Chương 21 - "...NGỤY ANH?" - Phần 3 [CLBN] END

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là cuối cùng bộ đồng nhân đã đi đến hồi kết. Hiện tại mình đang dịch 1 bộ tình thú ngọt, sủng, máu chó cũng của tác giả viết bộ này. Nhưng mình sẽ xếp nó vào (H) văn. Rất cảm ơn comments, likes dành cho bộ đồng nhân này từ mọi người.

Lam Vong Cơ dành phần lớn thời gian còn lại trong ngày để điều trị vết thương trên cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Cũng không phải là vết thương nghiêm trọng nhưng không hiểu vì sao mỗi khi Lam Vong Cơ nhìn vào lại khiến y luôn phải cau mày nặng nề. Mặc dù vậy, mỗi cử chỉ của y khi chạm vào trên da thịt Ngụy Vô Tiện đều cực kỳ nhẹ nhàng, tinh tế, điều đó khiến trong lòng Ngụy Vô Tiện càng thêm ấm áp.

"Còn đau không?" Lam Vong Cơ hỏi sau khi kết thúc lần điều trị vết thương cuối cùng.

"Không..." Ngụy Vô Tiện định nói không vấn đề gì thì bắt gặp ánh mắt nhìn xuống của Lam Vong Cơ, tựa như mang nỗi niềm hối hận ẩn sâu trong đó thì ngay lập tức hắn nuốt xuống mấy lời còn lại và nói, "Đau chứ sao không! Đó là lỗi của ngươi, đã bảo ngươi phải cẩn thận rồi."

Lam Vong Cơ cúi xuống thấp hơn; trông như thể y đang cố gắng kiểm tra vết thương trên vai của Ngụy Vô Tiện nhưng môi y lại kề sát gần tai của Ngụy Vô Tiện khiến hắn cảm thấy như y đang thở vào tai mình vậy.

"Lỗi của ta," Lam Vong Cơ nói với giọng khàn khàn. Trống ngực Ngụy Vô Tiện đập thình thịch. Hắn giật mình theo phản xạ. Khi hắn quay đầu lại, hắn ngay lập tức chạm mắt với Lam Vong Cơ ; đầu mũi của họ gần như chạm vào nhau, hơi thở của họ phả vào trên môi nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một chút thèm khát chìm đắm đang ẩn giấu bên dưới đôi mắt Lam Vong Cơ. Hắn mở miệng, cánh môi run rẩy, định nói gì đó, nhưng thay vào đó lại thấy hơi thở của mình như mắc kẹt trong lồng ngực khi Lam Vong Cơ bỗng từ từ tiến gần vào.

Giờ thì hắn hoàn toàn hóa đá; dẫu vậy, ngay trước khi bờ môi Lam Vong Cơ chạm vào hắn, hắn đột ngột lùi lại, làm đổ chiếc ghế trong lúc ấy đồng thờ đứng bật dậy và thở dốc.

"Ta..."

Lam Vong Cơ sững sờ nhìn hắn không chớp mắt một lúc trước khi y quay mặt đi.

"Xin lỗi."

"K-Không, ta..." Mày đang làm cái quái gì vậy, Ngụy Vô Tiện?! "Ta trêu ngươi thôi, hahahaha! Đó không phải là lỗi của ngươi. Không còn đau nữa đâu. Mấy vết thương cũng không sâu lắm! Qua một đêm ngủ là chúng sẽ liền lại thôi mà! Hàm Quang Quân, ta..."

Hắn hít một hơi thật sâu và nhắm mắt lại, nhận ra bản thân đang bắt đầu phẫn nộ vì tuyệt vọng.

"Ngươi cũng mệt rồi. Nghỉ ngơi chút đi," Lam Vong Cơ nói trước lúc Ngụy Vô Tiện nhặt những mảnh vỡ mà hắn vừa vô tình đánh rơi đang nằm tung tóe trên sàn nhà.

Không nói thêm lời nào, Lam Vong Cơ bước lên cầu thang, trở lại phòng riêng của mình.

Trong khi Lam Vong Cơ nằm trên giường, vẫn còn rối bời vì những gì xảy ra trước đó, y nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.

Không cần nghe giọng cũng biết đó là ai.

Khẽ thở dài, Lam Vong Cơ nhấc mình ra khỏi giường và đi về phía cửa. Y không mặc gì ngoài trung y bên trong, mái tóc dài rủ xuống lưng; giống như y mặc ngày hôm qua lúc Ngụy Vô Tiện đến mà không báo trước. Ngụy Vô Tiện, đang đứng ngay ngoài ngưỡng cửa, cũng mặc y trang vậy. Nhưng không giống như tối hôm trước, lần này, hắn đang cầm một cái bình trông giống như bình rượu trong tay khi hắn cười rạng rỡ với Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, ta lại ở đây làm phiền ngươi một lần nữa," Ngụy Vô Tiện nói.

"Thật tốt khi ngươi biết rằng việc này là làm phiền," Lam Vong Cơ vừa nhìn vừa nhàn nhạt nói.

"Nhưng ta cô đơn, hồ ly sẽ chết vì cô đơn mất!" Ngụy Vô Tiện bĩu môi.

"Đó là..." Lam Vong Cơ lên tiếng nhưng Ngụy Vô Tiện đã đi thẳng vào phòng y mà không đợi y nói hết câu.

"Ngươi-!"

"Hàm Quang Quân, đây là đêm cuối cùng chúng ta đồng hành cùng nhau," Ngụy Vô Tiện nói; giọng điệu trong giọng nói của hắn không còn vui vẻ như trước nữa, nghe có vẻ hơi ảm đạm.

"..."

"Ta mang rượu đến để ăn mừng chiến thắng của chúng ta với nhiệm vụ kia, nhưng ta biết đệ tử của Lam gia không thể uống trừ khi...nếu ngươi muốn uống cùng ta còn không ta sẽ tự mình uống ở đây. Ngươi có thể ngồi bồi ta trong thời gian này không?" Ngụy Vô Tiện nói liền một mạch không cho Lam Vong Cơ cơ hội từ chối.

Lam Vong Cơ không nói gì; y không đồng ý cũng không phản đối. Thay vào đó, y đóng cửa lại và chỉ đơn giản là đến ngồi xuống bàn cùng với Ngụy Vô Tiện.

"Uống chứ?" Ngụy Vô Tiện nâng cốc.

Lam Vong Cơ lắc đầu. Ngụy Vô Tiện cười thầm.

"Vậy của ta hết."

Trong cả canh giờ, không có âm thanh nào trong phòng vang lên ngoài thanh âm Ngụy Vô Tiện rót rượu vào chén thủy tinh nhỏ và tự mình uống. Quả là kỳ lạ, bình thường Ngụy Vô Tiện rất hay nói chuyện phiếm. Tối nay, không giống như Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ đã biết, yên tĩnh hơn bình thường. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ không thể tự mình mở đầu câu chuyện. Toàn bộ thời gian ánh mắt y chỉ dán vào Ngụy Vô Tiện, quan sát những giọt rượu rỉ ra từ khóe môi Ngụy Vô Tiện chậm rãi nhỏ xuống cổ, ngay trước ngực hắn. . Khuôn mặt của Ngụy Vô Tiện chẳng mấy chốc đã trở nên đỏ ửng, những tiếng nấc thỉnh thoảng hắn tạo ra rất đáng yêu, Lam Vong Cơ liên tục phải điều chỉnh hơi thở để làm dịu đi phần nào sự căng thẳng trong lòng.

"H-Hàm Quang Quân" Ngụy Vô Tiện gọi tên y bằng thanh âm ma mị. Hắn gục đầu xuống bàn, trán cọ sát vào mặt bàn đá cẩm thạch.

"N-Ngươi say rồi," Lam Vong Cơ đành lên tiếng.

"Ân...ta cũng nghĩ thế..." Ngụy Vô Tiện thều thào.

"Ta sẽ đưa ngươi trở về phòng của mình," Lam Vong Cơ nói. Y định bế Ngụy Vô Tiện lên nhưng Ngụy Vô Tiện đã mau chóng vòng tay qua cổ y, nhanh đến nỗi chuyển động của Lam Vong Cơ chợt hẫng một nhịp, gần như khiến y ngã xuống nếu Ngụy Vô Tiện không đưa tay lên bá cổ y và rồi ôm chặt lấy y.

"Ta không muốn quay về phòng," Ngụy Vô Tiện thì thầm, hơi thở ấm áp của hắn cùng với mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ sững sờ thoáng qua; tất cả những gì y có thể nhìn thấy là đôi mắt lờ đờ, mơ màng của Ngụy Vô Tiện và đường cong nhỏ trên khóe môi hắn. Đến lúc y định thần lại thì hai tay y đang ôm quanh eo Ngụy Vô Tiện. Y chợt giật mình, định kéo tay lại thì Ngụy Vô Tiện lại dựa đầu vào vai y, rúc vào cổ y. Cử chỉ đó khiến cơ thể Lam Vong Cơ trở nên cứng đờ.

"Cho ta ngủ với ngươi, Hàm Quang Quân..."

Ý hắn có lẽ ngủ với y, không phải ý gì khác. Nhưng ánh mắt mê hoặc đó đã khiến cổ họng Lam Vong Cơ bỗng trở nên khô khốc.

"...chúng ta không phải làm gì hết," Ngụy Vô Tiện thì thầm. Hắn hít một hơi thật sâu, vui vẻ đắm chìm trong mùi hương dễ chịu của Lam Vong Cơ. "Chúng ta có thể trò chuyện."

"Trò chuyện?" Lam Vong Cơ cuối cùng cũng nói ra.

"Ân." Ngụy Vô Tiện gật đầu. Nhận thấy Lam Vong Cơ không còn có ý định đẩy hắn ra nữa, hắn cũng tranh thủ vòng tay ôm lấy Lam Vong Cơ, vùi mặt vào lồng ngực Lam Vong Cơ như hắn từng làm trước đây.

"Hoặc là...ta sẽ là người nói, ngươi không cần phải nói gì hết."

"...Ừm" Lam Vong Cơ khẽ đáp lại.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Hắn dụi môi vào xương quai xanh của Lam Vong Cơ, cảm nhận được Lam Vong Cơ luồn tay dưới đầu gối mình rồi bế thốc hắn lên giường. Y đặt Ngụy Vô Tiện nằm phía bên trong giường còn y đến nằm bên cạnh hắn. Khi y đã nằm yên tại vị, Ngụy Vô Tiện vội vã lăn về phía y lần nữa, luồn tay lên người y như một con rắn quấn lấy cơ thể người.

"Hàm Quang Quân, ngươi có biết làm thế nào để kể một câu chuyện trước khi đi ngủ không?" Ngụy Vô Tiện hỏi. Khoảng cách của họ một lần nữa lại gần đến nỗi nó không còn chỗ thở cho Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện đã nằm đè lên trên người y. Bàn tay y vội ôm vào eo của Ngụy Vô Tiện, như thể sợ hắn sẽ mất thăng bằng và lăn khỏi giường.

"Ta không biết," Lam Vong Cơ nói thật lòng.

Ngụy Vô Tiện cười thầm. Hắn trêu chọc Lam Vong Cơ trên chóp mũi.

"Không sao. Ta biết mà. Để ta thay ngươi kể một câu chuyện nhé."

"Là chuyện gì?" Lam Vong Cơ tò mò.

"Ừm...là câu chuyện về một nam nhân," Ngụy Vô Tiện ngân nga.

"Một nam nhân?"

"Ân." Ngụy Vô Tiện nói. "Một nam nhân mà ta rất, rất trân quý."

Hắn có thể cảm nhận rõ ràng bàn tay Lam Vong Cơ siết chặt quanh eo hắn, khiến hắn bật ra tiếng "ái ui".

"Thứ lỗi, ta đã làm ngươi đau?" Lam Vong Cơ vụng về hỏi.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"Không sao," hắn nói. "Ngay cả khi ngươi làm thế, cũng không sao hết."

Đôi mắt của Lam Vong Cơ sáng lên. Có vẻ như y định nói gì đó, nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhận ra nên hắn bắt đầu nói trước khi Lam Vong Cơ kịp lên tiếng,

"Nam nhân đó là người ta yêu, y là..." Ngụy Vô Tiện bắt đầu, một ngón tay tinh nghịch vẽ dọc theo bờ vai Lam Vong Cơ. "Y là một kẻ cứng đầu. Y không bao giờ nói cho người khác biết y muốn gì, luôn khiến ta phải phán đoán ý định của y là gì, y muốn gì, y có hạnh phúc không, điều gì làm y hạnh phúc."

"Có khó sống với một người như vậy không?" Lam Vong Cơ bất ngờ hỏi.

Ngón tay của Ngụy Vô Tiện trên bờ vai y bỗng ngừng di chuyển. Hắn cũng không nhìn Lam vào Vong Cơ.

"Không," sau đó hắn nói. "Chính xác là vì ta yêu y nên ta không thấy khó sống với y."

Hắn lại rúc đầu vào cổ Lam Vong Cơ, thở dốc.

"Yêu một người không chỉ để họ thích ngươi, mà chính ngươi cũng đang thích họ. Y...đã giúp ta rất nhiều, điều đó cũng công bằng khi ta học cách thích nghi với y. Chúng ta chấp nhận nhau bởi con người của chúng ta."

Trong một khoảnh khắc, hắn đã nghĩ tay Lam Vong Cơ đang vuốt ve lưng hắn. Nhưng khi hắn hơi khẽ động, cảm giác đó lại biến mất, nhanh như nó đến.

"Y cũng hay đàn cho ta nghe. Y không bao giờ nói với ta từ khúc đó là gì, nhưng ta luôn biết y đã sáng tác nó vì ta," Ngụy Vô Tiện tiếp tục, giả vờ như hắn không chú ý đến những gì Lam Vong Cơ vừa làm trước đó.

"Làm sao ngươi biết?" Lam Vong Cơ hỏi.

Lần này, Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay lập tức. Hắn ngẩng đầu lên, để cằm tựa lên ngực Lam Vong Cơ khi hắn mỉm cười với y.

"Một ngày nào đó, ta sẽ nói với y nếu y tự mình đến kiếm ta."

Có một cái nhìn thoáng qua về sự bất mãn trên khuôn mặt của Lam Vong Cơ lúc Ngụy Vô Tiện nói vậy nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cười thầm.

"Không chỉ vậy, ta cũng sẽ chơi một bản nhạc cho y khi y đến với ta lần nữa."

Hắn lại ngả đầu vào ngực Lam Vong Cơ; lần này, hắn cọ má lên ngực y, nơi hắn có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn rã của Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, ngươi có ai như vậy không?" Ngụy Vô Tiện hỏi sau một khoảng im lặng thoáng qua.

"Ai đó giống như thế?" Lam Vong Cơ lặp lại câu hỏi của hắn.

"Ân." Ngụy Vô Tiện trả lời. "Một người mà ngươi yêu. Có lẽ...ta cũng biết người đó. Đừng lo khi nói với ta. Bây giờ ta đang say, ta có lẽ sẽ không nhớ những gì ngươi nói khi ta thức dậy."

"Ta..." Lam Vong Cơ lập bập. Cùng lúc đó, bàn tay của Ngụy Vô Tiện đã trượt xuống dưới lớp quần áo bên trong của y, chạm tay trực tiếp vào da thịt trần trụi cùng những đường cong cơ bắp đẹp mê hồn của Lam Vong Cơ.

"Ngươi có không?" Ngụy Vô Tiện hỏi lại, hơi thở nóng hổi phả thẳng vào núm vú của Lam Vong Cơ, một tay quyến rũ xoa dọc theo da thịt trên eo Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ thở gấp khi Ngụy Vô Tiện rờ tay véo vào đùi y. Cơ thể mất kiểm soát, y lật người Ngụy Vô Tiện bằng động tác hung hăng, gần như khiến đầu của Ngụy Vô Tiện đập vào thành giường nếu y không dùng tay đỡ sau gáy.

Y thở nặng nhọc lúc nằm đè trên người Ngụy Vô Tiện, ánh mắt đong đầy căng thẳng khi y nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện. Đôi môi y khẽ run run, hai tay y giữ chặt vào vai Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cười tà mị. Hắn giơ tay lên vạch theo đường nét trên gương mặt Lam Vong Cơ; lông mày, đôi mắt, sống mũi thanh tú của y...Khi hắn lướt đến bờ môi, hắn hơi mở miệng và rồi cắn nhẹ môi dưới của mình, đột nhiên hắn thấy khó thở.

"Nam nhân ta yêu là một người rất, rất đẹp," hắn nói, giọng nói trầm ấm. "Không chỉ gương mặt y. Còn cả cơ thể y, trái tim của y, thậm chí cả tâm hồn y. Mỗi phần của y đều rất đẹp. Y có thể không phải là người hoàn hảo nhất, nhưng trong mắt ta y là người hoàn hảo. Y là..."

"Ngươi yêu hắn." Lam Vong Cơ ngắt lời.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười êm ái. Hắn gõ nhẹ một cái trên mặt Lam Vong Cơ, ngón tay cái xoa xoa gò má y.

"Ta yêu y," Ngụy Vô Tiện lặp lại. "Ta yêu y bằng cả cuộc đời."

Trong một thời gian dài, không ai trong số họ nói tiếng nào. Chỉ đơn giản là chia sẻ ánh mắt với nhau, họ để cho hơi thở của mình hòa vào với nhau, không khí nóng bỏng ngột ngạt giữa họ càng tăng thêm căng thẳng dồn nén. Cuối cùng về sau Lam Vong Cơ kéo mình ra khỏi giường.

"Hàm Quang Quân, ngươi đi đâu?" Ngụy Vô Tiện gọi y.

"Ta sẽ ngủ trong phòng ngươi," là tất cả những gì y nói trước khi bước ra khỏi phòng mình, bước chân y vang rõ rệt trên hành lang bên ngoài phòng.

Ngụy Vô Tiện thở dài nặng nề, ôm hai tay che mặt.

"Lam Trạm ơi Lam Trạm. Tâm trí ngươi có thể quên nhưng cơ thể ngươi vẫn còn nhớ."

Mỉm cười, hắn lăn qua một bên. Hắn biết rằng Lam Vong Cơ sẽ không đời nào ngủ lại trong phòng của hắn.

Đúng như dự đoán, khi Lam Vong Cơ cuối cùng đã bình tĩnh lại, trở về phòng để kiểm tra Ngụy Vô Tiện thì Ngụy Vô Tiện đã không còn ở trong phòng nữa.

Hắn cũng không ở trong phòng riêng của mình.

Trong lòng bất chợt cảm thấy hụt hẫng nghĩ rằng có lẽ Ngụy Vô Tiện đã rời đi mà không nói, Lam Vong Cơ khoác vội áo lên và vội vã rời khỏi quán trọ.

Đường phố vắng lặng, chìm trong màn đêm khi y bước đi trên con phố. Không có dấu hiệu của một sinh vật hay con người đi qua lại. Nhưng Lam Vong Cơ cũng không cần mất nhiều thời gian để tìm ra Ngụy Vô Tiện.

Vì y đã nghe thấy một giai điệu.

Đó là giai điệu tương tự mà y từng đàn lên trong hang lúc phát hiện ra Ngụy Vô Tiện mất tích.

Như thể linh hồn của y bị thu hút bởi giai điệu, y đi theo giai điệu đó, cuối cùng y chợt nhận ra mình đã đứng ở rìa làng, nơi có một cái cây cao.

Ngụy Vô Tiện đang ngồi trên đó. Hắn đang thổi sáo, ở một đầu cây sáo treo lủng lẳng những sợi tua rua màu đỏ cùng mặt dây chuyền Hồ ly đang đung đưa dập dìu theo cơn gió. Bao quanh hắn cũng là những đốm lửa lập lòe, sáng tỏ, tựa như kẻ dẫn đường.

Lam Vong Cơ không nói gì trước cảnh tượng đó; lúc này y chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập rộn ràng, đánh thình thình, hòa nhịp theo giai điệu mà Ngụy Vô Tiện đang thổi. Lúc y đến đứng dưới gốc cây, Ngụy Vô Tiện vẫn lặng lẽ thổi sáo. Tiếng sao du dương, giai điệu của nó thật mê hoặc, như một bài hát ru, như một nốt nhạc chào mừng, tất cả hòa vào với nhau. Chỉ đến khi thổi xong hắn mới mở mắt ra, lấy sáo ra khỏi môi mình, chăm chú cúi xuống nhìn Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân? Ngươi làm gì bên ngoài vào giờ này thế?"

Giọng nói của hắn đã trở lại với sự sống động như thường lệ. Hắn nhảy xuống từ trên cây, với một cái vẫy tay hắn đưa tất cả đốm lửa dập dìu bao quanh Lam Vong Cơ, rọi sáng gương mặt y trong một dải màu đẹp kỳ ảo giữa màn đêm tăm tối để rồi khiến Ngụy Vô Tiện không thể không ngừng nhìn chăm chú vào y.

Từ từ chậm rãi, hắn bước về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ chỉ đứng ngây ngốc tại chỗ, chờ đợi hắn.

Khi Ngụy Vô Tiện đến đứng trước mặt y, hắn đưa tay lên ôm mặt Lam Vong Cơ, hơi nghiêng mặt y để nhìn sâu vào đôi mắt Lam Vong Cơ, trong đáy mắt tràn ngập niềm ngưỡng mộ cùng yêu thương vô bờ bến. Hắn chớp mắt vài lần, mím môi và tiến lại gần Lam Vong Cơ.

Gần hơn.

Và gần nữa.

Lúc này đây đôi môi họ gần như chạm vào nhau. Ánh mắt Ngụy Vô Tiện luôn vẫn hướng về Lam Vong Cơ. Hắn nuốt khan xuống cổ họng, hơi thở giữa họ làm dịu đi sự căng thẳng trong họ. Sau đó, ngay lần chạm môi đầu tiên vào môi Lam Vong Cơ, hắn cảm thấy một cú giật mạnh sau gáy, khiến hắn nhoài về phía Lam Vong Cơ.

Điều tiếp theo xảy ra chỉ như đổ thêm dầu vào lửa. Không còn sự cân nhắc nào khác, họ để cho cơ thể của họ thực hiện việc nói chuyện. Môi họ tìm thấy nhau một cách tự nhiên như nó vốn có cứ như thể họ sinh ra là để hôn nhau theo cách điên cuồng, trìu mến và yêu thương vậy đó. Cánh môi Lam Vong Cơ mềm mại như Ngụy Vô Tiện luôn biết, đầu lưỡi y liếm dọc theo bờ môi của Ngụy Vô Tiện đầy sự chiếm hữu, và khi đầu lưỡi y cậy môi hắn ra thì ngay lập tức môi lưỡi triền miên, tham luyến, mút mát khuấy đảo không ngừng với nhau.

Lam Vong Cơ ôm trọn toàn bộ cơ thể Ngụy Vô Tiện bằng cả hai tay và Ngụy Vô Tiện cũng đáp lại cử chỉ đó bằng cách ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, hoàn toàn cảm nhận được tấm lưng rắn chắc của Lam Vong Cơ trong tay hắn, lúc này tất cả niềm đam mê hoan lạc trong lòng Lam Vong Cơ đang bao trọn cả thân thể hắn.

Khi họ tách ra, đôi môi của Lam Vong Cơ vẫn còn mọng nước, Ngụy Vô Tiện liền liếm láp nó sạch sẽ. Không kiềm chế nổi nữa, Ngụy Vô Tiện lại cúi xuống hôn lên môi y lần nữa.

"Một người bằng hữu rất tốt," Lam Vong Cơ nói trong lúc thở hổn hển.

"Hử?" Ngụy Vô Tiện đăm chiêu, vẫn còn đang ngây ngất trước cảm xúc dâng trào.

"Bằng hữu rất tốt với ngươi là gì?"

Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ trong mắt. Hắn cười thầm lúc thấy sự trang trọng trong đôi mắt của Lam Vong Cơ. Nhưng tiếng cười khúc khích đó nhanh chóng tan biến thành nụ cười dịu dàng khi hắn vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, giọng hắn đong đầy ngọt ngào lẫn êm ái khi hắn trả lời y.

"Người rất tốt ấy là...cuộc sống của ta."

Câu trả lời ấy mang đến cho hắn một cái ôm thật chặt và một nụ hôn nồng nhiệt khác, Lam Vong Cơ hôn hắn như thể muốn rút cạn linh hồn hắn ra khỏi cơ thể vậy.

"Tên của ngươi là gì?" Lam Vong Cơ lần này mới hỏi.

Ngụy Vô Tiện đang cố lấy lại hơi thở, nhìn Lam Vong Cơ qua đôi mắt ngân ngấn nước khi hắn mỉm cười.

"Hàm Quang Quân, ngươi đã biết, phải không?"

Lam Vong Cơ lần này không trả lời, hắn cũng không trả lời.

Cười khúc khích trước phản ứng đó, Ngụy Vô Tiện cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của y và lao đến một không gian rộng rãi hơn. Hắn đứng thẳng người rồi dang tay ra.

"Lam Trạm nhìn ta! Nhìn ta này."

Lúc Lam Vong Cơ làm theo như hắn nói, đôi mắt y sáng lên.

Trước mặt y là một Hồ ly có hai cái đuôi, cùng với một đôi tai mềm mại trên đầu. Nhưng điều khiến Lam Vong Cơ sững sờ không phải là đuôi của hắn, cũng không phải tai hắn.

Mà thực tế là cả đuôi và tai hắn đều lấp lánh trong màu trắng thuần khiết khiến trái tim y bỗng như lỡ nhịp.

Y lắc đầu. Hồ ly trắng trước mặt y bắt đầu chơi đùa với những đốm lửa sáng, đuổi theo chúng và sử dụng chúng để tạo ra những hình thù hoa văn khác nhau.

Hồ ly mà y đáng lẽ phải tìm kiếm trong ngôi làng này không phải là hồ yêu bị trúng thuật trên núi.

– đó là Ngụy Vô Tiện.

Luôn luôn là Ngụy Vô Tiện mới phải.

Họ rời đi vào sáng hôm sau. Lam Vong Cơ bước những bước đầu tiên ra khỏi làng trước tiên, thỉnh thoảng chờ đợi Ngụy Vô Tiện lúc hắn liên tục ghé qua các quầy hàng để chọn các món ngon địa phương. Tuy nhiên, mỗi lần hắn trở về với Lam Vong Cơ, hắn sẽ luôn cười đến vui vẻ và chia sẻ những thứ hắn mang theo.

Khi Lam Vong Cơ đến đứng ở rìa làng, nơi đường biên ngăn cách ngôi làng với những ngọn núi, y lại dừng lại chờ đợi Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện đang đứng tại một trong những quầy hàng, nói chuyện vui vẻ với chủ quầy hàng – một cô nương trẻ trung – đang bán hoa. Lúc nhìn lên, hắn lập tức bắt gặp ánh mắt của Lam Vong Cơ.

Hắn mỉm cười với y.

Lam Vong Cơ, tuy nhiên, đưa tay về phía hắn, rồi nói,

"Ngụy Anh, đến đây."

Ngụy Vô Tiện phá lên cười rạng rỡ. Hắn cảm ơn cô nương ở quầy hàng một lần nữa và lao về phía Lam Vong Cơ.

"Xin lỗi đã để ngươi chờ lâu!" hắn thở hổn hển khi đến bên cạnh Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ chỉ đơn giản lắc đầu và vỗ nhẹ vào lưng hắn, giúp hắn bình ổn nhịp thở.

"Không sao.Ta sẽ đợi ngươi chừng nào ta có thể."

Ngụy Vô Tiện quay đầu nhìn Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đang mỉm cười với hắn. Hắn cảm thấy như mình có thể bất tỉnh ngay lúc đó.

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lại gọi.

Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy và nắm lấy tay y.

"Ân."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lặp lại.

"Ân."

"Ngụy Anh."

Trong tiếng gọi cuối cùng đó, Ngụy Vô Tiện không còn nhịn được nữa. Hắn ôm chầm lấy Lam Vong Cơ hôn môi thắm thiết. Cuối cùng, hắn tựa đầu vào cổ Lam Vong Cơ và vỗ nhẹ vào gáy y.

"Đừng sợ. Có ta ở đây."

Từ giờ ta sẽ luôn ở đây.

Nắm lấy tay Lam Vong Cơ, hắn mỉm cười nói,

"Lam Trạm, chúng ta cùng trở về nhà nhé."

Lần này, họ sẽ trở về cùng nhau.

Sẽ không ai bị bỏ lại phía sau.

Không bao giờ nữa.

____HOÀN____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro