Chương 17: Sự chấm dứt - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khi Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi Tĩnh Thất, hắn bỗng hơi chùn bước, khiến Lam Vong Cơ vội vã túm lấy eo hắn, ngăn hắn khỏi ngã xuống. Ngụy Vô Tiện mỉm cười vỗ nhẹ vào tay Lam Vong Cơ, bảo y hãy để hắn tự đi.

"Đừng lo lắng thái quá, ta chưa chết ngay được đâu. Ít nhất là không phải bây giờ."

Mấy từ cuối nghe như một trò đùa, nhưng Lam Vong Cơ thì lại nhíu mày khi nghe thấy vậy. Ngụy Vô Tiện sau đó dí ngón tay lên trán y xong hắn lắc đầu.

"Lam nhị công tử, đi thôi," hắn nói, Lam Vong Cơ trả lời với một tiếng 'Ân'.

Chỉ đến khi họ ở bên ngoài Vân Thâm Bất Tri Xứ thì Ngụy Vô Tiện mới nói với Lam Vong Cơ rằng hắn muốn dừng lại ở Kỳ Sơn trước tiên. Kỳ lạ thay, Lam Vong Cơ không hề ngạc nhiên. Chỉ với một cái gật đầu, y ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện rồi dùng Tị Trần ngự kiếm đưa cả hai cùng đi.

Ngụy Vô Tiện chưa từng một lần đặt chân đến nơi này kể từ sau Đại lễ. Giờ đây, Kỳ Sơn là một vùng đất hoang vắng; thật đáng tiếc, đó đã từng là nơi rộng lớn nhất và cũng là vùng đất thịnh vượng nhất. Ngày đó, hắn chỉ phong ấn Bất Dạ Thiên, ​​không phải toàn bộ Kỳ Sơn, vì vậy vùng đất này hoàn toàn có thể được trưng dụng nếu họ muốn. Có lẽ các gia tộc khác đang chờ cho yêu khí tan hẳn đi trước khi họ nghĩ phải làm gì với nó. Hoặc có lẽ làm chuyện gì đó khác chẳng hạn. Nhưng hiện giờ Ngụy Vô Tiện không bận tâm lắm đến những việc họ dự định làm với nó. Tất cả những gì hắn biết là: nó hoàn toàn bị bỏ rơi.

Bởi điều đó mang ý nghĩa nó đã sẵn sàng để chứa cư dân một lần nữa.

Thời điểm tới Kỳ Sơn, họ đi thẳng đến thành Bất Dạ Thiên thì thấy cổng chính đã bị phong ấn.

"Chậc," Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi.

Lam Vong Cơ kiểm tra phong ấn, nhìn Ngụy Vô Tiện và lắc đầu.

"Tại sao họ lại bận tâm đến việc phong ấn cái cổng nơi không có người ở? Làm cứ như là sẽ có người dám tiếp cận nó sau cuộc tắm máu vậy," Ngụy Vô Tiện càu nhàu.

"Bây giờ ngươi định làm gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Tất nhiên, buộc phải theo cách của ta. Rốt cuộc, ta là người đã phong ấn nơi này, chắc chắn nơi này không thể cự tuyệt ta được. Hàm Quang Quân, không có vấn đề gì với ngươi khi vào đây hết, có mùi hương của ta trên người ngươi, ngươi hoàn toàn được xem như là ta, hahaha! Nhưng vẫn nên ở gần ta để phòng trường hợp," Ngụy Vô Tiện nói mà không hề do dự.

Lam Vong Cơ gật đầu. Y định rút Tị Trần ra, cho rằng Ngụy Vô Tiện sẽ cần sự giúp đỡ của y để phá phong ấn nhưng Ngụy Vô Tiện đã áp tay vào thanh kiếm của y, ngăn y lại.

"Đừng làm vấy bẩn bội kiếm của mình," hắn nói ngắn gọn kèm theo nụ cười nửa miệng. Quay lại nhìn về phía cửa, hắn hít một hơi thật sâu, vẫn giữ nụ cười tiêu sái, và đưa một tay về phía cánh cổng.

"Mở ra!"

Một lực vô hình đập thẳng vào cánh cửa ngay sau đó; mặc dù Lam Vong Cơ là con người, y cũng có thể cảm nhận được lực tác động qua sức ép trong không gian xung quanh họ, bụi bay mù mịt khắp nơi, và trong khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa đã bị phá bỏ.

"Ừm, hơi quá tay à nha," Ngụy Vô Tiện nhún vai trước cánh cửa vỡ ra từng mảnh.

Lam Vong Cơ chỉ biết lắc đầu. Đây không phải là hơi quá tay.

"Đừng để ý đến chi tiết," Ngụy Vô Tiện vẫy tay cười lúc trông thấy phản ứng của Lam Vong Cơ. Hắn dẫn đường đi vào thành, Lam Vong Cơ theo sát phía sau hắn.

Bất chấp thể trạng của Ngụy Vô Tiện, hắn trông vẫn khỏe mạnh như ngày nào. Bước chân của hắn rất nhanh, da mặt hắn thậm chí còn hồng hào lên trông thấy, mọi động tác cơ thể của hắn đều rất nhanh nhẹn; giống như một Hồ ly, giống như Ngụy Vô Tiện của ngày xưa. Trên đường đi, hắn nhìn quanh, thở dài trước cảnh tượng tiêu điều nơi từng là thành trì hưng thịnh và đi thẳng về phía tòa đại điện trong thành, nơi những nhân vật nổi bật của tộc Hoàng Sư Tinh từng sống.

"Có rất nhiều thứ phải dọn dẹp ở đây," hắn trầm giọng nói.

"Ta giúp ngươi," Lam Vong Cơ ngay lập tức hưởng ứng.

"Hàm Quang Quân vẫn luôn đáng tin cậy như mọi khi," Ngụy Vô Tiện nháy mắt đầy tình ý với y.

Và chẳng mấy chốc, họ đã đến đứng trước tòa đại điện. Lam Vong Cơ, giống như lúc trước, đi trước tiên để kiểm tra trên cổng. Lần này, mở nó ra mà không gặp một trở ngại nào.

"Có ý nghĩa gì khi phong ấn cổng thành xong người ta lại không muốn đặt phòng thủ xung quanh khu vực quan trọng nhất trong thành?" Ngụy Vô Tiện chế giễu. Ngay khi Lam Vong Cơ xác nhận đại điện hoàn toàn an toàn, y đưa tay về phía Ngụy Vô Tiện, ra hiệu cho Ngụy Vô Tiện đi qua.

Cùng nụ cười tươi rói, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y và bước vào đại điện với y.

Ngay cả khi đã ở trong đại điện, hai tay họ vẫn nắm chặt lấy nhau. Vẫn còn thoang thoảng mùi máu tanh tưởi ở nơi này, nó khiến Ngụy Vô Tiện phải cau mày khó chịu, nhưng hắn không nói gì. Lam Vong Cơ có vẻ như đã biết Ngụy Vô Tiện dự định làm gì khi hắn nắm tay y và dẫn y xuống sảnh – nơi mà một Đại lễ từng được tổ chức, nơi Ngụy Vô Tiện đã được coi là đấng cứu thế, để rồi kết thúc lại là kẻ ảnh hưởng – và sải bước ngay về phía bức tường ở cuối hành lang, nơi có thể nhìn thấy một biểu tượng khổng lồ và một khế ước đỏ thẫm màu máu.

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào bức tường, không nói gì. Lúc Lam Vong Cơ nhìn vào bằng tận mắt mình, tất cả những gì y trông thấy là một màu ảm đạm, nhưng cũng có lớp sương mờ phủ lên trên đó. Trong khi y cứ đứng nhìn mãi không thôi, Ngụy Vô Tiện khẽ cắn môi dưới, bực bội trong giây lát, rồi thở mạnh.

"Lam Trạm, ngươi đã biết ta cuối cùng cũng sẽ mở ra nơi này, phải không?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

Lam Vong Cơ không vội trả lời ngay.

"Và ngươi không định ngăn cản ta."

Lần này, Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Ngươi đã làm điều đúng đắn," y nói.

Ngụy Vô Tiện vẽ ra một nụ cười.

"Điều đúng đắn..." hắn lặp lại cụm từ trong miệng. "Cái gì đúng, cái gì sai ta...không còn biết phân biệt giữa hai khái niệm đó nữa."

"Không cần phải nghi ngờ bản thân nữa," Lam Vong Cơ lên tiếng.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng trở nên tươi tắn hơn.

"Ngươi đúng. Nó không còn quan trọng nữa."

Có lẽ Lam Vong Cơ vốn dĩ đã biết rằng thực tế chính Ngụy Vô Tiện chủ động phong ấn nơi này, biến nó thành nơi mà chỉ có thể được bảo vệ bằng máu của hắn, che chở cho bản thân hắn nếu có chuyện xảy ra. Ít nhất, nếu hắn ở lại đây, nơi không ai có thể xâm nhập vào, hắn sẽ có thể giữ an toàn cho mình. Nhưng Lam Vong Cơ không biết rằng Ngụy Vô Tiện không hề lên kế hoạch muốn giữ lại nơi này để sử dụng cho riêng hắn.

Trên thực tế, hắn đã trả lại nơi này cho những người tộc Hoàng Sư Tinh còn sót lại; hắn trả lại cho họ mái nhà của họ.

"Ta không mong đợi bản thân mình sẽ tiết lộ điều này quá nhanh," Ngụy Vô Tiện nói. Hắn cắn đầu ngón tay rỉ ra ít máu và bắt đầu ghi đè lên phù trú mà hắn đã tự xóa đi từ lâu. Ta nghĩ rằng những người tộc Hoàng Sư Tinh sẽ được an toàn cho đến mười năm sau, hoặc hai mươi năm. Nhưng than ôi."

Ai sẽ nghĩ rằng mọi thứ lại xảy ra quá nhanh như thế? Và ai có thể biết được cuộc sống sẽ chuyển biến nhanh đến vậy trước khi họ kịp nhận ra điều đó?

Viết xong phù trú, Ngụy Vô Tiện mút ngón tay rướm máu của mình, Lam Vong Cơ liền đi về phía hắn, nâng ngón tay hắn lên và bắt đầu dùng chiếc khăn tay trắng sạch sẽ để lau đi những giọt máu giùm hắn.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện thầm cười mỉm.

"Có vẻ như ta cứ thích làm bẩn y phục của Hàm Quang Quân vậy nhỉ."

"Ngay từ lần đầu chúng ta gặp nhau," Lam Vong Cơ tiếp lời.

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích, giọng hắn vang lên trong đại điện trống vắng.

"Tệ thật a, ta đúng là Hồ ly xấu xa," hắn khẽ giọng nói, nghe như hắn đang nói với chính mình.

Lam Vong Cơ bất chợt nắm chặt ngón tay hắn một chút lúc nghe thấy điều đó. Ngay lập tức y kéo Ngụy Vô Tiện qua để cơ thể hắn dựa vào mình, một tay vỗ nhẹ lên đầu hắn, hơi thở nóng hổi dịu dàng phả vào bên tai Ngụy Vô Tiện.

"Ngươi có thể tiếp tục làm bẩn ta," Lam Vong Cơ ôn nhu nói.

Ngụy Vô Tiện chìm trong im lặng. Gương mặt hắn vùi vào trang phục trắng tuyết của Lam Vong Cơ khi hắn hít hà lấy mùi đàn hương dễ chịu để rồi bật ra tiếng thở dài.

"Rốt cuộc, có lẽ ta đúng là lời nguyền rủa," rất lâu sau hắn mới nói, thanh âm khàn đục. "Nguyền rủa một con người ... chuyện gì sẽ xảy ra với ta đây? Có phải cuộc sống của ta sẽ bị rút ngắn đi không? Hay là...à mà phải rồi, bọn họ đã làm rồi đấy thôi."

Cánh tay ôm lấy hắn chợt trở nên cứng ngắc. Trong giây tiếp theo, Lam Vong Cơ càng ôm hắn chặt hơn.

"Đừng nói điều vô nghĩa đó."

Ngụy Vô Tiện bật cười khúc khích. Càng gắng ôm chặt lấy Lam Vong Cơ, sau đó hắn ôm vào mặt Lam Vong Cơ lúc hắn nhìn chăm chú vào trong mắt Lam Vong Cơ.

"Ít nhất, ta đã gặp được ngươi trong cuộc đời này. Vậy là quá đủ cho ta. Thế nên, nói thế nào nhỉ, Hàm Quang Quân? Ngươi có muốn thử bị nguyền rủa bởi một Hồ ly rất, rất chi...ừm tham lam vô độ không?" hắn kết thúc lời nói của mình bằng nụ cười đầy tình ý khiến trái tim Lam Vong Cơ như lỡ nhịp.

Tựa như thể y không còn khống chế được những cảm xúc miên man của mình, y lại kéo Ngụy Vô Tiện vào trong lòng ôm thật chặt.

"Ta vốn dĩ đã bị nguyền rủa từ lâu rồi!"

Ngụy Vô Tiện cười lớn khi vỗ vỗ nhẹ sau gáy Lam Vong Cơ.

Phù trú ở thành Bất Dạ Thiên đã bị phá vỡ. Và sau ngày mai, vùng đất này sẽ được trả lại cho tộc người Hoàng Sư Tinh.

________________________

Họ không quay trở về Vân Thâm Bất Tri Xứ ngay sau đó; thay vì vậy, họ dừng lại ở Thải Y trấn, nơi Ngụy Vô Tiện dành phần lớn thời gian của mình để lôi kéo Lam Vong Cơ đi khắp nơi, dừng lại gần như ở mọi quầy hàng mà hắn bắt gặp.

"Lam Trạm, cho ngươi cái này."

Khi Lam Vong Cơ quay người lại, một quả sơn trà đã được nhét vào tay y. Y ngước nhìn Ngụy Vô Tiện, người đã quay lại nói chuyện với người phụ nữ ở quầy hàng, nụ cười của hắn vô cùng rực rỡ.

"Hửm? Tại sao ngươi không ăn nó? ... À, ta biết rồi. Lam Trạm, ngươi...tsk, tsk," Ngụy Vô Tiện hỏi lúc quay lại với y, nhìn chằm chằm vào quả sơn trà chưa bóc vỏ trong tay Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết hắn đang ám chỉ điều gì nhưng Ngụy Vô Tiện không có vẻ như định giải thích bằng mọi cách. Ngay sau đó, hắn lấy quả sơn trà ra khỏi tay Lam Vong Cơ và lột vỏ ra.

Hắn nháy mắt trêu chọc Lam Vong Cơ, rồi đưa tay lên, đẩy quả sơn trà lại gần miệng Lam Vong Cơ.

"Thôi nào, ta cho ngươi ăn."

Lam Vong Cơ khẽ thở dốc. Không chắc chắn mình nên làm gì, y chỉ nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện, ánh mắt lại nhìn lướt qua quả sơn trà. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện cười khùng khục.

"Đừng xấu hổ. Ta thậm chí còn lột vỏ hộ ngươi rồi đấy. Đừng lãng phí thiện chí này của ta, Hàm Quang Quân." Lời nói cuối cùng của hắn kéo dài một cách có chủ đích, khiến Lam Vong Cơ khẽ chau mày.

Với một tiếng thở dài nhẹ nhàng, y từ tốn cắn một miếng lên quả sơn trà, Ngụy Vô Tiện liền đút tọt luôn cả quả vào miệng y trước khi hắn thu ngón tay về rồi liếm láp nó.

"Ngươi sẽ không biết được nó ngon thế nào nếu ngươi ăn một miếng nhỏ như vậy. Phải ăn cả quả nghe chưa," hắn nói xong liền liếm môi một cái. "Hừm, không tệ."

Lam Vong Cơ dường như vẫn chưa kịp tiếp thu thì Ngụy Vô Tiện đã lôi y đi bằng cách nắm lấy cánh tay y, một lần nữa kéo họ đến quầy hàng tiếp theo.

Khi họ đi ngang qua một tửu điếm, Ngụy Vô Tiện đột ngột dừng bước, ôm bụng. Lam Vong Cơ lo lắng hỏi han,

"Sao vậy? Thân thể ngươi đau chỗ nào?"

Ngụy Vô Tiện nhăn mặt lắc đầu, lúc hắn vẫy tay về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ ngay lập tức ôm hắn trong tay, muốn kiểm tra mạch đập của hắn. Tuy nhiên, trước khi y kịp làm điều đó, Ngụy Vô Tiện đã ngước lên nhìn y, cái mặt nhăn nhúm đã biến mất từ bao giờ, thay vào đó biểu cảm của hắn lúc này là vẻ đáng thương, trông giống như sắp khóc.

"Hàm Quang Quân, ta đói bụng."

Hai mắt Lam Vong Cơ hơi giật giật trước câu trả lời của hắn. Cứ đứng nhìn chằm chằm vào hắn một lúc, bàng hoàng, trong tích tắc, sau đó y thở dài và nói,

"Đừng nháo?"

"Ta nào có nháo?" Ngụy Vô Tiện bĩu môi. "Ta không thể đói bụng được sao? Không phải con người cũng bị đói bụng sao? Hàm Quang Quân, Lam Trạm, Lammm Trạmmm, xin ngươi thương xót lấy Hồ ly mong manh như ta và cho ta ăn đi mà? Ta vừa cho ngươi ăn xong, ngươi có thể ủng hộ đáp lại ta không? Làm ơn, làm ơn, làm ơn đi mà?"

Lam Vong Cơ lại thở dài. Y nhìn vào tửu điếm nơi họ đang đứng trước mặt và nói,

"Có phải ngươi muốn ăn ở đây?"

Ngụy Vô Tiện hít lấy hít để mấy cái, một nụ cười thỏa mãn đặc trưng của hắn hiện lên.

"Chính xác!"

Khẽ lắc đầu, Lam Vong Cơ dẫn họ vào tửu điếm còn Ngụy Vô Tiện vui vẻ theo sau.

Giống như lần cuối họ cùng nhau ăn ở Di Lăng, Lam Vong Cơ ngay lập tức đưa hai người lên tầng hai và tìm lấy một chỗ ngồi bên cửa sổ. Thật bất ngờ, Ngụy Vô Tiện bỗng chợt cảm thấy ký ức lại ùa về, nhắc hắn về việc mọi thứ có thể thay đổi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy.

Tuy nhiên, cho dù là thế thì người ngồi trước mặt hắn vẫn vậy.

Lam Vong Cơ đã luôn ở bên hắn, cả về thể xác lẫn tinh thần.

"Lam Trạm, lần này ngươi có nghĩ lại để ta gọi món lần nữa không?" Ngụy Vô Tiện gửi cái nháy mắt tinh nghịch về hướng Lam Vong Cơ. Khóe mắt Lam Vong Cơ hơi giật giật; tay y có vẻ như nâng lên nửa chừng nhưng rồi y lại hạ nó xuống, nhìn chằm chằm vào Ngụy Vô Tiện.

"Hahaha! Lam Trạm, ngươi thực là..." Ngụy Vô Tiện phá lên cười ha hả. Sau khi tiếp xúc với Lam Vong Cơ nhiều hơn, hắn thấy không có gì quá khó khăn để hiểu y hết. Hắn lén đưa tay lên bàn, liếc nhìn xung quanh thật nhanh, rồi tinh nghịch véo nhẹ lên bàn tay mịn màng, trơn nhẵn của Lam Vong Cơ.

"Lần này ngươi gọi món, ta cũng muốn biết ngươi thích ăn gì," hắn nói sau khi đã thỏa mãn xong việc nghịch ngợm bàn tay Lam Vong Cơ. Nhận thấy ánh mắt thắc mắc của y, Ngụy Vô Tiện dịch chuyển ghế của mình để ngồi gần hơn với Lam Vong Cơ và lần này còn cho chân lên đùi Lam Vong Cơ.

"Thể trạng của ta bây giờ không được tốt lắm," hắn giải thích. "Nếu Ôn Tình biết ta ăn đồ có khẩu vị nặng, nàng sẽ xé ta ra mất. Vì vậy, phải làm phiền Hàm Quang Quân kiểm soát cái miệng của ta và gọi một số món thanh đạm lần này cho ta nhá. Ô đúng rồi! Đây cũng là một cơ hội tốt để ta thử món ăn địa phương nơi Thải Y trấn. Dù gì chúng ta cũng ở đây rồi, tại sao ngươi không hướng dẫn ta qua hả?"

Lam Vong Cơ không thể nói không với một lời đề nghị chân thành như vậy. Y mím môi, hít vào một hơi, và liếc nhìn về phía Ngụy Vô Tiện.

"Chân. Bỏ xuống."

Ngụy Vô Tiện cười thầm nhưng làm theo lời y nói.

Chẳng mấy chốc, chiếc bàn chứa đầy rau và súp cùng một món cá rất hiếm hoi, một sự tương phản hoàn toàn với những món ăn trong ngày họ ngồi ăn lần cuối với nhau. Ngụy Vô Tiện bắt đầu ăn mà không nói lời nào nữa; Không phàn nàn, không càu nhàu, hắn thậm chí còn có thời gian bỏ một ít rau vào bát Lam Vong Cơ trong khi Lam Vong Cơ từ tốn ăn bát canh của mình.

Đang ăn nửa chừng, họ nghe thấy tiếng ồn ào trên phố. Theo bản năng, Ngụy Vô Tiện quay qua nhìn ra ngoài cửa sổ. Từ góc độ của họ, họ có thể thấy hai gã đàn ông đang vây quanh một đứa trẻ. Đứa trẻ rõ ràng trông còn rất nhỏ, con bé vẫn để lộ ra hai cái tai mèo cùng chiếc đuôi. Hai gã đàn ông dường như đang lục soát nó, liên lục kéo tai nó.

Trông thấy cảnh tượng đó, Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi xong đặt bát và đũa xuống.

"Con người," hắn trầm giọng.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn y, ánh mắt hắn mang theo dấu hiệu đầy cảnh giác. Nhưng Lam Vong Cơ nói,

"Ta sẽ đi cùng ngươi."

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ.

"Được!"

Họ không sử dụng cách thông thường để đi xuống; thay vào đó, họ khinh công từ trên lầu hai, nhẹ nhàng đáp xuống ngay giữa cuộc hỗn loạn. Hai gã kia nhìn xung quanh lúc nghe thấy tiếng động. Thứ mà họ trông thấy là Ngụy Vô Tiện đang nở nụ cười đầy khinh bỉ với họ, vừa trừng mắt vừa nheo mắt nhìn họ.

"Các ngươi đang làm gì với đứa trẻ đó hả?" hắn hỏi, thanh âm trầm đục, lạnh lùng đến mức mang đến cảm giác lạnh thấu sương.

"Ngươi là ai?! Không phải chuyện của ngươi!" một trong hai gã lớn tiếng.

Nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng trở nên thâm sâu hơn.

"Các ngươi cho rằng các ngươi có quyền đả thương hồn thú chỉ vì các ngươi là con người? Để ta nói cho hai ngươi biết điều này, không biết gì về lòng trắc ẩn và nghĩ rằng các ngươi đã vượt lên trên những người khác chỉ vì họ không thể chọn nơi sinh ra...điều đó không làm cho hai ngươi thành người, điều đó biến hai ngươi thành động vật thì đúng hơn."

Hai gã kia cuối cùng cũng nổi điên khi Ngụy Vô Tiện kết thúc lời nói của mình. Giơ nắm đấm lên, họ chồm về phía Ngụy Vô Tiện, muốn ghìm hắn xuống. Nhưng Ngụy Vô Tiện dễ dàng né tránh được đòn tấn công của bọn họ. Chuyển động của hắn rất nhanh và lão luyện đến nỗi hắn khiến cho cảnh tượng trông giống như hắn chỉ đơn giản là đang chơi đùa với họ. Cuối cùng, một trong hai gã, nhận thấy nhược điểm của bọn họ, không thể chịu đòn được nữa. Trong khi gã kia đánh lạc hướng Ngụy Vô Tiện, hắn hướng sự chú ý về phía đứa trẻ tộc Linh miêu, lao thẳng về phía con bé.

"Ahhhh!" nó hét lên. Hai mắt Ngụy Vô Tiện trợn lên; hắn dễ dàng đánh bại gã kia và chuyển sự chú ý của mình về phía đứa trẻ. Lúc nhìn thấy nó, hắn thở phào nhẹ nhõm.

Lam Vong Cơ đã bắt lấy cổ tay của gã nọ, ngăn hắn lại đúng lúc trước khi hắn kịp chạm vào đứa trẻ. Biểu cảm của y cực kỳ điềm tĩnh, đáy mắt tựa mặt hồ phẳng lặng không chút gợn sóng.

"H-H-Hàm Quang Quân," gã kia lắp ba lắp bắp, cuối cùng cũng nhận ra người mà hắn đụng đến.

Lam Vong Cơ kéo mạnh hắn và ném hắn sang một bên.

"Đi."

Chỉ một từ thôi nặng tựa ngàn cân khiến gã bỏ chạy ngay lập tức, thậm chí không quan tâm đến tên đồng bọn đang gục xuống kia.

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy gã kia chạy trối chết xong hắn ngồi xổm xuống trước mặt đứa trẻ, cao ngang tầm mắt với nó.

"Ngươi làm gì ở Cô Tô vậy?" hắn hỏi; giọng nói lạnh lùng từ trước đó không còn nữa, tất cả những gì người ta nghe thấy từ trong giọng nói của Ngụy Vô Tiện là sự thoải mái và ấm áp thực sự.

"A nương..." con bé lắp bắp, nghe như nó sắp khóc.

"Ngụy Anh."

Nghe thấy tên mình, Ngụy Vô Tiện nhìn lên. Rồi hắn mỉm cười. Một người phụ nữ đang vội vã tiến về phía họ. Khoảnh khắc nàng nhìn thấy con gái, nàng bật khóc và lao đến kéo con vào lòng.

"Cẩn thận. Đừng để lạc đứa trẻ một lần nữa," Ngụy Vô Tiện khuyên nhủ.

"Cảm ơn ngươi rất nhiều, Ngụy công tử với...Hàm Quang Quân," người phụ nữ cúi đầu cảm tạ Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ.

"Ân." Lam Vong Cơ đơn giản nói.

Chỉ đến khi người phụ nữ rút lui khỏi đám đông và đám đông đã tản đi để tiếp tục công việc thường ngày của họ thì lúc ấy Ngụy Vô Tiện mới bật ra tiếng thở dài nặng nề.

"Có vấn đề gì?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Không có gì. Chỉ là nghĩ ... địa vị xã hội chết tiệt," Ngụy Vô Tiện nói.

Ngạc nhiên thay, hắn bất chợt nghe thấy tiếng cười thoáng qua từ Lam Vong Cơ.

"Ngươi dám, Hàm Quang Quân, băng thanh ngọc khiết, lại đang cười lớn, trước sự khốn khổ của những hồn thú bất lực như ta," Ngụy Vô Tiện trêu chọc với đôi mắt nheo lại.

"Ngươi chưa bao giờ coi địa vị xã hội một cách nghiêm túc," Lam Vong Cơ nhàn nhạt đối lại.

"Hả? Điều gì khiến ngươi nói như thế?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi.

"Lần trước, ở đây cũng vậy. Ngươi cũng từng giúp một người," Lam Vong Cơ giải thích.

"Ồ..." Ngụy Vô Tiện nghiêng đầu suy ngẫm. "Ta đã làm gì?"

Lam Vong Cơ không trả lời ngay.

"Ngươi đã làm thế," y nói sau một lúc tạm dừng. "Ta đã thấy."

"Sao ta lại không nhớ nhỉ?" Ngụy Vô Tiện chống cằm bằng một tay, trông như thể hắn đang cố gắng để nhớ ra.

"Ngươi không bao giờ nhớ loại chuyện này," Lam Vong Cơ nói.

"Ồ...nếu ngươi nói có, thì tức là có!" Ngụy Vô Tiện vui vẻ tiếp lời. "Tuy nhiên, ngay cả khi ta không nhớ, ta vẫn đồng ý với những gì ngươi nói."

"Về chuyện gì?"

"Ta không bận tâm về địa vị xã hội," Ngụy Vô Tiện đáp. Hắn bước mấy bước đến gần Lam Vong Cơ, nâng cằm y lên. "Ngươi có nghĩ rằng một Hồ ly có địa vị thấp như ta sẽ dám theo đuổi một người có địa vị cao như Hàm Quang Quân nếu ta làm vậy không?"

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt Lam Vong Cơ một lúc, sau đó, rất, rất gợi đòn, hôn lên đôi môi Lam Vong Cơ.

"Câu trả lời là có. Bởi vì với ta, ngươi đơn giản là Lam Trạm, không có gì khác."

Ngay cả khi phải mất rất lâu để hắn nhận ra điều đó, ít nhất, hắn đã làm. Và Lam Vong Cơ cũng vậy.

Điều tiếc nuối duy nhất hắn có bây giờ đó là, thực sự, họ đã không gặp nhau sớm hơn.

Bởi vì nếu không, bây giờ họ đã có đủ thời gian dành cho nhau. Không phải chỉ là một ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro