Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun vẫn chẳng thể ngủ sau khi Seulgi rời đi, tiệm hoa của nàng nay đã lâu không còn mở cửa nữa. Joohyun thích hoa, ngày đó đã cùng Seulgi mở lên một tiệm hoa rất đẹp.

Từng khoảnh khắc chạy lại trong đầu nàng, nào là nàng cùng Seulgi chăm sóc hoa, cùng nhau đùa giỡn. Những nụ hôn rải rác khắp khoang phòng.

"Em thấy hoa này đẹp không?"

"Ở đây em chỉ thích một bông hoa thôi"

Nói rồi Seulgi hôn lên môi Joohyun thật lâu, nàng cười trong nụ hôn ngọt ngào của em, còn không ngại cắn yêu thêm vài cái.

Nàng thẫn người. Tiếng chuông cửa vang lên làm Joohyun giật mình. Nàng nhanh chóng ra mở cửa.

Vừa mở cửa ra, nàng thấy Seulgi với tình trạng say xỉn đứng ở đó.

- Em... ưm... ưn... Kang Seul...

Nàng cảm nhận được mùi rượu trong khoang miệng mình. Em ấy rốt cuộc đã uống bao nhiêu chứ.

- Seulgi!

Nàng đẩy thật mạnh cô ra rồi tặng cho cô một cái tát. Nhưng đương nhiên, cô chẳng để tâm tới, trực tiếp lại kéo nàng vào nụ hôn sâu.

Cô dường như quá mạnh so với nàng, nàng không thể đẩy cô ra được.

- Ưm... Kang Seulgi, em dừng lại....

- Sao nào? Anh ta thì được còn tôi thì không sao?

- Em!

- Chị rốt cuộc cũng chỉ muốn tiền đúng không? Chị nói là yêu tôi, nhưng lại chia tay và rồi lại cùng tên Kang Jong Min đó. Vì tôi nhất quyết không muốn theo ba làm ở công ty nên chị muốn chia tay. Tất cả đều là vì tài sản của Kang gia đúng không?

"Chát"

- Kang Seulgi! Em đừng có quá đáng.

Cô bị tát nhưng không phản kháng đó, nhìn thẳng vào mắt nàng, tay cầm chặt lấy tay nàng.

- Vậy chị nhìn thẳng vào mắt tôi đi. Nhìn vào mắt tôi rồi nói chị yêu anh ta đi?

Nàng vẫn nhìn thẳng vào mắt cô nhưng nàng khóc, nàng phải nói thế nào bây giờ?

- Sao nào? Chị không dám nói?

- Em...

- Sao? Không nói được? Chị không yêu anh ta đúng chứ?

- Tôi...

Cô nghiêng đầu nhếch môi

- Tôi yêu anh ấy.

Khác với nàng nghĩ tới, cô biểu hiện hoàn toàn trái ngược. Cô chỉ nhếch môi, nhìn sâu vào mắt nàng

- Chị biết không? Chị có thể nói dối, nhưng đôi mắt của chị thì không thể đâu Bae Joohyun. Chị nghĩ mình có thể trốn tránh khỏi tôi sao? Nghe cho kĩ đây, dù chị có kết hôn cùng anh ta, chị cũng sẽ không thể thoát khỏi tôi đâu.

Nói xong cô bỏ đi khỏi đây, để nàng cùng nước mắt chảy không ngừng.

Seulgi nói đúng, đôi mắt của nàng không biết nói dối. Nên nàng chưa bao giờ thành công nói dối được cô cả.

Joohyun còn yêu Seulgi không? Còn! Thậm chí là nhiều lên theo từng năm tháng. Nàng nhiều đêm khóc, vì cả hai phải chia tay khi còn rất yêu đối phương. Nhưng nàng không xứng với cô, nàng chỉ vì khó khăn mà lại buông tay cô, dù cả hai đã hứa sẽ không rời xa nhau.

Cô đi về tới nhà, lập tức gặp thẳng ông Kang

- Thưa ba!

- Có chuyện gì?

- Thưa ba. Con sẽ vào công ty mình làm.

Ông Kang ngạc nhiên mở to mắt nhìn Seulgi

- Thật sao?

- Dạ thưa ba. Nhưng với một điều kiện.

- Được, con nói đi.

----------------------------
"Tất cả cùng vỗ tay chào mừng tân tổng giám đốc của chúng ta: Kang Seulgi"

Ở dưới bục sân khấu, Kang Jong Min tay nắm thành nắm đấm nhìn lên.

Seulgi đi xuống bắt tay nhận lời chúc mừng của các vị khách dự tiệc. Mọi người cũng đều rõ xưa nay chủ tịch Kang có con gái, hơn nữa cô cũng có công ty riêng nên hẳn là nhiều người không còn xa lạ gì với cái tên Kang Seulgi nữa. Tuổi trẻ nhưng tài cao, đó là tất cả những gì mọi người nghĩ và người này

Cùng lúc đó, Kang Jong Min cũng đi tới, trên tay cầm ly vang đỏ đến với khuôn mặt vô cùng "trân thật"

- Kang tổng, chúc mừng

- A là phó chủ tịch sao? Cảm ơn

Cô vô cùng vui vẻ nhìn khuôn mặt đang nén tức giận của anh ta. Vì hơn ai hết cô biết, Jong Min đã làm ở công ty rất nhiều năm rồi, nhưng chỉ luôn dừng ở chức phó giám đốc. Dù anh ta đã nhiều lần cố gắng thể hiện trước mặt chủ tịch Kang tức ba Kang của nàng thì ông một mực nhất quyết không để anh ta ngồi lên chiếc ghế tổng giám đốc

Nhưng chỉ một câu nói của Kang Seulgi chiếc ghế giám đốc liền đã thuộc về cô, anh ta đương nhiên là tức muốn phát điên lên rồi.

- Một chú mèo con nhỏ bé non nớt lại ham hố chui vào khu rừng xanh thẳm to lớn với mong ước đứng đầu và thống trị sơn lâm

Anh ta cười đểu, dùng tay phủi phủi vai áo Seulgi

- Nhưng mèo con nên nhớ, trèo cao thì té đau. Kết cục thế nào cuối cùng cũng chỉ là thảm thương

Đối mặt với anh ta Seulgi lại không chút lo sợ, ngược lại còn vô cùng hưởng thụ câu nói của Kang Jong Min.

- Những điều to lớn đều từ những điều nhỏ bé cộng lại mà ra. Những kẻ khinh thường điều nhỏ nhặt ấy, kết cục xem ra còn rất thê thảm. Chúng ra lại phải chờ xem ai mới thảm thương rồi.

Cô cười, nhấp lấy một ngụm rượu như hưởng thụ, ghé sát vào tai anh ta thì thầm

- Hơn nữa... thế giới loài người này thật phong phú. Vì có những con thú hao hao mặt người nhưng lại cứ nghĩ mình là người hơn người. Những người như vậy, không phải chỉ là được cái mạnh miệng hay sao?

- Cô!

Seulgi bật cười

- Nào, phó tổng thật nóng tính, tôi chỉ nói như vậy chứ đâu có nhắc tên ai, nếu động tới phó tổng thì mạn phép bỏ qua.

Rồi cô nâng nhẹ ly rượu trên tay

- Phó tổng à, thời gian tới còn gặp nhau nhiều lắm. Từ từ nói chuyện ha. Tôi phải đi tiếp đãi khách, phó tổng cứ từ từ thưởng thức bữa tiệc.

Cô cười thỏa mãn rời đi mặc cho Jong Min tức giận tới đỏ hết cả mặt.

Trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro