cơ tiến về phía ghế trước nơi Lam Hi Thần đang ngồi trong khi Ngụy Vô Tiện rút lui đến một trong những cánh cửa dọc theo bên cạnh phòng nghị sự, dựa người ở lối vào. Thật ra, cũng không cần thiết cho hắn phải ở đó. Những gì sẽ xảy ra trong cuộc họp chủ yếu là thảo luận về các việc đang diễn ra ở mỗi địa hạt tương ứng, mọi người nói lên nhu cầu giúp đỡ của họ, và cũng thảo luận về sự cải thiện trong tương lai sẽ giúp đồng bộ hóa giữa các địa hạt với các gia tộc để hòa hảo hơn.

Mặc dù vậy thì những chủ đề đó quả thực rất, rất chi là nhàm chán.

Trước hết, Ngụy Vô Tiện là hồ yêu. Hắn thường lén lút đi khắp nơi, ngay cả khi đó không phải là vùng đất của hắn. Nắm bắt ngay cả những chi tiết nhỏ nhất, tầm thường nhất từ mọi nơi hắn đặt chân đến – kể cả những chi tiết sẽ không bao giờ được đưa ra trong buổi hội đàm chính thức như vậy – là điều gì đó giống như bản chất thứ hai đối với hắn. Nhưng những sự cố nhỏ đó không đáng kể đối với hắn; trên thực tế, đó là những gì mà Ngụy Vô Tiện sẽ bận tâm. Bất cứ điều gì được tranh luận trong cuộc hội đàm long trọng này sẽ là những điều quá chói lóa để bỏ qua; chủ yếu là những thứ có thể giúp mỗi gia tộc tự khen mình tốt hơn, hoặc những thứ bị vấy bẩn theo cách vô vọng đến mức họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tự mình nuôi dưỡng chúng trước khi chúng được kêu gọi. Gia tộc duy nhất từng giữ tiếng vang của riêng họ không ai khác ngoài Lam thị, mang đến cho Ngụy Vô Tiện. nhiều lý do để tôn trọng họ hơn những người còn lại.

Hắn ngáp gần nửa canh giờ trong cuộc tranh luận. Dựa người vào cánh cửa, hắn nhắm nghiền hai mắt, hai tay bắt chéo vào nhau, hé 1 mắt nhìn trộm Lam Vong Cơ 1 cái trước khi hắn nhắm chặt cả hai mắt lại.

Tại sao họ lại nói về lũ lụt, rồi việc xây dựng Vọng đài, 1 không gian mở cho bữa tiệc mùa đông và mọi thứ khác mà họ có thể nhìn thấy từ mắt thường? Tại sao họ lại phải quá nhọc lòng chuyện đó? Tại sao họ không nói về chuyện linh miêu đã làm buồn lòng 1 con tiểu cẩu ở Thanh Hà, hay loài chim khổng tước đã đưa lông của nó cho một con sói và con Đồ lục Huyền Vũ mà Ngụy Vô Tiện phát hiện thấy ở Mộ Khê sơn chỉ một tuần trước? Hoặc tốt hơn, nói về hồn thú mới cả hai trông giống như công kê và sơn dương[*] vậy. Điều đó thật thú vị, hay khá đáng sợ, bất cứ chuyện gì có thể áp vào cho bất cứ ai muốn nói về nó. Liệu những điều đó có đáng quan tâm hơn bất kỳ điều gì khác có thể được giải quyết chỉ bằng cách tuân theo các giao thức chung?

[*] công kê & sơn dương: gà trống với dê núi.

Ngụy Vô Tiện hồ như suýt chút nữa ngủ gục ngay khi 1 chủ đề đặc biệt vọng vào tai hắn. Hắn liền mở mắt.

Đúng như mong đợi, Ôn Nhược Hàn, hiện tại là tông chủ của Ôn thị, một lần nữa đưa ra chủ đề khiến cả phòng nghị sự đều như đóng băng.

Giờ mới đến phần thú vị đây, Ngụy Vô Tiệm thầm nghĩ. Hắn lại nhắm mắt, ngưng thần lắng nghe, muốn nắm bắt được những manh mối nghi hoặc trong mấy lời nói rất gay go đó.

"Có vài nhóm hồn thú quả thực quá yếu ớt để tự bảo vệ mình. Vậy chúng ta cùng đề cập đến chuyện xảy ra đang lan truyền khắp nơi, được không nhỉ? Ta đã nghe nói Nhiếp nhị công tử ngày hôm qua đã rơi vào 1 cái bẫy của nhền nhện thì phải?"

Nhiếp Hoài Tang tỏ ra bồn chồn khi nghe nhắc đến tên mình. Hắn vốn đã nhỏ người so với huynh trưởng, Nhiếp Minh Quyết, nhưng lúc này hắn đang núp sau cái bóng của huynh trưởng, hắn trông như sắp tan thành mây khói đến nơi.

"Thử tưởng tượng, đường đường là Hắc Hùng tinh, lại bị vướng vào thù sáo[*]," Ôn Nhược Hàn tiếp tục nói, đồng thời liếc mắt đầy khinh miệt vào Nhiếp thị.

[*] màng nhện

Nhiếp Minh Quyết tay nắm thành quyền vỗ 1 chưởng lên mặt bàn, khiến mấy chiếc đĩa nảy lên rơi xuống đất, vỡ tan tành.

"Không phải việc của ngươi để xen vào cách chúng ta huấn luyện hồn thú," Nhiếp Minh Quyết gầm lên.

"Huấn luyện? Nếu ngươi có thể gọi đó là huấn luyện," Nụ cười nhếc miệng của Ôn Nhước Hàn càng được đà thể hiện rõ.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu, véo sống mũi mình.

Đây chẳng qua là hành động đơn thuần để châm ngòi cho sự bất an từ bên trong bằng cách kéo một vật tế thần vào vấn đề mà thôi. Chắc chắn, Nhiếp Hoài Tang có thể không phải là chiến binh giỏi nhất nhưng hắn không hoàn toàn vô dụng; thật không có tiền đồ khi lại kéo 1 kẻ hiền lành chẳng biết cái quái gì vào thế gia đại sự. Nhưng Ôn Nhược Hàn nắm được thế phòng thủ của Nhiếp Minh Quyết, huynh trưởng của Nhiếp Hoài Tang và cũng là tông chủ của Nhiếp thị, có thể khi gia tộc bị diệt môn và hắn chắc chắn sử dụng điều đó làm lợi thế của mình.

Chẳng trông mong được gì từ đám Hoàng Sư tinh khó chịu này.

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng người từ cửa. Hắn chỉnh chang trang phục và xoay lưng lại với thế sự.

Không cần phải quan sát thêm nữa. Hắn đã nhận được câu trả lời mình cần. Nếu Ôn Nhược Hàn đã tiết lộ ý định thực sự của mình đằng sau tất cả những gì hắn đang làm trong suốt thời gian qua, thì hắn đã tỏ rõ trong cuộc họp này.

Hắn muốn một sự thỏa hiệp: cho tất cả các gia tộc nằm dưới sự bảo hộ, và rằng Ôn thị, theo cách nói của họ, sẽ là người bảo vệ, hay đúng hơn, là người đứng đầu trong chuyện này.

Thật lãng phí thời gian. Như thể các gia tộc khác sẽ đồng ý với chuyện đó vậy.

Ngụy Vô Tiện thừa biết Giang Trừng chắc chắn sẽ không.

Không còn gì có ích để hắn loanh quanh ở đây nữa. Phần còn lại của cuộc họp sẽ chỉ kết thúc trong các cuộc tranh luận từ mọi gia tộc cân nhắc về hàng hóa, các mặt xấu, và nhiều thứ khác sẽ không có ý nghĩa sau này.

Thế là Ngụy Vô Tiện rời khỏi phòng nghị sự. Hắn đứng ở trong biệt uyển 1 lúc, hít thở bầu không khí trong lành để giải tỏa tâm trí, sau đó khoanh tay ra sau đầu, liếc nhìn xung quanh. Ngoài vài môn đệ quen mặt hiện đang tuần tra trong khuôn viên, không có ai khác ở quanh. Khi nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, mấy người đệ tử vội vã thi lễ chào hắn, người đã đáp lại cử chỉ của họ bằng một cái gật đầu và một nụ cười trước khi họ vội vã rời đi để tiếp tục nhiệm vụ. Không làm ra bất cứ hành động nào khác, ngoài nụ cười khẩy đang hiện hữu trên mặt Ngụy Vô Tiện.

Liền tiếp theo, hắn đã chui vào phòng, chộp lấy vò rượu trên bàn, chỉ trong chớp mắt, hắn đã phi thân lên mái nhà khi hắn giật bung nắp vò rượu ra, tất cả đã được chuẩn bị để dành thời gian cho bản thân.

Chẳng mấy chốc nửa vò đã uống bay khi hắn tận hưởng giữa trời lộng gió, thích thú ngồi ở nơi cao trên mái nhà như thế này. Hắn uống thêm 1 ngụm khác, lấy tay quẹt qua miệng, đặt vò rượu xuống, phát hiện 1 thân bạch y đang đứng ở phía dưới kia. Ánh mặt trời quá chói mắt khiến hắn khó có thể nhìn rõ gương mặt người nọ, nhưng ít ra hắn có thể thấy người nọ đang nhìn mình.

Hắn không cần nhìn mặt để biết đó là ai.

"Hàm Quang Quân!" hắn vẫy tay. "Ngươi làm gì ở đây thế? Chẳng phải ngươi nên đang trong cuộc tranh luận sao?"

Hắn nói với giọng điệu như một người mẹ đang khiển trách con mình. Lam Vong Cơ không trả lời. Y chỉ nhìn chằm chằm Ngụy Vô Tiện, đứng im 1 chỗ.

"Thôi được rồi, dù sao ngươi cũng đã ở đây, sao không lên đây và cùng vui với ta? Ta không còn nhiều rượu nhưng ta vẫn có thể phân cho ngươi 1 chút...Chờ chút, loài người có uống rượu không? Loài người có thể uống rượu không?"

Trong khi Ngụy Vô Tiện cứ thao thao bất tuyệt, Lam Vong Cơ đã bước đi. Lúc hắn phát hiện thấy Lam Vong Cơ biến mất giây tiếp theo, Ngụy Vô Tiện đã muốn nhìn hắn thêm 1 cái, hắn nhún vai.

"Ta đoán họ không thể," hắn nói trong lúc nâng vò rượu lên môi lần nữa.

...rồi hắn nghe thấy có tiếng bước chân ngay bên cạnh.

Xoay người lại, hắn đã thấy Lam Vong Cơ đang đứng trên mái nhà, cách hắn mấy bước chân, vẫn là vẻ mặt khổ đại cừu thâm, vây quanh y không có gì khác ngoài sự im lặng như vốn có của y.

"Ai da, ta tưởng ngươi chạy rồi. Đến, qua đây nào. Khoan, khoan, từ từ đã," Ngụy Vô Tiện vẫy tay ra hiệu. Hắn gõ gõ vào chỗ trống ngay bên cạnh mình trước khi phát hiện ra lớp bụi bẩn. Giơ tay lên ngăn Lam Vong Cơ đi đến, hắn dùng tay phủi sạch sẽ bụi, đảm bảo rằng ở nơi đó hoàn toàn sạch sẽ trước khi hắn ngước lên và híp mắt cười với Lam Vong Cơ lần nữa.

"Xong rồi! Hàm Quang Quân, ngươi sẽ đến uống với ta 1 chén chứ?" hắn nói với giọng điệu trêu chọc có chủ đích bởi cách nói chuyện hết sức lễ nghi trang trọng so với kiểu nói thông thường mà hắn hay nói với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ do dự một lúc trước khi y đi về phía Ngụy Vô Tiện. Ngay khi y đến ngồi bên cạnh, Ngụy Vô Tiện khẽ thúc khủy tay vào người y.

"Chậc, chậc, Lam nhị công tử, nếu ta đoán đúng thì, ngươi đã lén đi ra khỏi cuộc hội đàm, đúng không? Với lại ta đã từng cho rằng loài người luôn luôn chấp hành nhiệm vụ, coi việc phá vỡ các quy tắc là 1 điều cấm kỵ" Ngụy Vô Tiện bỡn cợt. Một cái nhíu mày xuất hiện ở giữa lông mày Lam Vong Cơ. Khóe môi y khẽ nhếch lên, sắp mở miệng thì Ngụy Vô Tiện ngắt lời y. "Được rồi, đừng tự cảm thấy áy náy về điều đó. Ta có thể hiểu rất rõ tại sao ngươi lại không muốn ở lại chỗ kia thêm tí nào. Nhìn xem lúc này ta đang ở đâu, hahaha!...Khoan đã, ta vừa tự so sánh mình với loài người, đợi coi đến lúc Giang Trừng mà nghe thấy thì...phốc, hahaha!"

Lam Vong Cơ chỉ đơn giản mặc kệ hắn huyên thuyên mà không cấm cản. Hắn ngồi yên tựa lão tăng nhập định như thể đang ngồi trên 1 cái bồ đoàn trong miếu thờ. Bắt gặp hình ảnh đó từ khóe mắt, Ngụy Vô Tiện phá lên cười.

"Lam Trạm, nói thật cho ta biết đi, có phải lén chuồn ra ngoài là thói quen từ bé của ngươi không?" Hắn huých vào cánh tay Lam Vong Cơ.

"....Điều gì khiến ngươi nói thế?" Lam Vong Cơ cuối cùng lên tiếng.

"Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau." Ngụy Vô Tiện nói không úp mở: "Ngươi cũng lén đi ra, phải không?"

Lam Vong Cơ không trả lời nhưng sự dao động trong mắt y đã nói cho Ngụy Vô Tiện câu trả lời.

"Ta đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy ngươi ở đằng sau. Dù sao thì lúc ấy ngươi đứng ở hành lang làm gì? Có phải ngươi đang nhìn chằm chằm vào ta như...vật thể lạ hay là cái gì. Thật không đứng đắn," Ngụy Vô Tiện tiếp tục.

Bàn tay Lam Vong Cơ nắm lại thành quyền đặt trên đùi.

"Ta..."

"Được rồi, ngươi không phải giải thích. Ta chính là kỳ lạ. Ít ra, thì đó là trong mắt những người khác." Ngụy Vô Tiện lắc lắc tay. Hắn ngả người ra đằng sau, hai tay chống ở phía sau để giữ mình không bị hẫng, và nhìn lên bầu trời.

"Nhưng nếu không nhờ có Linh miêu, ta có thể đã bị ăn tươi nuốt sống bởi đám động vật khác. Như cẩu chẳng hạn. Mỉa mai thay, ta đã từng nghĩ chúng ta sẽ trở thành 1 gia đình." Hắn khẽ run lên 1 chút khi kết thúc câu nói của mình. Trong ký ức của hắn, một con hồ ly xù lông bé xíu, đang chạy trốn khỏi đám cẩu to gấp đôi mình sau khi bị chúng cắn vào chân, vẫn là hình ảnh sẽ đánh thức hắn vào giữa đêm.

"Bây giờ ngươi đã lớn hơn cẩu." Lam Vong Cơ nói.

"Ha, ngươi nói đúng!" Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y: "Giờ thì ta có thể bắt nạt được cả đám cẩu."

Đáy mắt Lam Vong Cơ hiện lên tiếu ý khi y khẽ lắc đầu.

"Ta nói đến đâu rồi nhỉ? Ồ, phải rồi. Ta đang nói, thói quen lén trốn ra ngoài của ngươi. Bây giờ ta nên làm gì đây, Hàm Quang Quân? Ta cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm a, nó sẽ ám ảnh ta cho đến hết đời từ giờ trở đi." Ngụy Vô Tiện than vãn.

Lam Vong Cơ khẽ xoay qua liếc hắn.

"Tại sao?" Y hỏi.

"Đừng nói với ta ngươi không nhớ. Khi lần đầu chúng ta gặp nhau, ta chính là người đã nắm lấy tay ngươi và đưa ngươi ra ngoài, chả phải sao?" Ngụy Vô Tiện hít mắt hướng về phía y cười cười.

Lam Vong Cơ nhìn đi nơi khác.

Đúng như những gì Ngụy Vô Tiện đã nói, hắn thực sự là người đã lôi kéo vị Lam nhị công tử ngày đó mới có 8 tuổi ra khỏi Liên Hoa ổ khi hắn nhìn thấy y đang nhìn chằm chằm vào hắn lúc hắn đang ngồi trên dãy hành lang. Hắn cũng không nghĩ gì nhiều vào thời điểm ấy. Hắn chỉ nghĩ rằng Lam Vong Cơ lúc ấy vô cùng đáng yêu, giống như tiểu thần tiên vậy đến nỗi hắn không cầm lòng được mà muốn biết nhiều hơn về con búp bê đẹp đẽ này. Vậy nên, không đợi cho Lam Vong Cơ nói bất cứ điều gì, Ngụy Vô Tiện 8 tuổi, trên đầu vẫn còn hai cái tai hồ ly và chiếc đuôi bông mềm thò ra ở phía sau mông, nắm lấy tay Lam Vong Cơ và chạy ra khỏi sân, vọt thẳng vào rừng.

Lam Vong Cơ chỉ thể hiện sự phản kháng không rõ ràng với hắn sau đó, nhưng cuối cùng, y đã để cho Ngụy Vô Tiện đưa y ra ngoài, ánh mắt y hoàn toàn dán vào nụ cười rực rỡ tỏa sáng trên gương mặt Ngụy Vô Tiện.

Trong khu rừng, Ngụy Vô Tiện, vẫn tay nắm bàn tay bé nhỏ của Lam Vong Cơ, đưa y một đường lên núi, chỉ cho y thấy tất cả những bông hoa trong rừng, chỉ cho y thấy hốc cây nơi hắn ngủ, và cho y thấy những kho báu nho nhỏ hắn giấu ở nhiều điểm khác nhau khi hắn vui vẻ đi lang thang ở mỗi nơi. Lam Vong Cơ vẫn im lặng suốt thời gian; chỉ là nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, thủy chung lắng nghe, thủy chung đi theo. Khi Ngụy Vô Tiện nhận ra y yên tĩnh đến thế nào, hắn dừng lại nghỉ ngơi bên dòng suối.

Ngay lúc đó hắn phát hiện thấy đất lẫn bụi bẩn đã hoàn toàn bám dính lên trang phục trắng như tuyết của Lam Vong Cơ.

"Ah! Ta xin lỗi! Ta xin lỗi!" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cố hết sức phủi đi đất bẩn trên trang phục của y. Nhưng không có tác dụng. Tay hắn vốn cũng bẩn, nên càng chà xát, hắn càng làm y phục của Lam Vong Cơ thêm bẩn. Đến cuối cùng, khi cả một mảng lớn đất bẩn bị bôi đen trên áo Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện ngồi thụp xuống, ánh mắt vô tội nhìn bộ đồ. Lúc đó, hắn không cảm thấy gì ngoài sự hối hận. Tất cả những gì hắn muốn làm là biết thêm về con người này, tương tác với y và cho y thấy tất cả những điều về các hồn thú mà hắn thấy hấp dẫn. Rốt cuộc, lần đầu tiên hắn gặp một con người – vô cùng đẹp – vì vậy hắn thực sự muốn gây ấn tượng với y. Nhưng con người này không chỉ tỏ ra không quan tâm, hắn thậm chí còn làm bẩn trang phục của y.

Hắn nhớ mình đã nói xin lỗi rất nhiều lần, nhưng con người kia không hề cho phản ứng, kể cả 1 từ, còn không cả 1 cái nháy mắt, không có bất cứ biểu tình gì. Trong khi Ngụy Vô Tiện hoảng loạn, cố gắng nghĩ cách để khiến Lam Vong Cơ vui vẻ lại, một cái chạm nhẹ trên chóp tai hắn khiến hắn như nghẹn thở. Tiếp theo sau đó hắn nhìn đến Lam Vong Cơ, đứa bé con người kia đang vuốt ve đôi tai hồ ly bông xù của hắn, chuyển động của y vô cùng ôn nhu và thận trọng như thể y sợ sẽ làm đau Ngụy Vô Tiện vậy. Nhận thấy điều đó, hai mắt Ngụy Vô Tiện sáng bừng lên, nụ cười rạng rỡ hiện lên trên mặt hắn.

Hắn nhanh nhảu vẩy vẩy cái đuôi của mình ra phía trước, cả chiếc đuôi đều là màu vàng cam, ở chóp đuôi là màu trắng. Hắn đưa đuôi về phía bàn tay rảnh rỗi của Lam Vong Cơ, thấy y bất ngờ mất cảnh giác.

"Ngươi cũng có thể chạm vào đuôi ta nữa!" Ngụy Vô Tiện nói với y, mỉm cười sống động khi hắn vung vẩy cái đuôi của mình lên mu bàn tay nhỏ bé của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ rõ ràng choáng váng vì cử chỉ khiếm nhã đó. Nhưng Ngụy Vô Tiện càng thúc giục y, y càng khó cưỡng lại.

Khi y chạm vào đuôi của Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện khẽ bật ra thanh âm ư ử mềm mại và để cái đuôi cứ thế nằm tròng lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ. Vượt ra khỏi bản năng, Lam Vong Cơ vỗ nhẹ lên đầu hắn, khiến cho Ngụy Vô Tiện rúc vào lòng bàn tay y, rõ ràng là đang tận hưởng cảm giác được chạm vào.

Kể từ đó, cảm giác như thể một liên kết – hay đúng hơn là một sự hấp dẫn mạnh mẽ – đã hình thành giữa hai người bọn họ. Mỗi khi họ ở gần nhau, Ngụy Vô Tiện sẽ tiến đến và tiếp cận Lam Vong Cơ như đó là điều tự nhiên nhất và Lam Vong Cơ sẽ luôn chờ đợi hắn chạy về phía mình, ngay cả khi biểu tình của y luôn lãnh đạm như Ngụy Vô Tiện vẫn nhớ kể từ lần đầu tiên hắn nhìn thấy y.

"Ngươi biết đấy, ta luôn có thể để ngươi lại chạm vào đuôi ta nếu ngươi muốn. Cả tai của ta nữa!" Ngụy Vô Tiện thờ ơ nói, tiếp tục uống rượu.

Hai tai Lam Vong Cơ phiếm hồng. Y nuốt khan, từ chối nhìn vào mắt Ngụy Vô Tiện.

"Sao đấy? Ngươi xấu hổ? Hahaha!" Ngụy Vô Tiện phán đoán nhìn vào biểu tình của Lam Vong Cơ. "Ngươi xấu hổ cái gì? Không phải giống như ngươi là người đầu tiên nhìn thấy vậy đâu."

Điều đó dường như đã thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ. Y chuyển ánh mắt về phía Ngụy Vô Tiện, nhìn chằm chằm một hồi lúc Ngụy Vô Tiện uống hết phần rượu còn lại.

"Ngươi luôn cho người khác thấy như vậy?" Lam Vong Cơ chất vấn, mặc dù vậy thanh âm lại giống như y đang nhả từng chữ rất nặng thoát ra khỏi cổ họng.

"Hả? Ý ngươi là đuôi với tai của ta? Tất nhiên rồi, ta biết chúng thường hay cụp xuống nhưng khi ta thấy các cô nương xinh đẹp, ta không thể giữ được nữa, ngươi biết đấy? Ngươi xem, đuôi của ta rất mềm a, còn tai ta rất nhọn a và còn...này này! Lam Trạm! Ngươi đi đâu thế?"

Trong lúc Ngụy Vô Tiện thao thao bất tuyệt, Lam Vong Cơ đã đứng lên và quay lưng về phía Ngụy Vô Tiện mà không nói 1 lời. Ngụy Vô Tiện cũng vội vàng đứng dậy.

"Đã phải đi rồi sao? Ta muốn bàn chuyện với ngươi về con rùa ta phát hiện trong 1 cái động tuần trước!" hắn hỏi lại, hối hả đuổi theo Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ không thèm để ý hắn 1 lúc. Mãi sau đó, y chỉ xoay lại vừa đủ để nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ta đã nghe nói. Đừng chạy lung tung lại chuốc rắc rối vào mình." y nói.

"Ta biết thế nào ngươi cũng nói thế này với ta nhưng ngươi biết ta rồi đấy, ta sẽ không đi 1 mình, được chưa nào, ta sẽ không đi mà không có ngươi, đúng không?" Ngụy Vô Tiện nhe răng ra cười.

Lam Vong Cơ thở dài. Quay hẳn người lại nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện, y lại nói.

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười khẩy: "Ta biết thế nào ngươi cũng nói vậy."

"...Còn tiểu cẩu, ta sẽ mang nó trở về Cô Tô." Lam Vong Cơ tiếp tục, giả bộ coi như không nghe thấy Ngụy Vô Tiện nói gì lúc đầu.

"Ta biết ngươi sẽ làm mà." Ngụy Vô Tiện gật đầu.

"...Chính ngươi là người tạo ra những...tiếng hú đó." Lam Vong Cơ khẽ cau mày.

"Ân, ân." Ngụy Vô Tiện gật đầu như giã tỏi.

"..."

"Ngươi không...tức giận, đúng không? Ta cứ tưởng ngươi sẽ hiểu hay...ta đã nhầm?" Ngụy Vô Tiện thận trọng hỏi.

Lam Vong Cơ không nói gì. Chỉ bật ra tiếng thở dài thườn thượt, hắn quay người lại với Ngụy Vô Tiện lần nữa.

Ngay trước khi y nhảy khỏi mái nhà, y nói:

"Đừng uống nhiều quá."

Sau đó ly khai, khiến Ngụy Vô Tiện bối rối nhìn chằm chằm theo bóng lưng y. Hắn hồi phục lại tinh thần khi thấy Lam Vong Cơ đã ở khoảng cách xa. Vẫy tay với y, Ngụy Vô Tiện hô lớn:

"Một ngày nào đó ta sẽ đến và tìm ngươi ở Cô Tô, được không?"

Hắn không nhận được câu trả lời, đúng như hắn nghĩ.

Khi Ngụy Vô Tiện trở lại sảnh chính, cuộc hội đàm đã kết thúc. Hầu hết các gia tộc đều bước ra khỏi Liên Hoa ổ, bỏ lại phía sau một vài người đang bàn chuyện với Giang Trừng. Nhìn vào khuôn mặt của họ, có vẻ như họ không hài lòng với những gì đã xảy ra trong cuộc hội đàm trước đó. Ờ thì, sau tất cả đều là mong mỏi. Ngụy Vô Tiện không phải là người thích dính líu đến thế sự nhưng nếu đến lúc, hắn có lẽ đã lao đầu vào ngay trước khi bất cứ ai có thể ngăn hắn lại.

Tuy nhiên, hiện tại, hắn thích quan sát từ bên lề trước. Giang Trừng chắc chắn sẽ tìm đến hắn nếu hắn ta cần sự giúp sức.

Thay vào đó, hắn rẽ vào hướng nhà bếp, muốn tìm Giang Yếm Ly và có thể ăn vụng được vài món.

... Khi hắn nghe thấy những tiếng thì thầm nhè nhẹ bên trong những bụi cây ngay chỗ hắn đứng.

Theo bản năng, hắn che giấu sự hiện diện của mình và rón rén đi về phía bụi rậm. Một cái nhíu mày đặc trưng của hắn hiện lên.

Hắn nhận ra giọng nói đó – đó là tiếng nói của một trong những đệ tử của Giang thị. Quái quỉ, hắn thậm chí còn huấn luyện tên đệ tử đó chỉ mới hai ngày trước, tất nhiên hắn thừa sức nhận ra nó!

"...với Thanh Hà có vẻ ổn thỏa rồi, Lan Lăng vẫn đang trong quá trình, còn ở đây thì..."

"3 tháng. Ta sẽ tìm ra cách."

Âm thanh này có vẻ không đúng. Ngụy Vô Tiện càng lắng nghe cuộc trò chuyện, hắn càng có thể nghe thấy tim mình đập thình thịch. 3 tháng? 3 tháng...cái gì?

"Phải đảm bảo vật chủ có tu vi tốt, ngươi thừa biết Ôn tông chủ sẽ đáp ứng gì nếu ngươi dâng cho hắn vật chủ tốt."

Ôn Nhược Hàn?

Vật chủ?

Ngụy Vô Tiện đã có những suy đoán của riêng mình kể từ khi Giang Trừng đưa ra bằng chứng Ôn thị có hành động lén lút gần đây. Nhưng hắn không thể tiên đoán được mọi thứ sẽ tiến triển theo cách nhanh chóng như thế này.

Người mất tích. Những con vật kỳ lạ không có trong ghi chép.

Họ làm điều tương tự. Những người mất tích đã trở thành những con vật kỳ lạ.

"Tất nhiên rồi, các vật chủ chất lượng tạo ra sự bù đắp chất lượng."

Ngụy Vô Tiện toát mồ hôi lạnh, cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Hơi thở hắn trở nên nặng nề, hắn di chuyển đi mà không tạo tiếng động.

Hiện tại, không có cách nào để hắn có thể lờ đi vấn đề này – điều này thật hết sức nghiêm trọng để bỏ qua.

Giống như Giang Trừng đã nói, đám cháy giờ dây đã lan sang bãi cỏ nhà bọn họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro