Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hai cho Yến xem cái này nè" - chị giơ điện thoại ra trước mặt nó

Nó hoang mang nhìn chị " Xe đạp á???", "Hai tính mua ạ"

Chị cười cười " Uh, tự nhiên muốn có chiếc xe đạp để tập thể dục lúc rãnh"

Nó liền tán thành "Mua đi mua đi Hai"

Chị im lặng chừng 3s rồi lại bảo "Mà thôi, giá cũng cao nên chưa đủ thuyết phục Hai, số tiền đó sẽ làm được nhiều việc khác"

Nó nhăn nhó chu mỏ "Hai giàu muốn chết, nhiêu đây có là gì"

" Tui để tiền lo cho cô" - chị cốc đầu nó

Chị lúc nào cũng vậy, chỉ tiếc tiền cho bản thân, nó cảm nhận được là chị rất thích chiếc xe đạp đó, vì ít có món đồ nào chị bảo không mua mà có ánh mắt tiếc nuối nhiều vậy.
Việc này mãi loay hoay trong đầu nó, cứ suy nghĩ từ ngày này qua ngày khác vì muốn tìm cách để chị có được chiếc xe đạp chị thích.
Sau 1 tuần, thì nó nghĩ ra được một cách, nó quyết định kể cho Thi nghe

" Ê m, bữa trước chị Thư có cho tao xem một chiếc xe đạp mà chị Thư đang thích"

Cái Thi quay sang tò mò " chị Thư tính mua xe đạp hở?"

Nó chống cằm lên tay rầu rĩ "Chị Thư thích nhưng chị Thư không muốn mua vì tiếc tiền"

" Trời, tao nghĩ chị Thư dư sức mua mà" - Thi cười ghẹo

Nó phản bác " Nhưng mà vấn đề là chị Thư không muốn mua", "Mà tao tính vậy nè..." - đang nói thì nó ngập ngừng

Thi thấy vậy vỗ vỗ tay nó "Tính gì má, sao không nói đi"

" Tao tính đi làm thêm để dành tiền mua tặng chị Thư, tháng 1 sinh nhật chị Thư á" - nó trả lời e dè

Thi trố mắt nói lớn "Mày đừng quên là tụi mình còn phải ôn thi tốt nghiệp nha, thời gian đâu mà đi làm má, thôi tao thấy không khả thi đâu"

" Thì tao biết, nhưng cũng mới đầu năm, lịch học đâu có nhiều đâu, cũng chưa có ôn thi gì mà, tao tính đi làm vài tháng thôi, đủ tiền mua xe rồi tao nghỉ"

Thi khua tay "Thôi, tao thấy không ok lắm, thời gian học trên trường cũng đã chiếm nhiều thời gian rồi"

Nó cố giải thích " Tao tính vậy nè, mày xem thử có được không nha", "Buổi sáng thì đi học đến 11h tan, tao về đến nhà cũng 11h30, rồi tao ăn uống tắm rửa xong đến 12h30 tao chạy qua chỗ làm, rồi làm tới 9h tối tao về"

Thi vẫn dè dặt "Rồi thời gian nào mày học bài, rồi mày tính không ngủ nghỉ à"

Nó nói chắc nịt "Xời, mày phải tin tao chứ, thì tao hứa với mày nếu tao cảm thấy không thể xoay sở được thì tao nghỉ làm liền"

" Mày bảo làm vài tháng là bao lâu?"

Nó nhìn Thi rồi lại đảo mắt suy nghĩ "Ừ thì... tao nghĩ là 3 4 tháng gì đó"

"Mày cần bao nhiêu tiền?"

" 6 triệu"

" Vậy làm 2 tháng thôi, có gì tao cho mày mượn thêm"

Mắt nó sáng rỡ lên nhìn chằm chằm lấy Thi "Thật hở, vậy tao đi làm nha"

Thi bực dọc vừa quay sang chỗ khác vừa nói "Chẳng qua tao biết là tao có cản thì mày cũng vẫn làm thôi"

Nó chột dạ lấy ngón tay chọt chọt vai Thi " Giận tao hở, tao làm có mục đích mà"

Thi im lặng không nói gì, thấy vậy nó câu cổ Thi nũng nịu "Thoi mà, đã chấp nhận rồi mà còn giận"

"Tao không có giận, tao lo cho mày thôi"

Nghe xong nó cảm thấy thương nhỏ bạn thân của mình nhiều hơn, lúc nào cũng bên cạnh, hiểu cho nó rất nhiều.

"À mà, mày định giấu chị Thư hay sao" - Thi chợt nhớ ra rồi quay sang hỏi nó

"Hmmm... tao vẫn đang nghĩ đây, mà chắc t sẽ xin phép chị á"

"Tao biết câu trả lời luôn á Yến"

"Thì... thì biết là vậy, nhưng mà tao vẫn muốn thử"

Tối ngày hôm đó, tự nhiên trời mưa to, may là hai chị em đã về nhà hết rồi, sau khi ăn cơm xong thì cả hai ra phòng khách ngồi xem youtube
Nó bồn chồn chiều giờ vì đang lựa thời điểm thích hợp để nói chuyện với chị về việc đi làm. Ngồi xem được một lúc thì nó hít một hơi thật sâu rồi quay sang chị

"Haiii"

"Sao á"

"..." - nó lo sợ nên vẫn chưa dám mở lời

Thấy im lặng quá lâu chị liền quay sang "Có chuyện gì khó nói hã"

"Hai... hai cho em xin phép ... được đi làm thêm nha" - Trời ơi ta nói nó rung mà muốn mở miệng nói không nổi luôn

Chị mở to mắt nhìn rồi hỏi lại "Làm gì?"

Giây phút này tim nó sắp rớt ra ngoài rồi mà chị còn hỏi lại "Dạ...dạ làm ở quán cà phê"

Câu trả lời đến ngay lập tức " Không", "Lo học đi"
Chị trả lời dứt khoác đến mức không cho nó cơ hội mè nheo, xin xỏ luôn

Nó tuyệt vọng tràn trề ngồi im phăng phắc

Chị lại quay sang bảo "Giờ em chỉ cần học để thi tốt nghiệp thôi, không cần phải làm thêm gì đâu"

"Dạ" - nó ỉu xìu luôn

Ngồi một lúc thì chị có việc nên nó cũng về phòng nó để học bài. Nói học bài chứ nó đang vò đầu bứt tai nghĩ cách trốn đi làm, ý tưởng của nó khá hay nhưng có vượt qua ải của chị hay không thì nó cũng chả biết.

1 tuần sau, nó xin được việc làm rồi, một quán cà phê cách chung cư nó ở 2 con đường, vì chị hay uống nước với bạn bè ở quán nước dưới chung cư nên nó mới xin làm xa nhà hơn 1 tí để tránh trường hợp gặp chị.
Còn việc làm sao mà nó vượt qua được ải của chị, chuyện là nó xin chị tiền đi học thêm và nó bảo là học mỗi chiều trừ t7 CN, đó cũng là những ngày nó đi làm. Còn tiền học thì nó dùng để đăng ký lớp ôn thi online để khi tối đi làm về nó vẫn học được. Vì khi nó muốn học gì đó thì chị sẽ đồng ý ngay lập tức chỉ cần nó chịu học thôi.

Nó là một cô bé khi muốn làm gì đó sẽ luôn kiên trì, cố gắng tới cùng. Trong thời gian đi làm 8 tiếng mỗi ngày, nó vẫn đảm bảo được việc học một cách tốt nhất, mặc dù phải đánh đổi khá nhiều nhưng nó vẫn cố gắng, sáng thì đi học trên trường, trưa thì về đi làm, tối lại về học ôn thi, học bài đến tận 1h sáng, rồi sáng hôm sau lại tiếp tục dậy sớm đi học vào lúc 5h. Cũng may là lớp 12 thì trường sẽ hạn chế cho hoạt động câu lạc bộ, khi nào cần thiết lắm mới phải đi thôi chứ không thì không biết làm sao nó có đủ thời gian để xoay nữa.
Nó đã hoạt động như thế trong suốt 1 tháng hơn rồi và chị cũng không nghi ngờ gì, do điểm số và đánh giá của giáo viên về nó vẫn tốt.

Chỉ có điều là, nó gầy đi rất nhiều, mới có 1 tháng thôi mà nó đã sút gần 4 cân, dĩ nhiên là ai cũng nhận ra điều đó và cả chị cũng vậy. Hỏi đến thì nó bảo do nó học nhiều, do nó ăn không nhiều nên mới vậy, thành ra chị cũng la nó suốt, rồi bồi bổ cho nó rất nhiều. Nó không hề nhịn ăn nhưng không hiểu sao cơ thể vẫn ốm đi, chắc có lẽ là do có ăn nhiều như nào thì khi đi làm vẫn bị tiêu hao hết calo cộng thêm cả việc ngủ không đủ nữa.

Chớp mắt cái nó cũng đã đi làm được 2 tháng rồi, tiền lương của nó dư mua xe đạp cho chị luôn, thấy vậy nên nó quyết định xin nghỉ vì trường cũng đang bắt đầu xếp lớp học phụ đạo. Nhưng quy định bên quán là phải xin nghỉ trước 10 ngày mới được nhận đủ lương.
Chỉ còn 2 ngày nữa thôi nó sẽ kết thúc việc đi làm nhưng nó thật sự rất xui, hôm nay chị lại vào đúng quán cà phê nó làm. Chị đã vào quán ngồi lâu rồi nhưng do hôm nay nó làm phục vụ bếp nên chưa đụng mặt chị, cả hai chị em đang ở chung một quán mà không hề hay biết. Cho đến khi đồng nghiệp đi cùng với chị gọi đồ ăn và nó là người mang đồ ăn đến bàn của chị. Do chị ngồi quay lưng với cả bình thường chả ai tự nhiên lại đi nhìn mặt nhân viên làm gì, vậy mà không hiểu sao chị đồng nghiệp đi cùng lại nhìn nó và thốt lên câu "Con bé này mặt xinh ghê ta"

Nghe vậy chị cũng phải nhìn lên để xem, ai mà có dè, trời đất như sập xuống luôn, cả chị cả nó trố mắt nhìn nhau

Chị nói một cách mất bình tĩnh "Ủa Yến... sao... sao em lại ở đây" - chị sốc cực kì vì chị nghĩ nó đang ngồi học ngoan ngoãn ở lớp học thêm kìa

"Dạ...dạ" - nó lấp bấp như sắp khóc tới nơi, không biết trả lời chị sao

"Em đi làm thêm ở đây à" - Chị lại hỏi nó

Nó chỉ dám gật đầu chứ không nói nổi luôn

Chị nhìn nó với vẻ mặt không hài lòng, còn nó thì đứng im cúi mặt chứ có dám nhìn chị đâu

"Yến, vào giao bill" - nhờ nhỏ bạn làm chung mà đã kéo nó ra khỏi cái tình huống khó xử này.

Nó cũng vội vàng đi vào, thật ra nó vẫn còn chết trân người vì không nghĩ sẽ có ngày này, tâm trạng nó đang rất rối bời, không biết làm sao nên nó chạy vào WC gọi ngay cho Thi.

"Tao nghe nè"

"Huhu" - khi vừa nghe giọng Thi là nó khóc một tràng mặc cho bên kia Thi vẫn chưa hiểu chuyện gì, cứ cố gặng hỏi nhưng dường như nó đang quá mất bình tĩnh. Thấy mình phải hỏi trong vô vọng nên Thi không hỏi nữa mà chuyển thành chỗ dựa cho nó khóc hết.

Khi bình tĩnh hơn được một chút nó lấp bấp nói từng chữ "Tao... không ổn Thi"

"Chuyện gì mà không ổn?"

"Tao đụng mặt chị Thư ở quán cà phê rồi, tại sao vậy? Chỉ 2 ngày nữa thôi là kết thúc rồi, nhưng không hiểu sao vẫn xảy ra chuyện này"

Thi đã hiểu được câu chuyện và cũng trở nên lo lắng cùng với nó "Thật hả? Gặp chị Thư luôn hã, tao cũng không hiểu sao mày xui vậy luôn á Yến"

Nó sụt sịt "Tiêu đời tao rồi Thi ơi, mai mà mày không thấy tao đi học là hiểu rồi nha, tao không biết làm sao luôn"

"Hay để tối tao sang ngủ với mày, có gì tao nói đỡ cho"

"Chắc là không đỡ được gì đâu, mày biết tính chị Thư mà, càng nói chị sẽ càng giận thôi à" - vừa nói vừa kiềm lòng không khóc nên giọng nó khàn đặc

Thi khuyên nó vài câu "Nếu thấy chị giận quá thì cứ khai thật ra đi, không thôi mày nhừ đòn luôn đó, vì thật sự đâu còn lý do nào khác"

"Ừmm... nhưng tao sẽ cố gắng giữ bí mật đến cùng, khi nào mà hết đường thì tao mới nói thôi. Tao làm việc tiếp đây, bye mày"

Cúp máy rồi nhưng trong lòng của cả 2 vẫn nặng trĩu, Thi thì vẫn muốn nghĩ cách để cứu nó, còn nó thì phải cố gắng kiềm mọi thứ lại trong lòng để phải làm xong công việc của mình mặc dù mỗi lần đi ngang qua chị nó thấy rất sợ

Mỗi lần nó mang đồ ăn ra cho khách là chị đều nhìn theo và quan sát nó. Tâm trạng của chị cũng không khá hơn, chị vừa giận, vừa xót. Giờ chị mới hiểu tại sao nó gầy đi nhiều vậy, chị trách cả bản thân mình, em gái nói dối đi làm mà chị không hề biết, trách mình lơ là, không để tâm em nhiều hơn. Có những lúc chị chìm đắm trong suy nghĩ mà suýt khóc mấy lần nhưng cũng phải tỏ ra là mình ổn trước mặt đồng nghiệp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro