Chương 19 : Niên đại 1.0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc tắm máu trong Kim Lân đài đã để lại vô số thương vong cần rất nhiều thời gian để hồi phục. Nếu không phải vì nguồn tài nguyên máu do Lam gia cung cấp, cùng với Ôn Tình người đã giúp trấn an đám hồn thú điên cuồng thì thảm họa chắc chắn sẽ lan rộng ra khắp các vùng đất, tệ hơn nữa nếu đám hồn thú ấy thoát ra. Ai biết được họ sẽ tác động đến thế nào cho Tu chân giới? Ai có thể đảm bảo rằng họ sẽ an toàn khỏi bệnh, và ai có thể đảm bảo sẽ không có Ngụy Vô Tiện thứ 2, thứ 3, hay cả trăm kẻ như hắn gây ra đại họa?

Ngoài ra, có điều với Ngụy Vô Tiện.

Nếu Lam gia không hứa sẽ thanh tẩy hắn và giam giữ hắn cho đến khi họ chắc chắn hắn hoàn toàn vô hại thì các gia tộc khác sẽ không bao giờ để hắn đi. Ngụy Vô Tiện chắc chắn đã bị tiêu diệt trong ngay hôm đó.

Nhưng kể từ giờ, Lam gia – con người – đã nhận lấy trách nhiệm này, không đề cập đến việc thậm chí đóng góp cả tài nguyên máu cứu sống tất cả các hồn thú bị thương – kể cả những người gần như sắp chết – đám hồn thú không còn tỏ thái độ để tiếp tục thách thức những gì họ đã đề nghị.

Bên cạnh đó, họ là con người. Đối với các hồn thú, con người luôn giữ lời hứa của mình.

Nhưng có hồn thứ không nghĩ giống như vậy.

Giang Trừng tỏ ra hoài nghi về toàn bộ sự việc. Hắn biết Ngụy Vô Tiện đặc biệt thân thiết với Lam Vong Cơ nhưng hắn không bao giờ ngờ tới Lam Vong Cơ lại dám bảo hộ cho Ngụy Vô Tiện. Càng nghĩ về nó, hắn càng cảm thấy bất an.

Và hắn ghét cảm giác đó.

Hắn ghét việc mình bị người khác giấu giếm mọi chuyện diễn ra trước mắt, hắn ghét việc hắn chẳng biết gì.

Hắn không hề biết về những việc Ngụy Vô Tiện đã phải trải qua. Hắn không biết chuyện gì đang xảy ra với Ngụy Vô Tiện hiện giờ, chứ đừng nói đến việc Lam gia dự định làm gì với hắn.

Hắn cảm thấy như mình chẳng biết tí gì về Ngụy Vô Tiện, ngay cả khi họ luôn bên nhau suốt hai mươi năm qua kể từ lúc họ lớn lên cùng nhau.

Tuy nhiên, Lam Vong Cơ, người mà Ngụy Vô Tiện không thường xuyên gặp gỡ dường như lại hiểu tên đó nhiều hơn cả hắn.

Hắn ghét không thể bảo hộ cho Ngụy Vô Tiện ngay cả trước đây và bây giờ.

Điều hắn ghét nhất là Ngụy Vô Tiện không bao giờ nhờ hắn giúp đỡ, ngay cả khi hắn ở vào thời khắc đau thương nhất. Hắn thà chuyển sang một gia tộc khác còn hơn; một người ngoài cuộc. Thay vì hắn.

Hắn đường đường là tông chủ, nhưng hắn thấy mình hệt như một tên đại ngốc.

Và không đời nào hắn sẽ để lịch sử lặp lại lần nữa.

Hắn thở dài thườn thượt và mở mắt ra. Lấy Tam Độc đặt trên bàn xong hắn đứng dậy.

"A Trừng? Đệ quay trở về hả?" Giang Yếm Ly ngồi bên cạnh hắn đang xử lý vết thương băng bó nặng nề cho Kim Tử Hiên cất tiếng hỏi.

"Đúng vậy, sư tỷ sẽ ổn chứ?" Giang Trừng hỏi lại.

Giang Yếm Ly mỉm cười. Nàng nhìn Kim Tử Hiên, người đang liếc Giang Trừng, sau đó nói,

"Tất nhiên tỷ sẽ ổn mà. Còn đệ, tuy nhiên hãy cẩn thận."

"Không cần phải lo lắng cho đệ," Giang Trừng nói. Hắn cúi đầu chào sư tỷ rồi gật đầu với Kim Tử Hiên. "Đệ cáo từ."

"Khoan đã," Kim Tử Hiên lên tiếng gọi trước khi hắn bước đi.

Bước chân Giang Trừng đột ngột dừng lại, chờ đợi Kim Tử Hiên tiếp tục lời nói của mình.

"Nguồn máu," Kim Tử Hiên nói. Khuôn mặt hắn vẫn xanh xao, thương thế từ vết đâm bởi Ngụy Vô Tiện rõ ràng cực kỳ nguy hiểm. "Có phải thực sự thuộc về Cô Tô Lam thị không?"

Giang Trừng nhíu mày. Đó là điều mà hắn cũng cân nhắc trong một thời gian dài nhưng không có cách nào để hắn tìm ra câu trả lời cho mình. Rõ ràng có rất nhiều hoài nghi khi nói đến tài nguyên máu nhưng vì đó là trường hợp khẩn cấp vào thời điểm chúng được mang đến, và vì các hồn thú theo mặc định luôn tin tưởng Lam gia, nên không ai đặt câu hỏi về tính xác thực của nguồn máu đó . Nhưng chỉ những hồn thú mang trong mình những dòng máu đó mới biết chính xác những gì chúng có thể làm được. Một trong những hồn thú đó là Kim Tử Hiên.

"Ngươi hỏi ta, cho rằng ta biết câu trả lời?" Giang Trừng hơi quay lại liếc nhìn Kim Tử Hiên qua khóe mắt.

"Có chuyện gì vậy, Tử Hiên? Có gì đó không ổn với dòng máu sao?" Giang Yếm Ly thắc mắc, nhận thấy không khí căng thẳng giữa phu quân và sư đệ.

Kim Tử Hiên hít một hơi thật sâu. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, nắm chặt nó thành nắm đấm rồi xòe ra, bàn tay kia đặt lên bụng nơi vết thương bị đâm.

"Không có gì sai. Trên thực tế, nó đã khá hơn," hắn trả lời.

Giang Yếm Ly nở nụ cười dịu dàng. "Đây chẳng phải là điều tốt hay sao?"

"Rất tốt là đằng khác," Kim Tử Hiên trấn an. Hai hàng lông mày của hắn khẽ cau lại. Hắn dường như có điều muốn nói nhưng lời ra đến miệng lại nuốt vào. Rốt cục hắn chỉ có thể cắn vào môi dưới rồi đăm chiêu suy nghĩ.

"Nếu không có gì khác thì ta đi đây." Giang Trừng nói ngắn gọn.

"Có phải ngươi đi tìm Ngụy Vô Tiện không?" Kim Tử Hiên dò hỏi.

Giang Yếm Ly rõ ràng đã biết được câu trả lời trong câu hỏi. Ánh mắt nàng chuyển sang Giang Trừng, người đang quay lưng lại với họ mà không đưa ra câu trả lời.

"A Trừng," nàng gọi. Giang Trừng cúi đầu, nhìn chằm chằm xuống đất. Xong hắn gật đầu.

"Dạ," Giang Trừng đáp lại. Chỉ đúng một từ; không thêm lời nào khác

Hắn không dám chắc Giang Yếm Ly cảm thấy thế nào về Ngụy Vô Tiện sau khi chính mắt nàng chứng kiến ​​cảnh tên đó đâm phu quân của mình. Hắn cũng không bao giờ đủ can đảm để hỏi.

Nhưng Giang Yếm Ly đã nói,

"Nếu đệ thấy A Tiện, hãy nói với hắn: sư tỷ không trách hắn. Ngoài ra mau trở về nhà nhé."

Chỉ sau đó, Giang Trừng mới quay lại lúng túng nhìn Giang Yếm Ly đến cuối cùng hắn gật đầu lại với nàng. Trong một khoảnh khắc thoáng qua, Kim Tử Hiên và Giang Yếm Ly nghĩ rằng họ nhìn thấy một nụ cười rất nhẹ trên khuôn mặt Giang Trừng nhưng Giang Trừng đã quay lưng về phía họ một lần nữa trước khi họ có thể xác nhận điều đó.

Khoảng cách giữa Cô Tô và Lan Lăng sẽ cần đến năm ngày để di chuyển. Nhưng Giang Trừng không có tâm trạng như vậy để nhận ra vào thời điểm này. Lúc hắn rời khỏi Kim Lân đài, hắn ngay lập tức ngự kiếm Tam Độc bay nhanh về hướng Cô Tô.

Suốt cả tháng nay toàn bộ Tu chân giới đều yên yên tại vị; tất cả các gia tộc tất bật với việc hồi lại linh lực cho bản thân, hầu hết trong số họ vẫn đang dưỡng thương. Bất chấp tâm trạng nặng nề, không khó để nói rằng tất cả bọn họ ngày càng tỏ ra tôn trọng Lam thị hơn trước kể từ sau cuộc chiến. Nhưng không phải với Giang Trừng. Chừng nào bản năng hồ nghi mà hắn cảm thấy từ bên trong hắn không còn nữa, hắn sẽ không đơn giản từ bỏ ý kiến cho rằng toàn bộ Tu chân giới giờ đang mắc nợ Cô Tô Lam thị và Ngụy Vô Tiện là người duy nhất bị đổ lỗi cho mọi chuyện đã xảy ra

Khi hắn đáp xuống mặt đất, hắn thu hồi lại Tam Độc và vội vã lên núi, ngay hướng về phía hẻm núi.

Chuyến thăm của hắn không hề thông báo trước. Và chẳng có gì ngạc nhiên khi Lam Hi Thần đang đứng ở lối vào đã phải giật mình vì sự xuất hiện bất ngờ của hắn.

"Giang tông chủ," Lam Hi Thần vẫn ôn tồn chào đón. "Thật là ngạc nhiên. Chúng ta không nhận được thông báo nào về việc ngươi ghé qua."

"Đó là bởi vì ta đã không gửi đi thông báo trước," Giang Trừng xác nhận. "Ta hy vọng chuyến thăm đột ngột của mình không gây ra sự bất tiện nào cho Trạch Vu Quân?"

"Tất nhiên là không," Lam Hi Thần mỉm cười. "Ngươi có muốn vào không?"

"Có Ngụy Vô Tiện ở trong đó không?" Giang Trừng hỏi, không di chuyển từ nơi hắn đang đứng ngoài cửa. Biểu hiện của Lam Hi Thần đã thay đổi một chút. Hắn không trả lời ngay. Thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào Giang Trừng, mang khuôn mặt hờ hững. Ngay lập tức, Giang Trừng biết rằng có điều gì đó không ổn.

"Các ngươi đã làm gì với Ngụy Vô Tiện?" Hắn nghiến răng.

"Hãy bình tĩnh, Giang tông chủ. Ngụy công tử, hắn...hắn không ở đây," Lam Hi Thần thừa nhận.

Bàn tay của Giang Trừng nắm chặt thành nắm đấm nhưng hắn vẫn giữ bình tĩnh, đủ để đặt câu hỏi tiếp theo trước khi đi đến kết luận.

"Thế hắn ở đâu?" hắn hỏi, giọng trầm xuống gườm gườm nhìn Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần nhìn thoáng qua hắn trước khi bật ra tiếng thở dài nặng nề trên môi.

"Ta không đủ tư cách để trả lời câu hỏi này," hắn nói.

"Vậy ai có thể?" Bây giờ Giang Trừng đang đứng trước cơn giận dữ.

"Hãy đến Di Lăng," Lam Hi Thần đáp. "Ngươi có thể tìm thấy câu trả lời của mình ở đó."

Không nói thêm lời nào nữa, Giang Trừng quay lưng về phía Lam Hi Thần và sải bước đi khiến Lam Hi Thần lại buông ra tiếng thở dài nữa lúc nhìn chằm chằm vào bóng lưng hắn.

Loạn Táng Cương giờ hoàn toàn là một ngọn núi hoang. Kết giới mà Ngụy Vô Tiện bày ra trước đó đã bị Lam Vong Cơ vô hiệu hóa một tháng trước cho phép Giang Trừng đi vào dễ dàng. Tuy nhiên, ngay từ lúc đặt chân vào khu vực hoang vắng, hắn lập tức cảm thấy rùng mình khắp người, lông tơ dựng đứng hết cả lên. Yêu khí ở đây cực kỳ đáng suy ngẫm và bản năng trong hắn rõ ràng đang cố gắng bảo hắn đi ra; bất cứ thứ gì bao vây nơi này rõ ràng đang từ chối cho hắn vào. Mặc dù vậy, Giang Trừng hít một hơi thật sâu để bước vào ngay.

Ngôi làng mà hắn từng viếng thăm giờ đây hoàn toàn bị bỏ hoang; không có sự sống nào ở đây. Mấy túp lều đã sụp đổ, những bãi cỏ không có người chăm sóc cẩn thận giờ cỏ mọc khắp nơi. Hắn thấy nhiều nông cụ không được sử dụng đến nằm rải rác quanh nơi này. Thậm chí còn có mùi thức ăn thiu thối từ một trong những căn lều. Càu nhàu, hắn đưa một ngón tay lên mũi che đi cái mùi khó ngửi rồi bước ra khỏi làng.

Nếu Ngụy Vô Tiện không ở đây, thì chỉ còn một nơi duy nhất hắn có thể có mặt.

Giang Trừng chuyển hướng tuyến đường của mình đi về phía con đường núi, một con đường sẽ dẫn hắn trực tiếp đến hang động. Xung quanh hắn im ắng lạ thường lúc hắn bước đi; hắn luôn có ấn tượng mình đang bị theo dõi nhưng hắn cố gắng phớt lờ nó. Đây có lẽ là một trong những ảo giác mà Ngụy Vô Tiện gieo rắc xung quanh để đẩy lùi các mối đe dọa. Nhưng tại thời điểm này, Giang Trừng không còn thấy những điều đó là phiền hà. Trên thực tế, thật tuyệt nếu Ngụy Vô Tiện có thể tiến đến với hắn, tấn công hắn hoặc làm gì cũng được. Ít nhất sau đó hắn biết được tên khốn đó vẫn còn sống.

Tuy nhiên, ngay cả khi cuối cùng hắn đứng trước cửa hang, không có tai họa nào cản đường hắn, thậm chí không thấy bóng dáng Ngụy Vô Tiện xuất hiện. Hắn nuốt khan xuống cổ họng, vẻ cau có hằn sâu trên nét mặt trước khi hắn cất bước vào trong hang, trong khi nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch bên tai.

Hắn đi xuyên qua bóng tối, vật lộn trên con đường nhỏ hẹp và cuối cùng đi đến tận cuối hang động. Tuy nhiên, ngay từ cái nhìn đầu tiên với chút ánh sáng le lói, hắn đột nhiên cảm thấy một ánh mắt lấp lánh. Bản năng cảm nhận nguy hiểm đến quá nhanh đến nỗi hắn thậm chí không có thời gian để phản ứng. Trong tích tắc, đầu mũi kiếm chĩa vào cổ họng hắn. Chỉ cần một động tác nhỏ đủ để rạch nát họng hắn, giết chết hắn ngay lập tức.

Giang Trừng ngừng di chuyển ngay lập tức. Hơi thở của hắn bị mắc kẹt dưới ngực hắn.

Giữa lúc phát hiện mối đe dọa, tai hắn bật ra, móng vuốt lộ ra trong khi đuôi hắn vung sang trái và phải với cường độ lớn. Một khi tầm nhìn của hắn trở nên sắc bén, cuối cùng cũng có thể nhận ra người trước mặt, hai mắt hắn mở to còn hàm hắn muốn rớt xuống.

"Là ngươi...!"

Đôi mắt Lam Vong Cơ lạnh lùng nhìn hắn. Giang Trừng nhận thấy y trông nhạt hơn rất nhiều so với lần trước hắn gặp y. Nếu trước đây y luôn mang vẻ mặt lãnh đạm thì Lam Vong Cơ hiện giờ lại mang vẻ lạnh lùng băng giá khiến Giang Trừng theo bản năng phải rùng mình.

"Tại sao ngươi ở đây?" Giang Trừng chất vấn. Hắn vẫn không dám di chuyển, lưỡi kiếm vẫn chĩa vào cổ họng hắn. Ngay cả khi hắn nuốt khan xuống, hắn có thể cảm thấy vật liệu kim loại cào vào làn da mỏng manh của mình.

"Tại sao ngươi ở đây?" Lam Vong Cơ lạnh lùng hỏi. Lặp lại câu hỏi của hắn nhưng thanh âm của Lam Vong Cơ nghe có vẻ bất lực, thậm chí khàn khàn, giống như y đang thì thầm với chính mình.

"Ta ở đây vì Ngụy Vô Tiện," Giang Trừng trả lời; Lam Vong Cơ có vẻ không ổn, y dường như đang kiểm soát thứ gì đó từ bên trong, giống như y sắp sửa bạo phát bất cứ lúc nào và mất kiểm soát bản thân. Càng ở lâu với y, cuộc sống của hắn càng nguy hiểm. Giang Trừng không bao giờ sợ Lam Vong Cơ. Giang Trừng không bao giờ nâng cao vị thế của y như những người khác đã làm. Nhưng Lam Vong Cơ hiện tại rõ ràng không ổn mà điều cuối cùng Giang Trừng muốn làm đã vô tình kích động y và sẽ mất mạng ở đây khi mà hắn thậm chí còn không biết có gặp được Ngụy Vô Tiện hay không nữa.

Nghe nhắc đến Ngụy Vô Tiện, ánh mắt của Lam Vong Cơ trở nên sắc lạnh hơn, hơi thở của y trở nên nặng nề hơn. Giang Trừng có thể cảm thấy đầu mũi kiếm run rẩy nhẹ trên cổ hắn.

"Ngụy Vô Tiện đang ở đây đúng không?" hắn hỏi, lựa lời cẩn trọng.

Lam Vong Cơ hơi khẽ động, vừa đủ để nhìn phía sau Giang Trừng.

"Ngươi bước vào đây mà không gặp trở ngại gì?" y hỏi.

"...? Có vấn đề gì không?"

"Có một kết giới."

"... Thế sao?"

Lam Vong Cơ nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, cảm giác như một thập kỷ trôi qua xong cuối cùng y mới hạ kiếm xuống.

Không nói một lời, y bước vào hang. Mặc dù vẫn còn trong trạng thái sững sờ, Giang Trừng vẫn đi theo y. Họ chỉ dừng lại khi đến chỗ hồ máu. Lam Vong Cơ ngồi xuống gần đó. Giang Trừng nhìn thấy cây đàn Cổ cầm bên cạnh y, hình dung rằng y hẳn phải ngồi ở đây lúc hắn xông vào.

"Ngụy Vô Tiện đâu?" hắn hỏi, nhìn khắp nơi.

Lam Vong Cơ không trả lời. Trong suốt thời gian đó, đôi mắt y nhìn chăm chú vào hồ máu trước mặt tựa như thiền tăng nhập định.

Giang Trừng vô cùng hoang mang. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, nhận thấy y không còn có ý muốn tương tác với hắn nữa, mãi sau hắn mới quay mặt lại nhìn chằm chằm vào chiếc hồ nhỏ. Trong hồ hoàn toàn là màu đỏ, giống như không phải nước trong hồ mà là máu. Hắn thậm chí có thể ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc từ đó. Hắn đi lang thang gần hơn về phía rìa, sắp nghiêng về phía trước để nhìn rõ hơn thì Lam Vong Cơ lên tiếng,

"Tránh ra."

Và sau đó, Giang Trừng cuối cùng đã nhận ra. Hắn nhìn Lam Vong Cơ với ánh mắt kinh hoàng, đôi môi khẽ run lên khi hắn nói,

"Hắn...ở trong đó?"

Lam Vong Cơ giữ im lặng.

"Tại sao?"

Lam Vong Cơ cúi đầu. Giang Trừng không còn có thể chịu được sự thiếu phản ứng của y. Hắn xông về phía Lam Vong Cơ, túm lấy áo choàng y và hét vào mặt y.

"Lam Vong Cơ! Giải thích đi! Chuyện gì đã xảy ra?!"

"Ta khuyên ngươi không nên chạm vào y nếu ngươi không muốn cùng Ngụy Vô Tiện hòa vào trong cái hồ kia, Giang tông chủ. Hãy cho y chút không gian."

Giang Trừng mạnh đầu quay lại với một thanh âm mới. Ôn Tình đang đứng ở lối ra của hang, khoanh tay nhìn hai người họ.

"Ngươi giải thích!" Giang Trừng nổi giận; hắn thậm chí không buồn hỏi tại sao Ôn Tình lại ở đây.

"Hắn đã chết. Còn hơn thế, cơ thể hắn đã chết," Ôn Tình nói, nghe có vẻ bình thường như nàng chỉ đơn giản là mô tả một sự việc xảy ra hàng ngày.

"Đã chết? Ý ngươi là sao?" Giang Trừng dậm chân.

"Đây là chính xác như những gì ta nói," Ôn Tình nhấn mạnh. Nàng cũng đến đứng cạnh hồ nhỏ. "Hắn ở trong đó. Không còn gì cả. Chỉ còn là bộ xương."

"Và? Chỉ như vậy thôi? Tại sao tất cả các ngươi giữ xương của hắn ở đây? Ngươi thậm chí không đưa hắn trở lại Vân Mộng?" Giang Trừng đặt câu hỏi không ngừng. Ôn Tình trừng mắt nhìn hắn thở dài.

"Hàm Quang Quân, ngươi có muốn hắn biết không?" Ôn Tình hỏi.

Lam Vong Cơ ngước nhìn Giang Trừng.

"Ngươi có thể làm gì?" y vấn.

Giang Trừng hiện giờ sắp bốc hỏa.

"Lam Vong Cơ, ngươi đã làm điều này với ta bao nhiêu lần rồi? Hãy tự hỏi mình, ngươi đã kết luận bao nhiêu lần rằng ta không thể làm gì cho Ngụy Vô Tiện trước khi hỏi ta? Ngươi đã bao giờ hỏi ta? Ngươi đã bao giờ cho ta một cơ hội? Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi là ai?! Cả hai ngươi nghĩ các ngươi là ai?!"

Hai tay Lam Vong Cơ siết chặt thành nắm đấm trong lời nói cuối cùng của hắn. Những lời đó làm y nhớ đến Ngụy Vô Tiện. Khi Ngụy Vô Tiện đứng trước ngưỡng đánh mất thần trí, hắn cũng đã nói chính xác những lời này với Lam Vong Cơ.

Ngươi nghĩ ngươi là ai? Con người các ngươi nghĩ mình là ai?

Nhưng Lam Vong Cơ biết rằng không phải vì thực tế y là con người mà y tin rằng y có khả năng làm mọi thứ và bất cứ điều gì. Đó là bởi vì y bảo vệ quá mức, khi liên quan đến Ngụy Vô Tiện y phải làm điều đó. Y không muốn ai làm hại Ngụy Vô Tiện, dù chỉ một chút. Y không muốn ai có cơ hội làm khổ hắn. Vì vậy, Lam Vong Cơ thà tự mình làm tất cả còn hơn.

Không có gì an toàn hơn việc tự tay mình làm tất cả.

"Hàm Quang Quân, nếu ngươi sẵn sàng lắng nghe lời đề nghị của ta..." Ôn Tình lên tiếng, bầu không khí căng thẳng khiến nàng thấy ngột ngạt. "Hãy nói với hắn. Chúng ta vẫn không biết việc này sẽ tiến triển đến đâu. Chúng ta cần tất cả sự giúp đỡ chúng ta có thể có được."

"Ngụy Vô Tiện là gì với ngươi?" Lam Vong Cơ lần này hỏi, cùng một câu hỏi mà y đã hỏi Giang Trừng lần trước, tương tự câu hỏi Giang Trừng từng không trả lời được.

"Ngụy Vô Tiện là gia đình của ta," Giang Trừng đáp, nghe có vẻ chắc chắn như thể hắn đang cố dùng lời nói để xuyên phá sự miễn cưỡng của Lam Vong Cơ. "Ta không muốn mất hắn lần nữa. Đủ chưa!"

Lam Vong Cơ chỉ đơn giản nhìn hắn chằm chằm. Cuối cùng, y nhìn Ôn Tình và gật đầu.

Phản ứng của Giang Trừng đối với toàn bộ sự việc là không hề bị xáo trộn. Hắn không còn trong cơn giận dữ ghê gớm nào nữa, giống như mọi thứ đang diễn ra quá nhanh đến nỗi chúng đều bị hắn ném vào dòng nước xoáy và rồi hắn thấy mình hoàn toàn tê liệt. Với những điều cuối cùng Ôn Tình nói xong thì cũng là lúc hắn nhìn chòng chọc vào hồ máu, trông như thể hắn đang suy nghĩ về điều gì đó.

Không biết sao hắn lại tặc lưỡi.

"Ngươi rất dễ quên lời hứa của chúng ta...Không phải ta nói với ngươi là đừng rời khỏi gia tộc sao? Không phải ta đã nói với ngươi rằng đừng chết nữa sao? Ngươi đã phá vỡ từng lời hứa một." Hắn đột nhiên bật cười. Khi hắn cười xong, hắn áp hai tay vào mắt mình, tiếng cười nhỏ nhỏ vẫn có thể nghe thấy từ hắn, cơ thể hắn run lên vì cười.

"Lam nhị công tử, kể từ bây giờ ta sẽ giao Ngụy Vô Tiện cho ngươi," rất lâu sau hắn mới nói, không nhìn vào Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ cũng không trả lời lại. Nhưng Giang Trừng không cần; hắn biết rằng dù sao hắn cũng chỉ nói điều đó vì lịch sự.

Không ai khác có thể mang Ngụy Vô Tiện trở về ngoài Lam Vong Cơ ra, ngay cả hắn. Quả là viên thuốc khó nuốt nhưng đó là sự thật hắn phải thừa nhận nếu hắn thực sự muốn Ngụy Vô Tiện trở lại.

Hắn đứng thẳng dậy, mặt đầy vô cảm đi về phía lối ra của hang.

"Nếu ngươi cần bất cứ điều gì, hãy cho ta biết," hắn nói khi đứng bên lối ra.

"Ân." Lam Vong Cơ đơn giản đáp lại.

Ôn Tình chờ đợi cho đến khi tiếng bước chân Giang Trừng xa dần thì nàng đến gần Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, ngươi không cần phải ở đây mọi lúc. Tất cả số máu mà chúng ta giữ cho mục đích này hiện đang ở trong bể. Ta cũng đã làm tất cả những gì cần thiết để tái sinh phần da thịt. Chúng ta không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi."

"Ở đây," Lam Vong Cơ nói.

Ôn Tình đơn giản nhìn y, đợi y nói tiếp.

Lam Vong Cơ mang Cổ cầm của mình lên và đặt nó trên đùi. Trần Tình, với mặt dây chuyền hình hồ ly treo cùng với sợi tua rua được đặt ngay bên cạnh Cổ cầm. Những ngón tay của Lam Vong Cơ vuốt ve mặt dây chuyền một vài lần, ánh mắt y khi nhìn nó mang theo nồng nhiệt và trìu mến. Biểu cảm trên mặt khi đối mặt với Giang Trừng trước đó đã biến mất; giờ đây, y đã lấy lại không gian của họ.

"Hồn phách," là tất cả những gì y nói, trả lời câu hỏi của Ôn Tình.

"...ngươi cũng không cần phải làm điều này mọi lúc. Ta không chắc liệu Ngụy Vô Tiện có từng nói với ngươi điều này không nhưng việc đồng hóa hồn phách có thể có tác dụng phụ, và chúng ta vẫn không biết nó là gì. Tốt nhất là làm cho nó chậm lại," Ôn Tình khuyên nhủ.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Ta biết. Hắn có nói với ta. Nhưng."

Tay y nhảy nhót trên Cổ cầm; một giai điệu dễ nghe vang vọng trong hang động, thanh âm bật lại trên những mảng tường đá.

"Ta càng vấn linh nhiều hắn sẽ càng quay lại nhanh hơn."

Ôn Tình chỉ có thể thở dài. Chưa bao giờ nàng cảm thấy lại phải đau khổ cho một người, nói gì đến hai người. Nàng đã thấy cách họ đấu tranh cho nhau, rồi được ở bên nhau. Và bây giờ, cả Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ lại bị bỏ lại một mình, bị ngăn cách bởi hai thế giới.

Không ai có thể nói Ngụy Vô Tiện sẽ mất bao lâu để trở lại. Không ai có thể nói nếu hắn sẽ trở lại. Ngụy Vô Tiện là người sống duy nhất dám mạo hiểm như vậy. Thậm chí không ai có thể nói điều gì sẽ xảy ra trên con đường đi.

Có lẽ hắn thực sự đã chết.

Không chỉ là cơ thể hắn. Nhưng Ngụy Vô Tiện như một người đã biến mất.

Nhưng Ôn Tình không bao giờ có thể tự nói với Lam Vong Cơ điều này.

"Hàm Quang Quân, ta sẽ ở bên nếu ngươi cần ta," nàng chỉ có thể tự nói.

"Đa tạ," Lam Vong Cơ gật đầu.

Nàng cảm thấy mình nên nói điều gì khác để nhắc nhở Lam Vong Cơ về những rủi ro có thể xảy ra một lần nữa nhưng nàng nuốt xuống lời trước khi định nói ra điều đó.

Ngay cả khi nàng nói ra, Lam Vong Cơ có thể sẽ nói với nàng rằng không có gì phải sợ – giống như những gì Ngụy Vô Tiện đã nói với nàng.

Khi Ôn Tình rời khỏi nơi này, Lam Vong Cơ vẫn đang chơi Cổ cầm của mình.

"Khi ngươi nhớ ta, ngươi có thể giữ cái này gần bên ngươi," y nhớ Ngụy Vô Tiện đã nói như vậy với mình, ngay trước đêm y mất hắn. "Mặt dây chuyền Hồ ly này sẽ đưa ngươi vào giấc mơ có những kỷ niệm. Nó nhằm giúp ngươi đồng hóa nhưng ta nghĩ có lẽ ngươi cũng muốn gặp ta một lần nữa. Ngay cả khi trong mơ."

" Ta muốn nhìn thấy ngươi," Lam Vong Cơ sau đó cất tiếng.

Y vẫn còn nhớ tiếng cười khúc khích vui vẻ của Ngụy Vô Tiện lúc nói ra điều đó.

"Ngụy Anh..." cái tên ấy buột ra khỏi môi y khi y nhắm mắt lại, lõi của mặt dây chuyền hồ ly tỏa sáng nhẹ trong tay y như thể nó đang đáp lại.

...

Lam Trạm ! Tại sao ngươi không nói chuyện với ta?!"

Ngươi sẽ không để ta một mình, phải không?

Lam Trạm, đến đây.

Vân Thâm Bất Tri Xứ tối tăm và tĩnh mịch ngay vừa lúc y mở mắt. Y đang ngồi dưới gốc cây, tại cùng một vị trí mà y luôn dành thời gian bất cứ khi nào y cần chút ưu ái cho bản thân. Nhưng giờ đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ không còn giống như cách y nhớ về nó. Mọi thứ trông giống nhau; ngay cả cái cây cũng vậy. Những mái ngói xưa cũ vẫn còn đó, không có gì bị xê dịch; không hơn cũng chẳng kém. Tuy nhiên, cảm xúc lại là khác. Và từ lúc trông thấy hai cái bóng quay vào từ góc đằng kia, y lập tức nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Lam Trạm! Tại sao ngươi không nói chuyện với ta?!"

Hồ ly trông như vừa mới mười tuổi. Tai và đuôi cáo của hắn vẫn còn nhìn thấy trên cơ thể.

Cả hai thứ đều có màu vàng cam.

Lam Vong Cơ đứng lên. Lam Trạm hoàn toàn không nhìn vào Ngụy Anh lúc Ngụy Anh đuổi theo y. Chỉ đến khi Ngụy Anh bắt kịp và kéo tay áo y thì y mới chịu dừng bước, cuối cùng quay lại mạnh mẽ để trừng mắt với hồ ly.

"Cấm chạy trong Vân Thâm Bất Tri Xứ!"

Lam Trạm hồi đó bằng tuổi với Ngụy Anh.

Cả hai đều mười tuổi. Lam Vong Cơ hiện giờ đang ở trong cơn mơ, hay đúng hơn là ký ức từng có đã len lỏi vào giấc mơ y thông qua ảnh hưởng của hồn phách trong mặt dây chuyền hồ ly, đúng như Ngụy Vô Tiện đã kể với y.

'Giấc mơ' này hẳn phải là của Ngụy Vô Tiện, nhưng Lam Vong Cơ cảm thấy như thể đang nhìn vào ký ức của chính mình; dù sao thì cũng không có gì quá ngạc nhiên, đây thực sự là một ký ức chung thuộc về cả hai. Bất kể Ngụy Vô Tiện nhớ được những gì, Lam Vong Cơ cũng sẽ nhớ hết.

"Ngươi cũng không thể lớn tiếng trong Vân Thâm Bất Tri Xứ nhưng ngươi đã làm thế!" Ngụy Anh híp mắt cười với một Lam Trạm đang bối rối.

"Ngươi...!"

"Ta, ta làm sao? Ta không sai phải không? Ngươi cũng đã phá vỡ các quy tắc, vì vậy ngươi cũng sẽ phải chịu phạt!" Ngụy Anh nói, tai hắn co giật trong sung sướng, cái đuôi mềm mại của hắn vung lên trong chuyển động vui vẻ lúc hắn nói.

Lam Trạm trông như thể có điều muốn nói nhưng rồi y dằn lòng xuống. Cắn vào môi dưới, y cau có quay lưng về phía Ngụy Anh, sau đó tiếp tục đi xuống hành lang mà không nói lời nào nữa. Hướng y đang đi là Tĩnh Thất. Ngụy Anh theo sát ở phía sau y. Ngay cả khi họ đã đứng trước Tĩnh Thất, Ngụy Anh vẫn theo sát gót chân y, không cho thấy ý định rời đi.

"Quay về phòng riêng của ngươi ngay," Lam Trạm cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"Đừng có như vậy chứ," Ngụy Anh bĩu môi. "Ta không muốn ngủ một mình. Để ta ngủ với ngươi đi, Lam Trạm. Làm ơn, làm ơn, làm ơn, làm ơn?" Ngụy Anh chắp hai tay vào nhau, mắt chớp chớp như cún con.

Khi thấy biểu hiện đó, Lam Trạm gần như nghẹn thở. Y mím chặt môi, nhìn chằm chằm vào Ngụy Anh, người vẫn đang chăm chú nhìn y. Như thể y sắp nổi đóa nếu y không nói ngay bây giờ, Lam Trạm liền mở miệng.

"Vâm Thâm Bất Tri Xứ cấm..."

"Ài, Lam Trạm, ngươi có chắc là mình ổn khi nhìn thấy một hồ ly tội nghiệp run rẩy trong sợ hãi trong một căn phòng tối tăm, trống rỗng không? Ngươi nói rằng ngươi sẽ chăm sóc ta, nhưng bây giờ ngươi đang làm gì? Ngươi để ta lại một mình!" Giọng nói của Ngụy Anh biến thành tiếng nức nở ở cuối. Hắn trông như sắp khóc đến nơi.

"Ta..." Lam Trạm ấp úng.

Ngụy Anh đưa tay về phía Lam Trạm; hắn nắm lấy tay áo y, vung vẩy lắc lư trái phải.

"Ngươi sẽ không để ta một mình, phải không?" hắn nói bằng giọng mếu máo.

Lam Trạm không thể chịu đựng được nữa. Y giật phắt tay áo ra khỏi tay Ngụy Anh và thay vào đó nắm lấy tay hắn.

"Không được làm ồn," y cảnh cáo lúc đẩy cánh cửa Tĩnh Thất ra.

"Ân! Ta sẽ ngoan ngoãn, miễn là ngươi cho ta ngủ với ngươi!" Ngụy Anh phá lên cười toe toét.

"Ngủ với ngươi?"

Lam Vong Cơ quay lại với giọng nói bất ngờ nhưng quen thuộc ở bên cạnh. Ngay cạnh y còn có một Ngụy Vô Tiện đã trưởng thành hoàn toàn, người cũng có đôi tai và đuôi cáo, nhưng mang đặc điểm động vật lại là một màu đen tuyền với chóp đuôi màu trắng chưa kể trông già hơn cả Ngụy Anh mà y đã nhìn thấy trước đó.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ giọng run run kêu tên hắn.

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Lam Vong Cơ, khẽ mỉm cười.

"Lam Trạm, ngươi đã đến," hắn nhẹ nhàng nói.

"Ân."

"Ngươi có nhớ ta không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Nhớ." Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện cười rạng rỡ, đôi tai khẽ giật giật, giống như cách mà Ngụy Anh trước đây đã làm. Đuôi của hắn cũng đang xoay sang trái phải, giống như Ngụy Anh.

"Ta cũng nhớ ngươi!" Ngụy Vô Tiện nói. Hắn đi nhanh đến vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ. "Ta nhớ ngươi rất nhiều, ta nghĩ mình sẽ chết vì cô đơn mất."

"Ngươi đừng nói linh tinh," Lam Vong Cơ ôn nhu.

"Đừng như thế. Chúng ta vừa gặp lại mà ngươi đã đòi khiển trách ta hả?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi; cái bĩu môi đó cũng chính là cái bĩu môi giống hệt như Ngụy Anh trước đây. Không thể kiềm chế được nữa, Lam Vong Cơ kéo Ngụy Vô Tiện lại gần bằng cách ôm chặt lấy eo hắn. Y vùi mũi vào tai Ngụy Vô Tiện, nhắm mắt lại để cảm nhận sự ấm áp của Ngụy Vô Tiện trong vòng tay y.

"Lam Trạm, có chuyện gì thế?" Ngụy Vô Tiện lo lắng hỏi. Tay hắn vuốt ve dọc sống lưng Lam Vong Cơ, đầu hắn tựa sát vào cổ Lam Vong Cơ.

"Ngươi có khỏe không" Lam Vong Cơ quan tâm thăm hỏi.

Ngụy Vô Tiện thầm cười. "Nhìn ta bây giờ xem. Ngươi nghĩ rằng ta không ổn sao hửm? Ta cảm thấy mình có thể chết thêm mười lần nữa mà vẫn đủ khỏe để đứng lên và chiến đấu lần nữa."

Hơi thở của Lam Vong Cơ trở nên nặng nề hơn. Từ góc độ của mình, Ngụy Vô Tiện thấy y nuốt khan xuống cổ họng. Ngay lập tức nhận ra mình đã nói sai, hắn cúi xuống hôn vào cổ Lam Vong Cơ.

"Thật tệ, ta không nên nói đùa về chuyện này," hắn thì thào.

Lam Vong Cơ sau đó ôm hai vai hắn chỉ để được nhìn hắn cận kề hơn. Mắt y dán chặt vào Ngụy Vô Tiện rất lâu trước khi nhìn xuống ngực hắn. Một cái nhíu mày mỏng manh hiện trên nét mặt y.

"Thật xin lỗi," y khẽ nói.

"Chính ngươi đã nói giữa hai ta không cần phải xin lỗi," Ngụy Vô Tiện mỉm cười bất lực.

"Có đau không?"

Khi Lam Vong Cơ hỏi câu hỏi đó, bàn tay y ấn vào ngực Ngụy Vô Tiện, nơi có trái tim. Chỉ là, y cảm nhận được trái tim ấy không hề đập, chẳng có gì. Tựa như y đang chạm vào một cơ thể trống rỗng.

"Đau! Tất nhiên là đau! Hàm Quang Quân, mau mau hôn ta để ta không cảm thấy đau đớn nữa," Ngụy Vô Tiện ngẩng đầu lên thúc giục, rõ ràng yêu cầu một nụ hôn.

Lam Vong Cơ nín thở nhưng ngay từ lúc đôi môi họ chạm vào nhau, đầu lưỡi y lập tức tiến thẳng vào sâu trong miệng Ngụy Vô Tiện, nuốt chửng từng tấc từng tấc lưỡi của Ngụy Vô Tiện mà y có thể chạm đến. Bên trong miệng hắn ẩm ướt và nóng bỏng. Đầu lưỡi Lam Vong Cơ mềm nhẹ điên cuồng khuấy đảo mút lấy thủy dịch và liếm láp bất cứ nơi nào y có thể vươn tới, môi lưỡi họ dây dưa quấn lấy nhau không ngừng khi cái ôm của y ngày càng mạnh mẽ hơn sau mỗi khắc trôi qua. Cuối cùng, chính tiếng rên rỉ nghẹn ngào của Ngụy Vô Tiện đã khiến y đành nuối tiếc tách rời cánh môi ra. Ngụy Vô Tiện hổn hển thở. Hắn nhìn Lam Vong Cơ qua đôi mắt ướt mi và nở nụ cười xinh đẹp. Không nói thêm lời nào, hắn vạch một ngón tay lên môi dưới Lam Vong Cơ.

"Hàm Quang Quân, môi của ngươi thật...mềm," Ngụy Vô Tiện thì thầm. Trông hắn vẫn còn như say đắm trong nụ hôn vừa dứt. Trong khi Lam Vong Cơ chuẩn bị nói gì đó, Ngụy Vô Tiện cúi xuống hôn y thêm lần nữa. Hai cánh môi Ngụy Vô Tiện rất đỗi mềm mại. Đầy ngọt ngào. Trớ trêu thay. Chúng gây nghiện.

"Đừng tự trách mình nữa," Ngụy Vô Tiện nói. "Ta đau lắm nhưng ta sẽ càng đau đớn hơn nếu ngươi cảm thấy có lỗi về chuyện ngươi phải làm với ta. Lam Trạm, đó là việc cần thiết."

Lam Vong Cơ thoáng gật đầu.

"Ta hiểu." y đáp lại.

"Ta tin ngươi làm sẽ làm được," Ngụy Vô Tiện tiếp tục. Hắn đặt bàn tay của mình lên ngực Lam Vong Cơ, cảm nhận nhịp đập điên cuồng từ bên dưới cùng biểu cảm vô cùng trìu mến.

"Ta không trách ngươi. Vì vậy, ngươi đừng tự trách mình. Đợi ta nhé. Ta cũng sẽ đợi ngươi."

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời. Y kéo Ngụy Vô Tiện lại gần và rồi khẽ hôn lên trán hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro