Chương 21 - "...NGỤY ANH?" - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

N/D: Vâng và Ngụy...vô sỉ đã quay trở lại trong phần 2 này =)) tôi đi chết đây. Lại được hít hà drama máu chó...hổng có (H) đâu nha các nàng  (っ^▿^)💨

______________________

Ngụy Vô Tiện ngồi trong một quán trà; chiếc mũ tre vẫn đội trên đầu. Hắn chậm rãi nhấp một ngụm trà; vát áo choàng trắng tinh khôi của hắn khẽ bay dập dìu theo cơn gió nhẹ, hắn thư thái thưởng thức hương vị trà trong miệng. Nửa tách trà đã vơi đi. Hắn đặt nó xuống, nhìn chăm chú vào khoảng không cả đoạn thời gian cùng nụ cười tiêu sái hiện hữu trên môi.

"Tiểu nhị!" hắn gọi người hầu bàn đang chuẩn bị rảo bước quay lại tửu điếm.

"Vâng thưa công tử! Ngài có cần gì nữa không?" tiểu nhị hỏi.

"Có thể mang thêm một chén trà nữa cho ta được không?" Ngụy Vô Tiện nâng chén trà của mình lên lắc lắc nó mấy cái xong nháy mắt.

"Chắc chắn rồi! Ngài đang đợi người?" tiểu nhị lại hỏi.

"Ừm!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói. "Một người bằng hữu rất, rất tốt."

Hắn không nói gì nữa sau đó, chỉ đơn giản là uống nốt phần trà còn lại. Tuy nhiên, lúc hắn đặt chén xuống, hắn không còn cười nổi nữa. Hắn nhắm mắt lại uể oải hít vào một vài hơi, kiểm soát nỗi căng thẳng từ bên trong hắn trong khi ngồi chờ đợi.

Sau đó.

Hắn mở mắt ra nhìn vào khoảng cách mà hắn đã nhìn chằm chằm từ nãy đến giờ.

Một nam tử cũng khoác trên người bạch y tuyết trắng thuần khiết đang tiến về phía quán trà. Y đeo kiếm ở bên hông, trên lưng đeo đàn cổ cầm. Gương mặt vô cùng đẹp đẽ, dáng vẻ y bước đi thanh thuần đầy tao nhã. Nếu không nhìn kỹ, sẽ dễ dàng nghĩ rằng là một vị thần tiên hạ phàm.

Nhưng với Ngụy Vô Tiện, dù sao đó cũng không phải là sự thật.

Nam nhân này là Thiên tử của hắn. Vị thần tiên này đã cho hắn sự sống, người đã giành được quyền sống cho hắn.

Đây là người đã cho hắn cơ hội thứ hai.

Mau chóng hồi thần Ngụy Vô Tiện dùng tay áo quẹt qua cái miệng. Hắn mím môi lại, nhưng nhịp tim nóng bỏng đang đập thình thịch thình thịch vang bên tai hắn khi hắn chợt nhận ra ánh mắt mình chẳng thể nào rời khỏi nam nhân kia, giờ chỉ còn cách chỗ hắn đang ngồi chưa đến mười bước chân. Lấy chiếc mũ tre ra khỏi đầu, hắn đặt nó lên bàn và đứng dậy.

Lam Vong Cơ lúc đó đã đến đứng gần quán trà. Khi thấy Ngụy Vô Tiện đứng dậy, y nhìn hắn một lúc trước khi gật đầu với hắn. Ngụy Vô Tiện cũng đang nhìn chằm chằm vào y; không biết vì sao hắn không thể nào mỉm cười cho được, môi hắn ngậm chặt lại trước khi hắn có thể biến nó thành nụ cười rạng rỡ.

"Lam..." Ngụy Vô Tiện mở lời nhưng điều tiếp theo Lam Vong Cơ nói ra đã khiến hắn nuốt từ còn lại xuống cổ họng.

"Công tử," Lam Vong Cơ thi lễ chào hắn.

Hai tiếng đơn giản đó dễ dàng đâm thẳng vào trong tim Ngụy Vô Tiện. Hắn bấu chặt tay vào mép bàn, chỉ để ngăn mình khỏi đổ gục xuống. Môi hắn run run; hắn không thể tự nói nên lời.

Lam Vong Cơ cả đời này chưa bao giờ gọi hắn là 'công tử'. Trên thực tế, Lam Vong Cơ chưa bao giờ gọi hắn bằng cái tên nào khác.

Nhưng rồi Ngụy Vô Tiện cũng chớp mắt vài lần và khẽ nở nụ cười, gật đầu với y.

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ nhìn hắn với ánh mắt phức tạp. Ngụy Vô Tiện không thể nói ra được nếu y có đang quan sát hắn từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài, đọc vị hắn hay y chỉ đơn giản là thận trọng đối với hắn hay không nữa. Tuy nhiên, trước khi hắn có thể nhận ra điều đó, hắn đã tự động bước về phía y tiến gần y đến nỗi hắn có thể nhận ra hình ảnh phản chiếu của chính mình trong mắt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chớp mắt vài lần, biểu cảm phức tạp và bất ngờ.

"Ngươi..." y lên tiếng.

"Đừng bận tâm ta, Hàm Quang Quân. Không phải lúc nào ta cũng được nhìn thấy một nam tử đẹp mắt như vậy; ngươi có thể tốt bụng để ta quan sát ngươi thêm một chút nữa trước khi chúng ta vào cuộc được hay chăng? Có lẽ...như một món quà chào mừng đối với ta?"

Hắn có thể cảm nhận được vẻ miễn cưỡng ở Lam Vong Cơ, nhưng hắn không thể kiểm soát được sự thôi thúc mạnh mẽ trong lòng. Đã lâu lắm rồi hắn không ở gần Lam Vong Cơ như vậy. Mặc dù họ có gặp nhau trong những giấc mơ nhưng chung qui lại cũng chỉ là...những giấc mơ mà thôi. Không thể thật như người ngay trước mắt hắn đây. Và hắn cũng vậy, không còn trong cơn mơ nữa. Hắn cũng có một trái tim đang đập rất mạnh dưới lồng ngực đến nỗi khiến hắn thấy khó thở. Vì vậy, hắn nhích lại gần hơn, muốn ngắm trọn tất cả các nét đẹp mê hồn của Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ không thay đổi một chút nào. Bây giờ y rõ ràng đã trở nên thoát tục hơn, có một chút trưởng thành trên nét mặt của y mà Ngụy Vô Tiện yêu thích từ lâu. Hắn tự hỏi liệu bây giờ trông hắn có trưởng thành hơn không? Có lẽ không. Vì Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ nhớ về hắn là một người trẻ hơn y 13 tuổi. Nhưng điều đó cũng tốt. Thật tốt nếu Lam Vong Cơ trông trưởng thành hơn hắn.

Hắn muốn chạm vào y; bàn tay hắn nhích lại gần Lam Vong Cơ. Nhưng chỉ hơi khẽ chạm vào thì Lam Vong Cơ đã rất nhanh kéo tay mình lại cứ như thể y vừa chạm vào một ngọn lửa.

Ngụy Vô Tiện có chút cứng người trước sự từ chối đó. Đè nén con tim tê dại của mình xuống, hắn húng hắng ho rồi đảo mắt với Lam Vong Cơ, sau đó kéo ra một khoảng cách giữa họ.

Rất may, chính Lam Vong Cơ đã phá vỡ sự khó xử giữa họ.

"Ta có thể biết tên của ngươi là gì được chăng?" Lam Vong Cơ vấn.

Tuy nhiên, câu hỏi đó không hoàn toàn khiến Ngụy Vô Tiện vui vẻ. Hắn cắn môi dưới; một luồng ý tưởng lóe lên trong đầu hắn khi hắn nghiêng mặt liếc nhìn Lam Vong Cơ.

"Tại sao Hàm Quang Quân muốn biết tên ta?"

"Sẽ thật thiếu tôn trọng khi gọi ai đó mà không gọi tên của họ," Lam Vong Cơ giải thích.

"Không hề, không hề," Ngụy Vô Tiện vẫy ngón tay. "Chỉ là thấy thiếu tôn trọng khi người đó cảm thấy không được tôn trọng mà thôi."

Lam Vong Cơ nhíu mày tò mò. Ngụy Vô Tiện thực sự muốn chọc vào lông mày của y ngay bây giờ.

"Ta không cảm thấy bị coi thường chút nào. Hàm Quang Quân có thể gọi ta theo bất kỳ cách nào ngươi muốn," Ngụy Vô Tiện giải thích.

Lam Vong Cơ hạ mắt xuống, thâm trầm suy nghĩ. Thấy vậy, trái tim Ngụy Vô Tiện bỗng chốc hóa thành bọt nước.

"Ta...ừm...Hay là thế này đi? Ta sẽ nói với ngươi một khi chúng ta hoàn thành xong nhiệm vụ này. Có được không, Hàm Quang Quân?"

Vượt ngoài ý định của mình, những lời cuối cùng của hắn nói ra tựa đường mật, hắn luôn sử dụng cách đó để trêu chọc Lam Vong Cơ trước kia, Ngụy Vô Tiện nhận ra đã quá muộn để lên tiếng giải thích; vì vậy, tất cả những gì hắn làm là nhìn đi chỗ khác một lần nữa, giả vờ như thể hắn không phải nói chuyện với Lam Vong Cơ một cách thân mật sỗ sàng hơn cả Lam Vong Cơ ngờ tới.

"Được chứ."

Lam Vong Cơ ngạc nhiên thay lại thấy bình thường với chuyện này. Khi Ngụy Vô Tiện nhìn y lần nữa, y dường như cũng không còn cảm thấy phiền nữa. Ngụy Vô Tiện thở dài nhẹ nhõm.

Dựa trên thái độ thông thường của Lam Vong Cơ đối với người lạ, cuộc trò chuyện sẽ dừng lại ở đây. Nhưng thật không may, Ngụy Vô Tiện không phải là kẻ xa lạ. Bất kể Lam Vong Cơ có nhớ hắn hay không, hay nếu như Ngụy Vô Tiện có nhớ y hay không, Ngụy Vô Tiện sẽ không bao giờ để cho cơ hội im lặng xảy ra giữa họ.

Vậy nên hắn tiếp tục nói.

"Hàm Quang Quân, ngươi có biết ta là ai không?"

Lam Vong Cơ suy xét một hồi. Y trông như đang thực sự cân nhắc.

"Lam tông chủ cho ta biết ngươi là một người quen cũ," cuối cùng y nói.

"Còn ngươi thì sao? Ngươi nghĩ sao?" Ngụy Vô Tiện nhấn mạnh vào câu hỏi.

Lam Vong Cơ không nói gì nữa. Y nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện, ánh mắt đong đầy sống động, Ngụy Vô Tiện có thể nhìn thấu thấy sự tò mò trong ánh mắt y, giống như thể nó chứa đựng hàng trăm hàng ngàn điều chiêm ngưỡng trong đó.

"Ta không quen biết ngươi," Lam Vong Cơ lên tiếng, một câu trả lời không bất ngờ nhưng cũng không kém phần đau khổ khi nói ra. "Ngươi là...Chúng ta có biết nhau không?"

Chỉ bằng mấy lời đó, Ngụy Vô Tiện có thể nói rằng những ký ức không trọn vẹn của y đã khuấy động một loại bất an trong Lam Vong Cơ khiến hắn đau đớn đến tận cùng. Cắn vào môi dưới, Ngụy Vô Tiện thở dốc, nuốt khan xuống cổ họng mấy lần liên tục, rồi khóe môi cong lên thành nụ cười.

"Ta là bằng hữu rất, rất tốt của ngươi," hắn nói, đôi mắt hoa đòa khẽ cong lên cùng nụ cười đẹp rạng rỡ.

Chúng chỉ là những từ khá đơn giản, rất đơn thuần, thậm chí có thể không mang ý nghĩa nào khác vượt quá những gì nó có theo đúng nghĩa đen. Nhưng từ lúc Ngụy Vô Tiện nói ra điều đó, biểu hiện của Lam Vong Cơ rõ ràng đã thay đổi. Những ngón tay y bất chợt run lên nhè nhẹ khi y liếc nhìn Ngụy Vô Tiện. Vì một số lý do, y không thể tự mình nói lên bất cứ điều gì.

Y thậm chí còn không thể tự đặt ra câu hỏi. Tất cả những gì y có thể thấy bây giờ là Ngụy Vô Tiện; và tất cả những gì y muốn thấy bây giờ – chính là người mà y đã quên đi từ lâu.

Ngụy Vô Tiện đề xuất kiểm tra các con đường làng trước, Lam Vong Cơ liền đồng thuận với ý tưởng đó. Ngôi làng này có tên là Lăng Thủy – dường như là một trong những ngôi làng bị cô lập khỏi sự bảo hộ thống trị của bất kỳ gia tộc nào, giống như trấn Vân Bình ở Vân Mộng. Nhiều hồn thú cấp thấp cũng sống ở đây. Một trong số họ là tộc Hồ ly, nằm rải rác từ Di Lăng. Mặc dù tộc Hồ ly hiện giờ đã ở vị trí cao hơn so với ban đầu, một số Hồ ly vẫn không quen được với việc bị chú ý quá mức, do đó khiến họ phải ở ẩn. Đó là điều đáng mong đợi, và cũng là điều mà chính Lam Vong Cơ đã tìm kiếm từ khi việc tu luyện giữa các hồn thú thay đổi. Hồ yêu họ đang tìm kiếm phải là một trong những hồ yêu không thể chấp nhận như vậy. Nhưng nó có vẻ bấp bênh, và họ càng để nó nhở nhơ lâu hơn, thì nguy cơ biến nó thành một sinh vật sẽ trở nên nguy hiểm lần nữa.

"Hàm Quang Quân," Ngụy Vô Tiện gọi Lam Vong Cơ. Hắn đang cúi mình ở một góc, gần rìa làng, nơi hàng rào được dựng lên để chỉ sự phân chia ngăn cách giữa ngôi làng và thế giới bên ngoài. Lam Vong Cơ bước về phía hắn theo tiếng gọi của hắn. Ngay lập tức, y nhận ra lý do tại sao Ngụy Vô Tiện lại gọi mình.

Có những dấu móng vuốt trên hàng rào, cùng với những dấu chân mờ dần, những dấu vết rõ ràng thuộc về một Hồ yêu.

"Trông có vẻ như nó vừa rời đi," Ngụy Vô Tiện nhìn vào một khoảng cách, nơi họ trông thấy mảnh rừng.

"Những móng vuốt," Lam Vong Cơ nói.

"Phải, hướng ra ngoài. Còn có điều khác," Ngụy Vô Tiện nói.

"Những dấu chân, " Lam Vong Cơ không quá mất thời gian để suy nghĩ.

"Hàm Quang Quân quả là tinh tường," Ngụy Vô Tiện nháy mắt với y. "Đúng rồi. Một cái thì nông hơn cái kia."

"Bị thương," Lam Vong Cơ phán đoán.

"Có thể, nhưng mà..." Ngụy Vô Tiện chau mày tay chống cằm xem xét kỹ lưỡng mấy dấu chân.

"Ngươi nghĩ có một khả năng khác?" Lam Vong Cơ hỏi. Y cũng đang nhìn vào những dấu chân và thậm chí đã ngồi xổm xuống bên cạnh Ngụy Vô Tiện. Khoảng cách của họ rất gần; gương mặt Vong Cơ gần như kề sát ngay gần với mặt của Ngụy Vô Tiện, khiến trái tim hắn đập loạn nhịp.

Hắn khẽ ho.

"À ừm, ta cũng có nghĩ đến điều khác nhưng ta không muốn đi đến kết luận trước."

Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn. Đột nhiên, y giơ tay lên. Ngụy Vô Tiện vụng về lùi lại một chút; hắn thậm chí không biết tại sao hắn làm điều đó, Lam Vong Cơ đâu có định tung chưởng ra với hắn đâu chứ...

Nhưng tất cả những gì Lam Vong Cơ làm chỉ đơn giản là gạt đi ngọn cỏ đang bám vào trên mái tóc trước trán của hắn, khiến Ngụy Vô Tiện nhìn y không chớp mắt, hoàn toàn không nói nên lời.

"Cỏ," Lam Vong Cơ nói.

"Ồ ồ...cảm ơn ngươi," Ngụy Vô Tiện lúng túng trả lời.

"Bây giờ đã muộn," Lam Vong Cơ vừa nói vừa đứng dậy.

"N-ngươi nói đúng. Tốt nhất là không làm phiền hang ổ của đám thú khi trời về đêm. Ngày mai chúng ta sẽ đi vào rừng", Ngụy Vô Tiện huyên thuyên để làm mình phân tâm. Hắn cũng đang đứng lên thì đầu gối của hắn đột nhiên lại loạng choạng. Lúc hắn đang tìm kiếm thứ gì đó để bám vào, thì Lam Vong Cơ đã nhanh tay đỡ lấy khuỷu tay hắn ngăn hắn khỏi ngã xuống.

"Xin lỗi," Ngụy Vô Tiện bối rối mãi mới nói thành lời.

Lam Vong Cơ cảm giác như khó thở trước lời nói đơn thuần của hắn. Vội vàng buông tay ra khỏi Ngụy Vô Tiện, y gật đầu.

"Ngày mai," là tất cả những gì y nói trước khi đi xuống con đường làng trong khi Ngụy Vô Tiện áp một tay vào ngực mình, tim hắn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn vẫn chưa quen với cơ thể này hoàn toàn, nhưng Ngụy Vô Tiện nghĩ có lẽ điều hắn thực sự cần làm quen trở lại, đó là cách hắn yêu Lam Vong Cơ đến điên dại thế nào, cách hắn bị ảnh hưởng bởi từng cử chỉ của y đã khiến hắn mất tập trung theo cách gây chết người như vậy – đến nỗi hắn khó có thể tự thở nổi.

Lam Trạm ơi Lam Trạm hỡi, làm sao ngươi có thể là kẻ lạnh lùng quá đỗi như vậy?

Lần thứ hai lúc hắn tìm thấy Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đã đứng bên quầy quán trọ, yêu cầu hai gian phòng. Ngụy Vô Tiện hạ thấp giọng lầm bầm. Chết tiệt, chậm mất một bước. Hắn có thể yêu cầu một gian phòng với khả năng thuyết phục của mình nếu hắn ở đây trước đó.

Mà cũng tốt thôi. Làm cứ như là hắn không thể xông vào phòng Lam Vong Cơ bất cứ lúc nào cũng được vậy.

Và đó chính là những gì hắn đã từng làm.

Lam Vong Cơ đã sớm lui về phòng. Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không ngạc nhiên. Thói quen thường ngày của Cô Tô Lam thị là điều mà hắn đã thấy mắc cười từ khi còn ở đó, nhưng thực tế là Lam Vong Cơ luôn tuân thủ thói quen này bất kể y ở đâu – ngay cả bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ – là điều hắn vô cùng tôn trọng ở y. Vì vậy, khi Lam Vong Cơ nói sẽ đi nghỉ sớm lúc họ đang cùng ăn bữa tối ở dưới lầu quán trọ, Ngụy Vô Tiện đơn giản thuận theo ý muốn của y. Hắn cũng đi vào phòng riêng của mình ngay sau đó, áp tai vào tường, lắng nghe chuyển động của Lam Vong Cơ từ phía bên kia phòng. Đây là một trong những lần hắn thực sự đánh giá cao thính giác động vật sắc bén của mình. Hắn có thể nghe thấy Lam Vong Cơ cởi bỏ lớp áo ngoài dày dặn của mình ra. Hắn thậm chí có thể nghe thấy Lam Vong Cơ đang tắm, âm thanh của tiếng nước gợn lên sóng sánh khiến cổ họng hắn khô khốc khi những hình ảnh ám muội khác nhau lướt qua não hắn. Sau đó, cuối cùng, hắn nghe thấy Lam Vong Cơ đi lên giường, cùng với âm thanh y kéo chăn đắp lên người.

Biết rằng cơ hội của mình đã đến, Ngụy Vô Tiện vội vã cởi áo choàng, không để lại gì ngoài trung y bên trong xong hờ hững khoác thêm lớp áo mỏng manh lên người, hắt hơi mấy cái trước cơn lạnh lẽo của làn gió lướt qua lớp da thịt thoắt ẩn thoắt hiện và rồi bước ra ngoài phòng.

Hắn gõ cửa phòng Lam Vong Cơ. Chỉ cần ba tiếng gõ, Lam Vong Cơ đã xuất hiện ở ngưỡng cửa, hai mắt y hơi mở lớn lúc thấy Ngụy Vô Tiện đứng ngay ngoài cửa, gần như trần trụi hoàn toàn nếu không có bộ quần áo mỏng manh bên trong vô tư rủ xuống người.

"H-Hàm Quang Quân." Ngay cả giọng hắn cũng run lên khi hắn nói. Hắn thấy yết hầu Lam Vong Cơ chuyển động lên xuống. Ngụy Vô Tiện cố ý liếm môi, giọng hắn trầm hẳn xuống. "Ta ... ta sợ ngủ một mình khi ở bên ngoài. Ta có thể ngủ cùng với ngươi không?"

Đôi mắt của Lam Vong Cơ càng trợn to hơn. Y mấp máy miệng, muốn nói gì đó, nhưng lại khép lại. Sau đó y khẽ cau mày thốt lên hai tiếng,

"Nực cười!"

"A?" Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu, đôi mắt hấp háy. "Ta là loài sinh vật bé nhỏ có thể dễ dàng sợ hãi trong đêm tối. Ta không muốn ở một mình. Hàm Quang Quân có thể tốt bụng che chở ta một đêm được không? Chỉ một đêm thôi, thật đấy!"

Lam Vong Cơ rõ ràng đang hoài nghi về ý tưởng này, nhưng Ngụy Vô Tiện đã đi trước để chạm vào tay y một cách sỗ sàng. Ngay trước khi Lam Vong Cơ kịp thu tay về, Ngụy Vô Tiện đã nắm lấy nó mạnh hơn. Bàn tay hắn lạnh như băng nhờ cơn gió khắc nghiệt. Tay hắn run rẩy lúc hắn nắm chặt hơn vào tay Lam Vong Cơ, thậm chí còn đan xen các ngón tay vào nhau.

"Xin ngươi đó, Hàm Quang Quân?" Hắn nói với giọng điệu uể oải, đáng thương.

Đôi môi Lam Vong Cơ vào thời điểm này ngậm chặt hơn bao giờ hết. Khóe môi y chỉ hơi nhếch lên một chút, y vẫn đang đấu tranh tránh thoát khỏi cái nắm tay của Ngụy Vô Tiện nhưng vô ích. Việc đó chỉ càng làm cho trái tim Ngụy Vô Tiện thêm nhẹ nhõm hơn. Lam Vong Cơ có thể kéo tay và đẩy hắn ra nếu y thực sự muốn; bởi suy cho cùng sức mạnh của Lam Vong Cơ không phải trò đùa. Nhưng thực tế là y không thể chỉ vì y đang đắn đo giữa từ chối và chấp nhận còn Ngụy Vô Tiện đã quá hiểu rõ Lam Vong Cơ nên hắn biết cách xử lý tình huống này đúng chừng mực.

"Ngươi không nói bất cứ điều gì vì vậy...ta sẽ coi đây là ngươi đồng ý ? Cảm ơn ngươi, Hàm Quang Quân!"

Nói xong, hắn nhón chân lên và hôn vào má Lam Vong Cơ rồi một đường lôi kéo y vào phòng.

Sau đó hắn mới nhận ra chuyện mình vừa làm. Nhưng nhờ đó, toàn bộ dây thần kinh của Lam Vong Cơ dường như đều bị đóng băng lại, tất cả những gì y có thể làm là cho phép Ngụy Vô Tiện lôi y về phía giường và hai người cùng nhau nằm trên đó.

Chiếc giường quá nhỏ để vừa hai người. Lam Vong Cơ nằm im như pho tượng trong khi Ngụy Vô Tiện cuộn tròn người lại; chỉ có một khoảng cách rất, rất nhỏ giữa họ. Họ có thể nghe rõ tiếng thở của nhau, thậm chí là nhịp tim của nhau, ngay bên cạnh nhau. Thân thể họ chỉ cách nhau chưa đến một gang tay, chỉ một động tác nhỏ là đủ để họ áp sát vào nhau.

Tuy nhiên, không ai trong số họ dịch chuyển.

Ngụy Vô Tiện dành thời gian chăm chú quan sát nam nhân đẹp mắt bên cạnh, trong khi nhận ra rằng y vẫn còn thức, nhìn đăm đăm lên trần nhà. Với một tiếng cười hài lòng, Ngụy Vô Tiện lặng lẽ lầm bầm mấy tiếng, vặn vẹo một chút trước khi hắn nhắm mắt lại. Họ ngừng trao đổi ánh mắt với nhau trong phần còn lại của màn đêm.

Nhưng Ngụy Vô Tiện đã mơ thấy Lam Vong Cơ vuốt ve đầu hắn khi hắn đang ngủ nửa chừng, và điều đó đủ khiến tâm trạng hắn tốt hơn bao giờ hết cho đến tận ngày hôm sau khi họ rời khỏi ngôi làng đi điều tra quanh ngọn núi.

Ngọn núi này không là gì so với Loạn Táng Cương, thậm chí còn nhỏ hơn cả ngọn núi mà Ngụy Vô Tiện đã từng qua lại ở Vân Mộng. Với những bước chân nhanh nhẹn chưa từng thấy, hắn có thể di chuyển khắp nơi như thể hắn sở hữu nó vậy, ngay cả khi đây là lần đầu tiên hắn đến đây. Hắn sẽ luôn bắt chuyện với Lam Vong Cơ về tất cả những nơi ẩn náu có thể dành cho Hồ yêu, và những nơi họ thích sử dụng để lưu trữ đồ đạc trong khi Lam Vong Cơ đi kế bên.

Nhưng bất cứ khi nào hắn đi quá nhanh, hắn sẽ dừng lại một chút và đợi Lam Vong Cơ. Điều cuối cùng hắn không bao giờ muốn là bỏ lại Lam Vong Cơ đằng sau.

Khi họ đi sâu vào trong rừng, Ngụy Vô Tiện bất ngờ giơ tay lên, bước chân hắn dừng lại không báo trước. Lam Vong Cơ nhìn hắn, đánh mắt hỏi. Ngụy Vô Tiện ấn một ngón tay lên môi mình, trả lời câu hỏi của Lam Vong Cơ bằng mắt, không nói thành lời. Lam Vong Cơ sau đó gật đầu, tỏ ý rằng y đã hiểu những gì Ngụy Vô Tiện đang cố nói. Ngụy Vô Tiện khẽ mỉm cười rồi nín thở. Lam Vong Cơ cũng làm tương tự như vậy.

Cả hai tạm thời nín thở chờ đợi.

Và chẳng mấy chốc, một tên hồ yêu kích thước gấp đôi bọn họ luồn lách ra khỏi bụi rậm. Hồ yêu có một nửa màu đen, một nửa màu cam. Khoảnh khắc Lam Vong Cơ nhìn nó, những ngón tay hắn siết chặt quanh thanh kiếm của hắn.

"Ta cho rằng do nó bị trúng tà," Ngụy Vô Tiện thì thầm. "Tuy nhiên, ngay cả như vậy thì trúng tà cũng không gây ra đau đớn về tinh thần đến thế."

Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn.

"Cứ quan sát thêm xem thế nào," Ngụy Vô Tiện, chú ý đến ánh mắt của y.

Nhưng 'quan sát thêm' của họ sớm chuyển thành ngay lập tức khi hồ yêu bất ngờ phát hiện ra sự hiện diện không mong muốn. Móng vuốt của nó lộ ra lúc đánh hơi xung quanh, cảm nhận được mối đe dọa. Khoảnh khắc nó hướng sự chú ý đến nơi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đang ẩn nấp, Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm một tiếng ' chết tiệt ' và không nói lời nào nữa, hắn nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ rồi bắt đầu bỏ chạy.

"Bây giờ tốt hơn hết không nê kích động nó," Ngụy Vô Tiện vừa chạy vừa nói. Tốc độ của Lam Vong Cơ ngang bằng với hắn khi họ nhảy từ cây này sang cây khác, thỉnh thoảng đáp xuống mặt đất bằng phẳng rồi lại tiếp tục chạy thoát.

"Nó đang bảo vệ thứ gì đó," Lam Vong Cơ nói.

"Ngươi nói đúng rồi," Ngụy Vô Tiện đồng tình.

"Ngươi đã nhận ra điều đó vào hôm qua?" Lam Vong Cơ dò hỏi.

"Hàm Quang Quân, ngươi có để ý chân của nó không?" Ngụy Vô Tiện trả lời một câu hỏi thay thế.

"Có." Lam Vong Cơ xác nhận. "Một chân của nó bị gãy."

"Vậy còn phần bụng dưới của nó?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục đặt câu hỏi.

Bây giờ đó là điều Lam Vong Cơ không chú ý đến. Nhận thấy sự im lặng kéo dài, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng lao theo, trong khi vẫn chạy hết tốc lực. Họ vẫn có thể nghe thấy hồ yêu đuổi theo họ từ phía sau, như thể nó có ý định xua đuổi họ ra khỏi khu rừng.

"Không sao, đó là hành vi của hồ yêu, không mong Hàm Quang Quân sẽ chú ý," Ngụy Vô Tiện giữ khoảng cách nhảy từ cây này sang cây khác để nháy mắt với Lam Vong Cơ.

"Hồ ly đã sinh con trước đấy. Phần bụng của nó đã cho ta hay," Ngụy Vô Tiện giải thích.

"Hài nhi." Lam Vong Cơ suy đoán.

"Đúng. Ai đó hẳn phải đã làm hại đứa bé. Và nó đã mất tập trung khi chuyện xảy ra, đó là lý do tại sao nó lại bị trúng tà. Rất hợp lý a, hồ ly cực kỳ tinh tường đó, không khó để hiểu được chúng. Trừ khi nếu thứ gì đó chúng đang bảo vệ theo cách gây hại thì chúng sẽ bị... Lam Trạm! Tránh ra!"

Lam Vong Cơ sững sờ trước tiếng gọi bất ngờ tên mình nhưng trước khi y kịp hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì Ngụy Vô Tiện đã ấn mạnh đầu y xuống, chịu đòn thay y bởi cú quất đuôi mạnh mẽ của hồ yêu khi nãy. Lực tác động đó đã khiến Ngụy Vô Tiện bay xa cả thước. Không có thời gian để cân nhắc, Lam Vong Cơ vội lao theo hướng mà hắn vừa bị thổi bay.

"Ngụy Anh!"

Y giữ được Ngụy Vô Tiện ngay trước khi hắn sắp va thẳng vào thân cây. Nhưng việc đó cũng đủ khiến Ngụy Vô Tiện ho ra cả búng máu.

Lo lắng, Lam Vong Cơ vội vàng kiểm tra mạch đập cho hắn, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi xác nhận rằng Ngụy Vô Tiện không gặp nguy hiểm.

"Ngươi không sao chứ?" y hỏi han, dùng cả hai tay ôm đỡ lấy Ngụy Vô Tiện trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn đang ho rũ rượi và lấy ống tay áo lau đi vết máu. Y phục trắng tuyết của y đã dính đầy máu, một cảnh tượng khủng khiếp đến nỗi khiến mồ hôi trên mặt Lam Vong Cơ nhỏ xuống không biết rõ lý do.

"Ta vẫn ổn," Ngụy Vô Tiện nói qua giọng khàn khàn. Không phải chứ, ta đã làm bẩn y phục của y, Ngụy Vô Tiện tiếng lòng càu nhàu lúc nhận thấy lớp áo ngoài của Lam Vong Cơ giờ cũng bị vấy bẩn bởi máu của hắn. "Hàm Quang Quân, vừa nãy ngươi gọi ta là gì thế?"

"Ta..."

Lam Vong Cơ đã không đưa ra được cho bất cứ lời giải thích nào, cũng như y không biết tại sao lại buột mồm gọi tên hắn trong lúc khẩn cấp như vậy.

Hồ yêu lao đầu về phía họ, trông giống như nó định nghiền nát và cắn xé họ ra vậy. Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi. Hắn tách mình khỏi vòng tay Lam Vong Cơ và giơ cả hai tay lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, một phù trú màu đỏ đã xuất hiện trước mắt họ. Hoa văn của phù trú được vẽ bằng lửa, đẩy hồ yêu văng ngược lại.

"Lùi lại," Ngụy Vô Tiện ra lệnh.

Chuyển động của hồ yêu đột nhiên đóng băng. Cùng tiếng rít dài, nó lùi lại vài bước, và sau đó, đưa ánh mắt run rẩy về hướng của Ngụy Vô Tiện, nó quay lưng về phía cả hai và quay trở lại vào sâu trong rừng.

Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm lúc hắn đã chắc chắn rằng Hồ ly không còn có ý định đuổi theo họ nữa. Hắn vẫn duy trì phù trú của mình rồi quay lại nói với Lam Vong Cơ.

"Hồ yêu hiện giờ sẽ ổn nếu để nó yên. Tà thuật này, tuy nhiên, ... nên để Ôn Tình biết và xem nếu nàng ấy biết bất cứ điều gì về nó. Nàng có lẽ cần phải đến để xem xét tình trạng của nó. Ta chỉ hy vọng hài nhi sẽ tạm thời được an toàn."

"...Làm sao ngươi biết Ôn Tình?" tuy nhiên Lam Vong Cơ lại hỏi một câu hỏi hoàn toàn không liên quan đến tình hình họ đang đối mặt bây giờ.

Ngụy Vô Tiện muốn tự đấm vào mặt mình không trượt phát nào ngay tại đây và ngay lúc này. Mắt hắn đảo như rang lạc, hắn khẽ cười một tiếng.

"T-ta đã nói với ngươi, phải không? Ta là người quen cũ. Bằng hữu tốt của ngươi! Tất nhiên, ta biết Ôn Tình. Không chỉ có nàng, ta còn biết cả Giang Trừng nữa!"

Ánh mắt nghi ngờ của Lam Vong Cơ nói với hắn rằng y vẫn còn hàng tá câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng Ngụy Vô Tiện không có ý định trả lời tiếp. Thay vào đó, hắn ôm bụng và đau đớn rên rỉ.

"Hàm Quang Quân, cảm ơn ngươi nhiều vì đã cứu ta khi nãy. Ta biết mà, một trang nam tử vô lực như ta thực sự cần một người có tu vi cao như Hàm Quang Quân để bảo hộ ta. Hàm Quang Quân, ngươi đã cứu mạng ta, giờ đây ta đã nợ ngươi một cái mạng."

"Trang nam tử vô lực?" trong giọng nói của Lam Vong Cơ chất chứa rất nhiều nghi ngờ, nó bắt đầu khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy bụng mình bắt đầu nhộn nhạo.

"A... Ahahaha, ờ thì, ngươi là người có tu vi còn gì, vả lại ta nghiêm túc về việc nợ ngươi một cái mạng," Ngụy Vô Tiện nhếch mép cười. Hắn vô tình chạm vết bầm tím là vết thương từ cú đánh trực diện từ hồ yêu, hắn nhăn nhó nhắm tịt mắt lại thốt ra tiếng 'ái ui'.

"Có phải rất đau không?" Lam Vong Cơ nhanh chóng tiến đến đỡ lấy hắn, rõ ràng là đặc biệt quan tâm lúc chứng kiến sắc mặt Ngụy Vô Tiện tái nhợt đến nhường nào cùng với vầng trán ướt đẫm mồ hôi.

"Đau! Tất nhiên là đau rồi! Ngươi không thấy móng vuốt nó sắc nhọn như thế nào sao? Ui da, ui da, ui da, Hàm Quang Quân, nhanh, nhanh..." Ngụy Vô Tiện chợt cắn môi, dừng lại kịp thời trước khi hắn lại lỡ mồm lần nữa. "...mau quay về để ta có thể nghỉ ngơi tử tế cái."

"Ân." Lam Vong Cơ đáp ứng.

Mặc dù vậy, y cũng không để Ngụy Vô Tiện tự bước đi, thậm chí sau đó còn cõng Ngụy Vô Tiện trên lưng lúc thấy Ngụy Vô Tiện rên rỉ ỉ ôi vì đau đớn.

Ngụy Vô Tiện tựa đầu vào lưng y suốt thời gian hắn được đưa trở lại làng, mỉm cười thích chí khi hắn ngửi thấy mùi đàn hương của ngày xưa, liệu pháp xoa dịu tốt nhất dành cho hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro