Final Chap

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mày lại hành hạ bản thân chỉ vì một thằng không đáng vậy Yến?"
"Làm ơn, buông bỏ nó đi"
"Mày vừa xinh vừa tốt thì cần gì phải bi luỵ tên khốn đó chứ"

Một loạt câu nói gần như là trách mắng dành cho nó, sau một khoảng thời gian kha khá Thi và nó không gặp nhau do lên Đại Học mỗi đứa học một trường và lịch học khó sắp xếp.

Nó gọi cho nhỏ khóc sướt mướt nên nhỏ nghỉ học qua tìm nó an ủi, vậy mà Thi không tin vào mắt mình khi thấy bộ dạng thê thảm của nhỏ bạn thân.

Nó hẹn Thi tới một quán bar hidden, nhỏ cũng bất ngờ vì không nghĩ nó hẹn nhỏ đến đây. Vừa gặp Thi nó liền ôm lấy nhỏ và khóc nức nở, thấy nó cũng say rồi nhỏ đành đưa nó về nhà. Cũng may là chị không có nhà, nhỏ pha nước chanh ấm cho nó uống giải rượu, ngay từ đầu nhỏ đã không muốn nó tiến tới mối quan hệ này rồi, tới cuối cùng vẫn nhận lại một kết quả tồi tệ như vậy, nhỏ giận nó lắm.

Cho dù Thi có trách nó, giận nó nhiều như nào thì nó cũng không thể thoát khỏi vấn đề tiêu cực này, chỉ có bản thân nó mới giúp được nó thôi.

Chuyện là sau 18 năm thì nó quyết định mở lòng và có mối tình đầu tưởng chừng như rất đẹp nhưng chỉ sau 3 tháng, nó phát hiện ra mình bị cắm nguyên cái sừng to đùng, không chỉ 1 mà đến tận 2 cái. Dĩ nhiên, với một cô bé lần đầu yêu như nó cảm thấy rất tệ, đến bây giờ dù biết mình bị phản bội nhưng vẫn rất mực đau lòng. Nó khóc cả ngày lẫn đêm, nhịn ăn và còn dùng tới bia rượu, những hành động này không lạ gì với những cô gái luỵ tình.

Dạo này chị bận ở viện, số ngày tăng ca cũng nhiều hơn, với lại nó lớn rồi chị cũng muốn để nó tự lập, không xen quá nhiều vào cuộc sống cá nhân của nó nhưng nếu nó cần thì chị vẫn sẵn sàng lắng nghe. Chỉ là lần khủng hoảng tinh thần này, nó không muốn phiền đến chị, thấy chị đi làm cả ngày lẫn đêm cũng đã đủ mệt mỏi rồi.

Một khoảng thời gian trôi qua, nó tỏ ra là đã nguôi ngoai mối tình này nhưng thực chất trong lòng nó vẫn chưa. Minh chứng là nó không còn tinh thần để học, số tiết nghỉ cũng bắt đầu tăng, tất nhiên là không tránh khỏi việc rớt môn, nó theo học ngành design nhưng đầu óc không có tí idea nào để làm bài, đành tìm đến thuốc lá điện tử để xoã stress.

Khi công việc ở viện giãn ra hơn, chị có thời gian ở nhà nhiều một chút là liền nhận ra nó có chút khác, hỏi thì nó bảo không có vấn đề gì nhưng sự cảm tính của chị cho thấy nó đang gặp vấn đề.

Chị bắt đầu tự đi tìm hiểu, lên xem mạng xã hội của nó dạo gần đây nếu không đăng stt buồn thì cũng sẽ chẳng hoạt động gì thêm và tất nhiên, Thi sẽ vào tầm ngắm của chị. Lúc đầu Thi cũng giấu nhẹm đi câu chuyện của nó nhưng một phần chị quá thuyết phục và một phần nhỏ cũng muốn kéo bạn thân mình ra đống hỗn độn đó. Thế là chị đã biết được ngọn ngành vấn đề.

Dù vậy, chị vẫn âm thầm theo dõi xem nó đang như nào, chứ không giống như lúc nhỏ muốn biết gì cứ bắt nói là nói.

Dường như là ông trời cũng muốn giúp chị kéo nó ra, sáng hôm nọ chị được nghỉ ở nhà, như mọi hôm 9h sáng là nó chào hỏi chị rồi đi học. Đúng là hôm đó có tiết nhưng nó lại chọn không đến lớp, nó tấp vào quán nước thân quen bên đường, vừa đeo phone nghe nhạc vừa phì phà khói thuốc.

Vô tình anh Khánh đi làm chạy ngang qua và ghé mua đồ ăn gần đó, trong lúc đợi thì anh thấy nó trong bộ dạng như thế, anh sốc, anh còn không dám tin vào mắt mình, Bé Yến của anh giờ khác quá.

Khi tối anh với chị đi ăn cùng nhau, suy nghĩ rất lâu nhưng anh vẫn quyết định hỏi "Em... Yến dạo này ổn không"

"Sao anh lại hỏi vậy?" - chị khựng lại 1 nhịp khi nghe anh hỏi về nó

"Thì.... Thì lâu rồi anh không nghe em nói về con bé"

Thấy thái độ của anh có chút bối rối, chị liền nghi ngờ "anh nói đi, sao lại hỏi vậy? Chứ em thấy là có gì rồi đó nha"

Anh gãi đầu "Anh lộ vậy luôn hã"

"Chứ sao... nói đi, em nghe nè" - chị nghiêm túc chờ đợi câu trả lời

"Hồi sáng... anh thấy Yến ở quán cà phê..."

"Vậy hả... Yến bảo với em là đi học mà" - chị bất ngờ

"Hmmm... có khi con bé đi học nhóm... nhưng mà có 1 chuyện nữa"

"Chuyện gì vậy anh"

"Hình như... Yến dùng thuốc lá điện tử"

"Hả..." - chị làm rơi luôn cả chiếc đũa đang cầm vì sốc

"Thật hã anh" - giọng chị run lên

"Theo anh thấy thì là vậy... nhưng mà em bình tĩnh, nên theo dõi thêm, đừng làm ầm lên, con bé sẽ bướng hơn đó" - anh nắm tay chị trấn an

"Nhưng có vẻ anh thấy con bé buồn hơn nhiều so với trước đây, em thử hỏi thăm xem sao"

"Dạ..." - chị sốc mà đờ người ra luôn

Bản thân nó biết chị nhạy cảm nên có chị ở nhà nó sẽ không hút pod và cũng giấu khá kỹ, nó vẫn rất sợ chị mà, ở nhà nó khác với lúc ở bên ngoài lắm.

Cây kim trong bọc cũng có ngày lòi ra, do hôm nay nó phải chạy gấp cái deadline cuối ngày, mà nó cũng hứa với chị ở nhà ăn cơm thành ra nó không thể ra quán cà phê được, chỉ có pod mới giúp nó thoải mái hơn để sáng tạo thôi.

Mở cửa lén nhìn ra ngoài xem tình hình, chị đang ở trong phòng làm việc rồi, nó khoá trái cửa rồi ngồi trong phòng vừa chạy deadline vừa hút. Tập trung quá nên không hay mùi ám hết cả phòng rồi, đúng lúc thì chị gõ cửa kêu nó ra ăn cơm.
Vội cất đi cây pod vào balo, nhưng phải nói lại 1 lần nữa là chị Hai rất nhạy cảm, đặc biệt là về mùi luôn.

Chỉ cần đứng trước cửa phòng là nghe mùi nồng nặc rồi, mặc dù cũng chỉ là mùi bạc hà thôi, ai mà có dè nhìn vào phòng còn có những vệt khói. Chị cau mày nhìn nó, còn nó lúc này cũng chỉ biết cúi mặt.

"Em giải thích cho chị nghe, mùi và khói này từ đâu ra" - giọng chị nghiêm nghị làm nó bắt đầu rén

"..." - lúc này làm sao mà nó dám nói

" Tự giác nói trước khi chị điên lên nha Yến" - chị gằn giọng theo từng chữ để tạo sức nặng lên nó

"Em... em..." - nó lắp bắp vì thật sự không dám tự khai ra bản thân

"Lấy ra đây" - không chờ thêm, chị vào thẳng vấn đề

"Dạ??" - nó bất ngờ

"Cái mà em đang hút, em để nó ở đâu thì mau lấy ra đây" - chị bắt đầu lớn giọng vì sắp mất bình tĩnh rồi

Mặt nó xanh lè vì biết bị chị bắt quả tang rồi, đành lầm lũi đi lại balo đem nó ra

Chị giật lấy ngay trên tay nó rồi đi ra ghế sofa ngồi, đặt cây pod lên bàn tạo ra tiếng rất lớn làm nó giật cả mình.

"Bước ra đây, quỳ xuống" - chị ra lệnh và chỉ tay ở vị trí trước mặt chị

Đợi nó đến quỳ ngay ngắn trước mặt rồi chị bắt đầu tra hỏi "Dùng nó bao lâu rồi?"

"Dạ... dạ" - nó trả lời lí nhí

"Nói to lên" - chị quát lớn

"Dạ... cũng lâu rồi ạ"

"Em biết cái này rất hại cho sức khoẻ đúng không? Sao em dám dùng nó vậy hã?" - chị như bốc hoả tới nơi

"Bản thân mình mà em còn không thương thì em muốn ai thương em đây"

"Tại sao cứ phải đâm đầu vào mấy cái này làm gì"

Bốp... chị cầm cây pod lên quăng đi không thương tiếc, làm nó bể tan nát.

Thấy chị giận vậy mặt nó không còn miếng máu, cây pod bị đập vỡ tan tành mà nó cũng không dám quay qua nhìn.

Chị lại tiếp tục mắng nó "Thấy em lớn rồi, chị thả cho em được tự lập, rồi giờ chị phải nhận lại điều này hã Yến? Em có coi chị là chị không vậy? Hay là giờ đến cả chị em cũng chẳng bận tâm nữa rồi"

"..."

"Sao không nói gì? Nếu em tự sống theo cách đó thì từ giờ đừng gọi chị nữa, em muốn làm gì thì làm"- nói xong chị liền đứng dậy bỏ đi

"Huhuhu... em biết lỗi rồi...em xin lỗi Hai mà" - nó khóc nức nở, vội níu tay chị lại

"Em có nhìn lại bản thân mình chưa? Chỉ mới mấy tháng thôi mà em khác đi rất nhiều? Da dẻ thì xanh xao không có một tí sức sống, em muốn bệnh lắm hã"

"Huhu..." - giờ nó chỉ biết khóc thôi

"Đi lấy cây roi lại đây"

"Hai...hức hức" - nó thót tim khi biết mình sắp bị đòn

"Có đi không?" - chị lạnh giọng bảo

Nó đành lủi thủi đi ra bếp lấy roi vào cho chị, rồi đứng khoanh tay nhận lỗi như một chú mèo con.

"Ngoài chuyện này ra, em còn lỗi gì thì tự nói ra đi, chị đã bảo là đừng qua mặt chị rồi mà"

Nó suy nghĩ nát cả óc vẫn không biết chị đề cập tới lỗi gì khác nữa "Dạ... em không biết lỗi gì nữa Hai"

"Vậy thì chị hỏi luôn, em nghỉ học bao nhiêu tiết rồi? Để rớt bao nhiêu môn rồi?"

Nó hoảng hốt vì không nghĩ chị biết cả chuyện này, lên Đại Học thì không có giáo viên quản nữa, nên nó nghĩ là chị sẽ không bao giờ biết được. Thật ra thì chị không biết rõ việc này, qua lời anh Khánh kể thì chị biết nó có nghỉ học, nhưng chị hỏi thử xem nó có tật giật mình hay không.

"..." - thấy nó im bặt là chị biết câu trả lời như nào rồi

Chị nói một cách thất vọng, dù không lớn tiếng nhưng lời nói rất nặng nề "Em có biết, vì để em học ở môi trường em thích, để em theo học ngành em thích, chị đã phải cày nhiều hơn gấp mấy lần, chị có thể đánh đổi bao nhiêu cũng được,  chỉ cần lo được cho em gái của chị. Nhưng bây giờ, em nghĩ xem chị phải làm như nào đây, cảm giác như bao công sức của chị đổ sông đổ biển hết rồi. Chưa bao giờ chị thấy bản thân mình thất bại như bây giờ, chị có xứng đáng phải nhận lại như vậy không hã em?" - giọng chị run lên, nhưng có lẽ cảm giác thất vọng quá lớn khiến chị không thể khóc nữa.

Nước mắt nó rơi ướt hết cả áo, nó biết bản thân mình tệ lắm, biết làm vậy là sai nhưng nó không thể thoát ra được. Giờ đây nó chỉ muốn nói hết cho chị nghe bản thân nó phải chịu đựng điều gì trong suốt thời gian qua, nhưng nó không đủ can đảm để nói với chị, dù chỉ một lời, cảm giác tội lỗi bao trùm lấy nó.

"Em cứ việc im lặng, từ giờ chị không quản nữa, em tự chịu trách nhiệm với bản thân em đi"

"Chị... đừng nói vậy mà, em sẽ chịu phạt, chị muốn phạt bao nhiêu cũng được nhưng đừng nói vậy, em sợ lắm... huhu" - nó rối rít xoa xoa hai bàn tay trước mặt để xin chị.

"Nếu biết sợ em đã không làm vậy rồi" - chị lạnh lùng

"Là do em nhất thời không biết suy nghĩ...huhuhu... em sẽ chịu phạt, chị đừng bỏ mặc em" - nói xong nó cũng nhanh chóng nằm sấp lên sofa

Thấy nó tự giác vậy chị cũng không nhượng bộ, cầm roi đi đến phía nó, chị tự nói với bản thân hôm nay sẽ phạt nó thật đau để nó bỏ luôn thói xấu này.

"Em tự đưa ra số roi đi"

"...Hai đánh em bao nhiêu cũng được, chỉ cần Hai đừng bỏ em... huhu" - mạnh miệng vậy thôi chứ lòng nó thầm cầu chị nhẹ tay

"Bây giờ chị đang rất giận, để chị đánh bao nhiêu cũng được là mai em không còn mông để ngồi luôn đó Yến, tự quyết định cho bản thân đi" - Sau bao nhiêu lần thì hôm nay chị cũng đang tự kiềm chế lại cảm xúc của mình vì không muốn nặng tay với nó rồi lại hối hận.

"...hức ... hức" - tự đưa ra mức phạt cho chính mình chắc là một trong những điều khó khăn nhất, nó muốn chị phạt để biết chị còn quan tâm nó nhưng nó cũng sợ ngọn roi của chị. Đưa ra số roi quá ít thì lại không đáng với tội của nó nhưng đưa ra nhiều thì bản thân nó lại không thể chịu nổi.

"Chị cho em suy nghĩ thêm 10 giây nữa"

"Hức... 2... 20 roi ạ" - nó cố nặn từng chữ

Chị liền đồng ý với mức phạt này của nó

Chát...huhu - không để nó đợi lâu, roi đầu tiên liền đáp xuống

"Đếm đi"

"Dạ???" - nó bất ngờ hỏi

"Đếm số roi đi, để em nhớ rõ bị đòn đau như nào"

"..." - nó ngượng miệng chưa thể đếm được vì bị đòn là đã xấu hổ lắm rồi lại còn phải đếm nữa

"Không đếm thì coi như bỏ roi này nha"

Chát... á huhu - chị không có một chút đặc ân nào với lỗi lầm lần này của nó

"Không đếm hã?... Vậy bỏ"

"Huhu... Haiiii..." - nó khóc lớn

"Chị không nương tay đâu... em không đếm thì người thiệt là em thôi" - thật ra ý nghĩa sâu xa của chị khi bắt nó làm vậy là vì muốn cho nó biết, có những chuyện xảy ra không đúng theo ý nó, nhưng vì để bản thân không phải chịu thiệt thì nó phải tự quyết định và cố gắng vượt qua chứ không thể cứ nương theo là được và chỉ có nó mới tự giải thoát được thôi.

"Bây giờ sao... có đếm không?" - chị nghiêm giọng hỏi

Nó úp mặt vào tay, gật nhẹ đầu để bớt xấu hổ

"Vậy bắt đầu lại... 2 roi lúc nãy coi như bỏ rồi"

Nó cắn môi, gồng người lên để chuẩn bị nhận roi tiếp

Chát.... Huhu - cơn đau lại truyền đến làm nó điếng hết cả người

Thấy chị dừng lại mấy giây nó chợt nhớ ra liền phát ra giọng rất nhỏ chỉ đủ để chị vừa nghe thấy "...1..."

Nghe thấy nó đếm trong lòng chị cũng thở phào vì không phải đánh nó nhiều thêm nữa. Nhỏ em gái mình nằm đó chịu đòn, khóc lóc ỉ ôi cũng khiến cho người chị này tâm can đau đớn không kém.

Chát... 2...
Chát...3...
Chát...4...
Chát...5... đauuu.... Huhu - công nhận đếm như này, cơn đau lại càng thấm hơn, người nó muốn rã ra rồi vậy mà nãy giờ mới được 5 roi thôi.
Chị cố tình đánh từng roi từng roi một, vì khi lớn rồi, sức chịu đựng của nó sẽ cao hơn một chút, nhiều khi đánh tới tấp nó đau lúc đó rồi thôi, còn giờ thì chị muốn từng roi của chị phải đọng lại trong trí nhớ của nó thì nó mới không dám phạm lỗi nữa.

"Chỉ mới nhiêu đây thôi mà đã muốn chịu không nổi rồi, vậy mà lúc nãy mạnh miệng bảo chị muốn phạt bao nhiêu cũng được" - chị nói để nó có thời gian nghỉ một chút xíu

"Còn 15 roi, ráng mà chịu" - nghe số còn lại xong nó muốn xĩu tới nơi, đường còn dài lắm.

10 roi tiếp theo chị vẫn chậm rãi để nó có thể theo kịp, càng về sau nó khóc nhiều nên cổ họng khàn đi, lại ở tư thế nằm sấp nên càng khó đếm hơn nữa.
Mông đau và gồng người từ nãy đến giờ khiến cơ thể nó run lên bần bật.

"Quỳ lên đi, 5 roi cuối cùng chị sẽ đánh ở tay" - Như đang chờ đợi điều này, nó cố gắng quỳ lên nhanh chóng vì thật sự mông nó không thể chịu thêm 1 roi nào nữa.

Bây giờ chị mới nhìn thấy rõ khuôn mặt sưng đỏ và lấm lem nước mắt của nó, chắc là em đau lắm, nhưng chuyện lần này chị không thể miễn cưỡng bỏ qua được.

Chát... 16 - nước đọng trên khoé mắt chị nãy giờ cũng trực trào rơi xuống khi thấy nó đau nhưng vẫn cắn răng chịu đựng không dám thu tay về.

Chát...17... huhu- đánh ở tay đau hơn, chị biết điều đó nên đã dùng ít đi phần lực.

Chát...18...

Chát...10... 19 - đau, rất đau nhưng không dám rút về chỉ dùng những đầu ngón tay gập lại cho bớt đi phần nào sự nóng rát rồi lại ngoan ngoãn xoè ra.

Chát....aaaa huhuhu - roi cuối chị dùng lực mạnh hơn làm nó giật bắn người khóc rấm rứt

"Bỏ roi này đúng không?"

"Dạ không không ạ...20" - đau quá làm nó quên mất phải đếm, xém tí nữa lại phải ăn đòn tiếp.

Tới giờ phút này chị gần như không thể kiềm được nước mắt, nó thì cứ quỳ đó và khóc. Hai chị em vẫn im lặng như vậy, vì chưa thể đè nén lại cảm xúc để nói ra được điều gì.

Một lúc sau nó cũng dứt được cơn khóc, thấy chị im lặng lâu quá nên nó chủ động trước "Hai ơi... em xin lỗi Hai...em sai rồi... Hai đừng giận em"

"Chị không thể giận em vì em là em gái của chị, nhưng lần này em làm chị thật sự thất vọng, làm chị rất buồn. Chị không biết em đã gặp vấn đề gì, em chọn cách không nói với chị nhưng lại làm những hành động như vậy để huỷ hoại bản thân mình, khác nào là em cũng đang huỷ hoại chị. Chị biết nói như vậy với em sẽ rất nặng lời nhưng chị cũng không thể nào nhắm mắt đứng nhìn em đang tụt dốc như thế. Còn ba, mẹ nữa, chị biết phải ăn nói sao đây..." - dù biết nguyên do tại sao nó thành ra như vậy nhưng chị vẫn muốn em gái chủ động kể chị nghe, chứ không phải là ai khác.

Nghe chị nói xong nó lại không kiềm được mà khóc

"Em cứ khóc như vậy thì không thể nói gì được, chị không ép em phải chia sẻ điều gì với chị nhưng tạm thời, em với chị sẽ tách nhau ra, em cứ suy nghĩ đi, nếu đã sẵn sàng chia sẻ thì tìm chị, chị luôn chờ và lắng nghe em, nha" - chị nói nhẹ nhàng, xoa đầu nó rồi đi vào phòng.

Hành động xoa đầu này, làm nó cảm động và thấy có lỗi nhiều hơn gấp bội phần. Dù bị chị mắng rất nặng nhưng nó biết chị đã vô cùng kiên nhẫn với nó rồi.

Nó nằm bẹp dí lên giường vì đã cố hết sức mang tấm thân này vào phòng, người ê ẩm cả, mắt sưng to khiến nó không thể mở nổi, nên cũng đã ngủ gật đi

Cũng đã gần 9h tối, cả chị và nó chưa có cái gì trong bụng, vậy mà chị vẫn cố gắng nấu cho nó một nồi cháo siêu thịt để bồi bổ.

Thấy nó ở mãi trong phòng chẳng chịu ra, chị đi vào xem thế nào thì thấy nó đang nằm sấp và ngủ ngon lành. Dự là sẽ đến gọi nó dậy nhưng khi chạm vào cánh tay, cảm giác ấm nóng liền truyền tới, chị hốt hoảng sờ trán và cả người nó, nhận ra là nó đang bị sốt cao rồi.

Thế là chị túc trực bên cạnh nó cả đêm, đến tận rạng sáng hôm sau nó mới hạ được cơn sốt, lúc này chị mới yên tâm để chợp mắt một lát, sức khoẻ nó cũng nhanh chóng hồi phục do được chị chăm sóc rất cẩn thận.
———————
Cốc... cốc

"Vào đi"

"Hai..." - hình ảnh nó ôm chiếc gối yêu thích đứng trước cửa phòng chị và trưng cái bộ mặt nũng nịu ra làm chị phải bật cười.

"Sao đó cô nương... vào đây" - cất quyển sách đang đọc lên bàn, chị ngoắc tay kêu nó vào.

"Tối nay em muốn ngủ với Haiii" - nó phóng một phát lên giường xong rồi lại la oai oái vì chạm vào cái mông còn đau.

Thấy tội nghiệp nên chị kéo nó vào lòng và ôm chặt

Được một lúc chị lại hỏi "Sao im lặng vậy?"

"Dạ ... em muốn nói cho Hai nghe vài chuyện, nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu"

"Sao em lại sử dụng cái đó vậy?" - chị mở đường cho nó dễ bày tỏ hơn

"Dạ... do em bị stress... em không thể tập trung học và cũng không thể lên ý tưởng làm bài, em thấy các bạn học cùng sử dụng nên em thử, ai ngờ nó cũng giúp em cải thiện được đầu óc, nhưng em vẫn chưa tới mức không thể sống thiếu nó" - nó cũng thành thật trải lòng cho chị nghe

"Nhưng sao tự nhiên em lại bị stress... chẳng phải chị đã giúp em được học thứ mình thích rồi sao"

"..." - nó e dè

"Cứ nói đi, chị đang lắng nghe mà" - chị xoa lưng nó một cách nhẹ nhàng

Tới đoạn này nước mắt nó cũng tự ứa ra "Em bị thất tình ạ"

Thế là cả tối nó luyên thuyên kể cho chị nghe hết những vấn đề mà nó gặp trong mấy tháng qua, chị cho nó nhiều lời khuyên và giúp nó nhìn cuộc sống bằng một cách tích cực hơn để có thể thu hút nhiều năng lượng tích cực đến với bản thân.

Đối với nó, có chị là một điều tuyệt vời nhưng đôi khi vòng quay cuộc sống khiến nó vô tình bỏ quên đi những thứ quý giá mà mình đang có. Giờ nó nhận ra thì lại càng thấy có lỗi với chị vì đã khiến chị thất vọng, khiến chị lo lắng mãi.

"Hứa với chị không được hút mấy cái đó nữa... dù có xảy ra chuyện gì cũng không được tìm đến những trò độc hại đó nghe chưa"

"Dạ... nghe" - nó ôm chị cứng ngắt

"Với cả... chuyện gì xảy ra cũng luôn đi đúng hướng của nó, qua lần thất tình này, em gái chị sẽ trưởng thành hơn, rồi sẽ lại tìm được một anh chàng chung tình nào đó" - chị ghẹo nó

"Thôi thôi Hai... em vẫn còn ám ảnh lắm, cho em xin đi, giờ em chỉ muốn thương một mình Hai thôi" - chị bật cười

Như chợt nhớ ra gì đó, chị vội cầm tay nó lên xem, thấy lằn roi cũng đã mờ đi ít nhiều rồi nhưng chị vẫn muốn xoa thuốc cho nó "Nào... quay mông lại, chị xoa thuốc cho"

Dù có hơi ngại nhưng nó thích được chị quan tâm, yêu chiều như thế.
Yến lớn rồi nên sau trận đòn này chị tự nói với bản thân sẽ không dùng roi để dạy em nữa, vì thật ra em là một cô bé hiểu chuyện, chỉ cần chị lắng nghe và kiên nhẫn thì em sẽ ngoan và nghe lời chị thôi.
END
———————————————————————————

Chap này mình viết dài hơn để tạm biệt và cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện của mình trong suốt thời gian qua, mình luôn đọc hết bình luận của các bạn và lấy những lời đó làm động lực để có thể hoàn thành trọn vẹn bộ truyện này.
Cảm ơn rất nhiều và mình cũng xin phép Drop truyện tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro