Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Joohyun, để riêng chúng ta của bây giờ vào một góc được không? Tôi thực sự mệt mỏi với bên ngoài kia rồi..

Nàng lặng im nghe cô nói.

Cô nói xong, cũng từ từ hạ môi mình xuống đặt lên môi nàng. Ban đầu chỉ là chạm nhẹ, cảm nhận được hương thơm của nàng, cô liền tham lam mút lấy môi nàng.

Bất ngờ hơn, Joohyun cũng đáp lại cô. Cô như nở hoa trong phút giây hạnh phúc dù có thể là ngắn ngủi này.

Tay nàng nhẹ nhàng vòng qua ôm lấy eo cô, cả hai hôn nhau thật sâu, thật lâu. Không gian và thời gian giống như dừng lại ở đây vậy

Nàng không phải là không biết, chỉ là trong giây phút nhìn ánh mắt cô, giây phút cô nói ra câu nói đó, nàng biết cô đã thành công làm lòng nàng mềm nhũn ra lần nữa. Tự dưng nàng muốn buông lỏng, muốn con người thật của mình được chiều chuộng làm điều mình muốn một chút. Dù chỉ là một chút cũng được.

Kết thúc nụ hôn sâu, hai người thực sự đã hôn nhau rất lâu. Cũng đã lâu rồi cả hai mới chạm vào nhau chân thật thế này, lâu lắm rồi, hai trái tim mới cảm nhận rung động dữ dội thế này.

Nàng đỏ mặt, cô cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cũng đã lâu rồi...

Sau đó nàng liền đẩy cô ngồi xuống ghế.

- Đ.. đồ ăn sắp nguội hết rồi.

Cô nhìn nàng luống cuống múc đồ ăn ra bát liền cười. Thực sự, nàng chẳng thay đổi gì cả...

Đồ ăn đã dọn ra tới bàn, cô nhìn đĩa cơm rang còn nóng đặt trên bàn. Hương thơm làm cô bị thu hút.

- Cơm rang sao?

- Ừ, em ăn mì gói nhiều không tốt cho dạ dày đâu.

- Sao chị biết tôi hay ăn mì?

Bị cô hỏi bất ngờ, nàng không biết trả lời thế nào. Liền tìm bừa lấy một lí do

- Thì... hẳn là em ăn uống vớ vẩn nên mới bị bệnh dạ dày

- Chứ không phải chị chưa từng quên thói quen của tôi à.

Nàng bị nói trúng liền không biết phải đáp lại thế nào. Lúng túng đến đỏ mặt. Cô cười nhẹ ra một cái, đáng yêu thật. Nhưng không trêu nàng nữa vậy, chẳng may đùa dai nàng lại đuổi ra khỏi đây mất.

- Được rồi, tôi đùa thôi. Chị đã ăn chưa? Ngồi xuống cùng ăn.

- Tôi ăn rồi, em ăn đi.

Cô mặc kệ nàng trả lời, liền kéo nàng xuống ngồi ghế bên cạnh mình

- Ăn thêm một chút, chị luôn ăn rất ít, hơn nữa trông chị bây giờ rất gầy.

- Sao em biết tôi ăn ít?

A, Joohyun thật xấu tính, lại muốn hỏi ngược lại trả thù chuyện cô trêu nàng ban nãy sao? Cô cười, thản nhiên trả lời nàng

- Vì nhìn chị gầy

- Chứ không phải em chưa từng quên..

Nói đến đó nàng tự nhiên dừng lại, không muốn nói tiếp nữa. Nhưng cô lại chẳng phản ứng nhiều, chỉ cười nhẹ nhàng nhìn nàng

- Đúng, tôi chưa từng quên thói quen của chị, sở thích của chị, giọng nói của chị và nụ cười của chị. Tôi thực sự chưa từng quên chị.

Câu trả lời của Seulgi làm nàng thẫn người. Ánh mắt cô nhìn nàng cho nàng biết rằng điều cô nói là thật. Ánh mắt ấy, luôn nhìn nàng dịu dàng

Nàng tránh đi ánh mắt đó, trực tiếp đứng dậy

- Chị đi đâu?

- Thì... lấy thêm bát với thìa.

Liền bị cô kéo ngồi ngược lại ghế sát cạnh cô

- Không cần đâu, chúng ta cùng nhau ăn. Đừng bày biện ra nhiều. Dù sao việc này trước kia cũng làm nhiều rồi.

Nói xong cô xúc một thìa cơm lên đưa vào miệng nàng. Nàng sau một vài giây mới chịu mở miệng. Cô hài lòng, lại xúc một xúc bỏ vào miệng mình.

Cứ vậy đĩa cơm vơi dần. Cô cũng no bụng, nàng tuy được cô đút nhưng cũng ăn rất ít.

Seulgi vì nàng đã nấu nên sau khi dọn dẹp cô liền đứng trước mặt nàng tỏ vẻ nghiêm túc

- Joohyun, cảm ơn!

Còn ra vẻ khách sáo với nàng? Đã vậy

- Tôi nhớ là tôi hơn em ba tuổi cơ mà? Sao em chỉ gọi mỗi tên của tôi thôi?

- Không phải trước đó cũng vậy sao?

- Trước đó là..

Cô nhìn vẻ lúng túng đó của nàng liền cười nhẹ nhàng. Tay lại tiếp tục lần nữa nâng cằm nàng lên.

- Joohyun..

Nàng nhìn cô, cảnh tượng có chút quen thuộc

Đúng như nàng nghĩ, cô ấn nhẹ lên lên môi nàng một nụ hôn.

- Để riêng chúng ta của bây giờ vào một góc được không? Tôi thực sự mệt mỏi với bên ngoài kia rồi...

Cô lặp lại câu nói ban nãy, và nàng hiểu ý cô.

- Tôi về đây. Mai tôi sẽ qua tiếp.

Cô quay đi, nàng vẫn chỉ thẫn người ở đó. Cũng suy nghĩ rất nhiều về câu nói của cô.

Nhưng khoan đã, mai cô qua tiếp? Qua... để làm gì chứ? Nàng biết và hiểu cô muốn gì nhưng...

"Để riêng chúng ta bây giờ vào một góc được không? Tôi thực sự mệt mỏi với bên ngoài kia rồi..."

Chẳng phải ý cô muốn là hai người cứ mặc kệ thế giới xung quanh thế nào, chỉ cần yên bình thế này với nhau thôi cũng được không phải sao?

Nàng thở dài, còn chuyện với Kang Jong Min nàng cũng thực sự rất mệt mỏi. Rõ ràng, nàng không yêu anh ta. Nhưng nàng lại không thể cắt khỏi anh ta được.

Rốt cuộc nàng nên làm thế nào?

- Gấu con à, chị thực sự mệt lắm...

Nàng khóc, ngẩn người ngồi đó. Thực sự khi Seulgi trở về, khi cô nói ra những lời đó, khi nhìn ánh mắt cô, nàng đã muốn buông bỏ tất cả để chạy vào lòng em ấy cho thỏa nỗi nhớ nhung. Nàng muốn được em ôm thật chặt rồi nghe nàng nói về những tháng ngày qua nàng đã phải trải qua thế nào khi không có em bên cạnh. Nàng... muốn được tiếp tục yêu em...

Nhưng thế giới này tàn nhẫn lắm. Người ta thường nói ông trời không cho ai tất cả, nhưng ông trời lại lấy đi của nàng tất cả, thực sự bây giờ, nàng chẳng biết tương lai mình sẽ đi về đâu nữa..

Nàng sẽ về Kang gia làm dâu? Sống một cuộc sống không hạnh phúc? Hay là làm thật tốt trọng trách của một người con dâu, một người vợ, một người chị dâu trong Kang gia? Thực sự nghĩ tới thôi cũng làm nàng muốn chạy trốn thật xa rồi,...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro