Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt cái thôi là mùa Tết lại đến, chị và nó cũng tranh thủ về quê với ba mẹ càng sớm càng tốt để phụ giúp dọn dẹp nhà cửa. Nó đang ngồi tám với chị và mẹ ở phòng bếp, bỗng nghe thấy tiếng chuông ngoài cổng, nó nhanh chóng chạy ra xem là ai.

"Mẹ có nhà không?" - một người phụ nữ trung niên nét mặt trông khá hung dữ
"Dạ..." - nó nhận ra ngay người phụ nữ đó nhưng chưa kịp phản ứng gì thì bà ta đã mở toang cổng vừa gọi tên mẹ vừa đi thẳng vào phòng khách, chẳng có tí lịch sự nào

Nghe tiếng ồn ào bên ngoài mẹ với chị liền chạy ra xem
" Chào, lâu quá rồi không gặp nhỉ" - vừa thấy mẹ, bà ta liền chào với thái độ chẳng giống chào

"Chị... chị dâu" - mẹ đứng hình mất mấy giây rồi mới lắp bắp nói được vài chữ

Không khí trong căn nhà bây giờ sượng tới mức không thể tả nổi, cả nhà thì dè dặt còn bà ta thì cứ đắc ý

"Chao ôi, hơn mười năm không gặp giờ nhìn chúng bây khác xưa nhiều quá nhỉ, chắc là sống vui vẻ lắm ha" - lời nói của ả ta nghe chẳng lọt tai chút nào

Nó thấy mọi người cứ nhún nhường để bà ta muốn nói gì nói làm nó bắt đầu nổi lên sự khó chịu " Đúng rồi cô, giờ nhà con đang yên ổn lắm, cô đến đây làm gì vậy?"

Mẹ nghe xong cũng hoảng hồn, liền kéo tay nó lại "Yến!"

Nó bực dọc kéo mẹ ngồi vào ghế đối diện với bà ta "Mẹ ơi, mẹ phải ngồi tiếp khách đi chứ, sao cứ phải đứng vậy"

Bà ta thấy tình huống vậy cũng bắt đầu tỏ thái độ "Hay thật, có vẻ con Yến lớn rồi chẳng nhút nhát như xưa nhỉ"

"Đừng có gọi là con này con kia" - nó nói mà chẳng nể nang bà ta dù là một chút

"Ơ hay con này mày hỗn à, tao vẫn cứ gọi đấy"

"Bao năm qua tính tình của bà vẫn vậy nhỉ, chẳng tốt đẹp lên tí nào" - nó cười khẩy

"Thôi...Yến" - mẹ cầm lấy tay nó

"Trời ơi, Linh ơi mày coi mày dạy con như vậy đó hã, để nó nói chuyện với cô ruột vậy mà nghe được" - bả gần như la làng lên

"Cô ruột? Nực cười thật đấy, tôi còn tưởng bà nào ngoài chợ vào nhà tôi kiếm chuyện đấy" - nó cũng chẳng nhường bà ta

"Yến... không được nói cô như vậy, lên phòng đi" - mẹ gần như sắp khóc tới nơi vì tình huống khó xử này xảy ra

"Sao mẹ cứ phải sợ bà ta vậy, mẹ như vậy bà ta mới càng ăn hiếp mẹ đó, mẹ đừng có nhu nhược vậy được không?" - Thấy mẹ vậy nó lại càng không thể kiềm chế được cảm xúc mà lỡ lời với mẹ

"Con...sao con nói mẹ vậy hã Yến" - Mẹ đau lòng bật khóc vì lời nói trong lúc tức giận của nó

Nãy giờ chị ở trong bếp rót nước, dù hơi xa nhưng chị vẫn nghe được đầu đuôi câu chuyện, đến lúc nó vừa quá lời thì chị cũng vừa đem nước ra. Chị tức giận kéo tay nó đến chân cầu thang "Em quá đáng rồi đó, lên phòng đi"

"Nhưng mà..." - nó vẫn ấm ức vì chưa thể đuổi bà kia ra khỏi nhà

"Đi" - chị quát to làm nó càng khó chịu hơn, hậm hực đi lên lầu, cố tạo ra tiếng bước chân để tất cả mọi người nghe thấy

Thấy thái độ nó như vậy chị rất bực mình nhưng vẫn kiềm lại cảm xúc để có thể giải quyết mọi chuyện

Thấy mẹ khóc bà ta càng chì chiết, moi móc gia đình nhỏ của mẹ, từ nỗi buồn này lại càng đè nén thêm nỗi buồn khác.

Chị vào cứu vãn tình hình "Cô uống nước đi cô, em con còn nhỏ chưa hiểu hết chuyện, cô đừng chấp em làm gì"

"Mày phải dạy lại nó chứ tao thấy nó hỗn hào với người lớn vậy là không thành người nỗi rồi" - Chị cũng phải công nhận là từng câu từng chữ bà ta nói ra đều nghe chẳng lọt tai, nên chị cũng hiểu vì sao em gái của chị mới trở nên bức xúc như vậy

Chị cười nhẹ nhàng và nói chuyện rất từ tốn "Dạ... con sẽ dạy lại em, cô yên tâm, con cũng không thể để em con giống như người này được"

"Giống người nào?" - bả khó hiểu nhìn chị

Chị chỉ cười và lắc nhẹ đầu, từ nãy đến giờ chị vẫn ngồi cạnh bên mẹ, vừa nói chuyện với bà ta vừa xoa xoa vai mẹ để an ủi, có chị mẹ cũng dần lấy lại được tinh thần. Mẹ chẳng nói gì, chị cũng chẳng trách mẹ vì chị là người hiểu mẹ nhất và cũng hiểu nỗi ảm ánh lớn nhất của cuộc đời mẹ.

Những kí ức về ba ruột và họ hàng bên nội đối với nó là cực kì xấu, dù thời điểm đó nó còn nhỏ nhưng nó vẫn nhớ những cảnh tượng mẹ bị ba đánh đập và sự cay nghiệt mà họ hàng dành cho mẹ, nó kinh khủng đến mức có thể nói là mẹ sống không bằng chết, biết bao nhiêu lần mẹ muốn từ bỏ cuộc đời này nhưng vì còn có chị và nó, dường như việc này đã trở thành cái bóng quá lớn bao trùm hết tâm hồn mẹ khiến mẹ ám ảnh trong suốt thời gian dài. Bản thân nó luôn có sự căm hận đối với tất cả những người đó và cũng chẳng xem họ là người thân nữa, chính vì vậy mà kể từ khi ba mất nó còn chẳng gặp lại họ. Đó cũng là lý do nó thấy bức xúc khi mẹ chẳng thể thoát khỏi cái bóng này và cứ để người khác chì chiết mình, nó thương mẹ, nên lại càng muốn mẹ mạnh mẽ vùng dậy vì bây giờ mẹ đã có 1 cuộc đời tốt hơn rồi mà, tại sao phải sợ những người như vậy chứ.

"Thôi tao về, con tao qua đón rồi" - bà ta sắp xếp lại đồ đạc

"Chị dâu ở lại ăn cơm rồi hẵng về"

"Thôi, có ăn tao cũng nuốt không trôi, bao năm gặp lại mà chả thấy vui vẻ gì, chỉ thêm bực"

"Dạ... vậy cô về cẩn thận" - chị vẫn vui vẻ đưa bà ta ra về

Sau khi bà ta đi thì ba cũng vừa đi làm về, thấy không khí trong nhà có vẻ không được tốt và hơn hết là thấy mẹ có vẻ đã khóc nên ba sốt ruột hỏi, chị cũng liền kể mọi chuyện cho ba nghe, phải nói là ba rất tức giận khi vợ ba bị người khác chì chiết như vậy, nếu lúc đó ba ở nhà thì ba đã không để yên rồi. Nhưng thật ra bản thân chị biết, ba không ở nhà lại hay hơn vì với những người đó mình càng không nên gây hấn. Không còn chút tinh thần nào nên mẹ nhờ ba đưa vào phòng nằm nghỉ.

Nhớ đến việc đứa em gái bé bỏng của mình hôm nay không ngoan nên chị cũng nhanh chóng lên phòng nó tính chuyện.

Đang nằm xem phim thì chị gõ cửa đi vào, lại còn khoá trái cửa, thấy tay chị cầm roi nó liền bật dậy vì không nghĩ hôm nay mình bị ăn đòn.

"Nằm xuống đi, nhìn gì nữa" - giọng chị bình thản nhưng nghiêm nghị

"Em có làm gì đâu mà Hai đánh em"

"Em có chắc là em không làm gì không?"

"Em không có..."

"Vậy chuyện lúc nãy em vẫn nghĩ mình đúng à?"

"Chuyện lúc nãy... phải nói vậy mới vừa với bà ta"

"Vừa là vừa như nào... Hã?...Chị dạy em nói chuyện với người lớn vậy đó hã?" - sắc mặt chị bắt đầu thay đổi

"Bà ta cứ ăn hiếp mẹ, em chỉ muốn bảo vệ mẹ thôi..." - nó ấm ức bật khóc

Nó nói trúng vấn đề đang nhạy cảm với chị, khiến cảm xúc chị bùng lên nhiều hơn, chị bắt đầu lớn giọng "em bảo vệ mẹ kiểu gì mà còn nặng lời với cả mẹ trước mặt người khác? Em bảo vệ mẹ kiểu gì mà chính em mới là người làm mẹ đau lòng rồi khóc? Chị có thể hiểu vì sao em có cách cư xử với cô như vậy, nhưng chị không hiểu em nghĩ gì mà lại nói mẹ nặng như thế" - nói xong chị cũng đau lòng mà khóc

"..." - nó nhận ra vấn đề ở câu chuyện này rồi nên cúi gằm mặt khóc chứ không biết nói gì thêm.

Chị im lặng một lúc rồi lấy lại bình tĩnh để dạy dỗ nó, nhịp nhịp roi xuống giường để ra hiệu kêu nó nằm sấp xuống

Nó bắt đầu chuyển qua trạng thái sợ nên càng khóc nhiều hơn và còn cố nói thêm lý do để không bị chị phạt "nhưng mà... em lớn rồi Hai" - cũng do lâu rồi chị không đánh đòn nên nó có chút ngại

"Lớn mà cư xử như vậy thì càng đáng bị đòn" - chị nghiêm giọng

"Hai..." - nó cố năn nỉ vì thật sự nó chưa sẵn sàng để ăn đòn tí nào

"Chị không muốn nói nhiều nha Yến, đếm đến 3 mà không nằm xuống thì đừng trách chị" - câu nói của chị khiến nó sợ xanh mặt

"..1..."

Nó lật đật nằm sấp xuống giường sau tiếng đếm đầu tiên vì nó không muốn mọi chuyện tệ đi nhiều nữa.

Chị chưa đánh liền mà dùng lời nói để dạy dỗ nó "Như lúc nãy em nói thì em đã lớn rồi, vậy mà em hành động không có chút suy nghĩ nào hết vậy Yến...điều làm chị thất vọng nhất là việc em chỉ biết nuông chiều cảm xúc của bản thân, chỉ muốn làm theo điều mình cho là đúng mà không quan tâm người khác có muốn em làm vậy hay không. Em nói em bảo vệ mẹ nhưng em nghĩ lại đi, mẹ có thật sự muốn em làm điều đó không, mặc cho mẹ đã bảo em thôi đi nhưng em vẫn muốn làm lớn mọi chuyện lên với suy nghĩ là mình đang bảo vệ mẹ...Em cư xử vậy người ta càng có cớ nói em thôi, nói mẹ không biết dạy em, nói em không thành người nổi. Vậy rốt cuộc em làm vậy thì nhận lại được gì, hay chỉ thêm lời chỉ trích..."

Nó khóc nức nở theo từng câu từng chữ chị nói, nhận ra bản thân đã sai rồi, giờ nó chỉ muốn chạy đến ôm và xin lỗi mẹ thôi.

Hôm nay chị thật sự buồn và thất vọng nhưng không muốn đánh nó như kiểu để thoả cơn giận vì chị biết nó đang tuổi lớn nên cũng cố gắng nói nhiều hơn một chút cho nó hiểu rõ vấn đề.

Nó thì trong tư thế nằm sấp, khóc và nghe chị dạy chắc cũng phải 15 phút rồi, tưởng đâu là chị sẽ không đánh nhưng bụng dạ nó lại co thắt khi chị đặt roi lên mông kèm theo câu nói "Tội này lớn lắm, chị không bỏ qua đâu"

"Chị đánh không phải để thoả cơn giận, mà là để em đau, em nhớ, sau này làm gì cũng phải biết suy nghĩ nghe chưa Yến"

Chát... huhu - cơn đau ập tới nó bất giác lấy tay xoa mông

"Không xoa" - chị gằn giọng

Chát...chát...- không được hỗn nữa nha Yến

Chát...chát - chừa chưa

"Huhu... đau quá Hai"

Chát... chát... chát - còn dám vậy không?

"Dạ ... không...huhu"

Chát... chát... chát - chị đánh lần này là bỏ tính đó luôn nghe chưa

"Dạ...huhu"

Được tầm hơn 10 roi chị dừng lại và bật khóc, từ nãy đến giờ chị chỉ đang cố gồng lên thôi, chị cũng thương mẹ và thương cả nó.

Thấy chị khóc nó luống cuống nhào tới ôm lấy chị
"Hai ơi... em không dám nữa đâu. Hai đừng khóc mà"

"Em nghĩ đánh em chị vui lắm sao?"

"Dạ tất nhiên là không rồi... em xin lỗi Hai"

"Người em cần xin lỗi là mẹ kìa, mẹ khóc nhiều lắm đó"

"Dạ... em xuống xin lỗi mẹ liền" - nói xong nó lật đật chạy xuống phòng mẹ

Thấy mẹ nằm trên giường nó chạy ào tới ôm chầm lấy mẹ, khóc bù lu bù loa, xin lỗi ríu rít.

Mẹ ngồi dậy xoa, lau nước mắt cho nó, thấy mặt nó sưng và đỏ hết cả lên liền lo lắng hỏi "con khóc nhiều lắm hã, sao mặt sưng hết lên vậy nè"

Vừa nói dứt câu thì ba mang dầu vào đưa cho mẹ "Nè, xoa dầu cho con đi, chị Hai nó đánh đau lắm đó"

Thì ra từ lúc chị lên phòng nó, ba đã đi theo và đứng bên ngoài nghe hết mọi chuyện, đã mấy lần ba tính xen vào vì nghe tiếng roi vút mà xót hết cả ruột gan nhưng nghĩ lại thì do lần này nó sai nhiều nên ba cũng chỉ đứng theo dõi bên ngoài thôi.

Mẹ ngỡ ngàng nhìn ba rồi nhìn sang nó "Chị Hai đánh con hã"

Nó sụt sùi gật nhẹ đầu, mẹ sót quá liền ôm nó vào lông xoa xoa tấm lưng bé nhỏ của nó. Được một lúc lại kêu nó nằm xuống để xoa dầu, xoa đến đâu mẹ khóc theo đến đó vì phải có đến trên dưới 10 lằn roi, do khóc quá nhiều nên nó mệt và ngủ thiếp đi luôn.

END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro