Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đúng, anh con sẽ kết hôn vào cuối năm nay.

Sững người, mắt cô chỉ nhìn chằm chằm vào nàng. Nhưng nàng lại chẳng dám nhìn vào mắt cô, chỉ biết tránh đi chỗ khác.

Thực sự nàng cũng không ngờ rằng Seulgi lại xuất hiện ở đây, ngay lúc này. Trái tim nàng hẫng lên một nhịp khi nhìn thấy em. Đã lâu không gặp trông em bây giờ đã thật khác. Nhưng ánh mắt kia, dường như không khác 4 năm trước...

Cô chẳng nói gì, trực tiếp rời đi khỏi đây.

- Cái con bé này!

Cô không thể tin được, không tin rằng mình lại gặp lại nàng trong hoàn cảnh thế này. Chị? Cùng anh ta sắp kết hôn? Kang Jong Min sao? Tại sao chứ?

Nghĩ thế nào cũng không thể chấp nhận được việc này. Thực sự, cô không thể cũng không muốn chấp nhận.

Joohyun sau khi được Jong Min đưa về tới nhà, nàng đợi xe đi rồi quay vào. Nhưng lại bắt gặp một bóng dáng khác ở đây.

Kang Seulgi đi từ trong xe ra, đứng trước mặt nàng. Sau 4 năm không gặp, con người này thực sự đang đứng ngay trước mặt nàng.

Cô bây giờ trông thật cao lớn, ước chừng cũng cao hơn cả nàng một cái đầu. Khuôn mặt cô cũng sắc sảo hơn rất nhiều, rất đẹp..!

Nhưng nàng cũng chẳng nán lại lâu, trực tiếp rời đi quay vào nhà.

Một cái nắm tay giữ lại

- Joohyun!

Kéo nàng lại đối mặt với mình. Cô nén lại sự mệt mỏi, nhìn nàng bằng ánh mắt quen thuộc ấy. Nhưng ngoài việc còn yêu nàng còn xuất hiện thêm tia đau khổ trong mắt. Nàng thấy chứ!

- Joohyun, việc hôm nay là đùa đúng không? Joohyun, nói gì đi, tôi nghe mà. Chị giải thích kiểu gì tôi cũng tin hết, lí do gì cũng được miễn sao việc hôm nay không phải là sự thật. Joohyun, chị nói gì đi

Nàng vội lau đi giọt nước mắt vừa rơi. Buông tay em ra khỏi.

- Là thật, tôi cùng Jong Min sắp kết hôn!

Nghe được câu này phát ra từ nàng, cô chính thức vỡ vụn. 4 năm qua, chưa 1 lần nào cô quên nàng, cũng không thể mở lòng với ai khác vì nàng. Nhưng...

- Còn tôi thì sao? Bae Joohyun, chị thực sự không nhớ tới tôi một chút nào sau ngần ấy năm?

- Kang Seulgi, chúng ta đã kết thúc lâu rồi.

Cô cảm giác tim mình nhói lên khi nghe nàng nói ra câu ấy.

- Chị cùng anh ta hẹn hò bao lâu rồi?

- Bốn năm.

4 năm? Kể từ lúc chia tay cô tới giờ là 4 năm, nàng đã yêu người khác, mà lại còn là anh trai cùng cha khác mẹ của cô?

- Bae Joohyun!

Nàng biết, biết cô sẽ tức giận với nàng.

- Chị thực sự tàn nhẫn với tôi như vậy sao Bae Joohyun? Chị thực sự không còn vấn vương gì tôi sao Joohyun?

Cô khóc, nàng cũng khóc. Đã biết sẽ có ngày hôm nay, đã chuẩn bị cho hoàn cảnh này. Nhưng giờ đối mặt lại chẳng thể nhịn được bật khóc.

Nàng đang vẩn vơ suy nghĩ thì cảm nhận được hơi ấm. Mắt nàng mở to khi nhận ra Seulgi đang hôn nàng, em ấy thực sự đang hôn nàng. Hơi ấm này rất quen thuộc nhưng...

*chát

- Em! Đi ra khỏi đây.

Nàng quay đi vào trong nhà để cô đứng như bức tượng ở đó. Cả hai cách nhau một cánh cửa nhưng lại cảm tưởng như cả một thế giới

Cô cùng nàng đồng loạt đưa tay lên môi. Nhắm mắt thật sâu như cảm nhận. Đau!

Cô nhấn ga thật nhanh, phóng xe với tốc độ dọa người trên đường. Đầu óc liên tục nghĩ về những tháng ngày hạnh phúc năm ấy.

Ngày đó, Seulgi còn là đứa nhóc năm nhất mới 18 tuổi. Trên tay cầm hộp bánh ngọt rụt rè đi tới làm quen với nàng trong thư viện sách.

Còn nhớ lần đầu tiên quen biết đó, hai người đã nói chuyện rất hợp, và nàng cũng phát hiện từ lần đó về việc cô dễ bị đỏ tai. Trò chuyện nhiều, rồi cùng nhau đi ăn, cùng nhau tới thư viện sách. Dần dần, cô nhóc Seulgi đã trở thành người không thể thiếu của Bae Joohyun. Ở cạnh nhau lâu, tình cảm cả hai dành cho nhau ngày càng tăng. Cho đến hôm nàng nhận được lời tỏ tình của cô.

Khi đó nàng thực sự đã khóc, là vì hạnh phúc. Và cũng là lần đầu tiên hai người trao nhau nụ hôn đầu.

Kí ức ngày đó luôn được cả hai lưu giữ trong mình nhiều năm. Nó đặc biệt, bởi vì nó có đối phương trong đó.

Để bây giờ đối diện lại, kí ức của hai người chỉ toàn là đối phương.

Nhưng chỉ còn trong kí ức thôi, thực tại sao lại trớ trêu như thế, tàn nhẫn như thế. Đã từng nói sẽ cùng nhau đến sau này, từng nói sẽ không bao giờ buông tay nhau. Vậy mà chỉ một lần sóng gió đã lạc mất nhau thế này.

Nếu như không còn lưu luyến nhau đã tốt. Nhưng cả Bae Joohyun cùng Kang Seulgi đều không thể quên nhau dù đã xa nhau 4 năm trời. Giờ gặp lại nhau trước mắt nhưng lại như ở hai thế giới, không thể chạm được tới nhau.

Cô trở về Kang gia trong tình trạng đã ngà ngà say. Chưa kịp vào tới cửa phòng đã bắt gặp Kang Jong Min đứng đó. Anh ta khoác tay, đứng dựa vào cửa dùng đôi mắt châm chọc hướng phía Seulgi

- Sao? Hẳn là vẫn thương người cũ nhỉ?

Cô nhắm mắt, bỏ qua muốn đi vào phòng

- Người phụ nữ mình yêu thương, sống chết muốn ở bên ngày đó bây giờ lại đang cùng tôi. Có muốn biết cô ta cùng tôi ân ân ái ái thế nào không?

- KANG JONG MIN!

Cô lao tới nắm lấy cổ áo của anh ta. Chiều cao của Seulgi so với Jong Min quả thực chả khác biệt là mấy.

Đối diện với sự tức giận của Seulgi, anh ta chỉ cười châm chọc, thậm chí rất vui vẻ vì đã chọc tức được cô

- Sao? Muốn đánh tôi sao? Đánh đi!

Nói rồi anh ta đẩy Seulgi ra, tay phủi phủi đi lớp áo Seulgi vừa chạm vào

- Cô nghe cho kĩ đây này, mọi thứ, đều sẽ là của tôi hết. Cô chỉ là đứa thừa thãi trong Kang gia thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro