Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chị tức giận quay lưng đi sau khi thấy anh Khánh (người yêu 5 năm của chị) vừa được một chị cùng công ty ôm choàng lấy. Bước chân nặng trĩu cùng những giọt nước mắt cứ rơi không kiểm soát.
Phản bội - là cảm giác mà chị đang phải chịu đựng lúc này.

Những ngày sau lần chứng kiến đó, chị đau khổ vô cùng vì chị và anh Khánh vẫn yêu nhau rất nhiều, anh chị còn dự định sẽ có một mái ấm nhỏ và chị không hiểu tại sao anh lại làm vậy. Nó thấy chị vậy thì không cam tâm nên quyết định cùng Thi (nhỏ bạn thân nhất của nó) đi tìm gặp anh Khánh hỏi cho ra lẽ.

Hỏi ra mới biết anh cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này, lúc đầu nó cũng ngờ ngợ không tin nhưng may sao xe ô tô của anh Khánh đỗ ở đó và còn có camera ghi hình lại. Xem qua mới biết là sau khi chị quay đi thì anh cũng đã đẩy chị gái cùng công ty đó ra và tỏ thái độ vô cùng khó chịu.

Chỉ là chị phải thấy những thứ không nên thấy thành ra mới đau khổ nhiều vậy, nhưng chị không cho anh một cơ hội nào để giải thích cả, mặc cho anh đã tìm đủ mọi cách để liên lạc cũng như là tìm chị, bản thân anh cũng đau khổ rất nhiều khi vô tình làm tổn thương chị.

Đâu thể để mọi chuyện đi xa như vậy nữa, nó có bảo chị nhưng chị vẫn một mực không tin và không muốn nghe nó giải thích hộ anh. Nó cùng Thi bàn tính kế để chị và anh gặp được nhau giải quyết, thật ra lúc tính kế nó cũng chẳng nghĩ sâu xa đâu, chỉ muốn làm sao để 2 người gặp được nhau thôi.

Và hôm nay là tối thứ 7, nó với Thi thực hiện kế hoạch đã bàn.

Chị đang trực ở viện thì nghe điện thoại reo, là Thi, chị cảm thấy có gì đó lạ vì Thi chưa bao giờ gọi cho chị cả, chị vội nghe máy thì từ đầu dây bên kia

Thi: Chị Thư ơi, Yến bị sốt cao, ngủ li bì, chị về liền được không ạ

Chị: Tại sao đang bình thường mà lại sốt cao

Thi: Dạ em cũng không rõ nữa ạ, chị về ngay nha

Chị lo lắng: Rồi rồi, đợi chị nhờ người trực hộ rồi chị về ngay

Thi: Dạ

Lúc này ở nhà nó với Thi bắt đầu đắc ý, giờ đến lượt nó gọi cho anh Khánh

Nó: Alo anh Khánh qua nhà em liền nha

Anh: Anh đang đi làm, có chuyện gì vậy bé

Nó bối rối nên nói đại: Dạ... dạ chị Thư bệnh rồi, anh qua liền nha

Anh: Chị bệnh hã, để anh chạy qua liền, đợi anh

Sau khi cúp máy Thi nói với nó "Ê m, mình có chơi ngu không ta"

"Giờ tao cũng không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa nhưng mà lỡ theo lao rồi cứ làm thui"

"Ok"

Trong lúc này ở phòng khách nó với Thi cũng đã xếp hoa thành hình trái tim ở trong còn có chiếc bánh nho nhỏ. Tụi nó làm vậy vì nghĩ anh chị sẽ thấy lãng mạn, nó cũng vội vàng cầm pháo giấy vào phòng ngủ của chị ngồi chờ chị vào để tạo bất ngờ.

Khoảng 30p sau chị đã có mặt ở trước cửa, đang chuẩn bị quẹt thẻ vào nhà thì chị nghe thấy giọng anh ngay bên

Anh thắc mắc "Ủa em, sao em lại ở đây, em không sao hết hả?"

Chị bất ngờ "Ơ, đây là nhà em mà, anh qua đây làm gì"

Anh vẫn còn hoang mang "Bé Yến gọi cho anh bảo là em bệnh nên anh chạy qua"

Chị khó chịu "bé Yến đang bị sốt cao thì làm sao mà gọi anh được, anh về đi"

Anh cố giải thích "Thật mà, còn lịch sử cuộc gọi nè"

Chị lạnh nhạt "Anh về đi, để em vào xem em gái em thế nào"

Chị vội mở cửa rồi đi vào, anh bắt đầu nghi ngờ nên chặn cửa "Để anh vào cùng em, có gì anh giúp con bé"

Vào nhà thấy Thi đang đứng ở đó, thấy trên bàn có hoa chị cũng không hiểu chuyện gì "Cái gì đây, Yến đâu em"

Thi cũng rén rén chỉ chỉ tay vào phòng "Dạ Yến ở trong phòng"

Chị vội mở cửa đi vào thì ...Bummmm ...tiếng nổ cùng những miếng giấy màu sắc bay tung toé

Chị giật bắn mình rồi nhìn nó đầy tức giận, lúc này nó đang ngồi trên giường thì thấy anh cũng hoang mang đi vào

Chị gằn giọng "Em làm cái gì vậy?"

Nó bối rối nhìn chị với anh "Dạ... dạ em muốn giúp anh chị làm hoà"

Chị quát lên "Sốt cao của em đây hã?"

Tự dưng chị quát lên làm nó giật mình, ậm ự không biết nói gì, nó bắt đầu thấy sợ rồi

Chị nhìn nó rồi bỏ túi xách lên bàn, đi thẳng ra bếp

Anh bảo với nó "Sao Yến dám bày ra chuyện này vậy, chọc giận chị hai rồi đó, lần này anh không cứu được đâu nha"

Nó đang ra vẻ cầu cứu anh thì chị cầm roi đi vào, nhìn cách chị đi cũng biết là chị giận như nào. Thấy cây roi nó vội ngồi lùi ra sát mép giường nhìn chị với gương mặt mếu máo

Chị lạnh giọng "Nằm xuống"

Nó ra vẻ năn nỉ chị

Chị đập roi lên giường "Nằm xuống!"

Cùng lúc đó anh bảo nó "Nằm xuống đi"

Nó vội vàng nằm sấp, chị vừa quất thẳng tay vừa tức giận nói

Chát... Bày trò...Chát... Bày trò... Á huhu huhu
Chát... Bày trò nè... huhu
Chát... Chát... em dám bày ra trò này để lừa chị hả... huhu

Mông nó nảy theo từng roi chị đánh xuống, nó đau quá nên chỉ biết khóc thôi

Anh thấy sót nó quá nên ôm chị lại "Đừng đánh nữa em"

Chị quát to đẩy ra "Anh buông tôi ra, không liên quan tới anh"

Chị tiếp tục xuống tay với nó nhưng lần này không dồn dập nữa mà vừa đánh vừa la nó

"Em bao nhiêu tuổi rồi mà còn làm mấy trò con nít này"
Chát... Hã Yến? ...Huhu

Chát... Còn dám lấy sức khoẻ mình ra đùa như vậy

Chát... Chị đã bỏ hết công việc để chạy về xem em như nào

Chát... Em có biết chị lo như nào không mà dám làm vậy

Nó vẫn khóc và khóc, từng roi đánh xuống mông nó không trượt phát nào. Cái Thi nãy giờ đứng ngoài cửa sốt hết cả ruột, cũng mếu máo vì sót bạn

Thấy nó bị đòn nhiều quá nên Thi đánh liều chạy vào xin "Chị ơi, chị đừng đánh nữa chị nghe em giải thích đi mà"

Chị vẫn rất giận quay qua nói với Thi "Em hùa với Yến làm chuyện này chị còn chưa tính sổ đó"

Chát... hư nè... aaaaa huhuhu, mông nó giờ đau rát lắm rồi cảm giác như đang nứt ra vậy
Chát... chừa chưa

Chị lại quất roi xuống thì bị bàn tay của anh cầm lại
Anh hơi nhăn mặt vì lực chị quất xuống khá mạnh, thế là có một con lươn nằm giữa lòng bàn tay anh nhưng lần này anh cứng hơn không cho chị đánh nó nữa

Chị không lấy roi lại được liền quát lên "Anh bỏ ra mau"

Anh quay sang nói với nó "Yến mau giải thích cho chị hai hiểu đi, muốn chị đánh chết hay sao"

Nó khó khăn ngồi dậy, vừa nấc vừa cố gắng giải thích

Hai... huhu, Hai nghe em nói xong rồi Hai đánh em tiếp cũng được nhưng Hai phải nghe em nói

Em không phải muốn gạt Hai... hức hức... em chỉ muốn Hai với anh Khánh làm hoà thôi

Chị cũng khóc và la nó "Chị không cần, chị không cần em hiểu chưa"

Dù mông đang rất đau nhưng nó vẫn cố gắng rặn từng chữ "Hai nói xạo... hức... tối nào em cũng nghe hai khóc trong phòng, em không muốn thấy hai như vậy"

Chị nghe xong thì khóc rất nhiều, nó nói tiếp
"Tại sao Hai cứ tự dằn vặt mình mà không nghe anh Khánh giải thích trong khi mọi chuyện đâu phải như vậy đâu"

"Chị là người chứng kiến"

Thi vội tiếp lời nó "Chuyện này anh Khánh chỉ là nạn nhân thôi chị, tụi em cũng đã hỏi chuyện anh Khánh rồi nên mới dám làm vậy"

"Dù là gì thì cũng không được bày ra những trò này"

"Tụi em chỉ muốn anh Khánh gặp được Hai để giải thích cho Hai hiểu thôi, nhưng lại làm Hai lo lắng nhiều vậy, em xin lỗi Hai hức... hức... Hai phạt em đi"

Nói xong nó lật đật nằm sấp ngay ngắn, úp mặt vào hai cánh tay, nhắm tịt mắt, mạnh miệng vậy thôi chứ nó đau lắm rồi

Chị cũng hơi bất ngờ tại đó giờ con bé này sợ đòn lắm, chịu đau cũng dở mà nay nó tỏ vẻ cứng rắn vậy thấy vừa thương vừa giận. Nhưng chuyện xảy ra hôm nay cũng quá đáng, chị không muốn nó lấy bản thân ra làm trò đùa như thế nữa và muốn trận đòn này làm nó nhớ đời, chị giật lấy cây roi trên tay anh rồi nhịp nhịp lên mông nó, nó nín thở gồng cả người lên khi quả roi chạm vào mông, khẽ bật khóc vì không nghĩ chị đánh thiệt

Chị lấy bình tĩnh hỏi "Thế chịu bao nhiêu roi?"

Nghe xong nó lạnh toát mồ hôi nhưng hên sao có nhỏ Thi cứu cánh nó

Thi liền tiếp lời chị "Chị, trong chuyện này cũng có lỗi em nữa, chị phạt em đi, em chịu phần còn lại cho Yến ạ, nói xong nhỏ cũng lồm cồm lên giường nằm sấp cạnh nó"

Nó hoang mang nhìn sang như kiểu "Chị đánh thật đó" Thi lắc nhẹ đầu vừa úp mặt xuống vừa nói nhỏ đủ nó nghe "có làm có chịu"

"Vậy chị đánh cả hai đứa"

Anh Khánh nghe tụi nó nói vậy thì cũng đã hiểu sự việc xảy ra hôm nay, khi chị vung roi lên thì anh liền chụp lấy và bẻ roi ra làm đôi

Không để cho chị phản ứng gì thêm anh Khánh vội ôm lấy chị rồi quay sang nói tụi nó "hai đứa đi về phòng nhanh"

Thế là hai tụi nó ngồi dậy chạy về phòng nhưng không quên xin lỗi anh chị

Về phần chị thì sau khi được anh ôm, chị dường như yếu đuối đi, chị bắt đầu khóc và được anh vỗ về, cuối cùng thì anh giải thích mọi chuyện cho chị hiểu và họ cũng đã hết hiểu lầm nhau. Nhưng cái mông của nó thì rất thê thảm, nó thì nằm sấp than vãn, Thi cũng ghẹo nó với thái độ không thể nào hả dạ hơn "Này thì chơi ngu hahhaa, giờ nằm chèo queo nha m, thế cô có cần toi xoa dầu cho ko này"

Nó nhăn mặt "Thoi đây không cần nhá, thấy bạn bị vậy mà còn cười bạn được. M có phải bạn t ko vậy"

Thi lại trêu "t là bạn m t mới đồng lòng bày trò cùng m đó, lúc nãy t còn cứu m 1 phen m ko nhớ à"

Nó xua tay "Cứu hồi nào, mém xíu nữa là cả 2 ăn đòn rồi, anh hùng là anh Khánh chứ hông phải m plee"

"Thôi bỏ đi, giờ t phải về rồi, trễ lắm rồi, hông xoa dầu mai mông sưng hơn đầu rồi than"

Nó khó khăn ngồi dậy "Lát t tự xoa chứ có phải là không xoa lun đâu"

" ngồi dậy chi vậy bà"

"Thì hộ tống m về chứ chi"

Thi đè nó nằm xuống vô tình mông nó chạm mạnh vào giường, làm mông nó đau điếng cả người nó la oai oái, Thi lại cười trêu nó "Chết, t lỡ tay haha, thôi nằm nghỉ đi, t tự về được, bye nhen, mai t lại sang tìm m coi mông m cao tới đâu rồi"

Nó tạm biệt Thi với thái độ không thể nào hậm hực hơn. Thi ra khỏi phòng nó thì thấy chị với anh Khánh đang ngồi ở phòng khách với nhau, nhỏ chào anh chị rồi ra về.

Nó chỉ tính nằm một tí rồi sẽ dậy xoa dầu, ai ngờ đâu chìm vào giấc ngủ lun. Đang ngủ say sưa thì nó bị giật mình bởi tiếng đóng cửa, thì ra là chị, chị vội đến xoa đầu nó "Chị làm Yến thức giấc rồi hả, nằm sấp vậy ngủ được không đó"

Nó xoay nhẹ người một cách khó khăn "Dạ hông sao, sao hai chưa ngủ nữa"

Chị vừa lấy tay kéo mền xuống vừa nhẹ nhàng nói "Em cứ nằm yên đi, để hai xoa dầu cho em rồi hai mới yên tâm ngủ"

Không để cho nó nói gì thêm chị đã kéo cả hai lớp quần của nó xuống, lộ hẳn cả bờ mông, chị đánh nhìu tới mức giờ mông nó toàn con lươn nằm vắt vẻo nhau, đỏ chót. Chị khựng lại vài giây vì xót, hôm nay chị quá tức giận mà không biết đã đánh nó bao nhiêu roi, miệng thì trách con bé nhưng trong lòng thì trách mình

"Aaaa... nhẹ thôi hai... đau lắm ạ" Nó nhăn mặt la lên vì dầu chạm vào vết thương rất rát.

Chị nghe vậy vội thổi thổi cho nó và không quên kèm theo vài câu mắng "đấy, cho chừa, coi còn dám bày trò nữa không. Chị không hiểu sao Yến dám làm vậy nữa, rồi lỡ sau này Yến bệnh thiệt mà chị nghĩ Yến lại bày trò nữa thì sao, làm mà không nghĩ tới hậu quả, biết nào em mới chịu lớn đây"

Nó nũng nịu "Yến chừa rồi"

Xoa dầu xong chị kéo quần lên giúp nó rồi đắp chăn lại "Đau lắm đúng không? Hai xin lỗi vì đã mạnh tay với Yến, mai Hai dẫn Yến với Thi đi ăn lẩu nha"

Nó phấn khích nảy lên thì cơn đau nhói truyền tới "Uii daaaa"

Chị lo lắng "nằm yên dùm tui đi cô"

Nó cười hì hì "Dạa, mai hai dẫn tụi em đi ăn nha, bồi bổ ạ"

Chị cười xoa đầu nó "Biết rồi cô, thôi ngủ đi, ngủ ngoan nha" kèm theo cho nó 1 nụ hôn nơi má
Thế là nhờ sự nhiệt tình thái quá của nó và Thi nên hai anh chị đã bình yên trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro