Chương 18 (H): Ra đi - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Các nàng tạm ăn thịt chút xíu, đến chủ nhật ăn no thịt nhá. Bộ này còn 3 chương nữa là kết thúc rồi, chương 18 này có lẽ đặc sắc nhất đối với mình. Vì nó đủ cả canh chua mặn ngọt lẫn...đắng ngắt. Vẫn câu muôn thưở cho tôi than 1 chút là nó quá dài, nhẽ ra tôi định chia làm 3 phần mà thôi cũng lâu rồi không được ăn thịt nên tuần này tôi cố gắng dịch cho xong chương 18. Chứ hiện giờ tôi đang ôm mấy bộ BL manga nên là cũng ít tập trung dịch đồng nhân lắm. Hẹn gặp lại các nàng ở chủ nhật tuần này nhé.

👋≧◉ᴥ◉≦

_____________________

Khi họ trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ thì trời đã tối. Lam Vong Cơ theo lẽ tự nhiên, dẫn đường trở về Tĩnh Thất, bất chợt Ngụy Vô Tiện kéo tay áo y, ngăn y bước tiếp.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Một chút nữa thôi," là tất cả những gì Ngụy Vô Tiện nói; nụ cười của hắn đã bớt rực rỡ hơn trước nhưng vẫn vô cùng ấm áp. Khi cơn gió lạnh thổi qua họ, hắn khẽ rùng mình. Lam Vong Cơ ôm hắn vào lòng mà không nói lời nào.

"Bên ngoài trời lạnh," Lam Vong Cơ khuyên nhủ, giọng y nhỏ nhẹ như thể y sợ rằng chỉ cần hơi to tiếng thôi sẽ làm tổn thương Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện hạnh phúc áp thật chặt vào cơ thể Lam Vong Cơ, tận hưởng vỗ về xoa dịu niềm an ủi trong mùi hương hoàn hảo của y trước khi hắn mở mắt ra, ngước lên nhìn Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có nhớ...năm đó khi ta đến học ở đây không?"

"Có." Lam Vong Cơ trả lời.

Ngụy Vô Tiện lại càng cười rạng rỡ hơn. Hắn cầm vào tay Lam Vong Cơ, sau đó lôi kéo y tới chỗ một cái cây, cái cây đứng kế bên bức tường cao ngăn cách Vân Thâm Bất Tri Xứ với vùng đất bên ngoài.

"Ở chỗ này, hồi đó ta đã trèo lên đây," Ngụy Vô Tiện chỉ vào bức tường cao.

"Ân. Đêm đầu tiên, ngươi lén quay về cùng với rượu," Lam Vong Cơ mô tả.

Ngụy Vô Tiện gật đầu với hai tiếng 'ừa, ừa'. Sau đó, không nói gì, hắn dẫn Lam Vong Cơ về phía hành lang. Lam Vong Cơ ngay lập tức nhận ra hắn đang đi về hướng Lan Thất. Đúng như dự kiến, họ đã đến đứng bên ngoài căn phòng hoàn toàn trống chỉ sau vài phút đi bộ. Ngụy Vô Tiện nhìn Lam Vong Cơ, như thể đang xin phép y. Khi Lam Vong Cơ gật đầu, hắn cười toe toét và bước vào phòng, vẫn nắm lấy tay Lam Vong Cơ. Hắn nhanh chóng tìm đến chỗ ngồi trên hàng ghế thứ hai xếp ngay ngắn, chỉ vào nó.

"Ở đây, ta đã ngồi ở đây," hắn nói.

"Ân. Ngươi luôn ngủ thiếp đi," Lam Vong Cơ nói theo sau, giống như lúc trước.

Ngụy Vô Tiện cười khanh khách, thanh âm trong veo tựa như tiếng chim hót ngọt ngào. Hắn đứng kề sát vào Lam Vong Cơ, nhìn quanh nơi đó, khẽ mỉm cười, trước khi hắn một lần nữa dẫn Lam Vong Cơ ra khỏi phòng

Nơi tiếp theo hắn đến khiến Lam Vong Cơ phần nào phải ngạc nhiên. Trước khi y kịp nhận ra điều đó, cả hai đều đã đứng trước Từ đường. Từ đường cũng vắng lặng vào lúc này. Mọi người dường như đều đi ăn tối, một số có lẽ đã trở về phòng riêng của họ.

Ngụy Vô Tiện không bước vào ngay. Hắn nhìn chằm chằm vào then cửa, hít một hơi thật sâu, rồi lại nhìn Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ khẽ gật đầu. Tuy nhiên, lần này, Lam Vong Cơ không chờ đợi Ngụy Vô Tiện đưa y vào; y chủ động nắm lấy Ngụy Vô Tiện dắt cả hai vào trong Từ đường.

"Chỗ này," Ngụy Vô Tiện chỉ vào một khoảng trống, ngay trước khi họ đặt chân vào khu vực trung tâm của Từ đường, nơi tổ tiên của Lam gia yên nghỉ. "Ta đã quỳ ở đây ngày trước."

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời. "Ta cũng vậy."

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn Lam Vong Cơ, híp mắt cười với y. Hắn xoay người, ôm lấy mặt Lam Vong Cơ, hai ngón tay cái vuốt nhẹ lên gò má khi hắn nhìn sâu vào trong mắt Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm."

"Ân."

"Lam Vong Cơ."

"Ân."

Nhích lại gần, hắn cọ cọ mũi họ vào nhau trước khi dịu dàng áp môi mình lên môi Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ đón nhận nụ hôn mà không cần nói thêm lời nào nữa. Đó là một cử chỉ âm yếm, gần như quá thận trọng. Mãi cho đến lúc họ tách ra, Ngụy Vô Tiện vẫn ôm vào mặt Lam Vong Cơ bằng cả hai tay và mỉm cười.

"Ta có thể nói đôi lời với song thân của ngươi được không?"

Lam Vong Cơ mắt khẽ mở to; y hoàn toàn không mong đợi yêu cầu này từ Ngụy Vô Tiện, nhưng y không phải là người thích nói không với hắn. Gật đầu, y nắm lấy Ngụy Vô Tiện trên tay và đưa cả hai vào trong Từ đường.

Ngụy Vô Tiện dễ dàng tìm thấy bàn thờ nơi đặt bài vị song thân của Lam Vong Cơ. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi cúi đầu kính cẩn trước bàn thờ.

"Xin lỗi," hắn lên tiếng.

Lam Vong Cơ nhìn vào hắn mãi không thôi, trông rất bối rối, nhưng y vẫn để chiều theo Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện cúi đầu, úp mặt xuống sàn. Hắn nhắm mắt lại, cứ như vậy giữ im lặng một lúc lâu. Và trong toàn bộ thời gian, Lam Vong Cơ không nói gì, chỉ đơn giản là đứng bên cạnh, nhìn hắn.

Cuối cùng, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy, mỉm cười cung kính trước bàn thờ.

"Thực xin lỗi vì đã gây ảnh hưởng xấu đến lệnh lang của hai người," hắn tiếp tục nói

Mấy ngón tay Lam Vong Cơ nắm lại thành quyền, đôi môi mím lại thành một đường mỏng. Y muốn nói điều gì đó, nói với Ngụy Vô Tiện rằng đó không phải là lỗi của hắn, rằng chính y mới là người ảnh hưởng đến hắn. Nhưng đúng hơn, chính Lam Vong Cơ mới là người yêu hắn, là người đồng ý với tất cả những việc hắn làm, và chính Lam Vong Cơ đã quyết định đi theo con đường này với hắn, quay lưng về phía những gì được coi là 'đúng', và khao khát một sự thay đổi mà không ai biết được hoàn cảnh sẽ ra sao.

"Có lẽ ngay từ đầu bản thân ta là một Hồ ly không nên đến đây thì đúng hơn," Ngụy Vô Tiện tiếp tục. Từ đường là nơi chốn linh thiêng của con người. Một nơi hoàn toàn thanh khiết, trong sạch; Tuy nhiên, Ngụy Vô Tiện, một Hồ ly bị nguyền rủa, bị vấy bẩn, đang đứng ngay tại đây, nói chuyện với tổ tiên của Lam gia giống như lẽ tự nhiên. "Tuy nhiên, nếu ta không nói với hai vị, ta sẽ phải hối tiếc, ta biết ta sẽ cảm thấy như vậy."

"Ngụy Anh." Lam Vong Cơ lên tiếng, trong lòng không còn chịu được áp lực nữa. Ngụy Vô Tiện chỉ đơn giản lắc đầu. Hắn nhìn Lam Vong Cơ, gật đầu.

"Lam Trạm, ta không sao. Ta không cảm thấy tệ cho bản thân mình đâu. Nhưng ta nghiêm túc về việc muốn nói đôi lời với song thân của ngươi một vài chuyện."

Lam Vong Cơ chia sẻ ánh mắt với hắn một chút, rồi gật đầu. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn vào bàn thờ.

"Ta rất tiếc, mọi thứ đã trở nên như thế này đối với Lam Trạm nhưng đồng thời ta cũng muốn cảm ơn hai vị vì đã sinh ra y. Lam Trạm là sự tồn tại rất quan trọng trong cuộc sống của ta và ta chắc chắn rằng y cũng như vậy đối với nhiều người. Y thuần khiết, tốt bụng, quyến rũ...y là một người lý tưởng. Nhưng...bởi đơn giản vì y là con người lý tưởng mà ta tin rằng hai vị sẽ đồng ý với những gì y sắp làm, phải không?"

Hắn tạm ngừng giữ im lặng trong Từ đường thêm lần nữa; hắn hoàn toàn bất vi sở động, thậm chí không cả chớp mắt. Sau đó, Ngụy Vô Tiện bỗng nở nụ cười rạng rỡ quay sang nhìn Lam Vong Cơ.

"Song thân ngươi nói đồng ý rồi," hắn kết luận.

Lam Vong Cơ cũng khẽ mỉm cười lại với hắn

Cười đến vui vẻ xong, Ngụy Vô Tiện vụt lao về phía Lam Vong Cơ và ôm chầm lấy y.

________________________

Quy luật tự nhiên nói rằng động vật nên ở trong lằn ranh của riêng mình và con người cũng vậy. Quy luật tự nhiên cũng có nói về chu kỳ của cuộc sống gồm: sinh, lão, bệnh, tử – nên là một quá trình tự nhiên không nên can thiệp. Ngụy Vô Tiện không chắc chắn điều gì sẽ xảy ra với mình nếu hắn vi phạm không chỉ một quy luật mà gồm tất cả bốn điều ấy. Hắn không chỉ liên quan nghiêm trọng đến một trong những con người có tu vi cao nhất từng tồn tại, mà chính người ấy cũng đã cam kết phá hủy vòng đời của hắn. Nhưng nếu hắn phá vỡ mọi quy tắc của cuộc sống thì sao nhỉ? Cuộc đời thật bất công với hắn trước đây! Tại sao hắn lại là người phải chịu đựng một cơ thể bị nhiễm oán khí như vậy? Tại sao hắn phải là người chịu đựng nó? Tại sao hắn phải cho phép người khác sử dụng cơ thể của mình theo ý muốn tự do của họ?

Đó là lý do tại sao hắn đi tìm kiếm một giải pháp. Và hắn đã tìm ra.

Hắn vẫn nhớ ngày hắn biết rằng cái chết là cách duy nhất để hắn sống lại.

Ngày hôm đó, hắn dành hàng canh giờ để nhìn chằm chằm vào cái lỗ chiếu sáng le lói trong hang động với trạng thái ngồi thiền. Nó tựa như nhìn vào tia sáng duy nhất dẫn hắn đến cuối đường hầm nhưng tia sáng đó ở rất xa, ngoài tầm với của hắn, hắn không thể tự mình vươn tới tiếp cận nó. Tâm trí hắn trống rỗng, mọi cảm xúc đều lắng xuống; hắn giữ im lặng. Nhưng sau đó, hắn bắt đầu la hét.

"Sao các ngươi dám làm thế, sao các ngươi dám làm thế!" Giọng hắn vang vọng chói tai trong hang, thậm chí khiến cho mặt nước trong hồ máu khẽ lay động. Hắn vùi mặt vào hai lòng bàn tay mình sau đó, không khóc, mà chỉ để bình tĩnh lại.

Không có cách nào khác. Dù muốn hay không, cơ thể này đã hoàn toàn bị nhiễm oán khi. Dù muốn hay không, dòng máu sẽ lại tái tạo bất kể hắn rút chúng ra khỏi cơ thể bao nhiêu lần. Không phải dòng máu thuần khiết, vẫn là dòng máu tạp chủng mang nặng oán khí chỉ càng trở nên mạnh mẽ hơn trước mỗi chu kỳ biến đổi.

Tăng sức mạnh cho những oán khí, không phải cho Ngụy Vô Tiện.

Niềm an ủi duy nhất của hắn là dòng máu đáng nguyền rủa này của hắn vẫn có thể giúp ích rất nhiều cho những linh hồn cần nó nhưng hắn có thể cầm cự được bao lâu nữa? Làm thế nào hắn có thể đảm bảo mình không hoàn toàn mất kiểm soát theo thời gian?

Hắn nhìn lên từ tay mình, nhìn chằm chằm vào nó, tâm trí hắn một lần nữa quay cuồng.

Nếu sự tồn tại đơn thuần của cơ thể hắn hiện giờ là sự tồn tại chết người dẫn đến mất cân bằng trong hắn, đẩy hắn đi theo con đường hủy diệt trong quá trình đó thì giải pháp hợp lý duy nhất để kết thúc chuyện này một lần và mãi mãi là...trả lại những gì đã được nhận.

Hắn sẽ xóa bỏ sự tồn tại của mình – và bắt đầu lại.

Cái chết là cơ hội sống duy nhất của hắn.

Khi quyết tâm đó được đặt ra trong hắn, hắn đột nhiên cảm thấy thư thái. Giống như cuối cùng đưa ra một quyết định mà hắn nên có ngay từ lúc ban đầu.

Tuy nhiên, Ôn Tình đã đùng đùng nổi giận với hắn lúc hắn thông báo với nàng.

"Ngươi đang bán mạng mình như một trò đùa." Nàng hét vào mặt hắn.

"Ngay cả khi ta làm vậy, đó là cuộc sống của ta mà ta đang phải chịu! Ta có quyền quyết định những gì ta muốn làm với cuộc sống của mình!" Hắn đã nói với nàng sau đó.

Về sau hắn còn chốt lại thế này "Nếu máu của ta có thể tái sinh, tại sao ta không thể tái tạo lại cơ thể của mình?!" Điều đó đã khiến Ôn Tình vả một phát vào đầu hắn rồi đùng đùng xông ra khỏi hang.

Ôn Tình đã nổi giận với hắn trong nhiều ngày liền. Tuy nhiên, ngay cả như thế nàng vẫn giúp hắn. Nàng xem qua các tài liệu, nàng thử nghiệm mọi thứ. Có lúc nàng thành công có lúc nàng thất bại. Nhưng điều đó đã là quá đủ đối với Ngụy Vô Tiện.

Hắn cần phải thoát khỏi cơ thể này. Tất cả mọi thứ của nó; bao gồm cả dòng máu và da thịt. Nhưng làm như vậy khi hắn vẫn còn sống sẽ là hoàn toàn khai tử, vì vậy cách duy nhất để làm điều đó là viên tịch, để linh hồn hắn rời khỏi cơ thể hắn và để nó ở một nơi an toàn trong khi cơ thể hắn đang được tái tạo lại.

Nó là hành động phạm vào quy luật tự nhiên – bằng cách tự tạo ra cuộc sống một cách bất thường.

Và khi nói đến việc giữ...an toàn cho linh hồn thì chỉ có một người mà hắn biết là người có thể giao tiếp với linh hồn.

Thật mỉa mai thay. Khi điều đó xảy ra với hắn, thứ mà cuối cùng nó xuất hiện, tất cả những gì Ngụy Vô Tiện có thể làm là cười. Hắn từng nhiều lần 'hủy hoại' mình, nhưng dần dà hắn chợt nhận ra, cuộc sống vốn dĩ đã lên kế hoạch với hắn.

Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ – là phải sống cùng nó.

"Cứ như thể ta đang đối xử với bản thân như một vị Thần vậy. Thậm chí không phải con người, mà là một vị Thần."

Ngụy Vô Tiện đang lầm bầm một mình lúc Lam Vong Cơ mang nước vào để tắm cho hắn. Y nhìn hắn, ánh mắt dò hỏi, rồi đi về phía chiếc thùng tắm mà không nói thêm lời nào. Họ đã trở lại Tĩnh Thất sau khi dừng chân tại Từ đường. Bây giờ, họ không còn gì để làm cho đến hết ngày. Trong khi Ngụy Vô Tiện đang vẽ những thứ trông giống như bùa chú trên bàn thì Lam Vong Cơ xoay người lại.

"Đi tắm thôi." y nói.

"Được!" Ngụy Vô Tiện đáp lại. Hắn đứng dậy và dang tay ra. Lam Vong Cơ bước về phía hắn, rất tự nhiên cởi quần áo ra giúp hắn. Lam Vong Cơ thực sự nghiêm túc với những gì y đã nói với Ngụy Vô Tiện lần trước. Kể từ khi hắn trở về, Lam Vong Cơ chăm sóc cho hắn vô cùng chu toàn đến mức Ngụy Vô Tiện thậm chí bắt đầu cảm thấy có lỗi vì đã bắt y làm như vậy. Nhưng hắn hiểu Lam Vong Cơ đến từ đâu, nên hắn để mặc y làm. Chẳng mấy chốc, hắn đã hoàn toàn trần như nhộng. Lam Vong Cơ dễ dàng bế hắn lên và đặt hắn vào trong thùng tắm. Ngụy Vô Tiện ngân nga hài lòng với cảm giác ấm áp thấm vào da thịt.

"Lam Trạm, không tắm cùng ta hả?" Hắn đưa tay ra sau, tìm lấy cằm Lam Vong Cơ gãi gãi trêu chọc nó.

"Ta sẽ tắm sau," Lam Vong Cơ nói, bắt đầu gội đầu cho Ngụy Vô Tiện.

"Ừa." Ngụy Vô Tiện không hối y nữa. Hắn nghịch ngợm với nước một lúc, đợi cho đến khi Lam Vong Cơ gội xong đầu xong thì hắn liền vẩy tung tóe nước lên người y.

"Yên nào," Lam Vong Cơ khiển trách.

"Ngươi không tắm cùng ta, vì vậy ta chỉ có thể chơi với ngươi như thế này," Ngụy Vô Tiện cười thầm

"... Quay người lại đây," Lam Vong Cơ nói.

"Chậc chậc, khiêu gợi à nhà." Ngụy Vô Tiện nháy mắt.

Lam Vong Cơ ho khan. Không đợi Ngụy Vô Tiện, y tự tay xoay người hắn lại để y có thể chà rửa phía trước ngực hắn.

Từng hành động cử chỉ của Lam Vong Cơ mỗi khi tắm cho Ngụy Vô Tiện luôn cực kỳ dịu dàng. Tay y nhẹ nhàng lau rửa trên da Ngụy Vô Tiện, bàn tay thon dài của y khẽ khàng lướt trên da thịt hắn luôn khiến hắn phải thốt lên tiếng thở dài đầy cảm khái. Đến cuối cùng, Ngụy Vô Tiện thường không còn gì ngoài ngọn lửa bùng cháy đang trào dâng lên trong lòng, ý định muốn ngấu nghiến Lam Vong Cơ trong một nhát cắn mạnh mẽ.

Khi Lam Vong Cơ giúp hắn mặc lại trung y và đặt hắn lên giường, chuẩn bị rời đi, muốn tắm thì Ngụy Vô Tiện đã nắm lấy tay y.

"Lam Trạm, đừng đi trước."

Lam Vong Cơ ngay lập tức dừng bước. Nhưng trước lúc y kịp quay lại với Ngụy Vô Tiện, Ngụy Vô Tiện đã bật dậy khỏi giường và ôm y từ phía sau, cằm tựa lên vai Lam Vong Cơ.

"Sao vậy?" Lam Vong Cơ hỏi với giọng dịu dàng.

"Ngươi vẫn giữ chiếc hộp ta tặng ngươi lần trước chứ? Trước khi chúng ta chia tay Di Lăng?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Y xoay người lại, ôm vào Ngụy Vô Tiện để hắn có thể đến ngồi xuống giường cùng với mình, sau đó quay sang chiếc bàn kê cạnh giường, mở ngăn kéo ra. Lúc y quay lại, y cầm trên tay chiếc hộp gỗ dài mà Ngụy Vô Tiện đưa cho y lần trước.

"Ngươi đã mở nó chưa?" Ngụy Vô Tiện vấn.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ngươi nói với ta là không được mở."

"Nhưng ngươi biết bên trong có gì?" Ngụy Vô Tiện gợi ý.

Lam Vong Cơ không trả lời. Chỉ đơn thuần nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, ánh mắt y vô cùng trìu mến cho đến khi cuối cùng y gật đầu.

"Sáo của ngươi."

Ngụy Vô Tiện thở hổn hển.

"Hàm Quang Quân, ngươi quả là bậc kỳ tài!"

Ngụy Vô Tiện cầm lấy chiếc hộp nhưng không vội mở ra. Hắn vuốt ve chiếc hộp, nhìn nó một lúc lâu qua đôi mắt khép hờ như thể hắn đang hồi tưởng lại điều gì đó.

"Làm thế nào ngươi biết đó là Trần Tình?" hắn hỏi.

"Ngươi không bao giờ mang nó theo kể từ thời điểm ở Di Lăng," Lam Vong Cơ giải thích.

"Có lẽ ta đã vứt nó đi?" Ngụy Vô Tiện suy đoán.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Ngươi không phải là người như vậy."

Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn đưa chiếc hộp lại cho Lam Vong Cơ rồi nói,

"Ta không muốn ngươi mở ra vì ta không muốn ngươi biết bên trong có gì. Nhưng đó là bởi vì, ngoài Trần Tình ra ta còn đưa vào một thứ khác có thể gây nguy hiểm cho ngươi khi chạm vào nếu ngươi không biết ta định làm gì. Nhưng giờ ta đã ở đây, không còn gì phải lo lắng nữa."

Hắn đẩy chiếc hộp vào tay Lam Vong Cơ, gợi ý thúc giục y mở ra.

"Mở nó ra đi," hắn bảo y.

Lam Vong Cơ nhìn thật lâu vào hắn, sau đó lại nhìn vào chiếc hộp trước khi đưa tay ra để mở chiếc hộp lên.

Đúng như dự đoán, cây sáo đen nhánh mà y đã tặng cho Ngụy Vô Tiện như một món quà ngày trở lại Vân Mộng được đặt nằm ngay ngắn trong hộp. Nhưng còn có thứ khác cũng thu hút sự chú ý của Lam Vong Cơ. Không phải là thứ Lam Vong Cơ từng đưa cho Ngụy Vô Tiện.

Đó là một mặt dây chuyền hình Hồ ly làm bằng ngọc bích màu đen, nằm ngay cạnh sợi tua rua màu đỏ thẫm ở đuôi cây sáo.

"Đừng chạm vào nó." Ngụy Vô Tiện giơ tay lên ngăn lại. Hắn tự vươn tay ra cẩn thận nhấc sợi dây chuyền có mặt hình Hồ ly ra khỏi cây sáo.

Trong khi cầm mặt dây chuyền trong tay, hắn nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, trông như thể hắn đang vận linh lực từ mặt dây chuyền. Khi hắn mở mắt ra lần nữa, hắn mỉm cười với Lam Vong Cơ, ngoắc ngoắc ngón tay với y.

"Xòe tay ngươi ra," hắn nói.

Lam Vong Cơ làm theo như hắn nói. Ngụy Vô Tiện đặt mặt dây chuyền vào tay Lam Vong Cơ. Trong phút chốc, Lam Vong Cơ cảm nhận hơi ấm phập phồng từ mặt dây chuyền; y thậm chí có thể cảm thấy như thể nó có trái tim và thân nhiệt của chính nó vậy.

Với một cái nhíu mày, Lam Vong Cơ thận trọng hỏi,

"Đây là...?"

"Là ta." Ngụy Vô Tiện đáp với vẻ đầy tự hào khi đôi mắt Lam Vong Cơ thu hẹp lại một chút. "Hay giống như, một phần của ta."

Lam Vong Cơ càng cau khóe mày sâu hơn. Y áp cả lòng bàn tay lên mặt dây chuyền, cảm nhận được hơi ấm, cảm nhận được sự sống. Sau đó, y ngước nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Linh hồn của ngươi?" y suy đoán.

"Hàm Quang Quân bao giờ cũng thông minh. Tất nhiên không phải tất cả linh hồn ta. Khi ta nghĩ ra ý tưởng, ta muốn chắc chắn rằng nó sẽ thực sự hoạt động. Ta đã tạo ra viên ngọc này bằng một loại vật liệu rất hiếm mà ta tìm thấy trong rừng để khi linh hồn được lưu giữ trong đó, nó có thể trường tồn về lâu về dài. Đừng lo lắng, nó chỉ là một phần rất nhỏ linh hồn mà ta đã đặt vào đó. Chỉ để thử nếu nó hoạt động."

"Nhưng một phần nhỏ đó đủ để đánh gục ngươi," Lam Vong Cơ tiếp tục.

"..."

"Chưa kể còn khiến ngươi mất cảnh giác," Lam Vong Cơ nói.

"..." Lần này Ngụy Vô Tiện buộc mình phải đảo mắt một cái.

Nhận thấy sự im lặng của Ngụy Vô Tiện, Lam Vong Cơ quyết định rằng mình sẽ không gây áp lực thêm nữa. Y thở dài, rồi hỏi lại.

"Ngươi đã làm nó thế nào?"

Ngụy Vô Tiện cuối cùng cũng nở nụ cười.

"Vấn linh."

"Ngươi đã cố gắng tự vấn linh mình? Kéo linh hồn của ngươi ra khỏi cơ thể khi ngươi vẫn còn... tỉnh táo?" Lam Vong Cơ nhấn mạnh từng từ.

"Tất nhiên ta không thể làm tốt được như ngươi, vậy nên dĩ nhiên ta không thể hỏi ra mọi điều, nó chỉ là...Lam Trạm, đừng nhìn ta như thế. Ta nhận thức rõ về rủi ro, ta biết nó không hoàn toàn hiệu quả, nhưng ta chỉ cần một phần nhỏ để truyền vào mặt dây chuyền trước; đó là tất cả những gì ta cần tại thời điểm lúc ấy."

"Để làm gì?" Lam Vong Cơ tiếp túc vấn; y hoàn toàn có vẻ như đang ở trong tình trạng mất kiểm soát nó khiến Ngụy Vô Tiện lạnh đến run người.

"Ta..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp, nuốt xuống cổ họng khi nói. Hắn cúi đầu, không dám đưa mắt nhìn Lam Vong Cơ. "Ta cũng nghĩ đến việc nếu có chuyện thực sự xảy ra với ta, thì ít nhất một phần trong ta vẫn có thể được ở bên cạnh ngươi."

Lam Vong Cơ lúc này đã hoàn toàn mất hết lý trí. Y đặt mặt dây chuyền xuống bên cạnh chiếc gối, trước khi Ngụy Vô Tiện kịp nhận ra chuyện gì đang xảy đến thì Lam Vong Cơ đã đẩy hắn xuống giường, trùm cả người y trên người hắn, nhìn chằm chằm vào hắn mang theo ánh mắt cực kỳ đau đớn xen lẫn sợ hãi.

"Lam Trạm, cẩn thận...ui da! Tay của ta" Ngụy Vô Tiện thở hổn hển.

Lam Vong Cơ thở dốc và chồm về phía Ngụy Vô Tiện, hôn hắn thô bạo đến mức khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy như thể y sắp hút cạn toàn bộ linh hồn ra khỏi cơ thể hắn ngay lúc này. Ngụy Vô Tiện từ bỏ việc kháng cự lại y. Sức mạnh của Lam Vong Cơ lúc y ép chặt hai tay hắn qua đỉnh đầu gần như không còn khống chế được nữa. Đơn giản là không có cách nào để hắn chống lại được y. Vậy nên, hắn chỉ có thể nuông chiều bản thân trong nụ hôn điên cuồng mà Lam Vong Cơ đang ép buộc hắn, cho đến lúc hắn thở hắt ra được thì cũng là lúc Lam Vong Cơ tách môi mình ra để thay đổi tư thế hôn, cho hắn có chút không khí để rồi sau đó Lam Vong Cơ lại hôn hắn lần nữa.

Đến cuối cùng hắn cảm nhận được cánh môi Lam Vong Cơ rời khỏi môi mình đó là sau khi y đã cắn nhẹ vào môi dưới của hắn xong, hắn nhìn sâu vào Lam Vong Cơ qua đôi mắt ướt nước, hai cánh môi hắn hơi sưng lên, đỏ ửng và ướt nhẹp.

"Đừng giận mà," Ngụy Vô Tiện nói bằng giọng ngọt ngào đến nỗi khiến Lam Vong Cơ như muốn ngừng thở. "Lúc đó ta không hề biết ngươi đã thích ta rồi. Nếu ta biết, ta đã không cần phải làm tất cả những điều này. Ta sẽ chạy ngay vào vòng tay ngươi, không cho phép ngươi đi. Thế nên, ừm...là lỗi của ngươi! Đó là lỗi của ngươi vì đã không nói với ta sớm hơn!"

Lam Vong Cơ cau mày. Nhưng sau đó nét mặt y trở nên ôn nhu khi y cúi xuống âm yếm hôn lên khóe môi Ngụy Vô Tiện, liếm đi những vệt nước rỉ ra từ nụ hôn của họ trước đó.

"Lỗi của ta," y thì thầm khe khẽ vào tai Ngụy Vô Tiện. Cơ thể Ngụy Vô Tiện theo bản năng bỗng run lên một cái.

"Đ-đúng vậy, lỗi của ngươi," Ngụy Vô Tiện lắp bắp. Hắn bắt đầu cảm thấy hơi nóng ùa xuống dưới hạ thân, hắn thậm chí có thể cảm nhận cảm giác nóng rực từ bên trong mình, biết rõ điều gì sắp xảy đến.

"H-Hàm Quang Quân, Lam Trạm, ngươi... trước tiên buông ta ra đã. Ta...," hắn thở dốc, mặt đỏ ửng, ngay cả làn da nhợt nhạt một thời của hắn cũng bắt đầu lấm lem những vệt hồng.

Lam Vong Cơ nhìn xuống hắn, rồi đưa mắt nhìn xuống dưới hạ thân hắn. Y ngay lập tức hiểu chuyện gì đang xảy ra.

"Lam Trạm, ta nghiêm túc. Bình tĩnh đã. Không phải ngươi muốn chậm lại và tận hưởng cơ thể này nhiều nhất có thể trước khi chúng ta phá hủy nó vào ngày mai không? Sau ngày mai, ta sẽ không còn gì ngoài linh hồn, không còn là thân thể này nữa, không hình dạng, chỉ là ah ah, ahh! Lam Trạm! Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm! Đừng chạm vào nó ngay lúc này!"

Trong khi Ngụy Vô Tiện đang muốn tránh thoát thì Lam Vong Cơ đã nhanh chóng luồn tay xuống hạ thân hắn, lần rờ đến dương vật của Ngụy Vô Tiện đã dựng đứng lên từ bao giờ và nhẹ nhàng chậm rãi vuốt ve nó khiến Ngụy Vô Tiện cảm thấy như bị tra tấn.

Hai tay bị Lam Vong Cơ kiềm chế, giơ cao và ghim lên trên đầu, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể vặn vẹo ở bên dưới Lam Vong Cơ khi hắn há hốc miệng thở hổn hả hổn hển, một nỗ lực tuyệt vọng để làm dịu xuống nỗi khát khao ham muốn quá mức từ bên trong hắn. Bàn tay Lam Vong Cơ Tay vẫn nắm vào cây ngọc hành của hắn, xoa nắn, vuốt lên vuốt xuống, cảm thấy nó ngày càng nóng hơn và ướt hơn với mỗi khoảnh khắc trôi qua. Đôi mắt y dán chặt vào Ngụy Vô Tiện lúc y ghi lại mọi cảm xúc thay đổi của hắn, chứng kiến ​​cách hắn mất đi lý trí trong tay mình, cách hắn bị đẩy đến rìa giới hạn mà cuối cùng hắn không thể nói gì khác ngoài tiếng thở dốc gọi tên Lam Vong Cơ, và trông thấy hắn gợi tình đến mức nào, toàn bộ cảnh tượng trông như thể Lam Vong Cơ đang bắt nạt hắn quá độ vậy.

Lam Vong Cơ nuốt khan xuống cổ họng. Khi y nhấn ngón tay vào khe rãnh trên đỉnh đầu nấm dương vật của Ngụy Vô Tiện thì cũng là lúc Ngụy Vô Tiện buông ra tiếng rên đầy lạc thú, cả đầu hắn ngửa lên hết cỡ. Không nói thêm lời nào, bản thân phía dưới của Lam Vong Cơ cũng đang trướng đau lên để rồi y cắn ngay vào cổ họng lồ lộ trơn nhẵn kia của hắn, khiến Ngụy Vô Tiện liền bật ra tiếng rên rỉ hoan ái. Hắn gần như bắn ra nếu Lam Trạm không ôm trọn lấy cả đầu nấm dương vật, kịp thời ấn ngón tay của y xuống để kìm hãm lại dòng bạch trọc đang muốn phun ra xối xả của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro