Chương 15: Bàn giao - Phần 1 [CLBN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wattpad của mình nó bị điên thật rồi! Cứ tưởng bay mất bộ đồng nhân này mà giờ nó lại hiện ra trong wattpad của mình...thật! Chả biết nói sao, không hiểu chuyện quái quỉ gì đang xảy ra nữa. Thôi cũng may không phải upload lại từ đầu. Tuần này mình đăng 2 chap liền! Khi có cảm hứng thì dịch nó nhanh lắm =)) mà đến lúc bận bịu việc gì thì sẽ lại...mất tích một thời gian. Nên các chế nào đu theo được thì cứ đu theo nhá, còn ko chờ được thì mình cũng không giữ đâu! 

_____________________

Máu rỉ ra theo thời điểm trùng với nhịp đập trong tim hắn. Nó bắt đầu càng lúc càng đâm sâu vào và mạnh hơn, hắn rút mấy ngón tay ra khỏi phần da thịt đã bị xé toạc. Mạch đập của hắn lúc này trở nên mờ mịt và mong manh, thần trí của hắn trở nên mơ màng khi hắn cảm nhận dòng chảy cuộc sống đang trôi xa dần, đồng thời lại chẳng hề cảm thấy được bất cứ điều gì nữa. Truyền linh lực của hắn để phân tán dòng máu và rút chúng ra là điều mà bây giờ hắn thấy mình làm hoàn toàn theo bản năng. Linh lực tuôn trào ra từ người hắn cùng với máu của hắn, tựa như huyết nhục, hắn không hề lo lắng, biết rằng đến cuối cùng linh lực cũng sẽ tự hồi phục.

... Cho là thế đi.

"Được rồi, thế là đủ rồi," hắn thấp giọng lẩm bẩm và nhấc tay ra khỏi con búp bê vải, mút ngón tay đánh cái chụt.

"Ta nghĩ nó cũng đủ cho ngươi rồi đấy. Ngươi nên ngừng làm chuyện này lại, Ngụy Vô Tiện."

Giọng nói đột ngột vang lên bên cạnh làm hắn giật bắn mình. Móng vuốt của hắn gần như đã vươn ra trước lúc nhận ra đó là Ôn Tình người mà hắn đang nhìn chòng chọc. Hắn nặng nề thở.

"Ánh mắt đó là sao? Ngươi thậm chí không nhận ra ta đã ở đây suốt từ nãy hay sao? Ngươi chả từng nói ngay lúc ta bước vào hang ngươi liền nhận ra sao," Ôn Tình nghi ngờ đặt câu hỏi.

Ngụy Vô Tiện tựa lưng vào tường đá, những giọt mồ hôi mỏng manh chảy trên mặt lẫn lồng ngực hắn lồ lộ ra lúc hắn tiếp tục điều chỉnh hơi thở. Bây giờ sắc mặt hắn tái nhợt như thể tờ giấy trắng thay vì hồng hào tươi tắn.

"Thứ lỗi, tại ta mất tập trung," hắn nói với giọng nhỏ nhẹ.

"Mất tập trung? Phải rồi," Ôn Tình nhạo báng. Nàng ngồi xuống cạnh hắn, nắm lấy tay hắn và kiểm tra mạch đập của hắn.

"Đây gọi là tự sát," Nàng lẩm bẩm mắng mỏ.

"Ta sẽ không chết dễ dàng như vậy, ít nhất là ở đây, ít ra là thế," Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cười yếu ớt.

Đó là những lời tương tự mà hắn từng nói với Ôn Tình trước đây. Ôn Tình quắc mắt nhìn hắn, không thể bác bỏ. Bởi vì hắn đã đúng: lần cuối cùng hắn nói điều này với nàng, ngay cả khi hắn rơi vào tình huống khắc nghiệt sau đó, hắn vẫn sống sót, điều mà về mặt thực tế là không thể. Nếu Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn có thể làm được việc gì đó, thì hắn có thể. Nếu hắn nói hắn không chết, thì hắn sẽ không. Hắn là người như thế.

"Ta đã nói với ngươi nhiều lần, có giới hạn về số lần máu của ngươi có thể tái tạo, thậm chí tệ hơn đối với linh lực của ngươi. Chúng luôn có giới hạn," Ôn Tình khuyên nhủ.

"Ngươi đã tự nói điều đó: nhiều lần," Ngụy Vô Tiện cười thầm. "Vì vậy, tất nhiên ta nhớ."

Ôn Tình giữ im lặng, nhìn chằm chằm vào hắn. Bắt gặp ánh mắt của nàng, Ngụy Vô Tiện lắc đầu cùng với nụ cười.

"Đừng có cảm thấy tệ cho ta, ta không chịu được kiểu cảm xúc này từ bất cứ ai. Ta thà để họ ghét ta còn hơn." Hắn dựa đầu vào tường, nhắm mắt lại. Từ bên dưới mí mắt, hắn vẫn có thể cảm nhận được ánh sáng tràn vào từ cái lỗ phía trên hang động, mang theo ánh sáng mong manh vào đúng tầm mắt hắn.

"Cách đó tốt hơn cả."

Một thời gian dài trước đây, trên thực tế, máu của hắn là vô hạn. Tình hình chỉ thay đổi sau khi hắn giúp Ôn Ninh. Hắn phát hiện ra điều đó ngay khi hắn ngất đi sau khi dẫn đầy màu vào con búp bê thứ hai. Hắn đã bất tỉnh trong hang động suốt hai ngày cho đến khi Ôn Tình và Ôn Ninh lao vào hang rồi sử dụng một số phương pháp trị liệu khẩn cấp cho hắn thì hắn mới tỉnh lại. Có lẽ hồi đó do mất quá nhiều máu mà nó biến thành hậu quả cho việc máu của hắn được tái tạo trong cơ thể như thế nào; không ai có thể nói được cơ thể hắn bây giờ hoạt động ra sao, kể cả Ôn Tình – Ngụy Vô Tiện là một trường hợp đặc biệt, không có hồn thú nào khác như hắn mà Ôn Tình gặp qua. Đó là lý do tại sao mọi điều trị mà Ôn Tình đã chuẩn bị cho hắn trong nỗ lực giữ cho hắn ổn định đều được thực hiện cao nhất. Sức mạnh của hắn khác với những người khác, cũng như cái cách dòng máu lẫn khối thịt trong người hắn hoạt động; việc trị liệu tầm thường sẽ không có hiệu quả trên người hắn.

Ngụy Vô Tiện nhận ra cảm giác tội lỗi trên sắc mặt của Ôn Ninh khi Ôn Tình chẩn đoán tình huống này cho hắn, hắn thực sự không muốn nhìn thấy biểu hiện đó trên gương mặt của Ôn Tình lần nào nữa.

"Điều ta từng hỏi ngươi...," hắn bất ngờ lên tiếng, vụt mở mắt ra. "Ngươi có nghĩ nó sẽ hiệu quả không?"

Ôn Tình thở dài với một cái nhíu mày đầy sâu xa. "Theo lý thuyết, có. Nhưng đó chỉ là lý thuyết."

"Cách chúng ta đã cứu Ôn Ninh, cách pha trộn máu có thể được tạo ra; tất cả những điều này cũng là lý thuyết, nhưng nhìn ta xem," hắn quay đầu lại, chỉ một chút thôi, để nhìn vào Ôn Tình. "Ta là một ví dụ sống động cho mớ lý thuyết này có thể trở thành sự thật."

"Cái này khác!" Ôn Tình lớn tiếng. "Rủi ro...là quá lớn."

"Vậy cứ thế đi," Ngụy Vô Tiện kéo lấy chiếc áo choàng nằm trên góc chiếc giường đá của mình và khoác nó lên người. "Nếu có cơ hội, có khả năng thành công. Nếu thất bại, thì...cũng được."

"Ngụy Vô Tiện..." Ôn Tình buột miệng lớn tiếng.

Ngụy Vô Tiện trả lời với một nụ cười. Hắn kéo căng sợi dây buộc tóc màu đỏ trên đỉnh đầu, buộc gon gàng chặt chẽ lại thành kiểu đuôi ngựa phía sau, để phần đuôi tóc dài nhẹ nhàng bồng bềnh thả tự nhiên sau lưng.

"Bây giờ ta đã ổn. Sẵn sàng chiến đấu với hàng trăm loài thú khác, haha!" hắn cười đến vui vẻ.

"Ngươi tốt hơn hết nên nghiêm túc về chuyện đó," Ôn Tình cằn nhằn.

"Ồ? Cuối cùng đám bọn họ có ở đây không?" Ngụy Vô Tiện nhíu mày, trên khóe môi khẽ cong lên.

Ôn Tình lấy ra lá thư từ tay áo nàng và đưa nó cho hắn.

"Họ muốn ngươi đến đó," Nàng nói.

Ngụy Vô Tiện cầm lá thư, đọc qua nội dung, gương mặt hắn càng trở nên nhăn nhúm hơn với mỗi dòng hắn đọc đến.

"Hmmm, đọc cứ như là mời đến yến tiệc vậy nhưng ta cá rằng vũ khí sẽ nhắm vào ta ngay lúc ta bước chân vào Kim lân đài."

"Ta cũng nghĩ vậy. Ngươi có biết họ nói về ngươi như thế nào không?" Ôn Tình hỏi.

"Ta có nghe nói. Di Lăng lão tổ, xời ơi. Làm cứ như được gọi là Người Ảnh Hưởng chưa đủ hay sao ý," Ngụy Vô Tiện chế giễu. "Đám người này không tin vào một cuộc thương thảo trong hòa bình. Họ chỉ cảm thấy an toàn khi họ có thể giam giữ nguồn gốc mối đe dọa, hoặc loại bỏ nó, hoặc tốt hơn là tự động thủ. Ai lại muốn một Người Ảnh Hương đi lại tự do như thế này?"

Hắn kết thúc lời nói của mình bằng một tràng cười.

"Ngươi sẽ đi?" Ôn Tình dò hỏi.

"Tất nhiên," Ngụy Vô Tiện đáp nhanh, ném lá thư lên bàn đá rồi nằm xuống giường với hai tay bắt chéo sau đầu. "Ngươi không thể nói rõ được từ việc phong thư viết thế nào? Nếu ta không đi, họ sẽ đến đây. Ta không muốn làm xáo trộn sự bình yên của mọi người ở đây."

"Thế thì ta sẽ đi với ngươi." Ôn Tình tiếp lời.

"Tại sao?"

"Ngươi biết tại sao mà. Và ngươi sẽ không thích những gì ta nói."

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi, nằm nghiêng sang một bên.

Hắn không mong đợi bất cứ điều gì phát sinh từ cuộc hội đàm này, nhưng nếu có thể đạt được điều gì đó từ nó, có lẽ nó sẽ kéo dài thời gian yên bình của hắn thêm lần nữa. Nhưng dù sao đó cũng chỉ là suy nghĩ mong muốn một chiều của hắn.

Ai da, thật rắc rối mà.

Dù đó là gì đi nữa, hắn vẫn phải làm mọi thứ cần làm, vì vậy không có gì phải lo lắng nữa. Hắn đã tính thời gian vừa đủ. Như hắn nghĩ, hắn quả thực con mẹ nó thiên tài.

Trời đất ơi, Tại sao hắn không phải là một con người nhỉ?

Sau đó Ngụy Vô Tiện bước ra khỏi hang, hắn vận đồ chỉnh chu trong chiếc áo choàng mà hắn từng mặc trong Đại lễ ở thành Bất Dạ Thiên hơn một năm trước. Cả người hắn bao phủ trong màu đen từ đầu đến chân, đường viền áo màu hoàng kim làm bật nên lớp lụa mềm mại trên chiếc áo choàng của hắn. Tóc hắn được buộc thành kiểu đuôi ngựa cao, dây buộc tóc đỏ cùng đuôi tóc rủ dài thướt tha khẽ đung đưa theo nhịp điệu cơn gió. Kiếm của hắn, Tùy Tiện, được đeo chắc chắn bên hông. Hắn không còn xanh xao như lần trước Ôn Tình nhìn thấy hắn; sắc mặt hắn đã tươi tắn hơn nhiều khiến những hồ ly khác cũng phải ghen tị, nhưng mà sự quyến rũ ma mị đã phần nào biến mất. Sự tinh ranh trong đôi mắt cùng với nụ cười nửa miệng dí dỏm của hắn đã khiến trái tim ai đó lỡ nhịp, mỗi hành động của hắn đều toát lên vẻ tiêu sái. Người ta thậm chí không thể nói rằng đây là một hồ ly, cho đến khi hắn hiện ra đôi tai cùng chiếc đuôi màu đen của mình ra thì họ mới nhận ra. Giống như sự rung cảm trong hắn, tai với đuôi của hắn, mặc dù toàn màu đen, không gợi ý gì ngoài lòng oán ghét, trên chóp tai cùng đuôi với nhúm lông trắng đến nỗi người ta không thể đơn giản gán cho hắn là hoàn toàn vừa lòng mà cũng không hoàn toàn đáng sợ.

Khi Ngụy Vô Tiện với Ôn Tình đi cùng nhau đến dưới chân núi, mắt hắn trông thấy một nhóm tộc người Hồ ly và Hoàng Sư Tinh, khoảng mười người trong số họ có Ôn Ninh dẫn đầu bọn họ.

"Ngụy công tử." Ôn Ninh mở lời.

Ngụy Vô Tiện liếc mắt nhìn đội hình, hai tai khẽ giật giật.

"Đây là gì?" hắn hỏi.

"Ta muốn đi với ngươi...họ nói họ cũng muốn đi cùng," Ôn Ninh đáp lại.

Không phải là Ngụy Vô Tiện không muốn Ôn Ninh đi theo. Để lại Ôn Ninh ở lại chưa bao giờ là một quyết định mà hắn có thể đưa ra cho mình. Nhưng phần còn lại thì...

Hắn giữ im lặng, chỉ là nhìn vào từng người trong số họ. Một nửa trong số họ đã có gia đình, một số thậm chí đã có hài tử. Mắt hắn nheo lại lúc thấy người của tộc Hoàng Sư Tinh ở giữa đội hình nhưng không nói gì. Theo cách thông thường, hắn nên đuổi họ về thì hơn. Ai mà biết được điều gì sẽ xảy ra trong cuộc hội đàm sắp tới? Ai mà biết nếu họ vẫn còn giữ được mạng sống?

Thế nhưng, hắn lên tiếng,

"Các ngươi có hiểu những gì chúng ta đang lâm vào không? Ở đó có thể sẽ xảy ra chuyện?"

Tất cả bọn họ gật đầu. Hồn thú tộc Hoàng Sư Tinh lúc trước, hiện giờ để lộ ra hai tai và đuôi, đứng ra nói chuyện với Ngụy Vô Tiện,

"Chúng ta cũng đang làm điều này vì gia đình. Ngụy công tử, ngươi đã bảo hộ cho chúng ta và chịu đựng vì chúng ta đã quá lâu và quá đủ rồi. Bây giờ ngươi lại đang đặt mạng sống của ngươi vì chúng ta, đồng hành cùng ngươi là điều cuối cùng chúng ta có thể làm."

"Còn nương tử của ngươi thì sao? Còn ... đứa con sắp chào đời của ngươi nữa?" Ngụy Vô Tiện vấn.

Hồn thú tộc Hoàng Sư Tinh mỉm cười. "Ta sẽ chẳng thể nào yên giấc nếu ta để ngươi đi một mình, Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện mỉm cười. Hắn vỗ vai anh ta và nhìn những hồn thú khác. Hắn gật đầu.

"Ta phải nói thật, ta không thể hứa với các ngươi bất cứ điều gì. Đến ta cũng không biết điều gì sẽ xảy ra với chính ta. Nhưng ta không phải là người nói không với điều gì mà người khác đưa ra quyết địn đúng đắn. Nếu cacs ngươi thực sự sẵn sàng đi cùng ta, ta sẽ không ép các ngươi ở lại. Nhưng sau đó nếu các ngươi thấy cần phải rời đi, ta cũng sẽ không ngăn cản các ngươi."

Những hồn thú khác đứng bên cạnh Ôn Ninh đều gật đầu đồng ý

Ngụy Vô Tiện híp mắt cười với đám người.

"Vậy thì chúng ta cùng đi và đàm phán với những hồn thú khác thôi nào."

Và cứ như thế, Ngụy Vô Tiện dẫn theo Ôn Tình, Ôn Ninh cùng các hồn thú khác từ Di Lăng đến mạn biên giới sau khi hắn thiết lập một kết giới khác để bảo vệ ngọn núi, tiến thẳng đến Lan Lăng, nơi sẽ diễn ra cuộc hội đàm.

Lan Lăng, giống như những hồn thú nắm quyền cai trị lâu dài, nổi tiếng vì sự ngông cuồng khi nói đến thiết kế kiến ​​trúc và lối sống của họ. Kim lân đài, linh hồn của Lan Lăng – cũng là nơi tập trung những nhân vật quan trọng của Lan Lăng sinh sống – có bố cục cấu trúc không giống bất kỳ thành trấn nào khác. Nhìn từ xa, tòa tháp trông giống như được làm từ vàng nguyên chất, phản chiếu ánh sáng mặt trời, lớp vàng óng ánh nổi bật hết sức. Khi Ngụy Vô Tiện đi trên con đường dài dẫn đến sảnh chính, hắn bắt gặp những bức tranh tường vẽ về lịch sử kiêu kỳ của tổ tiên Kim gia. Hắn bất chợt bật ra tiếng thở dài. Đó là một hành động bắt chước con người, những người coi lịch sử cũng quan trọng như cuộc sống của họ.

Họ sớm đến đứng trước cánh cổng sẽ đưa họ đến phòng nghị sự. Trước cổng là hai hàng đệ tử Lan Lăng Kim thị, tất cả đều cầm vũ khí trên tay. Ngụy Vô Tiện cười nhếch mép khi được đám người đó chào đón. Kim Quang Dao, người chào đón hắn, mỉm cười đáp lại.

"Các gia tộc khác đều đã ở đây," hắn ta nói khi hướng dẫn hắn và những người còn lại vào sảnh chính.

"Ta chắc chắn đã đến đúng giờ," Ngụy Vô Tiện nhàn nhạt nói.

"Tất nhiên rồi, họ chỉ là đến sớm hơn thôi."

Ngụy Vô Tiện đơn giản mỉm cười và không nói gì thêm. Khi hắn đi theo Kim Quang Dao, khóe mắt hắn chợt bắt gặp được một điều đáng chú ý.

"Kim Quan Dao, tay của ngươi có ổn không?"

Kim Quang Dao trả lời câu hỏi của hắn với một nụ cười hết sức thân thiện, sự điềm tĩnh của hắn không bao giờ bị xáo trộn, hoàn toàn không có biểu hiện nghi ngờ nào trên nét mặt hắn.

"Không có gì phải lo lắng. Chỉ là vết thương sau cuộc vây săn mấy hôm trước thôi mà."

Tay phải của Kim Quang Dao, mặc dù hắn cố giấu nó trong ống tay áo, nhưng người khác có thể dễ dàng bỏ qua nếu không phải vì Ngụy Vô Tiện có giác quan vô cùng đặc biệt. Ngụy Vô Tiện không muốn tiếp tục nói chuyện nữa. Tránh nhìn vào bàn tay Kim Quang Dao, thay vào đó hắn nhìn chằm chằm về phía trước, nụ cười nửa miệng trên khuôn mặt hắn chưa bao giờ tan biến.

Như Kim Quang Dao đã đề cập, tất cả các gia tộc khác thực sự đã ngồi yên vị ở sảnh chính khi Ngụy Vô Tiện đặt chân vào phòng nghị sự. Lâu lắm rồi hắn mới đến một nơi có mái nhà kiên cố, và một nơi nào đó trông giống như một nơi đàng hoàng để ở. Nhưng mọi thứ xung quanh hắn quá hoang phí theo sở thích của hắn, nó bắt đầu khiến hắn nhớ tới cái hang động của mình trên núi.

Lúc được dẫn đến chỗ ngồi của mình, hắn đi ngang qua Vân Mộng Giang thị. Giang Trừng lắc đầu nhìn hắn. Chỉ có Nhiếp Minh Quyết có mặt nơi Thanh Hà Nhiếp thị ngồi, Nhiếp Hoài Tang không thấy đâu. Ngay khi hắn đi ngang qua Cô Tô Lam thị, đôi mắt hắn sáng lên lúc trông thấy Lam Vong Cơ, người đang ngồi bên cạnh Lam Hi Thần. Một chút ấm áp ngây ngất bừng lên trong hắn. Nhìn thấy Lam Vong Cơ khiến cảm xúc hắn vụt ùa về; hắn thậm chí còn không biết mình đã nhớ y đến mức nào cho đến khi hắn nhìn thấy dáng hình y thật sự. Lam Vong Cơ gật đầu với hắn còn Ngụy Vô Tiện, theo bản năng, cười rạng rỡ với y, nụ cười của hắn sáng hơn bất kỳ ai khác mà hắn dành cho bất cứ ai kể từ khi hắn đến nơi này.

Khi hắn ngồi cạnh Cô Tô Lam thị, Ôn Tình và những người còn lại rút lui để đứng sau lưng hắn. Hắn ngắt một quả nho ra khỏi chiếc bát ở trước mặt, cười thầm rồi cho vào miệng.

"Chua quá," hắn nhận xét.

Cầm chiếc bát lên, hắn vẫy tay gọi Ôn Ninh đi qua.

"Đến đây, đến, đến, cất cái này đi. Chúng ta có thể mang cái này về cho đám trẻ. Bọn chúng sẽ thích đồ ăn chua chua như thế này," hắn thản nhiên nói.

"Được...được," Ôn Ninh đồng tình liền. Theo đúng những gì Ngụy Vô Tiện đã nói với hắn, hắn lấy chùm nho ra khỏi bát và cất chúng trong một cái túi, trước khi hắn quay lại đứng đằng sau Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy công tử, chúng ta vẫn còn rất nhiều, ngươi có thể lấy bao nhiêu tùy ý. Còn cái kia, ngươi có thể tự mình thưởng thức ngay nơi đây."

Chỉ đến khi hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình, Ngụy Vô Tiện mới chuyển mắt đến chính giữa phòng nghị sự, nơi Lan Lăng Kim thị đang tại vị. Kim Quang Thiện ngồi trên ghế chính, bên cạnh hắn là Kim Quang Dao, người đã trở lại để bồi lão ngay khi Ngụy Vô Tiện ngồi xuống. Ở bên kia là Kim Tử Hiên thậm chí không thèm đếm xỉa đến hắn khi Ngụy Vô Tiện nhận ra hắn. Ngụy Vô Tiện cũng phớt lờ hắn. Hắn lưu tâm nhiều hơn đến Kim Quang Dao, người trông thiếu máu hơn rất nhiều so với lần cuối hắn nhìn thấy hắn ta. Hắn bị bó gọn trong chiếc áo choàng nặng nề, kín mít, ngoại trừ khuôn mặt lộ ra dưới chiếc mũ ô sa. Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện ý cười càng thâm sâu hơn trong khi tay chống cằm.

"À không cần, ta sẽ không thể tự mình ăn hết nhiều đến thế, cũng có thể giữ chúng lại cho những người cần đến hơn. Như ngài thấy đấy, chúng ta không khá giả như các ngài, mọi thứ đều có ý nghĩa rất lớn với chúng ta," Ngụy Vô Tiện trả lời với một nụ cười.

Kim Quang Thiện cười cười với hắn, không nói gì thêm. Ngụy Vô Tiện sau đó rót một ít rượu cho mình và nuốt ực xuống cổ họng.

"Không tệ," hắn khà một hơi rồi mới nói.

"Chúng ta cũng có thể cung cấp cho ngươi một thùng rượu đó, nếu ngươi muốn," Kim Quang Thiện tiếp tục.

"Và đổi lại, ngài muốn gì ở ta?" Ngụy Vô Tiện đi thẳng vào vấn đề, cốc đặt lên bàn một lần nữa.

Kim Quang Thiện không trả lời ngay. Lão nghiêng người về phía trước, mỉm cười. Ngụy Vô Tiện cũng duy trì giao tiếp bằng mắt với lão, không có ý định phá vỡ sự căng thẳng cho đến khi đám người lộ ra ý định về những gì họ muốn từ hắn.

"Kim tông chủ, như ngài có thể đã biết, sự kiên nhẫn của ta có giới hạn. Ta chắc chắn không ở đây chỉ để ăn đồ miễn phí của ngài."

Nghe thấy vậy, Kim Quang Thiện ngả người ra sau, tựa lưng vào ghế.

"Tu chân giới có chút ... lo lắng về các hoạt động của ngươi trên núi," lão bắt đầu.

"Xen vào quyền riêng tư hơi quá thì phải?" Ngụy Vô Tiện nhếch miệng nói.

"Chúng ta phải làm thế," Kim Quang Thiện lập luận.

"Chắc chắn rồi, vì hòa bình của thế gian, vì sự cân bằng của tự nhiên," Ngụy Vô Tiện nói.

"Chúng ta chỉ làm điều đúng đắn," Kim Quang Thiện tiếp tục.

"Ta không ngụ ý rằng ngài đang làm điều không đúng," Ngụy Vô Tiện phản bác. "Tuy nhiên, đúng hay sai không phải do ngài quyết định; nó có thể phù hợp với ngài, nhưng không phải cho một số người. Đây không phải là sự cân bằng mà ngài khăng khăng muốn có sao? Có đúng, có sai, đó chính là cân bằng!"

Kim Quang Thiện định nói gì đó nhưng Ngụy Vô Tiện đã giơ tay, làm gián đoạn ý định đó.

"Kim tông chủ, bây giờ ta rất tò mò về ... hòa bình và cân bằng này của ngài. Suốt từ nãy ta nhận thấy ngài là người duy nhất khăng khăng nói về chuyện đó. Cô Tô Lam thị có nói gì về nó không? Vân Mộng Giang thị có nói không? Thanh Hà Nhiếp thị có nói không? Sự cố chấp của ngài đã khiến ngài rất tò mò về những gì ta làm trên Di Lăng, đến mức cố gắng lẻn vào, thậm chí cài người vào chỗ của ta một cách rất nghiêm túc...ta nên nói thế nào đây, thật thú vị a."

Bây giờ mọi ánh mắt đều đổ dồn về Ngụy Vô Tiện; tất cả ánh mắt đều ác liệt. Nhưng như thường lệ Ngụy Vô Tiện vẫn không hề bối rối, nụ cười nhếch mép của hắn chuyển từ sự trêu chọc ban đầu sang lúc nản chí khi hắn tiếp tục nhìn chằm chằm vào Kim Quang Thiện.

"Ngụy Vô Tiện, ta không nói rằng ta đồng ý hoàn toàn với những gì Kim tông chủ đã làm với ngươi và Di Lăng nhưng từ những gì ngươi đã nói, ngươi nói rằng cài người vào Di Lăng là sao?"

Ngụy Vô Tiện rời mắt khỏi ghế tông chủ, đến để nhìn người đang nói. Đó là Nhiếp Minh Quyết.

"Nhiếp tông chủ, ta đánh giá cao nỗ lực không gây khó chịu của ngài trong suốt năm tháng ta ở Di Lăng. Ngài, giống như hai thành viên còn lại, là người duy nhất cố gắng đàm phán trong hòa bình với người bảo vệ biên giới của ta mà không buộc người phải vượt quá giới hạn."

"Chúng ta cảm thấy không có hoạt động ác ý nào hết. Không hề có," Nhiếp Minh Quyết nói.

"Cảm ơn ngài vì điều đó," Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng, thành thật mỉm cười.

"Và để trả lời câu hỏi của ngài, những gì ta đã nói với Kim tông chủ đây, việc cài người vào Di Lăng..." Ngụy Vô Tiện cố tình để lời nói của mình đều đều chậm rãi, hướng ánh mắt từ Kim Quang Thiện đến Kim Quang Dao. Đột nhiên, hắn bật cười ha hả.

"Nói về bí mật, các vị có biết ai là bí mật lớn nhất ở nơi này không? Ở đây và bây giờ?"

Không ai nói gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro