Chương 16: Của ta - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồ ly nhỏ run rẩy trong vòng tay của y khi y lê bước xuống hành lang, để lại những vệt máu bất cứ nơi nào y đi qua. Những giọt máu tí tách nhỏ xuống sàn, tạo ra một vệt dài, giống như hàng triệu đóa hoa đỏ thẫm, đang nở rộ nơi dấu chân y để lại. Lam Vong Cơ nặng nề thở, tầm nhìn của y chỉ mờ đi một chút, nhưng y không bao giờ ngừng di chuyển, không bao giờ ngừng lê bước xuống hành lang, hoàn toàn phớt lờ hai môn đệ đang cố gắng dìu lấy y nhưng lại bị khước từ. Màu máu đỏ tươi làm mờ đi đôi bàn tay run rẩy của y, nhưng không có vết máu nào dính lên sinh vật nhỏ bé trong lòng bàn tay y. Tất cả những gì y có thể thấy bây giờ là màu đỏ khi máu chảy xuống lưng, khóe môi và mấy ngón tay. Y hầu như không thể cảm nhận được bất cứ điều gì trên cơ thể, y phục trắng tuyết của y có màu đỏ thẫm, tất cả điều y cảm nhận được là sự ấm áp rất, rất nhẹ trong tay y, đến nỗi nếu y không đủ cẩn thận, nó sẽ tuột khỏi cái ôm ấy để rồi biến mất. Mặc dù thân thể vô cùng đau đớn, y không mảy may chú ý đến nữa. Ai đó đang gọi y, nhưng y lại ngoảnh tai về phía họ.

Y sắp mất đi ý thức nhưng y giữ cho mình tỉnh táo hết mức có thể, cho đến khi y đến khu vườn trước Tĩnh Thất thì cuối cùng y cũng dừng bước. Y bước những bước nặng nề về phía bóng cây, khẽ khàng ngồi xuống, rồi thận trọng đặt Hồ ly nhỏ lên đùi, nơi duy nhất trên trang phục của y không bị thấm đẫm máu.

Hồ ly nằm tê dại; trông hắn hệt như đang say giấc nồng, hơi thở hắn đều đều nhè nhẹ, tạm quên đi cuộc sống ngoài kia. Lúc Lam Vong Cơ tìm thấy một vệt máu trên bộ lông đen mượt của hắn, y giơ tay lên, muốn lau sạch nó, để rồi nhận ra đến cả ngón tay của y cũng bị vấy máu. Hít một hơi, y ho ra cả búng máu, mặc kệ hết thảy, y rút khăn tay ra khỏi tay áo và lau sạch ngón tay. Một khi y chắc chắn rằng không còn bất kỳ dấu máu nào trên tay nữa, y dùng một ngón tay nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng lau đi những giọt máu trên bộ lông của Hồ ly .

Hồ ly không hề có phản ứng lại, cứ nằm im đó đều đều thở. Bộ lông của hắn sạch sẽ, chóp trắng trên tai và đuôi đen hoàn toàn không có lông.

Hài lòng, Lam Vong Cơ mang Cổ cầm của mình từ trên lưng với những chuyển động vụng về, cẩn thận đặt nó lên lòng, thận trọng để không đánh thức Hồ ly .

Với những ngón tay sạch sẽ, y vuốt ve Hồ ly một cách ung dung trên đỉnh đầu, sau đó y đặt mấy ngón tay lên đàn Cổ cầm.

"Hàm Quang Quân, người nên cần chữa trị ngay, nếu không..." một trong những đệ tử Lam gia khuyên nhủ. Y và một đệ tử khác đã luôn lưu ý đến Lam Vong Cơ kể từ lúc Lam Vong Cơ được thả ra sau khi chịu lãnh phạt ở từ đường. Nhưng trên cả quãng đường, Lam Vong Cơ hoàn toàn không chú ý đến họ, chỉ đơn giản là tự mình bước đi, trong những bước chậm hơn hai lần so với y thường làm. Mặc dù không thể hiện gì trên nét mặt, người ta vẫn có thể tưởng tượng sẽ đau đớn thế nào khi những vết roi đó rơi xuống da thịt. Không phải một lần, mà là 33 lần. Bị đánh bởi giới tiên, xé rách da thịt một cách không thương tiếc, cuối cùng để lại những vết sẹo sẽ không bao giờ lành lại. 33 vết sẹo, 33 lần, mỗi lần như thế Lam Vong Cơ là mỗi lần đau đớn khi che chở cho kẻ phạm tội.

Và trong cả khoảng thời gian đó, biểu cảm của Lam Vong Cơ vẫn hoàn toàn bình thản khi y quỳ xuống trước từ đường, tư thế của y không hề thay đổi. Ngay cả lúc có người đề nghị giữ hộ Hồ ly cho y, y vẫn lắc đầu, y lại càng ôm Hồ ly vào sát người mình hơn, một lần nữa che chở nó khỏi cảm giác thậm chí chỉ là một vết roi từ hình phạt vô cùng ác nghiệt mà y phải trải qua.

Nếu Lam Hi Thần không hứa với các thành viên còn lại rằng Lam thị sẽ đảm nhận trách nhiệm trục xuất lời "lời nguyền" của Hồ ly và họ sẽ nhốt hắn cho đến khi hắn được phép thả ra, bất kể là mất bao lâu, Lam Vong Cơ có lẽ sẽ không bao giờ có thể rời khỏi Kim Lân Đài trong yên bình.

Nếu đó không phải là Lam gia, những kẻ ngoan cố đến mức vẫn khăng khăng rằng ngay cả một người như Lam Vong Cơ cũng sẽ bị trừng phạt vì những gì y đã làm, tự mình chống lại tất cả, không có cách nào Lam Hi Thần có thể bảo vệ đệ đệ của hắn, huống hồ là Hồ ly .

Và nếu đó không phải do Ngụy Vô Tiện trông giống như sắp chết bất cứ lúc nào, không có mối đe dọa nào, thì không ai trong số các gia tộc khác có thể để họ ra đi.

Tuy nhiên, khoảnh khắc phòng thủ được nới lỏng, Lam Vong Cơ đã nắm được cơ hội để trốn thoát, khinh công qua đám đông và rời khỏi sảnh chính với Ngụy Vô Tiện vẫn nằm trong vòng tay y, khiến Lam Hi Thần hoàn toàn sốc lúc hắn vội vã tập hợp các đệ tử của mình để đuổi theo y.

Tuy nhiên, đúng một ngày sau, Lam Vong Cơ đứng trước cửa trước Vân Thâm Bất Tri Xứ, ướt đẫm máu từ đầu đến chân, mà không cần Lam Hi Thần mở rộng cuộc săn lùng y.

Vết thương từ cuộc chiến, sau đó đến vết thương từ lần lãnh phạt. Tuy nhiên, lúc này y đang ngồi nơi, trong khu vườn, dưới gốc cây cùng với Hồ ly trên lòng, gảy Cổ cầm, trong khi thân thể vẫn ướt đẫm mùi tanh nồng của máu.

"Ngụy Anh," y thì thầm dưới hơi thở. Cổ họng y phát đau khi lên tiếng.

Y không mong đợi một phản ứng. Có lẽ đó chỉ là nhu cầu an ủi một phía của y, chỉ để tự nhắc nhở bản thân rằng mặc dù vẫn đang tự làm tổn thương mình, Ngụy Vô Tiện đã phải đối mặt với mọi thứ một mình. Hắn ở ngay đây, trong vòng tay của Lam Vong Cơ.

Bây giờ thì đã ổn thỏa.

Trong lồng ngực y nhộn nhạo khó chịu. Y ho vài lần, cau mày nặng nề, nhưng những ngón tay vẫn lướt trên những dây đàn Cổ cầm đầy tao nhã, khẽ gảy một từ khúc nhẹ nhàng, an yên và đầy hy vọng.

Để rồi một ngụm máu trào ra khỏi miệng, vương vãi khắp Cổ cầm của y và rồi hai môn đệ không còn có thể đứng giương mắt mà nhìn được nữa. Họ nhanh chóng chạy đến để hỗ trợ Lam Vong Cơ, đưa y trở lại Tĩnh Thất.

Và dù có như vậy, Lam Vong Cơ chưa bao giờ buông Hồ ly ra dù chỉ một lúc, vẫn ôm chặt lấy nó, mặc dù y mất dần đi ý thức.

________________________

Sau khi tỉnh dậy, Lam Hi Thần đang ngồi bên cạnh. Khoảnh khắc thấy y mở mắt ra, Lam Hi Thần mỉm cười.

"Huynh trưởng..." Lam Vong Cơ thì thào.

"Không cần phải ngồi dậy," Lam Hi Thần liền đặt tay lên vai Lam Vong Cơ khi thấy rằng y sắp sửa ngồi dậy. "Chúng ta mới trị thương cho ngươi. Đừng cử động. Sẽ rách ra đấy."

"Ngụy Anh..." Lam Vong Cơ lầm bầm.

Lần này, Lam Hi Thần không nói gì. Chỉ mỉm cười, hắn lấy một cái giỏ từ bên giường Lam Vong Cơ và đưa nó cho đệ đệ mình. Trong giỏ là con Hồ ly đen, được quấn một cách khít khao trong bộ đồ dày dặn, ngủ trến chiếc đệm bông mềm mại, ấm áp.

"Những gì chúng ta đã hứa, chúng ta cần phải thực hiện," Lam Hi Thần nhắc nhở.

Lam Vong Cơ gật đầu. "Đó cũng là những gì đệ dự định làm."

"Ngay từ đầu, đệ đã không hề nghĩ đến việc trốn thoát có phải không?" Lam Hi Thần hỏi. "Đệ luôn muốn mang Ngụy công tử trở lại để có thể tự chăm sóc hắn. Đệ vội vã vì ..."

Lam Hi Thần dừng lại, rồi lại khẽ thở dài.

"Đệ đã biết điều này sẽ xảy ra đúng chứ?" thay vì vậy hắn lại tiếp tục vấn.

Lam Vong Cơ lại gật đầu.

"Ngụy công tử nói với đệ?" Lam Hi Thần hỏi lại.

Lam Vong Cơ lắc đầu. Những ngón tay y âu yếm vuốt ve bộ lông mềm mại của Ngụy Vô Tiện, trong tim cảm thấy nhẹ nhõm lúc nhận thấy hắn vẫn còn thở và vẫn còn hơi ấm trên cơ thể.

Thấy vậy, Lam Hi Thần lắc đầu khẽ cười.

"Đệ vốn dĩ đã như thế này từ lúc còn nhỏ. Đầu tiên là mẫu thân, hiện tại thì..."

"Huynh có thể giúp hắn không?" Lam Vong Cơ bỗng dưng hỏi.

"Đây không phải là quyết định của ta, cũng không phải của đệ," Lam Hi Thần trả lời. Chuyển ánh mắt về phía hắc hồ ly xong nói tiếp. "Phải có một lý do tại sao Ngụy công tử lại gây ra mọi việc mà hắn đã làm. Đệ có nghĩ hắn biết đệ sẽ mang hắn về không? Hay đệ nghĩ rằng hắn đã sẵn sàng để chết ở đó? Đệ có nghĩ rằng đây là một phần trong kế hoạch của hắn không?"

Lam Vong Cơ dõi theo ánh mắt của huynh trưởng đang nhìn chăm chú vào Hồ ly. Y cúi đầu, không trả lời.

Ngay cả sau đó y nói, đó không phải là câu trả lời cho câu hỏi của Lam Hi Thần.

"Máu..."

"Đã lấy ra," Lam Hi Thần trấn an.

Lam Vong Cơ lại im lặng.

"Huynh đã nghĩ...đệ sẽ không trở về sau khi rời khỏi Kim Lân Đài," Lam Hi Thần nói. "Huynh trưởng từng nghĩ cần cắt cử người đi truy đuổi đệ."

Nhưng Lam Vong Cơ đã trở lại, không chỉ một mình, mà mang theo cả nhóm tàn dư từ Di Lăng, bên cạnh có Ôn Tình đang bị thương nặng. Y cũng mang theo một chiếc giỏ đựng những con búp bê lưu giữ dòng máu, truyền đạt lại với Lam Hi Thần hãy đưa chúng cho những người bị thương trong cuộc đối đầu trước đó, sau đó tự mình bước vào Vân Thâm Bất Tri Xứ chịu sự lãnh phạt cho tất cả mọi chuyện. theo đúng lời hứa của Lam Hi Thần ở Kim Lân Đài.

"Ta cũng đã lo ổn thỏa cho những người mà đệ mang về."

"Đa tạ huynh trưởng," Lam Vong Cơ nói.

Lam Hi Thần lắc đầu. "Dù sao thì Di Lăng cũng không còn an toàn cho họ nữa. Kể từ khi đệ trở về, ta cũng quay lại ngọn núi để xem xét và nhận ra sự lây nhiễm bản năng của Ngụy công tử cũng đã lan rộng khắp làng. Chỉ còn giải pháp tốt nhất là mang tất cả bọn họ ra ngoài. Có phải đệ là người đã phá bỏ kết giới trước khi rời đi, để chúng ta có thể đi vào và kiểm tra họ đúng không?"

Lam Vong Cơ đơn giản trả lời với một tiếng "ân."

"Đệ vốn đã biết phải làm gì ngay cả trước khi buổi bàn luận diễn ra. Đệ có chắc Ngụy công tử chưa hề nói với đệ điều gì không? Không phải trong lần cuối cùng đệ tới để kiểm tra hắn sao?"

Lam Vong Cơ không đáp lại ngay. Trong đầu y, chỉ có một âm thanh duy nhất – "Ngươi đã biết phải làm gì, Lam Trạm."

Lam Hi Thần chỉ có thể tự mỉm cười. Đặt tay lên vai đệ đệ, hắn đứng dậy, hoàn toàn hiểu rõ ràng rằng nếu Lam Vong Cơ không muốn tiết lộ, thì không có lý do gì để hối y được cả.

"Bây giờ đệ đã quyết định về vấn đề này, đệ chỉ cần tiến về phía trước."

"Huynh trưởng, đệ xin lỗi." Lam Vong Cơ đột nhiên nói.

"Không cần phải xin lỗi. Cuối cùng rồi cũng sẽ đến thời điểm cần phải thay đổi. Chỉ cần một, hoặc trong trường hợp của đệ, hai kẻ can đảm, những người sẵn sàng mạo hiểm cuộc sống của mình, danh tiếng của mình để đổi lấy cơ hội thay đổi. Vong Cơ, đệ..." Lam Hi Thần dừng lại một chút, đưa mắt nhìn đến Ngụy Vô Tiện; không hề có ác ý trong ánh mắt bình thản đó, chỉ là sự nhẹ nhõm. "... đệ luôn luôn là một ví dụ điển hình về việc con người nên như thế nào cho phải. Nhưng bản thân đệ cũng biết điều đó, kể từ khoảnh khắc đệ gặp hắn, lúc đó, không còn có sự khác biệt giữa con người và hồn thú. Hắn...chính là lỗi lầm duy nhất mà đệ cần có trong đời để đệ có thể ..."

Lam Hi Thần bất ngờ bật cười, khiến Lam Vong Cơ ngạc nhiên.

"Nói chung, cả hai ngươi đều giống nhau," hắn kết luận. "Tuy nhiên,vẫn không thể phủ nhận việc đệ đã phá vỡ gia huấn khi đệ vẫn còn bị ràng buộc bởi chúng. Vì thế, đệ vẫn sẽ phải chịu trách nhiệm cho những hành động sai trái của mình."

"Đệ hiểu," Lam Vong Cơ lặng lẽ trả lời.

"Ta tin đệ," Lam Hi Thần tiếp lời. "Không có gì phải xin lỗi ta cả. Dù đó là gì đi nữa, nếu đó là những gì đệ nghĩ là đúng, thì ngay cả khi ta cố gắng can ngăn đệ, đệ cũng không dừng lại đúng không? Yêu cầu duy nhất của ta là đệ được an toàn. Ta không quan tâm đến việc mất đi một bản, ta chỉ không muốn mất đi đệ đệ của mình."

"Đa tạ huynh trưởng," Lam Vong Cơ khẽ đáp, Lam Hi Thần trả lời với một cái gật đầu.

Đứng dậy, y nhẹ nhàng kéo chăn lên cao cho Ngụy Vô Tiện, che chắn cho hắn kỹ hơn.

"Giờ đây, việc đệ cần làm là tập trung vào việc hồi phục. Ta đã cử người trông nom hắn khi đệ nghỉ ngơi, hắn sẽ ổn trong một thời gian."

Và với những gì đã nói, Lam Hi Thần rời Tĩnh Thất, để lại Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ở lại riêng với nhau.

Lúc cánh cửa khép lại, Lam Vong Cơ từ từ cẩn thận mang Ngụy Vô Tiện ra khỏi giỏ, để hắn nằm ngủ trên bụng mình. Từ góc độ của y, tất cả những gì y có thể nhận ra là một bộ lông đen nhỏ cuộn tròn trên cơ thể y, đều đều khi nó ngủ.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi, thanh âm ôn nhu và ấm áp.

Y dùng một ngón tay để cọ vào cái tai mềm mại của Hồ ly, sau đó khẽ xoa nhẹ lên đầu nó. Ngụy Vô Tiện cảm thấy yên tâm trong vòng tay y như thể một cử chỉ nho nhỏ ấy là quá đủ với hắn. Trái tim Lam Vong Cơ nhói đau. Khẽ nuốt xuống cổ họng, y lướt ngón tay qua mấy chiếc râu, chuyển động nhẹ nhàng, cẩn trọng hơn bao giờ hết.

"Nghỉ ngơi đi. Ngươi đã làm rất tốt," y nói lưng chừng câu.

Hồ ly lo có đôi chút phản ứng. Nhưng hắn không thức dậy. Cho đến tận cuối ngày, Lam Vong Cơ để hắn nằm ngủ trên ngực mình, tay y không bao giờ ngừng vuốt ve nó, như để đảm bảo với Ngụy Vô Tiện rằng y luôn ở đó, cho dù Ngụy Vô Tiện có nhận ra hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro