Chương 20: Niên đại 2.0 - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước chân chạy rầm rập băng qua khu rừng. Ở một khoảng cách xa, y cũng có thể nghe thấy tiếng hú. Âm thanh này không thuộc về bất kỳ động vật nào y từng biết; nghe có vẻ là tiếng pha trộn của tộc Hắc hùng tinh, lại như là của tộc Hoàng Sư Tinh, hay của loài...cọp, rất có thể. Nhưng đó không phải là bất cứ thứ gì Lam Vong Cơ thấy quen thuộc.

Tuy nhiên, y biết hoàn cảnh này.

Y đã quen với điều đó.

Và chẳng mấy chốc, khi y đi theo những bước chân hối hả, đến một khoảng trống nơi ánh sáng hiện diện, y lập tức nhớ ra hình ảnh này là gì.

"Ngụy Anh!"

Một thanh âm vang vọng trong rừng; đó là của y, nhưng đồng thời cũng không phải của y. Đó là một giọng nói thuộc về y hồi y mười tám tuổi, một người đang đứng trong bóng cây, dõi theo cùng với nỗi sợ hãi tột cùng lúc cái tên mười tám tuổi kia lách mình ra khỏi bóng tối và bắt đầu chạy hướng về khu rừng vắng.

"Lam Trạm? Sao ngươi lại ở đây?" Ngụy Anh, người vẫn còn đang bận rộn việc bày binh bố trận của mình, tinh nghịch nháy mắt với Lam Trạm tuổi 18 đang tỏ ra sợ hãi kèm theo một nụ cười nhếch mép trước khi hắn quay lại hoàn thành phần công việc còn lại.

"Đừng nên vội vã trong mọi việc. Chúng ta chưa biết đó là gì," Lam Trạm cố gắng khuyên nhủ.

"Chúng ta đã biết nó là gì còn đâu," Ngụy Anh cho hay. "Đây là một con thú. Một quái thú đột biến."

"Ngươi biết chuyện này, vậy tại sao bây giờ ngươi lại lao đầu vào?!" Lam Trạm khiển trách.

"Đây là cách duy nhất," Ngụy Anh thở dài. Hắn đã hoàn thành việc bày binh bố trận cuối cùng của mình và rút đầu lưỡi kiếm lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, tiếng hú càng lúc càng tiến đến gần, tiếng bước chân nặng nề rung chuyển cả mặt đất.

"Trước tiên, hãy để ta bẫy con thú này, sau đó chúng ta sẽ xem xét chúng ta có thể làm được gì," Ngụy Anh thấp giọng nói, giống như hắn đang độc thoại cho mình hắn nghe vậy. Tuy nhiên, Lam Trạm cũng đã nghe thấy, Lam Vong Cơ cũng nghe thấy. Và tất nhiên, Ngụy Vô Tiện không biết từ đâu xuất hiện đã vòng tay ôm Lam Vong Cơ từ đằng sau cũng nghe thấy điều đó.

"Tiểu tử này không biết sợ chết," Ngụy Vô Tiện tựa cằm lên vai Lam Vong Cơ khúc khích cười.

"Ngươi cũng không biết sợ chết," Lam Vong Cơ đưa tay ra phía sau, ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện kéo hắn vào trong vòng tay mình.

"Biết làm thế nào đây? Ta không bao giờ học được bài học gì," Ngụy Vô Tiện cọ nhẹ vào mũi Lam Vong Cơ, vẫn cười rạng rỡ như thể hắn đang mô tả một cái gì đó thú vị.

Lam Vong Cơ lắc đầu thở dài. Cùng lúc đó, thứ trông giống như sự kết hợp giữa một con rồng và con bò vụt lao ra khỏi tàng cây.

*ND: Trí tưởng tượng tác giả cao cường thật, lần đầu tiên tôi thấy rồng kết hợp với con bò...vẫn ko thể tưởng tượng ra trông nó sẽ thế nào!!!!

"Ngụy Anh!" Lam Trạm gọi lớn.

"Đến đây, đến đây!" Ngụy Anh lao bổ ra khỏi phọc hồn trận của mình rồi chạy về phía Lam Trạm. Trong lúc đó hắn chạy qua cả Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, hoàn toàn không biết đến sự hiện diện của bản thể mình và Lam Trạm trong tương lai.

"Thật ra ta đã rất đẹp trai từ khi còn thiếu niên phải không?" Ngụy Vô Tiện gật gù xác nhận, mắt vẫn không rời khỏi bản thân mười tám tuổi của mình.

"Ngươi luôn luôn ưa nhìn". Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

"Nhưng không bao giờ ưa nhìn như Lam nhị công tử của ta," Ngụy Vô Tiện nháy mắt về phía Lam Vong Cơ.

Sự chú ý của họ đã sớm bị phân tán bởi mặt đất ồn ào. Con thú đã đi vào khu khai quang, hoàn toàn không biết gì về phọc hồn trận. Nhưng nó bỗng nhiên đột ngột dừng bước, quay đi, sang một hướng hoàn toàn ngược lại. Ngụy Anh tặc lưỡi khi thấy điều đó.

"Ôi không!"

Không nói thêm lời nào nữa, hắn lại phóng ra khỏi nơi ẩn náu của mình một lần nữa khiến Lam Trạm phải bất ngờ.

"Ngụy Anh, ngươi định đi đâu?" Lam Trạm gọi hắn.

"Lam Trạm, ta muốn làm một việc, ngươi có muốn đi cùng ta không?" Tuy nhiên, lần này, Ngụy Anh vẫy với Lam Trạm, nụ cười của hắn chưa khi nào tắt lúc đang lao về phía con thú.

"Ân." Lam Trạm trả lời mà không cần đắn đo suy nghĩ.

Trong khoảnh khắc tiếp theo, y đã bắt kịp Ngụy Anh, cả hai đều đuổi theo con quái thú dị dạng.

Và sau đó, Ngụy Vô Tiện cảm thấy một bàn tay trên ngực mình. Lam Vong Cơ đã đến chạm vào hắn tại một điểm ngay phía trên trái tim hắn.

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Cùng nụ cười dịu dàng, hắn đặt tay lên đầu Lam Vong Cơ, như thể hắn đang an ủi y.

"Lam Trạm, đây cũng không phải lỗi của ngươi," Ngụy Vô Tiện nói nhỏ trong tiếng thì thầm.

"..."

Khoảng cách ở rất gần nơi họ đang đứng, Ngụy Anh đã chủ động nhảy lên đầu con thú. Con thú cao bằng ngọn cây, cao hơn khoảng năm lần so với cả Lam Trạm và Ngụy Anh cộng lại vào thời điểm đó. Lam Trạm lao về phía bên kia, chuẩn bị tấn công nó từ sau lưng thì Ngụy Anh đột ngột thét lên,

"Lam Trạm, cẩn thận! Nó có nhiều hơn một cái đuôi đấy!"

Lam Trạm nhận ra điều đó có chút muộn màng; vào lúc y lao đến, chiếc đuôi mới xuất hiện từ trên lưng con thú đã ngoe nguẩy trực chờ. Ngụy Anh từ trên đầu con thú nhảy xuống nhẹ bẫng, phi nhanh về phía Lam Trạm rồi đâm thẳng kiếm xuống đuôi nó đồng thời đẩy Lam Trạm ra khỏi vùng nguy hiểm.

"Ngụy Anh, ở phía trước!"

Lần này, chính Ngụy Anh lại phung phí một bước. Lúc Lam Trạm chuẩn bị chạy đến hỗ trợ thì đã quá muộn. Những chiếc móng vuốt sắc nhọn bổ xuống Ngụy Anh. Ngụy Anh nhìn thấy nó qua khóe mắt; tuy nhiên, hắn đã không chạy. Thay vào đó, hắn quay lại và che chắn cho Lam Trạm ở phía sau, giương mắt nhìn những chiếc móng vuốt tấn công mình, cảm giác trong y đến tột cùng bị kích động khiến cảnh tượng trước mặt y bỗng chốc như chậm dần lại.

"Đừng sợ, Lam Trạm, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Đừng sợ, Lam Trạm, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Lam Vong Cơ nghe thấy cả hai giọng nói cùng một lúc. Một người trước mặt y, một người đang ghé vào bên tai y. Một tiếng hét lớn, một tiếng thì thầm.

Sau đó, tiếng rít chói tai của Ngụy Anh đã phá vỡ sự im ắng trong khu rừng. Lam Trạm vội nắm lấy cơ hội chớp nhoáng đó khi con quái vật chùn bước liền tung chưởng kết liễu nó dứt khoát.

Lam Vong Cơ không còn có thể tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đó. Y ôm ngang người Ngụy Vô Tiện từ phía sau, mặt chôn vùi vào cổ hắn. Ngay lập tức, y cảm thấy Ngụy Vô Tiện dường như đang nhè nhẹ vỗ về vuốt ve trên đầu y.

"Lam...ưm, ưm, thân thể này của ta đầy dấu ấn của ngươi, ngươi có nhận ra không?" Ngụy Vô Tiện ngân nga nói, như thể nỗi đau chẳng là vấn đề gì hết vậy, như thể hắn sẵn sàng để Lam Vong Cơ làm tổn thương hắn, đánh dấu hắn, làm bất cứ điều gì y muốn với hắn. Miễn đó là Lam Vong Cơ thì đều ổn cả.

Lam Vong Cơ hít một hơi thật sâu. Một cảm giác êm ái lan khắp cổ Ngụy Vô Tiện trong khoảnh khắc tiếp theo, trước khi cảm giác đó chuyển thành cơn đau nhói xong lại hơi nhột nhột.

"Chậc," Ngụy Vô Tiện rít lên. Hắn nghiêng đầu, đắm chìm trong cơn đê mê của nỗi đau trước khi bật ra tiếng cười.

"Lam nhị công tử, có phải ngươi thích thú việc tạo ấn ký trên người ta không?" hắn trêu chọc.

Lam Vong Cơ không nói gì chỉ đơn giản ôm hắn càng chặt hơn trong vòng tay y.

"Thật ra, chúng ta nên cẩn thận hơn vào thời điểm đó," Ngụy Vô Tiện tiếp tục nói, đôi mắt dán chặt vào cảnh tượng trước mặt họ, nơi Lam Trạm đang vụng về cố gắng chữa trị vết thương cho Ngụy Anh; y đang cầm chiếc khăn tay trắng trong tay, áp nó vào ngực Ngụy Anh, nơi có thể nhìn thấy ba dấu móng vuốt xấu xí. Ngụy Anh chỉ lắc đầu với một nụ cười bất lực, trong khi nói với Lam Trạm rằng nó không đau. Nhưng làm thế nào không đau được cơ chứ? Vết sẹo sâu đến nỗi Lam Trạm thậm chí có thể nhìn thấy xương của hắn từ nơi máu đang chảy không ngừng.

"Ngày đó nếu các gia tộc cảnh giác hơn, Ôn thị có thể không có cơ hội làm bất cứ điều gì họ muốn làm," Ngụy Vô Tiện nói.

"Ngươi sẽ không cần phải đi nữa," Lam Vong Cơ tiếp lời.

"Đó là một vấn đề khác. Nó là quyết định của riêng ta," Ngụy Vô Tiện nói. Rồi đột nhiên, hắn cười thầm.

"Mặc dù vậy, hãy nhìn việc ta đang làm xem. Ta đang tái tạo sự tồn tại của ta. Đây là một hành động tồi tệ hơn những gì Ôn thị đã làm."

"Ý định của ngươi không xấu," Lam Vong Cơ sửa lại. "Ngươi chỉ là muốn được sống."

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Hạ thấp đầu, hắn nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay Lam Vong Cơ đang ôm ngang người mình, một tiếng sụt sịt lặng lẽ cất lên khiến Lam Vong Cơ bất ngờ.

"Ngụy Anh?"

"Phải, ngươi nói đúng," Ngụy Vô Tiện khẽ nói, đầu vẫn cúi xuống. Giọng hắn rất nhỏ, nhưng nặng nề và trầm hơn. "Ta muốn sống."

"..."

"Bất kể điều gì sẽ khiến ta phải trả giá, ta muốn sống. Ta muốn được sống, Lam Trạm."

Hắn quay lại nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt hắn nghiêm túc hơn bao giờ hết. Hắn không còn cười cợt nữa.

"Ừm." Lam Vong Cơ ôm hắn chặt hơn nữa, một tay đưa lên để giữ chặt hàm hắn, xoay mặt hắn lại vừa đủ để y có thể nhẹ nhàng hôn lên cánh môi mềm mại của hắn. "Ngươi sẽ làm được."

__________________________________

Lam Vong Cơ, Ôn Tình và Ôn Uyển đứng từ lâu trong hang. Chính xác là 2 canh giờ. Ôn Tình trên khuôn mặt biểu tình tỏ ra nghiêm trọng, nàng cau mày nặng nề. Nàng đã đứng bên bể máu suốt 2 canh giờ qua, một tay chống cằm, trông nàng đang có điều suy nghĩ rất khó khăn. Ôn Uyển, bước sang tuổi 13 giờ chỉ lặng lẽ đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm hết Lam Vong Cơ đến Ôn Tình, không chắc mình có nên nói điều gì không nữa. Lam Vong Cơ, tuy nhiên thì đơn giản hơn ngồi trên ghế đá mà không nói lời nào.

"A Uyển, ngươi có chắc rằng mức máu đã giảm dần? Và không có dấu hiệu cho thấy chúng đi vào cơ thể?" Ôn Tình cuối cùng cũng lên tiếng.

"Đệ chắc chắn," Ôn Uyển nói. "Nhưng không giống như máu không đi vào cơ thể. Chúng có đi vào, nhưng cơ thể không thể hấp thụ được."

"Máu không tự tái tạo?" Ôn Tình nhíu mày tò mò.

Ôn Uyển lắc đầu. "Hoàn toàn không."

"... Đó là lý do tại sao chúng ta cứ bị mất máu hoài. Với tốc độ này, chúng ta sẽ không đủ sức giữ hắn cho đến khi chúng ta xoay sở để đưa hắn trở về," Ôn Tình thấp giọng lầm bầm.

Nàng ngồi xổm, hơi gập tay áo lại và dùng ngón tay chạm vào mặt hồ. Đưa ngón tay lên, nàng xem xét kỹ màu sắc, thậm chí liếm một chút để kiểm tra mùi vị của nó. Cuối cùng, nàng thở dài thườn thượt lắc đầu.

"Ta đã nghi ngờ điều gì đó như thế này có thể xảy ra nhưng khi thấy mọi thứ diễn ra tốt đẹp trong mười năm qua, ta không mong đợi nó sẽ xảy ra ngay thời điểm này."

"Có chuyện gì vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Máu không hoạt động vì nó không thuần khiết, khao khát sống đang bị bào mòn dần. Các tế bào khác nhau đã bắt đầu chiến đấu chống lại nhau, đấu tranh cho sự thống trị. Và cuối cùng, chúng sẽ bị cạn kiệt và tự diệt lẫn nhau."

"Có giải pháp nào thay thế cho chuyện này không?" Lam Vong Cơ tiếp tục hỏi, nghe có vẻ bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên.

Ôn Tình cân nhắc thêm một lúc nữa; có thể xem xét điều tương tự mà nàng đã xem xét trong nhiều giờ. Sau đó, nàng nhắm mắt lại.

"Có, nhưng ta không chắc là có thể hay không."

"Cứ nói." Lam Vong Cơ giục.

"Chúng ta sẽ cần những loại máu trưởng thành không bị nhiễm độc. Theo nghĩa đó, những dòng máu này phải đến từ những người không có ác tâm với Ngụy Vô Tiện và không trải qua những biến chứng trong cuộc sống có thể ảnh hưởng đến cảm xúc trong từng tế bào."

"Thiếu niên trưởng thành," Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Đúng thế. Thiếu niên là nguồn máu tốt nhất. Họ vẫn còn thiếu kinh nghiệm trong chiến tranh, sẽ không biết Ngụy Vô Tiện là ai, chứ đừng nói đến mối hận thù với hắn...chẳng hạn như ở độ tuổi của A Uyển."

"Ta có thể đóng góp." Ôn Uyển lập tức đề nghị.

Ôn Tình cười nhẹ. "Làm cứ như thể ta đã không mong đợi ngươi ấy chắc. Không biết ai là người luôn càu nhàu về cách giúp Tiện ca ca của mình tốt hơn. Ta có thắc mắc là tối qua ngươi ngủ bao lâu vậy?"

Ôn Uyển cúi đầu, mặt đỏ bừng.

"Có bao nhiêu kết hợp chúng ta cần?" Lam Vong Cơ hỏi, nghe như thể một lẽ tự nhiên hơn bao giờ hết. Vô cùng tự nhiên.

"Ít nhất năm người, đó là con số ổn định nhất. Bây giờ chúng ta có A Uyển, vì vậy còn bốn người nữa."

Lam Vong Cơ sau đó rơi vào im lặng. Cho rằng y đang nghĩ cách, Ôn Tình tiếp tục,

"Ngoài ra, ta còn lo lắng về điều khác nữa."

Lam Vong Cơ nhìn lên.

"Ngay cả khi chúng ta có được các loại máu, cũng có nguy cơ mất chúng lần nữa. Vì các loại máu thuần túy cũng có thể không ổn định, chúng sẽ không thể tự duy trì nếu chúng ta không có thứ gì để hỗ trợ chúng, đặc biệt là khi chúng là những dòng máu...chưa hoàn thiện từ những người chưa trưởng thành mà chúng ta đang nói đến. Ta cho là gồm cả tốt lẫn xấu."

"Chúng ta cần những gì nữa?" Lam Vong Cơ thắc mắc.

"... Một loại máu khác. Một trong số đó biết làm thế nào để tái sinh. Một trong số đó là trưởng thành, mạnh mẽ và...thuần khiết. Chúng ta không cần nhiều trong số chúng, chỉ đủ để bổ sung thêm vào dòng máu thuần túy hoạt động như một hệ thống hỗ trợ cho chúng. Nhưng..."

Ôn Tình cắn móng tay, cau mày.

"Nếu chúng ta lấy nó từ bất kỳ động vật nào có máu của Ngụy Vô Tiện, chúng sẽ không khiến chúng trở nên thuần khiết, thậm chí nó sẽ hòa trộn hết dòng máu máu thuần chủng. Mười năm trước không có đứa trẻ nào như thế, vì vậy không ai ngoài những người lớn từng có ác cảm với dòng máu của Ngụy Vô Tiện có thể tự tái sinh..."

Sau đó không ai trong số họ nói tiếng nào nữa. Ngay cả khi họ có được năm loại máu, kế hoạch vẫn sẽ thất bại do thiếu sự hỗ trợ như vậy. Vấn đề đã chuyển từ 'cách tìm đúng các loại máu' sang 'cách tìm đúng dòng máu', theo đúng nghĩa đen.

"Điều gì xảy ra nếu như...đó là máu của chính Tiện ca ca? Nó vẫn sẽ giúp ích chứ?" Ôn Uyển bất ngờ lên tiếng.

Ôn Tình ngẩng đầu lên.

"Ý ngươi là gì? Máu của hắn? Dòng máu thuần chủng từ chính cơ thể hắn?"

"V-Vâng."

"Có lẽ nó sẽ hoạt động. Vì đó là máu của chính hắn. Thậm chí còn hơn cả tốt, bởi vì sau đó chúng ta cũng có thể giữ lại một số tình cảm của hắn trong cơ thể. Nhưng như ta đã nói, những người duy nhất có dòng máu của hắn đều là người lớn."

"Ta có nó," Ôn Uyển nói.

"Ngươi có ?"

"Máu của...Tiện ca ca..." Ôn Uyển lắp bắp.

Ôn Tình nhìn hắn không chớp mắt.

"Nói lại đi?"

"Ta có máu của Tiện ca ca."

"Làm thế nào ngươi có được nó?"

Ôn Uyển sau đó lấy ra một con búp bê. Con búp bê này mang hình hài con hồ ly màu vàng cam. Ôn Tình vội vàng chạy đến để kiểm tra nó.

"Tiện ca ca đã cho đệ cái này từ lâu lắm rồi. Huynh ấy nói cái này rất hiếm, và đệ phải dùng nó để dự phòng trong trường hợp đệ cần thêm máu để cứu mạng mình..." Ôn Uyển giải thích khi hắn trao con búp bê cho Ôn Tình.

Ôn Tình cẩn trọng mở con búp bê ra. Giống như những gì Ôn Uyển đã nói, thực sự có một nguồn cung cấp máu đầy đủ trong con búp bê, tình trạng của nó vẫn tươi mới như khi nó được chiết xuất lần đầu tiên.

"Đây...đây không phải là máu sư tử," Ôn Tình lẩm bẩm lúc nàng ngửi ngửi nó.

"Dòng máu của riêng của 'Ngụy Anh?'" Lam Vong Cơ hỏi.

Ôn Tình nhìn y gật đầu.

"Đây là dòng máu thuần túy. Đó là dòng máu thuần khiết, nguyên chất của Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không bị ảnh hưởng," nàng nói, giọng hơi run run.

"Chúng ta có thể sử dụng nó được không?" Lam Vong Cơ hỏi.

Ôn Tình cuối cùng cũng phá lên cười.

"Tất nhiên. Quá hoàn hảo ấy chứ!" nàng trả lời. Sau đó, nàng lườm về phía hồ máu.

"Tên Hồ ly chết tiệt kia."

__________________________________

Ngày hôm sau, Lam Vong Cơ ghé đến Liên Hoa ổ.

Mặc dù liên tục chạm mặt nhau trong các vấn đề gia tộc nhưng những lời trao đổi giữa Giang Trừng với Lam Vong Cơ rất ít. Không có tin tức gì từ Lam Vong Cơ về Ngụy Vô Tiện có nghĩa là không có gì thay đổi, vì vậy cũng không có lý do gì để Giang Trừng phải hỏi cả. Bên cạnh đó, nó không giống như việc khó xử mà họ từng từ biệt nhau kể từ lần cuối ra sao.

Tuy nhiên, sau mười năm, lúc này Lam Vong Cơ đã tự mình xuất hiện tại sảnh đường chính của Liên Hoa ổ, một điều chưa từng xảy ra.

Nhưng Giang Trừng không ở đó một mình khi y tới. Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly, cùng với đứa con trai mười tuổi của họ, Kim Lăng, cũng ở đó. Rất nhiều chuyện đã xảy ra trong Tu chân giới trong suốt cả thập kỷ; hiện tại, Kim Tử Hiên đã trở thành Gia chủ của Kim thị, cha y đã lui về và không còn bận tâm đến chính sự, sự cố lần trước dường như đã làm giảm sự quan tâm của lão trong việc làm giả mạo đám động vật.

"Hàm Quang Quân," Giang Yếm Ly thi lễ.

Lam Vong Cơ gật đầu. Y nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, người gật đầu, nói với Lam Vong Cơ to và rõ ràng rằng cả Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly đều đã biết rõ chuyện gì đang xảy ra.

"Vì vậy, ta cho rằng có thông tin mới?" Giang Trừng đi thẳng vào cốt lõi của vấn đề.

Lam Vong Cơ cũng không chạm đến tách trà được phục vụ cho y. Và y cũng vào thẳng trọng tâm câu chuyện mà không cần trì hoãn thêm.

"Ta cần sự hỗ trợ."

Không chỉ Giang Trừng, mà cả Giang Yếm Ly và Kim Tử Hiên đều giật mình trước lời nói thẳng thắn của y. Đó không phải là thứ họ nghe được từ con người, chứ đừng nói đến một người băng thanh ngọc khiết như Lam Vong Cơ. Giang Trừng nhanh chóng lấy lại sự điềm tĩnh của mình.

"Chính xác là gì?" hắn vấn.

"Ta cần máu," Lam Vong Cơ nói.

"Loại máu nào?" Giang Trừng nhấn mạnh.

"Dòng máu thuần khiết. Của thiếu niên," Lam Vong Cơ nói rõ từng câu từng chữ.

Giang Trừng im lặng một hồi. Giang Yếm Ly, tuy nhiên, mỉm cười và nói với Lam Vong Cơ,

"Máu của Như Lan có được không?"

Kim Tử Hiên ngẩng đầu lên nhìn nương tử của mình với ánh mắt sững sờ.

"Có chuyện gì vậy? Chàng có ý kiến ​​gì về việc đóng góp một chút máu của con trai chúng ta cho sư đệ của ta sao?" Giang Yếm Ly liếc mắt nhìn sang hắn dò hỏi.

"Không, nhưng...nàng thậm chí không hỏi nó để làm gì? Họ sẽ lấy nó như thế nào? Họ cần bao nhiêu?" Kim Tử Hiên nhấn mạnh.

"Ta không cần nhiều lắm," Lam Vong Cơ nói nhanh, nhận ra mình đã cung cấp hơi ít thông tin trong yêu cầu của mình. "Chỉ cần đủ cho máu của Ngụy Anh hỗ trợ chúng tự tái tạo là được."

"....Vậy máu mà ngươi đã cho chúng ta thời gian qua," Kim Tử Hiên nói, giọng nặng nề, cau có. "... thực sự là của Ngụy Vô Tiện?"

Lam Vong Cơ mất một lúc để trả lời.

"Ân."

"Không có vấn đề gì," Giang Yếm Ly nói. "Như Lan của chúng ta cũng rất mạnh, chắc chắn hắn có thể hồi phục nhanh chóng sau khi được rút máu. Phải không, Như Lan?"

"Rút máu?" Kim Lăng nghiêng đầu, đôi mắt đầy thắc mắc.

"Ân." Giang Yếm Ly nói. "Đây là dành cho cữu cữu của con."

"Cữu cữu?"

"Con có nhớ cữu cữu Ngụy Vô Tiện không? Con đã từng thích có hắn bế con khi còn còn bé. Con cứ nắm lấy ngón tay hắn, không muốn để hắn đi. Cữu cữu cũng chính là người đã đặt tên con đó," Giang Yếm Ly vui vẻ nói, hồi tưởng lại ký ức.

"Vậy thì con phải rất thích cữu cữu a." Kim Lăng nói.

"Chắc chắn rồi. Vậy con có thể giúp cữu cữu không?" Giang Yếm Ly hỏi.

"Có ạ!" Kim Lăng gật đầu. "Con sẽ giúp cữu cữu!"

"Hàm Quang Quân, nếu ngươi không phiền, chúng ta có thể giúp ngươi một phần máu ngươi cần. Chàng sẽ không thấy phiền chứ Tử Hiên?" Giang Yếm Ly lại nhìn phu quân.

Kim Tử Hiên nhún vai. Lam Vong Cơ khẽ cúi đầu tỏ ý cảm ơn cả hai người họ.

"Đa tạ."

"Ngươi cần thêm bao nhiêu nữa?" Giang Trừng cuối cùng cũng lên tiếng.

"Năm dòng máu kết hợp. Về phía chúng ta đã có một người. Và...Kim công tử. Cần thêm 3 dòng máu nữa."

Giang Trừng gõ chân xuống sàn, suy ngẫm. Không nói thêm lời nào, hắn đứng dậy.

"Tuy Hàm Quang Quân, ngươi có thể không đồng ý với những gì ta đề xuất bây giờ nhưng vấn đề này đến cuối cùng thì những người còn lại cũng sẽ biết đến. Ngươi không muốn nó vô tình bị phơi bày và tạo ra sự hỗn loạn không cần thiết một lần nữa chứ. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta tự nói ra. Và ta nghĩ rằng đây là thời điểm thích hợp."

"Ngươi muốn nói với các gia tộc khác?" Lam Vong Cơ suy đoán.

"Ta muốn nói với cả thế giới rằng chúng ta cần dòng máu thuần túy, bởi vì chúng ta sẽ mang Ngụy Vô Tiện trở lại. Ta chắc rằng Kim tông chủ sẽ đồng ý?"

Kim Tử Hiên nhún vai lần nữa, "Làm cứ như ta có tiếng nói trong này vậy."

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào Giang Trừng. Y không còn có thể nói liệu đó là điều đúng đắn hay sai trái. Tu chân giới bây giờ không còn dễ chịu như trước nữa; giống như Kim Tử Hiên, cuối cùng họ cũng phát hiện ra rằng dòng máu chảy trong cơ thể họ không thực sự đến từ Cô Tô Lam thị. Hành động đơn thuần của Ngụy Vô Tiện che giấu điều này rất thực tế nhưng vẫn khăng khăng cho họ máu của mình chỉ để y có thể cứu mạng họ đã tạo ra những cảm xúc phức tạp giữa những người còn sống sót.

Nhưng tất cả bọn họ đều có thể đồng ý về điều này: rằng họ không còn có thể ghét Ngụy Vô Tiện, chứ đừng nói đến việc sợ máu của hắn, đặc biệt là khi chính dòng máu này đang chảy trong cơ thể họ.

Có lẽ Giang Trừng đã làm điều đúng đắn; đó là cách hiệu quả nhất để thu thập máu một cách nhanh nhất.

Nhưng giống như những người khác, quyết định này cũng mang lại cho Lam Vong Cơ những cảm xúc phức tạp.

Y không nghĩ rằng bí mật mà y đã từng rất cố gắng bảo vệ trong mười năm nay sẽ bị phơi bày – chỉ bởi y cần phải dựa vào những hồn thú. Mà y lại còn là con người nữa chứ.

Trớ trêu. Quả là một sự trớ trêu lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro