Chương 20: Niên đại 2.0 - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như dự kiến, ngay sau khi Giang Trừng ban bố thông tin đã làm dấy lên những tiếng xôn xao xì xào trong Tu chân giới. Hầu hết đều bị sốc, một số nghi ngờ và một số nói rằng họ lại mong đợi điều đó. Nhưng đối với Lam Vong Cơ mà nói thì những việc này không mấy quan trọng, y không cảm thấy phiền lòng bởi những điều mọi người nghĩ về nó; tất cả những gì quan trọng với y bây giờ là họ có thể tìm thấy dòng máu phù hợp trước khi nguồn máu trong hồ chìm vào hư vô. Ảnh hưởng từ việc truyền miệng của hồn thú là rất lớn; không còn thời gian, mọi người đều biết rằng họ đang tìm kiếm nguồn máu, nhưng không phải ai cũng sẵn sàng đóng góp, thứ đang được mong đợi.

Chỉ cần thêm ba người nữa thôi. Tất cả điều họ cần là thêm ba loại máu. Đó là tất cả.

Tuy nhiên, vào lúc này Lam Vong Cơ chẳng thể làm được gì. Y chỉ có thể ngồi chờ đợi trong hang – đợi ai đó đến đồng ý dâng hiến máu cho họ.

Khi Lam Vong Cơ ở trong hang động đang gảy đàn cổ cầm như thường lệ, tiếng bước chân bên ngoài hang khiến y phải ngước nhìn lên. Bên ngoài hang có một đôi vợ chồng, bên cạnh là một thiếu niên trông có vẻ ngang tuổi với Ôn Uyển, cậu thiếu niên đó còn để lộ ra đôi tai sói cùng chiếc đuôi rậm rạp.

"Cho hỏi...Hàm Quang Quân có ở đây không?" Người vợ lên tiếng trước.

Lam Vong Cơ ngay lập tức đứng dậy không nói gì. Y đi về phía họ, dễ dàng hóa giải kết giới và cho phép họ bước vào.

"Chúng ta muốn đóng góp," người vợ mỉm cười cúi đầu chào.

"Là máu," người chồng tiếp lời. Người này có dáng vẻ lực điền nhưng thiếu mất một cánh tay.

Lam Vong Cơ nhìn từ người vợ sang người chồng, rồi đến thiếu niên. Chắc chắn, hiện giờ y cần máu nhưng việc này tuyệt đối không thể bất cẩn được. Ngay cả khi đây là niềm hy vọng giữa vô vàn tuyệt vọng, y vẫn không thể cứ đâm đầu lao vào những quyết định như thế này.

"Hàm Quang Quân, ta hiểu mối bận tâm của ngươi. Nhưng xin hãy tin tưởng chúng ta, chúng ta thực sự muốn giúp đỡ Ngụy công tử," người vợ từ tốn nói.

"Tại sao?" Lam Vong Cơ vấn, giọng y hơi khàn khàn.

"Nếu không phải nhờ có hắn, ta đã chết từ lâu," lần này đến lượt người chồng lên tiếng.

Lam Vong Cơ nhìn người chồng, rồi nhìn cánh tay bị mất của hắn. Cuối cùng, y gật đầu.

Ôn Tình xác nhận dòng máu là thuần khiết. Còn hai người nữa là đủ.

Nhưng họ không cần phải đợi lâu. Mới ngày hôm sau, một nữ hồ yêu đã từng trú ngụ ở Di Lăng một lần nữa trở lại vùng núi, mang theo đứa con của mình. Nữ nhân này, tuy nhiên, là người mà Lam Vong Cơ biết. Nhưng là người mà y không bao giờ trông đợi sẽ giang tay giúp đỡ.

"Đấy không phải lỗi của Ngụy công tử," nữ hồ yêu nói với y. Nàng rõ ràng vẫn còn nhớ chồng mình đã chết như thế nào, mười năm trước trong Kim Lân đài cùng thời điểm Ngụy Vô Tiện biến mất khỏi thế gian. "Mặc dù biết tất cả mọi chuyện, nhưng Ngụy công tử chọn tin tưởng chúng ta. Hắn chọn tin tưởng ngay cả ta. Đó chỉ là phép lịch sự để báo đáp lại niềm tin."

Lam Vong Cơ không phải giỏi trong việc phát hiện ra những lời dối trá; nhưng giống như Ngụy Vô Tiện, y đã chọn tin tưởng.

Dòng máu cũng ổn.

Thêm một người nữa thôi.

"Hàm Quang Quân, nếu như chúng ta không thể sớm tìm thấy một người nữa thì..." Ôn Tình lo lắng nhìn xuống hồ máu, quan sát mức máu càng ngày càng xuống thấp, sẽ sớm chạm đến đáy. Chiếc quan tài chứa thi thể của Ngụy Vô Tiện, giờ đây đã được tái sinh một nửa đang nổi lên khỏi mặt nước, gờ quan tài bằng gỗ lộ ra rõ mồn một.

Lam Vong Cơ khẽ thở dài. Y cũng nhìn chằm chằm vào hồ máu thầm nghĩ. Và rồi, y kéo tay áo lên, để lộ ra cánh tay thon dài trắng muốt của mình.

"Dùng của ta đi."

Đôi mắt Ôn Tình sáng lên.

"Nhưng..."

"Không có tác dụng?"

"Không, ta không có ý đó."

Trời đất ơi, tại sao cuộc trò chuyện này nghe có vẻ quen thuộc đến vậy? Ôn Tình nghĩ thầm.

Họ chưa bao giờ nghĩ đến việc sử dụng máu của con người như một phần đóng góp, bởi vì họ không bao giờ biết điều gì sẽ xảy ra. Máu của con người là thứ mà Ôn Tình chưa dám mạo hiểm. Tuy nhiên, Ôn Tình cũng biết rằng không có dòng máu nào khác thuần khiết như Lam Vong Cơ khi liên quan đến cái gọi là cả tấm chân tình. Lam Vong Cơ rõ ràng cũng biết. Đó là lý do tại sao lại có đề nghị này.

Đó là lý do tại sao lại mạo hiểm việc này.

"Ngươi có chắc không? Ngươi đang phải đối mặt với một nguy cơ không xác định đối với việc đồng hóa linh hồn và bây giờ ngươi cũng đang đồng hóa dòng máu với hắn," Ôn Tình không thể không hỏi.

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời gọn nhẹ, chỉ một từ ấy thôi mà nặng tựa ngàn cân.

"....Được rồi," Ôn Tình nói. Nàng nắm lấy cánh tay Lam Vong Cơ và bắt đầu đẩy kim vào.

Đây là lần đầu tiên Lam Vong Cơ cảm thấy bị rút máu ra là như thế nào.

Ngụy Vô Tiện không bao giờ nói với y rằng điều này thật quá đau đớn.

"...."

"....."

"........"

Tên hồ ly ấy lúc nào cũng vui vẻ, mang khuôn mặt như thể trên thế gian này hoàn toàn không có vấn đề gì hết vậy; hoàn toàn vô tư, hoàn toàn ung dung tự tại.

Nét tiêu sái vui vẻ mà tên hồ ly đó luôn mang theo bên mình chỉ là lừa gạt, giống như chính bản thân hắn. Giống như hắn đang cố gạt thế giới, nói với thế giới rằng hắn có tất cả mọi thứ trong khi sự thật là – hắn không có gì.

Ngay cả khi hắn mất âm sắc, những tia lửa kia cũng sẽ không biến mất khỏi mắt hắn. Cách hắn nhìn y, cách hắn nói, cách hắn chạm vào – mọi thứ thuộc về một và cùng một người, và sẽ luôn là như vậy.

Y vẫn nhớ lần đầu tiên họ gặp nhau, họ lớn lên cùng nhau, họ đã trải qua mọi thứ cùng nhau. Ngay cả khi họ chia ly cả quãng thời gian dài, cảm giác giữa họ như chưa hề đánh mất lẫn nhau để rồi sau đó lại tái ngộ.

Giống như họ muốn gặp nhau, để hiểu nhau và để cần nhau.

Ngay cả khi họ ly biệt, trong tâm trí họ vẫn có nhau.

Ngay cả khi họ không có vẻ ngoài giống nhau, trong tim họ đã có hình bóng của nhau.

Y nhớ tên hồ ly ấy đã khiến y cảm thấy thế nào. Y nhớ đến sự tiếp xúc da thịt, giọng nói ấy.

Nhưng y không nhớ nổi...

__________________________________

"Hàm Quang Quân, ngươi có nghe ta nói không đó?"

Y hồi thần lại lúc nghe có tiếng gọi tên mình. Khi y quay lại, y bắt gặp Ôn Tình đang nhìn y đầy lo lắng.

Hiện tại họ đang ở Kỳ Sơn, ngồi trong sảnh chính của thành Bất Dạ Thiên. Kể từ ngày họ giúp Ngụy Vô Tiện thu thập dòng máu hai năm trở lại đây tình trạng của hắn đã ổn định dần dần. Mọi việc tiến triển đều tốt hơn. Da thịt gần như được tái sinh hoàn toàn, dòng máu dường như cũng lưu giữ trong cơ thể hắn. Chỉ còn là vấn đề thời gian để linh hồn quay về thể xác và Ngụy Vô Tiện trở lại.

Vì vậy, thực sự không có gì phải lo lắng nữa. Tất cả kế hoạch đều tiến triển. Vậy nên không có lý do gì lại khiến cho Lam Vong Cơ trông tựa như đang mang nặng nỗi ưu phiền thống khổ nào đó vào lúc này.

"Thứ lỗi, ta mất tập trung," Lam Vong Cơ nói.

"Không sao. Không có gì to tát cả. Ngươi, tuy nhiên, có ổn không?" Ôn Tình hỏi.

Ôn Tình đã lên làm Gia chủ tròn mười một năm. Ôn thị cũng đang dần lấy lại sự thịnh vượng của mình. Tu chân giới thực sự đã để mắt đến họ trong cả một thập kỷ; nhưng trong suốt những năm này, tộc Hoàng Sư Tinh chẳng làm gì khác ngoài việc bắt tay hợp tác, thậm chí còn giúp đỡ nhiều sự vụ khác nhau. Và cuối cùng, họ đã tìm cách xây dựng lại danh tiếng của mình từ đầu. Bản thân Ôn Tình làm Gia chủ hoàn toàn xứng đáng, nàng có sức thuyết phục cùng sự chu đáo khiến nàng trở thành Gia chủ tốt hơn nhiều so với Ôn Nhược Hàn. Nói tóm lại, thực tình không có gì phải lo lắng cho Ôn thị nữa.

"Ta không sao," Lam Vong Cơ nói nhanh.

"Mọi chuyện sẽ vẫn ổn nếu trường hợp..." Mặc dù vậy thì Ôn Tình vẫn không khỏi hồ nghi. "Ngụy Vô Tiện sắp quay về, ngươi cũng nên vui vẻ mới phải?"

"Ân." Lam Vong Cơ ôn nhu trả lời.

Ôn Tình nheo mắt, quan sát Lam Vong Cơ thật kỹ.

"Ngươi có nghĩ sẽ làm gì cho hắn khi hắn trở về không? Hắn chắc chắn sẽ muốn một bàn đầy thức ăn cay. Bây giờ cơ thể của hắn đã hoàn hảo, hắn chắc chắn sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội ăn tất cả những món đồ mà hắn đã không được ăn trong hơn mười năm qua," Ôn Tình tiếp tục. "Ngươi biết hắn thích đồ ăn cay, phải không, Hàm Quang Quân?"

"Vậy sao?" Lam Vong Cơ nhàn nhạt hỏi.

Bây giờ thì đến lượt Ôn Tình hoàn toàn bị sốc. Tim nàng đập thình thịch, nàng hơi dao động.

"Ư-ừm! Hắn cũng từng tặng cho ngươi mấy con thỏ, đám thỏ trong Vâm Thâm Bất Tri Xứ..." nàng cố gắng gợi lại hồi ức cũ.

"Ta biết," Lam Vong Cơ nói.

Ôn Tình thấy mình không còn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện được nữa. Nàng hít một hơi thật sâu, nuốt khan một cái xuống cổ họng xong cẩn trọng hỏi,

"Hàm Quang Quân, ngươi vẫn...gặp Ngụy Vô Tiện chứ?"

Chỉ đến lúc đó Lam Vong Cơ mới xoay lại, từ từ nhìn nàng. Ôn Tình từng nghi ngờ điều này rồi cũng sẽ xảy ra. Nàng đã cảnh báo Lam Vong Cơ về điều đó. Ngụy Vô Tiện cũng đã cảnh báo Lam Vong Cơ về chuyện này. Nhưng khi nó thực sự xảy đến, nàng thấy mình chẳng thể làm được gì, cảm giác đau đớn ùa về trong đầu, thiêu cháy sự tỉnh táo từ bên trong.

"Không thường xuyên," Lam Vong Cơ nói. Y dừng lại. "Vài năm một lần."

Ôn Tình tay nắm thành quyền đặt trên bàn, nàng nghĩ mình sắp phá hỏng mọi chuyện. Để rồi sau đó nàng hít một hơi thật sâu.

"Không sao đâu. Ngươi cũng mệt mỏi phải không? Ngụy Vô Tiện cũng phải mệt mỏi thôi. Linh hồn bị đồng hóa có thể khá...ừm...mạo hiểm và nhọc sức. Miễn là tâm trí của ngươi vẫn giữ liên lạc, mọi thứ rồi sẽ ổn. Sẽ phải ổn thôi."

"..."

"Hàm Quang Quân," Ôn Tình gọi. Nàng cắn chặt môi dưới, lồng ngực như nghẹn lại. "Ngụy Vô Tiện...là gì với ngươi?"

Lam Vong Cơ mất một hồi lâu ngẫm nghĩ.

Cuối cùng y không đưa ra câu trả lời.

...

"Đó là lỗi của ngươi!"

"Ta có thể cưới ngươi không?"

"Lam Trạm, bây giờ ta đã là người của ngươi."

Lần cuối cùng y đi vào trạng thái trong mơ, y thấy mình đang ở trong một hang động. Đó không phải là hang động giống như hang động mà y đã từng ghé thăm mỗi tuần để đồng hóa linh hồn với cơ thể trong hồ máu kia. Cái hang này hẹp và nhỏ hơn, chỉ vừa đủ cho ba người đàn ông trưởng thành.

Bên dưới hang động có hai thân ảnh, họ đang ngồi gần đống lửa, khiến bóng họ lập lòe trong đêm tối.

Một trong hai bóng người kia, thân ảnh mà Lam Vong Cơ có thể nhìn ra có đôi tai cùng đuôi của hồ ly, đang gối đầu trên đùi của người kia. Hắn lầm bầm như đang ngủ. Còn người nọ, một thân tuyết trắng, giống như y, thường xuyên xoa đầu hồ ly, vỗ về an ủi hắn.

"Lam Trạm..." tiểu hồ ly, trông như hắn chỉ khoảng mười một hay mười hai tuổi, càu nhàu.

"...Ta ở đây," Lam Trạm lướt những ngón tay dọc theo đôi tai mịn màng của hắn, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Chúng ta đã bị mắc kẹt ở đây bao lâu rồi...?" hồ ly hỏi.

"Bảy ngày."

"Thức ăn đang cạn dần phải không?" hồ ly tiếp tục hỏi.

"Ừm."

"Vậy nếu... ta có thể lẻn ra ngoài và săn lùng một số thứ để ngươi có cái ăn lần nữa thì sao?"

Hồ ly có vẻ như sắp ngồi dậy thì Lam Trạm vội kéo hắn xuống, khiến hắn lại ngả đầu vào lòng mình.

"Ngươi đang bị thương. Đừng di chuyển lung tung."

"Đây không phải vết thương nghiêm trọng... ahhh!"

Lam Trạm vỗ nhẹ vào cánh tay hồ ly, nơi có thể nhìn thấy một tấm vải trắng dính máu đỏ lòm quấn quanh cánh tay hắn.

"Không nghiêm trọng?" Lam Trạm hỏi lại.

"Là lỗi của ngươi! Ta chỉ đi ra ngoài để tìm thức ăn cho ngươi, ai biết ngoài đó lại có nhiều hổ thế...ái ui, ái ui, ai da, Lam Trạm, nhanh nhanh an ủi ta đi mà, đau quá à...!!"

Lam Trạm khẽ thở dài, vuốt ve vết thương trên cánh tay hồ ly, còn tay kia xoa lên đầu hắn.

"Lỗi của ta," y nói sau một hồi im lặng.

"Đúng, lỗi của ngươi," hồ ly nói với giọng khàn khàn, mặt nhăn nhó nằm ghé đầu lên trên đùi Lam Trạm.

"Còn đau không?" Lam Trạm hỏi.

"Không hề, không hề đau chút nào, ta chỉ trêu chọc ngươi thôi mà," hồ ly cười rạng rỡ. Trước khi Lam Trạm phản ứng lại thì hồ ly đã kéo cổ y xuống, cọ đầu mũi hắn vào mũi ý. "Nói đó là lỗi của ngươi cũng là ta đang chọc ngươi thôi. Ta là người khăng khăng muốn ra ngoài, ngươi thậm chí còn ngăn ta lại. Vì vậy, đây không phải lỗi của ngươi. Là ta, ta đã đòi làm việc này."

Lam Trạm không thể chối từ. Y lại hạ mi, tiếp tục vuốt ve trên đầu hồ ly, bàn tay còn lại ban đầu đặt trên cánh tay thì lúc này đang đặt lên bụng hồ ly.

"Lam Trạm, nếu không thể ra ngoài nữa, chúng ta có chết ở đây không?" hồ ly hỏi.

"Có lẽ," Lam Trạm thành thành thực thực trả lời.

Hồ ly lầm bầm.

"Ta còn chưa tìm được cho mình ý trung nhân thì bây giờ ta sẽ lại chờ chết ở đây?"

Lam Trạm rơi vào im lặng. Sau đó y nói, nghe có vẻ khó khăn hơn.

"Ngươi muốn tìm ý trung nhân?"

Hồ ly không trả lời ngay lập tức. Hắn lại dụi đầu vào chân Lam Trạm, rồi ngước lên, cười rạng rỡ với y.

"Nếu không được, ta có thể cưới ngươi không?"

"Đừng nói chuyện vớ vẩn," Lam Trạm rất nhanh cự tuyệt.

"Ta không nói vớ vẩn. Ngươi rất đẹp mắt, rất tốt với ta... Lam Trạm, ta nghiêm túc thật đấy, nếu chúng ta không thể ra ngoài, ta có thể cưới ngươi không?" Hồ ly vẫn cố chấp.

"Ngươi đang bị sốt. Ngươi không biết ngươi đang nói về điều gì," Lam Trạm nói.

"Ta biết...Ta biết mình đang nói gì! Lam Trạm, lần này ta không trêu chọc ngươi. Nhìn này," hắn vẫy đuôi, nhích nó lại gần tay Lam Trạm. "Chạm vào đuôi của ta đi. Ta không để bất cứ ai chạm vào nó. Nếu ngươi chạm vào nó bây giờ có nghĩa ta đã là của ngươi và điều đó có nghĩa là ta có thể kết hôn với ngươi."

Lam Trạm nhìn vào đuôi của hắn, rồi lại nhìn vào đôi mắt trông đợi của hồ ly. Khuôn mặt hắn đỏ ửng vì sốt cao, đôi mắt hơi mơ màng, nhưng chắc chắn trong ánh mắt ấy mang theo sự chân thành.

"Ngươi..."

"Lam Trạm, ta thực sự, thực sự, thực sự không đùa. Đến, đến, chạm vào nó. Ngươi đã là thiếu niên rồi, đừng có do dự nữa!" hồ ly thúc giục.

"Đuôi của ngươi. Là của ta?" Lam Trạm lặng lẽ xác nhận.

"Ân!" Hồ ly gật đầu. "Nếu ngươi chấp nhận ta, nghĩa là ngươi cũng thích ta...vậy thì chúng ta có thể ở bên nhau, à mà sau này ngươi sẽ phải chăm sóc ta nghe chưa. Mãi mãi đấy nhé!"

Từ góc nhìn của Lam Vong Cơ, y nghĩ y thấy Lam Trạm mỉm cười, nhưng y không thể chắc chắn. Khoảnh khắc sau đó, bàn tay của Lam Trạm đã vuốt ve chiếc đuôi nhỏ hồ ly trong khi hồ ly vui vẻ vung vẩy cọ cọ lông vào tay y.

"Lam Trạm, bây giờ ta đã là người của ngươi."

"Ân. Ta cũng là của ngươi, Ngụy..."

__________________________________

Lúc tỉnh dậy, y nhìn chằm chằm lên trần hang một lúc lâu.

Rất, rất lâu.

Như thể y vẫn bị kẹt lại trong giấc mơ. Sau nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng y cũng ngồi dậy khỏi giường, tay ôm đầu, cảm thấy đau nhói. Y thở chậm, sử dụng linh lực của mình để điều chỉnh sự hỗn loạn trong tim, một hồi lâu sau đó, cuối cùng y cũng tự mình rời khỏi giường.

Y thức dậy sớm hơn bình thường. Bầu trời vẫn tối mịt, trong Vâm Thâm Bất Tri Xứ mọi người vẫn chưa ngủ dậy. Y chốc chốc nhìn lên bầu trời, hạ mắt xuống, bất chợt bắt gặp bầy thỏ bên gốc cây. Theo thói quen, y rảo bước về phía bầy thỏ rồi ôm một con vào trong lòng.

Đám thỏ luôn ngoan ngoãn khi ở bên y. Lam Vong Cơ nhìn những con thỏ một hồi lâu, vuốt ve đầu chúng và rồi thả chúng đi.

Y quay trở lại Tĩnh Thất, thay đồ và rời khỏi Vâm Thâm Bất Tri Xứ.

Y vừa mới đến thăm Di Lăng ngày hôm qua và hoàn thành những việc y làm mỗi tuần. Nó giống như một thói quen, một nghĩa vụ, một việc gì đó nói với y rằng mình cần phải tiếp tục làm điều đó chừng nào y còn có thể. Y chỉ có thể tin vào giọng nói kia.

Di Lăng vô cùng yên tĩnh. Loạn Táng Cương cũng vậy.

Trong hang động quá tĩnh mịch.

Nó luôn luôn tĩnh mịch.

Cây đàn cổ cầm của y bị bỏ lại bên cạnh hồ máu. Y không nhớ mình đã để nó ở đó từ khi nào, chỉ mang theo Tị Trần khi y ra khỏi hang. Bên cạnh cây đàn cổ cầm còn có một cây sáo.

Nên có ở đó mới phải.

Lúc Lam Vong Cơ đi tìm nó, nó đã biến mất.

Cây sáo đã biến mất.

Y nhìn quanh nơi này.

Không ai. Nó không có ở đó.

Nó có lăn xuống hồ máu không?

Với suy nghĩ đó, Lam Vong Cơ đi đến hồ máu, liếc nhìn vào nó.

Y không tìm thấy cây sáo.

... Y cũng không thấy cỗ thân thể nào.

Thi thể nhẽ ra phải nằm trong cỗ quan tài, dưới đáy hồ máu mới đúng.

Cỗ quan tài trống rỗng. Không có xương cũng chẳng có mảnh thịt nào.

Trống rỗng.

Trong cả khoảng thời gian đó, Lam Vong Cơ không biết mình nên làm gì. Y ngồi xuống bên cây đàn cổ cầm, gương mặt thất thần. Y không nghĩ gì hết, tâm trí y tựa như tờ giấy trắng tinh. Sau đó, y đặt tay lên cổ cầm. Y không biết mình đang làm gì. Không cần vấn linh nữa. Cơ thể đã biến mất. Không còn linh hồn để vấn linh.

Nhưng khi y gảy đàn, y đã chơi từ khúc khác.

Y chưa bao giờ biết từ khúc này.

Lúc trở lại Vâm Thâm Bất Tri Xứ thì trời đã sáng. Y gật đầu với một vài đệ tử đi ngang qua mình và sải bước về phía Tĩnh Thất mà không dừng lại ở bất cứ nơi nào khác. Để rồi sau đó, y nhìn qua các hộp, kệ, ở mọi nơi y có thể đặt tay lên.

Y không chắc mình đang tìm gì. Nhưng cái âm thanh dai dẳng này trong đầu làm phiền y; có lúc nó giống như muốn nổi lên nhưng rồi lại chìm nghỉm, giữ lại, tất cả cùng một lúc.

Y tìm thấy mảnh giấy có tên của mình – "Lam Trạm" – được viết cất trong một chiếc hộp. Chữ viết tay này không phải của y. Y nhìn chằm chằm vào mảnh giấy một lúc lâu.

Chỉ đến khi có người gõ cửa, y mới hồi thần lại.

"Vong Cơ, đệ có trong phòng không?"

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời. Y cất mảnh giấy vào lại trong chiếc hộp xong và đi về phía cửa.

Lam Hi Thần đang đứng bên ngoài Tĩnh Thất, mỉm cười nhìn đệ đệ của mình. Nhưng nét mặt hắn nhanh chóng thay đổi khi nhận thấy sắc mặt của Lam Vong Cơ có chút nhợt nhạt ra sao.

"Vong Cơ, có chuyện gì vậy? Trông đệ không được khỏe lắm."

"Huynh trưởng, đệ..." Lam Vong Cơ lên tiếng nhưng rồi ngừng lại giữa chừng.

Y nên nói gì? Y có thể nói gì đây?

"Có chuyện gì vậy?" Lam Hi Thần hỏi han. "Có phải là về Ngụy công tử? Tiến trình không tốt sao?

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Hắn...biến mất rồi."

"Biến mất?" Lam Hi Thần sửng sốt nói. "Ý đệ...là thân thể của hắn biến mất?"

"Ân." Lam Vong Cơ xác nhận.

"Chúng ta nên đi tìm hắn," Lam Hi Thần nói. Vẫn cảm nhận được sự khó chịu ở Lam Vong Cơ, hắn vỗ nhẹ vào tay đệ đệ, cố gắng an ủi y.

"Không sao, đừng lo lắng. Chúng ta sẽ cố gắng hết sức để tìm thấy hắn."

"Huynh trưởng." Lam Vong Cơ gọi.

"Ừm?"

"Đệ ... Ngụy Vô Tiện, hắn..."

Lam Hi Thần hai mắt hơi mở lớn khi nghe thấy vậy. Y mở miệng, định nói gì đó, rồi lại khép lại, không thể tự mình nói ra.

"Tốt rồi. Cứ từ từ. Ta đang nghe đệ nói đây," Lam Hi Thần trấn an y.

Lam Vong Cơ nhìn vào mắt huynh trưởng; ánh mắt mang theo dao động, đôi môi y run lên một chút khi y cố nói thành lời. Y nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp thở. Đến lần thứ hai y lại nhìn vào mắt của Lam Hi Thần, Lam Hi Thần sững sờ lúc thấy ánh mắt y nhòe lệ, tựa như hai dòng lệ đã kìm nén lại bao lâu nay bỗng đến lúc phải rơi xuống.

"Huynh trưởng, đệ..."

"...Đệ không còn nhớ hắn trông như thế nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro