Chương 14: Lương tâm - Phần 2 [CLBN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giải thích cho những ai vẫn còn thắc mắc tại sao trong bộ đồng nhân này mình dịch giống hồn thú nhà Lan Lăng Kim thị là: "Khổng Tước còn được gọi với tên khác là chim Phật Mẫu. Có rất nhiều những câu chuyện kể về loài chim này nhưng theo truyền thuyết của phật giáo nó là hóa thân của Phượng Hoàng Lửa được sinh ra từ thời khai thiên lập địa. Khổng Tước hay tên thường gọi là chim công thuộc họ trĩ được người nông dân Việt Nam nuôi rất nhiều tại một số vùng miền. Chim công sinh sống nhiều tại một số vùng trên đất nước Ấn Độ và vùng Thiểm Tây của Trung Quốc." Chắc cái này đủ rõ ràng rồi nhé. Khổng Tước hay Công đều cùng chỉ 1 loài, chỉ khác cái tên. Mình thích để là Khổng Tước hơn, nghe nó văn vẻ và "sang chảnh" hơn.

________________________

Cùng với Ôn Ninh, tất cả bọn họ đều đi vào làng. Khi trông thấy họ, các hồn thú khác tỏ ra dè dặt, tất cả đều trong tư thế phòng vệ, cho đến lúc mọi người nhìn thấy đứa bé. Rồi thì mấy tiểu hài tử chạy đến chơi với đứa nhỏ, mọi người mới bớt căng thẳng hơn.

"Đừng lo, đừng lo! Nàng ấy là sư tỷ của ta, nàng ở đây để cho ta thấy cháu trai của mình!" Ngụy Vô Tiện lên tiếng lúc nhận ra tâm trạng bất an của mọi người.

"Tỷ có nấu ít súp, có lẽ chúng ta nên chia cho mấy tiểu hài tử ăn cùng," Giang Yếm Ly cất lời.

"Để ta giúp một tay!" Ôn Ninh ngay lập tức đi về phía nàng, lấy chiếc nồi nhỏ ra khỏi tay nàng.

"Đa tạ," nàng mỉm cười. "Mọi người có chỗ nào để ta có thể múc súp vào trong bát được không...?"

Một lão nương trung tuổi bước về phía họ, cười rộ lên.

"Giang cô nương, ta cũng đang chuẩn bị súp tại nhà của mình, chúng ta có thể chia súp cho đám hài tử này ở đó."

"Chắc chắn rồi," Giang Yếm Ly đồng ý. "A Tiện."

"Hửm?"

Giang Yếm Ly đưa hắn bế lấy hài tử, vuốt ve hài tử mấy cái trước khi nàng nói, "Đệ với A Trừng có thể để mắt đến tiểu hài tử trong khi tỷ cùng lão nương chuẩn bị mọi thứ không? Tỷ cũng sẽ mang súp đến cho hai đứa."

"Chắc chắn là được! Cảm ơn sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện hào hứng nhận lời.

Giang Yếm Ly gật đầu mỉm cười. Sau đó, nàng theo lão nương kia đến một túp lều ở một nơi khác. Ngụy Vô Tiện bế đứa nhỏ trên tay, hắn đung đưa hài tử một cách cẩn trọng, thỉnh thoảng mỉm cười rồi xoa cằm nó. Hài tử cười khanh khách, hai tay hai chân không ngừng quẫy đạp theo chuyển động đung đưa, rõ ràng thích thú với trò đùa của Ngụy Vô Tiện. Thấy vậy, Giang Trừng tặc lưỡi.

"Cẩn thận, đừng đánh rơi cháu," hắn gầm gừ.

"Này, cẩn thận cái lưỡi độc địa của nhà ngươi đi," Ngụy Vô Tiện phản bác.

"Ngươi có biết cách chăm sóc một đứa trẻ không hả?" Giang Trừng rít lên.

"Không hề, nhưng ít ra vẫn sẽ tốt hơn ngươi," Ngụy Vô Tiện liền quát lại.

"Ngươi...!"

"Ngươi chắc chắn không phải ở đây chỉ để kiểm tra xem ta có thể ẵm hài tử được không đấy chứ?" Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn về phía Giang Trừng, người đang khoanh thở dài thườn thượt.

"Nhìn xem bây giờ ngươi đang thoải mái đến mức nào, có thể để mọi chuyện trôi qua rồi lẩn trốn ở đây. Với đám này..."

"Tộc Hoàng Sư Tinh," Ngụy Vô Tiện bổ sung.

Không cần phải nói, Giang Trừng ngay lập tức phát hiện ra lý do khác dẫn đến sự kiên trì của Ngụy Vô Tiện trong việc thoát ly khỏi Giang gia là vì điều này. Nhưng đó không phải là tin tức gì quá mới mẻ. Ngụy Vô Tiện cũng thừa biết. Hắn đã nhận thấy những kẻ xâm nhập vượt qua được kết giới, nhận thấy mùi hương của tộc Hoàng Sư Tinh đã bị phát hiện ra như thế nào, nhận ra đám hài tử giữa những đứa khác. Tiểu hài tử không bao giờ biết cách che giấu mùi hương của chúng. Kể từ khi Ngụy Vô Tiện đến sống ở đây, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc xung đột không thể tránh khỏi sẽ sớm xảy ra với họ. Giờ đây, chính Giang Trừng lại tới, hắn không thể không tự khen thầm mình, tự nói với bản thân hắn thực sự là con mẹ nó thiên tài.

Lần đầu tiên Giang Trừng cố gắng liên lạc với hắn, Ngụy Vô Tiện đã bảo hắn đi. Giang Trừng liền xối xả hét vào mặt hắn lúc Ngụy Vô Tiện nói với hắn có một giải pháp để chấm dứt mọi chuyện và Giang Trừng chỉ nên đến gặp hắn nếu Giang gia cần sự giúp đỡ thực sự. Hắn không bao giờ nói với Giang Trừng những gì hắn định làm, điều đó chỉ càng làm Giang Trừng nản lòng hơn nữa. Hồi đó, họ tan rã trong không vui, nhưng đến giờ, khi họ gặp lại nhau, họ vẫn tương tác với nhau như thể chưa có cuộc cãi vã nào xảy ra.

Đó chỉ là cách họ giả bộ, và không ai ngoài chính họ biết rất rõ cách giải quyết mối quan hệ này giữa họ. Nếu Ngụy Vô Tiện nói không, có nghĩa là không, thậm chí Giang Trừng có gào khản cổ đi nữa cũng như địa vị của mình với tư cách là tông chủ sẽ không bao giờ thay đổi được ý định của hắn. Vì vậy, thực sự không gì hắn có thể lay chuyển được chuyện đó.

"Miễn là ta không làm phiền người khác, và họ cũng chẳng làm phiền người khác, thì đó không phải là việc của ai cả, đúng không?" Ngụy Vô Tiện đặt ra câu hỏi.

"Hừm," Giang Trừng nhếch miệng. "Dễ dàng cho ngươi để nói. Ngươi nghĩ ngươi có thể kiểm soát mọi người nghĩ ra sao? Soi vào gương đi. Nhìn xem ngươi là ai. Tự ngửi mùi hương của mình xem. Kiểm tra tai với đuôi của ngươi nữa. Sau đó nhìn xung quanh ngươi. Tất cả mọi thứ cho thấy không có gì ngoài mời gọi những rắc rối."

"Thế nên ta chắc rằng đám người kia đang bàn tán về việc ta dự định xây dựng gia tộc của riêng mình, sau đó là quân đội của riêng ta, sử dụng máu của ta làm tài nguyên?"

"..."

Ngụy Vô Tiện cười nửa miệng. Động vật sẽ luôn luôn là động vật. Rất dễ để tìm ra, rất trung thành với bản năng của chúng. Động vật ăn thịt sẽ luôn săn lùng con mồi. Quy luật sinh tồn của kẻ mạnh nhất sẽ luôn là lời nguyền lớn nhất đối với động vật chừng nào chúng còn là động vật.

"Khi nào đám bọn họ đến?" Ngụy Vô Tiện hỏi thẳng thừng. Tiểu hài tử trong tay đã ngủ thiếp đi, những ngón tay nhỏ xíu cuộn quanh hồng hào.

"Ngươi sẽ sớm biết," đó là tất cả những gì Giang Trừng nói.

"Vậy thì, đa tạ Giang tông chủ vì đã cảnh báo sớm cho ta đây. Ngươi có muốn một món quà như là sự đánh giá cao không? Là máu của ta thì thế nào?" Ngụy Vô Tiện đùa cợt.

"Câm miệng, Di lăng lão tổ."

Ngụy Vô Tiện nghẹn lời. "Cái quái gì thế?"

"Tất nhiên là danh xưng huyền thoại của ngươi rồi. Nếu không phải vì kết giới của ngươi, chắc chắn ngọn núi ngươi đang ở bây giờ sẽ chật cứng những kẻ thờ phụng, những kẻ sẽ cầu xin ngươi cho bọn hắn máu của mình."

Ngụy Vô Tiện giữ im lặng trong khoảnh khắc, một cái nhíu mày mỏng manh làm nổi bật lên nét đặc trưng của hắn.

"Sao thế? Đột nhiên cảm thấy bối rối à? Không phải da mặt ngươi rất mặt dày sao? Chắc chắn ngươi sẽ không cảm thấy xấu hổ vì điều gì đó như thế này chứ? Chẳng phải quá tốt sao? Ngươi Là Người Có Ảnh Hưởng cơ mà, thậm chí bây giờ ngươi còn là người đứng đầu nữa!" Giang Trừng chế giễu.

"Không, không, không, không phải thế," Ngụy Vô Tiện phủ nhận. "Ta chỉ đang nghĩ về việc...kể từ khi ngươi biết được máu của ta có giá trị như thế nào, tại sao ngươi không chấp nhận món quà đó của ta? Ngươi không muốn mạnh mẽ hơn sao? Bất khả chiến bại? Đôi khi ta thực sự không thể hiểu được ngươi nữa, Giang Trừng a."

Giang Trừng đã phải kìm nén toàn bộ thần kinh của mình để ngăn hắn không tương một cú đấm vào đầu Ngụy Vô Tiện. Nếu Ngụy Vô Tiện không ẵm tiểu hài tử lúc này, hắn chắc chắn đã đấm hắn bay tít vào sâu trong rừng.

Nhưng may mắn thay, Giang Yếm Ly lại đến giải hòa hai người bọn họ ngay sau đó với hai bát súp nóng hổi trên tay.

Đó là hương vị mà Ngụy Vô Tiện chưa từng có cơ hội nếm thử từ một năm trước. Và giờ thì nó đang mang đến cho hắn niềm ấm áp nhất giữa mùa đông lạnh lẽo này.

Sư tỷ cùng sư đệ Giang gia ly khai ngay sau đó. Không có gì khác để làm, Ngụy Vô Tiện liền ra khỏi làng, chuẩn bị trở về hang của mình. Ngay tại con dốc dẫn đến tuyến đường vào hang động, hắn bắt gặp Ôn Ninh đang đi lên núi, đi về hướng hắn. Ngụy Vô Tiện dừng lại chờ hắn. Càng đến gần, hắn càng nhăn nhó.

"Ôn Ninh," hắn cất tiếng gọi.

Đôi đồng tử của Ôn Ninh giãn ra lúc ngước lên. Hắn chuẩn bị giương móng vuốt ra để rồi khẽ buông một hơi khi nhận ra đó là Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy công tử..."

"Ngươi không để ý ta đang ở đây sao?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi, giọng nói rất nghiêm túc khiến Ôn Ninh cảm thấy phải rùng mình. Chuyện này không nên xảy ra. Các giác quan của Ôn Ninh cũng nhạy bén như của Ngụy Vô Tiện; chắc chắn hắn sẽ cảm nhận được sự hiện diện của Ngụy Vô Tiện, và cũng không giống như Ngụy Vô Tiện đang che giấu bản thể.

"Xin lỗi...ta đã bị phân tâm," Ôn Ninh lúng búng.

"Tại sao ngươi phải xin lỗi? Ta đâu có trách mắng gì ngươi," Ngụy Vô Tiện lại nói. "Vấn đề là gì? Phân tâm bởi chuyện gì thế? Tại sao ngươi có mùi như vừa đi ra từ hồ máu vậy?"

Ngay cả khi Ôn Ninh không trả lời, Ngụy Vô Tiện đã bắt gặp cánh tay bị thương của hắn, điều mà hắn đang cố gắng che giấu đằng sau.

Ngụy Vô Tiện thở dài. Hắn quay lưng về phía Ôn Ninh.

"Đi nào. Theo ta trở lại hang động."

"Được...được."

Trong cả quãng đường đi, cả hai không ai nói với nhau câu nào. Ôn Ninh cảm thấy như mình đang đi cạnh khối thuốc nổ, không chắc chắn khi nào Ngụy Vô Tiện sẽ đột nhiên đả kích hắn, khiển trách hắn vì quá bất cẩn. Nhưng hàn khí quanh người Ngụy Vô Tiện chưa một lần tỏa ra. Mấy bận Ôn Ninh định mở miệng thì tất cả những gì hắn làm được cũng chỉ là nuốt lại lời nói. Cuối cùng, hắn chỉ có thể tự mình đi theo Ngụy Vô Tiện mà không nói một lời nào.

Khi họ đến lối vào của hang động, Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng lại. Ôn Ninh biết rằng hắn sắp kiểm tra kết giới bảo vệ nơi này nhưng thật ngạc nhiên, Ngụy Vô Tiện lại ngồi xổm xuống và xem xét kỹ một tảng đá trước hang.

"Ngụy công tử? Có chuyện gì vậy?" Cuối cùng hắn cũng tự mình lên tiếng.

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Ôn Ninh nghe có tiếng thở dài nặng nề. Trong lúc chờ đợi, Ngụy Vô Tiện lại đứng dậy, đến đứng trước một trong những bức tượng hồ ly.

Hắn đặt một tay lên đầu, nhắm mắt lại.

"Có ai đến đây không?" hắn dò hỏi.

"..."

"Được rồi."

Hắn bỏ tay ra và mở mắt ra lần nữa. Nhìn Ôn Ninh qua vai, Ngụy Vô Tiện cười nửa miệng.

"Nếu ngươi có điều gì muốn hỏi, hỏi nó đó."

"Ngụy công tử, mọi việc ổn chứ?" Ôn Ninh gian nan hỏi.

"Ta nên là người hỏi ngươi câu này. Nhanh chân lên đi vào đi, ta sẽ chăm sóc vết thương cho ngươi."

"Được...được."

Bất chấp những khó khăn của Ôn Ninh trong việc đọc hiểu Ngụy Vô Tiện, hắn có thể nói rõ ràng từ giọng điệu của Ngụy Vô Tiện rằng câu hỏi mà hắn vừa hỏi không phải là điều Ngụy Vô Tiện muốn trả lời. Vì vậy, hắn bỏ qua việc hỏi lại, chỉ cần theo Ngụy Vô Tiện vào trong hang là được.

Thời khắc họ bước vào không gian bên trong hang động, Ngụy Vô Tiện liền bắt Ôn Ninh ngồi trên chiếc ghế đá còn hắn thì đi lướt qua mò mẫm quanh chiếc tủ.

"Ngụy công tử, chớ lo lắng về ta. Chỉ là một vết thương nhỏ," Ôn Ninh lên tiếng, nhìn chằm chằm lúc Ngụy Vô Tiện vật lộn với việc tìm kiếm những vật phẩm phù hợp để sử dụng.

"Vết thương nhỏ?" Ngụy Vô Tiện liếc hắn sắc lạnh, giọng đầy lạnh lùng, lặng lẽ đến nỗi mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng Ôn Ninh.

"Là...thương...thế...nặng." Hắn vội sửa lại.

Ngụy Vô Tiện không nói gì. Hắn sớm quay lại cùng với bông băng và một chai thuốc.

"Cho ta xem tay của ngươi."

Mặc dù biết Ngụy Vô Tiện nói chuyện vô cùng bình thường, Ôn Ninh có thể cảm nhận được giọng điệu ra lệnh trong giọng nói của hắn. Ôn Ninh vội vàng rút tay ra, chìa nó ngay dưới mắt Ngụy Vô Tiện.

Ngụy Vô Tiện tặc lưỡi trước cánh tay rướm máu. Vết cắt trên da rất sâu, thậm chí còn thiếu một mảng thịt lớn bị mờ đi bởi vết máu ẩn hiện. Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn Ôn Ninh.

"Vết thương nhỏ?" hắn mờ mịt hỏi.

Lần này, Ôn Ninh không còn dám nói thêm gì nữa. Hạ thấp đầu, hắn cắn răng chịu đựng lúc Ngụy Vô Tiện đang cố gắng làm sạch vết thương. Ngay khi ngước lên, hắn lập tức bắt gặp ánh mắt đầy cau có khó chịu của Ngụy Vô Tiện, cảm giác rùng mình bò khắp người hắn.

"Ngụy...Ngụy công tử, ta ..."

"Ai đã gây ra chuyện này?" Ngụy Vô Tiện ngắt lời, giọng hắn lạnh tanh.

"Mới khi nãy, lúc ta đưa Giang tông chủ với Giang cô nương xuống chân núi, có mấy tên đệ tử của Lan Lăng Kim thị đã cố gắng xâm nhập vào," Ôn Ninh kể lại hoàn toàn trung thực. Ôn Ninh luôn tuần tra quanh chân núi; hắn cũng là người thường giúp Ngụy Vô Tiện xử lý những kẻ xâm nhập trong lúc Ngụy Vô Tiện nhốt mình trong hang. Nhờ đó, sự thật về những gì thực sự ở dưới chân núi có lẽ đã bị rò rỉ từ rất lâu trước đây khi mà Ôn Ninh liên tục trườn mặt mình ra như thế này. Nhưng đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện thấy hắn bị thương nặng như vậy. Có vẻ như giới tu chân đã quyết tâm đẩy hắn vào đường cùng.

"Lan Lăng Kim thị? Làm thế nào mà chỉ với vài tên môn đệ có thể đả thương ngươi đến mức này hả?" Ngụy Vô Tiện chất vấn, ném mảnh vải thấm đẫm máu sang một bên.

"Đám bọn họ đã sử dụng thứ gì đó giống như là ... khói." Ôn Ninh trả lời.

"Khói gì cơ?" Ngụy Vô Tiện nhướn mày. "Một số loại thuốc khói có thể làm nhiễu loạn các giác quan?"

"Ta cho là vậy."

Ngụy Vô Tiện thở dài. Hắn ném mảnh vải thứ tư dính đầy máu xuống sàn xong đứng thẳng dậy.

"Ta không thể trị dứt được. Mất cả một miếng thịt lớn rồi."

"Ta không sao hết. Ta có thể sống cùng nó," Ôn Ninh nhanh chóng lấp liếm. Nhưng ngay khi Ngụy Vô Tiện lườm hắn một cái, hắn lập tức im lặng, cúi đầu xuống, biết rằng mình lại nói sai điều gì đó lần nữa.

"...Hỏi sư tỷ của ngươi đi. Gần đây nàng ta đang tìm kiếm thứ gì đó có thể giúp phục hồi lại da thịt đã mất đó. Có lẽ nàng sẽ có thứ gì đó cho ngươi."

Đôi mắt của Ôn Ninh sáng lên. "Tỷ tỷ có sao?"

"Ừ." Ngụy Vô Tiện trả lời. "Thế lần gãy xương cách đây một tháng trước? Ngươi đã cho nàng thấy chưa?"

"Ta đã cho coi rồi."

"Vậy nàng đã nói gì?"

" ... Tỷ nói không có việc gì. Tỷ ấy không thể khiến xương mọc trở lại. Nhưng tỷ ấy đã băng bó chân tay ta bằng một cây gậy, giờ thì ổn rồi"

Ngụy Vô Tiện sau đó không nói gì. Đơn giản là giữ im lặng giữa họ, hắn nhìn chằm chằm vào cái lỗ trên đỉnh hang của mình, buông ra tiếng thở dài lần thứ mười một trong ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro