Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Về đến nhà thấy ba mẹ với chị đang ngồi chờ ở phòng khách, nhóc Bin còn nhỏ nên nhát gan cứ thúc nó đi trước để bảo vệ nhóc nhưng một phần cũng vì nó đã dặn Bin nếu bị hỏi thì cứ bảo do nó bày ra hết.

Mọi người nhìn theo tụi nó từ cổng đi vào nhà. Mặt ai cũng căng thẳng nên hai đứa nó tái mét, chả dám hó hé gì, vừa vào tới phòng khách nó đã nhìn thấy cây roi nằm trên bàn, nó tự giác khoanh tay nhận lỗi.

Mẹ sốt ruột nên vội hỏi "Hai đứa đi chơi net hã"

"Dạ" nó nói nhỏ trong cổ họng

Bin vẫn đứng nép sau lưng nó nãy giờ nên chị gằn giọng "Bin đứng xa chị Ba ra, không có đứng sau lưng nữa"

Nhóc Bin mếu máo bấu víu vào tay nó nên Chị lớn giọng hơn "Chị bảo nghe không Bin?"

Nó phải quay sang đẩy đẩy thì nhóc mới dám xích ra

Vừa di dời nhóc vừa khóc, chị Hai lại la "Chị đã làm gì đâu mà em khóc, để dành nước mắt một lát khóc sau"

Chị nói một câu chí mạng nên nhóc Bin càng khóc to hơn, chị cầm roi đập lên ghế "Bây giờ có nín ngay không?"

"Hức hức hức" nhóc sợ quá nên bặm môi lại để không phát ra tiếng, chỉ còn tiếng nấc nho nhỏ

Chị bắt đầu hỏi tội "Em đưa Bin đi chơi game hã Yến"

"Dạ" nó đang rất sợ nên trả lời lí nhí làm chị bực mình hơn "Nói to lên"

"Dạ" Nó với Bin đều giật mình khi bị chị nạt

Chưa hoàn hồn nữa thì nó liền nhận tiếp câu hỏi từ Ba "Ba hỏi nè, có đứa nào lấy tiền trong tủ của Ba không?"

Ôi bầu trời như sập xuống với hai đứa nó vì thật sự nó không nghĩ lại bị lật tẩy luôn cả chuyện nhóc Bin trộm tiền của Ba

Không một ai đáp lại câu hỏi của Ba nên Ba lại bảo tiếp "Cái xấp tiền 10k trong tủ, có đứa nào lấy không?"

Hai đứa nó quay sang nhìn nhau, không đứa nào dám nói, nhóc Bin là người lấy nên vẻ mặt rất hoảng sợ, nó cũng sợ không kém vì đang không biết phải làm sao, chị nhìn một phát là biết ngay câu trả lời

Thấy hai đứa nó không đáp lại, Chị răn đe "Có cơ hội thì tự nhận lỗi đi, đừng để Chị truy ra rồi trách sao Chị ác nha"

Thấy không còn đường lui nữa nên nó đành đứng ra nhận tội luôn cho nhóc Bin "Dạ...Dạ con lấy" nói xong nó không biết cuộc đời nó sẽ ra sao, nhiều khi nó lại làm được những điều mà bản thân nó nghĩ là không dám làm.

Nghe câu trả lời xong mẹ liền la "Trời ơi, sao con tự ý lấy tiền của Ba vậy Yến, cần gì thì xin mẹ, có bao giờ mẹ không cho đâu mà lại đi trộm tiền như vậy, con làm mẹ buồn quá Yến"

Dù không phải là người trực tiếp lấy nhưng nó cũng bao che và cùng xài số tiền đó. Cho nên cũng không nói được gì, mắt cũng bắt đầu rưng rưng "Con xin lỗi..."

"Đưa hai tay ra" Chị tức giận quát
Nó cũng nhanh chóng giơ hai tay ra trước mặt và rồi...

Chát... chát... chát - 3 con lươn đỏ chót nằm cách đều trên tay nó, quá đau và bất ngờ nên nó xoa xoa hai bàn tay lại với nhau, chỉ biết chịu trận và khóc lớn.

"Đưa ra nhanh" Chị vẫn không nhẹ giọng đi

Chát... Chát ... Vút - quá đau nó rút tay lại nên Chị đánh hụt roi sau

Chị chỉ roi vào nó và nhìn với ánh mắt tức giận "Em giỡn mặt với Chị hã"

Nó run rẩy trả lời chị "Dạ em không có nhưng mà đau quá huhuhuhu"

Ba Mẹ ngồi đó chứng kiến mà xót ruột xót gan, nên cũng nói vào " Thôi thôi nhiêu đó đủ rồi Thư"

Chị tức giận "Để con dạy em, Ba Mẹ chiều riết nó không xem ai ra gì"

Thấy chị phản ứng mạnh vậy nên Ba Mẹ cũng không dám nói vào nữa mà ngậm ngùi ngồi đó để có gì còn ngăn chị kịp thời

Nhóc Bin - thanh niên trực tiếp lấy tiền đang chứng kiến cảnh chị mình bao che cho mình mà bị ăn đòn tơi tả, nhóc cũng khóc theo nó, nhưng nhóc còn quá nhỏ, nhóc sợ lắm nên không dám nhận lỗi

Nó hiểu nên cũng chẳng trách gì Bin vì nó nghĩ đơn giản là Bin sẽ không chịu được sức đánh của Chị đâu và cả việc nó rất thương cậu em này nữa

Quay lại với thực tại, căn nhà vẫn đang vang lên tiếng khóc và tiếng răn đe dạy dỗ

Chị ngưng đánh và tiếp tục tra hỏi "Lấy hết bao nhiêu tiền của Ba?"

"Dạ...em không nhớ nữa" nó ngập ngừng vì không phải người lấy nên đâu biết con số bao nhiêu, nói nào ngay kể cả nhóc Bin cũng chẳng biết được

"Hay ha, lấy không thèm đếm luôn mà, sao em hư vậy Yến?"

"..."
"Lấy tiền đi chơi game đúng không?"
"..."
"Đúng không?" Chị la to
"Dạ...hức hức" nó khóc nấc lên luôn

Chị di chuyển qua tấm phản gỗ rồi chỉ roi lên "Qua đây nằm cúi xuống", nó rén nên chưa làm theo lời chị ngay mà nhìn qua Ba Mẹ với ánh mắt cầu cứu

"Nhanh" chị gằn giọng nên nó biết chị đang giận cỡ nào, đành lủi thủi lết cái thân qua rồi leo lên phản nằm ngay ngắn.

"Bin nữa, lên đây nằm nhanh lên" tất nhiên là chị ko bỏ qua cho nhóc cái tội trốn đi chơi game rồi

Nó thấy vậy nên lên tiếng "Haii, tại em hết á, Hai đừng đánh Bin"

Chị trừng mắt với nó "Em sắp no đòn với Chị rồi, nên đừng có nói vào giúp ai cả" nghe xong nó im bặt nằm úp mặt vào hai tay chờ Chị xử tội

"Huhuhu...huhu" nhóc Bin sợ quá chỉ biết đứng đó khóc, không dám nhúc nhích

"Nghe chị bảo không Bin" Chị nhẹ giọng hơn

Thấy tình hình vậy mẹ đi đến chỗ Bin để khuyên "Con làm sai mà không chịu phạt là Chị Hai giận đó"
Nhóc Bin vẫn sợ và lắc lắc đầu không muốn chịu phạt

" vậy để Chị Ba chịu luôn phần của em nha Bin" Chị thử lòng nhóc

Nãy giờ nó nằm đó mà lòng bồn chồn, thấp thỏm, gặp thêm việc nghe chị Hai nói vậy, não nó liền nhảy số "Trời ơi, thân mình lo chưa xong nữa giờ chịu luôn phần người khác, chắc hôm nay nằm liệt luôn quá"

"Dạ hong" sau khi nghe vậy thì tính đàn ông của Bin bắt đầu trỗi dậy, tại nhóc sợ chị Ba phải chịu phạt nhiều, nhóc từ từ trèo lên phản tính nằm bên trong nhưng bị Chị ngăn lại "Bin nằm phía ngoài, chị tính tội em trước", nhóc nghe xong sợ nên lại khóc to lên

"Em biết trốn đi chơi vậy là sai không Bin" Chị hỏi không quá nhẹ nhàng nhưng cũng không quá đanh giọng

"Dạ... hức... biết" nhóc thút thít

"Biết mà vẫn đi à, Chị Ba kéo em theo hay sao?" Chị tra hỏi

"..."  nhóc không biết phải trả lời sao nên im lặng

"Chị đang hỏi" Chị gằn giọng hơn 1 tí để nhóc sợ hơn

Nó nằm bên cạnh ra hiệu cho nhóc nói, nhóc ậm ự một hồi cũng nói "Dạ em tự đi theo Chị Ba chứ Chị Ba hong có kêu em đi"

Nó nghe xong kiểu vừa giận vừa thương, đẩy nhẹ tay nhóc rồi nhăn mặt như kiểu "Đã dặn rồi mà sao lại nói khác"

Hành động của hai đứa nó Chị đều thu hết vào tầm mắt, chị nhịp nhịp roi lên mông Bin "Vậy tội này Bin đáng mấy roi đây"

"Không roi" nhóc nói một cách ngây thơ khiến Chị với Ba Mẹ cũng phải bật cười

Nhưng nhanh chóng Chị liền quay lại vẻ nghiêm nghị "Có lỗi mà không chịu bị đòn hã, Chị Hai cho em suy nghĩ kỹ đó, không là Chị Hai tự đưa ra số roi, nhiều lắm đó nha, có chịu nổi không"

"Huhu... dạ hong" nhóc vội trả lời

Sau 5s suy nghĩ nhóc xoay người qua đưa 2 ngón tay lên

"vậy là 2 roi đúng ko?"

"Dạ" nhóc gật đầu lia lịa

"Rồi vậy nằm thẳng đàng hoàng lại, úp mặt xuống tay đi, để chị đánh 2 roi nè" Chị phạt nhóc nhưng không có gay gắt

Chát... chát - 2 roi liên tục lực vừa đủ chứ ko quá mạnh nhưng cũng làm cho nhóc đau

"Aaaaa huhuhu" nhóc khóc la oái oái, lấy tay xoa mông

" Ngồi dậy khoanh tay lại" chị ra lệnh

Nhóc loay hoay ngồi dậy, tay thì vẫn cứ xoa

"Khoanh tay lại nghe chưa" chị nghiêm giọng

Chờ nhóc khoanh tay ngay ngắn xong chị tiếp tục "Giờ phải nói sao?"

Nhóc mếu máo "Dạ ... dạ em xin lỗi chị Hai "

Chị gằn giọng "Xin lỗi ai nữa?"

Bin xoay người qua phía Ba Mẹ "Con xin lỗi Ba Mẹ... huhu"

"Vậy còn dám trốn đi chơi game nữa không Bin"

"Dạ... huhu... Bin hong dám" - nhóc khóc to

"Đánh 2 roi là phải nhớ nghe chưa, không được làm vậy nữa"

"Dạ...hức hức"

"Đi xuống rửa mặt đi"

Nhóc Bin lết lết xuống phản rồi đi lon ton ra nhà vệ sinh để rửa mặt.

Xử xong nhóc Bin , chị liền lập tức thay đổi cơ mặt để xử nó
" Còn em, nằm ra ngoài này" Chị gõ gõ roi ở vị trí gần chị

Nó nằm ngay ngắn rồi thì chị vào việc luôn
"Rồi giờ tới chuyện trốn đi chơi game, thấy em nó đi theo mà không biết khuyên răn, dạy tốt cho em thì không dạy, ở đó còn chỉ nó cái xấu, làm chị mà như vậy đó hã"

Vút... Chát - 1 roi rơi ngay giữa mông nó sau khi câu nói của chị kết thúc

"Aaa...hu hu hu" bị đánh bất ngờ nên nó giật nảy người tính đưa tay xoa nhưng lại không dám, lúc nào đánh nó chị cũng đánh thẳng tay nên lực mạnh, để lại lằn roi cũng khá lâu

Vút... Chát "cái tội", aaaa... huhu
Vút... Chát "cái tội ham chơi nè", huhu
Chị quất thêm 2 roi nữa, nó đau điếng người nên nước mắt nước mũi chảy giàn dụa

"Hôm nay chị cho em ăn roi thay cơm luôn, quá trời hư rồi, còn dám lấy tiền của Ba nữa" Chị nhịp nhịp roi trên mông nên nó đề phòng gồng hết cả người lên, thấy vậy chị lại bỏ roi ra không nhịp nữa.

"Chị dạy em vậy đó hã" Vút... Chát

"Hã" Vút... Chát

"Hã" Vút...Chát

Thêm 3 roi nữa đáp xuống làm mông nó đau rát, lần này nó đành phải lấy tay xoa xoa cho đỡ đau...

Chát... Aaaa- Chị đánh 1 roi mạnh vào tay nó "Không xoa"

Nó liền rút tay về, nhìn thấy 1 con lươn đỏ thẫm gần như thành màu tím nằm chễm chệ trên mu bàn tay khiến nó cảm thấy tủi thân vô cùng

"Chị nói cho em biết, chuyện gì chứ chuyện trộm cắp là điều tối kỵ với Chị, không thể bỏ qua được, Chị sẽ phạt cho em chừa thì thôi"

Chát... Chát... Chát... phập - dùng lực mạnh nên cây roi gãy ra làm 2. Cả Ba Mẹ và Bin đều sốc vì không nghĩ chị đánh đến gãy cả roi, nhưng Chị đâu có ý định tha cho nó đâu, Chị đi ra phòng khách lấy cây chổi lông gà vào xử tội tiếp, nó hốt hoảng vội nghiêng người né tránh.

Ba thấy vậy liền giật cây chổi, không cho chị đánh thêm.

Thấy nó khóc sưng hết cả mắt nên Chị cũng không đánh nữa nhưng...

"Em đi ra ngoài này quỳ cho Chị" Chị đổi hình thức phạt

Mẹ nói vào "Thôi mà, đủ rồi mà, em nó sợ rồi không dám nữa đâu"

Chị bỏ ngoài tai lời của mẹ, nhìn nó lớn tiếng "Chị bảo đi ra đây"

Nó cũng lồm cồm ngồi dậy, đi ra chỗ chị

Chị chỉ tay về phía góc của bậc thềm trước cửa nhà "Quỳ ở đó"

Nó nhìn chị nhưng bắt gặp ánh mắt nghiêm khắc nên cũng lủi thủi đến đúng vị trí để quỳ

Trước khi đi vào nhà Chị buông một câu "Quỳ ở đó, khi nào Chị cho vào mới được vào"

Thế là nó phải quỳ ở đó theo lời Chị mặc cho Ba Mẹ nói như nào

Cả nhà phải vào trong để chuẩn bị cơm vì tối có mấy dì qua chơi

Chỉ còn một mình nó ở bên ngoài trong tình trạng mông thì đau ê ẩm, đầu gối cũng bắt đầu tê

Khóc lâu như vậy mắt nó cũng rất đau nhưng sự tủi thân đang bao chùm, nó không thể dừng khóc được

Quỳ ở đó khiến nó suy nghĩ nhiều lắm, nó cảm thấy bản thân vừa làm em vừa làm chị khá thiệt thòi.
Làm em thì khi gặp chuyện nó đều bị Chị phạt, còn làm Chị thì gặp chuyện gì nó cũng phải đứng ra chịu tội thay em

Mặc dù biết nhóc Bin còn nhỏ nên chị sẽ nhẹ nhàng hơn nhưng nó buồn vì chị nghiêm khắc với nó quá, chị đánh nhiều đã đành mà còn đánh mạnh nữa, kiểu không nương tay với nó luôn, mỗi roi chị đánh người nó đều nảy lên vì thật sự là đau thấu xương.

Tủi thân một phần vì thật sự nó không có trộm tiền nhưng không thể nào để em chịu đòn, nên dù có không muốn thì nó cũng phải nhận cái tội này.
2 tội cùng một lúc kết quả là mông nó bây giờ đau nhức, chắc chắn là in rất nhiều lằn roi.

1 giờ đồng hồ trôi qua, chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn nãy giờ khiến nó bất mãn, tự nhiên nó thấy giận Chị, nó không muốn nói chuyện với Chị nữa.

Dường như ông trời cũng bắt đầu đau lòng thay nó, những giọt mưa nhỏ bắt đầu rơi xuống, rồi nhanh chóng chuyển thành đám mưa to, mua rơi xối xả như trút nước, khiến nó đã buồn còn não lòng hơn, cũng may nó đang quỳ ở trong mái che chứ không phải quỳ dưới mưa, nhưng gió thổi vào rất mạnh thế là nó hưởng trọn combo đau, buồn mà còn lạnh nữa.

Khi trời mưa to hơn thì mọi người bên trong mới nhận ra. Mẹ nói với Chị "Mưa lớn rồi, cho em vào đi Thư"

Tay Chị vẫn làm nhưng không đáp lại, mẹ chỉ biết nhìn chị với vẻ sốt ruột. Thấy mưa càng ngày càng to hơn, Chị gọi nhóc Bin tới "Bin chạy ra bảo Chị Ba vào nhà đi, nói Chị Hai kêu"

Nhóc Bin ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra chỗ nó, rồi vội nói " Chị Ba ơi, vào nhà đi, Chị Hai kêu vào rồi á"

Nó không đáp lại mà từ từ đứng dậy mặt hơi nhăn, vì quỳ khá lâu nên 2 đầu gối của nó rất đau, phải đứng một lúc thì mới đi được.

Nó đi vào nhà nhưng chẳng buồn nói gì với ai, với cả nó đang khó chịu Chị nên đi một mạch thẳng lên phòng rồi đóng cửa lại nằm một mình.

Chị nhìn thấy hành động của nó là biết nó giận rồi, mẹ thấy vậy nói với chị "Con bé đang tuổi lớn, con cũng đừng hà khắc với em quá, kẻo nó lại không hiểu mà nghĩ sai, rồi làm chuyện không đúng"

Chị nhỏ giọng "Dạ con biết rồi" " Nhưng đâu phải lúc nào con cũng khó khăn với em, tuỳ chuyện mà, như chuyện này thì phải dạy thôi ạ"

Mẹ nói tiếp "Mẹ biết là con thương em nên mới dạy dỗ em vậy, nhưng đôi khi dùng lời nói ngọt ngào một tí cũng hay đó con"

Chị hơi bỉu môi như kiểu dỗi "Bình thường con toàn ngọt ngào đó chứ, số lần con đánh em chắc đếm trên đầu ngón tay á"

Mẹ bật cười "Rồi mẹ biết rồi, Chị Cả này cũng khó khăn lắm nè, nói một chút thôi là giận với cả dỗi"

Chị cười cười "Có giận dỗi gì đâu hehe"

Xong mẹ lại lắng xuống tiếp "Chắc tí mọi người ăn uống thì cứ để con bé trên phòng cho yên tĩnh, mọi người về rồi hai mẹ con mình lên coi em sao, chứ nãy đánh gãy cả roi, chắc cũng bầm tím hết rồi, mẹ xót hết cả ruột gan Thư à"

Chị hạ mắt xuống "Dạ... con cũng xót em mà mẹ nhưng chắc là mẹ để con nói chuyện với em trước, có gì tối mẹ qua phòng cu Bin xoa dầu cho Bin nha"

"Ừ mẹ biết rồi, ráng dỗ dành đừng để em tủi thân nha con"

Bữa ăn tối cũng đã kết thúc, dọn dẹp sạch sẽ mọi thứ thì cũng đã 9h hơn rồi, chị lên phòng xem nó đang như nào.

Mở cửa ra trước mắt chị mọi thứ tối om, nó còn chẳng thèm bật đèn, nằm sấp trên giường như đang ngủ.

Chị thấy vậy nên đi vào bật đèn ngủ lên, rồi tiến lại gần nó, cảm nhận được chị đến nó liền xoay mặt vào phía trong.

Chị đến ngồi bên cạnh, vừa vuốt tóc vừa hỏi "Yến giận chị à"

Nó né né cái đầu ra không cho chị vuốt

"Còn đau lắm không? Chị đánh bé mạnh tay quá hã"

"..."

"Để chị xoa dầu cho nhe"

Nó không đáp lại mà dùng hành động xích xích người vào trong như kiểu không muốn

Thấy tình hình vậy chị vào thẳng vấn đề luôn "em không phải là người lấy tiền, đúng không?"

Nó giật mình quay sang nhìn chị với cặp mắt ngạc nhiên "Bin nói với chị hã"

Chị bật cười "Không, Bin chẳng nói gì cả, chị là chị của em mà, em như nào chẳng lẽ chị còn ko hiểu"

Nó dè chừng "Chị biết... mà sao lại đánh em nhiều vậy chứ, em không tin"

Chị biết ngay nó giận chị vì những suy nghĩ này "Giờ chị muốn nghe suy nghĩ của em, em nói ra hết đi sẽ thấy dễ chịu hơn"

"..." nó im lặng một hồi lâu vì không biết có nên nói không.

Nhưng cuối cùng thì cơn tủi thân ập tới làm nó không kiềm chế được mà bật khóc "hức... hức"

"Chị vẫn đang lắng nghe bé" - chị xoa nhẹ đầu nó

Nó vừa khóc nức nở vừa nói "Em cảm thấy mình bị thiệt thòi... hức hức... vừa làm em vừa làm chị thật sự rất khó"

Thấy nó khóc nấc nên Chị vội ôm chặt lấy, bản thân nó đang bị nhiều cảm xúc nên chỉ khóc oà còn chẳng chịu ôm chị.

Chị vỗ nhè nhẹ lưng nó "Em cứ nói hết đi, sẽ nhẹ lòng hơn"

"về chuyện lấy tiền của Ba, em biết đó là tội lớn, nếu như bình thường thì em không dám nhận lỗi dùm người khác đâu nhưng vì Bin là em trai, bằng một cách nào đó em đã tự nhận lỗi về bản thân mình mà không suy nghĩ, sau đó em rất sợ nhưng vì đã nhận rồi nên không thể quay đầu được, kết quả là em bị chị đánh đỏ cả hai tay... huhu"

"..." Chị im lặng để nó nói hết

"Em tủi thân lắm... hức hức... chị khó tính làm em rất sợ, chị đánh em không nương tay một chút nào mà em là một đứa rất sợ đau"

"Em biết là Bin nhỏ nên chị mới nhẹ nhàng nhưng Chị đánh em nhiều vậy làm em không thể không suy nghĩ được, đã vậy em còn phải quỳ gối rất lâu nữa" nó vẫn khóc nức nở trong vòng tay Chị

Chị vừa nghe vừa xúc động thầm nghĩ "Bé em nhà mình đúng là đang tuổi lớn rồi, đã biết quan sát và suy nghĩ nhiều nên sau này dạy em mình phải khéo hơn, không để em phải tủi thân như vậy"

"Chị hiểu rồi, chị xin lỗi vì làm em gái của chị tủi thân nhiều vậy" Chị đẩy nó ra rồi dùng tay lau nước mắt cho nó

Nó nói ra được hết nên cảm xúc cũng dần vơi đi, không còn phản ứng mạnh nữa, ngồi nhìn xuống hai tay đang sờ sờ vào nhau, bây giờ chỉ còn thút thít. Chị cầm hai tay của nó lên hôn để xoa dịu

Im lặng tầm 2 phút, chị bắt đầu lên tiếng "em bình tĩnh hơn chưa, có muốn nghe chị nói không?"

Nó gật nhẹ đầu

Chị nhẫn nại giải thích cho nó "điều đầu tiên, em là đứa em gái mà chị thương nhất nên chắc chắn việc chị đánh em là chỉ vì muốn em tốt hơn, chị nghĩ em hiểu rõ điều này. Thứ hai, từ bé đến giờ em là một đứa trẻ ngoan không hề có tính trộm vặt, chị đã nhận ra ai là người lấy ngay lúc Ba hỏi, chỉ cần nhìn biểu hiện là chị biết mà. Chị không bực chuyện em đi chơi game, bây giờ đang hè mà cứ chơi thoải mái thôi nhưng mà em đưa Bin đi theo vậy thì không đúng, vì Bin chưa biết kiểm soát thành ra dễ đi sai đường lắm. Còn về việc vì sao chị phạt em nhiều vậy hã, đơn giản vì em bao che, em đã quyết định bao che thì em phải chấp nhận chịu luôn phần lỗi của người khác. Tội em rồi cộng luôn cả tội người khác, thì làm sao mà không nhiều được"

Thấy nó có thái độ hợp tác nên chị nói tiếp " Chuyện lần này coi như cũng qua rồi, chị không truy xét lại nữa. Chị biết em thương Bin nên mới bao che, chị tôn trọng quyết định đó của em, nhưng em phải nhớ, nếu em bao che như vậy vô tình tạo cho em trai tính ỷ lại, không chịu nhận lỗi của mình, có khi còn ngang nhiên phạm lỗi vì nghĩ đã có người bao che rồi, em không muốn Bin sẽ như vậy đúng không?"

Nó gật đầu

"Sau này nếu muốn quyết định việc gì thì em phải suy nghĩ kỹ, nghĩ tới cả hậu quả để mình không phạm sai lầm, hiểu không?"

"Dạ"

Chị thấy mặt mũi nó sưng hết lên vì khóc nhiều nên đau lòng lắm, chị kéo mặt nó lại hôn một cái để an ủi nó.

"Nằm sấp xuống đi"
"Ụa sao vậy chị?" Nó tỏ vẻ hoang mang làm chị phải bật cười
"Tui xoa dầu cho cô chứ sao nữa, không là mai khỏi ngồi luôn đó"
Nó ngại đỏ hết cả mặt vội xua tay "Dạ thôi thôi, em tự làm được"

Chị ghẹo " làm như tui chưa xoa mông cho cô bao giờ vậy, ngại gì không biết, mau nằm xuống nhanh, không nói nhiều"

Mặt nó giờ như quả cà chua chín nhưng vẫn làm theo

Chị từ từ kéo 2 lớp quần của nó xuống, những lằn roi đỏ chót hiện ra, có lằn còn chuyển sang tím, Chị nhẹ nhàng xoa cho nó, lòng chị như thắt lại, biết nó đau nên cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể.

Nó ngại nên chỉ dám úp mặt xuống giường, đôi khi la nhỏ vì rát. Và đêm nay Chị ở lại ngủ cùng để tâm sự chuyện trên đời dưới đất với nó, để hai chị em gần gũi và hiểu nhau hơn.
                                          End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro