Chap 3:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã nửa học kì 1 trôi qua, bây giờ nó và các bạn trong lớp đã hoà hợp với nhau hơn, vì nó nghe lời chị nên mọi gây sự cũng không còn xảy đến với nó nhiều nữa chính vì vậy mà chị cũng yên tâm về nó. Nhưng cuộc gọi hôm nay làm chị thật sự không thể tin được mình đã nghe những gì.

Tối đến chị vẫn về nhà đúng giờ như thường lệ, khi vào đến nhà thì chị không thấy nó đâu bỗng một luồn suy nghĩ thoáng qua trong đầu chị " hình như dạo gần đây con bé này không chạy ra đón mình nữa nhỉ" vừa nghĩ xong thì cửa phòng nó mở ra và nó chạy lại ríu rít với chị "hì hì hai mới về", nhìn điệu bộ của nó chị thấy khá nghi ngờ.

Bối cảnh trong phòng nó trước đó.

"Ê Phong, ông chạy qua đây hỗ trợ tui coi chứ cứ đứng hết qua đó  sao tui gánh nỗi..."

Nó đang chơi pubg với mấy đứa con trai trong câu lạc bộ nhảy, thì ra là dạo gần đây nó đang nghiện game. Đang chơi hăng say thì tiếng báo thức vang lên và nó cũng kết thúc xong trận đấu "hôm nay tới đây thôi nha, giờ tui bận ròi bye bye mọi người". 

Tiếng bấm số mở cửa ở ngoài cũng vang lên, nó cười thở phào " may mà mình canh đúng giờ chị hai về", nhanh chóng tắt máy rồi nó mở cửa chạy ra đón chị

Thế là hai chị em vẫn ăn cơm với nhau như bình thường và khi ăn xong chị mới hỏi tội nó.

" Dạo này học hành như nào rồi, có gì khó khăn không?" - chị nghiêm giọng hỏi nó

Nghe chị hỏi tới chuyện học thì mồ hôi mẹ mồ hôi con gì chảy ra hết, nó liền chột dạ vì bị hỏi trúng tim đen nên ú ớ không biết nói gì

Chị thấy thái độ của nó thì bắt đầu khó chịu " Ủa chị đang hỏi em mà Yến, sao không trả lời đi?"

Nó ậm ừ " D...dạ..." - hai tay nó đan và xoa vào nhau

" Sao? Làm gì mà khó nói vậy?" - chị nghĩ " chả nhẽ cô giáo nói đúng thật sao"

Thấy nó cứ ấp úng chị bắt đầu bực mình nên quay sang quát nó " Đi lấy sổ ghi điểm ra đây chị xem"

Bị chị quát nó giật hết cả mình, nó thầm nghĩ " chết rồi, sao chị muốn xem sổ ghi điểm ta hay chị biết rồi nhỉ"

" Nhanh lên"

Thấy nó đứng im hồi lâu chị trở nên mất kiên nhẫn hơn, chị quát xong nó rối rít chạy vào phòng lấy sổ, xong rồi chầm chậm mang ra đưa chị bằng hai tay, nó biết là khi chị đọc xong thì mọi thứ sẽ trở nên rất tệ nên nó khoanh tay cúi gầm mặt nhận lỗi trước.

Thấy hành động nó vậy là chị biết chắc mình chuẩn bị phải xem gì rồi và đúng là... trời ơi có 5 môn chính thì hết cả 4 môn điểm dưới trung bình, chị cố giữ bình tĩnh nhất có thể nhưng có lẽ bây giờ việc này với chị quá khó, chị gấp sổ lại đập mạnh xuống bàn " Em học hành cái kiểu gì đây? Hã Yến?"

Lúc này nó thấy vô cùng buồn và có lỗi vì thế mà nước mắt vô thức rơi.

Chị lại tiếp tục nói " Em có biết là lúc cô giáo gọi cho chị, chị còn nghĩ là chắc cô lầm với người khác, chị tin em mà rốt cuộc em đạp đổ hết vậy là sao?"

" Em có biết là chị thấy rất rất buồn không?" - những giọt nước mắt của chị cũng như thế mà tuôn ra.

Thấy chị khóc nó sợ lắm, nó ríu rít xin lỗi chị "Hai... hai em xin lỗi hai... hức hức... hai đừng khóc mà".

Chị lấy tay lau vội giọt nước mắt rồi tiến tới phía tủ tivi lấy ra cây chổi lông gà thần chưởng, nó thấy vậy nên mặt tái mét, càng khóc to hơn

Chị buông giọng lạnh lùng " Từ nãy đến giờ chị đã đánh em roi nào chưa mà em khóc" , nó nghe vậy nên kiềm nén lại nhưng thật sự nó thấy rất sợ, chân run lẩy bẩy muốn đứng không nổi

Chị tiến tới ngồi xuống trước mặt nó và gõ chổi xuống sàn " Nằm xuống đây"

Ước gì bây giờ có ai đến cứu nó chứ nó sợ ăn đòn lắm, dù chị kêu nhưng nó vẫn đứng đó có ý muốn nài nỉ "Hai..."

Chị lại tiếp tục buông lời lạnh lùng " Nhanh lên! Chị cho em 3s". Thấy không còn đường thoát rồi nên nó đành lụi cụi nằm sấp xuống sàn, cảm nghĩ đầu tiên của nó là "eo sao sàn hôm nay lạnh quá vậy". Không để nó chờ lâu chị liền bắt đầu cuộc giáo huấn

" Thời gian qua em đã làm gì mà để việc học tệ như vậy hã?" - chị nghiêm giọng tra hỏi

Nó sợ quá không biết nói gì và không biết phải nói với chị như nào. Cho nó suy nghĩ tầm 10s mà không thấy nó có ý định đáp trả, chị mất đi sự kiên nhẫn mà thẳng tay vụt một roi thật mạnh vào mông nó

Cú đau tới quá bất ngờ nên nó giật nảy mình ngồi bật dậy xoa lấy xoa để cái mông đáng thương của mình và khóc to

Chị biết mình hơi mạnh tay vì do giận quá mà không  kiềm chế được nên cố gắng lấy lại bình tĩnh nhất có thể để dạy dỗ nó. Chị nhìn nó ngồi khóc và xoa mông như vậy lòng chị thấy xót lắm nhưng mà chị thật sự muốn biết lý do mà khiến nó không chuyên tâm học hành như vậy

" Đủ chưa? Nằm sấp lại" - chị lại buông câu lạnh lùng

Nó dù đau nhưng biết là chị đang rất buồn lòng nên cũng ngoan ngoãn làm theo thì may ra chị còn bớt giận mà giảm nhẹ tội

" Nói lý do cho chị biết" - chị cũng đã nhẹ giọng hơn

"Hức... hức... em nói lý do rồi hai đừng đánh đòn em được ko... hức em đau lắm"  - nó cố nài nỉ thêm vài câu

" Nếu em đưa ra được lý do chính đáng"

Nghe xong câu này thì nó biết chắc nó không thoát tội nổi đâu vì lý do của nó là lý do vô cùng ko chính đáng. Nó sợ chị và cũng sợ đòn nên cứ lưỡng lự mãi không mở miệng nói ra được là do mình chơi game nên mới học hành sa sút vậy

Bỗng chị chợt nhớ ra gì đó liền nói " Là do em tham gia câu lạc bộ nên không có thời gian học hành đúng ko? Vậy thì chị không cho em tham gia nữa"

Như một phản xạ, nước mắt nó dâng trào rồi nó vội vàng phân bua "Dạ dạ hong phải chị ơii, ko phải vì tham gia câu lạc bộ, là do em... em mê chơi game" - nói xong rồi nó chỉ dám cúi mặt xuống, hai tay nó nắm chặt vào nhau

Nghe xong lý do chị liền cau mày lại và nghiêm giọng "Là do mê chơi game bỏ việc học?"

" D...dạ" - nó nói với giọng sợ sệt

" Em giỏi quá ha" "Nếu em giành thời gian cho việc chơi game mà không sắp xếp được việc học hành thì em dùng thời gian tham gia câu lạc bộ để học đi. Vậy là vừa được chơi game vừa không phải bỏ việc học"
Có lẽ là chị đang đánh vào tâm lý của nó vì chị biết nó sẽ không bao giờ từ bỏ tham gia câu lạc bộ

Còn nó khi nghe chị nói vậy xong thì sợ quá trời "Chị.... đừng mà"

" Sao?" - chị lạnh lùng

" Em hứa với chị, em sẽ chuyên tâm học hành lại, em không chơi game nữa nên chị đừng bắt em rời câu lạc bộ nha" - nó thút thít

" Nãy giờ chị không có bắt em làm gì hết, chị nói cho em biết để em tự quyết định"

" Dạ...em không chơi game nữa đâu"

" Chị không cấm em chơi game, chơi game cũng là một cách để giải trí nhưng mình phải biết sắp xếp và chơi nó có mức độ, đã là giải trí thì không nên để ảnh hưởng đến những công việc chính của mình, như em bây giờ đang là học sinh thì việc chính của em là phải học, mà giờ thì sao mê game bỏ cả việc học, cả mấy môn dưới trung bình chứ có phải là ít" - chị bắt đầu dạy dỗ nó

" Hức... dạ"

"Chị nói ở đây là nói luôn cả việc em tham gia câu lạc bộ, phải biết phân bổ thời gian sao cho hợp lí nhất với mình, không phải cứ đâm đầu vào một cái là hay, học mà không giải trí thì cũng chả hiệu quả em hiểu không"

" Dạ... hiểu" - Thật sự là nó rất phục chị luôn vì chị luôn biết cách dạy dỗ nó

" Vậy giờ có đáng bị đánh đòn không?"

Nghe câu hỏi này nó lạnh hết sống lưng, dù nó rất phục cách chị dạy dỗ nó nhưng mà nó là một đứa sợ đau nên là sợ ăn đòn lắm luôn

"Dạ... đáng" - nó thút thít

" Bao nhiêu roi đây?" - chị vừa hỏi vừa đặt cây chổi lên mông nó. Theo phản xạ thì nó gồng người lên co mông lại, chị thấy nó vậy trông đáng yêu dã man

" Chị đã đánh đâu mà gồng người lên dữ vậy. Lát chị đánh mà gồng lên vậy là chị đánh gãy chổi luôn mới thôi nha" - chị vừa nói thật vừa ghẹo nó

" Nhưng mà... chị đánh đau lắmmm" - nó giở giọng mè nheo với chị

" Có sức chơi thì phải có sức chịu chứ. Bao nhiêu roi" - chị nhịp nhịp roi trên mông nó làm bụng dạ nó chạy loạn hết cả lên

Sau khi suy nghĩ 3s thì nó cũng đưa ra quyết định "Dạ... 5 roi"

"Được... giờ chị đánh 5 roi thật đau xong rồi nhớ mà chừa nghe chưa"

"Huhu... huhu"- nó khóc to lên

" Chị đã đánh đâu mà khóc rồi" - chị thấy bộ dạng nó mà suýt bật cười

" Hai ơi hai đánh em luôn đi, hai đừng nhịp vậy mà, em sợ lắm" - nghe xong chị thiệt không nhịn được cười mà hên là nó đang lo sợ quá nên không thấy

"Vút...chát"- lấy lại bình tĩnh chị vun roi thật mạnh vào mông nó mà không một lời báo trước

Bị đánh quá bất ngờ theo phản xạ nó bật ra sau lấy tay xoa, chị liền trừng mắt nhìn nó, bắt gặp ánh mắt của chị thì vội nằm ngay ngắn lại

"Em mà đưa tay ra xoa roi nào là chị bỏ roi đó. Nghe chưa" - chị nghiêm giọng

"Hức hức dạ"

"Coi như roi đó chị tha, giờ còn 4 roi"
Không để nó đợi lâu chị thẳng tay quất 2 roi liền, vì chị đánh thẳng tay nên thật sự đau không tả nổi, nó cố gồng mình để đỡ được nhiêu hay nhiêu, thiệt chứ giờ ngoài khóc ra nó không biết làm gì nữa cả

Chát... Chát... - chị kết thúc luôn 2 roi còn lại. Chị ngồi đó nhìn nó khóc chứ không có ý định vỗ về nó

Khóc được một lúc nó thấy sao chị im lặng quá nên quay sang nhìn chị thử, lại bắt gặp ánh mặt chị đang nghiêm nghị nhìn nó, nó liền quay đi. Ngay lúc đó thì giọng chị cũng cất lên "Quỳ lên"

Nghe vậy nó khổ sở lết cái mông đau ê ẩm để quỳ lên rồi khoanh tay trước ngực, nó vẫn chưa dám ngước mặt lên nhìn chị. Nhưng chị vẫn im lặng ngồi nhìn nó và quan sát, sau khi nó đã nín khóc nó lén ngước lên nhìn chị, rồi lại nhìn xuống

Chị liền nói " Tại sao lại không dám nhìn chị? Trông chị đáng sợ lắm à"

Nó vội lắc lắc cái đầu rồi thút thít " Dạ không... vì em thấy có lỗi với chị ạ"

Vẫn là chất giọng nghiêm nghị của chị "Có lỗi với chị chỉ là một phần, người mà em thật sự có lỗi là chính bản thân mình kìa"

" Dạ hai... em sẽ cố gắng sắp xếp lại thời gian của mình, em hứa với hai đợt kiểm tra sắp tới em sẽ làm bài điểm cao. Hai đừng giận em nghe hai" - nó nhỏ giọng

" Em hứa là phải làm được nha, hai không giận em nữa"- Thấy nó vậy trong lòng chị vui và hài lòng vô cùng vì chị biết em gái chị là một cô bé rất ngoan và yêu thương chị

Chị đứng dậy đi cất cây chổi rồi quay lại chỗ nó kéo nó ngồi xún rồi ôm nó, nhẹ nhàng hỏi " Đau lắm ko?". Nó được nước vội nhõng nhẽo liền gật gật cái đầu rồi ôm lấy chị

Sau trận đòn hôm đó, mông nó có hẳn 6 con lươn nằm vắt vẽo, vì chị đánh gần hết lực nên nó ê ẩm hơn cả tuần, ngày nào chị cũng xoa thuốc cho nó và mỗi lần như vậy chị cứ ghẹo nó làm nó ngại đỏ hết cả mặt.

                            End CHAP 3
Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây ạ!! Nếu mọi người thích mẫu truyện như này thì hãy nhấn bình chọn để mình có thêm động lực ra chap mới nhé 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro