Chương 18 (H): Ra đi - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kinh khủng khiếp cái phần 2 chương 18 này, hơn 5500 chữ đó, giờ tôi mới có thời gian dịch, tiện cuối tháng đăng lên cho xong. Sang tuần tôi mới quay lại dịch đến chương 19 (chia làm 3 phần), tuần này tôi muốn dành thời gian dịch manga BL. Phần này vừa ngọt vừa đau. Nhưng tôi thấy cũng hợp lý. Sang chương 19 thì còn...đau nữa. Nên cứ từ từ nha cả nhà. Đừng bầu giục hay hỏi khi nào có chương nhé. Như tôi đã nói, tôi cứ nói trước thì chả bao giờ thực hiện đúng được. Nên khi nào tôi dịch được tí nào tôi sẽ đăng lên vậy. 3 chương cuối thì chương 19 + 20 nó dài như cái văn tế ý nên tôi hoa hết cả mắt. Cố gắng sắp xếp thời gian tuần sau tôi dịch chương 19 thì sẽ đăng lên. Tôi nó là cố gắng nha chứ còn không nói chắc chắn nha.

ᕙ('▿')ᕗ

__________________

"Lam Trạm...Lam ưm ưm ưm, Hàm Quang Quân, xin hãy thương xót," Ngụy Vô Tiện sụt sịt nhìn Lam Vong Cơ bằng đôi mắt đẫm lệ. Chính cảnh tượng đó khiến con tim Lam Vong Cơ bỗng chốc tan thành bọt nước. Y cúi xuống hôn Ngụy Vô Tiện thêm lần nữa, hắn đang mất dần đi sự kiên nhẫn khi đáp lại nụ hôn của y một cách ngây ngốc; hắn đưa đầu lưỡi liếm láp và mút mát mang theo đầy dục vọng, một cử chỉ rõ ràng gợi ý rằng hắn đang khao khát cơn đê mê hoan lạc của Lam Vong Cơ đến nỗi hắn chỉ có thể bám chặt vào y hết mức có thể.

Lam Vong Cơ hôn từ mặt lên đến cổ, để lại những dấu hôn nho nhỏ ở bất cứ nơi nào môi y chạm tới. Khi hôn đến vùng ngực, y cắn một cách tinh tế qua lớp áo lót bên trong của Ngụy Vô Tiện và rồi dùng răng kéo nó sang một bên, để lộ ra toàn bộ phần ngực. Hơi thở nặng nề của Ngụy Vô Tiện cất lên ở phía trên y, hơi thở nóng hổi của y phả vào lồng ngực Ngụy Vô Tiện. Khoảnh khắc Lam Vong Cơ cắn vào nhũ hoa Ngụy Vô Tiện, y có thể cảm nhận rõ ràng dương vật của hắn đang co giật trong tay, khiến y càng nắm lấy nó mạnh hơn.

"Ahhh! Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm...!!" Ngụy Vô Tiện đang đứng trước cơn đê mê hoan lạc. Hai tay hắn bấu mạnh vào bàn tay Lam Vong Cơ vẫn đang ghim chặt hắn trên đầu giường.

Lam Vong Cơ phớt lờ hắn. Y dùng đầu lưỡi liếm láp quanh nhũ hoa, mút mát nó không ngừng cho đến khi nó dựng đứng cả lên và đỏ bầm thì lúc đó y mới nhả nó ra bằng cách liếm mạnh thêm lần nữa.

"Lam Trạm, làm sao ngươi có thể thô bạo đối với một người người yếu đuối như ta hả...cứ đà này ngươi sẽ giết ta mất," Ngụy Vô Tiện tiếp tục những lời huyên thuyên; hắn nhắm chặt mắt, không còn sức lực để đối phó lại với tất cả giác quan đang bị kích thích quá mức của mình nữa.

Lam Vong Cơ đáp lại bằng cách trườn ngươi lên để hôn đi những giọt lệ nơi khóe mắt Ngụy Vô Tiện. Cử chỉ nhẹ nhàng của y phần nào xoa dịu cơn khoái cảm dưới hạ thân của Ngụy Vô Tiện, chỉ một chút trước khi Lam Vong Cơ tăng cường chuyển động lên xuống một lần nữa, lần này càng lúc càng nhanh hơn trước.

"Lam Trạm, đừng...ahhh, ahhhh! Ta không thể, ta thực sự...Lam Trạm! Lam...ưm ưm!"

Ngay trước khi hắn bắn ra, Lam Vong Cơ nhanh chóng tụt người xuống, đưa dương vật của Ngụy Vô Tiện vào miệng, sau khi đầu nấm dương vật nằm trọn trong cổ họng của y thì cũng là lúc cả thân thể Ngụy Vô Tiện rướn lên hết cỡ và rồi bắn thẳng tinh dịch vào trong miệng Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện ngã phịch xuống giường, ngực phập phồng lên xuống khi hắn vừa mới phải rướn người lên cao hết cỡ. Lam Vong Cơ cũng thả tay hắn ra cùng với thời điểm hắn bắn ra, trả lại cho hắn sự tự do. Dương vật của hắn vẫn còn nằm trong miệng Lam Vong Cơ, nhói lên vài lần nữa cho dòng tinh dịch phun trào xuống thẳng cổ họng Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện vừa định mở mắt thì Lam Vong Cơ cũng vừa rút dương vật ra khỏi miệng xong còn mút chùn chụt đầu nấm, không có ý định để bất kỳ giọt tinh dịch nào của Ngụy Vô Tiện bị lãng phí. Hành động mút mát đó chỉ càng khiến Ngụy Vô Tiện phát ra tiếng rên rỉ khàn khàn.

"Lam Trạm, ngươi thực là...." hắn nói lưng chừng. Lúc Lam Vong Cơ nửa quỳ trên người hắn lần nữa đồng thời cởi từng lớp từng lớp y phục của mình ra, Ngụy Vô Tiện duỗi cả hai tay giữ lấy khuôn mặt y, mỉm cười chờ đợi.

Và khi cơ thể Lam Vong Cơ đè lên cơ thể hắn, hắn khẽ khụt khịt rồi hôn lên khóe môi Lam Vong Cơ, nơi vẫn có thể nhìn thấy những giọt tinh dịch mờ nhạt.

"Ngươi thích nó?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời không do dự. Chỉ cần một từ đó đủ để khiến trái tim Ngụy Vô Tiện đập thình thịch bên tai. Không thể nhịn được nữa hắn lại điên cuồng hôn môi Lam Vong Cơ, cảm nhận hương vị của chính mình trong miệng y.

"Ngươi quá sức manh động, ta còn chưa kịp nói xong," Ngụy Vô Tiện mỉm cười ấm áp với y, ngón tay vuốt ve những sợi tóc trên trán Lam Vong Cơ.

"...?"

"Mặt dây chuyền," Ngụy Vô Tiện hất cằm về phía mặt dây chuyền hình Hồ ly nhỏ nạm ngọc nằm cạnh gối. "... là nơi ta sẽ lưu lại bắt đầu vào ngày mai."

Lam Vong Cơ hai mắt chợt sáng rực lên. Môi y khẽ mấp máy trông như thể có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi Ngụy Vô Tiện nhưng y chờ cho hắn nói xong. Tất cả những gì y làm là vuốt ve gò má Ngụy Vô Tiện, dùng ngón tay lau đi mồ hôi trên mặt hắn.

Ngụy Vô Tiện buông tay xuống chỉ vào một bên thái dương của mình.

"Linh hồn chính là ký ức."

Tay hắn trượt xuống nơi trái tim mình, vỗ nhẹ vào ngực hắn.

"Trái tim chính là sự tồn tại."

Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào mắt hắn mà không nói gì. Khóe môi Ngụy Vô Tiện khẽ cong lên.

"Hãy nhớ điều đó, Lam Trạm. Hãy nhớ đến ta."

"Ta sẽ," Lam Vong Cơ cuối cùng cũng lên tiếng.

"Khi ta ở nơi đó, ta sẽ không còn gì ngoài những ký ức. Nhưng lúc đó, ta chỉ là một linh hồn, ta sẽ không có đủ linh lực để tự sống sót, chứ đừng nói đến việc giữ lại trí nhớ của mình, vì vậy..." Ngụy Vô Tiện dừng lại, vòng tay ôm cổ Lam Vong Cơ, kéo y xuống. "Ta ... ta sẽ cần ngươi hòa trộn linh hồn của ta để lưu giữ tất cả ký ức của ta cùng với ngươi, sau đó đưa chúng trở lại cơ thể ta. Ký ức của ngươi là ấn tượng, ký ức của ta là chính ta. Nói cách khác..."

Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu.

"Nếu ta xoay sở trở về được, ta sẽ trở lại như một phần trong cách ngươi nhớ về ta, từ những ký ức, ngươi hòa vào với tâm hồn ta."

Đó là lý do tại sao Lam Vong Cơ là người hoàn hảo nhất để làm điều đó: Lam Vong Cơ là người duy nhất luôn xem Ngụy Vô Tiện là ai, bất kể hắn là thế nào và trở thành ra sao. Thật trùng hợp, Lam Vong Cơ cũng là người duy nhất Ngụy Vô Tiện yêu và là người duy nhất mà Ngụy Vô Tiện sẽ tin tưởng cả đời.

Ngụy Vô Tiện sau đó cắn môi dưới xong hắn khẽ nhăn mày.

"Ta sẽ làm điều đó," Lam Vong Cơ xoa ngón tay vào cái trán cau có của Ngụy Vô Tiện, đoán được suy tư của hắn.

"Thành thật mà nói, ta không biết có phải sẽ có bất kỳ tác dụng phụ nào đối với ngươi không. Về mặt lý thuyết, nó sẽ hoạt động. Nhưng đó chỉ là lý thuyết."

"Đủ rồi," Lam Vong Cơ nói nhanh.

Ngụy Vô Tiện tròn xoe mắt. Hắn nhìn chằm chằm vào Lam Vong Cơ trong tích tắc trước khi bật cười khúc khích, khiến Lam Vong Cơ không khỏi bất ngờ.

"Lam Trạm, ngươi..." hắn tiếp tục cười, còn Lam Vong Cơ tiếp tục nhìn hắn chăm chú.

Không có gì lạ khi Ôn Tình nói họ thực sự sinh ra là dành cho nhau.

Cuối cùng khi hắn ngừng cười, hắn lại ôm mặt Lam Vong Cơ và dịu dàng hôn lấy y.

"Lam Trạm, ngươi có tin ta không?"

"Có."

"Ân." Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Ta cũng tin ngươi."

Hắn đẩy mặt Lam Vong Cơ xuống để nằm áp trên ngực hắn, ngay nơi trái tim.

"Chính nơi này. Ngày mai đừng đâm trượt nó nhé."

Lam Vong Cơ ngón tay cuộn thành quyền trên eo hắn. Như thể Ngụy Vô Tiện đã nói điều gì đó sai lầm, y ngồi dậy, tách hai chân của Ngụy Vô Tiện ra, để bộ vị của hắn phơi bày hoàn toàn trước y. Mặc dù ở vị trí ngượng ngùng, Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết xấu hổ là gì. Hắn lại còn liếm môi mình và rồi đưa cho Lam Vong Cơ một cái nhìn đầy gợi tình.

"Đánh dấu ta đi, Lam Trạm."

Hơi thở Lam Vong Cơ rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Y quay đi với lấy chai lô hội nhỏ trên chiếc bàn đặt cạnh giường, không ngừng tay dù chỉ trong tích tắc, y bôi chất lỏng dinh dính, nhơn nhớt trên tay và tìm đến hậu huyệt của Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện lầm bầm với cảm giác của ngón tay đầu tiên, bên trong lỗ huyệt mở ra từng chút một. Đây không phải lần đầu tiên họ làm chuyện này. Trên thực tế, hắn đã nhiều lần gợi ý Lam Vong Cơ kể từ khi hắn trở lại hình dạng con người. Nhưng bất kể bao nhiêu lần hắn nói với Lam Vong Cơ rằng bên trong hắn rất mềm mại và luôn sẵn sàng cho y bấy giờ thì Lam Vong Cơ vẫn sẽ luôn chuẩn bị kỹ lưỡng cho hắn, ngay cả khi chính hắn gần như phải bốc hỏa đến nơi. Vào lúc Ngụy Vô Tiện cảm nhận ngón tay thứ ba, hai chân hắn đã quấn quanh eo Lam Vong Cơ, âm thanh róc rách khe khẽ rung lên từ cần cổ hắn lúc ưỡn lên rõ ràng là không hài lòng khi chỉ có mấy ngón tay bên trong hắn.

"Lam Trạm, đủ rồi, cho vào đi..." hắn chống khuỷu tay lên thì thầm một cách quyến rũ vào tai Lam Vong Cơ. Hắn bắt gặp vành tai đang đỏ lên của y và ngậm một ngụm vào nó. Trong lúc hắn tiến đến liếm láp vành tai y, hắn cảm thấy những ngón tay của Lam Vong Cơ đang rút ra khỏi hậu huyệt mình.

Hắn hít một hơi thật sâu, đã biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Và ngay khi Lam Vong Cơ đâm thẳng dương vật vào trong hậu huyệt hắn, hắn thốt ra tiếng rên đầy khoái lạc, những ngón tay cào cấu vào lưng Lam Vong Cơ. Khóe mắt ươn ướt dòng lệ nhỏ xuống gối. Sau đó, Lam Vong Cơ bắt đầu đâm thọc mạnh mẽ khiến Ngụy Vô Tiện bấu chặt vào lưng y. Khoảnh khắc hắn nhận ra mình đang chạm vào làn da với chằng chịt vết thương trên lưng y, hắn cảm thấy lồng ngực chợt nhói đau, thúc giục hắn mở mắt.

"Lam Trạm, có đau không?" hắn hỏi qua tiếng thở hổn hển.

"Chuyện gì?"

"Vết giới tiên," Ngụy Vô Tiện chớp mắt nói kéo theo một giọt mồ hôi nhỏ xuống.

Lam Vong Cơ không trả lời ngay. Y đâm sâu vào yếu huyệt mà y biết là điểm nhạy cảm của Ngụy Vô Tiện, ngay lập tức khiến Ngụy Vô Tiện phải bật ra tiếng rên rỉ sung sướng đến cực hạn trước khi y hôn lên trên ngực Ngụy Vô Tiện, tại một vị trí ngay trên tim hắn. Ở đó, ba dấu móng vuốt dài có thể nhìn thấy rõ; đó rõ ràng là vết sẹo đã mờ dần qua năm tháng, và hẳn là vết sẹo do một con thú hung dữ gây ra.

"Không đau đớn bằng cái này."

Con tim Ngụy Vô Tiện bỗng chốc lỡ nhịp, giống như thể hắn nhớ về một thời ký ức đau đớn nhưng nụ cười nhanh chóng trở lại trên khuôn mặt hắn lúc hắn vỗ nhẹ sau gáy Lam Vong Cơ.

"Nó xứng đáng."

Đó chính là vết sẹo mà hắn đã nhận được từ một con quái vật đột biến cách đây vài năm trước vì che chắn cho Lam Vong Cơ. Ngày đó hắn còn nói với Lam Vong Cơ là hắn không hề thấy đau đớn nhưng chỉ cần nhìn vào biểu tình của hắn cũng đủ để Lam Vong Cơ biết hắn nói điều đó vì lòng kiêu hãnh của mình. Hồi đó Lam Vong Cơ cũng không muốn phản bác lại, nhưng NgụyVô Tiện nhận ra rằng bất cứ khi nào Lam Vong Cơ nhìn thấy vết sẹo của hắn, y luôn nhìn vào nó với biểu tình phức tạp trên khuôn mặt, một điều gần như mang cảm giác tội lỗi.

Ngụy Vô Tiện khẽ thở dài. Hắn có thể cảm nhận được Lam Vong Cơ đang bị phân tâm như thế nào bởi chuyển động chậm lại của y, vì vậy, để cố gắng làm cho y phân tâm, hắn bấu chặt lấy Lam Vong Cơ khiến Lam Vong Cơ phát ra thanh âm khàn khàn.

"Lam Trạm, đẩy tới chỗ đó đi. Ở đó, đúng rồi, ah! Sâu hơn nữa." Ngụy Vô Tiện nài nỉ.

Mồ hôi chảy ra từ trán Lam Vong Cơ. Ngụy Vô Tiện như lạc giọng giữa những tiếng thở hổn hà hổn hển. Hắn muốn làm chệch hướng tất cả những suy nghĩ không cần thiết ra khỏi tâm trí Lam Vong Cơ. Hắn muốn Lam Vong Cơ chỉ tập trung vào hắn của hiện tại. Tuy nhiên, Lam Vong Cơ càng thúc vào yếu huyệt của hắn, hắn càng cảm thấy như mình đang sắp đánh mất lý trí đến nơi.

Cho đến cuối cùng, khi tốc độ đâm vào rút ra liên tục của Lam Vong Cơ dần dần chậm lại. Lúc Ngụy Vô Tiện mở mắt ra thì thấy Lam Vọng Cơ đang nhìn chằm chằm vào thứ gì đó trên đỉnh đầu mình, ánh mắt mang theo dịu dàng âu yếm.

Ngụy Vô Tiện có chút bối rối; hắn định mở miệng nói nhưng khi Lam Vọng Cơ giơ tay chạm vào thứ đó trên đỉnh đầu, hắn đã phải cắn vào môi dưới để ngăn tiếng rên rỉ phát ra.

Đôi tai hồ ly của hắn đã bật ra khỏi đầu mà hắn không hề nhận ra, đuôi của hắn cũng để lộ hoàn toàn, quấn quanh chân Lam Vong Cơ như thể không thể sống thiếu nó được vậy. Hắn hẳn đã vô tình phơi bày ra các đặc điểm động vật của mình trong lúc đang đạt đến cực khoái.

"Ngươi thích nó không?" Ngụy Vô Tiện mãi mới nói được thành lời, lấy lại vẻ bình thường sau đợt cao trào vừa qua.

Lam Vong Cơ gật đầu. Ngụy Vô Tiện bật cười khúc khích. Hắn vẩy đuôi chọc ghẹo cọ cọ vào chân Lam Vong Cơ, từ từ lướt lên mông Lam Vong Cơ và quét qua lại nơi đó.

"Ngươi có thể chạm vào bao lâu tùy thích," Ngụy Vô Tiện thì thào phả hơi nóng vào tai y. "Tai ta, đuôi của ta...bất cứ nơi nào ngươi muốn."

Nghe thấy những lời nói cuối của hắn, Lam Vọng Cơ thúc mạnh vào sâu trong cúc huyệt đồng thời cắn vào đầu tai Ngụy Vô Tiện. Sự kích thích lên tới đỉnh điểm đến mức Ngụy Vô Tiện sắp bắn ra lần thứ hai. Sau đó, Lam Vong Cơ còn tiện tay vỗ nhẹ vào cái đuôi bông xù của Ngụy Vô Tiện, vuốt lên vuốt xuống trêu đùa với nó khiến cho Ngụy Vô Tiện phải khóc thét lên, người vẫn chưa kịp lắng xuống trước hằng hà cơn sóng khoái lạc của mình.

"Ngươi không sao chứ?" Lam Vong Cơ hỏi han, vuốt ve khuôn mặt Ngụy Vô Tiện một cách trìu mến khi nhận thấy Ngụy Vô Tiện dường như sắp cạn hơi đến nơi.

"Ta không sao...ngươi...tiếp tục đi," Ngụy Vô Tiện thở mạnh.

Lam Vong Cơ chạm vào trên bụng Ngụy Vô Tiện, nơi y có thể cảm thấy một luồng linh lực ấm áp ở bên dưới. Y nhẹ nhàng xoa lên làn da nhạy cảm của hắn và khẽ hôn lên má Ngụy Vô Tiện.

"Không cần phải vội. Cứ từ từ."

Ngụy Vô Tiện gật đầu, nhắm mắt lại. Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện kéo Lam Vong Cơ xuống hôn hắn, cảm nhận được Lam Vong Cơ lại tăng tốc trở lại, Ngụy Vô Tiện đồng thời giải phóng linh lực của mình ra khỏi cơ thể và trực tiếp truyền vào cơ thể người hắn yêu thương đang đè trên hắn, cảm nhận được sự thoải mái khi y tiếp nhận nó từng chút một mà không hề do dự.

Ngay cả khi Lam Vong Cơ cuối cùng cũng đã bắn ra sau đó, y vẫn không rút dương vật ra ngay mà cứ để ở yên bên trong Ngụy Vô Tiện càng lâu càng tốt, còn Ngụy Vô Tiện cũng siết chặt lấy y, hút tất cả tinh dịch của Lam Vong Cơ đang phun vào xối xả giống như cách Lam Vong Cơ làm trước đó với hắn bằng miệng.

Đây sẽ là lần cuối cùng họ làm tình – cũng là lần cuối Ngụy Vô Tiện cảm nhận linh lực của chính mình trong cơ thể trước khi tất cả biến mất. Giờ đây, tất cả linh lực của Ngụy Vô Tiện, cùng với tu vi rèn luyện trong cả đời hắn đều đã được giao cho Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện cứ nằm thế ôm ấp Lam Vong Cơ cả canh giờ, lúc này đã được lau rửa sạch sẽ hoàn hảo nhưng hoàn toàn bất lực, không còn sức lực để mở mắt ra được nữa.

"Quá trình sẽ diễn ra thế nào?" Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi, phá vỡ sự im ắng trong căn phòng.

"Hmmm?" Ngụy Vô Tiện kéo dài giọng nói của mình qua thanh âm khàn khàn. "Quá trình gì?"

"Khả năng tái sinh lại."

"Ồ..." Ngụy Vô Tiện lờ đờ. Não hắn lúc này xử lý một cách chậm chạp như vậy bởi giờ đây hắn cảm thấy như mình sắp ngủ thiếp đi bất cứ lúc nào.

"Ôn Tình nói mọi thứ sẽ ổn thôi...." Kề sát vào cổ Lam Vong Cơ hắn lầm bầm nói. "... ngoại trừ xương, đó là lý do tại sao ngày mai ngươi phải ra tay nhanh chóng."

"..."

"Lam Trạm...?" Ngụy Vô Tiện gọi tên y. Một hồi không thấy y đáp lại khiến Ngụy Vô Tiện gần như mở mắt ra nhưng Lam Vong Cơ đã ấn một tay sau gáy để Ngụy Vô Tiện nằm xuống lại ghé sát vào y. Hắn cảm thấy một nụ hôn êm ái hôn trên trán mình.

"Hãy nghỉ ngơi một chút," Lam Vong Cơ ôn nhu nói.

"Ừm ừm..."

Tĩnh Thất rơi vào im lặng một lần nữa. Ngụy Vô Tiện ngủ thiếp đi khá nhanh. Nhưng Lam Vong Cơ thì vẫn tỉnh táo.

Ngay cả khi bình minh tới, y vẫn cứ tỉnh táo.

________________________

Lam Vong Cơ vốn dĩ biết mình sẽ phải làm điều này kể từ ngày Ngụy Vô Tiện kể với y tất cả mọi chuyện. Ngày đó lúc y hỏi về nơi hắn giữ linh hồn của mình ở đâu trong khi chờ đợi việc hồi sinh lại cơ thể hoàn toàn, Ngụy Vô Tiện lúc đó chỉ đơn giản nhếch mép cười khiêu khích y, bảo với y rằng hắn sẽ nói với y khi đúng thời điểm.

Y không hề mong đợi thời điểm thích hợp lại là đêm cuối trước khi họ ly biệt... ai mà biết được sẽ là bao lâu?

Nhưng vào thời điểm này, y không còn cảm thấy cần phải hỏi bất cứ điều gì nữa. Thấy được niềm tin trong mắt Ngụy Vô Tiện lúc hắn nói về những gì hắn dự định làm, nhưng trên hết, Ngụy Vô Tiện đã tin vào y. Và điều tối thiểu y muốn làm là đáp trả lại tình cảm đó, và thay lời muốn nói với Ngụy Vô Tiện bằng hành động.

– bởi y tin tưởng Ngụy Vô Tiện, đổi lại y hy vọng Ngụy Vô Tiện cũng sẽ tin tưởng y.

Tối hôm đó, khi Ngụy Vô Tiện kể với y mọi chuyện, Lam Vong Cơ hỏi hắn đã nghĩ thông suốt chưa. Ngụy Vô Tiện nói đơn giản thế này,

"Khi ngươi quay lưng lại với gia tộc của mình vì ta, ngươi có nghĩ thông suốt không?"

Không còn điều gì khác Lam Vong Cơ cần phải hỏi hắn nữa.

Ngụy Vô Tiện sẽ không nói với y là hắn không phiền lòng nếu nó không có hiệu quả. Ngụy Vô Tiện chỉ nói với y về khả năng thành công và những rủi ro. Ngụy Vô Tiện không cần phải nói thêm những điều khác với y làm gì hết. Bởi vì y biết nếu như Ngụy Vô Tiện có nhắn nhủ y rằng sẽ không sao ngay cả khi y có thất bại đi chăng nữa nhưng Lam Vong Cơ vẫn sẽ không thể tha thứ cho bản thân.

Đó là lý do tại sao chỉ có một kết quả cho rủi ro này.

Cho dù nó mất bao lâu, bất kể phải đánh đổi thế nào, nó chỉ có một kết quả.

Ngụy Vô Tiện biết điều này không hề dễ dàng gì với Lam Vong Cơ, đó là lý do tại sao hắn cố gắng hết sức có thể để nói với y rằng hắn đã rất hạnh phúc khi ở bên cạnh Lam Vong Cơ trước khi ly biệt. Hắn chưa bao giờ nói hẳn ra điều đó.

Nhưng Lam Vong Cơ biết.

Lam Vong Cơ luôn biết.

Vào cái ngày Lam Vong Cơ thấy Ngụy Vô Tiện đứng trước mặt mình, Tùy Tiện cầm trong tay, Trần Tình giắt bên hông, y biết rằng Ngụy Vô Tiện đã sẵn sàng.

Hắn đã sẵn sàng để chết.

"Nếu ta chỉ đứng im khoanh tay đợi ngươi giết ta như vậy, điều này sẽ khiến niềm kiêu hãnh của ta bị tổn thương a," Ngụy Vô Tiện cười nửa niệng trong lúc hắn xoay Tùy Tiện trong tay sau đó rút kiếm ra.

"Đừng dễ dàng với ta, Lam Trạm. Ta đã rất muốn thử đấu một trận ra hồn với ngươi từ lâu rồi."

"Đừng có thô bạo quá. Cẩn thận xương của ngươi đấy," Ôn Tình, người đang ngồi khuất nơi hành lang lên tiếng nhắc nhở.

"Tsk. Không đợi nổi để thoát ra khỏi cơ thể này," Ngụy Vô Tiện trầm giọng nói.

Lam Vong Cơ rút Tị Trần ra sau đó; ánh mắt y kiên định hơn bao giờ hết, biểu tình vô cùng lãnh đạm. Có thể chỉ là ảo ảnh nhưng Ngụy Vô Tiện cảm thấy như trong đáy mắt y vụt sáng hơn bình thường rất nhiều, giống như nó được tô điểm thêm cả tầng ánh sáng.

Độc tố mà Ôn Tình đã cho Ngụy Vô Tiện nếm có một tác dụng phụ khác, là thứ sẽ đóng vai trò quan trọng trong ngày hôm nay –

– khoảnh khắc trái tim của vật chủ ngừng đập, chất độc sẽ lan khắp cơ thể vật chủ và ăn mòn da thịt, khiến vật chủ không còn gì ngoài xương xẩu.

Đó là điều Ngụy Vô Tiện đã yêu cầu từ Ôn Tình, để hắn có thể giữ lại hình dáng con người khi hắn đi chết thay vì trong hình dạng Hồ ly của hắn (đó là điều mà các hồn thú thường sẽ quay trở lại khi họ mất mạng), và hắn có thể sử dụng hình dạng xương người đó làm căn cứ để tái tạo lại cơ thể.

Nhưng điều đó cũng có nghĩa là khoảnh khắc trái tim Ngụy Vô Tiện ngừng đập, Lam Vong Cơ sẽ cần phải ngay lập tức trục xuất linh hồn của hắn ra khỏi cơ thể trước khi nó biến mất cùng với sự "hiện hữu" của nó.

Chỉ Lam Vong Cơ mới có ngang tài ngang sức so về kiếm thuật với Ngụy Vô Tiện, nhưng trên hết, đó là những gì Ngụy Vô Tiện nói với y rằng hắn đã sắp đặt mọi thứ chắc chắn.

"Ta từng tự nói với bản thân mình từ rất lâu là ta chỉ cho phép mình chết trong tay ngươi."

Trong khoảng thời gian thật lâu, họ chỉ cầm kiếm nhìn nhau; Ngụy Vô Tiện mỉm cười với Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ nhìn chăm chú vào Ngụy Vô Tiện, không ai trong số họ di chuyển một tấc. Tất cả những gì có thể nghe thấy xung quanh họ là tiếng gió thổi vù vù. Sau đó, như thể họ đọc được tín hiệu của người kia trong mắt, họ bắt đầu lao thẳng về phía nhau cùng lúc, chuyển động của họ cực kỳ mau lẹ, không ai nhanh hơn ai. Tiếng hai thanh kiếm leng keng va chạm vào nhau, phá tan bầu không khí bình yên của buổi sáng, lưỡi kiếm chạm nhau tóe lửa đủ xuyên qua từng ngọn cỏ lẫn tàng cây bao quanh họ. Bầy thỏ đã lẩn trốn từ lâu, không ai được phép đến gần Tĩnh Thất kể từ một tuần trước. Chỉ có Ôn Tình vẫn ngồi ở đó nhưng đôi mắt nàng chưa từng bỏ lỡ bất kỳ động tác nào của họ.

Chuyển động của Ngụy Vô Tiện vô cùng mau lẹ, Lam Vong Cơ vẫn giữ dáng vẻ thanh thoát như ngày nào hắn còn nhớ về y; khi cả hai người bọn họ so kiếm như thế này, thật dễ dàng để nói họ đều mạnh mẽ, cả hai đều ở cùng cấp độ và cả hai đều tôn trọng nhau đối thủ mà không có ý muốn lùi lại, người nọ đánh giá người kia không quá cao cũng không quá thấp. Họ chiến đấu với nhau ngang tài ngang sức, họ đối xử với nhau một cách bình đẳng.

Giữa Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện, khái niệm về con người và hồ ly không hề tồn tại – họ đơn giản chỉ là những cá thể.

Nhưng chỉ sau khoảng thời gian chưa đến nửa canh giờ so tài, tốc độ của Ngụy Vô Tiện rõ ràng đã bắt đầu chậm lại, bước chân không còn vững chắc nữa. Ngụy Vô Tiện cố gắng đánh lừa sự thật bằng cách che đậy bằng những ngón đòn khác nhau nhưng Lam Vong Cơ đã thấy và Lam Vong Cơ biết. Tuy nhiên, y không có ý định tấn công chậm lại; y giữ vững tốc độ ra đòn như từ lúc ban đầu.

Và sau đó.

Trong lần thay đổi thế tiến công, Ngụy Vô Tiện bị đâm một kiếm, điều mà hắn đã không lường trước được. Lam Vong Cơ theo bản năng đâm thẳng kiếm về phía hắn chỉ với một cú phi thân. Ngụy Vô Tiện nhìn ra được đòn thế. Hắn đã định giơ Tùy Tiện lên đỡ nhưng ngay lúc hắn kịp làm điều đó thì hắn nhận ra rằng

... hắn không thể.

Mọi chuyện xảy ra quá nhanh đến nỗi Ôn Tình không có thời gian để phản ứng.

Ngay cả Lam Vong Cơ cũng không kịp để phản ứng.

Khi y định thần lại thì Tị Trần đã đâm xuyên qua ngực Ngụy Vô Tiện, ngay nơi trái tim hắn.

Đột nhiên, mọi thứ dừng lại. Thế giới ngừng chuyển động. Thời gian dường như đã đóng băng.

Cuối cùng, một cảm giác ấm áp, ẩm ướt trên gương mặt hắn đã kéo Lam Vong Cơ ra khỏi cú sốc.

Ngụy Vô Tiện chạm lên mặt Lam Vong Cơ, bàn tay ướt đẫm máu từ vết thương đâm trên ngực chảy ròng ròng suốt dọc cánh tay.

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện gọi y qua giọng nói yếu ớt. Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện mở miệng, máu cũng theo đó trào ra, nhỏ xuống đám cỏ dưới thân nhuộm cả một vùng máu đỏ.

Lam Vong Cơ lập tức ôm lấy ngang người hắn, đỡ hắn ngay trước khi hắn gục xuống.

"Hàm Quang Quân! Gọi hắn đi!" Ôn Tình thét lên từ xa. Nàng chạy về phía họ cùng với Vong Cơ cầm trong tay và đặt nó ngay bên cạnh Lam Vong Cơ trước khi nàng bước đi, cho họ không gian riêng.

"Lam Trạm..."

"Ân, ta ở đây," Lam Vong Cơ nhẹ nhàng. Tay y ôm chặt lấy cơ thể Ngụy Vô Tiện. Môi hắn run rẩy, khô khốc, cổ họng hắn co thắt.

"Bây giờ ta đã nhớ..."

"Ngươi nhớ gì?" Lam Vong Cơ ân cần hỏi; hắn có thể nghe thấy giọng y run run. Y bắt đầu tấu đàn. Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại. Tai và đuôi của Ngụy Vô Tiện bắt đầu hiện ra. Nhưng chúng vẫn còn động đậy; đặc biệt là đuôi của hắn đang vung vẩy, giống như nó đang tận hưởng điều gì đó.

"Đuôi của ta...lời hứa..." Ngụy Vô Tiện thều thào.

Lam Vong Cơ gật đầu. Bàn tay Ngụy Vô Tiện dần dần trở nên lạnh hơn với mỗi khắc trôi qua, nhịp thở của hắn cũng ngày càng yếu đi.

Phần lõi của mặt dây chuyền hình Hồ ly tỏa sáng yếu ớt trên Trần Tình, vẫn giắt ở bên hông Ngụy Vô Tiện, giống như nó đang kêu gọi phần tàn hồn còn sót lại, như đang cố gắng cứu vớt lấy nó.

"Ngụy Anh, đừng sợ," Lam Vong Cơ tuyệt vọng an ủi. Ôm lấy Ngụy Vô Tiện lại gần mình, y để đầu hắn dựa lên vai mình, một tay ôm lấy mặt Ngụy Vô Tiện, nấc lên từng tiếng cảm nhận hơi thởi thoi thóp từ Ngụy Vô Tiện. Y biết khoảnh khắc này rồi sẽ đến nhưng y chưa bao giờ chuẩn bị cho điều đó.

Y chưa bao giờ chuẩn bị để mất Ngụy Vô Tiện thêm lần nữa.

"Lam Trạm," thanh âm của Ngụy Vô Tiện bây giờ không còn gì khác ngoài tiếng thì thào, gần như không có tiếng nói tựa như tan vào không trung.

"Ân." Lam Vong Cơ đáp, muốn nói với Ngụy Vô Tiện rằng y đang nghe hắn. Giai điệu của từ khúc mà y đang gảy trở nên kích động và dữ dội hơn, tiết tấu của nó quá nhanh. Giờ đây cơ thể của Ngụy Vô Tiện bắt đầu bị ăn mòn, chất độc đã lan đến tim hắn.

"Lam Trạm..."

"Ân."

"...Ngươi đừng sợ," Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Ta không..."

"Được rồi, ngươi không"

"Lam Trạm."

"Ân."

"Ta sẽ đợi ngươi."

"Ân."

Dứt lời, Lam Vong Cơ cúi xuống nhẹ nhàng lên môi Ngụy Vô Tiện. Y có thể cảm thấy Ngụy Vô Tiện đã gắng gượng để hôn lại y, nhưng hắn không thể.

Không còn kịp nữa.

Y chỉ có thể thấy hắn đang cố kề sát lên môi y mà mỉm cười lại.

Thịch, thịch

Thịch.

__

...

Ngay trước khi cơ thể hắn tan rã cho đến lúc không còn gì ngoài bộ xương, một tinh cầu ánh sáng lung linh vụt thoát ra khỏi đó, thứ mà Lam Vong Cơ biết là linh hồn Ngụy Vô Tiện.

Nhưng linh hồn ấy không bay vào mặt dây chuyền Hồ ly.

Thay vào đó, nó cứ lơ lửng giữa không trung, càng lúc càng rung lắc dữ dội. Cứ mỗi khắc trôi qua, màu sắc của nó dần nhạt đi giống như thể sắp biến mất vào không gian.

"Hàm Quang Quân! Nhanh lên! Hắn không còn trụ lâu được nữa!" Ôn Tình hét lớn.

Những ngón tay Lam Vong Cơ bắt đầu lướt không ngừng trên dây đàn; một dây rồi hai sợi dây đã bị đứt nhưng y vẫn tiếp tục gảy. Hai ngón tay y bật máu khi lần lượt từng sợi dây đứt lìa. Nhưng y vẫn tiếp tục. Chùm tia sáng nhạt nhòa mờ dần, run rẩy một hồi.

"Ngụy Anh!!" Lam Vong Cơ thét lên. Sau khi y gọi xong, tinh cầu ánh sáng ngừng chuyển động. Trong khi Lam Vong Cơ thở dốc, đang phải cố gắng hồi phục lại sau nỗi sợ hãi hàng hoàng vừa qua thì tinh cầu ánh sáng đó đã bay về phía mặt dây chuyền Hồ ly, nhập vào nó. Lõi của mặt dây chuyền phát sáng mạnh hơn. Lam Vong Cơ cuối cùng cũng ngừng tay đàn, những ngón tay y thấm đẫm máu vẫn còn run rẩy trên dây đàn đứt lìa.

Không ai nói với nhau câu nào trong một hồi lâu. Cuối cùng, Ôn Tình là người tiến lên. Nàng đến để kiểm tra Ngụy Vô Tiện, bây giờ không còn gì ngoài một bộ xương.

"X -xương vẫn ổn," nàng nói, giọng run run, rõ ràng vẫn còn sốc.

Lam Vong Cơ không nói gì. Đôi mắt y nhìn vào hai bàn tay mình. Mặc dù nhuộm đỏ máu, y chẳng mảy may lo lắng về chuyện đó mà cũng không còn để tâm đến nỗi đau.

Y nghĩ mình vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ bàn tay Ngụy Vô Tiện trên tay mình.

"Hàm Quang Quân, ngươi..."

Lam Vong Cơ đứng dậy mà không nói lời nào. Y nhặt Trần Tình lên, sau đó đi thu thập Tùy Tiện. Sau khi làm xong, y cẩn thận nhặt bộ xương lên rồi lặng lẽ rời đi.

Y không trở lại Tĩnh Thất.

Y chuẩn bị rời khỏi Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro