Chap 2: Lần đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ khi nó đặt chân lên đất Sài Gòn. Nó thật sự yêu thích cuộc sống ở đây, vì được sống đầy đủ cả về vật chất lẫn tinh thần, mẹ và dượng vẫn thường xuyên gọi điện hỏi thăm chị và nó, được sống trong sự bao bọc và yêu thương của chị hai thì còn gì bằng nữa nên nó chẳng có gì phải than vãn

Nó thích nghệ thuật đặc biệt là nhảy và hát nên ngay khi vào trường nó đã có mặt trong câu lạc bộ văn nghệ nổi tiếng, có vẻ ngoài rất ưa nhìn nên cuộc đời nó khá là đào hoa, không được xinh đẹp xuất sắc như các bạn hot girl khác nhưng mà được cái trắng trẻo, hồng hào bẩm sinh, khuôn mặt của nó xinh xắn theo dạng trong trẻo nên các anh chàng đổ như đinh, mỗi tội hơi khó gần xí xi mà chắc là do chưa có anh nào làm nó xiêu lòng thui. Dễ thương là vậy nhưng tình trạng ma cũ bắt nạt ma mới vẫn xảy đến với nó, những bạn gái khác trong lớp biết nó là dân tỉnh vào Sài Gòn học nên lúc nào cũng kiếm chuyện với nó, bao lâu nay nó vẫn nhịn và xem như không quan tâm nhưng hôm nay thì đã quá sức chịu đựng của nó

Reng... reng... reng. Tiếng chuông báo giờ ra chơi vang lên

Nó đang ngồi ôn lại bài để tiết sau kiểm tra thì bỗng nghe một tiếng "Rầm" - là tiếng đập bàn của con nhỏ cứ tỏ vẻ mình là chị đại trong lớp mà đi ức hiếp các bạn khác, theo nhỏ đó còn có 2 đứa nữa. " Hey bạn, lát kiểm tra nhớ chỉ bài bọn này nha"

Nó nghe vậy nhưng tỏ ra như không nghe, nó vẫn cứ lẩm nhẩm bài trong miệng

" Giả điếc hả bạn" - Tụi nó giật lấy cuốn tập trên bàn học

" Trả lại cho tui" - Nó đứng dậy cố với tay lấy lại cuốn tập

" Tui sẽ trả lại nếu bà chỉ bài tụi tui, đơn giản vậy thôi" - tụi nó cười khẩy

" Mấy bà có não mà thì tự đi mà học" - nó bực tức

" Mày nói gì, mày thử nói lại coi" - tụi nó trừng mắt khêu khích

" Bà bị điếc hay sao mà nghe không rõ vậy?" - Nó cũng không vừa. Nhìn nó nhỏ vậy thôi chứ tính nó gan và lì nên chả sợ ai, nhất là cái tụi hay đi ức hiếp bạn bè như này

" Mày..." - Sau câu này thì nhỏ đó nhảy vào túm tóc nó kéo xuống

Nó cũng không vừa mà cũng túm lại, nó có 1 mình mà bên tụi kia có 3 đứa nên cũng bị thiệt hơn ít nhiều nhưng nó vẫn không sợ mà chơi khô máu với tụi nó

Thế là cả đám choảng nhau còn những bạn khác trong lớp vừa can ngăn vừa đi gọi giám thị xuống và dĩ nhiên cái kết cho tụi nó là viết tờ kiểm điểm, hạ 1 bậc hạnh kiểm và mời phụ huynh

Nó và cái đám kia đang ngồi viết tờ kiểm điểm chờ phụ huỳnh vào, trong khoảng thời gian đó thật sự thì nó rất muốn khóc, nó cầm viết mà rung hết cả tay, nó không biết khi chị biết tin này chị sẽ như nào nữa, nó sợ chị hai sẽ thất vọng về nó

Cánh cửa phòng giám thị mở ra, nó không dám nhìn lên nhưng nó nhận ra đó là giọng chị

" Dạ thầy ơi, em là phụ huynh của em Yến, cho em hỏi là có chuyện gì vậy thầy?" - giọng chị hớt hả có phần lo lắng

Khi nghe thấy giọng chị nó nhìn lên và mắt nó đã chạm vào mắt chị, nó vội vàng nhìn xuống vì nó thấy được ánh mắt lo lắng của chị

" Em Yến và 3 em này đánh nhau trong lớp học nên thầy đã gọi xuống đây để viết kiểm điểm và thầy mong là phụ huynh sẽ xem xét dạy dỗ lại các em" - thầy giám thị trao đổi với chị

" Dạ... em xin lỗi thầy, em sẽ dạy dỗ lại em gái em, mong thầy tha thứ" - chị cúi đầu xin lỗi thầy, nó thấy cảnh này mà trong lòng buồn không tả nổi. Không ngờ với nó cũng có ngày này

" Thôi được rồi... em đã vào đây vậy rồi thì giờ thầy sẽ cho em Yến  lên làm bài kiểm tra"

" Dạ dạ em cảm ơn thầy nhiều" - chị hai thở phào rồi quay sang nhìn nó bảo " Thầy cho đi rồi qua xin lỗi thầy rồi mau lên lớp kiểm tra đi"

"Dạ... em xin lỗi thầy, thưa thầy thưa chị em đi" - nó vội vàng đứng lên chào rồi chạy nhanh vào để kịp làm kiểm tra

Chuyện này xảy ra như vậy là điều nó không mong muốn nhưng vì nó không nhẫn nhịn được nữa nên mới làm vậy, nó thấy mình vẫn không có gì sai nhưng vì sợ chị buồn nên nó đã cố gắng làm tốt bài kiểm tra hôm nay để chị không phải thất vọng về nó

Tiết học cuối cùng cũng đã kết thúc, nó nhanh chóng thu dọn đồ đạc để chạy về nhà gặp chị nhưng về đến nhà thì chị vẫn chưa đi làm về, nó quyết định nấu bữa ăn nho nhỏ để xin lỗi chị

7h tối thì chị cũng đã đi làm về, nó nằm ở nhà chờ đợi mà sốt hết cả ruột, thấy chị về nó mừng lắm nên vội chạy ra đón

" Chị hai mới về" - nó cầm túi xách cho chị cởi giày

" Em ăn tối chưa" - chị hỏi nhưng mặt chị trông rất buồn

" Dạ... chưa, em đợi hai về ăn chung mà"

" Ừm. Vậy vào ăn cơm rồi tính chuyện" - chị đi thẳng vào phòng, thấy vậy là nó biết chị giận rồi chắc lát nữa chị sẽ mắng nó tơi bời hoa lá luôn

Sau 10ph thì chị cũng thay đồ xong xuôi, thấy chị ra nó tắt vội tivi rồi chạy xuống bếp dọn bát đũa. Bây giờ nhìn chị căng thẳng lắm nên nó thấy sợ sợ , lâu lâu chỉ dám nhìn chị một cái rồi nhìn sang chỗ khác, lần đầu tiên mà hai chị em ăn cơm trong im lặng như vậy

Thấy chị ăn không cảm xúc nó cũng tò mò không biết mình nấu có ngon không, bẽn lẽn hỏi nhỏ "Hai... hai ăn có ngon miệng không ạ"

" Ừm" - chị trả lời một câu vô cảm như vậy làm nó buồn quá trời

Rốt cuộc thì bữa ăn lạnh tanh đã kết thúc, nó nhanh chóng thu gom bát đũa đi rửa, sau khi rửa xong nó ra phòng khách với chị thì cảnh tượng đập vào mắt làm nó hoang mang cực độ

Chị ngồi trên sofa trầm tư và đặc biệt là có sự xuất hiện của một cây chổi lông gà đặt trên bàn. Nó tự an ủi mình là " Chắc chị hai mới quét dọn xong"

Thấy nó đứng lặng thinh thì một giọng nói nghiêm nghị cất lên " Lại đây" .

Biết là chuyện chẳng lành sắp xảy đến rồi nhưng nó chỉ nghĩ là chị sẽ cho nó một bài giáo huấn như mọi khi thôi, từ từ đi lại trước mặt chị, vô cùng lo lắng nên hai tay nó cứ nắm vào nhau. Chị ngay lập tức đứng dậy cầm cây chổi lông gà lên chỉ vào ghế sofa "Nằm sấp lên ghế đi"

Câu nói này như sét đánh ngang tai vậy, nó mở to mắt nhìn chị như kiểu " Là sao vậy chị". Nhưng đáp lại nó là thêm một câu nói toát mồ hôi khác " Chị kêu em nằm sấp lên ghế, nhanh lên. Chị không muốn nhiều lời"

Thấy vẻ kiên quyết của chị, nó đành phải rụt rè làm theo. Sau khi nó đã nằm yên vị trên chiếc ghế sofa êm ái ấy thì chị nhanh chóng kéo bàn ra xa và đi lại đứng gần nó, đây là lần đầu tiên mà nó phải nằm sấp ăn đòn như vậy nên ở bộ dạng bây giờ mà còn là trước mặt chị, nó thấy vừa ngại vừa sợ, mặt nó bây giờ chắc cũng đã đỏ ửng, nên úp mặt vào tay cho đỡ quê, khi nghe một tiếng thở dài của chị nó nghĩ " Chả nhẽ hôm nay chị đánh đòn mình sao ta, không lẽ chị nỡ đánh mình nhờ"

Giọng nói nghiêm nghị của chị một lần nữa cất lên lôi nó ra khỏi những dòng suy nghĩ vu vơ " Em biết mình có lỗi gì không?"

" ...Dạ ...em đánh nhau nhưng mà..."

Nói chưa hết câu thì chị đã ngăn lại
" Chị chưa hỏi lý do"

" Vậy em biết đánh nhau là sai đúng không?"

" ... D...Dạ" - vừa nói dứt câu thì Chát...

"Aaaaa huhu" - nó bị đánh bất ngờ nên bật dậy che mông lại khóc bù lu bù loa lên một phần vì đau một phần vì bị ức " Sao hai đánh em... hức... em là người bị hại mà, tụi nó là người kiếm chuyện với em trước... hức"

" Chị biết chứ nhưng mà chị phạt em ở đây là do em không biết kiềm chế mà dùng bạo lực để giải quyết vấn đề, chị không muốn em chị như vậy" - chị hơi cao giọng

" Tụi nó túm đầu em trước đó hai, không lẽ em để tụi nó đánh em chết hã" - càng nói nó càng khóc to hơn.

" Nếu em không đánh lại thì tụi nó cũng sẽ buông em ra thôi, tới lúc đó thì em chạy đi nói với thầy cô để giải quyết, bạo lực trong môi trường học đường là hành động rất tệ em hiểu không. Tại sao chỉ vì những bạn đó mà làm ảnh hưởng đến bản thân em, bây giờ thì hay rồi, đánh nhau nên bị hạ hạnh kiểm, rồi bao nhiêu cố gắng để được học sinh giỏi của em đổ sông đổ biển hết, vậy mà em vẫn nghĩ mình làm vậy là đúng sao?" - từng câu từng chữ chị nói làm cho nó thấm tới tận ruột gan, chạm đến cả tim đen của nó nữa mà, giờ thì nó mới hiểu và nhận ra là mình làm không đúng nữa rồi nên cúi gầm mặt xuống khóc thút thít hai tay thì bâng quơ xoa xoa vạt áo.

" Em nằm sấp lại cho chị"

Nó ngước lên nhìn chị rồi lại nhìn xuống, 3s sau nó mới từ từ nằm ngay ngắn lại trên sofa

" Yến... em nghĩ lỗi này của em đáng nhận bao nhiêu roi ?" - chị nhịp nhịp cây chổi trên mông nó làm nó sợ toát cả mồ hôi

Thấy chị cũng bớt giận rồi nên nó giở giọng mè nheo ra " Hai... em biết lỗi rồi mà... nãy hai đánh em 1 roi đau muốn chết"

Nó nhõng nhẽo vậy chị xém không nhịn được cười nhưng vẫn phải kiềm lại để dạy dỗ nó " Chị cho em cơ hội để em tự đưa ra số roi còn không là chị đánh tới khi nào gãy chổi mới dừng nha" - chị hù nó

Nghe chị nói vậy nó đau đầu suy nghĩ không biết bao nhiêu là đủ nữa, sau 10s thì nó quyết định " Dạ... 5 roi được không hai" - nó vừa nói vừa giơ bàn tay lên

" Được... vậy giờ chị sẽ đánh em 5 roi, em nằm ngay ngắn lại cho chị"

Chị vừa giơ chổi lên tính đánh thì nó lên tiếng "Haiiii... hai đánh em nhẹ thôi nha, em đau lắm" - nó cố gắng năn nỉ chị

Chát.... "Aaaaa huhuhu" - lại bị đánh bất ngờ nên nó giật nảy mình vội nghiêng người sang một bên

" Đánh là phải đau thì em mới nhớ mà không tái phạm. Còn 4 roi nữa , em nằm ngay lại cho chị, em mà né nữa là chị đánh bầm mông luôn"

Nó lật đật nằm ngay ngắn lại chịu đòn
Chát... huhu

Chát.... "aaaa đau quá chị ơi"

Dù nó khóc như nào thì chị vẫn xuống tay đều đều để kết thúc nhanh trận đòn này

Chát.... chát " huhuhu, chị mạnh tay quá à" - nó biết là đã kết thúc nên lấy tay xoa mông và không quên nhõng nhẽo

" Quỳ lên" - chị vẫn nghiêm giọng

Nó khổ sở quỳ lên với cái mông đau ê ẩm, thấy chị nhìn nó, nó liền vội vàng khoanh tay xin lỗi chị
" Dạ... hức hức em xin lỗi hai, em hứa sẽ không đánh nhau nữa đâu, hai đừng giận em nha" - chị nghe vậy xong thì liền thở phào nhẹ nhởm vì chị sợ sau khi đánh nó xong thì nó sẽ giận chị luôn

" Hai không giận em, hai chỉ muốn dạy dỗ em nên người, từ lúc em sinh ra đến bây giờ hai chưa đánh đòn em lần nào nhưng vì chuyện hôm nay em thật sự rất hư nên hai phải phạt em, hai mong là em sẽ ngoan và nghe lời hai vì hai cũng không muốn phải đánh em như thế này nữa, hiểu không cưng"

" Dạ hai" - chị cất cây chổi lông gà lại chỗ cũ rồi đến ngồi cạnh nó và kéo nó nằm xuống đùi chị, chị nhẹ nhàng lau nước mắt và vuốt tóc nó " Hai đánh em đau lắm không" . Nó nằm trên đùi chị gật gật cái đầu, thấy nó vậy chị thấy xót lắm nhưng chị không hối hận về việc mình đã làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro