Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật sự rất nhanh, mới đây thôi mà đã đến hè rồi, nó cũng vừa kết thúc năm học lớp 10 với thành tích khá cao, điều đó khiến ba mẹ và chị vui lắm mà bản thân nó cũng thấy tự hào nữa. Vừa nghỉ hè là nó liền soạn đồ về nhà với mẹ, vì chị còn bận việc ở viện nên nó đành về trước một mình để tranh thủ thời gian chơi được bao lâu thì chơi. Sau nửa tháng thì chị cũng được nghỉ phép 1 tuần để về với gia đình.

Khi tham gia câu lạc bộ, nó đã quen được rất nhiều bạn và trùng hợp là có 1 vài đứa lại cùng quê với nó nhưng lại hơi xa nhà nó 1 tí. Vào một ngày thứ bảy mát mẻ, nó với bạn lên kèo gặp nhau, bọn nó rủ nhau chiều tối qua nhà cái Trinh để làm một bữa tiệc nướng.

Chuẩn bị xong hết mọi thứ rồi xuống nhà xin phép người lớn đi chơi nhưng hôm đấy chỉ còn mỗi ba ở nhà, ba rất dễ và chiều nó nên xin là ba cho ngay không cần hỏi thêm lý do gì. Được đi chơi nên nó hí hửng lắm, bạn cũng đã ở trước cổng để đón nó đi cùng. Thế là nó có một bữa đi chơi đã đời với tụi bạn nhưng mọi chuyện không chỉ dừng ở đó

Đến 22h đêm, vì mãi chơi mà còn quên bật chuông điện thoại nên nó không nhận được điện thoại của chị. 1 cuộc gọi nhỡ rồi 2 cuộc đến 5 cuộc, không thấy nó bắt máy chị sốt ruột hơn. Chị quyết định đợi nó thêm 30p xem nó có gọi lại không nhưng 23h kém chị vẫn không thấy động tĩnh gì từ nó, lúc này cả nhà bắt đầu nháo nhào lên rồi, chị hai vừa giận vừa lo và đã gọi cho nó rất rất nhiều nhưng chỉ nhận lại những tiếng chuông reo liên hồi. Cả nhà thay phiên nhau gọi hỏi thăm những người bạn thường đi chơi với nó nhưng cũng không có tin tức gì. Lúc này mẹ sợ đến mức phát khóc, sợ có chuyện gì xảy ra với nó, thấy vậy ba liền lấy xe chạy đi tìm vì ba nghĩ một phần cũng là lỗi do ba.

Do ba không hỏi nó đi chơi ở đâu, với ai nên bây giờ có đi tìm nó cũng không biết tìm ở đâu cả, ba chỉ biết chạy khắp thành phố, tìm những quán ăn của giới trẻ chỉ mong thấy bóng dáng của nó. Trong lúc đó, nó với tụi bạn thay nhau uống bia nên say bí xị chẳng còn nhớ gì đến thời gian. Đã thêm 20p trôi qua, mẹ với chị ở nhà như ngồi trên đống lửa vậy, thấy mẹ khóc nên chị càng sốt ruột hơn. Đến bây giờ chị đã gọi nó 110 cuộc rồi, lo lắng run hết cả tay, bây giờ thật sự chị chỉ mong nó về nhà an toàn thôi chứ nó mà có chuyện gì chắc đến chị cũng không sống nổi.

Ở nhà cái Trinh lúc này

Mẹ Trinh: trễ lắm rồi đó mấy đứa ơi, hôm nay chơi đến đây thôi, bữa khác lại sang nhé, kẻo bố mẹ ở nhà lo lắm

Nó chợt giật mình luống cuống lấy điện thoại từ trong ví ra thì ôi giồi ôi nó há hốc mồm khi thấy hơn 100 cuộc gọi nhỡ từ chị hai và ba. Nó hoảng hết cả say, liền kêu bạn chở về

Suốt trên đường đi nó rất lo sợ, biết cả nhà chắc lo cho nó nhiều lắm. Nó không nghĩ là mình ham vui đến mức quên thời gian thế này, cũng gần 12h khuya rồi, chắc đây cũng là lần đầu tiên nó đi chơi về trễ vậy

Thấy trên đường đi nó chỉ im lặng nên bạn hỏi han nó

"Ủa sao im re luôn vậy bà, đã đi đêm rồi bà còn im vậy tui sợ lắm nha"

"Tui đang lo muốn chết đây này" - chỉ cần nghe giọng thôi cũng đã đoán được sự lo lắng dày đặc trong lòng nó

"Lo chuyện gì?"

"Nãy tui xem điện thoại thì thấy nhà tui gọi hơn 100 cuộc, chắc về nhà tui tiêu đời luôn quá"

"Ủa sao gọi nhiều vậy, bộ đi chơi không xin hã"

"Tui xin rồi nhưng mà tui cũng không nghĩ tui về trễ vậy"

"Trời ơi, sao không nói sớm để tui chở bà về lẹ lẹ nè, ngồi chắc nha"

Cuối cùng thì cũng về đến nhà, nó cảm ơn bạn rồi mở cổng đi vào. Mẹ và chị thấy bóng dáng nó ngoài cổng liền thở phào nhẹ nhõm, mẹ liền cảm ơn trời phật vì nó không xảy chuyện gì. Còn chị lúc này thì giận run hết người, nó vẫn còn hơi men do uống quá nhiều nên đi vào hơi loạng choạng, chị nhìn qua cũng đã hiểu. Vừa tới cửa nhà thì mẹ liền chạy ra phát vào mông nó 1 cái, rồi ôm nó khóc "Đi đâu tới giờ vậy Yến, làm mẹ lo quá".

Mẹ dìu nó vào nhà, vào tới phòng khách chưa ai kịp nói với ai câu nào, thì nghe tiếng "Chát" kèm theo đó là câu "Mấy giờ rồi?", nó ngã nhào xuống đất rồi ôm lấy mặt, nước mắt cũng chảy ra

"Đứng lên" - chưa kịp hoàn hồn thì lại một câu nói lạnh lùng nữa phát ra, nó nhìn lên bắt gặp được ánh mắt giận dữ đỏ hoe của chị rồi vội cúi gầm mặt xuống

"Chị bảo đứng lên có nghe không?" - chị quát to, vì do có hơi men trong người nên nó cũng không còn tỉnh táo mấy, vừa đau vừa say nên muốn đứng lên cũng chưa đứng liền được.

Lúc này nó cũng nghe giọng mẹ nói với chị "Thôi cho mẹ xin, có gì mai nói, em cũng mệt rồi"

Chị đáp lại mẹ với giọng gắt "Nó đi chơi thì mệt vậy mình ở nhà lo thì không mệt hã mẹ"

nói xong chị lại nói với nó "Chị bảo em đứng lên mà"

Mẹ thấy căng thẳng nên cũng dìu nó đứng lên, khi đứng vững được rồi nó cũng cúi đầu khoanh tay nhận lỗi

Chị liền gằn giọng hỏi "Em đi đâu?"

Nó vẫn không dám nhìn lên chỉ dám nhỏ giọng trả lời "Dạ... em qua nhà nhỏ bạn chung câu lạc bộ để ăn đồ nướng"

Chị bực mình quát "Em nhìn đồng hồ coi mấy giờ rồi Yến"

Nó vừa thút thít vừa trả lời lí nhí "Dạ gần 12h...em xin lỗi Hai"

Mẹ thấy vậy liền bảo "Em biết lỗi rồi Thư, mau gọi ba về đi không ba lại chạy ngoài đường, sương xuống rồi"

Không để cho chị nói gì thêm, nói dứt câu mẹ liền đẩy đẩy nó đi lên phòng, vì nhớ ra ba chưa về nên chị cũng thôi để gọi cho ba

Lên tới trên phòng nó dường như gục ngã, nằm xuống giường nhắm tịt mắt, bên má phải của nó do bị tát mạnh nên hằn 5 ngón tay lên, đỏ chót

Mẹ thấy vậy xót lắm, hỏi nó đau lắm không nhưng do mệt quá nên nó cũng đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mẹ vuốt vuốt mái tóc của nó rồi thở phào "May mà không có chuyện gì xảy ra với con" nói xong mẹ lật đật đi xuống lấy đá chườm cho bớt sưng

Ngày hôm sau, giờ cũng đã 11 giờ kém, nó ngủ một giấc rất say chẳng biết trời chăng gì, cho đến khi trở mình và lỡ tay quẹt ngang chiếc má còn chút sưng, cơn đau ập đến làm nó giật mình dậy, kí ức về ngày hôm qua ùa về khiến nó lo sợ, nó vội vàng ra khỏi giường vệ sinh cá nhân rồi đi xuống nhà

Căn nhà vào giờ trưa vô cùng êm ã, chị thì đi từ sáng vì có việc, mẹ đang loay hoay trong bếp để chuẩn bị bữa trưa cho cả nhà, ba thì đưa em trai sang nhà anh họ chơi vì hôm nay là chủ nhật.

Nó lết xuống bếp đứng cạnh mẹ trò chuyện
Mẹ ân cần hỏi han "Dậy rồi hả con gái, có thấy mệt mỏi gì không"

Nó lấy tay bóp bóp sau cổ "Dạ có hơi đau đầu một chút thui ạ"

"Đấy, ai biểu cô nương uống rượu bia cho lắm"

Nó: *cười* hì hì

Mẹ vừa cằn nhằn vừa lấy tay kéo cái má của nó sang "Quay sang mẹ xem mặt còn sưng không nào, con hư quá nên chị hai đánh cho đấy"

"Hic, con biết lỗi rồi mà mẹ" - nũng nịu ôm mẹ

"Con chỉ biết làm mẹ lo lắng nhiều thôi" *véo mũi nó* "Mẹ hâm phở cho con ăn nhé"

"Dạaaa hihi"

Ăn uống no nê rồi nó ra phòng khách xem tivi cùng lúc đó thì ba vừa về. Vừa thấy nó là ba liền đi tới xoa đầu hỏi han. Dù chỉ là ba dượng nhưng ba luôn yêu thương, nhẹ nhàng với nó nên từ lâu nó cũng đã xem ba như ba ruột rồi.

Loay hoay thì cũng đã 5 giờ chiều, nó đang cùng mẹ quét sân thì nghe tiếng xe, thấy bóng dáng chị nó liền chạy ra mở cổng. Vừa gặp mặt nó chị phát ra câu "Vào nhà chị bảo" với một gương mặt không thể nào lạnh hơn làm lòng nó vô cùng bất an

Nó rón rén chậm chạp đóng cổng đi tới chỗ mẹ với hi vọng sẽ được bảo kê nhưng không, lại một lần nữa giọng nói nghiêm nghị ấy cất lên "Chị bảo đi vào"

Vì đang rất rén nên nó nhìn mẹ với ánh mắt cầu cứu thấy vậy mẹ đẩy đẩy tay ra hiệu cho nó nhanh đi vào không thôi chị sẽ giận thêm

Thế là nó đành lầm lũi đi theo chị vào nhà, đi đến tấm phản gỗ thì chị bảo nó đứng đấy, nó liền nghĩ "Thôi tiêu mình rồi"

Chị đi ra phía sau nhà tìm kiếm gì đó, ba cũng đang ở đấy sửa đồ, thấy chị ba liền hỏi "Con tìm gì đấy, có cần ba tìm giúp không"

Chị bình thản bảo "Con tìm cây tre"

Ba thắc mắc nhìn chị đồng thời lúc đó chị cũng đã tìm ra được cây tre được dũa sẵn

Ba lại hỏi "Con lấy cây tre làm gì vậy"

Chị liền trả lời "Con xử tội bé Yến" -nói xong chị đi thẳng lên tấm phản gỗ nơi nó đang đứng chờ, nghe câu đó ba cũng vội vã chạy theo vì muốn can ngăn

Từ xa nó thấy chị cầm cây roi đi tới là đã quéo hết người rồi, cũng bắt đầu mếu máo

Chị đi đến gõ cây roi lên tấm phản kèm theo câu nói lạnh như băng "Nằm lên"

Quá sợ nên nó đứng bất động, ba liền chạy vào đứng trước mặt nó, như một cái phao nó nép vào người ba run rẩy

"Ba để con dạy em"

Ba luống cuống "Có gì từ từ nói mà con, này cũng có lỗi của ba, do ba không hỏi em kỹ càng nên mới thành ra chuyện như vậy"

Chị bắt đầu mất bình tĩnh "Không phải lỗi của ba, em đi chơi thì phải có nghĩa vụ thông báo cho người lớn biết chứ không phải để hỏi từng câu thì mới trả lời"

Ba vẫn ra sức bênh nó "Coi như con vì ba tha cho em đi mà"

Lúc này chị cũng không giữ nổi bình tĩnh nữa, nên quát lớn "Hôm nay ba không để cho con dạy em là con đi về Sài Gòn liền"

Mẹ đứng ngoài chứng kiến hết nên đã chạy vào kéo ba ra ngoài " Thôi anh, để chị em nó bảo nhau đi"

Thấy không cứu vãn được nữa nên ba đành ngậm ngùi đi ra sân nhưng vẫn không quên nói chèn thêm câu "Nhẹ tay với em thôi nha con"

Mẹ lôi ba ra ngoài rồi chỉ còn mình nó với chị, nó sợ quá nên cũng đã khóc thút thít từ khi nào

Chị gằn giọng "Giờ có nằm lên không", không muốn chị giận thêm, nó từ từ leo lên phản nằm sấp úp mặt vào tay

Chưa kịp chuẩn bị tinh thần chị thẳng tay quất xuống mông nó 1 roi làm nó giật bắn người
Chị lớn giọng "Ai cho em đi chơi kiểu đó hã Yến, em làm cho cả nhà lo lắng như thế mà coi được hã"

Chát... Hôm nay không xử em ra trò thì chị không phải chị của em

Chát... Để coi em còn dám làm vậy không

Mông nó giật nảy theo từng roi chị quất xuống, vì bị quất liên tục mà còn thẳng tay nên nó vội ngồi bật dậy ôm mông, khóc lớn

"nằm xuống ngay cho chị" - chị trừng mắt nhìn nó

Nó cảm thấy chị đang rất giận rồi nên nói gì cũng lủi thủi làm theo, vừa nằm ngay ngắn chị đã liền xuống tay

Chát... Em đi chơi vui vậy rồi có thấy cảnh mẹ ngồi khóc vì lo không

Chát... Ba thì chạy tìm em lúc 11 12h đêm

Chát... Còn uống rượu bia tới mức không biết đường về

Nó khóc nấc gồng người lên chịu đòn vì nó biết nó sai rồi, nó biết lần này tội của nó lớn lắm

"Em có mở điện thoại lên xem chị gọi em bao nhiêu cuộc không, em có biết chị lo như nào, chị rất sợ chuyện gì xấu xảy ra với em, vậy mà em vui vẻ đi chơi vậy đó" - nói đến đây chị cũng đã bật khóc, nghe tiếng chị khóc nó vội quỳ lên vừa khóc nấc vừa xin lỗi chị "Hai ơi, em biết lỗi rồi, em sai rồi, hai đừng khóc mà huhu"

Chị quẹt nước mắt lấy lại bình tĩnh "Chưa xong đâu, nằm sấp xuống cho chị", nghe xong nó lồm cồm nằm xuống

Chát... chát... chừa chưa hã Yến?
- huuhuu... dạ chừa

Chát... chát... còn dám đi chơi như vậy nữa không?
- Dạ không ạ hức hức

Chị nhịp roi trên mông nó "Chị nói cho em biết, em mà còn dám như vậy nữa thì đừng có gọi chị là chị nữa"

Cháttt - 1 roi rất mạnh lại đáp xuống mông nó
- Aaaaa...đau quá huhuuhu

Roi này làm nó đau điếng hết cả người, bây giờ cơn đau rát đã chiếm trọn hết cơ thể nó, nó chỉ biết là rất đau thôi chứ không còn biết gì nữa.Vì thốn quá nên nó vội đưa tay ra sau xoa lấy xoa để. Mẹ đứng bên ngoài nãy giờ cũng sốt hết cả ruột nên chạy vào cầm lấy roi trên tay chị "Thôi thôi, cho mẹ xin đi mà, đừng đánh nữa, nhiêu đó đủ rồi, em biết lỗi rồi"

Thấy nó cũng biết lỗi rồi nên chị cũng dừng trận đòn lại nhưng vẫn chưa hết chị bắt nó quỳ gối úp mặt vào tường để suy nghĩ về việc nó đã làm

Dù cho mẹ có xin tha đi nữa thì vẫn không thay đổi được chị, thà là chị đánh chị phạt nó đau còn hơn là nó lại phạm lỗi rồi xảy ra chuyện với nó thì lúc đó chắc chị còn hối hận còn cắn rứt hơn

Nó quỳ gối nhưng vẫn khóc 1 phần cảm thấy có lỗi, 1 phần là do quá đau và 1 phần vừa tủi thân vì lần đầu chị đánh nó nhiều vậy

Quỳ được tầm 45p thì ba đón em trai về, em trai nó đang học lớp 6, nhóc rất ngoan và cũng đã hiểu chuyện rồi

Nhóc đi vào nhà thấy chị đang bị phạt quỳ thì liền chạy ra phòng khách hỏi chị hai

Nhóc với vẻ mặt hoang mang hỏi "Chị hai ơi, sao chị ba quỳ ở đó vậy ạ?"

Chị hai cũng nhẹ nhàng trả lời nhưng cũng đủ lớn để nó nghe được "Tại chị ba hư, Bin phải ngoan ngoãn nghe lời nghe chưa, không thôi là bị phạt đau như chị ba đó"

Nhóc chạy đến cầm tay chị hai
"Dạ... nhưng mà Bin có cái này xin chị hai được hong ạ"

Chị hai tò mò "Bin muốn xin gì nè"
Bin vội trả lời "Chị hai tha lỗi cho chị ba đi mà, Bin nghĩ chị ba biết lỗi rồi ạ" ( Vì nhóc với nó thân nhau lắm nên nhóc rất thương chị ba)

Nghe xong chị hai phải bật cười vì cái độ đáng yêu và hiểu chuyện của tên nhóc này. Chị không kiềm được phải kéo nhóc vào lòng để ôm 1 cái "Bin xin cho chị ba hã"

Nhóc gật gật đầu "Dạ... chị ba chơi với Bin vui lắm ạ nên Bin xin giúp cho chị ba"

Chị cười xoa đầu nhóc "Ok... vậy chị hai sẽ tha để chị ba chơi với Bin nha"

Nhóc cười phấn khởi "Dạ vâng ạ, Bin cảm ơn chị haii"

Nói xong chị đứng lên đi đến tấm phản nơi nó đang quỳ, đến gần chị vẫn nghe tiếng nó khóc thút thít, lòng chị lại thắt nhưng chị vẫn quyết định đóng vai ác nốt hôm nay

Chị nghiêm giọng "Yến quỳ sát ra đây"

Nó nghe tiếng chị gọi thì từ từ xoay người lại, do quỳ cũng khá lâu nên chân nó nhức nhưng vẫn cố gắng ra quỳ gần chị, tay vẫn khoanh ngay ngắn trước ngực, nó biết nó có lỗi nên rất nghe lời, mặt nó thì lấm lém nước mắt, mắt mũi thì sưng húp cả lên vì nó khóc chắc cũng hơn 1 tiếng rồi, chị nhìn nó vậy chị xót quá trời, sắp chịu không nổi mà mún ôm nó vào lòng

Chị bắt đầu giáo huấn nó "em là con gái, đi khuya rất nguy hiểm, ít ra em đi đâu thì em cũng phải xin phép rõ ràng hoặc có lỡ thì cũng biết đường gọi điện về nhà, chứ gì mà để gọi hơn cả trăm cuộc, trong nhà này em được thương được cưng chiều lỡ gặp chuyện gì sao mọi người chịu nổi. Lớn rồi phải biết mình cần làm gì để cho người thân không lo lắng chứ. Chị không mong là em sẽ tái phạm thêm lần nào nữa nha Yến"

Nó vừa nấc vừa trả lời "Dạ... hức hức... em... hức... xin lỗi hai, em không dám nữa đâu"

"Bây giờ đi xin lỗi ba mẹ, vì em chỉ toàn xin lỗi chị hai thôi, ba mẹ mới là người em cần xin lỗi nhất đó"

"Dạ"

Nó khó khăn đi xuống phản do chiếc mông siêu đau siêu nhức này, lấy tay xoa xoa rồi cùng chị hai đi ra phòng khách nơi ba mẹ đang ngồi.
Nó thút thít khoanh tay xin lỗi ba mẹ, vì rất thương nó nên nó an toàn là ba mẹ mừng lắm rồi chứ không trách móc gì nó, vốn dĩ nó cũng là một đứa trẻ ngoan.
                                    End chap 4

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro