Chương 16: Của ta - Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry các nàng nhé, giờ tôi mới đăng lên được. Hixxx, phần 3 chap 16 này cẩu lương hơi nhiều, mà có tí ti...nước thịt thôi =)) cả nhà chịu khó đợi thêm 1 thời gian nữa sẽ có thịt thà đầy đủ (bao ngon nhá) bộ này càng về cuối tác giả viết càng hay nên tôi dịch nó cũng nâng cảm hứng theo. Nhưng cũng chính vì thế mà càng về sau càng dài, riêng chap 16 này 3 phần tổng cộng hơn 15k chữ đấy. Hãi quá! Mà đã trót theo rồi tôi sẽ cố gắng dịch đến cùng, dù sao cũng đi được đến 3/4 chặng đường, còn 5 chap nữa là kết thúc rồi. Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ nha.

_________________

Chỉ đến khi cuối cùng cơn mưa tạnh hẳn, nước trong phòng tắm cũng đã nguội lạnh, họ mới buông nhau ra. Nhận ra điều mình vừa làm xong, Ngụy Vô Tiện tỏ ra lúng túng để rồi sau đó kéo ra khoảng cách giữa họ ra lúc hắn ngại ngùng liếc nhìn Lam Vong Cơ.

"Ừm ... Lam Trạm, tệ thật nhỉ," hắn phá vỡ sự im ắng trong căn phòng trong khi Lam Vong Cơ chỉnh đốn lại y phục của mình.

"Ngươi không cần phải xin lỗi," Lam Vong Cơ lên tiếng.

"Ahahaha ...Vậy sao," hắn cũng không biết tại sao hắn lại xin lỗi. "Ta không làm ngươi ngạc nhiên, đúng không?"

Có người bất ngờ ôm lấy hắn như thế này, dĩ nhiên, hẳn sẽ thấy sốc phần nào, thậm chí còn hơn thế nếu người đó là Lam Vong Cơ, người không bao giờ có một cử chỉ thân mật như vậy với bất kỳ ai. Lam Vong Cơ, tuy nhiên, không đáp lại câu hỏi. Thay vào đó, y nhìn Ngụy Vô Tiện. Nhận thấy hắn không mặc gì, cả người hắn chùm dưới tấm chăn, Lam Vong Cơ nhìn đi chỗ khác và lấy trung y bên trong của mình dưới chân giường di chuyển đến gần Ngụy Vô Tiện.

"Hả? Hàm Quang Quân, ta không sao, ta có thể tự làm việc này," Ngụy Vô Tiện hoảng hốt, nhận ra Lam Vong Cơ sắp làm gì.

"Ban đêm trời lạnh," Lam Vong Cơ đơn giản nói. Mặc cho Ngụy Vô Tiện vùng vẫy, y đã chắn hắn lại ngay mé giường rồi mặc trung y cho hắn, trước khi y quấn chăn lại cho hắn lần nữa.

"Tí nữa ta sẽ mang quần áo đến cho ngươi," Lam Vong Cơ nói, kéo lại một khoảng cách nhỏ giữa họ.

"Â...Ân..." Ngụy Vô Tiện trả lời ngắn gọn, đầu cúi xuống nhìn chằm chằm chiếc giường.

Sau một hồi im lặng, họ chỉ ngồi cùng nhau trên giường, không ai trong hai người có ý định di chuyển, cuối cùng Lam Vong Cơ cũng lên tiếng.

"Ngươi đã tỉnh lại lúc nào?"

"Hửm? ... À, ồ...! Ngươi bắt thóp được ta rồi, haha, haha, hahahaha! ... Ta chỉ nghĩ thật là vinh dự khi được Hàm Quang Quân phục vụ và chăm sóc ta nên ta nghĩ có lẽ ta có thể...tận hưởng điều này thêm ... chút nữa."

Thấy Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn nhanh chóng sửa lại,

"Hôm qua."

Lam Vong Cơ buông một tiếng thở dài nhẹ nhàng.

"Tại sao ngươi không nói với ta?"

"Nếu ta nói với ngươi thì ta không còn được Hàm Quang Quân chiếu cố ta nữa," Ngụy Vô Tiện đùa đùa.

"Ta sẽ chiếu cố ngươi miễn là ngươi muốn," Lam Vong Cơ trả lời, câu trả lời của y rất bình thường như thể y đang nói điều gì đó vô cùng tự nhiên với hắn vậy.

Ngụy Vô Tiện hàm như muốn rớt xuống. Hắn chắc chắn không hề mong đợi điều này. Lẽ nào Lam Vong Cơ đang gọi hắn là không biết xấu hổ? Sự thay đổi thái độ...đột ngột này là sao?

...

Khoan đã. Đây không phải là mới. Lam Vong Cơ đã như thế này kể từ khi y dừng chân ở Di Lăng nơi lần cuối họ gặp nhau. Tất cả những điều y làm cho hắn, tất cả những việc mà Ngụy Vô Tiện từng làm với y ... Bữa đó y công khai chiều theo mọi thứ mà Ngụy Vô Tiện muốn từ y. Hay đúng hơn...

... kể từ sau khi hắn tỏ tình.

Ngụy Vô Tiện hẳn đã bị phân tâm bởi nội tâm tranh đấu đến nỗi mà tâm trí của hắn không theo kịp tốc độ. Hắn cảm thấy như não của mình vẫn bị kẹt vào thời điểm đó trước khi hắn bộc lộ cảm xúc của mình với Lam Vong Cơ.

Trong khi đó, Lam Vong Cơ đã tiến lên một bước; y đã cân nhắc tình cảm của Ngụy Vô Tiện và ...

... có phải y đã ...?

Bây giờ hắn chỉ muốn chui xuống mồ, hắn phải tìm một lối thoát để giữ gìn phẩm giá còn sót lại trong hắn. Không thể để Lam Vong Cơ lúc nào cũng làm hắn bối rối thế này được, ngay cả khi y là con người! Hừm.

"Ngươi đã nói đấy nhé, Hàm Quang Quân. Ta chắc chắn nghe rất rõ. Ngươi không thể đi ngược lại lời hứa của mình," Ngụy Vô Tiện nói.

"Ân, ta đã tự nói điều đó. Ta hứa với ngươi."

Nghe thấy vậy, tất cả cảm xúc hỗn độn trong cơ thể Ngụy Vô Tiện dường như muốn phát tiết. Như thể tất cả nỗi thất vọng bị kìm nén trong hắn được giải phóng cùng một lúc, hắn nhảy về phía Lam Vong Cơ và ôm lấy y lần nữa. Theo bản năng, Lam Vong Cơ dang rộng vòng tay đón hắn vào lòng. Tay ôm lấy tấm lưng Ngụy Vô Tiện, xoa dọc sống lưng hắn, hơi ấm nơi lòng bàn tay y khẽ khàng lướt qua lớp vải mỏng manh khoác trên người Ngụy Vô Tiện, xuyên tới làn da lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, mọi người nói ta đã bị nguyền rủa, nhưng ta nghĩ ngươi là lời nguyền lớn nhất của ta," giọng nói của Ngụy Vô Tiện bị bóp nghẹt dưới chiếc áo choàng của Lam Vong Cơ.

"Tại sao lại vậy?" Thanh âm của Lam Vong Cơ ở rất gần tai hắn, sự rung động truyền qua nó để rồi đập thẳng vào trong tim hắn.

"Ngươi có biết? Ngày ta gần như cận kề cái chết ở Kỳ Sơn, ta nhận ra...điều mà ta thực sự thích...hay đúng hơn....là người mà ta thích, không phải là con người. Nhưng mà phải là ngươi. Lam Trạm, chỉ có ngươi mà thôi."

Hắn ghét bản thân mình vì nhận ra điều này quá muộn, ngay cả khi tất cả các gợi ý đều hướng về điều đó kể từ khi bắt đầu. Làm thế nào hắn luôn cảm thấy như ở nhà với Lam Vong Cơ, hắn đã giao phó tất cả những gì quý giá cho y, ngay cả mạng sống của hắn cũng ở trong tay Lam Vong Cơ, hắn còn không hề nói rõ với y, như thể chuyện đó là lẽ tự nhiên vậy. Khi mọi thứ trên thế giới đều yên bình, lúc hắn tìm thấy niềm an lạc trong tim, Lam Vong Cơ nhìn hắn bằng ánh mắt không có gì ngoài những cảm xúc chân thành nhất. Khi hắn bị ném vào biển hồ đau thương, sự tôn thờ, sự thèm muốn, ánh mắt Lam Vong Cơ cũng chưa bao giờ thay đổi. Và ngay cả khi hắn bị coi là thứ bị nguyền rủa, bị bôi nhọ, đe dọa hay nguy hiểm, Lam Vong Cơ vẫn sẽ nhìn hắn với những cảm xúc không hề lay chuyển trong mắt y, ánh mắt ấy không mảy may ám chỉ bất cứ điều gì dù ác ý hay nghi ngờ.

Tựa như Lam Vong Cơ chỉ nhìn vào cùng một người ngay từ khi bắt đầu; Lam Vong Cơ là người duy nhất nhìn thấy hắn là ai, hắn là thế nào, không bận tâm đến những gì người khác nói về hắn, hoặc những gì đã xảy ra với hắn.

Ngụy Vô Tiện hít một hơi thật sâu, đắm chìm trong mùi đàn hương nhàn nhạt phảng phất trên người Lam Vong Cơ. Hắn có thể cảm nhận được con tim đập phập phồng trong lồng ngực Lam Vong Cơ.

"Ngụy..."

"Ngươi đừng nói. Ta không thể xử lý được," Ngụy Vô Tiện vùi mặt vào vai Lam Vong Cơ. Không phải là hắn không muốn để Lam Vong Cơ biết hắn đã thức dậy từ hôm qua. Vì rằng hắn cảm thấy mình chưa sẵn sàng đối mặt với y. Hắn chỉ nhận ra những gì hắn đã làm khi trở lại là chính mình. Nhưng điều đáng sợ hơn cả đó là hy vọng yếu đuối mà hắn muốn an ủi bản thân với việc báo đáp lại cho y mà không hề mong đợi và điều đó khiến hắn sợ hãi. Hắn chưa từng có hạnh phúc, nhưng giờ đây, hắn đang rất hạnh phúc khi Lam Vong Cơ coi hắn là kẻ xứng đáng được cứu mà hắn không biết phải làm gì với chính mình bây giờ.

Bởi vì sự thật là ngay cả khi Lam Vong Cơ chọn không cứu hắn, hắn cũng sẽ không đổ lỗi cho y. Lam Vong Cơ là con người, y có những đức tính riêng để duy trì, y có cuộc sống của riêng mình. Trong khi Ngụy Vô Tiện là một Hồ ly – thực tế là đã bị nhiễm bẩn – và không đời nào Lam Vong Cơ quay lưng lại với gốc rễ nguyên sơ như vậy của mình vì một Hồ ly...giống như hắn.

Nhưng y đã làm.

"Lam Trạm, những gì ta nói về việc thích ngươi hồi đó, không phải là kiểu thích thông thường. Ta yêu ngươi, ta muốn ngươi, ta muốn ta là của ngươi, ta muốn ngươi là của ta; là kiểu thích vậy đó. Ta không thể làm điều đó với bất kỳ ai khác ngoài ngươi, đó phải là ngươi. Ta không biết ngươi đã nghĩ gì khi ngươi cứu ta, có thể đó là do đức hạnh của ngươi, có thể vì ngươi vẫn xem ta như một người bạn, có thể vì ngươi cảm thấy có trách nhiệm vì đã gửi ta đến Kỳ Sơn ngày đó, ngay cả ta thậm chí không biết tại sao mình cũng làm ra chuyện ấy, tại sao ta nghĩ rằng ngươi sẽ cứu ta và sau đó nếu ngươi làm thế, ta có thể...ngươi không cần phải đáp lại tình cảm của mình. Nhưng ngươi có thể cho ta biết nếu ngươi có một chút tình cảm nào đối với ta không? Sẽ không sao nếu như ngươi không có! Ta chỉ muốn biết để ta có thể cảm thấy..."

Trước khi Ngụy Vô Tiện kịp nói xong, Lam Vong Cơ đã đẩy hắn ra khỏi vòng tay mình và nắm chặt lấy vai hắn. Trong khi Ngụy Vô Tiện nghĩ mình đã nói điều gì đó khiến Lam Vong Cơ tức giận, thì điều tiếp theo Lam Vong Cơ làm đã khiến hai mắt hắn phải mở to trong kinh ngạc. Không khí bị mắc kẹt trong lồng ngực, hắn quên mất cả cách thở.

Hai cánh môi Lam Vong Cơ nhẹ nhàng đặt trên môi hắn, mềm mại và dịu dàng, lúc đầu chỉ mơn trớn một cách phù phiếm, chỉ đơn giản là cọ xát và chạm vào giữa hai cánh môi. Sau đó, cánh tay y ôm lấy eo Ngụy Vô Tiện và siết chặt lại lúc y kéo Ngụy Vô Tiện qua, ép cơ thể họ lại với nhau như thể y muốn hòa tan cơ thể Ngụy Vô Tiện vào cơ thể mình. Chỉ sau một lúc, Ngụy Vô Tiện nhận ra rằng Lam Vong Cơ đang hôn hắn. Nhận ra điều đó – cùng với cách Lam Vong Cơ đưa đẩy đầu lưỡi trượt qua bờ môi, tiến vào khoang miệng – khiến tất cả mọi giác quan của hắn đều ngưng đọng. Hắn khó thở, chậm chạp phản ứng; tâm trí hắn hoàn toàn trống rỗng. Mùi đàn hương phảng phất xộc vào mũi hắn, khiến hắn cảm thấy như mình sẽ ngất đi bất cứ lúc nào. Bất kể về thể chất, cảm xúc hay tinh thần, hắn bị choáng ngợp bởi rất nhiều cảm giác mà hắn từng nghĩ hắn sẽ lại đánh mất chính mình lần nữa.

Nhưng Lam Vong Cơ đã buông hắn ra trước khi hắn có thể bất tỉnh thực sự. Sau khi cắn nhẹ vào môi dưới, y hôn môi hắn lần cuối trước khi y nhìn sâu vào Ngụy Vô Tiện trong mắt.

"... Con người, và hồn thú, chúng ta đều giống nhau," Lam Vong Cơ ôn nhu nói, từng lời y thốt ra mang sức nặng như thể y đã phải cân nhắc từng chữ một trước khi buông lời ra.

"Giống nhau...?" Ngụy Vô Tiện chỉ có thể lặp lại, vẫn đang trong trạng thái choáng váng.

Lam Vong Cơ gật đầu. Y đưa tay khẽ vuốt mấy sợi tóc lòa xòa rơi xuống trước trán Ngụy Vô Tiện.

"Con người cũng có bản tính hoang dã. Có những lúc con người có thể bị điều khiển bởi bản năng," y tiếp tục.

Dừng lại chỉ để ôm Ngụy Vô Tiện thêm lần nữa, y tiếp tục sau khi hít một hơi thật sâu.

"Giống như hồn thú, con người cũng muốn theo bản năng muốn bảo vệ đồng loại, những thứ quan trọng đối với họ."

"Lam Trạm..." Ngụy Vô Tiện ngập ngừng. Khóe mắt hắn cay cay, hai trái tim áp vào nhau đang đập điên cuồng trong lồng ngực họ không giúp làm dịu sự căng thẳng trong hắn.

"Giống như ngươi...đã giao phó cho ta. Giống như lý do tại sao ta lại cứu ngươi. Không cần phải giải thích. Ngươi không phải nói với ta vì ta làm điều đó. Chỉ là theo...bản năng mà thôi."

Như muốn nhấn mạnh quan điểm của mình, Lam Vong Cơ hôn lên trán Ngụy Vô Tiện, sau đó ôm lấy mặt hắn.

"Của ta."

Lần này, những giọt nước mắt thực sự rơi ra từ khóe mắt Ngụy Vô Tiện lúc hắn quay lại ôm Lam Vong Cơ với một cái ôm rất chặt. Hắn không thể tự mình nói được bất cứ điều gì. Đây là lần đầu tiên hắn nghe Lam Vong Cơ nói rất nhiều từ, rất nhiều câu, tất cả cùng một lúc, và đây là lần đầu tiên hắn không thể tự mình nói bất cứ điều gì để đáp lại, mặc dù hắn là là kẻ mồm năm miệng mười.

Hắn chỉ nghĩ rằng đây là lần duy nhất hắn nghe thấy Lam Vong Cơ nói nhiều đến thế vào thời điểm này.

"Tại sao ngươi không nói với ta sớm hơn..." Ngụy Vô Tiện tựa vào vai Lam Vong Cơ lầm bầm nói.

"Đuôi," Lam Vong Cơ.

"...?" Cho rằng Lam Vong Cơ muốn nhìn thấy cái đuôi của mình, Ngụy Vô Tiện liền ve vẩy cái đuôi đen nhánh ra, chóp đuôi trắng như tuyết hơn bao giờ hết.

"Đuôi của ta thì làm sao?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi.

Lam Vong Cơ trả lời bằng cách vuốt ve nó. Lúc Ngụy Vô Tiện buông ra để nhìn Lam Vong Cơ đang làm gì, trái tim hắn đập loạn nhịp khi bất chợt bắt gặp biểu cảm trên khuôn mặt Lam Vong Cơ.

Lam Vong Cơ đang mỉm cười. Nó chỉ xảy ra trong tích tắc nhưng Ngụy Vô Tiện chắc chắn rằng hắn đã thấy Lam Vong Cơ mỉm cười. Y đang mỉm cười khi chạm vào đuôi hắn.

"Ngươi đã quên," Lam Vong Cơ nói lúc trông thấy biểu cảm trên gương mặt Ngụy Vô Tiện.

"Quên mất? Ta đã quên điều gì?" Ngụy Vô Tiện lại hỏi.

" ... Tự mình nghĩ," Lam Vong Cơ nhàn nhạt nói.

Thất vọng, Ngụy Vô Tiện vươn tay ra nắm vào dải mạt ngạch Lam Vong Cơ đang đeo trên trán.

"Nói với ta. Nếu không, ta sẽ kéo cái này ra đấy."

Lam Vong Cơ đơn giản nhìn chằm chằm vào hắn và, trước sự ngạc nhiên của Ngụy Vô Tiện, y tháo xuống mạt ngạch trên trán và đưa nó cho Ngụy Vô Tiện.

"Cho ngươi," y nói.

"Lam Trạm, ngươi nghiêm túc..." Ngụy Vô Tiện lắp bắp.

"Ân." Lam Vong Cơ trả lời. Trong khi Ngụy Vô Tiện vẫn đang giữ dải mạt ngạch, y lại ôm chầm lấy hắn, thì thầm vào tai hắn. "Yêu ngươi, muốn ngươi, đó phải là ngươi."

"Ahhhhh!" Ngụy Vô Tiện thét lên.

Muốn đánh lạc hướng bản thân khỏi mọi thứ mà Lam Vong Cơ đang khiến hắn cảm thấy, Ngụy Vô Tiện ôm hai tay vào mặt Lam Vong Cơ và ngấu nghiên hôn lên môi y.

"Đủ rồi, đủ rồi! Xin thương xót ta, ta vừa trở về từ cái chết cận kề, ngươi biết mà?! Xin hãy quan tâm đến trái tim yếu đuối của ta!"

Điều đó dường như đã làm dịu Lam Vong Cơ một cách hiệu quả khi một cái nhíu mày mỏng manh xuất hiện ở giữa lông mày của y. Ngụy Vô Tiện vẫy tay trước mắt y.

"Hàm Quang Quân? Ngươi đang nghĩ gì đó?"

"Cuộc vây quét Kỳ Sơn Ôn thị."

"Chuyện đó thì sao?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

"Lần đó, ngươi không hề khống chế họ."

"..."

"Ôn Tình đã kể với ta," Lam Vong Cơ nói tiếp. "Hồi đó chuyện gì đã xảy ra?"

Ngụy Vô Tiện khẽ cười. Như thể gợi nhớ đến ký ức kinh hoàng, đôi mắt hắn hạ xuống, ánh mắt nhìn chằm chằm vào khoảng không như thể hắn đang hồi tưởng lại mọi chuyện.

"Bởi Ôn Tình đã nói với ngươi, vậy chắc ngươi nên hiểu về những gì đối phó với dòng máu này của ta."

"Ân." Lam Vong Cơ thừa nhận.

"Khống chế sao? Ta không vĩ đại như mọi người nghĩ. Ta từng luôn cảm thấy mọi người quá tín nhiệm ta. Giết hàng ngàn người...chỉ với hai tay không, ngộ thật, ngay cả ta cũng sẽ ấn tượng với chính bản thân nếu ta thực sự có thể làm điều đó. Chẳng phải họ đã thấy những gì đã xảy ra sao? Ta chỉ đặt tay lên có lẽ mười, hoặc hai mươi. Nhưng hàng ngàn người thì..." Ngụy Vô Tiện kết thúc cùng nụ cười đầy mỉa mai.

"Ân, ta đã thấy," Lam Vong Cơ đồng tình.

"Ta biết Hàm Quang Quân sẽ chú ý. Đó là lý do tại sao thái độ của ngươi đối với ta khác với những người khác," Ngụy Vô Tiện mỉm cười.

"Không chỉ vì điều đó," Lam Vong Cơ nói thêm.

"Ah, được rồi, được rồi, ta biết, đừng có khó khăn mà," Ngụy Vô Tiện ấp úng.

"Dù sao, Ôn Tình cũng nói với ngươi, phải không? Những gì máu của ta có thể làm chỉ là tăng cường bản năng trong những người khác. Vì vậy, nếu họ muốn giết, họ sẽ chỉ muốn tận diệt. Nếu họ muốn bảo vệ, họ sẽ chỉ muốn bảo vệ. Những Hồ ly và sư tử mà ta mang theo đến Kim Lân Đài, bao gồm cả Ôn Tình với Ôn Ninh trước đây, là những người cuối cùng. Đó là lý do tại sao mặc dù ta mất kiểm soát khống chế reo rắc theo bản năng, họ không bị ảnh hưởng, họ chỉ muốn bảo vệ."

"Còn cái người tộc Hoàng sư tinh kia?" Lam Vong Cơ hỏi lúc nghe Ngụy Vô Tiện nhắc đến việc mang theo những hồn thú khác đi cùng.

"..." Ngụy Vô Tiện khẽ cau có đôi chút.

"Ngươi đã tin tưởng hắn không giết người, mà là để bảo vệ," Lam Vong Cơ nói thay hắn. "Ngay cả khi hắn phản bội ngươi."

Ngụy Vô Tiện phá lên cười ha hả. "Hàm Quang Quân, nói thật với ta đi. Ngươi biết cách đọc suy nghĩ hả?"

Lam Vong Cơ đơn thuần nhìn chăm chú vào hắn.

"Ta cũng nhận thấy những điều bất thường nhưng đôi khi, những gì ngươi cảm thấy quan trọng hơn những gì ngươi thấy. Không chắc nó có áp dụng cho con người không, nhưng đó là cách của ta. Ta cảm thấy sự chân thành, vì vậy ta tin tưởng hắn. Ta tin tưởng rằng có thể có việc gì đó đằng sau mọi thứ mà hắn không thể nói nên ta đã thử hắn."

Lam Vong Cơ hơi nhìn xuống, một lúc sau y nói.

"Vết ác trớ trên bàn tay Kim Quang Dao,"

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Và có thể có trên ngươi cả Kim Quang Thiện nữa."

"Còn không có trên cơ thể người kia," Lam Vong Cơ tiếp lời.

"Chính xác. Ta nói với hắn về độ rủi ro, hắn thừa biết. Nếu hắn trung thành với Kim thị, hắn sẽ không ném nó đi thay vì đưa cho họ."

"Nhưng hắn đã không làm được," Lam Vong Cơ lại nói.

"Đúng vậy." Ngụy Vô Tiện thở dài. "Ta cũng không mong hắn..."

Lam Vong Cơ xoa lưng hắn, một cử chỉ khiến Ngụy Vô Tiện híp mắt cười với y.

"Chuyện gì sẽ xảy ra với họ?" Lam Vong Cơ vấn.

"Không có gì, haha! Chỉ là trò lừa nho nhỏ thôi. Ta đã nghiên cứu được nếu ngươi trộn máu hồ ly với nước rau, ngươi sẽ có được hiệu ứng độc này, nhưng nó không có gì nghiêm trọng. Có lẽ sẽ cảm thấy hơi ngứa râm ran, nhưng theo thời gian sẽ phai dần đi."

Lam Vong Cơ lắc đầu thở dài.

"Vậy còn Ôn gia, đột nhiên biến thành tẩu thi ngày đó..." Lam Vong Cơ kéo chủ đề trở lại.

"Hoặc ngươi có thể nói, những người thất bại của 'ta'," Ngụy Vô Tiện chế giễu. "Rất đơn giản. Tất cả bọn họ đều muốn chết. Đó là lý do tại sao họ chỉ lao đầu vào chỗ chết."

Ngụy Vô Tiện dựa vào tường lúc nói ra điều đó, ngước mắt nhìn lên trần nhà.

"Ta chỉ trao cho họ điều họ ước."

Lam Vong Cơ hơi quay mặt đi, khẽ cau mày giữ im lặng trong khoảnh khắc. Một lúc sau, y lại nói.

"Tại sao ngươi không nói với người khác?"

Ngụy Vô Tiện cười khúc khích.

"Hàm Quang Quân, ngươi không phải là hồn thú, không ngạc nhiên khi ngươi không biết về điều này. Ngươi có nghĩ rằng họ sẽ tin điều đó nếu ta nói không? Ngươi có nghĩ rằng niềm tự tôn của họ sẽ cho phép sao? Bản năng của họ sẽ tin điều đó? Là một hồn thú, ta biết ta không thể. Ha, nói điều này làm ta cảm thấy như ta đang đẩy lùi trách nhiệm của mình như thể nó không liên quan gì đến ta vì những gì đã xảy ra."

"Không phải vậy," Lam Vong Cơ bác bỏ.

"Không phải vậy cái gì?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày nhìn Lam Vong Cơ.

"Không phải vì ngươi là hồn thú mà niềm tự tôn của ngươi không được phép."

"Ah? Vậy thì nó có thể là gì, Hàm Quang Quân?" Ngụy Vô Tiện cười nửa miệng, tỏ ra hứng thú với sự tranh luận của Lam Vong Cơ.

"Bởi vì ngươi là Ngụy Anh, nên dù ngươi là hồ ly hay không, ngươi vẫn luôn luôn có niềm kiêu hãnh," Lam Vong Cơ ôn nhu nói, nghe vô cùng bình thản hơn bao giờ hết.

"...Gì...?" Nụ cười trên môi Ngụy Vô Tiện nhạt dần, thay vào đó là tiếng thở dốc nho nhỏ.

"Ngay từ đầu, ta chỉ biết ngươi là Ngụy Anh. Không phải là hồn thú, không phải là một Hồ ly. Chỉ là Ngụy Anh mà thôi."

"Lam Trạm," Ngụy Vô Tiện nhìn chăm chú vào Lam Vong Cơ. Nuốt khan xuống cổ họng, hắn chồm về phía y và rồi siết chặt lấy mặt y lần nữa.

"Làm thế nào ngươi có thể nói những điều như vậy với một vẻ mặt bình thản đến như vậy? Từ khi nào ngươi học được những điều này hả?" Sau đó hắn hôn lên trán Lam Vong Cơ, hôn xuống chóp mũi, rồi lên môi. "Hãy nói cho ta biết làm thế nào ta không thể yêu ngươi khi ngươi cứ như vậy? Tại sao ngươi không nói với ta như thế sớm hơn? Để chúng ta không thể bỏ lỡ tất cả những lần đó...ngươi có biết ngươi khiến ta đau đớn đến mức nào không?"

Đó là câu hỏi tương tự Ngụy Vô Tiện đã hỏi y từ trước đó; nhưng lần này, phản ứng của Lam Vong Cơ đã khác.

"....ta đã nói với ngươi rồi đấy thôi."

"Khi nào? Sao ta không biết?" Ngụy Vô Tiện phản bác.

"...Tự mình nghĩ."

"Không phải lại nữa chứ..." Ngụy Vô Tiện lầm bầm. Nhưng hắn sớm trở lại vui vẻ như thường lệ khi đến ngồi trên đùi Lam Vong Cơ, tay ôm lấy cổ y. "Tuy nhiên, nếu ngươi đã thích ta từ trước, tại sao ngươi không bắt ta và nhốt ta lại? Biến ta thành vật cưng của ngươi? Ta sẽ không thể chiến đấu chống lại ngươi nếu ngươi phóng hết linh lực của mình lên ta. Ngươi có thể giữ ta ở đây trong Tĩnh Thất, ta sẽ cho ngươi chạm vào đuôi ta, tai ta...hoặc nếu ngươi muốn, những chỗ khác cũng được."

"Đừng nói nữa," Lam Vong Cơ thở gấp. Ngụy Vô Tiện bật cười nhìn hai vành tai Lam Vong Cơ hơi đỏ đỏ.

"Được rồi, vậy ta sẽ nói điều khác. Ồ đúng rồi, còn những con búp bê chứa máu của ta..."

"Đã đưa cho những người bị thương," Lam Vong Cơ trả lời.

"Tất cả các gia tộc?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"Ân."

"Vậy Kim Tử Hiên...?"

"Còn sống," Lam Vong Cơ đáp. Ngụy Vô Tiện thở phào nhẹ nhõm.

"Ngươi đã không nói cho họ biết đó là máu của, phải không?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục hỏi.

Lam Vong Cơ lắc đầu.

"Nếu họ biết, họ đã chẳng chấp nhận."

"Đúng, đúng lắm." Ngụy Vô Tiện khoanh hai tay lại gật gù đồng tình. "Ta thấy ngươi hiểu bản năng hồn thú lắm đó? Ngươi thấy đấy, động vật có thể không được chấp nhận đối với loài động vật mang dòng máu khác, chúng thà chết còn hơn. Điều đó có ích gì? Ta sẽ chọn sự sống bất kể ta có phải mạo hiểm theo phương pháp nào."

Nghe thấy vậy, Lam Vong Cơ đột ngột nắm lấy tay hắn khiến Ngụy Vô Tiện ngây ngốc.

"Có chuyện gì vậy, Lam Trạm? Ngươi đã muốn đưa ta đi sao? Nhanh quá đấy nhé?"

Lam Vong Cơ nín thở để rồi sau đó hôn Ngụy Vô Tiện một cách mãnh liệt, chỉ để ngăn không cho hắn nói nữa. Lúc y chắc chắn rằng Ngụy Vô Tiện đã hoàn toàn ngoan ngoãn trở lại, lúc đó y mới ngừng hôn hắn và tiếp tục cuộc trò chuyện,

"Ôn Tình cũng cho ta biết ngươi có cách để làm sạch máu của mình nên ngươi sẽ không phải trải qua điều tương tự như vậy lần nào nữa."

"Nàng ấy đã nói với ngươi về điều đó" Ngụy Vô Tiện khàn giọng nói, đang cố gắng để hồi phục lại thần trí sau nụ hôn điên cuồng vừa rồi.

"Ân." Lam Vong Cơ nói với giọng chắc nịch. "Ngươi có thể nói với ta không?"

"Chuyện này..." Lúc hắn nhìn thấy ánh mắt đầy cương quyết của Lam Vong Cơ, tim hắn bỗng mềm xuống, cảm giác ấm áp trong lòng dâng lên. "Hàm Quang Quân, đừng nghĩ về ta như một người cao quý. Ta thực sự không tôn nghiêm lắm đâu. Giống như dòng máu vậy, thay vì nói ta làm điều đó cho người khác, ta thực sự cũng làm điều đó cho bản thân. Không tốt đẹp gì để giữ mãi dòng máu đã bị pha trộn trong cơ thể ta trong một thời gian dài, trích xuất chúng cũng là một cách để loại bỏ chất độc. Nhưng nó khác biệt nếu được sử dụng trên các cơ thể khác. Ta đã kiểm chứng điều đó với Ôn Ninh nên nó không có vấn đề gì. Chúng không chỉ giúp bổ sung thêm máu trong đó mà còn giúp họ mạnh hơn nữa! Vì vậy, cũng coi như ... không phí phạm... đừng nhìn ta như thế, ta thực sự nghĩ vậy!"

"Còn nữa," Ngụy Vô Tiện tiếp tục, thanh âm vui vẻ hơn lúc trước, nghe có vẻ nghiêm túc vô cùng. "Cảm ơn ngươi đã mang ta trở lại thay vì để ta chết, bây giờ ta đã sống lại, điều mà ta đã nghi ngờ cũng được chứng minh là đúng. Đây là con đường thay thế ta đã muốn mở ra cho chính mình. Con đường đó là..."

Hắn hít một hơi thật sâu, nhìn Lam Vong Cơ một cách trang trọng trong mắt hắn trước khi cuối cùng hắn tiếp tục,

"Ta cần phải chết đi để được sống lại. Ngươi là người giúp ta chứng minh điều đó, Lam Trạm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro