Chương 20: Niên đại 2.0 - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần thứ hai mở mắt ra y thấy mình lại ở trong hang. Không có Ngụy Vô Tiện; mọi thứ vẫn giống như trước đây.

Tròn một năm kể từ sau cái chết của Ngụy Vô Tiện. Tu chân giới đã trở lại trạng thái vốn có như thường lệ và cuối cùng, tin tức về cái chết của Ngụy Vô Tiện một lần nữa lan truyền khắp Tu chân giới.

"Ai biết được hắn chết thực sự hay chưa? Lần cuối chúng ta nghĩ rằng hắn đã chết, hắn bỗng quay trở lại như quái vật. Có lẽ lại là lịch sử lặp lại."

... là những gì hầu hết mọi người đều bàn tán sôi nổi.

Cô Tô Lam thị đã từ chối tiết lộ bất kỳ vấn đề nào khác ngoài thực tế là có, Ngụy Vô Tiện đã biến mất. Và không, họ không che giấu hắn. Không đáng phải làm vậy. Bất kể các gia tộc khác đều đồn đoán rằng họ cố tình che giấu hồ ly ra sao, họ không có bằng chứng, và sự thật, không có lấy một bằng chứng nào.

Tuy nhiên, những gì họ biết về vị Lam nhị công tử hiện đang chịu hình phạt dành cho y và bị hạn chế tham gia việc chính sự trong năm năm do hành động liều lĩnh của mình chống lại các gia tộc khác cùng tội che chở cho hồ ly. Ít nhất thì thực tế ra mà nói Cô Tô Lam thị đã sẵn sàng trừng phạt một trong những đệ tử giỏi nhất của họ cũng coi như đủ thỏa mãn về mức độ nghi thức ngoại giao thích hợp. Vì vậy, không đáng cho họ để phải che giấu một tên tội phạm.

Có lẽ Ngụy Vô Tiện đã chết thật.

Nhưng không, Cô Tô Lam thị đã nói dối.

Lam Vong Cơ không bị cấm túc. Y dành trọn năm năm để tập trung vào việc hồi sinh cho Ngụy Vô Tiện. Y cũng đang trợ giúp các vấn đề của gia tộc, bên cạnh việc truyền dạy cho các môn đệ trong Vâm Thâm Bất Tri Xứ.

Tu chân giới không cần biết về những điều này. Bởi vì đây là vấn đề gia tộc của họ và họ không bắt buộc phải cho người ngoài biết gia tộc mình đang làm gì.

Lam Vong Cơ sắp hoàn thành với việc thu thập thông thường của mình là chăm sóc sự hòa trộn trong hang động ở Di Lăng lúc Ôn Tình đi vào nơi này, theo sát là Ôn Ninh.

Sau một năm kể từ khi họ quay trở lại Kỳ Sơn, tàn quân Ôn thị tất bật với việc xây dựng lại mái nhà của họ, dưới sự lãnh đạo của Ôn Tình. Với hành động đơn giản quay về Kỳ Sơn của họ thành động thái gây ra các vụ náo động khác. Nhưng Lam Hi Thần sau đó thông báo đến tất cả các gia tộc rằng họ đã từng ở lại Vâm Thâm Bất Tri Xứ và trải qua quá trình giáo huấn nghiêm ngặt để đảm bảo họ sẽ ở trong ranh giới của mình. Chỉ sau đó thì các gia tộc mới hài lòng nhưng tất cả bọn họ đều tán thành chuyện tộc Hoàng Sư Tinh cần được theo dõi sát sao trong ít nhất một thập kỷ trước khi họ có thể hoàn toàn chắc chắn những người đó đủ an toàn để tương tác với phần còn lại của thế giới.

Ít ra thì Ôn thị đang bắt đầu lại cuộc sống trên thế giới này lần nữa. Những người tộc Hoàng Sư Tinh không còn là những kẻ bị tiêu diệt trong mắt thế gian, và tộc Hồ ly thậm chí còn được nâng tầm lên thành hồn thú cấp cao, một bước nhảy vọt từ trạng thái cấp thấp ban đầu của họ.

"Hàm Quang Quân, ngươi rời đi?" Ôn Tình hỏi. Ôn Ninh từ phía sau nàng cúi đầu chào Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ cũng gật đầu chào lại.

"Ôn tông chủ," Lam Vong Cơ mở lời.

Ôn Tình giơ tay ngăn lại. "Không cần thiết. Chỉ cần gọi ta là Ôn Tình như bình thường là được."

Lam Vong Cơ gật đầu. Đó là câu trả lời cho câu hỏi của Ôn Tình đồng thời chấp nhận yêu cầu của Ôn Tình.

"Ta ở đây để kiểm tra hắn," Ôn Tình hất cằm về cái hồ nhỏ. Nàng sẽ ghé qua mỗi tháng để kiểm tra, giữa những bộn bề các vấn đề Gia tộc của nàng. "Tình hình thế nào?"

"Chậm. Nhưng đang tiến triển."

Nghe thấy vậy, Ôn Tình bước vội vã về phía hồ máu liếc nhìn vào nó. Nàng có thể thấy chút da thịt nhưng như Lam Vong Cơ đã nói, chúng chỉ lờ mờ – khá chậm chạp, nhưng có tiến triển. Ôn Tình tặc lưỡi quay sang phía Ôn Ninh đang bất ngờ trước hành động đột ngột của nàng.

"Cho ta xem tay của ngươi."

Ôn Ninh làm theo như nàng nói. Hắn giơ tay phải lên. Ôn Tình lập tức nắm lấy nó. Bàn tay hắn trông hoàn toàn bình thường; da thịt lành lặn, không có vết sẹo nào cả. Nhưng Ôn Tình càng nhìn vào nó, nàng càng cau mày sâu hơn.

"Tại sao da thịt ngươi lại tái sinh nhanh hơn tên hồ ly đó?" Ôn Tình thắc mắc, rõ ràng là một câu hỏi mà nàng không mong đợi có câu trả lời.

Kể từ cái ngày Ngụy Vô Tiện bảo hắn đi kiếm Ôn Tình để nhờ nàng giúp đỡ xem xét phần thịt trên cánh tay hắn bị rách nát bét, Ôn Tình đã áp dụng phương pháp tương tự với hắn như với những gì nàng dự định và đã làm với Ngụy Vô Tiện. Nhưng rõ ràng, vì một số lý do kỳ lạ, sự tái sinh da thịt của Ngụy Vô Tiện diễn ra rất rất lâu so với Ôn Ninh, người có thể tái sinh lại một phần da thịt lành lặn chỉ trong vòng một năm. Ngụy Vô Tiện hiện nay nên có thể làm được như vậy, nhưng thậm chí còn chẳng thể nhìn thấy một mảnh da thịt khả dĩ nào trên cơ thể hắn, chứ đừng nói là cả một bàn tay.

Thật quỷ dị.

"Ta sẽ xem xét cách thức một lần nữa," nàng khẽ lẩm bẩm.

Lam Vong Cơ im lặng suốt từ lúc đó, chỉ lắng nghe và quan sát hai tỷ đệ nhà họ Ôn. Điều này vượt khỏi tầm hiểu biết của y. Y cơ bản có biết về một số loại dược. Nhưng kiến ​​thức của y còn hạn chế; kém xa so với Ôn Tình. Những lúc như thế này đến tột cùng khiến y thấy ghét bản thân mình hoàn toàn bất lực. Chỉ đến khi Ôn Ninh tiếp cận y, y mới hồi thần lại.

"Ta đã không có cơ hội để cảm tạ ngươi," hắn nói với giọng hơi run rẩy.

"Cảm ơn ta vì điều gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Nhận A Uyển và ta là đệ tử Lam gia," Ôn Ninh nói cùng nụ cười ngại ngùng.

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Đây là trách nhiệm của Lam gia trong việc truyền dạy những ai có nhu cầu," y đơn giản nói. Dừng lại một chút, y nói tiếp. "Cả ngươi và Ôn Uyển đều có khả năng."

Vì lý do nào đó, Ôn Ninh cười rạng rỡ trước lời nhận xét đó, ngay cả Ôn Tình cũng nhếch mép cười khi nghe thấy điều ấy.

"Ta đã nói với ngươi, phải không?" nàng lên tiếng khi vỗ nhẹ vào cánh tay Ôn Ninh. "Ngươi luôn tự ti về bản thân mình, làm thế nào ta có thể trông mong ngươi giúp ta trong vấn đề Gia tộc sắp tới đây hả? Tốt hơn hết hãy chứng tỏ năng lực của ngươi trong Vâm Thâm Bất Tri Xứ trước đã. Chúng ta cần xây dựng lại ngôi nhà của mình thành một Gia tộc lớn hơn, mạnh hơn trong tương lai khi ngươi xong việc, ngươi biết chưa?"

"Đệ...sẽ cố gắng hết sức!" Ôn Ninh nói, gãi gãi đầu. "Sư tỷ, thực ra tỷ cũng nên theo học ở Lam gia. Tỷ có..."

"Ai sẽ lo cho Gia tộc nếu ta rời đi?" Ôn Tình nổi giận. "Bên cạnh đó, ta đã học đủ bài học với tên hồ ly đó nhờ vào việc chấp nhận rủi ro và thái độ 'ồ, ta không sợ chết, hãy thử phương pháp này chỉ với 5 thành sống sót'. Cảm ơn trời phật ban phước lành ta vẫn còn đứng ở đây để nói chuyện với ngươi như thế này sau tất cả những gì ta đã trải qua với tên hồ ly kia."

"Nhưng...tỷ không hề hối hận," Ôn Ninh thận trọng nói.

Ôn Tình cười nửa miệng. Nàng ném ánh mắt về phía hồ máu.

"Ta sẽ chỉ hối hận nếu phương pháp này không hiệu quả," nàng nói, giọng nhỏ xuống. Sau đó, như thể nàng muốn làm mình phân tâm, nàng quay sang Lam Vong Cơ. "A Uyển rất có năng khiếu về y thuật. Có thể cho hắn sử dụng các tài liệu trong Tàng thư các được không? Có lẽ hắn có thể tìm ra cách để tăng tốc độ tái sinh da thịt chậm chạp của Ngụy Vô Tiện."

Lam Vong Cơ gật đầu.

Cuộc trò chuyện của họ tưởng chừng sẽ kết thúc ở đó cho đến khi Ôn Tình lại nói tiếp, ngay trước lúc Lam Vong Cơ chuẩn bị bước ra khỏi hang.

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ quay lại, không nói gì.

"Có phải ngươi vẫn gặp Ngụy Vô Tiện không?" Ôn Tình bỗng nhiên hỏi.

Lam Vong Cơ dường như không ngạc nhiên với câu hỏi của nàng. Ánh mắt y rơi xuống cây sáo đen đeo bên hông, rồi mặt dây chuyền hình hồ ly mất một lúc trước khi y trả lời,

"Đôi khi."

"Bao lâu?" Ôn Tình lại lại

"Mỗi tuần 1 lần."

"Lan Lam Trạm! Đến, đến, đến, tham gia với ta !"

"Nhưng ta ở ngay đây."

"Ta sẽ chỉ nhìn vào ngươi thôi, có được không?"

Vùng đất Kỳ Sơn rất rộng lớn; là vùng đất lớn nhất trong số tất cả các gia tộc. Đó là lý do tại sao các sự kiện quy mô lớn luôn được tổ chức tại Kỳ Sơn, bất kể là yến tiệc hay nếu đó là Thanh Đàm hội giữa các gia tộc. Khi chỉ còn lại một mình Lam Vong Cơ, y thấy mình đang ngồi nơi hàng ghế dành cho khán giả ở vùng đất xưa kia, như thể y đang chờ đợi cho sự mở đầu của một cuộc diễu hành nào đó. Y nhìn xung quanh. Không ai ở đây có thể nhìn thấy y. Chính xác thì đó là ký ức – chính là ký ức của y với Ngụy Vô Tiện – và đây là khoảnh khắc mà y đang xem lại.

... có đôi khi cùng với chính Ngụy Vô Tiện.

Khi ý nghĩ đơn thuần ấy lướt qua đầu, y vội nhìn quanh, muốn tìm kiếm người mà y đang nghĩ đến. Chẳng mấy chốc, y đã tìm thấy hắn.

Ngụy Vô Tiện cũng đang ngồi ở hàng ghế khán giả cách y vài chỗ. Lam Vong Cơ nuốt khan xuống cổ họng rồi đi về phía hắn.

Trước khi định gọi hắn thì Ngụy Vô Tiện đã chú ý đến y từ bao giờ. Hắn hơi nghiêng đầu, khóe môi khẽ cong lên thành nụ cười. Hắn nhìn Lam Vong Cơ thật lâu trước khi nháy mắt với Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm! Đến, đến, đến, tham gia cùng ta," Ngụy Vô Tiện mời gọi, vỗ vỗ vào chỗ trống thuận tiện bên cạnh.

Lam Vong Cơ làm theo như hắn nói. Khoảnh khắc y ngồi, Ngụy Vô Tiện nhanh chóng nhoài sang ngả người ghé sát vào cánh tay Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có nhớ sự kiện này không?"

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời. "Tham gia bắn cung ở Kỳ Sơn Ôn thị."

"Ân!" Ngụy Vô Tiện vỗ tay. Đó là trước khi lễ trao chiến thắng của chúng ta...lúc đó chúng ta 15 tuổi?"

"Ân." Lan Lam Vong Cơ xác nhận.

Ngụy Vô Tiện không nói gì khác. Tay hắn tìm đến bàn tay Lam Vong Cơ đang đặt một cách tao nhã trên đùi y, sau đó hắn đan những ngón tay của họ vào nhau. Lòng bàn tay ấm áp của Lam Vong Cơ áp vào hắn, những ngón tay thon dài, mảnh khảnh của y mạnh mẽ đầy kiên định nắm chặt vào mấy ngón tay gầy guộc của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu rồi nâng tay Lam Vong Cơ lên. Nhắm mắt lại, hắn hôn nhẹ lên những đốt ngón tay của Lam Vong Cơ, đôi môi khẽ chạm vào làn da mịn màng của y.

"Ta cũng nhớ về một điều khác, trong sự kiện này ngươi trông rất quyến rũ," Ngụy Vô Tiện thì thầm trên tay Lam Vong Cơ. Hắn vui vẻ ngước mắt nhìn Lam Vong Cơ, cười khúc khích khi bắt gặp hai tai Lam Vong Cơ bỗng hồng hồng.

Lam Vong Cơ siết chặt lấy tay hắn. Đưa bàn tay gầy guộc của Ngụy Vô Tiện đến gần ngực y, y bất chợt thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi cũng vậy," y nói. "Nhưng..."

Trước lúc y kịp nói xong, âm thanh bỗng chốc rộn ràng náo nhiệt hẳn lên. Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy, đôi mắt lấp lánh thấy rõ.

"Lam Trạm! Nhìn kìa! Lam Trạm, Lam Trạm! Đó là ngươi!" Ngụy Vô Tiện hào hứng nói, bật người lên chỉ vào góc sân đằng kia, nơi các đệ tử của Cô Tô Lam thị đang cưỡi ngựa tiến vào, dẫn đầu cả nhóm là Cô Tô song bích. Lam Vong Cơ, tuy nhiên, đang nhìn vào bên góc đầu kia. Ở đó, Vân Mộng Giang thị cũng đã đi vào, dẫn đầu là Giang Trừng, với Ngụy Vô Tiện theo sát phía sau hắn.

Trong khi y đang nhìn chăm chú, một ngón tay lướt nhẹ bên mặt Lam Vong Cơ, quay mặt y lại để bắt y nhìn thẳng vào Ngụy Vô Tiện ngồi kế bên. Ngụy Vô Tiện bĩu môi với y.

"Ngươi đang nhìn gì đó?" hắn tò mò hỏi.

"Ngươi," Lam Vong Cơ nói không do dự.

"Nhưng ta đang ở đây," Ngụy Vô Tiện trêu chọc.

"Ngươi khác," Lam Vong Cơ sửa lại.

Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn ôm hai tay vào mặt Lam Vong Cơ và hôn nhẹ lên mũi y một cái.

"Được rồi, không trêu ngươi nữa. Ta biết ngươi đang nhìn ta. Trông ta có ổn không? Trông ta của trước kia và hiện tại người nào tốt hơn?"

"Cả hai đều là ngươi; cả hai đều trông đẹp," Lam Vong Cơ trả lời.

Câu trả lời khiến Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ vào mặt y để rồi sau đó hắn đẩy miệng về phía môi Lam Vong Cơ và hôn y say đắm.

Sự kiện này chỉ liên quan đến các môn đệ chưa được trao phần thắng; Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngày đó còn trẻ nhưng trông họ đã cực kỳ bắt mắt, khiến cho sự hiện diện của họ nổi bật hơn so với các môn đệ còn lại.

"Lam Trạm, nhìn ngươi thật đẹp mắt trong chiếc áo hồng bào," Ngụy Vô Tiện khen ngợi. Lúc này, đầu y đã tựa hoàn toàn trên vai Lam Vong Cơ, đôi môi y cong lên. Lam Trạm trong đấu trường mặc chiếc áo choàng hồng bào tinh xảo với đường viên màu ánh kim tôn lên vẻ đẹp cơ thể quyến rũ của y. Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào Lam Trạm say mê đến nỗi Lam Vong Cơ đã phải siết chặt lấy tay hắn và bất ngờ nắm lấy cằm hắn, quay mặt lại để hắn nhìn mình. Hành động đó rõ ràng sự bắt chước việc Ngụy Vô Tiện vừa làm trước đó, khiến cho Ngụy Vô Tiện thích thú mãi không thôi.

"Chuyện gì thế, Lam Trạm? Đừng nói với ta bây giờ ngươi đang ghen tị với chính mình đấy nhé?" Ngụy Vô Tiện bông đùa. Lam Vong Cơ không trả lời, chỉ đơn giản là nuốt khan xuống cổ họng. Ngụy Vô Tiện liếm môi và nhích về phía Lam Vong Cơ. Đôi môi y vẫn còn hơi ươn ướt từ lúc hắn liếm vào khi nãy, sau đó hắn cọ nhẹ vào môi Lam Vong Cơ khiến y khẽ cau mày một chút, khóe mắt giật giật.

"Được rồi, được rồi, Lam nhị công tử. Ai da, thật khó để chiều ngươi, ngươi biết không hả? Ta không nhìn y. Ta sẽ chỉ nhìn vào ngươi thôi, được chưa nào?" Ngụy Vô Tiện an ủi bằng giọng nói ngọt ngào. Hắn mỉm cười, từ từ hôn lên cánh môi Lam Vong Cơ một cách đầy âu yếm, gặm nhấm nơi khóe môi y, rồi đến gò má xong xuống tận cằm. Hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên nặng nề hơn khi Ngụy Vô Tiện mổ chóc chóc mấy cái vào cổ y, để lại những vết đỏ đầy ẩn ý. Hắn chuẩn bị lướt tới nơi xương đòn thì cảm thấy Lam Vong Cơ vỗ nhẹ vào lưng mình.

"Sao thế?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Nhìn," Lam Vong Cơ hướng mắt đến chỗ đấu trường.

Ngụy Vô Tiện nhìn theo. Ngay khi hắn trông thấy điều Lam Vong Cơ muốn hắn thấy, hắn khẽ bật ra tiếng cười nhỏ.

"Tại sao ngươi cố tình bỏ lỡ mục tiêu của mình?" Lam Vong Cơ vấn. Ngụy Anh trong đấu trường đã bỏ lỡ mục tiêu, buộc hắn phải rời khỏi đấu trường. Hắn nhún vai, quay trở lại đứng trong đội hình của Vân Mộng Giang thị lần nữa, nơi hắn trao đổi cuộc trò chuyện với Giang Trừng.

"Nhìn về phía đó," Ngụy Vô Tiện hất cằm hướng về phía mình thời trẻ nhưng Lam Vong Cơ biết hắn không phải đang nói đến hắn. Hắn chỉ vào Giang Trừng.

"Có vẻ như hắn rất hạnh phúc phải không?" Ngụy Vô Tiện nói.

"..."

"Lam Trạm, chiến thắng không phải là điều quan trọng nhất. Đôi khi chúng ta cũng cần quan tâm đến cảm giác của người khác."

Cảm giác thật vi diệu khi nghe những lời như vậy từ một kẻ kiêu hãnh như Ngụy Vô Tiện nhưng Lam Vong Cơ đã không nói gì. Y rốt cục cũng đã hiểu. Ngụy Vô Tiện, mặc dù tự hào về bản thân, nhưng không phải là người đặt lợi ích lên trên người khác chỉ để thỏa mãn cái tôi của bản thân. Ngụy Vô Tiện, mặc dù là một kẻ vô cùng kiêu hãnh như vậy, đôi khi cũng sẵn sàng hạ niềm kiêu hãnh của mình xuống chút để mọi người có thể sống trong hòa bình.

Lam Vong Cơ vòng tay ôm quanh vùng eo mềm mại của Ngụy Vô Tiện, khiến tên hồ ly kia phải bật ra tiếng rên rỉ sảng khoái.

"Ngươi đang làm gì đấy?" Ngụy Vô Tiện càu nhàu.

Lam Vong Cơ đơn giản chỉ mỉm cười.

__________________________________

Đến cuối năm thứ năm, Lam Vong Cơ trở lại trong Tu chân giới một lần nữa. Hôm nay, y sẽ tham dự Thanh đàm hội đồng thời với gia tộc khác, thay mặt Lam Hi Thần đại diện cho Lam thị. Tuy nhiên, trước khi đi đến Thanh Hà, y đã dừng lại ở Di Lăng. Lần này, có Ôn Uyển đi cùng.

Ôn Uyển chỉ mới có tám tuổi nhưng hắn đã rất thông minh. Hắn luôn đi theo Lam Vong Cơ, học hỏi từ y, kể từ khi hắn trở thành môn đệ trong Lam gia. Hắn là đệ tử thân cận nhất của Lam Vong Cơ. Và hắn cũng hỗ trợ chặt chẽ cùng Lam Vong Cơ để kiểm tra tình trạng Tiện ca ca của hắn mọi lúc, hiểu biết về y thuật của hắn rõ ràng áp dụng rất hiệu quả.

"Hàm Quang Quân, sự tái sinh xác thịt đang diễn ra tốt đẹp trở lại."

Ôn Uyển ngồi xổm bên hồ máu, chiếc đuôi sư tử dài vung vẩy trái phải thể hiện niềm vui sướng.

"Tốt thế nào?" Lam Vong Cơ vấn.

"Tốc độ tái sinh đã tăng nhanh gấp đôi so với lần trước chúng ta kiểm tra. Phương thức mới có tác dụng," Ôn Uyển quay lại cười rạng rỡ với Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ gật đầu. Đi đến ngồi cùng Ôn Uyển bên hồ máu, y vỗ đầu hắn.

"Ngươi đã làm rất tốt."

"Đó là vì Hàm Quang Quân đã dạy ta rất tốt!" Ôn Uyển nói thay. Lam Vong Cơ không nói gì, nhưng dường như Ôn Uyển đã quá quen với sự kiệm lời của Lam Vong Cơ lúc y quay đầu lại nhìn chằm chằm vào hồ máu.

"Chúng ta sẽ sớm gặp lại Tiện ca ca !" hắn nói.

Hắn cho là mình đã nghe thấy tiếng cười khe khẽ từ Lam Vong Cơ nhưng trước khi hắn có thể kiểm chứng sự nghi ngờ của mình thì Lam Vong Cơ đã nói,

"Đi thôi."

Đến khi Lam Vong Cơ quay lại Tu chân giới một lần nữa, những tin đồn về Ngụy Vô Tiện đã dần lắng xuống. Nhưng Lam Vong Cơ dường như là một chủ đề yêu thích trong những câu chuyện tán gẫu thông thường. Y vẫn nghe thấy nhiều người nói hiện tại y có thể không còn có ảnh hưởng như trước kia nữa nhưng Lam Vong Cơ đã bỏ qua tất cả mấy lời đó. Đối với y mà nói thì tất cả chuyện y biết là mình vẫn hoàn toàn có khả năng xử lý các mối đe dọa mà nhiều kẻ tự xưng là pháp sư không thể làm được và chỉ cần hào quang của y cũng đủ khiến cho đám người không còn dám ngồi lê đôi mách nữa. Mà dù mọi người muốn nói gì thì nó cũng chẳng liên quan đến y. Mọi người có thể nói bất cứ điều gì họ muốn nhưng đến cuối cùng y vẫn cứ là người chịu trách nhiệm cho những gì y đã hứa và tập trung vào các ưu tiên của mình.

"Hàm Quang Quân."

"Lam nhị công tử."

Y gật đầu với mỗi lời chào mà mọi người gửi tới mình từ lúc đặt chân vào Thanh Hà. Lam gia được xếp vị trí ngồi ngang hàng với chủ nhân các gia tộc khác theo lẽ tự nhiên, bất chấp vị trí đáng nghi ngờ của Lam Vong Cơ, y vẫn thấy mình an tọa ở vị trí tốt nhất cùng với Ôn Uyển theo y ngồi kế bên.

Khác với huynh trưởng, Lam Vong Cơ hầu như không bao giờ nói gì nhiều khi tham dự các cuộc hội đàm chính thức như vậy. Y lặng lẽ lắng nghe, và duy nhất lên tiếng khi câu hỏi hướng đến mình. Mặc dù vậy, lời y nói thường ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; và thường xuyên có tác động. Y thường chắt lọc và trả lời nhanh trong cuộc thảo luận, và thường sẽ dự đoán kết quả của cuộc thảo luận. Tuy nhiên, lần này, bởi sự xuất hiện của Ôn Uyển trong buổi hội đàm mà cuộc thảo luận đã hướng đến một vấn đề cũ nửa chừng, khơi gợi sự quan tâm của Lam Vong Cơ.

"Giao phối chéo có vẻ ổn định trong vài năm qua, các vị có để ý không?"

"Nhân tiện, ngài đã thấy vị chủ nhân trẻ tuổi của Kim thị chưa? Quả là một đứa trẻ tài năng, rất nhiều tiềm năng!"

"Thật! Hắn sẽ trở thành một phép lạ. Và hắn là con lai?"

"Linh miêu và Khổng tước."

"Không có gì lạ khi hắn rất đẹp. Dòng giống thật tốt!"

"Ta nghe nói hắn đã có những đặc điểm con người chỉ một tháng sau khi sinh. Hắn đúng là phép màu."

Sự điềm tĩnh của Lam Vong Cơ vẫn không hề xáo trộn nhưng mà sự chú ý của y đến vấn đề giao phối chéo mọi người đang thảo luận lại không bỏ sót chút nào. Sau đó, cuộc thảo luận lần lượt tập trung vào vấn đề hòa trộn dòng máu thay thế.

"Nhưng vẫn cần phải cẩn thận. Chúng ta chỉ là may mắn. Ai biết nếu chúng ta sẽ lại có một Ngụy Vô Tiện khác nữa? Sẽ không phải vượt qua chuyện này lần nữa chứ."

Những ngón tay của Lam Vong Cơ siết chặt quanh tách trà. Ôn Uyển ngồi bên cúi đầu xuống thấp xuống, rõ ràng không hài lòng về cách mọi người trong phòng nghị sự nói về ca ca của mình.

"Chúng ta chỉ cần cẩn thận là được."

"Ta đồng ý. Nếu các loại máu tốt được trộn lẫn thì chúng ta có thể cải thiện việc đồng tộc kết hôn. Khả năng có được dòng giống tốt sẽ được nâng cao!"

"Phải rồi, nếu chúng ta có thể cẩn thận và không lấy bất cứ thứ gì chúng ta thích như Ôn thị từng làm xưa kia thì có lẽ lần này sẽ ổn thôi."

Ai lại không muốn thử sức để có cơ hội đưa họ tiến gần hơn với con người chứ? Lam Vong Cơ càng lắng nghe cuộc thảo luận, trái tim y càng trở nên nặng nề.

Điều này gần như lặp lại những gì mà gia Ôn thị đã làm hồi đó – trộn máu để tạo ra một sinh vật ngang tầm hoặc thậm chí mạnh hơn cả con người.

Họ không sai. Thật vậy, nó có thể xóa bỏ đi sự khác biệt giữa con người và động vật, đổi lại ngay từ lúc ban đầu đã chứng tỏ sự khác biệt về địa vị như vậy không nên tồn tại, bởi vì đến cuối cùng, con người và động vật đều giống nhau.

Nhưng một bước đi sai sẽ kết thúc bằng sự lặp lại của lịch sử; đó cũng là một sự thật không thể lay chuyển.

Lam Vong Cơ uống xong tách trà mà không nói gì. Y sẽ không và y không thể.

Bởi vì đó là điều hoàn hảo mà y và Ngụy Vô Tiện đang làm bây giờ: không phải là sự lặp lại của lịch sử, mà là một sự thay đổi trong lịch sử.

"Tiểu tử không biết sợ chết."

"Lam Trạm, đây cũng không phải lỗi của ngươi."

"Đừng sợ, Lam Trạm, ta sẽ bảo vệ ngươi."

"Ta muốn sống, Lam Trạm."

"Ta muốn sống, Lam Trạm."

"Ta muốn sống, Lam Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro