Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ tan làm cũng đã tới, nó lấy hết can đảm để về nhà, đi trên đường nó tưởng tượng đủ thứ, đủ hoàn cảnh vì không biết chị sẽ như nào. Lòng thì cứ bồn chồn không yên. Thật ra lúc mới đi làm nó cũng có chuẩn bị tâm lí sẽ gặp chị ở quán, nhưng cả 2 tháng trời không gặp thì nó cũng yên tâm rồi. Đến lúc này lại gặp thành ra tinh thần của nó bay đi đâu hết.
Nó lê cái bộ dạng ủ rủ đi lên nhà, đứng trước cửa rồi mà vẫn chưa dám vào. Ai trong trường hợp này cũng sẽ cảm thấy lo sợ thôi và "Phùuu" nó thở một hơi dài rồi mở khoá vào nhà. Cất gọn giày dép vào tủ, lia mắt xem xung quanh chẳng thấy chị đâu, mà chỉ nghe tiếng lộc cộc trong bếp, nó cũng đoán ra được chị đang ở đâu rồi chậm chạp tiến tới.

"Thưa Hai ...em mới về" - dù đang rất sợ nhưng vẫn đi thưa về trình

"Ăn cơm, tắm rửa xong hết đi rồi Chị tính chuyện sau" - Chị nói dứt khoác, ngắn gọn, vào thẳng luôn vấn đề không một chút lòng vòng

Tim nó muốn nhảy ra ngoài vì sự uy nghiêm mà chị giành cho nó. Biết hết đường chạy rồi nên nó ngoan ngoãn làm theo, ngay thời khắc này không khiến chị bực hơn sẽ giúp nó lành lặn hơn.

Giờ cũng khá tối rồi, nên nó tranh thủ ăn cơm trước vì cũng đã đói meo, chị làm sẵn cơm canh cho nó.
Nó ăn rất nhiều canh, nói thẳng ra là nó nuốt cơm không trôi. Trong thời gian chờ nó ăn tối và tắm thì chị tranh thủ làm nốt các công việc của chị.

Bản thân nó biết trước sau gì cũng phải đối mặt với chuyện này nên đã tranh thủ tắm rất nhanh. Và quan trọng hơn là nó biết đã làm chị buồn nên cũng tự kiểm điểm bản thân

Chị đang ngồi ở bàn làm việc, nó đi đến bên cạnh và nói giọng thỏ thẻ "Dạ...em làm xong rồi ạ"

Tiếng gõ máy chợt dừng lại khi nó vừa nói dứt câu

"Qua sofa nằm cúi xuống đi" - một câu nói sát thương cao được phát ra nhưng mắt chị thì vẫn nhìn vào màn hình máy tính

Cơ thể bất chợt run lên vì không khí bây giờ khiến nó vô cùng sợ hãi

Lê từng bước chân nặng nề đi đến sofa rồi ngoan ngoãn nằm lên không một động tác thừa. Mọi hành động của nó vẫn được chị thu hết vào mắt mặc dù chẳng quay sang nhìn

Chị đang khóc... vờ như ngồi làm việc chỉ để bản thân có thêm thời gian điều tiết lại cảm xúc. Đến tận 5 phút sau chị mới lấy lại đủ bình tĩnh để dạy dỗ nó

Nghe tiếng ghế đẩy ra nó giật mình nhìn lên, thấy chị đi đến tủ lấy cây roi mây. Người nó bắt đầu quéo hết cả lại vì chị ít khi nào đánh bằng roi mây, sợ đến nỗi mặt nó không còn tí máu nào

"Chị nhớ là khi em xin phép chị trả lời là không được?" - chuyện này chị vào vấn đề rất nhanh vì nó khiến chị sốc lắm

Nó úp mặt vào cánh tay rồi gật gật nhẹ cái đầu do đang tự thấy quá có lỗi với chị

"Vậy sao em lại ở đó?"

Không gian im ắng tới mức có con muỗi bay qua cũng có thể nghe rõ được tiếng vo ve. Chị dần mất bình tĩnh hơn với sự im lặng của nó

Cháttt... "chị đang độc thoại hã?"

1 roi với lực rất mạnh đáp giữa mông nó, cơn đau nhanh chóng truyền tới làm nó oằn cả người lên, nước mắt cũng bắt đầu tuôn ra

"Dạ...huhu... tại em... tại em... muốn đi làm quá" - nó lấp bấp trả lời

"Để làm gì?" - chị hỏi ngay lập tức

"Dạ...dạ vì em muốn thôi à"

"Em muốn?"
Chát... chát... chát

Nó cắn môi gồng người lên chịu đòn, khóc nấc vì quá đau

"Không có sự cho phép của chị mà em vẫn làm với lý do là em muốn. Em có còn coi chị ra gì không?" - cơn giận của chị đã được khơi ra

"Không phải ạ, không phải như chị nghĩ đâu mà" - vừa sụt sùi vừa cố phân minh nhưng nó đâu có muốn cho chị biết việc nó tặng quà sinh nhật bất ngờ thành ra cũng không biết phải giải thích như nào, chỉ biết khóc bù lu bù loa lên thôi.

"Vậy thì việc xin đi học thêm thì sao, em bảo với chị em học mỗi buổi chiều, chả lẽ em cần tiền đến mức nói dối chị vậy hã?"

Nó sợ bị hiểu lầm nên khóc nức nỡ hơn và liên tục khua tay
"Dạ không không phải chị ơi... huhu... em có học mà"

"chỉ học vài buổi thôi mà em nói dối chị là học cả tuần đúng không?" - chị có quá nhiều khúc mắc trong vấn đề này nên giọng của chị có phần muốn hét lên

"Huhu...Dạ em học online buổi tối" - Chị hỏi chuyện tới đâu là nó sai tới đó nên nó càng rén hơn

"Em giỏi quá rồi... lên hẳn một kế hoạch để qua mặt chị, vậy mà chị vẫn không biết gì" - chị tức giận vừa nói vừa vung roi . Chát... chát... chát

Mông nó giật nảy sau mỗi lần chị quất roi xuống, nó có dám né đòn đâu, cắn môi đến bật cả máu ra rồi.

"Nói ! Lý do em đi làm là gì?"

Hỏi tới lý do là nó chỉ biết nằm đó khóc thôi

Chát "Không nói hã?"

Chát "Chị sẽ đánh đến khi nào em chịu nói"

"Để xem miệng em cứng hay cây roi này cứng"

Chát...chát... chát

Chị đánh nhiều thật sự, có vài phút đau quá nó định phụt miệng nói ra rồi nhưng may vẫn kiềm được. Mặt mũi và cả tai của nó đỏ lên hết vì vừa khóc vừa gồng.

Chát.... Huhuhu

Nó chịu đau hết nổi rồi nên quỳ lên chụp cây roi lại năn nỉ chị

"Hai ơi... đừng đánh nữa mà... em đau lắm rồi"

"Vậy thì nói... lý do là gì"

"..." chị vẫn nhận lại sự im lặng

"Nằm xuống!" - chị lạnh lùng

"Huhu...huhu" - nó vừa đau vừa sợ thái độ lạnh lùng của chị

"Một là em nói lý do... Hai là nằm xuống chịu đòn" - Chị vẫn rất nghiêm khắc với nó

"Em không nói được đâu Hai... huhu... Hai tha cho em đi mà"

"Em hứa không nói dối Hai nữa đâu" - Từng câu từng chữ nó nói đều nấc lên, làm chị xót đến mức không nỡ đánh nó thêm roi nào nữa. Tâm can chị cũng đau đớn lắm rồi

"Tại sao có cái lý do thôi mà cũng không nói được vậy Yến, em muốn chị tức chết mới vừa lòng hã" - chị vứt roi xuống đất, cây roi gãy ra làm đôi, chị ngồi sụp xuống ghế ôm mặt khóc

Nó vội xuống quỳ trước mặt chị cầu xin vừa khóc vừa xoa hai bàn tay"Bây giờ em chưa nói được mà Hai... em không có làm gì xấu đâu... huhu...Hai tin em đi mà"

Nhìn bộ dạng nó lúc này cực kì đáng thương luôn

"Thôi được rồi... em quyết định không nói thì chị cũng không muốn ép nữa, từ bây giờ em không được đi làm nữa". Thấy chị không ép cung nữa nên nó cũng nhẹ đi bớt, nhưng vẫn phải cố gắng nài nỉ chị thêm

"Hai...chỉ còn 2 ngày nữa thôi, nếu bây giờ em nghỉ em sẽ mất hết lương..."

"Không là không" - Chị trừng mắt nhìn nó không đợi nó nói hết câu. Thấy vậy nó cũng không còn dám hó hé chỉ biết chấp nhận thôi

"em qua bên đó quỳ úp mặt vào tường cho chị"

Nó chậm chạp lê cái bộ dạng thê thảm qua phía tường để quỳ, người nó run cầm cập lên vì quá đau.

Chị ngồi bên sofa quan sát và cũng khóc rất nhiều. Nhìn từ phía sau càng thấy rõ sự gầy đi của nó, chị thấy buồn rất buồn.

"Em có nhìn gương xem em như nào không? Chả lẽ em gầy đi nhiều vậy mà em không biết hã Yến, sao cứ làm chị lo vậy " - chị nói mà giọng chị run theo từng câu từng chữ vì chị cũng đang tức bản thân mình

Giờ là nó mệt tới mức không thể nói thêm câu nào nữa rồi, ngồi nhìn từ sau chị cũng biết là nó vẫn đang khóc vì 2 vai của nó vẫn run lên

"Em đi về phòng đi, ngủ nghỉ còn đi học"

Nói xong câu chị bỏ đi vào phòng, không cần nghe lời xin lỗi của nó

Nó loạng choạng đứng lên, nhìn về hướng phòng chị 1 lúc rồi cũng trở về phòng để ngủ do kiệt sức quá rồi.

Hôm sau đi học, Thi thấy mắt nó sưng húp nên cũng đoán ra được vấn đề, cả người nó ê ẩm, mệt mỏi không còn sức lực nào để nói chuyện, thấy vậy nhỏ cũng để nó có không gian riêng.

Tối hôm đấy nó nhận được tin nhắn chuyển tiền lương, vừa bất ngờ vừa vui vì cứ tưởng sẽ bị mất trắng rồi, do là khi đi làm nó rất chăm chỉ và lễ phép nên được chị quản lí cưng lắm. Mặc dù chưa làm đủ số ngày nhưng chị vẫn tạo điều kiện chi trả hết lương cho nó.
Đang vui vẻ nhắn tin cảm ơn chị quản lí thì có cuộc gọi đến của mẹ, nó cũng cảm thấy có chuyện chẳng lành rồi

"Dạ con nghe nè mẹ"

"Sao con tự ý đi làm vậy hã? Chị hai không cho mà vẫn tự ý đi, ôn thi thì không lo mà giờ này lo đi làm, mẹ là mẹ không có đồng ý với việc này rồi đó. Con cần tiền hay gì thì gọi mẹ cho thêm, nhà mình đâu phải thiếu thốn tới mức để con đi ra ngoài làm kiếm tiền như vậy"

Vừa bắt máy là mẹ la nó 1 tràng luôn, nó biết nó sai nên đâu có nói gì, chỉ biết nghe thôi

"Nói cho mẹ nghe, con cần tiền làm gì mà phải trốn đi làm vậy"

Lúc đầu nó tính không nói với mẹ luôn, nhưng mà nghĩ mẹ ở xa sẽ sốt ruột hơn thành ra nó cũng khai thật rồi nhờ mẹ giấu hộ

"Trời ơi, muốn thì con nói mẹ, mẹ cho tiền con mua tặng chị Hai, rồi sau này lớn con muốn làm gì con làm"

"Dạ con nhớ rồi mẹ, giờ con sẽ tập trung học mà, con không đi làm nữa, mẹ nhớ giữ bí mật cho con đó nha"

Nó phải hứa hẹn đủ điều thì mẹ mới chịu tắt máy, nó là cục cưng của mẹ mà, thấy nó vậy mẹ xót ruột xót gan.

Nó thì có đủ tiền mua xe đạp tặng chị rồi, cơ mà để có chiếc xe này nó phải trả cái giá quá đắt.

Một tuần trôi qua rồi, thật không tin được là chị giận nó cả tuần luôn, không nói năng với nó câu nào. Vì chị bảo "Nếu không cho chị biết lý do thì đừng có nói chuyện với chị". Nó khó xử lắm luôn, nó đâu có muốn chị giận nhưng đợi đến sinh nhật chị thì quá lâu. Nhưng rồi, cũng trong tối hôm đó, chị ngồi ăn cơm với nó sau 1 tuần giận hờn. Nó vẫn sợ lắm nên cũng không dám hó hé gì, chỉ cắm mặt vào ăn cho xong bữa cơm thôi. Bất chợt giọng chị cất lên "Điều chị muốn nhất bây giờ là em khoẻ mạnh, ôn thi thật tốt. Chị không cấm em đi làm nhưng bây giờ không phải là lúc, không ai học 12 mà lại đi làm cả, trường học còn hạn chế cho tham gia câu lạc bộ mà. Vì kì thi này thật sự quan trọng"

Nó nghe vậy thì á khẩu vì không biết phải đáp lại như nào, chị nói đúng mà

"Em đâu cần phải bán sức như vậy chỉ để tặng chị chiếc xe đạp"

Nghe tới đây nó to mắt nhìn chị như kiểu "Ủa sao chị biết được vậy". Bao nhiêu công sức nó giấu đến tận bây giờ, rồi chị cũng phát hiện, nó cảm thấy vừa sốc vừa buồn

"Chuyện gì chị muốn biết thì sẽ biết, nên đừng hòng qua mặt chị lần nào nữa"

Nó cảm thấy hơi tuyệt vọng nên cũng không kìm được nước mắt

"Sao em khóc?"

"Em... em muốn tạo bất ngờ, nhưng giờ Hai biết rồi"

Chị qua ngồi cạnh nó, vuốt tóc nó như một cách an ủi "Em là món quà lớn nhất mà Hai có rồi, nên không phải làm bất ngờ gì cả"

Nó thút thít "Dạ... em xin lỗi Hai vì đã nói dối, vì đã không nghe lời"

Chị ôm đầu nó tựa vào lòng "Uh... thương Hai thì phải nghe lời Hai, dù là gì thì cũng phải nói ra cho Hai biết, làm Hai giận là Hai đánh đau lắm đó. Nghe chưa"

Nó gật gật "Dạ nghe"

"Nhưng sao Hai biết vậy ạ? Chỉ có mẹ với Thi biết chuyện này thôi"

Chị cười " Chả phải tự nhiên mẹ biết chuyện này rồi gọi la cho em một trận sao"

Nó kiểu dỗi dỗi "Mẹ này, em đã dặn mẹ không được nói rồi mà"

"Chứ em nghĩ mẹ muốn thấy hai chị em giận nhau lắm hã, mẹ luôn có cách của mẹ"

"Hai... mai mình đi mua xe đạp nha"

"Tiền đấy em để giành đi, hai không dám nhận đâu"

Nó làm hành động buồn bã "Tới bây giờ, em làm mọi thứ là vì Hai mà, tiền em thì cũng đủ rồi, chuyện thì cũng lộ rồi, em cũng ăn đòn no rồi. Hai nỡ lòng nào từ chối sao"

Chị nhéo mũi nó "Được rồi cô nương, chiều cô quá nên cô hư rồi, gì cô cũng nói được"

"Hehe... vậy mai mình đi ra rinh em nó về nhaa"

"Ừmmm" - vấn đề qua rồi thì hai chị em lại quắn quít với nhau thôi

"Mà hai... hôm đó... hai đánh em nhiều lắm á, tới giờ vẫn còn vết tích luôn, em ê ẩm cả tuần nay rồi hic"

"Cho chừa cô đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro