Chương 13: Báo trước - Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngụy Vô Tiện nhắm mắt lại. Lam Vong Cơ không chắc chắn nếu đó là do ánh sáng trong hang động nhưng khi Ngụy Vô Tiện phản ứng như vậy, một nỗi sợ hãi lạ kỳ bỗng dâng lên trong lòng y. Sắc mặt Ngụy Vô Tiện cực kỳ nhợt nhạt, tựa như không có tí huyết nào chảy trong huyết quản hắn vậy. Hắn thở chậm hẳn lại, cứ như thể hắn thậm chí còn không biết thở nữa. Ngay cả lúc Lam Vong Cơ đang kiểm tra mạch đập của hắn trước đó, y đã phần nào nhận thấy nhiệt độ cơ thể hắn lạnh đến mức nào ngay khi chạm vào da hắn. Xâu chuỗi lại mọi việc, cùng với máu trong hồ, rồi những con búp bê bằng vải xếp hàng dài trên kệ, Lam Vong Cơ chỉ có thể đưa ra một kết luận.

"Ngươi có điều gì muốn nói với ta không?" Lam Vong Cơ không muốn dồn ép hắn nữa. Nơi đây – hang động này – hẳn phải là chốn riêng tư cho Ngụy Vô Tiện; nếu hắn cho phép Lam Vong Cơ bước vào, thì hắn hẳn phải mong muốn điều gì đó từ y.

"Lam Trạm, ngươi có cần phải nghiêm túc đến mức...tàn nhẫn vậy không!"

Với đôi mắt khép hờ, Ngụy Vô Tiện nheo mắt nhìn về hướng Lam Vong Cơ, trên môi khẽ nhếch lên nụ cười.

"Chẳng phải ngươi đã biết câu trả lời sao?" hắn thờ ơ nói.

Tại sao Ngụy Vô Tiện chỉ cho Lam Vong Cơ thấy ngôi làng đầy trẻ em, của những cặp vợ chồng đã thành công trong việc ghép đôi? Tại sao Ngụy Vô Tiện chỉ cho Lam Vong Cơ thấy nơi hắn sống hiện tại, thừa biết y thế nào chả chú ý đến cái hồ kia, đến những con búp bê bằng vải, để rồi sau đó suy luận ra mọi thứ mà hắn đang làm?

Ngụy Vô Tiện là kẻ không bao giờ bất cẩn với những việc như thế này.

Bây giờ, trong mắt Lam Vong Cơ, y chỉ có thể nhìn thấy một Ngụy Vô Tiện người đang bị...dồn đến bước đường cùng.

"Có phải ngươi vốn dĩ đã biết chuyện đó đúng không?" Thay vào đó Lam Vong Cơ lại đặt câu hỏi.

Ngụy Vô Tiện gượng cười yếu đuối. Hắn dựa vào tường, nhìn chằm chằm vào cái lỗ phía trên hang. Chỉ vài phút trước, hắn trông hoàn hảo giống như Ngụy Vô Tiện mà Lam Vong Cơ biết; hoạt bát, tiêu sái, tinh thần luôn lạc quan. Hiện giờ, hắn trông như đã kiệt sức, giống như hắn không còn có thể bị làm phiền bởi mọi thứ đang xảy ra với hắn, chứ đừng nói đến thế giới ngoài kia với hắn.

"Ngươi không phải là tình cờ đến đây bởi trùng hợp ngẫu nhiên, không phải sao?" Ngụy Vô Tiện hỏi ngược lại.

Tất cả những gì Lam Vong Cơ thể hiện chỉ là nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ta vốn đã biết điều ấy rồi sẽ xảy ra một ngày nào đó. Giống như cách họ đã coi Kỳ Sơn Ôn thị từng là mối đe dọa, ta, một thành phẩm thành công từ mọi thứ mà Ôn Nhược Hàn từng làm, cũng là một mối đe dọa lớn hơn đối với giới tu chân, đúng không?"

Ngụy Vô Tiện đột nhiên phá lên cười.

"Có lẽ ở lại Vân Mộng Giang thị sẽ đảm bảo an toàn trong một thời gian dài hơn, nhưng Lam Trạm, ta tin ngươi có thể hiểu. Ta không thể sống như vậy. Đó là sai trái. Không nên làm như thế."

Trong cơn tuyệt vọng, Lam Vong Cơ đã nắm lấy tay Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện có thể cảm thấy dòng linh lực ấm áp chậm chạp chảy vào cơ thể hắn. Hắn không khống chế nữa, nhưng hành động rất mạnh mẽ của Lam Vong Cơ đã khiến hắn phải bật cười thầm. Lam Vong Cơ không biết nên nói gì, đơn giản bởi y hiểu rằng Ngụy Vô Tiện đã đúng. Bất kể hắn quyết định thế nào, kết cục đều sẽ giống nhau; chỉ là quyết định vấn đề nào sẽ cho phép hắn sống theo cách ít gian nan hơn, và con đường nào sẽ cho phép hắn làm nhiều hơn những gì hắn muốn đạt được trong thời gian hắn chiến đấu cho bản thân.

Như thể sự đụng chạm đơn thuần đó là mồi lửa để phá vỡ sự kiềm chế trong hắn, Ngụy Vô Tiện hít mạnh vào rồi đẩy mình về phía Lam Vong Cơ. Lam Vong Cơ lại cho rằng hắn sắp gục xuống, vội vàng đỡ lấy hắn, nhưng thay vào đó, Ngụy Vô Tiện nắm lấy tay y, như thể ngăn cản y chạy trốn.

"Lam Trạm," hắn cất tiếng gọi; giống như cái lần hắn bày tỏ tình cảm của mình, đôi mắt hắn bắt đầu nhìn sâu vào mắt Lam Vong Cơ, hơi thở nóng hổi của hắn phả vào gương mặt Lam Vong Cơ, khoảng cách giữa họ gần đến mức Lam Vong Cơ có thể nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt Ngụy Vô Tiện.

Và một lần nữa, y chỉ có thể nín thở, hoàn toàn không nói nên lời, chờ Ngụy Vô Tiện nói hoặc có hành động tiếp theo.

Ngụy Vô Tiện giữ im lặng một lúc lâu. Hắn bỗng trở nên bất động thanh sắc. Tất cả điều hắn làm là nhìn chăm chú vào ánh mắt Lam Vong Cơ, trong khi khẽ nở nụ cười trên gương mặt. Sau đó hắn nói, giọng hắn như thì thầm.

"Lam Trạm, ngươi có đang nghe không?"

"Ân."

Ngụy Vô Tiện cười tươi tắn hơn nữa.

"Ngươi có thể coi đây là một yêu cầu ích kỷ từ ta hoặc là điều ta làm theo bản năng của mình, thậm chí lý trí của ta cũng chẳng thể ngăn cản bản thân ta, hoặc là...." Ngụy Vô Tiện tiến vào gần hơn, chóp mũi hai người đã kề sát nhau. Khi hắn nói, đôi môi họ khẽ chạm vào nhau. "...ngươi có thể nhận nó như là ngươi đang thương hại ta, nhưng ngươi có thể để ta....cận kề ngươi một lúc có được hay không?"

Lam Vong Cơ mắt hơi mở lớn. Ngụy Vô Tiện nắm vào tay y rất chặt và hắn đang lấy hết năng lượng để để ngăn y giật tay ra khỏi hắn. Y không muốn làm tổn thương Ngụy Vô Tiện; nhưng nếu điều này tiếp tục, y không dám chắc hắn sẽ còn làm điều gì với y nữa.

"Ngươi có thể đẩy ta ra nếu ngươi muốn. Ta chắc chắn sẽ không thể đấu lại được ngươi và ta cũng sẽ không phản ứng lại, vì vậy nếu ngươi không muốn, ngươi có thể..."

"Ta không thương hại....?!"

Ngay cả trước khi y kịp cân nhắc, Ngụy Vô Tiện đã áp môi mình lên môi y. Lại bắt đầu với một nụ hôn nhè nhẹ như lần trước hắn đã làm, nhưng nụ hôn lần này kéo dài lâu hơn lần trước. Khi Ngụy Vô Tiện nhấm nháp cắn nhẹ vào môi y vài lần, hắn hơi ngả về phía sau một chút, vừa đủ để trông thấy biểu cảm của Lam Vong Cơ. Và khi thấy Lam Vong Cơ vẫn đang nhìn chằm chằm vào hắn, hoàn toàn bất ngờ choáng váng, hắn khẽ cười nhẹ để rồi buông Lam Vong Cơ ra. Lam Vong Cơ cho rằng mình sắp được thoát ra nhưng trước sự bất ngờ của y, Ngụy Vô Tiện đã làm điều ngược lại.

Lý do duy nhất khiến hắn buông y ra chỉ là để hắn có thể vòng tay qua cổ Lam Vong Cơ, để hắn có thể hôn Lam Vong Cơ lần nữa, lần này sâu hơn, mạnh mẽ hơn.

Bàn tay Lam Vong Cơ Tay đặt trên eo Ngụy Vô Tiện hồ như đã trở nên vô thức. Trong khi y giúp Ngụy Vô Tiện đứng vững vàng với mình, Ngụy Vô Tiện liếm nhẹ lên vành môi trên của y, khiến cho hai tay Lam Vong Cơ siết chặt lấy eo Ngụy Vô Tiện mạnh hơn nữa.

"Ưm!" Ngụy Vô Tiện thở hổn hển.

"Có phải làm ta làm ngươi đau?" Lam Vong Cơ vụng về hỏi.

Ngụy Vô Tiện khóe miệng cong lên thành nụ cười. Hắn chồm tới và hôn Lam Vong Cơ một cách tinh nghịch, hôn đánh chụt y một cái, trước khi hắn dùng ngón tay lướt dọc theo bờ môi ẩm ướt của Lam Vong Cơ.

"Ngay cả khi ngươi làm thế, không sao hết," hắn phủ nhận.

Hơi thở của Lam Vong Cơ rõ ràng trở nên nặng nề hơn. Y nuốt khan xuống cổ họng, hai hàng lông mày hơi nhíu lại. Ngụy Vô Tiện sau đó tựa đầu lên cổ Lam Vong Cơ, hai tay trượt khỏi cổ Lam Vong Cơ, đặt chúng lên đùi mình. Nhận thấy sự thay đổi của tư thế, Lam Vong Cơ nâng Ngụy Vô Tiện lên trong một động tác nhanh nhẹn và rồi để hắn ngồi trên lòng mình, nhẹ nhàng ôm lấy hắn. Trước khi y kịp nhận ra điều đó thì đuôi và tai của Ngụy Vô Tiện đã nổi lên, đuôi hắn ngoe nguẩy thoải mái dọc theo bàn tay Lam Vong Cơ lúc hắn rúc tai vào cổ Lam Vong Cơ.

"Có phải ngươi đến thời kỳ giao phối không?" Lam Vong Cơ đột nhiên hỏi.

Ngụy Vô Tiện ngước nhìn y, đôi mắt tròn xoe, như thể hắn không tin nổi mấy lời đáng xấu hổ như thế lại được nói ra từ miệng Lam Vong Cơ.

Sau đó, hắn cười lớn.

"Thời kỳ giao phối? Ta không cần làm điều đó trước ngươi. Ngươi không thể nói thế được, Hàm Quang Quân? Ngươi chính là thời kỳ giao phối của ta."

Lam Vong Cơ nhìn xuống hắn, đôi mắt y bình thản như mọi khi nhưng rõ ràng môi y khẽ run lên, thậm chí hai tay y đang ôm lấy cơ thể Ngụy Vô Tiện bỗng trở nên cứng nhắc hơn trước.

"Ngươi có cần...thuốc uống không?" Lam Vong Cơ hỏi, nghe có vẻ như y sắp mất trí đến nơi nếu y không nói chuyện ngay bây giờ vậy.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu.

"Mấy viên thuốc đó không có tác dụng với ta nếu có ngươi ở đây."

"...Ta có nên đi không?" Lam Vong Cơ đề nghị.

Nghe thấy vậy, Ngụy Vô Tiện đột nhiên nắm chặt vào trung y của Lam Vong Cơ.

"Không."

Lam Vong Cơ chỉ có thể ở lại. Đến lúc hắn thấy Lam Vong Cơ từ bỏ ý định rời đi thì lúc đó Ngụy Vô Tiện mới yên tâm mà nhắm mắt lại, nhịp thở của hắn trở về bình thường.

Hắn có thể không bao giờ hiểu được Lam Vong Cơ. Hắn hoàn toàn trông đợi Lam Vong Cơ sẽ đẩy hắn ra. Hắn đã đặt giả thiết Lam Vong Cơ không muốn đáp lại lại tình cảm của hắn, để rồi hắn chỉ biết xấu hổ mà bám víu lấy y, cho dù nó nhỏ nhoi đến mức nào, khi chúng lớn lên hay thậm chí là bây giờ.

Giống như hắn đã nói lên tất cả những suy nghĩ ích kỷ của mình. Tất cả những gì hắn muốn, là dựa vào Lam Vong Cơ miễn là hắn có thể, chỉ để hắn có thể ảo tưởng rằng Lam Vong Cơ chỉ đối tốt với mình hắn chứ không phải ai khác.

Hắn thực sự muốn tin rằng Lam Vong Cơ là của hắn, ít nhất là trong khoảnh khắc như thế này.

Hắn chỉ muốn ích kỷ nghĩ rằng đó là lý do tại sao Lam Vong Cơ lại bảo hộ hắn, để hắn liều lĩnh, để hắn làm bất cứ điều gì hắn muốn, bởi vì y thực tâm lo lắng chứ không phải vì y sống theo giáo điều với niềm kiêu hãnh của một con người hoàn hảo, một con người đúng nghĩa.

Thực sự, thảm hại. Biết bao nhiêu khát khao tình cảm mà hắn dành trọn cho một người một khi hắn nhận ra cảm xúc của chính mình.

Nhưng sau đó thì sao, hắn còn có thể dựa vào ai khác nữa đây?

Không quá quan trọng nếu họ có là người yêu của nhau hay không; ngay cả khi họ chỉ là bạn bè, Lam Vong Cơ luôn là người duy nhất hắn có thể dựa vào.

Đó là lý do tại sao, ích kỷ hoặc không, thảm hại hay không, làm những điều ngoài hành vi bản năng của mình hay không, hắn vẫn tin vào quyết định của mình là con đường đúng đắn.

"Nói cho ta," Lam Vong Cơ buông lời.

Ngụy Vô Tiện mở mắt. Khi ánh mắt họ chạm nhau, hắn đã nhìn thấy câu hỏi trong đôi mắt Lam Vong Cơ. Hắn tự hỏi liệu Lam Vong Cơ có biết đọc suy nghĩ hay chăng?

Hắn tự hỏi liệu Lam Vong Cơ có hỏi hắn câu hỏi tương tự mà y đang nhìn thấy trong mắt hắn không.

... Y hẳn là có thể.

Ngụy Vô Tiện lắc đầu. Mỉm cười nhìn vào Lam Vong Cơ, tình cảm đong đầy trong mắt hắn, như hắn từng nói, "Ngươi thừa biết phải làm gì mà Lam Trạm."

Khi Ngụy Vô Tiện và Lam Vong Cơ đứng ở rìa biên giới ngăn cách khu rừng với thành trấn một lần nữa, Ngụy Vô Tiện đã trở về trạng thái bình thường, vô cùng bí hiểm, mái tóc đen dài đung đưa theo nhịp điệu của cơn gió, toàn thân hắc y của hắn nổi bật giữa rừng cây xanh lá.

"Lam Trạm, ta có một thứ muốn tặng ngươi, hãy coi nó như một món quà bởi đã luôn ghé qua để chiếu cố ta," Ngụy Vô Tiện mở lời trước.

Lam Vong Cơ lặng lẽ chờ đợi, Ngụy Vô Tiện lấy một chiếc hộp từ trong ống tay áo rồi mở nó ra, cho Lam Vong Cơ xem thứ bên trong. Ánh mắt Lam Vong Cơ sáng lên. Trong hộp có hai con thỏ rất nhỏ, một đen, một trắng, cả hai con chỉ to bằng lòng bàn tay của họ.

"Giống hồn thú cực kỳ quý hiếm," Ngụy Vô Tiện híp mắt cười. "Ta đã cứu chúng cách đây mấy hôm nhưng chúng hiện giờ rất yếu. Ngươi biết tình hình của ta ở đây, ta không nghĩ mình có khả năng nuôi chúng lớn lên. Vậy nên vì ngươi đã ở đây, ta có thể giao phó chúng cho ngươi không?"

Lam Vong Cơ nuốt khan một cái, ánh mắt không rời khỏi hai con thỏ. Cuối cùng, y gật đầu.

Ngụy Vô Tiện phá lên cười ha hả.

"Cảm ơn ngươi."

"Ngươi không phải nói thế," Lam Vong Cơ nói.

"Không phải...?"

"....nói cảm ơn ta."

"Ồ," Ngụy Vô Tiện ngẫm nghĩ một lúc, rồi hắn lại mỉm cười. "Được thôi. Chờ chút, còn nữa."

Hắn lại mò mẫm trong ống tay áo và lần này, hắn kéo ra một cái hộp dài hơn. Lúc Lam Vong Cơ tiếp nhận nó, Ngụy Vô Tiện đã ngăn y lại kịp thời trước khi y định mở nó ra.

"Đừng, bây giờ đừng mở nó ra vội. Ta sẽ nói với ngươi khi nào ngươi có thể. Không phải bây giờ. Và cũng đừng mở ra khi không có ta ở bên."

Lam Vong Cơ nhìn vào chiếc hộp trong tay, rồi lại lẳng lặng nhìn hắn.

Ngụy Vô Tiện vui vẻ nói. "Hàm Quang Quân đừng nhìn ta như thế. Ta sẽ không đột ngột chết ngay đâu mà."

"Ngụy Anh, ngươi...." Lam Vong Cơ ngừng lời, điều này rất hiếm khi xảy ra. Lam Vong Cơ chưa bao giờ nói cà lăm thế này.

"Ngừng. Ta không cần ngươi thương hại ta," Ngụy Vô Tiện xua tay.

"Không. Không phải vậy," Lam Vong Cơ vội phủ nhận.

"Vậy thì là cái gì?" Ngụy Vô Tiện hỏi.

"..." Lam Vong Cơ dường như đang gặp khó khăn lớn trong việc cố gắng bày tỏ suy nghĩ của mình.

Chỉ một lúc sau, y mới có thể tự mình nói tiếp.

"...Hãy bảo trọng."

Dưới ánh hoàng hôn, họ chào từ biệt nhau. Ngụy Vô Tiện nhìn qua vai khi bóng Lam Vong Cơ trở nên xa dần và rồi cuối cùng, mờ dần. Hắn khẽ thở dài, hướng ánh mắt nhìn về phía ngọn núi.

"Hừm, nhìn tên Hồ ly bỏ đi này. Làm cứ như ngươi sẽ không gặp lại y nữa vậy."

"Hừm!"

Ngụy Vô Tiện quay phắt người lại. Ôn Tình đang đứng cách hắn chỉ vài bước, hai tay khoanh lại vào nhau lúc nàng nhìn về hướng Lam Vong Cơ khuất bóng.

"Ngươi có thể vui lòng đừng lặp lại chuyện này nữa không, ta đang rất khó chịu?! Mà hồ ly bỏ đi là cái quái gì hả?" Ngụy Vô Tiện lầm bầm.

"Có lẽ lần tới ta nên mang theo 1 chiếc gương cho nhà ngươi," Ôn Tình đề nghị.

"Thôi khỏi, đa tạ."

"Thôi nào, mọi người đang đợi ngươi bắt đầu bữa tối đó," Ôn Tình vẫy tay nói.

Lúc họ cùng trở về làng, Ngụy Vô Tiện đặc biệt giữ im lặng, điều đó khiến Ôn Tình phải rùng mình. Nàng không quen với điều này. Ngụy Vô Tiện luôn là kẻ ồn ào. Không chịu được không khí ngột ngạt giữa họ nữa, nàng đành lên tiếng.

"Sao ngươi cứ im lặng thế? Y có làm gì với ngươi trong hang không vậy?"

"Đừng phun ra mấy lời vô nghĩa như thế! Lam Trạm không phải người như thế." Ngụy Vô Tiện cau mày.

"'Lam Trạm', hả?" Ôn Tình lầm bầm.

"Ta chỉ đang nghĩ làm thế nào y biết ta ở Di Lăng?" Ngụy Vô Tiện tiếp lời.

"Ngươi không hỏi y sao?" Ôn Tình thắc mắc.

"Trong đầu ta lúc ấy còn mấy chuyện...khác nữa," Ngụy Vô Tiện thừa nhận.

"Ờ thì...Là ta đã nói với y."

"Ngươi sao cơ?" Ngụy Vô Tiện đột nhiên dừng bước, nhìn chằm chằm vào Ôn Tình.

"Ta đã nói với y," Ôn Tình lặp đi lặp lại, hành động như thể nàng không hề ngạc nhiên trước phản ứng của Ngụy Vô Tiện.

"Tại sao ngươi lại... mà khi nào ngươi gặp y hả?" Ngụy Vô Tiện há hốc miệng.

"Sao ngươi không hỏi y lần tới khi ngươi gặp lại y đó? Ta là ta rất tốt phải không? Ta đã sắp đặt cuộc trò chuyện cho ngươi rồi đó, hãy nên biết ơn thì hơn!"

Trong suốt thời gian họ trở về làng, Ngụy Vô Tiện không ngừng làm phiền Ôn Tình.

Hắn đã rời khỏi nhà tròn một năm, nhưng ai dám nói vào lúc này hắn không có nhà để về chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro