Chương 17: Sự chấm dứt - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ối giời ơi! Lại cẩu lương, tôi sắp sâu răng rồi. Ai dà, cả nhà cố gắng tận hưởng cẩu lương đến hết chap 18 nhé. Không có gì thay đổi tôi sẽ đăng phần 2 chương 17 này cuối tuần nhá. Đầu tuần ăn chút kẹo, cuối tuần hửi tí hoa, sang tuần...ăn thịt! Vậy là không còn gì để nuối tiếc

ʕ•́ᴥ•̀ʔっ♡

_________________

Ánh mặt trời của buổi sớm nhường chỗ cho những tia sáng đầu tiên trong ngày. Màn sương giăng mờ đã tan đi, những nhánh thường xuân và cây tùng bách tỏa hương thơm giữa không gian bốn bề tươi mới. Cây cối trong vườn đâm chồi nảy lộc, những nụ hoa hé nở trong tuyết trắng dần phai nhạt, không để lại gì ngoài dấu vết sương rơi còn đọng lại trên nhành lá. Có con chim sáo chuyền từ cành nọ sang cành kia, cất tiếng hót trong veo, tận hưởng sắc xuân cùng muôn hoa đua nở. Cuối cùng, con chim bay đến đậu trên ngón tay Ngụy Vô Tiện, hắn giơ lên chào đón nó với nụ cười ấm áp.

Ngụy Vô Tiện ngồi trên hành lang trước Tĩnh Thất, một đôi thỏ đang rúc trong lòng hắn, một con ngủ, một con rúc vào con kia. Dưới chân hắn là tuyết tan và dưới lớp tuyết tan là những cánh hoa rơi đầy màu sắc. Hắn nhìn con chim bay khỏi tay mình, trở về không trung. Khi hắn quay lại mơn trớn những con thỏ, hắn hắt hơi một cái. Hắn chỉ mặc một bộ đồ mỏng manh bên trong, một chiếc áo choàng dày dặn được thắt lỏng lẻo trên người. Hắn nên trở vào sớm trước khi Lam Vong Cơ quay về. Hắn không muốn nhìn thấy nét buồn trên gương mặt Lam Vong Cơ, mặc dù nó trông không khác gì so với vẻ lãnh đạm thông thường của y trong mắt những người khác.

Chỉ cần nghĩ đến Lam Vong Cơ, hắn lại mỉm cười đầy gợi đòn, hắn đưa mắt xuống nhìn khi những ngón tay tiếp tục vuốt ve bộ lông bông bông mịn màng của con thỏ trắng trong lòng hắn.

Chạm vào bộ lông của chính mình và chạm vào bộ lông của con vật khác hắn cảm thấy rất vi diệu, đặc biệt khi nó là bộ lông thuộc về hồn thú vô cùng mong manh, cấp thấp như những con thỏ trong lòng hắn. Hắn chắc chắn có niềm tự hào với bộ lông rậm rạp mà cũng rất mềm mại của mình, nhưng bất cứ khi nào ngón tay của hắn chạm phải một thứ mịn màng tựa như lông tơ của một đứa trẻ, hoặc thậm chí là một con vật chưa thể biến thành vóc dáng của con người, hắn chẳng thể nào ngăn được cảm giác ấm áp dâng lên trong lòng hắn, như thể chúng ta thắp lên ngọn lửa giữa thời tiết lạnh lẽo.

Lúc sau con thỏ trắng tỉnh dậy. Lắc đầu một chút, nó cọ xát khuôn mặt xinh xắn của mình vào con thỏ đen, con thỏ đen kia hít hà mấy cái. Sau đó, cả hai nhảy ra khỏi lòng Ngụy Vô Tiện và chạy về phía cánh đồng xanh. Ngụy Vô Tiện mỉm cười nhìn bọn chúng chạy đi. Trong khi hắn cân nhắc việc trở về Tĩnh Thất ấm áp, hắn nhận thấy ai đó đang đứng bên cạnh, hắn liền ngước nhìn lên.

"Ngươi định phục kích ta hay gì thế?" Ngụy Vô Tiện nói đùa lúc hắn híp mắt cười với kẻ đột nhập.

Ôn Tình, người đang cầm một cái bát trên tay, cau mày và đẩy chiếc bát về phía Ngụy Vô Tiện.

"À há, hóa ra ngươi vẫn còn sống, ngạc nhiên thay. Tốt rồi, vậy uống cái này đi," nàng nói.

"Đây là gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Thuốc độc." Ôn Tình trả lời.

Ngụy Vô Tiện khịt mũi, nhưng vẫn đỡ lấy chiếc bát mà không cần suy nghĩ. Ôn Tình không sai. Cái bát thuốc màu đen xì này mà hắn phải uống mỗi ngày nhằm làm chậm quá trình tái tạo cơ thể, bao gồm cả máu của hắn. Nhưng nguy cơ đến với hắn là thể chất và tinh thần không thể tham gia vào bất kỳ cuộc đối đầu về thể xác nào. Nói cách khác, Ngụy Vô Tiện giờ đây hoàn toàn dễ bị tổn thương; hắn không khác gì những con thỏ cấp thấp mà hắn vừa ôm trên tay trước đó – không có linh lực, không có sức mạnh.

Không thể phủ nhận đó là rủi ro lớn nhất mà hắn đã mắc phải trong suốt cuộc đời mình, thậm chí còn lớn hơn cả ngày hắn còn làm nội gián ở Kỳ Sơn và khi hắn trốn thoát đến Di Lăng cùng nhóm người ngày ấy. Nhưng đó là sự mạo hiểm mà hắn cho là cần thiết phải thực hiện. Kể từ đêm đó cách đây một tuần, khi hắn nói với Lam Vong Cơ về chính phương pháp này, hắn đã tìm ra cách để giữ cho mình sống lâu nhất có thể, hắn một lần nữa giao phó cuộc đời mình trong tay Lam Vong Cơ. Nhưng lần này, Ngụy Vô Tiện yêu cầu đúng về hắn; không còn giả định, không còn hy vọng thầm lặng. Lam Vong Cơ đã giữ im lặng trong nhiều giờ cho đến lúc Ngụy Vô Tiện phải lên tiếng cắt đứt. Đó không hẳn là phương pháp mà Lam Vong Cơ vốn quen thuộc. Trên thực tế, nó thậm chí còn bị cấm, và phạm vào nó có nghĩa là phá hoại hoàn toàn không chỉ hình ảnh tôn nghiêm của con người, mà còn phá vỡ sự cân bằng của quy luật tự nhiên. Ngụy Vô Tiện ban đầu không dám chắc chắn về việc thổ lộ ra phương pháp như vậy với Lam Vong Cơ, nhưng giờ đây hắn đã hoàn toàn hiểu Lam Vong Cơ cảm thấy thế nào về bản thân hắn, hắn không còn quan tâm đến mọi thứ cho riêng mình nữa.

Trên hết, lúc đó đôi bàn tay Lam Vong Cơ đã nắm chặt vào tay hắn, mang theo ánh mắt đầy tin tưởng, cùng với sự kiên định, cùng với quyết tâm của y, cực kỳ cố chấp "Ta sẽ làm" là lời hứa cuối cùng để Ngụy Vô Tiện giao lại những vấn đề còn lại cho Lam Vong Cơ, tin tưởng y để thực hiện điều cần làm cuối cùng của mình.

Ôn Tình đến ngồi bên cạnh hắn khi hắn cố nuốt xuống vị thuốc kinh khủng kia. Nàng chỉ đơn giản quan sát lúc hắn uống bát thuốc, rồi thở dài nhẹ nhàng.

"Không thể tin được rốt cục ta đã chuẩn bị một bát thuốc độc cho ngươi," nàng trầm giọng nói.

Ngụy Vô Tiện uống nốt ít thuốc cuối cùng, dùng tay áo lau miệng rồi đưa bát lại cho Ôn Tình.

"Chúc mừng, giấc mơ của ngươi đã thành hiện thực," hắn cười cười.

Hắn đang đợi Ôn Tình phun ra một tràng thuyết giáo khác vào mặt hắn, hoặc tung một cước vào đầu hắn, nhưng cả hai chuyện đó đều không xảy đến. Thay vào đó, tất cả những gì nàng làm chỉ là lườm Ngụy Vô Tiện một cái, rồi lại thở dài.

"Ta chỉ có thể nói rằng ta đã đánh giá thấp những gì một Hồ ly có thể làm, hay đúng hơn là sẵn sàng làm," nàng kết luận.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười, mắt hắn nhìn xuống cái lỗ màu đỏ từ bên dưới lớp tuyết dày tan chảy.

"Ta cũng thế thôi. Nói thật với ngươi, vào thời điểm này, ta thậm chí không biết liệu nó có phải là bản chất của Hồ ly không lưu tâm như ta hay bởi vì đó là...ta" Cùng đôi mắt hờ hững, trên khóe môi hắn cũng khẽ cong lên. "Ta là một Hồ ly, hay ta là Ngụy Vô Tiện? Nếu ta là Ngụy Vô Tiện, thì ta là ai? Ta là cái gì?"

Ôn Tình nhìn hắn, trên mặt nàng mang vẻ sững sờ, không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, nàng thầm cười.

"Ngươi và Lam Vong Cơ là nghiêm túc..." tạm ngừng lại, nàng nhìn lên bầu trời. "...hỗ trợ cho nhau."

Ngụy Vô Tiện hoàn toàn không biết nàng đang ám chỉ điều gì nhưng dù sao hắn cũng cười, gật đầu.

"Chúng ta rất chắc chắn. Ta không biết sao lại có thể tiến đến mức này?"

"Đôi khi không có câu trả lời nào là cần thiết," Ôn Tình tiếp. "Mọi thứ xảy đến...cứ diễn ra tự nhiên như vậy. Nếu có chuyện gì xảy ra, tự khắc sẽ tìm ra cách."

"Nó là bản năng," Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

"Đúng vậy," Ôn Tình tán thành.

Ngụy Vô Tiện lần này bật cười thành tiếng. Hắn chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ đến thế trong một thời gian dài.

Ôn Tình chờ hắn ngừng cười trước khi nàng lại nói, lần này, nghe có vẻ nghiêm túc hơn trước.

"Ngươi có hối tiếc không?"

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, rồi nhắm mắt lại như thể hắn đang thưởng thức chuyện gì đó trong tâm trí.

"Những gì đã làm thì cũng làm rồi, không có gì phải hối tiếc hết. Ta chỉ muốn tiến về phía trước," hắn nói đơn giản

Ôn Tình, tất nhiên, biết hoàn cảnh sẽ thế nào nếu hắn thực sự 'tiến về phía trước' với những gì hắn định làm. Nàng đã cảnh báo hắn về điều đó trước khi cả hai ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ. Nàng nói với hắn những rủi ro, nói với hắn những gì hắn sẽ phải trả giá, nói với hắn rằng cơ hội chỉ là một phần năm mươi phần trăm thành công. Nàng đã nói với hắn tất cả những gì có thể làm hắn thất bại, nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ cần một cơ hội thành công, đó là tia sáng giữa bóng tối để hắn đi đến quyết định. Vì vậy, nàng không muốn nhắc nhở hắn thêm lần nào nữa. Nàng chỉ có thể hỏi một câu

"Ngươi không sợ?"

"Hiện giờ ngươi rất dễ bị tổn thương, và sau này càng dễ bị tổn thương hơn. Ngươi không có hỗ trợ, không còn gì để giữ. Ngươi chỉ có thể cầu nguyện và hy vọng rằng mọi thứ diễn ra tốt đẹp. Và ngươi chỉ có thể chờ đợi, giao phó cuộc sống của ngươi, mọi thứ của ngươi cho một và chỉ một người."

Ngụy Vô Tiện nhìn nàng rồi híp mắt cười mà nàng vốn đã rất quen như thể nàng đang nhìn lại Ngụy Vô Tiện ngày họ gặp nhau lần đầu.

"Bây giờ ta có Lam Trạm bên ta, chẳng còn điều gì khiến ta phải sợ nữa," Ngụy Vô Tiện nói.

Trong quá khứ, bất kể hắn ở bên bờ vực bao nhiêu lần, bao nhiêu ý tưởng xa vời mà hắn nghĩ ra, hắn chỉ có thể tự mình thử tất cả chúng, bằng chính đôi tay của mình, bằng chính sức lực của mình. Nếu thất bại, thì cũng vậy thôi. Nó chỉ có nghĩa là cái chết, và Ngụy Vô Tiện không phải là kẻ sợ chết. Nhưng giờ đây, Lam Vong Cơ đã trở thành nửa kia của hắn. Vì vậy, không có gì phải sợ. Không còn nữa.

"Nếu đây là rủi ro cuối cùng ta gặp phải trong đời, ta thà đón nhận nó cùng với người mà ta có thể tin cậy," Ngụy Vô Tiện tiếp tục. "Ngay cả khi nó...không hiệu quả, thì ta vẫn vui vẻ."

Ôn Tình nói không nhiều sau đó. Ngụy Vô Tiện ương ngạnh. Lam Vong Cơ cũng ương ngạnh. Nhưng họ không phải là những kẻ cứng đầu liều lĩnh đến mức lao đầu vào thứ gì đó mà họ không nghĩ vượt qua được. Có lẽ đó là lý do tại sao họ vô cùng hợp nhau. Bởi vì họ hiểu những điều mà mọi người xung quanh họ sẽ không thể. Nó giống như họ nhìn thấy mọi thứ với cùng một đôi mắt, khác hẳn với mọi người xung quanh. Vì vậy, không có chỗ cho Ôn Tình can thiệp. Không chỉ riêng Ôn Tình, không ai khác được phép can thiệp vào những việc mà họ quyết định giữa họ.

Trong khi hai người ngồi trong im lặng, Ngụy Vô Tiện đột nhiên hít hà mấy cái, quay lại đúng lúc thấy Lam Vong Cơ đi về phía họ với một hộp thức ăn trong tay.

"Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện í ới gọi.

Ôn Tình đứng dậy cúi đầu chào Lam Vong Cơ, y cũng khẽ gật đầu chào lại nàng.

"Bây giờ Hàm Quang Quân ở đây rồi, ta cũng nên rút lui," nàng nói. Lấy chiếc bát ra khỏi sàn, nàng bước đi.

"Lam Trạm, ngươi mang thức ăn cho ta?" Ngụy Vô Tiện hỏi, giọng nói không có gì ngoài sự phấn khích thuần túy.

"Ân," Lam Vong Cơ xác nhận. "Vào trong đi. Bên ngoài trời lạnh."

Trong khi y nói điều đó, Ngụy Vô Tiện đã vươn tay về phía y.

"Lammm Trạmmm, kéo ta lên," hắn híp mắt cười đến vui vẻ.

Lam Vong Cơ làm theo như hắn đòi. Chỉ cần kéo nhẹ một cái y đã nâng Ngụy Vô Tiện khỏi mặt đất. Ngụy Vô Tiện ngã vào ngực Lam Vong Cơ, cố tình dụi mặt vào cổ y trước khi hắn vòng tay ôm cổ Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi đi lâu quá, ta nhớ ngươi chết đi được." hắn nói bằng giọng thì thầm nóng bỏng, giọng hắn rung lên phả ra hơi thở ấm áp, khiến lông mày Lam Vong Cơ giật giật.

"Quần áo. Mặc không chỉnh tề," Lam Vong Cơ phun ra được mấy lời nhưng Ngụy Vô Tiện đã nâng cằm y đẩy qua, buộc y phải nhìn hắn một lần nữa.

"Ngươi có nhớ ta không?" hắn hỏi cùng nụ cười nghịch ngợm.

"..."

"Hửm?" Ngụy Vô Tiện hối thúc.

"... Ta chỉ đi có 1 canh giờ..." Lam Vong Cơ khó khăn nói, hai vành tai hơi đỏ lên khi cổ họng y như nghẹn lại bởi hơi thở ấm áp đang phả vào mặt mình.

"Một canh giờ cũng tính là lâu rồi," Ngụy Vô Tiện nũng nịu. "Nói với ta, ngươi có nhớ ta không?"

"... Ân." Lam Vong Cơ trả lời.

"Ân là có ý gì? Là một canh giờ rất dài? Hay là nhớ ta?" Ngụy Vô Tiện hối.

"... Là nhớ ngươi," Lam Vong Cơ rất lâu mới nói ra được.

Nghe thấy vậy, nụ cười của Ngụy Vô Tiện càng rạng rỡ hơn. Hắn hôn lên môi Lam Vong Cơ rồi đưa tay về phía hộp thức ăn vẫn còn trong tay Lam Vong Cơ.

"Được rồi, bây giờ ta thấy vui vẻ rồi. Để ta xem Hàm Quang Quân của ta đã nấu món gì cho ta hôm nay," hắn ngân nga.

Không đợi Lam Vong Cơ trả lời, hắn nắm lấy cổ tay Lam Vong Cơ dẫn cả hai trở lại Tĩnh Thất.

Lam Vong Cơ đóng cánh cửa phía sau họ xong rồi ngồi trở lại bàn, Ngụy Vô Tiện đã lấy thức ăn ra khỏi hộp, đếm từng món một.

"Lam Trạm, ngươi thật nhân từ. Chẳng phải chính ngươi đã nói ta không được ăn đồ ăn cay nóng sao? Đây là gì hả?" Ngụy Vô Tiện ướm hỏi khi hắn cầm thứ trông giống như một đĩa cải bắp xào cay lên trước mặt Lam Vong Cơ.

"Một món thì được," Lam Vong Cơ nhàn nhạt trả lời.

"Lam Trạm đối xử với ta rất tốt, kiếp trước ta chắc hẳn đã làm rất nhiều việc tốt để có được một món quà hào phóng như vậy trong cuộc đời này," Ngụy Vô Tiện khen ngợi lúc hắn trườn tới tặng cho Lam Vong Cơ một nụ hôn.

Lam Vong Cơ không ăn cùng hắn. Trong khi Ngụy Vô Tiện ngồi ăn thì y ở bên cạnh đọc sách. Thỉnh thoảng, Ngụy Vô Tiện sẽ đút cho y một vài món ăn thử, còn y sẽ đón nhận tất cả mà không nói gì. Lúc Ngụy Vô Tiện ăn xong, y đặt cuốn sách của mình sang một bên rồi kéo hắn qua để Ngụy Vô Tiện có thể ngồi trên đùi y.

"Lam Trạm, nói cho ta biết, khi nào ngươi bắt đầu thích ta?" Ngụy Vô Tiện hỏi, hai ngón tay nghịch ngợm xoắn xoắn mấy sợi tóc của Lam Vong Cơ trong khi Lam Vong Cơ một tay ôm chặt eo hắn, một tay khác giữ cổ tay hắn để kiểm tra mạch đập cho hắn.

"..."

"Ngươi không muốn, hay ngươi ... không biết hả?" Ngụy Vô Tiện phỏng đoán.

Khi đã chắc chắn rằng tình trạng của Ngụy Vô Tiện ổn định, y chuyển sang ôm lấy eo hắn bằng hai tay, để hắn có thể ngồi thoải mái hơn trên lòng mình.

"Tuy nhiên, không có gì đáng ngạc nhiên nếu ngươi không biết, đến ngay cả ta thậm chí cũng không biết tâm ta duyệt ngươi từ khi nào," Ngụy Vô Tiện cứ thao thao bất tuyệt một mình như thể hắn không mong đợi có được câu trả lời ngay từ đầu vậy.

"Ngươi không biết?" Lam Vong Cơ nhíu mày.

"Ừm." Ngụy Vô Tiện khẽ cười nhẹ. Dí ngón tay lên trêu chọc trên mặt Lam Vong Cơ, hắn lướt ngón tay dọc theo quai hàm xong gãi dưới cằm y. "Lam nhị công tử của ta có khuôn mặt đẹp như vậy, ngươi lại còn con người nữa, sự chú ý của ta đã hoàn toàn bị ngươi thu hút ngay từ lần đầu tiên ta trông thấy ngươi. Nhìn ngươi xem, ngưoi có khuôn mặt tuyệt đẹp đến nhường nào. Nói xem, làm thế nào ta lại có thể không thích ngươi cho được?"

Lam Vong Cơ cau mày một chút trước nhận xét đó. Y bắt lấy bàn tay nghịch ngợm của Ngụy Vô Tiện và đưa nó lên miệng nhẹ nhàng hôn vào lòng bàn tay hắn. Ngụy Vô Tiện khẽ phát ra tiếng rên rỉ êm ái trước cử chỉ trìu mến ấy.

"Nhưng ta không phải thích ngươi chỉ vì khuôn mặt của ngươi. Ngươi là người lễ nghĩa, linh lực của ngươi rất cao, ngươi rất quyến rũ lúc ngươi chiến đấu và ngươi cũng luôn chăm sóc ta. Bất cứ ai cũng sẽ phải lòng ngươi, không phải sao?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục, bất chợt rùng mình khi Lam Vong Cơ tiến tới hôn hắn một cách âu yếm trên các khớp ngón tay.

"Ta không muốn," Lam Vong Cơ nói, hơi thở nóng hổi phả vào tay Ngụy Vô Tiện, tạo ​​ra một tiếng rên không chủ ý từ Ngụy Vô Tiện.

"Không muốn gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi vẫn giữ nụ cười tiêu sái.

"Không muốn bất cứ ai khác," Lam Vong Cơ trầm giọng nhấn mạnh. Hết sức thôi thúc, y ôm trọn cơ thể Ngụy Vô Tiện trong vòng tay, vùi đầu vào vai Ngụy Vô Tiện. "Ta chỉ muốn ngươi."

Lời tỏ tình thẳng thắn của y lan tỏa niềm ấm áp dâng trào lên trong Ngụy Vô Tiện, khiến con tim hắn trở nên mềm yếu, trong lòng hắn bỗng hóa mong manh. Nếu Lam Vong Cơ không giữ chặt cơ thể hắn, hắn chắc chắn mình sẽ ngã xuống sàn ngay tức thì. Với những ngón tay gầy guộc, hắn vỗ nhẹ vào lưng Lam Vong Cơ, nặng nề thở.

"Ta cũng vậy," Ngụy Vô Tiện khẽ khàng. "Ta chỉ muốn mình ngươi."

Những lời đó được nói trong tiếng thì thầm nhỏ nhỏ như thể hắn chỉ nói cho mình hắn nghe. Nhưng Lam Vong Cơ cũng đã nghe thấy rất to và rõ ràng; lời thú nhận kia xuyên thẳng vào trái tim y để rồi nằm im lìm trong đó nhất quyết không chịu rời đi. Đó có thể là mong muốn ích kỷ để đòi hỏi một người cho riêng bản thân nhưng điều đó có gì sai trái chứ? Đâu có gì sai khi đấu tranh cho thứ mà ta muốn?

"Ta sẽ cố gắng hết sức. Ta không thể để bất cứ điều gì xảy ra với nó," Lam Vong Cơ nói sau một khoảng im lặng thoải mái giữa họ.

"Ta không bao giờ nghi ngờ khả năng của ngươi, Hàm Quang Quân. Bây giờ ngươi nên biết ta có tiêu chí cao đến mức nào khi chọn người giao phối với mình...à ừ, đùa chút, nếu thúc phụ của ngươi biết về chuyện tốt mà ngươi sắp làm, chắc chắn lão sẽ đuổi ngươi ra khỏi Lam gia," Ngụy Vô Tiện cho biết, chỉ nghĩ đến thôi khiến tim hắn bỗng đau nhói. Một con người đẹp đẽ, thanh tâm quả dục bị hủy hoại trong tay hắn.

"Nếu là chuyện đó, ta sẽ theo ngươi." Lam Vong Cơ trả lời.

"Theo ta?" Ngụy Vô Tiện cười khúc khích. "Ta không có nơi nào cho ngươi ở lại. Ta rất nghèo. Có lẽ ngươi sẽ phải ngủ trong hốc cây với ta."

"Cũng tốt," Lam Vong Cơ thản nhiên nói.

"Ngay cả khi đó là chuyện sai trái?" Ngụy Vô Tiện chất vấn.

Lam Vong Cơ lắc đầu. "Giờ đây vấn đề không phải là đúng hay sai."

Đúng vậy. Đúng hay sai, tất cả phụ thuộc vào cách người ta định nghĩa nó. Bọn họ có thể bị hạn chế bởi các quy tắc của thế giới nhưng chỉ có chính họ mới có thể tự đưa ra quyết định cho mình, con đường họ bước đi, dù cho đúng sai là ở họ.

Không ai sống cuộc sống cho họ; Rốt cuộc họ phải tự làm điều đó.

"Ta sẽ gách vác trọng trách cùng với ngươi," Lam Vong Cơ nói thêm như thể lấy đi nỗi ngờ vực im lặng trong Ngụy Vô Tiện.

"Được." Ngụy Vô Tiện nói. "Nhưng nếu ngươi theo ta, ngươi sẽ phải theo họ của ta."

"Được," Lam Vong Cơ đáp lại mà không cần suy nghĩ thêm.

"Hahahaha!" Ngụy Vô Tiện cười. Làm thế nào mà một người nhàm chán như Lam Vong Cơ lại khiến cho hắn vui vẻ mọi lúc thế này? Nó không giống như Lam Vong Cơ đã thay đổi; y vốn dĩ luôn luôn là vậy, vẻ mặt băng lãnh, ít nói, nhưng, ngay cả như thế, Ngụy Vô Tiện vẫn cứ thích hướng về y như thể mọi thứ xảy đến là lẽ đương nhiên. Y giống như thỏi nam châm sẽ không bao giờ thất bại trong việc hút lấy Ngụy Vô Tiện, khiến hắn cảm nhận mọi thứ, và đổi lại, Ngụy Vô Tiện cũng muốn làm cho y cảm nhận được mọi thứ, chỉ để hắn có thể nhìn ra những gợi ý nhỏ nhất trên gương mặt lãnh đạm của Lam Vong Cơ.

"Nếu ngươi theo họ ta..." Ngụy Vô Tiện vừa nói đồng thời đùa nghịch mạt ngạch đeo trên trán của Lam Vong Cơ. "... sau đó ngươi sẽ phải thành thân với ta."

Lần này Lam Vong Cơ không nói bất cứ điều gì. Tò mò, Ngụy Vô Tiện ngồi thẳng dậy và chống tay lên vai Lam Vong Cơ, đẩy y ra một chút để hắn có thể nhìn vào mặt y.

"Sao thế? Ngươi không muốn?" hắn chất vấn.

"Không phải vậy," Lam Vong Cơ đáp.

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Áp lòng bàn tay vào mặt Lam Vong Cơ, hắn nói tiếp, "Ta nói đùa thôi. Nhìn vào khuôn mặt nghiêm túc của ngươi xem. Ngươi không cần phải nhìn nhận mọi thứ ta nói là quá nghiêm túc."

"... Đùa?" Lam Vong Cơ lặp lại.

Ngụy Vô Tiện đảo mắt. Lam Vong Cơ đang nhìn hắn rất nhiệt tình đến nỗi hắn không thể mỉm cười được nữa. Tất nhiên, hắn không đùa. Làm thế nào hắn có thể đùa về một việc như thế? Hắn chỉ hoảng loạn khi thấy Lam Vong Cơ không thể hiện ra dấu hiệu nho nhỏ nào không thể chấp nhận được, điều đó làm hắn cảm thấy vô cùng tồi tệ nếu hắn buộc y phải suy nghĩ theo cách của hắn. Nhưng cái miệng không kiểm soát được của hắn đã phản bội hắn và nó đã quá muộn để hắn rút lại nó bây giờ. Vì vậy, điều tối thiểu hắn có thể làm là giữ im lặng, chỉ để hắn không nói lại bất cứ điều gì sai lầm nữa.

Hắn thực sự quá bất lực trước Lam Vong Cơ.

Nhìn thấy phản ứng của hắn, Lam Vong Cơ càng trầm lặng nhìn hắn hơn. Rất nhẹ nhàng, y nghiêng mặt Ngụy Vô Tiện qua để y có thể hôn hắn dịu dàng trên môi. Tựa như y đang an ủi hắn khi mà Ngụy Vô Tiện nên là người làm điều đó ngay từ đầu mới phải. Bị choáng ngợp bởi bao suy nghĩ, Ngụy Vô Tiện chỉ có thể đáp lại nụ hôn trong một cử chỉ nhẹ nhàng, êm ái giống như Lam Vong Cơ, say sưa trong cơn men tình mà họ tìm kiếm lẫn nhau bằng cách hít hà mùi hương của nhau, sự ấm áp cùng những xúc cảm nhiều nhất có thể.

Cuối cùng mãi đến lúc họ tách môi hôn ra thì Ngụy Vô Tiện liền mỉm cười và véo má Lam Vong Cơ, lặng lẽ nói "Ta yêu ngươi rất nhiều, Lam Trạm" trước khi hắn thoát khỏi vòng tay của Lam Vong Cơ rồi đi về phía tủ quần áo.

"Ngươi muốn ra ngoài?" Lam Vong Cơ hỏi.

"Ừ," Ngụy Vô Tiện nói. "Ngươi cũng đi cùng ta."

"Chúng ta sẽ đi đâu?" Lam Vong Cơ hỏi lúc nhìn Ngụy Vô Tiện lấy ra bộ hắc y của riêng hắn và bắt đầu mặc nó.

"Không xa lắm. Ta chỉ muốn đi dạo quanh nơi này. Có một nơi mà ta cũng cần phải đến, nhưng ngươi sẽ cần phải mang ta theo. Ta không thể tự mình đi với một cơ thể như thế này."

Lam Vong Cơ không biết Ngụy Vô Tiện định làm gì. Nhưng cho đến thời điểm này, y không cần phải ở mãi một chỗ nữa.

Hiện giờ chỉ là vấn đề thời gian để y hoàn thành việc rèn luyện học thuật tu luyện mới mà Ngụy Vô Tiện đã vạch ra cho y, và sau đó là thời gian còn lại họ dành cho nhau. Trong khi y muốn thành thạo kỹ năng nhanh nhất có thể để Ngụy Vô Tiện giải tỏa được nỗi đau bị hạn chế linh lực và thể chất, hoàn thành nó cũng có nghĩa là ly biệt nó, điều ấy mang đến cho y những cảm xúc mâu thuẫn. Ngụy Vô Tiện dường như tiếp nhận chuyện đó một cách vô tư hơn, nhưng chỉ có bản thân hắn biết mình thực sự cảm thấy thế nào.

Vì vậy, bất cứ điều gì Ngụy Vô Tiện muốn làm bây giờ, y sẽ luôn đồng hành cùng hắn. Miễn là y có thể.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro