Chương 8: Nghịch lý - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bảy ngày liền Liên Hoa Ổ tổ chức yến tiệc. Nếu Ngụy Vô Tiện không thể hiện sự miễn cưỡng khi tham gia yến tiệc sau cuộc chiến, thì bữa tiệc sẽ được hoàn toàn tổ chức ở Lan Lăng, nơi Kim Lân Đài lừng lẫy vô cùng xa hoa. Hiện giờ nó được tổ chức bởi Liên Hoa Ổ, nơi Ngụy Vô Tiện cư trú ở đó, không có cách nào hắn có thể thoát khỏi buổi tiệc. Tuy nhiên, khác với lần trước, Ngụy Vô Tiện không còn đứng ở cửa, đón khách. Hắn ngồi ngay bên cạnh Giang Trừng, thể hiện một vị trí thậm chí ngang hàng với các tông chủ còn lại, được tôn sùng là người có nhiều công trạng nhất trong cuộc vây quét Ôn gia.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên ghế, uống rượu một cách uể oải, không tham gia thảo luận, hoàn toàn không cảm thấy ngạc nhiên trước những lời khen ngợi đang tuôn rào rào vào mình. Hắn chỉ mở miệng khi ai đó hỏi hắn một câu hỏi; ngoài ra, tất cả những gì hắn làm là mỉm cười với họ, khiến họ chỉ chú ý chưa đến một giây trước khi hắn quay lại thưởng thức bữa ăn của mình.

"Tạo kết giới là một bước đi thông minh, quả là điều đáng học hỏi từ Ngụy công tử!" Kim Quang Dao nâng cốc rượu hướng về Ngụy Vô Tiện. "Chưa cần nói đến việc làm thế nào tạo ra kết giới, ý tưởng thực hiện ban đầu đã chứng tỏ là người tài năng thiên phú."

Ngụy Vô Tiện thậm chí còn không buồn liếc nhìn Kim Quang Dao. Như thể hắn lúc này thực sự chỉ quan tâm ngay tức thời đến miếng bắp cải trong đĩa của mình, hắn dùng đũa thọc vào đĩa rau, một tay giữ trên đầu, gương mặt mang vẻ buồn chán.

"Còn tấm bản đồ nữa! Chúng ta không thể bỏ quên chuyện tấm bản đồ. Nếu không có nó, chúng ta sẽ không thể bao vây Kỳ Sơn theo cách không bị ràng buộc như vậy!"

Được mọi người ủng hộ, nhưng tại thời điểm này, Ngụy Vô Tiện không còn bận tâm đến việc nhìn xem ai là người đang ca ngợi về hắn. Hắn không bao giờ nói cho ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với mình, nhưng từ những gì người khác có thể quan sát được cách hắn chiến đấu ở thành Bất Dạ Thiên, nhiều người cho rằng dòng máu của hắn đã thay đổi, thậm chí có thể tìm ra cách pha trộn loại máu thích hợp hơn những gì Ôn Nhược Hàn đã làm với phần còn lại. Đó là lý do tại sao Ngụy Vô Tiện vẫn duy trì được ý thức của mình, nhưng quan trọng hơn – đó là tại sao Ngụy Vô Tiện vẫn đứng về phía họ.

Nếu Ngụy Vô Tiện không bao giờ nói bất cứ điều gì, thì họ chỉ có thể võ đoán. Và cuối cùng, họ đã tin vào những gì sẽ khiến họ cảm thấy tốt hơn – đó là cách mà thế giới vận hành.

Mặc dù không giống như là Ngụy Vô Tiện để tâm. Bất cứ điều gì đã xảy ra trong tù ngục, hãy cứ để nó ngủ yên trong tù ngục.

Đó là tất cả.

"Dù sao thì bè lũ Ôn cẩu không hề có vẻ quá mạnh," tiếng nói vang lên từ một góc xa trong hội trường. "Giống như có cái gì đó kéo chúng trở lại."

"Chúng ta nghĩ rằng họ đã rút máu của ngươi và xé toạc cơ thể ngươi ra, có vẻ như đó là tất cả chỉ là tin đồn! May mắn thay, chúng ta đã không bị sa lầy vào chuyện đó, bọn chúng rõ ràng muốn khơi dậy nỗi sợ hãi từ chúng ta, đúng là một trò lừa bịp!"

"May mắn thay chúng ta có một người biết cách chế ngự tẩu thi. Đó là tất cả nhờ có Ngụy công tử."

"Đúng vậy, đúng vậy! Quả là thiên phú dị bẩm để có thể sử dụng bản năng và thậm chí thao túng chúng! Ta chưa bao giờ nhìn thấy một hồn thú nào khác có khả năng điều khiển được hành vi bản năng khác của động vật trước đó."

"Ngụy công tử thậm chí còn biết sử dụng các kỹ năng của mình! Các vị có thấy cách anh ta cắn xé và kẹp chết đám tẩu thi không? Cứ như thể anh ta là Hoàng Sư Tinh vậy."

"Tất nhiên! Làm sao ta có thể bỏ lỡ điều đó?! Ngoài ra khi anh ta phóng mình qua đại điện. Các vị có thấy tốc độ đó không? Có phải là khả năng của một mãng xà không?"

"Chắc chắn rồi! Chưa kể..."

Hết chịu nổi không khí tẻ nhạt mà hắn đang cảm thấy trong phòng yến tiệc, Ngụy Vô Tiện đứng dậy, để đũa cạch cái xuống bàn.

"Ngụy Vô Tiện, ngươi đi đâu vậy"? Giang Trừng, người ngồi gần hắn nhất hỏi han.

"Tất cả các chư vị hãy cứ tiếp tục," Ngụy Vô Tiện đơn giản nói trước khi hắn bước ra khỏi phòng, khiến đám gia nhân còn lại nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn, tất cả đều im lặng trước hành vi thất thố của hắn.

Hắn bước đi trên dãy hành lang quen thuộc của Liên Hoa Ổ, cứ lang thang vô định mà không có điểm đến nào trong đầu. Hắn không còn phải chịu áp lực khi biết mình sẽ mất mạng bất cứ lúc nào nếu hắn không cẩn thận, chắc chắn là thế rồi. Nhưng mặc dù vậy, gánh nặng trên vai hắn dường như chưa bao giờ vơi bớt. Không một chút nào. Tất cả những người sống sót còn lại của Ôn gia đều bị bắt giam. Họ được giao cho các gia tộc khác, những người sau đó sẽ giành quyền kiểm soát hoàn toàn những gì mình muốn làm với họ. Ngụy Vô Tiện không thể can thiệp được chuyện đó; không phải là những chuyện đã xảy ra trong cuộc chiến, cũng chẳng phải những gì diễn ra sau cuộc chiến. Nếu có thể, hắn ước mình có thể được ở một mình, chỉ cần đi loanh quanh mà không phải thấy mọi người cúi đầu sau đó chỉ tay và thì thầm sau lưng, hoặc làm bất cứ điều gì hắn muốn mà không phải nhìn thấy những ánh mắt dò xét soi mói ném về phía hắn qua khóe mắt.

Kể từ khi hắn tự mình thoát khỏi ngục giam ở thành Bất Dạ Thiên, hắn đã nhận ra cơ thể mình khác biệt đến mức nào. Không chỉ cơ thể hắn, mà còn là cả bản thể sống còn của hắn. Mọi giác quan của hắn trở nên sắc bén hơn bình thường rất nhiều, ở đó, luôn có một sức nặng khủng khiếp kéo hắn xuống từ bên trong, như thể nó đang cố gắng nhấn chìm hắn trong ý thức của chính mình. Hắn nhận thức quá mức về bất cứ điều gì đang xảy ra xung quanh mình; thị giác, thính giác, mùi hương, hắn có thể cảm nhận mọi thứ như thể hắn đang cảm nhận nó trên cơ thể mình vậy.

Có lẽ hắn cần thời gian để quen với những thay đổi mới này trong cơ thể. Và trong khi hắn làm thế, hắn chỉ muốn được ở một mình.

Khi hắn quay lại một góc nhỏ, hắn bắt gặp thân ảnh quen thuộc trong khu vườn. Thân ảnh nhỏ nhắn và mỏng manh đó đã khiến hắn dừng bước, để rồi cứ thế đứng nhìn chằm chằm. Người nọ dường như cũng nhận thấy sự hiện diện của hắn mà quay lại mặt đối mặt.

"A Tiện."

"...Sư tỷ,"

Hắn trả lời theo thói quen đơn thuần, giống như hắn luôn làm vậy. Trong lúc hắn vẫn đứng chôn chân tại chỗ, đang không biết mình nên làm gì tiếp theo, Giang Yếm Ly đã đi về phía hắn. Nàng cầm một bó hoa với đủ sắc màu trên tay, hương thơm ngọt ngào lan tỏa, phả vào trong mũi Ngụy Vô Tiện trên mỗi bước đi lúc nàng tiến về phía sư đệ của mình.

"Tỷ muốn gặp đệ nhưng tỷ nghĩ đệ có thể không rảnh cho đến khi bữa tiệc kết thúc," Giang Yếm Ly đến đứng trước mặt hắn, trên khuôn mặt nở nụ cười. Nàng thấp hơn Ngụy Vô Tiện, dáng hình nhỏ nhắn. Khi đến gần với Ngụy Vô Tiện như thế này, Ngụy Vô Tiện một lần nữa nhận ra nàng nhỏ nhắn ra sao, và dù nàng có thể mỏng manh nhưng lại hết sức khả ái đến mức nào.

"Đệ chả quan tâm đến bữa tiệc," Ngụy Vô Tiện buột miệng, một câu mà hắn không hề mong muốn mình sẽ nói ra.

Giang Yếm Ly cười khẽ, một tay che miệng. Nàng nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện trong giây lát, ánh mắt dịu dàng, ấm áp nổi bật, trước khi nàng đưa tay ra ôn nhu vuốt ve mấy sợi tóc trên trán Ngụy Vô Tiện.

"Bây giờ, mọi thứ đều ổn khi đệ trở về," nàng nói, giọng nói dịu dàng. "Điều quan trọng nhất là đệ đã ở đây, bình an và mạnh khỏe."

Khóe môi Ngụy Vô Tiện cong lên thành nụ cười nho nhỏ. Hắn đã có thể mỉm cười kể từ khi trở về.

"Đúng vậy. Ít nhất thì đệ cũng đã quay lại," hắn lầm bầm.

Hắn không còn mặc y phục sắc tím của Vân Mộng Giang thị nữa, cũng không phải bạch y của Cô Tô Lam thị, mà là một màu tối hơn, thậm chí còn có vẻ lập dị hơn bất kỳ trang phục nào hắn từng mặc trên người. Vì vài lý do, hắn không còn khoác lên mình những gì hắn đã từng mặc nữa. Toàn thân hắc y trông có vẻ phù hợp với hắn, giống như đó là cách duy nhất hắn có thể tự an ủi mình rằng hắn vẫn biết vị trí của mình và không bị phân tâm bởi những ảo ảnh là mọi thứ vẫn còn như cũ.

"A Tiện, tỷ tỷ cũng muốn nói với đệ một bí mật. Nhưng đệ phải hứa với tỷ tỷ là đệ không được nói với A Trừng trước nhé," Giang Yếm Ly kéo hắn trở về lúc hắn chìm đắm trong suy nghĩ.

"Bí mật?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại.

Giang Yếm Ly gật đầu. "Là tin tốt."

Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu một chút, nhìn chằm chằm vào Giang Yếm Ly với đôi mắt nheo lại, nhưng vẫn luôn giữ nụ cười cực kỳ khả ái hắn sẽ treo trên mặt khi ai đó tin tưởng nói ra bí mật cho hắn.

Giang Yếm Ly nhích lại gần hơn. Biết nàng định làm gì, Ngụy Vô Tiện khẽ cúi xuống, vừa ngang tầm mắt với Giang Yếm Ly.

"Chúng ta đang nghĩ đến việc kết hôn. Tỷ tỷ và Tử Hiên," Giang Yếm Ly thì thầm vào tai hắn.

Ngụy Vô Tiện giật nảy người ngay lên, khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc.

"Tỷ biết đệ và Tử Hiên có một số...hiểu lầm giữa hai người nhưng tỷ hi vọng đệ sẽ cầu chúc cho tỷ tỷ, phải không?" Giang Yếm Ly hỏi, trên môi vẫn mỉm cười.

"Đệ..."

Ngụy Vô Tiện không thể dối lòng, nhưng hắn không nghĩ mình lại muốn nhìn thấy vẻ thất vọng trên gương mặt Giang Yếm Ly nếu hắn nói sự thật với nàng. Không nói gì, hắn chỉ có thể im lặng.

Tuy nhiên, Giang Yếm Ly đã mỉm cười và lắc đầu, như thể nàng nhìn thấu được Ngụy Vô Tiện.

"Không sao đâu. Tỷ hiểu điều đó sẽ cần phải có thời gian," nàng nói, vỗ nhẹ lên mái tóc Ngụy Vô Tiện.

"Đệ xin lỗi," Ngụy Vô Tiện chỉ có thể nói vậy.

Giang Yếm Ly lại lắc đầu. "Đệ không cần phải nói xin lỗi. Đệ không làm điều gì sai hết."

Ngụy Vô Tiện luôn mềm yếu trước điểm này của Giang Yếm Ly; nàng rất thấu hiểu, và nàng nhẫn nại, điều đó chỉ khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy tệ hơn.

Hôn nhân giữa các hồn thú khác nhau không phải là điều bất bình thường, nhưng sự kết hợp thường sẽ được xem xét và phản ánh theo cách khó khăn như vậy, phải mất nhiều năm để được chấp nhận lẫn nhau giữa phần còn lại trong tu chân giới. Các hồn thú đã thừa nhận việc nhân giống chéo chính xác là một điều xấu, nhưng nó phải được thực hiện một cách tỉ mẩn. Chắc chắn không phải là cách mà Ôn gia từng làm. Ngay cả sau khi kết hôn, hai hồn thú có quan hệ sẽ cần được đặt dưới sự giám sát cao độ, và nếu như họ có hài tử, những hài tử này sẽ được huấn luyện và theo dõi bởi một tu sĩ có tu vi cao hơn cha mẹ chúng, và chỉ được trả về khi đứa trẻ đến tuổi trưởng thành. Nếu hai hồn thú thuộc loài khác nhau mà không yêu nhau tha thiết thì không ai muốn trải qua quá trình vất vả như vậy, chứ đừng nói đến việc phải buông tay đứa con trong suốt cuộc đời.

Đó là lý do tại sao việc Giang Yếm Ly quyết định kết hôn với Kim Tử Hiên là một cú sốc đối với Ngụy Vô Tiện. Đó không phải là chuyện mà nàng có thể quay đầu về. Và việc Kim Tử Hiên đồng ý với việc này cũng đủ nói lên tình cảm thực sự hắn dành cho nàng.

Ngụy Vô Tiện cảm thấy mình như một tên ngốc kỳ cục vào lúc này. Xen vào mối quan hệ giữa hai người họ ư? Hắn là ai chứ, một người ngoài cuộc, lại còn đòi ý kiến sao? Việc Giang Yếm Ly thậm chí còn cân nhắc đến cả tâm tư tình cảm của hắn, cho hắn biết trước tiên cũng đủ nói lên sự tôn trọng đối với hắn ra sao lại càng khiến hắn cảm thấy như mình đang phản ứng thái quá với mọi chuyện.

"Sư tỷ, mừng cho tỷ," hắn lên tiếng, mặc dù nghe kỹ sẽ thấy phần nào đó mất mát trong giọng nói của hắn.

"Cảm ơn đệ," Giang Yếm Ly nở nụ cười rạng ngời. Nàng thực sự hạnh phúc khi nghe điều đó từ Ngụy Vô Tiện. Hơi khẽ nhón chân lên, nàng vuốt ve trên đầu Ngụy Vô Tiện và nói, "Đệ trông có vẻ xanh xao hơn từ ngày đệ trở về. Tỷ tỷ sẽ làm canh củ sen hầm xương cho đệ tối nay. Cần bồi bổ sức khỏe lại cho đệ".

"Cảm ơn sư tỷ," Ngụy Vô Tiện khẽ nói.

"Đệ không cần phải cảm ơn tỷ," Giang Yếm Ly ôn nhu. "Đệ chắc hẳn đã phải chịu đựng rất nhiều khi còn ở Kỳ Sơn. Tỷ xin lỗi vì tất cả những lời tổn thương tỷ đã nói với đệ khi đệ rời bỏ Vân Mộng."

Giang Yếm Ly không cần phải nói lời xin lỗi. Mà Giang Yếm Ly cũng không cần phải nói lời cảm ơn với hắn.

Bởi vì không có nàng, Ngụy Vô Tiện không chắc hắn có thể tự gọi nơi này là nhà của mình nữa hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro