Chương 14: Lương tâm - Phần 1 [CLBN]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phải nói dịch cái đồng nhân này nhọc kinh khủng...dài lê thê, dạo này mình đang tập trung dịch BL nên xao lãng dịch fanfiction. Các chế chờ được thì chờ chứ mình cũng không nói trước là khi nào sẽ có chap mới đâu. Từ giờ ko nói trước điều gì. Hứng lên thì mình làm thôi nhá!

________________________________

Chẳng mấy chốc, mùa đông đã đến. Những nhành hoa đỏ mà Ngụy Vô Tiện để mặc chúng nở tự nhiên trong hang của hắn đã không còn tươi sắc thắm nữa. Màu đỏ thẫm dần ngả màu, những cánh hoa rơi rụng mỗi ngày. Hàng cây tiêu điều xơ xác lá. Không khí lạnh quất vào da thị hắn, rất nhẹ và băng giá khi hắn đi trên con đường mòn dẫn về làng. Ngay cả vào những ngày lạnh giá nhất của mùa đông, vầng dương quang vẫn rạng rỡ chói lòa trên bầu trời. Hắn nhớ lần đầu tiên đến ngọn núi này, ngày ấy cũng là mùa đông. Hồi đó, tuyết rơi rất nhiều lúc hắn tìm được ra một nơi để giữ ấm cho tất cả cùng tộc Hoàng Sư Tinh kiệt sức. Ngày ấy, mấy người tộc Hoàng Sư Tinh hồ như không thể tự mình tìm ra 1 nơi trú ẩn, chứ đừng nói đến việc đi săn lùng thức ăn. Bây giờ, tuy nhiên...

Khi hắn bước vào làng, mấy tiểu hài tử đang đùa chạy quanh nơi này; một số đứa đắp người tuyết, một số đứa chơi ném cầu tuyết. Người lớn ngồi bên chòi, uống rượu và trò chuyện. Hắn có thể ngửi thấy mùi thơm của món súp nóng hổi, biết rằng mùi hương này đến từ một trong những căn lều tồi tàn nơi đây, ai đó đang cố gắng hết sức để giúp những người khác chịu đựng được giá rét căm căm. Giống như cách hắn đã từng làm.

Có tộc Hoàng Sư Tinh, tộc hồ ly. Và còn nữa, có những hồn thú khác giống như hắn, tuy giống nhau nhưng không cùng thời điểm.

Ngay khi hắn chuẩn bị bước chân vào đến đây thì bất chợt có một người đàn ông vừa lúc bước ra khỏi đó. Hắn liền nhận ra anh ta ngay lập tức chính là một Hoàng Sư Tinh sắp sửa thành hôn. Khoảnh khắc anh ta nhìn thấy hắn, anh ta nở nụ cười hân hoan như vốn có và rồi cúi chào Ngụy Vô Tiện.

"Ngụy công tử."

Ngụy Vô Tiện gật đầu. Mỉm cười lại với anh ta, hắn hỏi, "Đi ra ngoài sao?"

"Đúng vậy. Mua ít thực phẩm."

Ngụy Vô Tiện nhìn bao bố trong tay anh ta, rồi khẽ gật đầu.

"Đi cẩn thận. Ngươi biết làm thế nào để vô hiệu hóa kết giới rồi phải không?"

"Đã biết, Ngụy công tử xin chớ lo về chuyện đó! Rốt cuộc ta là người chịu trách nhiệm cung cấp nhu yếu phẩm. Ta đã từng đến thành trấn một vài lần trước đây."

Ngụy Vô Tiện cười thầm, lắc đầu. Người này không phải là đứa trẻ nữa; anh ta là một người trưởng thành, một Hoàng Sư Tinh mạnh mẽ, trẻ trung. Chắc chắn anh ta sẽ biết cách chăm sóc bản thân như những người trưởng thành khác.

Ngụy Vô Tiện vỗ nhẹ vào cánh tay anh ta. "Nhân tiện, chuẩn bị đại sự diễn ra đến đâu rồi? Như ta đã nói, nếu ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào, ngươi luôn có thể cho ta biết. Nếu ngươi cần tiền....ừm...thì...ta sẽ tìm ra cách."

Người nọ híp mắt cười với hắn. Anh ta gật đầu liên tục với Ngụy Vô Tiện, tỏ ra rất phấn khích.

"Ngụy công tử, công tử đã làm quá nhiều điều cho chúng tôi rồi. Nương tử của ta....nương tử tương lai và ta mang ơn điều đó. Nếu chúng tôi cần bất cứ điều gì, chúng tôi chắc chắn sẽ nhờ đến công tử."

"Thế thì được," Ngụy Vô Tiện tiếp lời, nụ cười khẽ nở trên môi. "Ô đúng rồi."

Hắn tìm kiếm trong tay áo trong khi người nọ tò mò nhìn hắn. Với một tiếng 'ah' khe khẽ, Ngụy Vô Tiện lấy ra một cái chai nhỏ đựng chất lỏng màu đỏ. Cái chai rất nhỏ, chỉ bằng một nửa lòng bàn tay của Ngụy Vô Tiện. Khi thấy điều đó, đôi mắt anh ta sáng lên. Ngụy Vô Tiện nhận thấy phản ứng đó để rồi bật cười thành tiếng.

"Lần đầu tiên nhìn thấy máu của ta?"

"...À. Không, ta không có ý đó! Ờ thì đúng là vậy, ta..."

Ngụy Vô Tiện cầm lấy tay rồi đặt cái chai nhỏ vào tay anh ta.

"Để đảm bảo an toàn. Ngươi sắp kết hôn, ta không muốn bất cứ điều gì xảy ra với ngươi. Nếu, trong mọi trường hợp, ngươi gặp phải một số vấn đề lúc ngươi ở bên ngoài, thì ngươi vẫn có một thức ít ra có thể giúp ngươi. Mà này, hãy sử dụng nó một cách tiết kiệm, được chứ? Đây là một liều rất, rất mạnh sẽ bổ sung gấp đôi linh lực. Tốt nhất chỉ nên dùng đến khi ngươi cần hỗ trợ, không phải để tăng cường, bởi vì ta không dám chắc nó sẽ mạnh đến mức nào. Ngay cả khi đó là máu của chính ta, ta không thể tự nói ra mức độ rủi ro có thể lớn đến đâu nếu nó bị lạm dụng."

Giọng nói của Ngụy Vô Tiện trầm xuống khi hắn kết thúc câu nói. Người nọ gật đầu nuốt khan một cái. Giữ chặt chiếc lọ trong tay, một cái nhíu mày mỏng manh thể hiện những nét đặc trưng trên mặt, như thể anh ta đang cân nhắc đắn đo.

Đôi mắt Ngụy Vô Tiện nheo lại lúc bắt gặp hình ảnh đó, khóe môi hắn khẽ cong lên.

"Chuyện gì vậy?" Hắn vấn.

"À...không, là...ta chỉ tự hỏi mình đâu có xứng đáng khi nhận được một vật rất có giá trị từ Ngụy công tử, ta..."

Ngụy Vô Tiện quơ quơ tay tỏ ý.

"Đây chỉ là một chút máu, đừng bận tâm đến các chi tiết. Dù sao máu của ta cũng sẽ tái sinh, việc này thực sự không là gì hết."

Người nọ ngước lên nhìn trước lời hắn nói. Cuối cùng, anh ta lại cười vui vẻ.

"Đa tạ Ngụy công tử rất nhiều!"

"Cảm ơn đủ rồi đấy, ngươi đã nói điều đó với ta bao nhiêu lần rồi hả? Haha! Ta không chịu được tiếng cảm ơn quá nhiều đến từ cùng một người. Không phải ngươi đang đi ra ngoài sao? Ngươi có chắc là mình không nên đi ngay bây giờ trước khi trời tối không hả?"

Người nọ thở mạnh một cái. Nhanh chóng giữ cái chai an toàn trong ống tay áo của mình, anh ta lại cúi đầu chào Ngụy Vô Tiện.

"Vậy ta xin cáo từ!"

Ngụy Vô Tiện quan sát lúc anh ta biến mất trên con đường đi xuống núi, một tiếng thở dài nhẹ nhàng thoát ra khỏi môi trước khi vẻ mặt thâm trầm thay thế vẻ tươi sáng khi nãy của hắn.

Hắn xoay người, chuẩn bị đi về hướng túp lều của Ôn Tình thì lại hắn đột nhiên tạm dừng bước. Vẫn mang theo cái nhíu mày trên mặt, hắn đi về hướng ngược lại, thay vì vậy hắn bước đến một lỗi rẽ khác.

Khi hắn đến đứng trước một túp lều nhỏ, khiêm tốn nhưng khá chắc chắn, hắn giơ tay lên, dừng lại vài giây, trước khi cuối cùng tự mình gõ cửa.

"Tôi đến đây!" Một giọng nói ngọt ngào vang lên từ sau cánh cửa. Tiếng bước chân vội vã. Và chỉ trong tích tắc, một người phụ nữ đã xuất hiện trên ngưỡng cửa. Nàng thở hổn hển lúc nhìn thấy Ngụy Vô Tiện, thoáng chốc bối rối, để rồi sau đó nàng vụng về nở một nụ cười.

"Ngụy công tử, thật bất ngờ!"

Ngụy Vô Tiện mỉm cười lại với nàng. "Hy vọng ta không làm phiền ngươi"

"Không, hoàn toàn không! Ta chỉ là rất xin lỗi, hiện tại nơi này khá lộn xộn, hãy để ta..."

"Không sao," Ngụy Vô Tiện nhanh chóng ngăn nàng lại trước khi nàng kịp quay vào trong lều để dọn dẹp nó. "Ta sẽ không ở lại lâu. Chỉ muốn biết ngươi thế nào và nếu ngươi cần bất kỳ sự giúp đỡ nào cho việc chuẩn bị hôn sự."

Nữ hồ ly này là người sẽ kết hôn với người đàn ông tộc Hoàng Sư Tinh mà Ngụy Vô Tiện đã gặp ban nãy. Đầu tháng này, cuộc hôn nhân của họ cũng đã được Ôn Tình chấp thuận, nói với họ rằng không có vấn đề gì nếu hai người khác tộc kết hôn với nhau. Và Ngụy Vô Tiện đã ở đó trong suốt thời gian diễn ra cuộc đối thoại. Tuy nhiên, kể từ hôm đó, hắn luôn bận rộn theo dõi sát sao tiến trình, vậy nên hắn nghĩ mình có thể kiểm tra họ ngay bây giờ khi hắn ở đây, chỉ là thể hiện sự quan tâm.

"Cảm ơn công tử rất nhiều vì đã theo sát chúng tôi, Ngụy công tử," Nàng nở nụ cười rạng rỡ. "Bản thân chúng tôi cũng đều khá bận rộn với nó nhưng mọi thứ đều ổn."

"Ngươi có cần giúp gì không?"

"Ồ không, không phải lúc này! Kinh Vĩ đã tự mình đi khắp nơi để hoàn thành công việc. Ta không phải lo lắng khi nói về cách chàng ấy làm việc. Chàng có vẻ khá bận rộn, chàng đang cố gắng hết sức cho tương lai của chúng ta."

Kinh Vĩ là tên phu quân tương lai của nàng – thuộc tộc người Hoàng Sư Tinh

"Ta hiểu rồi. Thứ lỗi cho ta đã không hiểu ngươi nhiều hơn nhưng có vẻ như hắn là một người đàn ông rất đáng tin cậy," Ngụy Vô Tiện tiếp lời, nụ cười chưa khi nào tắt trên môi hắn.

"Vâng, chắc chắn là vậy," nàng nói với vẻ tràn đầy sự ngưỡng mộ, yêu thương đối với người đầu gối tay ấp trọn đời của nàng thể hiện rõ ràng qua thanh âm. "Chàng có đôi mắt quan sát tinh tế, và chàng cũng rất cẩn trọng. Không có chàng, ta chắc chắn đã quên rất nhiều thứ mà ta cần phải tự làm khi chuẩn bị cho mọi việc. Thật may mắn khi có chàng ở bên cạnh!"

"Nghe thấy vậy thì ta yên tâm rồi," Ngụy Vô Tiện cười thầm. "Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta không còn gì phải lo lắng nữa. Nếu hắn cần sự giúp đỡ của ta, chỉ cần nói ta biết. Ngươi và hắn luôn có thể đến hang động của ta nếu ngươi không thấy ta ở trong làng."

"Chắc chắn rồi! Ta dám chắc chàng cũng biết điều đó! Mấy hôm trước chàng cũng có ghé qua, đúng không?"

"...mấy hôm trước?" Nụ cười của Ngụy Vô Tiện nhạt dần.

"Chàng không qua sao?" Ánh mắt của người phụ nữ hơi khẽ mở to, miệng há hốc. "Chắc có lẽ chàng đã không vào. Chàng có nói với ta chàng sẽ đến hang của công tử có lẽ là khoảng hai ngày trước."

Ngụy Vô Tiện không trả lời ngay. Mãi sau hắn mới nói, trên gương mặt lại mang theo ý cười trở lại, trông vẫn điềm nhiên như mọi khi.

"Có lẽ hắn đã đến, nhưng chắc ta đang ngủ. Ngươi biết ta mà, không ai có thể đánh thức ta được khi ta chìm vào giấc ngủ."

"Ta hiểu! Cũng có thể là vậy!" Nụ cười cũng trở lại trên khuôn mặt của người phụ nữ.

"Vậy thì, nếu mọi thứ đều đã theo yêu cầu, ta cũng nên cáo từ. Thứ lỗi vì đã làm phiền," Ngụy Vô Tiện lên tiếng khẽ thi lễ cúi đầu chào nàng.

Nàng ta cũng cúi đầu thi lễ lại với hắn. Ngay trước khi Ngụy Vô Tiện quay bước đi, nàng bỗng gọi giật lại.

"Ngụy công tử! Còn có điều khác ta cần phải nói với công tử!

"Hừm? Có chuyện gì vậy?" Ngụy Vô Tiện thắc mắc.

Nụ cười của nàng càng rạng rỡ hơn nữa, một tay nàng áp vào bụng mình.

"Sang năm tới chúng ta sẽ có thêm một thành viên mới."

Biểu cảm của Ngụy Vô Tiện trở nên cứng nhắc. Tất cả những gì hắn nghe được là trái tim của chính mình đang đánh thình thình trong tai hắn.

Khi hắn bước vào trong làng, tâm trí hắn vẫn còn mơ hồ, những điều mà người phụ nữ kia đã nói với hắn lặp đi lặp lại trong tai hắn như một con ong phiền phức. Hắn thậm chí không đáp lại khi một vài người dân làng chào đón hắn, hắn chỉ đơn thuần tay chống lên cằm cùng hai hàng lông mày khẽ nhăn lại lúc bước đi trên mọi nẻo đường.

"Ngụy công tử!"

Hắn ngước lên khi nghe gọi tên mình, nụ cười theo bản năng xuất hiện trên mặt hắn.

"Ôn Ninh? Có việc gì vậy? Có phải thân thể ngươi không được khỏe?" Ngụy Vô Tiện hỏi han.

Ngày đó lúc hắn quyết định giúp đỡ Ôn Ninh, hắn đã không hề cân nhắc nhiều. Hắn tin tưởng Ôn Tình, thậm chí còn hơn thế bởi đơn giản Ôn Tình sẽ không làm hại chính đệ đệ của nàng. Đúng như dự kiến, Ôn Ninh phục hồi tốt hơn sau khi được truyền máu, thậm chí còn mạnh hơn trước. Hắn đã có thể biến mình trở lại hình dạng con người khoảng một tuần sau khi được chăm sóc. Bởi mất đi một lượng máu quá lớn, Ngụy Vô Tiện đã bất tỉnh suốt một tháng và chính Ôn Ninh là người đã chăm sóc hắn ngay khi hắn bình phục. Cho đến bây giờ, Ôn Ninh giống như cánh tay phải của hắn. Ôn Ninh không phải đơn thuần đồng ý trở thành người hỗ trợ về mặt thể chất gần nhất của Ngụy Vô Tiện chỉ vì Ngụy Vô Tiện đã cứu hắn, nhưng đó cũng bởi tại thực tế là khả năng của Ôn Ninh thừa đủ để giúp Ngụy Vô Tiện trong tất cả mọi việc. Sức mạnh của hắn, cùng với sốt ít linh lực của hắn đã tăng gấp mười lần, gần như đạt đến ngưỡng tiềm năng như của Ngụy Vô Tiện.

Đó cũng không phải là điều mà Ôn Tình lường trước. Nhưng có vẻ như dòng máu Ngụy Vô Tiện truyền cho hắn sở hữu chức năng chính xác giống như cách nó vận hành trong cơ thể của chính hắn. Nó có thể tự tái sinh, nhưng trên hết, nó nắm giữ sức mạnh có thể củng cố bản năng, từ đó mang lại cảm giác nhạy bén hơn cho người mang dòng máu đó. Cho đến nay không có dấu hiệu nào đào thải, và Ôn Ninh dường như đang làm tốt hơn trước đây. Nói chung, đó là một dấu hiệu tích cực.

Trả lời câu hỏi của Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh lắc đầu.

"Tất cả mọi thứ đều tốt," hắn đáp.

Ngụy Vô Tiện gật đầu xác nhận. "Vậy thôi sao? Quá tốt rồi. Lần tới ngươi có thể giúp ta mang thêm hai bao gạo lên núi."

Ôn Ninh cười ngượng nghịu.

Thấy vậy, Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả nói tiếp.

"Ngươi muốn nói chuyện với ta?" hắn lại vấn.

"À à, đúng vậy! Ta quên mất. Có người...có người ở dưới chân núi."

"Người nào...? Không phải từ làng chúng ta sao?" Ngụy Vô Tiện chợt cau mày.

Ôn Ninh lắc đầu. "Đó là...Vân Mộng Giang thị. Giang cô nương và, và Giang tông chủ."

"Hả?!" Ngụy Vô Tiện thốt lên. "Ngươi nên nói với ta sớm hơn chứ."

Hắn chạy ra khỏi làng cùng với Ôn Ninh theo sát chân hắn.

Ôn Ninh đã đúng. Khoảnh khắc Ngụy Vô Tiện chạy xuống chân núi, Giang Yếm Ly và Giang Trừng đang đi thẳng về phía con đường dẫn lên núi, bước chân chậm rãi khi họ trò chuyện với nhau, hành động hoàn toàn tự nhiên. Ngụy Vô Tiện hét lên trong lòng rồi chạy nước rút về phía họ.

"Dừng lại! Dừng lại ngay đó! Đừng di chuyển!"

Thanh âm đột ngột khiến cả hai người họ Giang bước chân chợt loạng choạng. Giang Trừng rút vội Tử Điện ra theo bản năng, che chắn hoàn toàn cho Giang Yếm Ly ở đằng sau hắn trong khi Giang Yếm Ly nhìn Ngụy Vô Tiện với đôi mắt mở to.

"Là ngươi!" Giang Trừng quát lớn. Hắn thu hồi lại Tử Điện, cau mày. "Tại sao ngươi phải hét lên thế hả?!"

"Dừng...dừng lại...đi," Ngụy Vô TIện thở hổn hển, hai tay ôm lấy đầu gối khi hắn điều hòa nhịp thở.

"Chúng ta đã dừng lại rồi đấy, ngươi thấy chưa," Giang Trừng phun phì phì.

Ngay khi lấy lại bình tĩnh, Ngụy Vô Tiện đứng thẳng dậy và hít thở sâu mấy cái. Hắn cảm thấy cơ thể mình như sắp vỡ nát thành từng mảnh còn tim hắn đã muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Đi về phía họ, hắn đến đứng ngay cạnh kết giới, thở phào nhẹ nhõm lúc thấy nó vẫn còn nguyên vẹn.

Chỉ cần một bước nữa và người bị cắt thành nhiều mảnh sẽ không phải là hắn, mà là hai người trước mặt hắn.

"Giang tông chủ, Giang cô nương." Ôn Ninh cúi đầu thi lễ với hai người họ.

"Hừm," Giang Trừng nhìn đi chỗ khác trong khi Giang Yếm Ly gật đầu với hắn và cười.

"Đứng ở đó đi. Ta sẽ vô hiệu hóa kết giới. Ôi chao, Giang tông chủ ơi là Giang tông chủ, ngươi không biết rằng nơi này được bảo vệ nghiêm ngặt sao? Không sợ chết à?" Ngụy Vô Tiện vừa nói vừa cắn một ngón tay, chích lấy ít máu.

"Tất nhiên ta biết. Nhưng ta không ngờ ngươi lại không hề tin tưởng chúng ta," Giang Trừng ghét bỏ nói rồi khoanh hai tay lại với nhau.

"Không thể quá cẩn trọng được," Ngụy Vô Tiện lầm bầm. Hắn ngồi xổm xuống, tìm thấy dấu vết cũ mà hắn từng vẽ khi họ mới đến, quẹt ngón tay đầy máu lên dòng chữ, viết đè lên nó. Không gian xung quanh họ trở nên mờ ảo; họ không nhìn thấy gì, nhưng do là động vật có giác quan cao độ, họ rõ ràng có thể cảm nhận được thứ gì đó vô hình chảy qua họ, làm rối loạn thần kinh của họ. Một lúc sau, cảm giác khó chịu tan biến. Ngụy Vô Tiện đứng lên và mút ngón tay bị thương, sau đó hất cằm về hướng con đường dẫn lên núi.

"Ta có vinh hạnh gì khi lại được đích thân Giang tông chủ tới thăm vậy?" Ngụy Vô Tiện tiếp tục chế giễu.

"A Tiện, đừng trêu A Trừng nữa. Sư tỷ là người muốn đến," Giang Yếm Ly chen vào giữa hai người.

"Sư tỷ?" Ngụy Vô Tiện bất ngờ thốt lên.

"Tỷ nhớ đệ lắm, tỷ đã không gặp đệ cả năm nay rồi," Giang Yếm Ly mỉm cười khẽ nói. "Đệ thậm chí không đến dự lễ cưới của tỷ nữa."

"Đệ..." Ngụy Vô TIện muốn nói điều gì đó nhưng hắn không biết mình nên bắt đầu giải thích từ đâu. Hắn không nhận được lời mời, là điều mà hắn đã mong đợi. Vị trí của hắn trong giới tu chân bây giờ quá mơ hồ để hắn trở thành một phần của bất cứ điều gì mà các gia tộc khác muốn nhắc đến. Bên cạnh đó, hắn từng nói với Giang Trừng rằng hắn sẽ ẩn mình trên núi và không bao giờ tham gia vào bất cứ điều gì mà thế giới ngoài kia đang làm, vậy nên hắn không thể nuốt lời hứa của chính mình. Đó đơn giản là giải pháp tốt nhất cho mọi người: ngay cả khi hắn tự cho mình bị cô lập, giống như thể hắn bị giam cầm trên núi, như thể ngọn núi là nhà tù riêng của hắn.

"Tỷ đùa thôi mà, tỷ hiểu chứ," Giang Giang Yếm Ly cười khúc khích.

"Nếu Kim Tử Hiên cho phép đệ đến, đệ sẽ đổi họ mình thành họ Lam," Ngụy Vô Tiện lầm bầm.

"Lam gì hả? Lam thị liên quan gì đến chuyện này?" Giang Trừng gầm lên.

"Nếu ngươi muốn nhận được một cái gì đó như một phần thưởng, tất nhiên ngươi sẽ tìm kiếm thứ tốt nhất, phải không? Lam gia là những con người hoàn hảo! Vì vậy, chả phải quá tuyệt sao khi ta được nâng lên ngang hàng với Lam gia nếu như ta có thể xóa tan mối thù hận mà Kim Tử Hiên giữ đối với ta," Ngụy Vô Tiện tranh luận phản bác.

Giang Yếm Ly tủm tỉm cười. "Đừng hiểu lầm Tử Hiên. Chàng sẽ không nói không nếu tỷ có lời."

"Đệ thấy hắn cũng đã trưởng thành hơn trong những năm qua." Ngụy Vô Tiện khen ngợi.

"Đệ cũng vậy, A Tiện, đệ có..."

Ngụy Vô Tiện biết Giang Yếm Ly sắp nói điều gì đó không phải là 'trưởng thành' nhưng hắn cũng mỉm cười, chuyển ánh mắt sang nhìn Giang Yếm Ly, muốn nói gì đó với nàng, khi hắn nhận thấy cái bọc áp vào ngực nàng.

Hắn thở dốc.

"Sư tỷ. Sư tỷ, sư tỷ, đó là..." hắn chỉ trỏ.

"Đó 'là gì' là cái gì hả, đồ thô lỗ." Giang Trừng trách cứ.

Giang Yếm Ly cười rạng rỡ rồi nàng đưa tiểu hài tử đang quấn trong bọc cho Ngụy Vô Tiện nhìn rõ hơn. Lần này, Ngụy Vô Tiện không còn có thể tự mình nói được bất cứ lời nào.

"Đây là lý do tại sao tỷ ở đây. Tỷ thiết nghĩ, ngay cả khi đệ không thể tham dự đại hỷ của tỷ, tỷ vẫn có thể cho đệ xem mặt cháu trai của mình chứ."

"..."

Trên tay nàng là một đứa trẻ sơ sinh. Ngụy Vô Tiện quan sát đôi chân nhỏ bé của tiểu hài tử khẽ nhúc nhích. Lúc nó mở mắt ra, đôi mắt sáng long lanh của nó lom lom thấy Ngụy Vô Tiện đang nhìn chằm chằm vào nó. Sau đó, tiểu hài tử vươn hai tay về phía Ngụy Vô Tiện, đôi tay nhỏ xíu hầu như không vươn tới đầu hắn, quá ngắn ngủn, nhưng vẫn cố gắng vươn lên.

"Chờ chút, nó là..." Ngụy Vô Tiện thốt lên.

Giang Yếm Ly gật đầu. "Đúng vậy."

Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm vào đứa bé với đôi mắt tròn xoe xinh đẹp.

"Đệ...không biết là giao phối chéo lại có thể..."

"Cả chúng ta cũng không hề biết," Giang Trừng xen vào. "Họ nói hiện tượng này chỉ xảy ra sau vài thế kỷ."

"Có nghĩa là các đặc điểm phải cực kỳ tương thích," Ngụy Vô Tiện lẩm bẩm, nghe như hắn đang nói với chính mình.

Theo lý thuyết, các hồn thú sẽ giữ lại hình dạng động vật ban đầu của chúng cho đến khi chúng đủ lớn để có thể tiến hóa thành hình dạng con người. Mất bao lâu lại phụ thuộc vào tiềm năng của từng cá nhân. Ví dụ, Ngụy Vô Tiện có những đặc điểm con người khi hắn hai tuổi trong khi Giang Trừng mất ba năm để phát triển tay chân theo hình dạng con người. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện nhìn thấy một hồn thú sơ sinh lại ở dạng hình người mà không có đặc điểm động vật đặc biệt nào, mà đó còn là cháu trai của hắn.

Hắn cười đến híp mắt, đột nhiên cảm thấy ánh sáng hy vọng bùng cháy trong lòng.

"Hừm, hắn thậm chí không để ta ôm hắn khi hắn sinh ra," Giang Trừng phàn nàn khi thấy điều đó.

"A Tiện, đệ có muốn chạm vào cháu không?" Giang Yếm Ly mỉm cười động viên khích lệ.

"Hắn..." Ngụy Vô Tiện bỗng dưng nói lắp. Hắn nuốt khan xuống cổ họng. "Hắn đã có tên chưa?"

"Tỷ muốn đệ đặt tên cho cháu," Giang Yếm Ly nhẹ nhàng nói.

Ngụy Vô Tiện ngước mắt lên nhìn Giang Yếm Ly với biểu hiện hoài nghi.

"Đệ á?" Hắn hỏi lại, chỉ để chắc chắn rằng mình không nghe nhầm.

"Đây là gợi ý của A Trừng," Giang Yếm Ly tiếp lời.

"Đệ..." Ngụy Vô Tiện do dự. Mắt hắn lại nhìn vào đứa bé, nó vẫn đang nhìn hắn chằm chằm, đôi mắt lấp lánh trong niềm mong đợi bao la.

"Tỷ nghĩ đó cũng là một ý tưởng hay," Giang Yếm Ly nói thêm.

"Còn Kim Tử Hiên thì sao?" Ngụy Vô Tiện dò hỏi; hắn chỉ có thể tưởng tượng Kim Tử Hiên sẽ cảm thấy mất hứng đến mức nào nếu đứa con trai đầu tiên và duy nhất của hắn được đặt tên bởi một người mà hắn khinh thường.

"Như tỷ đã nói, nếu tỷ có lời, chàng sẽ đồng ý," Giang Yếm Ly cam đoan.

Giờ thì Ngụy Vô Tiện đã hiểu. Trước tấm chân tình thành thành thật thật của Giang Yếm Ly muốn Ngụy Vô Tiện đặt tên cho hài tử mới sinh của mình, đó cũng là một ý định khôn ngoan của nàng để hàn gắn mối quan hệ bế tắc giữa Ngụy Vô Tiện và Kim Tử Hiên. Tất cả mọi việc đều được xem xét cân nhắc, thực sự không có lý do gì để Ngụy Vô Tiện nói không. Ngoài ra...

Hắn giơ một ngón tay, khẽ vuốt ve gương mặt hài tử. Ngay sau đó, những ngón tay nhỏ xíu cuộn tròn quanh ngón tay hắn, nắm lấy nó như thể cuộc sống của nó phụ thuộc vào ngón tay hắn vậy. Ngụy Vô Tiện cảm thấy khóe mắt cay cay, trái tim hắn thắt lại lúc trông thấy hình ảnh đó.

Hắn vội vã lắc đầu, khụt khịt một chút và rồi mỉm cười rạng rỡ với đứa bé.

"Được thôi. Ta sẽ cho ngươi một cái tên!" hắn tuyên bố.

Như thể đáp lại hắn, đứa bé bỗng bật cười khanh khách. Ngay lúc đó Ngụy Vô Tiện đã phải cố kìm hãm lòng mình. Muốn đánh lạc hướng bản thân, hắn ho nhẹ rồi xoay người đi theo vòng tròn ra chiều suy ngẫm.

"Hừm, hừm, hừm, cháu trai này của ta cần được nuôi dưỡng thành người tốt nhất, tinh tế nhất từng tồn tại. ... Thế Kim Như Lan thì sao? Tinh tế, đạo đức và chính trực, giống như Lam gia!"

"Cái quái gì vậy...Tại sao ngươi lại cần đặt tên hắn theo tên gia tộc khác hả? Ngươi muốn dùng nó, dùng trên người ngươi đó, đừng lôi cháu trai ta vào!" Giang Giang Trừng gầm lên.

"Ta sẽ làm điều đó nếu có thể, nhưng vì ta không thể nên cũng có thể dành những điều tuyệt vời nhất cho cháu trai của ta!"

Giang Yếm Ly mỉm cười trước những lập luận của hai người họ. Khi hai người đã bình tĩnh trở lại, nàng mới lên tiếng, "Kim Như Lan. Tỷ thích cái tên này."

Ngụy Vô Tiện cười đến vui vẻ. Hắn đi về phía hài tử, gõ nhẹ vào mũi nó rồi ấn một ngón tay vào gò má mềm mại, mịn màng của nó.

"Kim Như Lan, rất vui được gặp cháu. Ta là Ngụy Anh – Ngụy Vô Tiện, ta là cữu cữu của cháu."

Đứa bé lại cười, nụ cười đầy thuần khiết, thơ ngây, mang theo giai điệu ngọt ngào vui vẻ mà Ngụy Vô Tiện đã không được nghe trong suốt một quãng thời gian dài trong đời hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro