Chương 16: Của ta - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi chua choa, chương 16 này khiếp vía. Mai tui đăng phần 3 của chương 16 này chúng ta sẽ được húp tí...nước thịt sương sương sau bao tháng ngày, và cũng chỉ còn 1 chap nữa là chúng ta được...chính thức ăn thịt, mai các nàng tạm thời hít hà cẩu lương cho qua ngày đoạn tháng của dịch bệnh. Không thể nghĩ mình cũng đu đến chap 16 (tính ra dịch xong là tổng 35 phần) chứ có ít gì. Cố lên tôi ơi còn 5 chap nữa là kết rồi! (5 chap nữa sương sương 12-15 phần đấy các thím ạ) Cũng nhân ngày 8-3-2020 sắp đến chúc các nàng vui vẻ, giữ gìn sức khỏe thật tốt trong mùa dịch nhé, hi vọng Việt Nam mình sớm dập dịch. Còn tui, thèm về Việt Nam lắm rồi mà thôi cố nhịn qua dịch cho lành, vì giờ Nhật cũng đang ối ca nhiễm, thôi tui ở lại giữ an toàn cho Việt Nam nhà mềnh 😀

______________________________

Ba hôm sau, khi Lam Vong Cơ đã có thể đi lại dễ dàng, người đầu tiên y ghé qua thăm là Ôn Tình. Giống như những gì Lam Hi Thần từng nói với y, hắn đã thu xếp ổn thỏa cho đám người mà Lam Vong Cơ mang về; người tộc Hoàng sư tinh, tộc hồ ly, có cả hồn thú mang hai dòng máu giữa sư tử hồ ly. Hầu hết trong số họ ở trong phòng dành cho khách trong Vân Thâm Bất Tri Xứ, bao gồm cả Ôn Tình. Và bởi vì hầu hết trong số họ là hồn thú có gia đình, những người già cả và tiểu hài tử không hề tạo ra bất kỳ mối đe dọa nào đối với tu chân giới, nên Lam gia đơn giản là không có lý do gì để từ chối yêu cầu của Lam Vong Cơ. Giờ đây, Vân Thâm Bất Tri Xứ có thể được xem như là nơi trú ẩn tạm thời cho họ cho đến khi họ có thể tìm thấy một nơi nào khác sinh sống đàng hoàng. Tự phải làm chuyện đó là một nhiệm vụ khá khó khăn, chứng kiến vị trí của họ hiện tại phức tạp như thế nào trong tu chân giới. Nếu Lam gia còn không bảo vệ họ, thì chắc chắn họ sẽ bị nhốt vào ngay bây giờ, ai mà biết được vì mục đích gì?

Lúc Lam Vong Cơ bước vào phòng, Ôn Tình đang ngồi bên án thư, có vẻ như nàng đang đọc y thư. Khi thấy Lam Vong Cơ, nàng vội đóng sách lại và đứng dậy.

"Hàm Quang Quân."

Lam Vong Cơ gật đầu. Chỉ cần nhìn vào tấm chăn trong tay Lam Vong Cơ đủ để nói với Ôn Tình rằng y đã mang Ngụy Vô Tiện theo cùng. Mỉm cười, nàng nói,

"Anh hùng tạo thời thế, hắn từng nói như vậy. Nhìn xem giờ trông hắn ra sao?"

Lam Vong Cơ không nói gì. Y đến ngồi bên án thư mà Ôn Tình vừa ngồi khi nãy, đồng thời sau đó cẩn thận đặt Ngụy Vô Tiện xuống.

Khi Ôn Tình trở lại cùng ngồi xuống bàn với y, nàng nói mà không cần đợi Lam Vong Cơ mở lời.

"Hàm Quang Quân, ta biết tại sao ngươi lại ở đây. Ta đã kiểm tra tình trạng của hắn khi hắn lần đầu tiên được đưa đến đây. Tạm thời, không có mối đe dọa nào cho tính mạng hắn. Hắn trở nên như thế này vì máu trong cơ thể hắn đã bị rút ra tương đối và chiếm quyền kiểm soát cơ thể hắn. hiểu đại khái như những gì ngươi có thể gọi đó là quá trình đảo ngược thời gian; nó giống như rơi vào trạng thái ngủ đông sau khi đã sử dụng quá nhiều linh lực cùng một lúc. Nhưng đừng lo, với tình trạng này hắn không gặp nguy hiểm gì hết. Dù sao thì cũng không phải giống như hắn từng mong đợi điều đó. Khi cơ thể hắn hồi phục, hắn sẽ trở lại bình thường."

"Bình thường, có nghĩa là... hắn vẫn sẽ có lúc bị dòng máu chiếm quyền kiểm soát?" Lam Vong Cơ vấn.

Ôn Tình hơi cười nhẹ. "Không có gì lạ khi bọn họ đều nói con người luôn ở cấp độ thông minh hoàn toàn khác. Đúng vậy. Nói cách khác, hắn sẽ bắt đầu lại từ đầu. Dòng máu bị truyền vào cơ thể hắn, ngươi có thể hiểu chúng như một loại ký sinh trùng. Chúng cũng cần phải nạp lại chỉ để chúng có đủ sức mạnh kiểm soát, một thứ có thể chiếm quyền vật chủ, để làm bất cứ điều gì chúng muốn. Ta tạm thời chưa có ý kiến gì về những gì sẽ xảy ra nếu nó mất kiểm soát một lần nữa vả lại ta dám chắc Ngụy Vô Tiện cũng không có manh mối nào. Hắn chỉ nắm lấy niềm tin của chính mình như một tia hy vọng cuối cùng. Lần cuối cùng chúng mất đúng một năm để phát tiết. Ai biết được khi nào lần tới sẽ là gì nữa?"

"Đó là lý do tại sao hắn đã rút máu mình ra, ngoài việc chuẩn bị cho chúng những thương vong của cuộc đối đầu không thể tránh khỏi..."

"Không có tác dụng, ta đã nói với hắn." Ôn Tình tiếp tục, "Nó chỉ là sự chậm trễ tạm thời để làm suy yếu tác động. Cho dù hắn có rút bao nhiêu máu, chúng vẫn sẽ tái sinh. Và hắn càng rút nhiều máu, nó lại càng gây hại cho cơ thể hắn."

"... Có đau không?"

"Rút máu ư?" Ôn Tình hỏi.

Lam Vong Cơ gật đầu.

Ôn Tình cười khúc khích và lắc đầu. "Nếu ta nói với ngươi điều đó không hề đau đớn, ngươi cũng sẽ chẳng tin được, đúng không?"

Nàng dựa vào ghế, khoanh hai tay lại với nhau.

"Trong suốt quá trình, hắn phải hoàn toàn tỉnh táo, bởi vì những gì hắn đang làm không chỉ là rút máu. Nó có thể ngăn chặn chúng thành các loại máu của các loài động vật khác nhau và phải đảm bảo không có một giọt máu nào được trộn lẫn với nhau. Hắn luôn nói rằng nó không đau, nhưng cứ thử nghĩ đến cảm giác dòng máu ấm nóng cùng linh lực rời khỏi cơ thể mình, khiến ta khô kiệt từ bên trong ... ngươi có cho rằng nó không đau đớn không?" Ôn Tình kết thúc bằng một tiếng hừm.

Lam Vong Cơ vuốt ve Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng trên đỉnh đầu, một cái nhíu mày mỏng manh lướt qua.

"... Còn linh lực?" Lam Vong Cơ lại vấn.

"Cùng một lý thuyết. Linh lực, giống như ngươi nên biết, cũng có thể được tái sinh. Nhưng nó sẽ tái sinh dựa trên tình trạng của vật chủ. Mỗi lần hắn rút máu, nó sẽ lấy đi một phần sự sống từ hắn, vì vậy rõ ràng, linh lực mới được tái tạo đã giành được năng lượng và sinh lực như ban đầu của hắn. Ta đã cảnh báo hắn trước đó, nhưng hắn cố chấp, và cứng đầu. Một khi hắn quyết định điều gì đó, hắn sẽ không từ bỏ cho đến khi thực hiện nó. Anh hùng tạo thời thế, như hắn đã nói đấy."

Ngạc nhiên thay, ở mấy lời cuối cùng mà Ôn Tình nói xong lại khiến Lam Vong Cơ nhìn vào Ngụy Vô Tiện càng thêm ôn nhu, đôi mắt y chứa đầy sự âu yếm.

"Cuộc đối đầu đã không đến vào đúng thời điểm, nhưng cuối cùng nó sẽ xảy ra." Ôn Tình nói thêm.

"Hắn biết," Lam Vong Cơ theo sau.

"Hắn chắc chắn thừa hiểu," Ôn Tình đồng ý.

"Thật liều lĩnh," Lam Vong Cơ trầm giọng xuống, kéo theo tiếng cười khúc khích từ Ôn Tình.

"Hắn..." Ôn Tình bắt đầu, nhưng dừng lại một chút, cúi đầu xuống, trước khi nàng tiếp tục. "Hắn đã cho mọi người mọi thứ nhưng không để lại gì cho mình. May mắn là hắn vẫn còn ngươi."

Lam Vong Cơ ngước lên nhìn những lời nói cuối cùng của Ôn Tình, đôi mắt y nhìn nàng mang theo đong đầy thắc mắc.

"Ta nghĩ Hàm Quang Quân ở đây cũng vì một lý do khác, phải không? Nhưng ta không thể nói trước được gì với ngươi, ngươi sẽ phải tự mình hỏi hắn khi hắn tỉnh lại," Ôn Tình nói, trả lời câu hỏi cho ánh mắt đó.

"Hắn sẽ tỉnh lại?" Lam Vong Cơ thận trọng hỏi.

"Tất nhiên, hắn sẽ tỉnh lại chứ. Hắn là một Hồ ly, hắn sẽ không chết ngay bây giờ đâu. Đặc biệt là không khi ngươi mang hắn trở về. Nhưng mà ..." Ôn Tình dừng lại, mỉm cười và nói. "... ta đoán ta không thể nói rằng hắn đã theo đúng đường đi nước bước. Hàm Quang Quân, cảm ơn ngươi."

Lam Vong Cơ không chắc chắn tại sao Ôn Tình cảm ơn y, nhưng từ những gợi ý mơ hồ mà Ôn Tình đã bỏ ngỏ cho y, dường như y là chìa khóa để phá vỡ chu kỳ Ngụy Vô Tiện phải sống với dòng máu bị nguyền rủa.

Ngụy Vô Tiện đâu chỉ giao phó dòng máu và dân làng Di Lăng cho y. Hắn cũng giao phó cuộc đời mình cho Lam Vong Cơ, mặc dù hắn chưa bao giờ nói với Lam Vong Cơ về điều đó.

... mặc dù vậy, hắn chưa bao giờ hoàn toàn yêu cầu Lam Vong Cơ giúp đỡ hắn.

Nếu y không kiên quyết cứu Ngụy Vô Tiện mang hắn về Vân Thâm Bất Tri Xứ thì có lẽ Ngụy Vô Tiện sẽ thực sự chết ở đó.

Trên thực tế, hắn có lẽ đã sẵn sàng để chết ở đó, tuy nhiên, cùng lúc đó, hắn cũng không từ bỏ hy vọng – về những gì hắn tin tưởng ở Lam Vong Cơ.

Ngụy Vô Tiện có thể nắm bắt được bản năng của người khác nhưng không phải là của mình, không bao giờ là của chính hắn. Đó là lý do tại sao nếu bản năng của hắn bảo hắn tin tưởng Lam Vong Cơ thì hắn sẽ...thực sự tin tưởng Lam Vong Cơ.

Hắn tin rằng Lam Vong Cơ sẽ giữ hắn an toàn, mặc dù hắn thừa hiểu Lam Vong Cơ hoàn toàn không biết hắn nghĩ gì, và chắc chắn sẽ không dự đoán được chuyện gì sẽ xảy ra.

Nhưng mà...

Lồng ngực y bỗng trở nên xao xuyến bồi hồi, Lam Vong Cơ bế Ngụy Vô Tiện lên và ôm hắn vào lòng, muốn cảm nhận sự ấm áp của hắn, chỉ để chắc chắn rằng hắn vẫn còn ở đây với y.

"Hàm Quang Quân, ta không quên nói lời cảm ơn lần nữa vì một vấn đề khác," Ôn Tình nói.

Lam Vong Cơ nhìn nàng, đợi nàng nói tiếp.

"Khi chúng ta bị săn lùng suốt nửa năm sau cuộc vây quét Kỳ Sơn Ôn thị, cảm ơn ngươi đã tìm một nơi để cho chúng ta lẩn trốn, và cảm ơn ngươi đã dẫn chúng ta đến nơi Ngụy Vô Tiện có thể tìm thấy chúng ta."

Lam Vong Cơ đơn giản gật đầu khi Ôn Tình cúi đầu tạ ơn.

"Hàm Quang Quân, bất cứ điều gì ta có thể làm, ta đã làm tất cả. Phần còn lại là của ngươi," Ôn Tình nói khi kết thúc cuộc viếng thăm của y.

Còn Lam Vong Cơ biết rằng nàng ấy đúng. Y vẫn không biết Ngụy Vô Tiện đã dự định làm gì với chính hắn, hắn nghĩ gì lúc giao phó niềm hy vọng cho Lam Vong Cơ, thậm chí cả những việc hắn muốn làm. Nhưng bất kể đó là gì, bất kể đúng hay sai, chủ ý của Lam Vong Cơ đã được quyết định.

Nó đã được quyết định từ lâu khi y lên tám, và kể từ ngày Ngụy Vô Tiện giao cho y một thứ khác mà có lẽ ngay cả bản thân y cũng không thể nhớ được.

________________________

Ngụy Vô Tiện có giỏ riêng để nằm ngủ. Nhưng mỗi đêm, Lam Vong Cơ đều sẽ mang hắn ra khỏi giỏ và để hắn ngủ bên cạnh. Y đắp lên người hắn dưới lớp chăn dày dặn, sau đó mới đắp chăn cho mình, trong khi dùng một tay quấn quanh cơ thể nhỏ bé của hắn, như thể y đang tạo ra một rào chắn xung quanh Hồ ly nhỏ. Vào buổi sáng, y mang Hồ ly đi khắp nơi trong giỏ, tiếp tục với các vấn đề hàng ngày của mình đồng thời lưu ý đến nhóm người từ Di Lăng. Lúc đầu, họ khá sợ y và mấy đệ tử của Lam gia. Nhưng sau nhiều cách đối xử ân cần khác nhau của Lam Hi Thần cùng Lam Vong Cơ, bên cạnh sự bảo đảm liên tục từ Ôn Tình rằng Lam gia không gây hại gì cho họ, cuối cùng họ mới có thể đối mặt với Lam gia theo cách tự nhiên hơn trước, những đứa trẻ – thậm chí là những đứa nhóc mang dòng máu hỗn hợp – thậm chí thường chơi đùa với các môn đệ từ các gia tộc khác đang đến đây theo học.

Vào những ngày bình thường, Ôn Ninh sẽ giúp gia tộc làm việc vặt, mang vật nặng đi khắp nơi, giúp họ nấu ăn (đôi khi có sự tham gia của mấy nữ tử từ tộc Hoàng sư tinh lẫn Hồ ly) và chơi đùa với tiểu hài tử khi chúng cần thêm người chơi . Ôn Tình dành ra rất nhiều thời gian nghiên cứu y thuật. Lam Vong Cơ cho phép nàng vào trong Tàng Thư Các, vì vậy nàng thường dành cả ngày ở đó. Nàng dường như biết phương pháp 'tự cứu mình' của Ngụy Vô Tiện là gì, nên mặc dù Lam Vong Cơ vẫn chưa hiểu toàn bộ thỏa thuận là sao, y tin tưởng quyết định của Ngụy Vô Tiện khi đề cao Ôn Tình như vậy trong việc chữa trị mạng sống cho hắn, vì vậy y cũng muốn hỗ trợ nhiều nhất có thể.

Đồng thời, Lam Vong Cơ cũng sẽ dành hàng đêm trong khu vườn; giống như lúc y trở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ vào ngày mang Ngụy Vô Tiện về, y ngồi dưới gốc cây, lặng lẽ chơi đàn Cổ cầm của mình. Giai điệu mà y luôn chơi là một giai điệu không ai trong số các đệ tử của Lam thị được học qua, từ khúc đó chưa bao giờ được ghi lại trong những bản nhạc phổ ở Tàng Thư Các của Lam thị; người ta thậm chí có thể nói rằng đó là từ khúc Lam Vong Cơ đã tự sáng tác.

Và mỗi ngày, không hề lệch chút nào, y chăm sóc Ngụy Vô Tiện với lịch trình tắm rửa, ăn uống và chữa bệnh, cùng sự giúp đỡ của Ôn Tình.

Trong khi đó, Ngụy Vô Tiện vẫn tiếp tục chìm trong giấc ngủ. Và Lam Vong Cơ cũng tiếp tục chăm sóc hắn suốt đoạn thời gian dài. Mỗi ngày cảm thấy như một sự lặp lại, mọi thứ đều giống nhau. Cảm giác như mọi việc rơi vào một vòng lặp.

Cho đến khi chính vòng lặp đó bỗng chốc tan vỡ một tháng sau đó, vào một đêm giông bão.

Lam Vong Cơ đang ở trong dục phòng, chuẩn bị nước tắm cho Ngụy Vô Tiện trong lúc ngoài trời xám xịt đìu hiu. Y cau mày nhìn ra ngoài cửa sổ, nhận thấy những đám mây đen dày đặc được nặng trĩu kéo theo cơn mưa lớn đổ xuống từ trước đó. Y nhanh chóng kết thúc việc chuẩn bị, cảm giác lo lắng hơn khi để Ngụy Vô Tiện một mình (ngay cả khi tất cả việc ngăn cách họ chỉ là tấm phên gỗ) lúc này y nhận thấy một cơn bão sắp kéo tới. Chẳng mấy chốc, sấm sét nổ ra trên bầu trời ngay khi y chuẩn bị xong nước tắm, tiếng mưa rơi, mới đầu chậm rãi nhè nhẹ, đột nhiên biến thành tiếng lộp độp thình thình trên mái nhà. Cảm giác ngày càng khó chịu, Lam Vong Cơ tạm gác lại mọi thứ y dang dở và vội vã đến căn phòng nơi Ngụy Vô Tiện đang ở.

Ngay từ lúc mắt y rơi xuống giường, bước chân y dừng lại đột ngột. Máu trong toàn bộ cơ thể y đông cứng khi trái tim y đập thình thịch vang lên bên tai. Một tia sét khác xuất hiện xuyên qua những đám mây đen, xé rách màn đêm, ánh sáng của nó quét thẳng vào phòng qua ô cửa sổ, mang đến cho y ánh sáng hoàn hảo để đảm bảo y không nhìn nhầm.

Lúc y rời khỏi phòng trước đó, Lam Vong Cơ nhớ Hồ ly nhỏ nằm cuộn tròn ngoan ngoãn – được che dưới tấm chăn – kích thước bằng lòng bàn tay y. Nhưng bây giờ, Hồ ly nhỏ đang co rúm ró người lại, run rẩy không ngừng khi hắn tự quấn chặt dưới tấm chăn dày.

Hành động hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát, Lam Vong Cơ sải bước trực tiếp về phía hắn và, giống như y từng làm điều đó trước đây, ôm lấy cơ thể đang run rẩy kia trong vòng tay mình, vỗ về trên đỉnh đầu hắn.

"Đừng sợ. Ta ở đây."

Không như lần trước, Hồ ly nhỏ vụt đẩy chăn ra và chồm về phía Lam Vong Cơ, ôm chặt lấy eo Lam Vong Cơ lúc hắn áp đầu vào ngực Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm!" hắn thét lên.

"Không sao nữa rồi," Lam Vong Cơ tiếp tục an ủi. Sự kích động đang tăng lên với tốc độ kỳ lạ từ bên trong y khiến tay y run rẩy lúc y quay lại ôm Ngụy Vô Tiện. Giọng y khàn khàn chỉ khi thốt ra một từ, và nhịp tim y đập thình thịch như điên cuồng từ bên dưới lồng ngực. Ngụy Vô Tiện, vẫn áp đầu vào ngực Lam Vong Cơ, dường như đã nhận thấy sự hỗn loạn của y, tiếng tim đập mạnh đến nỗi nó giống như một ai đó đang gõ thẳng vào tai hắn. Hắn ngước nhìn Lam Vong Cơ.

"Lam Trạm, ngươi có sợ sấm sét không?"

Lam Vong Cơ không trả lời, y không thể tự mình trả lời. Coi sự im lặng đó như câu trả lời, thay vào đó Ngụy Vô Tiện lại kéo đầu Lam Vong Cơ xuống, kề sát vào cổ mình.

"Đừng sợ. Có ta ở đây. Ngươi không cô độc."

Mấy lời an ủi tràn ra từ trên môi Ngụy Vô Tiện. Lam Vong Cơ chẳng còn có thể nói ra được lời nào khác. Bị choáng váng bởi cảm xúc của chính mình, lần này y chỉ có thể ôm chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện, áp đầu vào ngực Ngụy Vô Tiện và lắng nghe tiếng tim đập trầm ổn của Ngụy Vô Tiện.

Sợ ư? Tất nhiên y sợ rồi. Không có gì y sợ hơn là đánh mất Ngụy Vô Tiện một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro