Chương 21 - "...NGỤY ANH?" - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ máu nằm nơi góc hang động không hề có một gợn sóng nào trên mặt nước đỏ lòm phẳng lặng như thể thời gian đã đóng băng lại vậy. Hang động trống rỗng, không có dấu hiệu của sự sống

... cho đến lúc này.

Mặt hồ đột ngột lao xao rì rào, tạo ra âm thanh đầu tiên bên trong hang động. Nước tuôn ra và trong tích tắc, một bàn tay đỏ như máu vươn lên bám vào mép hồ, trông nó hoàn toàn như thể đang vật lộn để ngoi ra khỏi mặt nước.

Ngụy Vô Tiện ho muốn nổ phổi cho đến khi cuối cùng hắn cũng đẩy đầu mình lên, tiếp đến là cơ thể hắn vùng vẫy thoát ra khỏi hồ máu. Từ đầu đến chân hắn ướt đẫm máu, mái tóc dài nặng trĩu ướt sũng nước gần như kéo tụt hắn xuống hồ máu một vài lần mãi cho đến lúc hắn phải chống cả hai tay xuống để đẩy toàn bộ cơ thể ra khỏi hồ nước một cách dứt khoát.

Hoàn toàn trần truồng, Ngụy Vô Tiện toàn thân run rẩy, hắt xì vài lần xong hắn cũng dần tỉnh táo lại. Điều đầu tiên hắn làm là xác nhận mình đang nằm trên mặt đất khô ráo với tứ chi duỗi thẳng ra hai bên, hắn vừa thở dốc vừa nằm lấy lại sức, mắt vẫn nhắm nghiền. Khi hơi thở của hắn đã ổn định trở lại, hắn chống khuỷu tay lên sau đó ngồi xếp bằng trên nền đá, cả người vẫn run lẩy bẩy.

"Đâu đây..." hắn im bặt miệng ngay khi hắn thốt ra câu đầu tiên. Cổ họng hắn khô khốc đến nỗi cảm giác như hắn đã không nói từ lâu lắm rồi. Hẳn là phải thế thôi, hắn thầm nghĩ. Hắn ho thêm mấy lần nữa để cổ họng dịu xuống trước khi thử phát ra một vài âm thanh.

Nhìn xung quanh, hắn nhanh chóng hiểu ra mọi thứ; những ký ức chôn chặt trong đầu lúc này đang ùa về như cơn sóng, hết lượt này đến lượt khác. Cảm giác về thời gian của hắn vẫn còn chút mờ mịt. Hắn vẫn có thể nhớ được đã qua bao lâu kể từ ngày đầu tiên hồn hắn lìa khỏi xác – hơn 10 năm có lẻ, mối liên hệ của hắn với thời gian dần dần bị loại bỏ.

Bởi vì sau đó hắn bắt đầu nhập hồn phách của mình vào cơ thể gần như đã thành hình, hệ quả trong quá trình dẫn đến việc hắn mất liên lạc với thế giới, mất liên lạc với bản thể và mất liên lạc với...

Hắn nhìn xung quanh. Có vẻ như không có ai khác ở đây. Hừm.

Lần này hắn kiểm tra cơ thể mình. Nó giống hệt như cơ thể hắn từng có, nhưng vết sẹo trên ngực hắn đã biến mất, vết sẹo trên tim hắn cũng vậy. Hắn cười khúc khích và lắc đầu tê dại, cuối cùng dùng tay đỡ mặt, đường cong tinh tế, trẻ trung của nụ cười vẫn hiện hữu trên môi hắn.

"Lam Trạm ơi, Lam Trạm," hắn thầm gọi.

Hắn bỗng nhớ tới đêm đó lúc hắn chế giễu Lam Vong Cơ về việc ghi nhớ tất cả chi tiết cơ thể hắn khi họ làm tình với nhau, và tất cả những đêm sau đó hắn đã cố tình nhắc Lam Vong Cơ chạm vào từng tấc da thịt của hắn để y có thể tái tạo lại 'hắn hoàn hảo' lần nữa. Hắn biết Lam Vong Cơ sẽ không bất cẩn với những việc như thế này, nhưng hắn không bao giờ nghĩ rằng hắn sẽ trở lại hoàn hảo giống như trước đây nhưng với những vết sẹo đáng ghét đã biến mất. Hắn thực sự cần phải ôm Lam Vong Cơ thật chặt ngay khi nhìn thấy y.

... Nói về cơ thể của mình.

Ngụy Vô Tiện chạm vào đỉnh đầu, rồi đến mông. Hừm, không có đuôi, không có tai. Nhưng rõ ràng hắn vẫn có thể cảm nhận được thực thể hồn thú trong hắn; không chỉ của hắn, mà nhiều hồn thú khác trong hắn. Những giờ đây không còn mang ác niệm, một trải nghiệm rất khác so với trước đây khi hắn duy trì rất nhiều loại máu khác nhau trong cơ thể. Dòng máu trong cơ thể hắn hiện đang cố gắng trung hòa khiến hắn cảm thấy thậm chí còn toàn năng hơn trước. Lúc hắn cố gắng sử dụng tinh lực của mình, hắn thấy tim mình nó cũng dễ chịu hơn, tất cả đều trở nên trơn tru và không quá khó khăn nữa. Không còn có nguy cơ dòng máu sẽ ăn mòn hắn từ bên trong. Lam Vong Cơ hay đúng hơn là Ôn Tình đã làm thế nào để làm được điều đó? Không dám chắc nữa, nhưng Ôn Tình cũng xứng đáng nhận được một cái ôm.

Hắn lại chạm lên đầu mình. Thật sự không có tai. Có phải Lam Vong Cơ đã lấy những đặc điểm đó ra khỏi hắn? Quả là kỳ dị. Hắn đã từng nghĩ Lam Vong Cơ thích chúng. Hắn nhắm mắt và thử lại, chỉ để xác nhận lần cuối.

Và rồi, cuối cùng hắn cũng cảm thấy trên đỉnh đầu nằng nặng, kế bên là bộ lông tơ mềm mượt – thứ gì đó cọ vào chân hắn.

Hắn mở mắt.

Hàm hắn liền rớt xuống.

Kể từ lúc Lam Hi Thần rời Tĩnh Thất, trên nét mặt hắn đã mang theo phiền muộn trông rất giống như hắn đang suy ngẫm về một điều gì đó vượt quá sự tỉnh táo. Khi một môn đệ đi về phía hắn và chào hắn, hắn dừng bước, rồi gọi tên môn đệ.

"Ngươi có thể giúp ta để mắt đến Hàm Quang Quân không?" hắn hỏi.

Người môn đệ là một thiếu niên mười bảy tuổi; mắt hắn hơi mở lớn trước yêu cầu của Lam Hi Thần nhưng không từ chối và cũng không hỏi thêm câu nào. Lam Hi Thần đọc được câu hỏi trong mắt hắn, sau đó nở nụ cười.

"Những ngày này Hàm Quang Quân thân thể không được khỏe. Ta chỉ hơi lo lắng về tình trạng của hắn. Nếu ngươi thấy có gì đó không ổn, hãy báo ngay lại với ta."

"Đã hiểu thưa Trạch Vu Quân," đệ tử cúi đầu.

Lam Hi Thần gật đầu. "Đi đi."

Khi đệ tử đi khuất về phía Tĩnh Thất, Lam Hi Thần bật ra tiếng thở dài. Vấn đề này đã hoàn toàn nằm ngoài tầm tay hắn. Hắn mơ hồ hiểu về những việc đệ đệ mình đã làm cho Ngụy Vô Tiện nhưng không nắm rõ các chi tiết ngay từ đầu, không đời nào hắn có thể can thiệp vào chứ đừng nói đến hỗ trợ. Hắn cũng nhận thức được đệ đệ mình có mối quan tâm sâu sắc với Ngụy Vô Tiện như thế nào. Ngay từ lúc còn nhỏ, đệ đệ luôn tìm mọi cơ hội để gặp gỡ Ngụy Vô Tiện, người mà y từng gọi là 'bằng hữu'. Ngay cả khi y có đeo trên mặt vẻ lãnh đạm đối với Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần thừa biết y vui vẻ ra sao lúc ở bên tên Hồ ly ấy. Lam Vong Cơ không bao giờ có bằng hữu nào. Không chỉ vì địa vị của y, mà còn bởi vì y cũng không phải là người giỏi giao thiệp. Người thân nhất của y chỉ có Lam Hi Thần. Vì vậy, mặc dù có mối quan hệ vượt qua mức thân thiết với Ngụy Vô Tiện, Lam Hi Thần không bao giờ là người ngăn họ tương tác, và không bao giờ là người ngăn họ đi chơi cùng nhau.

Lam Hi Thần thân là huynh trưởng không muốn gì ngoài điều tốt nhất dành cho đệ đệ của mình.

Nhưng hắn không bao giờ mong đợi tất cả hành động nhắm mắt cho qua đã dẫn đến tình trạng như ngày nay: Lam Vong Cơ đã phá vỡ quy luật tự nhiên, và trên hết, bản thân Lam Vong Cơ dường như hắn đã đánh mất một phần hồn phách, để nó lang thang ở đâu đó ngoài kia với Ngụy Vô Tiện.

Lam Hi Thần thở dài lần thứ mười một trong ngày. Vô phương, hiện tại chỉ có một người có thể giải quyết vấn đề này. Và hắn thậm chí còn không biết chính người đó là ai vào lúc này.

Trong khi hắn đang nghĩ về điều đó, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa từ cửa trước, rồi một giọng nói khiến tim hắn nhảy lên thình thịch.

"Xin hỏi? Thứ lỗi vì đã làm phiền. Ta đến từ Vân Mộng, ta muốn gặp Hàm Quang Quân."

Lam Hi Thần ngay lập tức ngăn người đệ tử đang định chạy tới mở cửa. Từ chỗ mình đứng, hắn bước nhanh về phía cánh cửa và mở nó ra.

Bên ngoài cánh cửa là một thân nam tử tuấn tú với thân hình mảnh khảnh; Đôi mắt hoa đào, nụ cười của hắn vô cùng đẹp đẽ, và hình dáng cơ thể hắn tinh tế đến nỗi hắn trông hoàn toàn giống như một trang nam tử anh tuấn nhất từng tồn tại. Hắn mặc một chiếc áo choàng tuyết trắng với một chiếc mũ tre trên đầu, che đi một nửa gương mặt hắn.

"Trạch Vu Quân! Lâu rồi không gặp!" Nam tử cười rạng rỡ.

"Ngươi..." Lam Hi Thần nói vấp, rõ ràng là bối rối. "Ngụy công tử...?"

"Ân." Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Trạch Vu Quân vẫn nhớ ta sao?"

Câu nói đó dường như khiến trong lòng Trạch Vu Quân không khỏi thốt lên câu cảm thán để rồi lắc đầu và bật ra tiếng cười bất đắc dĩ.

"Câu hỏi của ngươi nên là: làm thế nào ta có thể quên được ngươi? Vong Cơ đã chăm sóc ngươi trong 13 năm qua, và có lẽ cho đến hết đời. Ta vẫn không biết làm cách nào hắn có thể gánh vác được một trọng trách như vậy."

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện chợt tắt. Hắn thận trọng hỏi,

"Lam Trạm, hắn...hắn có ở đây không?"

Lam Hi Thần nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện một chút trước khi gật đầu.

"Nhưng ta đề nghị không nên gặp hắn trước."

Ngụy Vô Tiện nhíu mày tò mò. Lam Hi Thần tiếp tục,

"Vào trong rồi nói chuyện."

"Ta hiểu..." Ngụy Vô Tiện khẽ nói. Hắn đang ngồi ở Hàn Thất, còn Lam Hi Thần ngồi ngay đối diện hắn, vẻ mặt nghiêm trang giải thích cặn kẽ những chuyện đã xảy ra trong suốt những năm qua với hắn, kể cả việc Lam Vong Cơ gần đây cho thấy không có dấu hiệu nhớ đến hắn.

Đáng ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện dường như tỏ ra không quá phiền muộn như Lam Hi Thần nghĩ. Lam Hi Thần cho rằng hắn sẽ phải khổ sở vì thực tế rằng Lam Vong Cơ – một người mà Ngụy Vô Tiện có tình cảm lớn lao – với mọi chuyện liên quan đến Ngụy Vô Tiện bị xóa khỏi tâm trí y, khiến mọi thứ họ từng trải qua biến thành hư vô . Người ta chỉ có thể tưởng tượng có biết bao rắc rối phải đối mặt với người kia.

Nhưng tất cả những gì Ngụy Vô Tiện làm là tay chống cằm và nhắm nghiền hai mắt, hắn trầm tư suy ngẫm.

"Ngụy công tử, có lẽ...chỉ là tình huống tạm thời," Lam Hi Thần nói.

"Có lẽ. Nhưng ta từng nói với y về rủi ro trước đây và ta cũng đã trông chờ điều đó vì thế..." Ngụy Vô Tiện nhìn lên, bắt gặp ánh mắt lo lắng của Lam Hi Thần, rồi phá lên cười.

"Trạch Vu Quân đừng quá lo lắng. Không sao đâu."

"Tuy nhiên, Vong Cơ, hắn..."

"Không sao," Ngụy Vô Tiện lặp lại. "Y chỉ bị mất ký ức, phải không? Y không bị mất linh lực hay tổn thương gì...còn có điều gì khác nữa không?"

"Mọi chuyện khác có vẻ ổn. Ta không thể nói tình trạng này đã kéo dài bao lâu nhưng trong suốt những năm qua, Vong Cơ luôn ngày đêm vấn linh cũng như giải quyết các sự vụ khác. Nhờ đó, ý tưởng về giao phối chéo cũng đã có triển vọng tích cực," Lam Hi Thần xác nhận.

"Vậy là tốt rồi!" Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ. "Thành thật mà nói, ta lo lắng hơn đến việc y sẽ mất đi cảm giác mình là ai khi đồng ý làm những gì mà y đã làm cho ta. Chúng ta đang làm xáo trộn các yếu tố phi vật chất ở đây, rõ ràng là mạo hiểm. Bây giờ điều duy nhất y bị ảnh hưởng là những ký ức về ta bằng cách nào đó lại khiến ta cảm thấy tốt hơn. Ít nhất, y vẫn là y; điều cuối cùng ta muốn là những việc xảy ra giữa chúng ta sẽ phần nào ảnh hưởng đến điều y mong muốn là gì."

Lam Hi Thần chỉ có thể lắc đầu với một nụ cười.

"Ngươi không cảm thấy buồn sao?" hắn thắc mắc.

"Buồn! Tất nhiên, ta buồn! Ta đã dành rất nhiều thời gian để cố gắng theo đuổi y, có được y, và bây giờ ngươi đang nói với ta rằng ta sẽ mất y một lần nữa. Tất nhiên, ta buồn. Nhưng mà...!" Ngụy Vô Tiện dừng lại một chút. "Càng buồn càng không làm được gì nhiều. Nó sẽ chỉ khiến cả hai chúng ta đau khổ hơn."

"Dựa trên những gì ngươi nói, Ngụy công tử, ngươi có cách nào để giải quyết vấn đề này sao?" Lam Hi Thần hỏi.

"Không có," Ngụy Vô Tiện thành thực trả lời.

Lam Hi Thần cười khổ.

"Nhưng ta tin vào bản năng của chúng ta. Ngay cả khi ở đây không nhớ đến..." Ngụy Vô Tiện chỉ tay vào một bên thái dương của mình, biểu thị cho tâm trí của hắn. "...các bộ phận khác của cơ thể sẽ nhớ đến. Ta tin vào Lam Trạm. Ta tin những gì y cảm thấy đối với ta là có thật. Việc ta thậm chí có thể tồn tại và nói chuyện với Trạch Vu Quân như thế này là bằng chứng rõ nhất. Đó là lý do tại sao"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu.

"... y sẽ nhớ được."

"Ngươi muốn nói chuyện với hắn?" Lam Hi Thần hỏi.

"Không, cách đó vô tác dụng," Ngụy Vô Tiện nói. "Nó tương tự như việc nếu ta nói với Trạch Vu Quân rằng ngươi đã từng lấy trộm một chiếc ô cho ta, ngươi cũng sẽ không tin ta, phải không? Ngươi phải cảm nhận nó, lật lại ký ức, sau đó mọi thứ sẽ dần dần sáng tỏ. Ký ức không có hình dạng, vì vậy không thể dễ dàng nhớ lại chỉ bằng lời nói. Cần có được trải nghiệm và cảm nhận, và sẽ hiệu quả hơn nếu chính người đó tự mình nhớ lại hơn là nhờ người khác nói với họ."

"Ngươi dự định làm gì?" Lam Hi Thần hỏi.

Ngụy Vô Tiện trầm ngâm thêm lúc nữa.

"Ta cần chút thời gian ở một mình với y. Nhưng không phải ở đây. Xin lỗi nếu điều này khiến Trạch Vu Quân nghe có vẻ khó chịu, nhưng Vân Thâm Bất Tri Xứ bây giờ quá giống một cái lồng đối với y. Những gì y tin là đúng đều ở đây; thế nên y không thể ở lại đây được."

"Không thành vấn đề," Lam Hi Thần nói. "Ta đồng ý Vân Thâm quả thực đã kiềm chế hắn quá nhiều. Ngay cả bây giờ, hắn thường nhốt mình trong Tĩnh Thất, cố gắng tự mình tìm ra mọi chuyện. Mà ta cho rằng không phải là cách tốt nhất để giải quyết tình huống này."

"Đúng vậy," Ngụy Vô Tiện đồng tình. "Y cần đi ra ngoài. Một nơi xa lạ. Một nơi nào đó có thể hoạt động như một điểm khởi đầu mới. Giống như là bồi dưỡng. Vì vậy ... nếu Trạch Vu Quân không phiền giúp Ngụy mỗ một tay, ngươi có thể bảo Lam Trạm đến một nơi nào đó chẳng hạn? Y sẽ gặp ta ở đó, sau đó ta sẽ tự mình hành động."

Lam Hi Thần gật đầu. "Ta có thể nhờ hắn đi diệt yêu. Ngươi cần bao nhiêu ngày? Bảy ngày có đủ không?"

Ngụy Vô Tiện lắc đầu cười.

"Trạch Vu Quân đừng đánh giá thấp ta. Không cần bảy ngày. Ba ngày là đủ," Ngụy Vô Tiện nói, nghe có vẻ rất tự tin và đầy quyết tâm.

"Ba ngày?" Lam Hi Thần mở to mắt. "Ý ngươi là ngươi có thể khiến Vong Cơ nhớ mọi thứ trong ba ngày?"

"Đúng vậy," Ngụy Vô Tiện khẳng định.

"Nếu ngươi đã nói vậy..." Lam Hi Thần cân nhắc. "Nếu hắn vẫn không nhớ sau ba ngày thì sao?"

"Sau đó, ta sẽ sử dụng ba ngày để tạo ra những kỷ niệm mới với y."

Lam Hi Thần chỉ có thể mỉm cười.

"Cơ thể ngươi thế nào? Mọi thứ ổn chứ?"

"Không thể không tốt hơn," Ngụy Vô Tiện trả lời. Hắn dừng lại một chút, vừa thở dài vừa cười. "Đệ đệ của ngươi...ta nên nói thế nào nhỉ? Y đã cho ta tất cả mọi thứ nhưng không để lại gì cho mình."

Lần này, đến lượt Lam Hi Thần phải bật cười.

"Ngụy công tử, không phải ngươi cũng thế sao?"

Ngụy Vô Tiện rời đi ngay hôm đó. Lam Hi Thần, sau khi tiễn hắn liền quay trở lại Tĩnh Thất lần nữa. Mới sáng nay, hắn vừa đi trên con đường này, nhưng đã gặp biết bao rắc rối. Nhưng bây giờ, vẫn trên cùng con đường ấy hắn đang dần trút bỏ những ngổn ngang trong lòng; trong thực tế, mọi chuyện dường như đều đi vào đúng chỗ đúng thời điểm, giống như tất cả đều có ý nghĩa của nó hết vậy.

Hắn đến đứng trước Tĩnh Thất. Hắn đã có thể nghe thấy thanh âm sau cánh cửa, biết rằng có lẽ Lam Vong Cơ một lần nữa lại đang lục tìm đồ đạc của mình, tìm kiếm bất kỳ gợi ý nào có thể giúp y nhớ đến nam tử vừa rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Lam Hi Thần hạ ánh mắt thầm mỉm cười.

"Vong Cơ, ta có thể bàn chuyện với đệ được không?" Hắn gõ cửa sau một lúc tạm dừng.

Lam Vong Cơ nhanh chóng ra mở cửa. Y vẫn tái nhợt khi đến đối mặt với Lam Hi Thần, nhưng đồng thờ y có vẻ bình tĩnh hơn, phần nào khiến Lam Hi Thần cảm thấy yên tâm.

"Huynh trưởng," y mở lời.

Lam Hi Thần gật đầu.

"Ta biết đệ đang bận rộn một vài chuyện, nhưng ta cảm thấy bây giờ không phải là thời điểm tốt để đệ cứ nhốt mình trong phòng mãi. Nó sẽ không giúp nhiều cho đệ."

Lam Vong Cơ cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

"Không...có gì hết," y nói với giọng khàn khàn.

"Không cần phải vội," Lam Hi Thần ôn nhu nói.

"Huynh trưởng. Ngụy Vô Tiện, hắn...hắn có tồn tại không?" Lam Vong Cơ ngước nhìn huynh trưởng của mình, nét lo lắng, mất tinh thần lẫn rối bời đều biểu hiện hết trên gương mặt y.

"Hắn có, ta đảm bảo với đệ về điều đó," Lam Hi Thần xác nhận.

"Hắn..." Lam Vong Cơ có vẻ như đang định hỏi điều gì đó nhưng lại dừng lại đúng lúc trước khi kịp nói thành lời.

"Hắn thích ngươi," Lam Hi Thần tiếp tục an ủi y. "Rất nhiều. Và đệ cũng vậy. Đệ cũng rất thích hắn."

"Nhưng đệ không thể nhớ được?" Lam Vong Cơ nói, nghe có vẻ không bất ngờ cho lắm.

"Hãy đừng vội vàng." Lam Hi Thần khuyên nhủ. "Đây cũng là lý do tại sao ta ở đây. Ta nghĩ đệ cần thư giãn một chút, không phải ở đây. Mà là ở bên ngoài."

Lam Vong Cơ chỉ đơn giản là nhìn huynh trưởng mình, chờ đợi hắn tiếp tục lời nói của mình.

"Ta nhận được tin tức về một Hồ yêu xuất hiện trong một ngôi làng cách Cô Tô 80 dặm. Có lẽ đây là điều ngươi muốn tự mình kiểm tra?" Lam Hi Thần nói.

"Hồ yêu?" Lam Vong Cơ hỏi lại.

Lam Hi Thần gật đầu. "Một loại Hồ yêu...rất hiếm."

Lam Hi Thần rõ ràng cảm thấy khó khăn khi phải giả bộ nói dối nhưng may mắn thay, Lam Vong Cơ đang nghĩ đến chuyện khác nên không để ý đến.

"Vậy đệ sẽ đi kiểm tra xem," Lam Vong Cơ trả lời.

Lam Hi Thần mỉm cười. "Ta biết đệ sẽ nói như vậy. Ta cũng đã sắp xếp cho người hỗ trợ đệ ở đó. Đó là...người đệ có thể gọi là một người quen cũ. Hắn cũng là người phát hiện ra nó. Có lẽ đệ có thể gặp hắn ở đấy và hai người có thể điều tra cùng nhau. Hắn là một pháp sư về Hồ yêu, vì vậy không cần phải quá lo lắng."

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Ngày mai. Làng Lăng Thủy," Lam Hi Thần thông báo. "Ta hy vọng đệ sẽ tìm thấy được điều đệ muốn tìm kiếm ở đó."

Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu. Lam Hi Thần thở dài.

Phần việc của hắn hiện giờ đã xong. Bây giờ tất cả tùy thuộc vào ngươi, Ngụy công tử, hắn thầm nghĩ lúc nhìn Lam Vong Cơ rút lui vào phòng để chuẩn bị cho hành trình ngày mai của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro