Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiệc tàn, cô không về nhà mà trực tiếp phóng xe thẳng tới nhà Joohyun.

*Dingdong

Nàng ra mở cửa, tuy trong đầu có vài phần đã nghĩ là Seulgi nhưng nàng vẫn quyết định ra mở cửa.

Trước mắt nàng thực sự là cô. Nàng kéo cửa lại trực tiếp muốn đóng. Nhưng lại bị cô chặn tay lại

- Đừng.

Hôm nay trông cô không có vẻ gì là muốn làm loạn, nên nàng cũng mặc im như vậy. Hơn nữa nhìn sắc mặt cô hôm nay trông rất mệt mỏi, không biết có phải bệnh rồi không?

- Này..! Em ổn không?

Thương thì vẫn thương...

Cô nhìn nàng bằng ánh mắt trân thật nhất, nhẹ nhàng lắc đầu

- Không.

Cả hai cứ thế mặt đối mặt với nhau, nàng muốn khóc, nhưng không thể khóc. Cô cũng nén đau lòng trong người, những lời hôm trước hẳn là đã tổn thương tới Joohyun, cô biết. Cô không chối bỏ lỗi của mình, cô sai, cô vì tức giận và ghen tuông sau khi nghe Jong Min nói nên đã xúc phạm tới nàng. Cô có hối hận, đã khóc.

- Joohyun...

- Ừ

- Joohyun, tôi đói.

Trời, nàng ngã ngửa. Thực sự nàng tưởng cô có chuyện gì quan trọng lắm. Bất lực thở dài, thậm chí còn có chút... buồn cười. Em ấy vẫn giống một đứa trẻ con vậy.

- Vậy thì đi ăn đi?

- Tôi không có tiền

- Em có công ty mà không có nổi tiền ăn bữa ăn à?

- Tôi thực sự hiện tại không có tiền trong người mà

Nàng thở dài nhìn cô, có phải là cố tình gây sự với nàng không a? Cô chỉ thấy nàng lục túi, tìm ra được tờ tiền còn lại trong túi mình.

- Đây, em đi ăn đi.

Cô trố mắt nhìn tờ tiền trong tay, vậy cũng được luôn a? Hơn nữa nhìn nàng cũng thừa biết cô là cố tình nói vậy, vậy mà nàng vẫn...

Suy nghĩ một lúc cô vội đáp như sợ nàng vào trong mất

- Tôi... không ăn ngoài được, chị biết bệnh dạ dày của tôi rất nặng. Thực sự đồ ăn ngoài có thể không đảm bảo cho tôi...

- Kang Seulgi, rốt cuộc em muốn gì?

Cô như chỉ đợi nàng nói ra câu đó, liền nhanh nhảu bắt lấy cơ hội

- Chị có thể nấu ăn cho tôi không?

- Sao tôi phải nấu cho em? Kang gia nhà em còn có đầu bếp riêng, em thích đều có tất cả sơn hào hải vị. Em việc gì phải tìm đến tôi?

- Nhưng tôi đói mà, dạ dày chưa ăn gì nên không thể uống thuốc. Từ đây về nhà còn xa nữa, tôi thực sự sẽ chết trên đường về đấy.

- Em!

Lý do gì cô cũng nói được, mà còn dám nói lời không hay, hay lắm!

- Đi mà Joohyun...

Nàng đơ người nhìn cô, cái giọng điệu này ngày xưa hai người yêu nhau cô rất hay làm. Mà bây giờ tự nhiên nàng làm vậy với cô

Nhưng... nàng mềm lòng rồi. Thở dài một cái, tránh đường sang một bên.

- Nhanh lên rồi về tôi buồn ngủ rồi.

Cô lập tức nở nụ cười nhảy tót vào trong nhà.

Cho nên hình ảnh hiện tại là cô ngồi đó, nhìn nàng đang chăm chút làm đồ ăn cho cô từ đằng sau. Hai người tự nhiên cư xử như chưa có chuyện gì xảy ra. Thực ra nàng cũng có chút bất ngờ, nhưng cô cư xử như vậy nên nàng cũng chẳng buồn làm khác.

Vừa tắt bếp tính dọn đồ ăn ra thì

- Chị làm món gì vậy?

Nàng giật mình quay ngoắt lại khi nghe giọng cô ngay gần đằng sau mình. Vậy cho nên bây giờ hai người vô cùng gần nhau.

Nàng không cao, cô lại rất cao, vì thế nàng chỉ thấy được cằm của cô trong tầm mắt.

Cả hai đơ người một lúc, rồi nàng thấy cô đưa tay lên, vén đi lọn tóc lòa xòa trên mặt nàng. Dùng tay khẽ nâng cằm nàng lên rồi cô cúi đầu xuống đối mặt với nàng

- Chị vẫn như vậy Joohyun..

--------------------------

Kang Jong Min đùng đùng nổi giận xông vào phòng của ông Kang

- Ba, tại sao chứ? Kang Seulgi lại lên làm tổng giám đốc, nó thì biết cái gì. Trong khi con vì công ty mà cố gắng cống hiến bao nhiêu năm nay, tại sao ba lại cho nó lên giám đốc. Ba làm vậy con còn mặt mũi nhìn nhân viên trong công ty hay sao ba?

Đối mặt với sự mất bình tĩnh của Kang Jong Min, ông Kang hoàn toàn bình tĩnh. Phong thái này của ông Kang là một mười một chín so với Kang Seulgi. Kang Seulgi rất giống ông Kang ở điểm này. Ông chỉ uống một ngụm trà, mắt vẫn không rời khỏi tivi đang xem

- Con không phải thắc mắc những việc thế này, ba đều đã lo liệu, con chỉ cần làm tốt vai trò của mình. Ba biết em con Seulgi sẽ không bao giờ làm ba thất vọng.

- Nhưng ba...

- Ra ngoài đi

- Ba! Rốt cuộc con có phải con trai của ba hay không? Tại sao ba suốt ngày chỉ Seulgi Seulgi. Ba, con thực sự không hiểu!

Anh ta đùng đùng bỏ đi ra ngoài. Ông Kang lúc này mới rời mắt khỏi tivi nhìn qua. Thở dài một cái, lại tiếp tục chăm chú vào thưởng trà

Ánh đèn bar sập sình, Kang Jong Min uống hết cốc này qua cốc khác. Bên cạnh hắn là những cô gái ưỡn ẹo ngồi cạnh sờ soạng.

- Các em ai làm anh vui vẻ hơn sẽ được thưởng

Đêm nay hắn lại ăn chơi vung tiền như một thói quen.

-------------------------------

Khung cảnh hiện tại thực sự là mờ ám. Nàng cũng tự thấy là như vậy

Seulgi đứng rất sát nàng, tới mức cả hai có thể cảm nhận được nhịp thở của đối phương. Còn nàng chỉ biết bất động không thể làm gì

Đứng gần như vậy mới thấy Seulgi thực sự đã cao hơn rất nhiều. Người em ấy... còn rất thơm nữa. Nếu không nhầm thì đây là mùi hoa hồng. Nàng còn nhớ cô nói cô rất thích mùi hoa hồng.

Tay cô vẫn nâng nhẹ lấy cằm nàng. Nàng chớp nhẹ mi mắt long lanh nhìn cô, cô cũng nhìn nàng thật lâu.

- Joohyun, để riêng chúng ta của bây giờ vào một góc được không? Tôi thực sự mệt mỏi với bên ngoài kia rồi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro