Chương 13: Báo trước - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bọn họ dành thêm nhiều thời gian trong thành trấn, chỉ vì Ngụy Vô Tiện nói rằng hắn cần mua lại một ít khoai tây. Ôn Uyển nhắc hắn về chuyện Ôn Tình có nói với hắn là nàng sẽ cho hắn ăn cỏ trong suốt cả tuần nếu hắn mua khoai tây thay vì mua đậu bắp một lần nữa, nhưng những gì Ngụy Vô Tiện nói với thằng nhóc rằng nàng chỉ nói những điều đó đơn giản vì nàng không biết nấu món khoai tây. Ngụy Vô Tiện sau đó lại trêu chọc vỗ vai Lam Vong Cơ và nói không có gì phải lo lắng bởi Lam Vong Cơ sẽ luôn đến giải cứu hắn mỗi khi hắn bị bỏ đói. Hắn hoàn toàn mong đợi một lời khước từ, nhưng khi Lam Vong Cơ trả lời hắn bằng tiếng "Ân", hắn lại ngừng cười, để rồi đột nhiên cảm thấy lúng túng khó xử.

Đến cuối ngày sau khi đã đi dạo đủ lâu, trong túi của Ôn Uyển chứa đầy tất cả đồ chơi mà Lam Vong Cơ đã mua cho nó. Bây giờ nó ngồi yên vị trên vai Lam Vong Cơ thay vì ôm chân Ngụy Vô Tiện, cảnh tượng ấy khiến Ngụy Vô Tiện bật cười ha hả, nhận xét là Lam Vong Cơ trông giống một người cha như thế nào và có lẽ thực sự một ngày nào đó y sẽ trở thành người cha tốt.

"Ngươi cũng có thể," đó là những gì Lam Vong Cơ đã trả lời hắn, khiến Ngụy Vô Tiện phải ho ra tiếng, sau đó sải bước về phía quầy hàng gần nhất, giả vờ như hắn đột nhiên thích mua cải bắp.

Khi họ đến rìa biên giới ngăn cách Di Lăng với rừng núi, Ngụy Vô Tiện để Ôn Uyển đi qua kết giới trước. Mặc dù Ngụy Vô Tiện có nói đã tạo kết giới – thứ mà hắn tự mình dựng lên – tất cả những gì Lam Vong Cơ nhìn thấy trước mặt họ chỉ là một con đường núi sẽ dẫn họ đến với ngôi làng; chẳng có gì cho thấy có kết giới tồn tại. Đối với người bình thường không biết rằng có một thứ gì đó ở đây có lẽ cuối cùng sẽ bị đốt cháy thành tro ngay khi kết giới được mở. Lam Vong Cơ, tuy nhiên, không phải là người thường. Trên thực tế, không ai quen thuộc hơn y khi nói đến lớp bảo vệ này do Ngụy Vô Tiện dựng lên.

Lần đầu tiên y gặp phải đó là khi cả y và Ngụy Vô Tiện bị mắc kẹt trong hang cọp ngày hai đứa tròn 15 tuổi, sau khi bị một đàn cọp phục kích lúc bọn họ đang dò la khu rừng gần Kỳ Sơn. Ngày đó, Ngụy Vô Tiện đã tạo ra một kết giới giống hệt như thế, chặn lối vào của bầy cọp, nhưng cũng vì nó, hắn cũng tự chặt đứt lối thoát của mình, khiến bọn họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ở lại hang cho đến khi có người đến giải cứu.

Đó là lần lâu nhất Lam Vong Cơ ở cùng với Ngụy Vô Tiện trong khoảng không hạn hẹp đó. Cả một tuần không có ai ngoài y cùng Ngụy Vô Tiện. Sau đó, Ngụy Vô Tiện thường xuyên dán sát vào người y hỏi y có ổn không, nếu y cần thêm thức ăn thì Ngụy Vô Tiện có thể lẻn ra ngoài để đi săn.

Tuy nhiên, lần khác Lam Vong Cơ lại gặp phải chuyện này lần nữa, trong một sự cố nghiêm trọng khác. Lần này, Ngụy Vô Tiện không còn ở bên cạnh y nữa. Hắn đang ở một nơi xa xôi, ngập trong mùi hương hắc ám – đó là khoảnh khắc hắn trở lại tựa như hắc hồ yêu (một số người nói do bị nguyền rủa), vào chính cái ngày Kỳ Sơn Ôn thị bị tiêu diệt.

Nhìn thấy kết giới một lần nữa khiến cõi lòng Lam Vong Cơ trăm mối ngổn ngang. Ngay trước lúc y chuẩn bị đi qua nó, Ngụy Vô Tiện đã kéo mạnh cánh tay y giật ngược lại.

"Ng...ngươi có chắc mình không phải đến đây với động cơ không mấy thiện chí chứ?" Ngụy Vô Tiện cẩn trọng hỏi.

Khi Lam Vong Cơ lẳng lặng nhìn vào hắn, Ngụy Vô Tiện tiếp tục giải thích.

"Kết giới này rất linh nghiệm."

Lam Vong Cơ gật đầu.

"Ta biết." y khẽ đáp.

Y vỗ nhẹ lên mu bàn Ngụy Vô Tiện, hắn vẫn đang nắm vào cánh tay y, ánh mắt y hết sức kiên quyết hơn bao giờ hết. Ngay khi Ngụy Vô Tiện bắt gặp ánh mắt đó của y thì hắn liền từ từ để Lam Vong Cơ đi. Tiếng tim đập thịch thịch vang lên bên tai hắn khi Lam Vong Cơ vượt qua kết giới, để rồi hắn chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm lúc Lam Vong Cơ vượt qua nó hoàn toàn mà không hề hấn gì.

Không hiểu tại sao, Ngụy Vô Tiện cảm thấy trong lòng dâng lên một niềm ấm áp, như thể điều mà hắn chọn để đặt niềm tin vào đã được chứng minh là đúng vào thời điểm đó.

Khẽ cười, hắn vội vàng chạy đến bên Lam Vong Cơ lúc Lam Vong Cơ quay lại nhìn hắn, như thể đang hỏi tại sao hắn vẫn còn đứng ngốc ở đó.

Khi họ đến bãi đất trống rìa làng, Ngụy Vô Tiện để cho Ôn Uyển đi về trước trong lúc chính hắn đứng ở lối vào ngôi làng cùng với Lam Vong Cơ. Trong suốt cả thời gian ấy, Lam Vong Cơ chỉ lặng lẽ đi theo hắn từ phía sau, không hỏi một câu nào.

"Đến nơi rồi," Ngụy Vô Tiện nói. "Từ A Uyển ngươi có thể suy ra được là..."

"Phần còn lại của Ôn thị," Lam Vong Cơ tiếp lời.

"Chính xác," Ngụy Vô Tiện thừa nhận.

Lam Vong Cơ không bình luận gì khác, y cũng không yêu cầu tra xét thêm về ngôi làng. Họ bắt gặp mấy đứa trẻ chạy quanh làng, các đặc điểm động vật vẫn nổi bật trên cơ thể chúng, đủ cho biết chúng là ai.

"Hồ yêu?" Lam Vong Cơ buột miệng sau một khoảng im lặng.

"Đúng vậy, họ cũng sống ở đây," Ngụy Vô Tiện xác nhận.

"Cùng nhau?" Lam Vong Cơ dò hỏi.

"Cùng với nhau."

"... Giao phối chéo?" Lam Vong Cơ tiếp tục.

Ngụy Vô Tiện quay lại nhìn y, vẻ mặt đầy mơ hồ.

"... Giao phối chéo," cuối cùng hắn lên tiếng, quan sát kỹ sắc thái phản ứng của Lam Vong Cơ. Nhưng biểu cảm của Lam Vong Cơ vẫn bình thản như mọi khi. Y đơn giản là gật đầu trước lời nói của Ngụy Vô Tiện. Ngụy Vô Tiện bật cười xong khẽ lắc nhẹ đầu.

"Đừng lo. Bọn họ đã để ta kiểm tra kỹ lưỡng trước đó hết rồi. Nó không...giống như trường hợp của ta đâu," Ngụy Vô Tiện giải thích ngắn gọn. Lần này, một sự thay đổi rõ ràng hiển hiện qua thần sắc của Lam Vong Cơ – y hơi cau mày một chút, mắt khẽ đảo. Nhận thấy điều đó, nhịp tim của Ngụy Vô Tiện bỗng đập nhanh hơn bình thường, dội vào tai hắn khi hắn vội vàng tiếp tục lời nói của mình,

"Ngươi thực sự không nên lo lắng về bất cứ điều gì. Có ta ở đây, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Ta chắc chắn về điều đó."

Đó là những lời đảm bảo; chắc chắn Lam Vong Cơ sẽ hiểu.

"Còn ngươi thì sao?" Lam Vong Cơ vấn.

"Ta? Còn ta thì sao?"

"Tình trạng của ngươi. Ngươi có thể kiểm soát bản thân được không?" Lam Vong Cơ nhấn mạnh câu hỏi.

Ngụy Vô Tiện phản ứng lại bằng một tiếng cười; nó không phải xuất phát từ thực tế là do hắn cảm thấy câu hỏi của Lam Vong Cơ buồn cười ra sao, nhưng thực tế mà nói hắn lờ mờ có thể phần nào cảm thấy sự khiếm nhã ẩn ý trong câu hỏi đó.

"Lam Trạm, ngươi định thất thố đến mức nào nữa hả? Mỗi lần ta cố tránh nói về chuyện này, ngươi sẽ luôn tìm mọi cách để kéo nó trở lại."

"...."

"Ta đã từng nói điều đó trước đây và ta vẫn sẽ cứ nói những gì ta từng nói: sẽ không có gì xảy ra với ta, ta sẽ chắc chắn về điều đó. Không có gì có thể xảy ra với ta."

Lam Vong Cơ hơi cúi đầu, vẻ mặt băng lãnh. Nếu Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm gần hơn, hắn thậm chí có thể phát hiện ra một đôi tai chó tưởng tượng đang chúc xuống trên đầu Lam Vong Cơ.

Hắn không dám chắc cơn bộc phát bất ngờ này đến từ đâu; trước khi hắn có thể ngăn mình lại, vô số lời nói đã tuôn ra từ miệng Ngụy Vô Tiện,

"Ta không thích người khác quyết định điều gì sẽ xảy đến với ta."

Nghe những lời đó, Lam Vong Cơ liền ngước lên nhìn. Đây là lần đầu tiên Ngụy Vô Tiện chợt thấy vẻ mâu thuẫn trong biểu hiện của Lam Vong Cơ. Nó khiến hắn cảm thấy tồi tệ vì những lý do không rõ ràng. Những gì Lam Vong Cơ nói sau đó chắc chắn không giúp ích gì nữa.

"Ta xin lỗi," Lam Vong Cơ nói.

Không còn có thể chịu đựng sự căng thẳng giữa họ, Ngụy Vô Tiện đành cười trừ rồi nói,

"Được rồi. Ta mới nên xin lỗi vì đã đả kích ngươi. Ta thực sự cần phải để mắt đến tính khí của mình. Tha lỗi cho ta, Hàm Quang Quân," hắn nhận lỗi rồi cúi đầu xuống thi lễ.

Lam Vong Cơ lắc đầu. Tay y giơ lên một chút, như thể y sắp chạm vào Ngụy Vô Tiện đến nơi. Nhưng đến phút cuối y lại vội thu tay về, chỉ đơn giản là nuốt khan một cái và nhìn đi chỗ khác. Ngụy Vô Tiện thấy điều đó, tất nhiên rồi. Nghĩ rằng Lam Vong Cơ có ý định kéo hắn hay gì đó, tâm trí hắn nghĩ nhanh. Bỗng thấy buồn, hắn lầm bầm.

"Ta biết ngươi lo lắng cho ta, như ta đã nói trước đây, ta rất biết ơn và hạnh phúc, nhưng ở đây ta cũng nghiêm túc về việc hãy dành nhiều sự tin tưởng hơn nữa cho ta. Chả phải ngươi đã hứa với ta sao?"

Lam Vong Cơ gật đầu. Trong khi một sự im lặng khó chịu kéo dài giữa họ diễn ra thêm lần nữa, Ngụy Vô Tiện cảm thấy tất cả bỗng dưng như ngáng đường hắn. Hắn chưa bao giờ lại thấy tuyệt vọng như vậy với bất kỳ ai khác trước đây. Hắn rất tốt với mọi người, hắn luôn có cách riêng để bắt chuyện và cứ thế mà tiếp tục. Nhưng riêng với Lam Vong Cơ, Ngụy Vô Tiện thấy như thể những lời hắn nói luôn được cân nhắc trước khi hắn kịp thốt chúng ra. Ngay cả khi Lam Vong Cơ không có ý định đáp lại tình cảm của mình, hắn biết Lam Vong Cơ có lẽ sẽ không nói lời nào với hắn, chứ đừng nói đến việc hiểu xiên xẹo thành những ý khác, nhưng vẫn còn đó...

May mắn thay, lần này, Lam Vong Cơ là người lên tiếng trước, tự mình phá vỡ sự im lặng.

"Nhà của ngươi," y nói đơn giản.

"À? Ồ, đúng rồi! Ta nói ta sẽ đưa ngươi qua. Theo ta."

Chỉ cần một thay đổi đơn giản trong cuộc trò chuyện và tâm trạng giữa họ đã trở lại bình thường.

Làm thế nào Lam Vong Cơ có thể là kẻ vừa gây khó khăn nhưng đơn giản đến lạ như vậy để hắn nắm bắt được? Ngụy Vô Tiện thầm nghĩ. Nó có lẽ là một trong những câu hỏi mà hắn không bao giờ có thể trả lời ngay cả khi hắn phải sử dụng cả cuộc đời để tìm kiếm nó.

Họ đi thêm một quãng đường nữa, tiến vào sâu hơn trong khu rừng. Ở nơi đây tối hơn, trời ảm đạm hơn, đất đai cũng khô cằn hơn. Cứ như thể họ đang bước vào một vùng đất hoàn toàn khác, ít xù xì hơn so với phần còn lại của khu rừng. Với mỗi bước đi, hai hàng lông mày của Lam Vong Cơ lại càng nhăn lại rõ ràng hơn. Chỉ đến khi họ dừng lại trước một hang động thì Lam Vong Cơ mới thả lỏng cơ mặt của mình, đúng lúc Ngụy Vô Tiện bỏ lỡ hình ảnh đó lúc Ngụy Vô Tiện quay lại và chỉ vào hang động, mỉm cười với nụ cười tự mãn như thể hắn đang cho Lam Vong Cơ thấy điều gì đó mà hắn vô cùng tự hào.

"Lam Trạm, đây là nhà của ta!"

Chính biểu cảm đó đã làm câm lặng mọi sự xem xét khác mà Lam Vong Cơ có trong đầu.

"Đến, đến, để ta chỉ cho ngươi chỗ ở của ta. Đợi đã, cẩn thận với tảng đá này ở đây, ta cố tình làm cho chúng lỏng lẻo hơn nên nếu có ai có ý định phục kích ta, tự nó sẽ tạo ra kết giới khác."

Lam Vong Cơ gật đầu với hắn rồi tiếp tục đi bộ cùng hắn vào hang. Hang động không có gì ngoài bóng tối không thể xuyên thủng, bóng của hai người bọn họ hòa lẫn vào bóng tối xung quanh ngay khi họ đặt chân vào. Nơi này được dựng nên trong vách đá âm u, hai bức tượng đá hình Hồ ly bảo vệ lối vào rất lởm chởm và loang lổ , được bố trí theo cách mà những kẻ xâm nhập sẽ khó nhận thấy. Lam Vong Cơ có thể nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt ngay phía trước nhưng ngoài ra, âm thanh duy nhất trong hang là tiếng bước chân vang vọng của chính họ.

"Gượm đã," Ngụy Vô Tiện giơ một tay về phía y, đồng thời giơ tay kia lên. Trong khoảnh khắc tiếp theo, ngọn lửa đỏ phát ra từ lòng bàn tay hắn, ánh lên trong bóng tối chiếu sáng rõ gương mặt họ.

"Con người không thể nhìn rõ trong bóng tối, phải không?" Ngụy Vô Tiện nhếch miệng nói. Đôi mắt hắn nhìn từ Lam Vong Cơ, rồi đến con đường phía trước họ, nhìn đi chỗ khác một chút, rồi lại nói, lần này, nghe có vẻ nhẹ nhàng hơn trước.

"Nếu ngươi không ngại, ta có thể nắm tay ngươi, đi lại như thế sẽ dễ dàng hơn," giọng nói của hắn trở nên lặng lẽ hơn ở cuối câu, đôi mắt hắn không còn nhìn vào Lam Vong Cơ nữa.

Lam Vong Cơ nhìn hắn trong thoáng chốc. Ngụy Vô Tiện nghe được tiếng thở khe khẽ nhưng trước khi hắn định ngẩng đầu lên để xem biểu hiện của Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ đã tự mình nắm lấy tay hắn, khiến Ngụy Vô Tiện hoàn toàn bất ngờ.

"Đi thôi," Lam Vong Cơ nói.

"Ồ...ừm..." Ngụy Vô Tiện hít thở vào một cái thật sâu.

Bây giờ với ánh sáng dẫn đường, Lam Vong Cơ có thể hình dung ra cấu trúc hang động trong một cái nhìn súc tích hơn. Con đường dẫn họ vào chỉ đủ vừa hai người nếu họ đứng sát vào nhau, nhưng con đường càng lúc càng rộng hơn khi họ bước vào bên trong hang, khiến họ thoải mái hơn cùng khoảng không với mỗi bước chân càng lúc càng nhanh hơn. Chẳng mấy chốc, họ đến một nơi rộng lớn hơn, một không gian rộng rãi như toàn bộ Vân Thâm Bất Tri Xứ vậy. Ở đây, ánh sáng chiếu từ cái lỗ phía trên, đủ để làm sáng cả nơi đây. Ngụy Vô Tiện sau đó dập tắt ngọn lửa trên lòng bàn tay mình. Hắn quay lại và dang rộng hai tay về phía Lam Vong Cơ.

"Chào mừng đến nhà ta. Thứ lỗi, như ta đã nói, ta đã không mong đợi có khách đến nên nó có chút lộn xộn."

Lam Vong Cơ lặng thinh không nói gì. Chỉ đơn giản là liếc nhìn xung quanh, y đưa mắt nhìn vào một chỗ rất đàng hoàng – nơi cần thiết cho một lối sống khiêm nhường: một chiếc giường đá ở một góc xa, một cái bàn ở bên cạnh, và trông giống như một chiếc tủ nơi y có thể nhìn thấy những chồng giấy tờ và những con búp bê bằng rơm được nhét ở đó. Ngoài ra còn có một cái hồ nho nhỏ ở đầu kia của căn phòng, nơi Lam Vong Cơ cho rằng âm thanh của tiếng nước nhỏ giọt phát ra. Theo ánh mắt của y, Ngụy Vô Tiện gãi gãi đầu.

"Hơi kỳ cục đúng không nhưng cái hồ đó được tạo ra dựa trên suối nước lạnh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ."

Lam Vong Cơ đi về phía chiếc hồ, Ngụy Vô Tiện theo sau. Có ít máu trong hồ. Lam Vong Cơ cau mày ngay khi trông thấy.

"Để làm dịu thần trí?" y vấn.

Ngụy Vô Tiện gật đầu. "Ta dám chắc Hàm Quang Quân sẽ không cần đến lời giải thích của ta."

Ngụy Vô Tiện đã đúng. Lam Vong Cơ chỉ có thể thở dài đáp lại. Ngay lúc y quay lại đối mặt với Ngụy Vô Tiện, y nắm lấy cổ tay hắn.

"Ng...ngươi định làm gì vậy?" Ngụy Vô Tiện giật mình thở mạnh.

"Bắt mạch," Lam Vong Cơ đã nói trước khi bắt đầu lôi Ngụy Vô Tiện về phía chiếc giường đá.

"Được rồi, được rồi, được rồi! Ta có thể tự đi, ngươi không phải kéo ta. Lam Trạm! Lam Vong Cơ! Thả ta ra!"

Nhưng Lam Vong Cơ vẫn tiếp tục kéo hắn cho đến khi cuối cùng hắn ngồi hẳn xuống giường. Lúc đã chắc chắn hắn không có ý định chạy trốn, y liền quỳ một chân xuống trước Ngụy Vô Tiện.

"Lam Trạm, Lam Trạm, Lam Trạm!" Ngụy Vô Tiện hoảng hốt. "Ngươi đang làm gì đấy? Đừng có quỳ trước mặt ta như thế, ta sẽ bị nguyền rủa mất!"

"Ta chỉ quỳ một chân xuống mà thôi," Lam Vong Cơ nhàn nhạt. Phớt lờ Ngụy Vô Tiện, y nhẹ nhàng hết sức vén ống tay áo lên và bắt mạch cho hắn

Ngụy Vô Tiện nín thở khi cảm nhận những ngón tay thon dài của Lam Vong Cơ, những ngón tay thon dài di chuyển từ cổ tay hắn, chạm nhẹ vào tay hắn, và đưa tay lên dọc cánh tay hắn. Vẫn còn sốc vì cách y quỳ xuống trước mặt mình, Ngụy Vô Tiện nín thở, cắn môi dưới khi bàn tay Lam Vong Cơ chạm đến vai hắn. Hắn cho rằng Lam Vong Cơ chuẩn bị kéo áo hắn xuống để y cũng có thể kiểm tra bả vai rõ hơn nhưng Lam Vong Cơ cuối cùng lại buông tay ra. Ngụy Vô Tiện thở gấp gáp.

Ngay lúc trông thấy vẻ mặt khó ở của Lam Vong Cơ, hắn biết rằng mình đang gặp rắc rối.

"Nó...xảy ra vào một ngày nọ," hắn cố gắng giải thích.

"Ngụy Anh," Lam Vong Cơ gọi.

Nhưng Ngụy Vô Tiện nhìn đi chỗ khác, đột nhiên sợ hãi khi nhìn vào trong mắt Lam Vong Cơ.

Thấy vậy, Lam Vong Cơ tiếp tục, không có ý định cho qua.

"Ngươi đã rút máu được bao lâu rồi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro