Chương 15: Bàn giao - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Là ta," Ngụy Vô Tiện thẳng thắn nói. "Chắc các vị không cần phải nhắc nhở về cách ta sống sót trong Kỳ Sơn Ôn thị hồi đó chứ? Vì vậy, tự nhiên, ta biết được bật mí những bí mật là thế nào. Và những gì các vị cần phải làm chỉ là thật thận trọng."

"Ngụy công tử ... Chúng ta không ở đây để gây rắc rối cho ngươi," Kim Quang Thiện lên tiếng, vốn nhận ra rằng không có cách nào lão có thể giành được với Ngụy Vô Tiện về khoản tranh luận bằng lời nói. Ngụy Vô Tiện đơn giản là quá giỏi với cái miệng của mình, dám chắc hắn có thể xoay chuyển mọi thứ theo cách của mình nếu muốn.

"Hahaha!" Ngụy Vô Tiện cười lớn. "Ngài đang nói về điều gì vậy, Kim tông chủ? Kể từ ngày ngài đưa ai đó vào làng, ngài đã gây rắc rối cho ta rồi đấy."

Ngụy Vô Tiện dừng lại. Hắn nhấp một ngụm rượu, dành thời gian cho mình.

"Len lén cài cắm người vào nhà của kẻ thù, cố gắng đánh cắp máu của ta, lừa dối những người vô tội...tất cả mọi thứ , mọi thứ ngài đang làm hệt như những gì Kỳ Sơn Ôn thị từng làm!"

Giọng hắn cất lên cuối câu, chiếc cốc trong tay hắn vỡ tan thành từng mảnh. Ngay lập tức, hàng trăm mũi tên đã nhắm vào hắn, sẵn sàng bắn đến.

Mặc dù vậy, Ngụy Vô Tiện chỉ thản nhiên mỉm cười rồi đứng dậy, khuôn mặt hờ hững, như thể hắn mong đợi điều đó xảy ra vậy.

"Để xem nào...Ngài có nhớ không, Kim tông chủ, ai là người đã lẻn vào nhà của kẻ thù, ai là người đã bị biến đổi dòng máu, bị bắt cóc để rồi phải trải qua tất cả những điều khủng khiếp, ghê gớm khi phải biến thành một thứ gì đó kinh hãi không có gì ngoài tất cả mọi thứ?"

Vào chính thời điểm đó, toàn bộ phòng nghị sự đều cảm nhận được luồng khí lạnh lẽo bao quanh, khiến cho tất cả hồn thú đều phải rùng mình, khuấy động bản năng của họ và gợi lên sự hung dữ trong họ.

"Ngụy công tử, chúng ta đang yêu cầu một cuộc thương thảo hòa bình ở đây mà thôi," Kim Quang Dao nhanh chóng đứng ra để xoa dịu tình hình căng thẳng.

"Ngươi có chịu nghe không đấy? Ta chưa làm gì hết nhưng nhìn vào tất cả những mũi tên nhắm vào ta xem. Bây giờ bất cứ lúc nào, tim ta cũng sẽ bị đục một lỗ, hàng trăm lỗ hổng sẽ xuyên qua cơ thể ta. Và ngươi gọi đây là một cuộc thương thảo hòa bình?" Ngụy Vô Tiện vặn lại.

Xòe lòng bàn tay ra, Ngụy Vô Tiện biến ra một ngọn lửa đen xì, nụ cười của hắn hiện lên càng rõ hơn.

"Tất cả những con vật này đang cố gắng bạo phát ra linh lực hắc ám để ta ra tay...Ngươi có biết ngươi đang nói chuyện với ai không?" Ngụy Vô Tiện trầm giọng cảnh báo.

"Ngụy Anh."

Ngụy Vô Tiện đột nhiên hồi thần khi nghe thấy thanh âm quen thuộc cất lên. Theo khóe mắt, hắn bắt gặp Lam Vong Cơ đang nhìn hắn cùng với nỗi niềm lo lắng khôn cùng trong đáy mắt.

Hít một hơi thật sâu, Ngụy Vô Tiện thu hồi ngọn lửa lại và ngồi xuống.

"Nói đi," hắn nói.

Kim Quang Dao sau đó cũng an tọa. Các mũi tên nhắm vào Ngụy Vô Tiện liền được hạ xuống. Sự căng thẳng trong phòng nghị sự đã phần nào dịu xuống.

"Vậy ra đây là lý do tại sao ngươi lại đi cho máu, bởi vì ngươi vốn dĩ đã biết," Kim Quang Dao mở lời.

"Ta thấy ngươi và Kim tông chủ đang sử dụng nó rất tốt đấy thôi. Thế nào rồi hả? Cảm giác kịch độc xâm chiếm trong máu? Ta từng nói trước đây rằng có rủi ro khi sử dụng nó. Không phải lỗi của ta nếu ai đó không nghe theo lời khuyên," Ngụy Vô Tiện kết thúc lời nói của mình bằng cách liếc nhanh vào một trong những người đang đứng ở sau hắn.

"Thứ lỗi nếu chúng ta đã xúc phạm ngươi nhưng tất cả chỉ vì..." Kim Quang Thiện mở lời nhưng Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng cắt ngang lão bằng cách vẫy tay.

"Ta không ở đây để nghe lời bào chữa của ngài. Cắt gọn lại và nói thẳng quan điểm của ngài luôn đi: chỉ cần cho ta biết ngài muốn gì ở ta."

Kim Quang Thiện hơi thở mạnh một cái rồi tiếp tục,

"Chúng ta hy vọng giữ chân ngươi và mọi người trong làng cho đến khi chúng ta hoàn toàn chắc chắn tất cả các ngươi đều vô hại và không gây họa gì cho tu chân giới."

Ngụy Vô Tiện cười lớn. Hắn đứng lên và nói với những hồn thú khác mà hắn mang theo,

"Đi thôi."

"Ngụy công tử"! Kim Quang Thiện lớn giọng. "Đây không phải là yêu cầu, đây là bố cáo. Hôm nay chúng ta sẽ không cho phép ngươi rời khỏi nơi này."

Ngụy Vô Tiện lại cười ha hả.

"Tất nhiên ta biết. Dừng ta lại nếu ngươi..."

Trước khi hắn kịp nói xong, một mũi tên bay về phía hắn. Chỉ đến khi tránh được, tim hắn mới đập loạn nhịp. Không, đây là một bước sai lầm. Hắn không nên tránh nó. Thậm chí không phải đến những mũi tên tiếp theo bay vào hắn, xuyên qua lồng ngực, một mũi tên khác trên vai, có thể đánh lạc hướng hắn khỏi những gì đã xảy ra trước mặt hắn.

Một người khác đã nhảy lên trước mặt hắn đỡ mùi tên dùm hắn.

Lam Vong Cơ vụt lao ra từ chỗ ngồi của mình để che chắn cho hắn, chém vài mũi tên tiếp theo tránh thoát. Kim Quang Thiện, nhận ra Lam Vong Cơ là người mà họ đang tấn công, điên cuồng kêu gọi các môn đệ của mình ngừng tấn công.

Lúc Lam Vong Cơ nhìn qua vai mình, Ngụy Vô Tiện chợt bừng tỉnh khi hắn nhanh chóng đi kiểm tra một hồn thú bị thương, tim hắn đập thình thịch thình thịch.

Hồn thú đỡ đòn cho hắn là tộc Hoàng Sư Tinh, người đã đứng ra nói chuyện với những người còn lại trước khi họ rời khỏi Di Lăng.

– người sắp kết hôn, và sắp trở thành cha.

Máu dính khắp tay Ngụy Vô Tiện lúc hắn nâng anh ta trên tay, lòng bàn tay ấn vào ngực nơi mũi tên xuyên vào anh ta.

"Ôn Tình! Ôn Tình!" Ngụy Vô Tiện thảm thương gọi.

Ôn Tình không cần đợi nhắc. Nàng kiểm tra mạch tượng anh ta, sau đó đến vết thương,sắc mặt mang theo sợ hãi. Khi bắt gặp ánh mắt của Ngụy Vô Tiện, nàng lắc đầu.

"Này, này." Ngụy Vô Tiện thay vào đó lại quay sang gọi người kia. Tai và đuôi sư tử của anh ta giờ đã hiện nguyên hình, dấu hiệu trọn vẹn của một hồn thú trở về hình dạng động vật của mình khi chúng mất đi sự sống. "Ở lại với ta."

"Ngụy công tử..."

"Ta đây. Ta đang nghe tất cả những gì ngươi nói đây."

"Ta ..." Người nọ yếu ớt nói, máu không ngừng chảy ra từ miệng lúc anh ta giữ chặt tay Ngụy Vô Tiện.

"Từ từ, sẽ không sao đâu," Ngụy Vô Tiện an ủi.

"Đây là...điều đúng đắn...nên làm ... Nương tử với...hài nhi của ta...cũng sẽ tự hào về ta. Tha thứ cho ta..."

Khi lời cuối cùng thốt ra khỏi miệng, tay anh ta ngả ra, ánh sáng trong mắt anh ta biến mất. Trong khoảnh khắc tiếp theo, những gì còn lại trong tay Ngụy Vô Tiện là một con sư tử vô hồn nhỏ bé xù lông nằm cuộn tròn lại, bộ lông mềm mượt, chiếc đuôi dài vẫn rất đẹp mặc dù bị vấy máu. Cảnh tượng đó khiến Ngụy Vô Tiện nhớ lại ngày hắn ôm một con sư tử nhỏ trong lòng bàn tay, cảm thấy cuộc sống đang cạn kiệt theo từng khắc. Hắn nhớ mãi đến chết mình đã cố gắng dành lấy sự sống cho những con vật nhỏ bé, cố gắng truyền cho nó linh lực của mình, cuộc sống của chính hắn và may mắn thay, nó đã sống lại.

Nhưng lần này, tất cả những gì Ngụy Vô Tiện cảm nhận được là một cơ thể lạnh lẽo; không có sự sống, không có linh lực. Cho dù bây giờ hắn có đổ bao nhiêu linh lực vào cơ thể, thì cũng chẳng ích gì. Hắn nhấc một ngón tay, muốn cắn nó, nhưng Ôn Tình nắm chặt lấy cổ tay hắn, ngăn hắn lại.

"Không có tác dụng. Hắn chết rồi," nàng nói.

Tất nhiên, Ngụy Vô Tiện biết rằng hắn đã chết. Nhưng hắn là ai? Hắn là Ngụy Vô Tiện, hắn tìm thấy ánh sáng trong khoảng thời gian tăm tối nhất. Chắc chắn...Chắc chắn lần này cũng không phải ngoại lệ?

"Ngụy Vô Tiện!" Ôn Tình kêu lên. Nhưng khoảnh khắc nàng trông thấy khuôn mặt hắn, nàng nín thở. Không ngần ngại, nàng lắc vai Ngụy Vô Tiện.

"Trở về là chính ngươi đi! Đừng..."

Nàng đã quá muộn. Ngụy Vô Tiện khẽ đẩy nàng sang một bên khi hắn đứng lên, mũi tên giết chết hồn thú sư tử đang cầm trên tay. Hắn quay lại, ngay lập tức xác định vị trí đệ tử Kim thị đã giết sư tử và không nói một lời, hắn ném mũi tên ngay về phía gã.

Mọi thứ hắn làm xảy ra quá nhanh để mọi người xung quanh chú ý. Trong giây tiếp theo, đệ tử Kim thị ngã xuống đất, biến trở lại thành chim Khổng tước khi sự sống mất đi.

"Ngụy Vô Tiện!" Tiếng hét của Giang Trừng liền gây ra những tiếng ồn ào trong phòng nghị sự sau khoảng thời gian im lặng kéo dài đến nghẹt thở.

Tất cả các mũi tên đều nhanh chóng hướng tới Ngụy Vô Tiện nhưng Ngụy Vô Tiện chỉ nghiêng đầu với một nụ cười nhếch mép, đẩy Lam Vong Cơ ra một bên, để cho môn đệ những nhà khác nhìn rõ vị trí của hắn. Hắn rút kiếm ra khỏi thắt lưng, chuẩn bị tấn công họ. Hành động đơn giản đó đã kéo đến hàng trăm mũi tên nhắm về phía hắn. Tùy Tiện đã được tuốt ra khỏi vỏ.

"Ngụy Anh!"

Lam Vong Cơ hét lên. Y định lao về phía hắn nhưng một cơn gió mạnh khiến y dừng bước. Y giơ tay áo lên để che giấu khuôn mặt khỏi luồng hắc khí. Sau đó y trông thấy Ngụy Vô Tiện rõ hơn, những mũi tên bay về phía hắn đều bị chẻ làm đôi, vỡ vụn ngay cạnh y trong khi Ngụy Vô Tiện thu hồi lại kiếm giắt vào bên hông, trông như thể hắn đang tiêu khiển trò chơi với bất cứ ai khác có âm mưu chống lại hắn.

"Đó là tất cả? Đến lượt ta," hắn nói bằng chất giọng trầm đục.

Cùng nụ cười khinh bạc, chỉ với một cái vẩy tay mà hắn hướng về đám môn đệ Kim thị đứng gần nhất đó sau tích tắc, đám người kia bắt đầu đánh trả lẫn nhau, rút kiếm ra cũng như các đặc điểm động vật liền lộ nguyên hình. Giống như thể tất cả bọn họ đều bị cướp đi ý thức, không còn gì ngoài bản năng động vật trong mình. Không chỉ những chiếc mào trên đầu họ xuất hiện, mà những chiếc cựa sắc bén cũng giương lên, chém vào đối thủ của mình, gây ra một cuộc tắm máu rộng lớn dọc theo hai bên phòng nghị sự.

"Dừng lại, dừng lại! Ngụy Anh! Làm cho họ dừng lại ngay!" Kim Quang Thiện đã rời khỏi chỗ ngồi của mình, bản thân cựa chân lão cũng hiện ra.

"Ta không thể," Ngụy Vô Tiện vẫn nở nụ cười đầy khinh bạc.

"Ngụy Vô Tiện, hãy bình tĩnh lại đi." Lần này, chính Kim Tử Hiên đến tiếp cận hắn. Lúc trông thấy hắn, con ngươi Ngụy Vô Tiện nheo lại, trong ánh mắt nổi lên tầng tơ máu, hốc mắt đỏ ửng.

"Ngụy Vô Tiện, đừng. Hắn không phải là kẻ thù. Hãy nhớ, hắn không phải là kẻ thù," Ôn Tình vội tóm lấy hắn, muốn đưa hắn ra khỏi trung tâm cuộc xung đột nhưng vô ích. Thất vọng, nàng gọi Lam Vong Cơ, người đang đứng gần họ nhất. "Hàm Quang Quân, đừng để Kim Tử Hiên đến gần hắn."

Ngay lập tức hiểu được hàm ý, Lam Vong Cơ gật đầu. Nhưng trước khi y kịp tiếp cận Kim Tử Hiên, một tiếng thét chói tai vang lên từ phía sau y, thúc giục tất cả bọn họ nhìn vào nơi cất ra tiếng hét. Ở một khoảng cách xa, một Linh miêu không biết từ đâu xuất hiện đứng đằng sau Giang Trừng, bắt được một trong tên trong tộc Khổng tước, giết chết nó bằng móng vuốt của hắn.

"Hắn đang làm cái quái gì thế này?!" Giang Trừng rống giận; hắn bị sốc, trông như thể hắn hoàn toàn không hiểu gì về chuyện vừa xảy ra. Hắn lao về phía cuộc chiến, kéo họ ra, và khoảnh khắc hắn nhìn vào đệ tử Giang thị, hắn ngay lập tức để ý bản thân mình cũng đang mất đi lý trí, giờ chẳng còn gì ngoài một con thú chạy theo bản năng. Hắn quay sang nhìn Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy Vô Tiện, dừng lại! Đừng làm cho họ trở nên ngông cuồng nữa! Rút lại mệnh lệnh của ngươi đi!" Giang Trừng gào thét.

"Ta không thể...." Ngụy Vô Tiện khàn giọng đáp lại, hai mắt mở to, đôi môi run rẩy khi chứng kiến ​​ngày càng nhiều hồn thú đánh mất lý trí, tham gia vào cuộc tàn sát, giết hại lẫn nhau. Bản năng sinh tồn tranh đấu mạnh mẽ nhất đang diễn ra ngay trước mắt hắn; để dành lấy sự sống, đó chính là bản chất động vật. Bất kể đó có là cùng đồng loại hay đối nghịch, tất cả những hồn thú chỉ biết đến giết chóc lẫn nhau vào lúc này, cho tới khi kẻ cuối cùng đứng vững. Không ai có thể ngăn chặn đám bọn họ, ngay cả Ngụy Vô Tiện.

Bởi vì Ngụy Vô Tiện không phải là người kiểm soát họ. Ngụy Vô Tiện chỉ giữ vai trò kẻ ủng hộ ác ma, nhắc nhở họ về con người thực sự của họ và giải thoát họ.

Nó không nên xảy ra. Tại sao.

... Đó là bản năng của riêng hắn.

Bản năng gây chiến trong hắn được khơi dậy khi hắn nhìn thấy Kim Tử Hiên, sau đó lan sang các hồn thú khác trong không khí, qua hơi thở, qua giọng nói, qua linh lực của hắn, qua sự tồn tại ...của hắn.

Tình trạng của hắn đã trở nên tồi tệ hơn, đó là bởi vì hắn không còn có thể kiểm soát những gì đang bị ảnh hưởng từ bên trong tựa như điều đó đến theo lẽ tự nhiên, hoàn toàn không bị hạn chế. Hắn không còn sức chịu đựng để kiểm soát linh lực của chính mình, ngay cả linh lực của chính hắn cũng có thể bị ô uế.

Hắn không nên ở đây.

"Ngụy Anh!"

Trước khi hắn biết điều đó, Lam Vong Cơ đã giữ chặt vai hắn, nhìn hắn, sắc mặt đong đầy lo lắng.

"Ngụy Anh, không sao, ngươi sẽ ổn thôi," Lam Vong Cơ khẽ khàng an ủi.

"Lam Trạm...?" Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm.

"Chúng ta ra khỏi đây," Lam Vong Cơ khuyên nhủ.

"Không thể...ta không thể," Ngụy Vô Tiện đẩy Lam Vong Cơ ra. "Hiện giờ không ai có thể ngăn chặn bọn họ lại được, chỉ có ta mới có thể ngăn chặn lại."

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ gọi hắn lần nữa, tay y nắm chặt vào vai hắn.

Ngụy Vô Tiện vung mạnh vai tránh né khiến Lam Vong Cơ loạng choạng bước chân. Lúc hắn quay lại nhìn Lam Vong Cơ, ánh mắt hắn không có gì khác ngoài niềm đau.

"Đừng cố ngăn cản ta, Lam Trạm. Tại sao ngươi nghĩ điều này lại xảy ra? Bây giờ có phải ngươi cho rằng ta có thể mặc kệ và bỏ chạy một mình đúng không? Có phải không?" hắn dừng lại chỉ để cười nhạo báng. "Ô đúng rồi. Tha lỗi cho ta. Ta quên mất, ngươi là con người. Con người ...không thể hiểu được đâu."

Ngụy Vô Tiện hiện giờ rõ ràng hành động dựa trên bản năng. Mặc dù có thể đủ giữ được tỉnh táo cho bản thân mình chỉ để nhớ rằng hắn cần phải ngăn chặn mọi thứ mà hắn đang gây ra, hắn không còn hành động khôn ngoan nữa, ngăn họ lại, ngăn họ lại, ngăn họ lại ầm ầm gào thét trong đầu hắn là tất cả những gì hắn có thể nghĩ đến. Điều này sẽ không giúp hắn ngăn đám người kia lại được.

Điều này sẽ giết hắn.

"Ngụy Anh, ngươi..." Lam Vong Cơ run run giọng, thanh âm trầm trầm cất lên, môi y cũng run run theo. "Ngươi sẽ không thể làm bất cứ điều gì nếu ngươi bỏ đi lúc này."

Điều đó dường như đã thổi bùng lửa giận trong lòng Ngụy Vô Tiện. Hắn rút Tùy Tiện ra, chỉ vào Lam Vong Cơ, gầm gừ.

"Ngươi nói ta không thể làm được gì là có ý gì? Ý ngươi là gì ta không thể làm gì?! Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nghĩ ngươi là ai?!"

"Ngụy Anh!" Lam Vong Cơ lớn tiếng; y sẽ không bao giờ hét lên như thế trong suốt cuộc đời mình.

"Ý ngươi ta không thể làm được gì...là sao? Con người thì hiểu được gì chứ?"

Sau đó, như thể muốn chứng minh quan điểm của mình, Ngụy Vô Tiện quay lưng về phía Lam Vong Cơ, kiếm vẫn còn trong tay và sải bước về phía trung tâm cuộc hỗn loạn.

"Hàm Quang Quân, vô ích thôi. Bản năng đang chảy điên cuồng trong hắn, không có cách nào hắn có thể hiểu được mọi thứ bây giờ. Chúng ta cũng sẽ phải chiến đấu thôi." Ôn Tình và những hồn thú còn lại cùng đứng bên cạnh gật đầu.

"Làm cách nào?" Lam Vong Cơ hỏi, giọng khàn khàn.

"Chúng ta không cần phải giết bọn họ ... cố gắng khống chế bọn họ ở một nơi nào đó, sau đó ta có thể khiến mọi việc trở lại bình thường. Chúng ta sẽ cùng hành động. Ngươi hãy chăm sóc Ngụy Vô Tiện, hắn là người nguy hiểm nhất ở đây."

Nói xong, Ôn Tình và các đệ tử còn lại cũng lao vào trận chiến. Lam Vong Cơ tiến về phía Ngụy Vô Tiện, thấy hắn tàn sát một Linh miêu, đang chuẩn bị lao tới hắn thì Kim Tử Hiên đã vượt qua y.

"Ngụy Vô Tiện, tỉnh lại! Ngươi có biết ngươi đang làm gì không?" Kim Tử Hiên chất vấn.

Ngụy Vô Tiện nhếch mép khinh khỉnh, nheo mắt lườm hắn.

"Tất nhiên ta biết. Dọn dẹp mớ hỗn độn. Dọn dẹp..." hắn dừng lại, đâm một nhát chí mạng xuống ngực một cái xác đang nằm dưới đất. "... mớ hỗn độn này."

"Ngươi..." trước khi Kim Tử Hiên nói xong, hắn bị phân tâm bởi thứ gì đó đằng sau, sự mất tập trung đó đã cho Ngụy Vô Tiện cơ hội đâm một nhát xuyên qua ngực hắn. Đồng thời, Nguyện Vô Tiện cũng cảm nhận được có nhát kiếm xuyên qua cơ thể mình, đâm xuyên từ phía sau hắn, tránh những đâm vào chỗ hiểm trên người.

Hắn nhếch môi, cười thầm. "...Giang...Trừng..."

"Tỉnh lại đi. Ngươi đang làm gì vậy" Giang Trừng rít lên.

Đây là một sai lầm. Bây giờ Giang Trừng đã tấn công Ngụy Vô Tiện, theo bản năng, Ngụy Vô Tiện cũng sẽ đánh dấu hắn là kẻ thù, ngay cả khi tất cả những gì Giang Trừng dự định làm chỉ đơn giản là kiềm chế hắn. Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào lưỡi kiếm xuyên qua bụng hắn, nôn ra một miệng đầy máu trước khi hắn rút kiếm của mình ra khỏi cơ thể Kim Tử Hiên và vung nó về phía Giang Trừng. Phản ứng của hắn nhanh đến mức Giang Trừng hầu như không có thời gian để phản ứng, chứ đừng nói đến việc rút kiếm ra khỏi cơ thể của Ngụy Vô Tiện. Ngay lúc lưỡi kiếm chuẩn bị chém xuống vai Giang Trừng, một giọng nói cất lên ngăn hắn manhh động.

"A Tiện!"

Tùy Tiện dừng lại giữa không trung, chỉ cách khuôn mặt của Giang Trừng trong khoảnh khắc. Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn xung quanh, chậm nhất có thể, đôi mắt chất chứa nỗi kinh hoàng, máu từ khóe môi chảy xuống cằm rồi đến tận cổ.

Trước mặt hắn, hắn thấy Giang Yếm Ly, đang ôm xác phu thê của nàng, ngồi trên sàn khi nàng ngước nhìn Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện không thể đọc được ra những gì hắn nhìn thấy trong đôi mắt nàng: có nỗi sợ hãi, sự phẫn nộ, lo lắng, đau khổ, khẩn khoản; đủ loại cảm xúc. Và tất cả đều hiển hiện rõ rệt với Ngụy Vô Tiện.

Hắn...hắn đang làm cái gì vậy?

Lấy khoảng trống thời gian đó làm cơ hội, Giang Trừng cuối cùng đã rút kiếm ra khỏi cơ thể Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện ngay lập tức cảm thấy cơ thể mình mất trọng lực, tất cả linh lực từ bên trong hắn biến mất, như thể tất cả đều biến mất dưới lưỡi kiếm của Giang Trừng. Lúc ngã gục xuống, hắn nghĩ mình sẽ rơi xuống nền đất cứng, lạnh lẽo nhưng thay vào đó, hắn lại rơi vào một vòng tay ấm áp, mềm mại. Máu chảy ra từ miệng, mắt, tai, vết thương. Hắn hầu như không thể hiểu chuyện gì đang xảy ra bấy giờ.

Chỉ có nỗi đau khắp cơ thể hắn, gào thét trong đầu hắn; chúng nhắc hắn nhớ về quãng thời gian hắn ở trong nhà ngục của thành Bất Dạ Thiên. Các giác quan của hắn trở nên lờ mờ nhưng chắc chắn đang dần xa vời với hắn. Điều cuối cùng hắn cảm thấy là một cái chạm nhẹ vào mặt hắn, một bàn tay ấm áp đang nắm lấy tay hắn.

À, đúng rồi hắn biết cảm giác này. Cái cảm giác...vô cùng quen thuộc.

Nó là...

Có tiếng nói.

Thanh âm giống như hắn từng nghe thấy mỗi khi hắn gục xuống, mỗi khi hắn chạy về phía ánh sáng trong bóng tối – nói với những lời tương tự.

"Đừng sợ. Ta ở đây."

Và sau đó, điều duy nhất còn lại là bóng tối.

.

..

...

Lam Vong Cơ ôm ấp hồ ly đen nhỏ trong lòng bàn tay, giờ thì nó đang cuộn tròn người lại thành một quả bóng nhung, run rẩy không ngừng một lúc trước khi cuối cùng chịu ngừng lại, hiện giờ nằm ​​gọn trong tay y như một con vật vô hồn. Khi những hồn thú còn sống sót vây quanh y, bảo y đưa hồ ly ra, Lam Vong Cơ chỉ đơn giản càng ôm nó vào sát ngực mình hơn, một hành động mạnh mẽ nói lên sự không sẵn lòng mà y muốn nghe theo.

Toàn bộ thời gian Lam Hi Thần chỉ lặng lẽ đứng nhìn. Chỉ đến khi tình hình trở nên quá gay gắt để cho qua thì cuối cùng hắn cũng bước ra và nói,

"Vong Cơ, đệ có biết mình đang làm gì không?"

Giọng hắn trầm lặng, giọng nói duy nhất vang vọng khắp phòng nghị sự, nhưng vô cùng cương quyết và nghiêm khắc khiến ai nấy đều run lên.

Lam Vong Cơ ánh mắt cương quyết nhìn huynh trưởng.

"Vong Cơ biết."

"Vậy đệ nên biết, điều gì đang chờ đệ khi đệ bước ra khỏi cánh cửa này?" Lam Hi Thần hỏi lại.

Ánh mắt của Lam Vong Cơ chỉ càng kiên quyết hơn.

"Vong Cơ biết."

Những lời nói ra càng bày tỏ quyết tâm đến nỗi Lam Hi Thần chỉ có thể thở dài nặng nề khi hắn rút kiếm của mình ra, chĩa về phía đệ đệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro